Sắp Quay Lại
" đừng mà...xin ông.... "
Hai chân cậu giãy giụa liên tục . Ông ta cười thôi . Taehyung thì cảm giác bất lực khôn cùng một cảm giác không thể tả .
Ông định kéo khoá xuống thì cánh cửa đối diện kéo lên . Đàn em của Taehyung đứng nghẹt tại cửa . Có người chạy lại cởi trói cho Taehyung . Ông nhận thức được tình hình thật sự không ổn mà còn rất bất lợi , liền rút súng trong thắt lưng ra kéo cậu dậy chĩa vào đầu . Cậu chỉ biết không dám nhìn quay né sang 1 bên thôi
" Không đừng làm bậy "
" Mày đang ra lệnh cho tao sao ? Mày có thấy nó đang trong tay tao sao ?"
Taehyung cũng lấy súng từ tên đàn em đưa mà chỉa vào ông ta
" Thả em ấy ra , đường sống ông sẽ được đi "
" Thả nó ? Tao được sống ? Đang thương lượng với con nít à ? "
" Mày...."
Taehyung hơi hấp tấp tiến lên , ông ta liền đưa tay hơi cong cò súng lại
" Đừng làm bậy "
1 tên đàn em đàn em phía sau định nhắm vào đầu ông ta mà nổ súng , nhưng Taehyung sợ cậu lại bị hoảng lần nữa nên ra dùng mắt ra lệnh cho bắn vào tay cầm súng .
Đùng 1 tiếng , súnh rơi xuống cậu cũng bị giật thốt , nhưng ông ta lăn lộn trên gian hồ nhiều năm liền bên tay còn lại xuất hiện 1 cây súng khác . Taehyung nhanh chóng kéo cậu về phía mình nhưng không kịp vẫn trúng ngay vai cậu .
" A... "
" Kookie "
Taehyung ôm cậu vào lòng , cởi trói , kéo áo cậu lại đàng hoàng rồi bế ra ngoài nơi đó đưa đến bệnh viện
" Ông ta các người xử lí đi "
" Dạ..."
Cảnh tượng bên ngoài thật sự cậu mà tỉnh sẽ sợ đến ngất luôn . Máu me tràn lan , xác chết của lính anh lẫn của ông đều tán lạng thật không thể tính trong nháy mắt .
Phòng bệnh
" Kookie , anh xin lỗi , đã cứu em được rồi nhưng vẫn để em bị thương..... "
Anh ta rất buồn . Buồn lắm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu anh rất đau , trách sao lại không phải mình nằm đây .
Hàng mi khẽ rung , chân mày hơi nhíu lại anh liền biết cậu tỉnh
" Kookie..."
anh ngồi nhanh dậy , vỗ về cậu
" Em sao rồi "
Thật ra cậu bị thuốc mê làm hơi mệt . Với lại chỉ bị thương ở vai không đáng ngại lắm .
" Sao em làm thinh vậy ? Khó chịu hả . Anh gọi bác sĩ nha "
" Rảnh không ? "
" Rảnh ! "
Anh nghe cậu hỏi liền trả lời
" Vậy ở yên đây đi , tôi không sao hết "
Anh mừng quá , cậu sợ anh mệt nên không cho đi à ?
" Tôi nghĩ anh nên tìm bác sĩ khám cho mình đi "
" Tại sao chứ ? "
Anh thật sự nghĩ cậu lo cho mình rồi
" Vì cười một mình tôi rất sợ "
" Em......."
Cậu mở mắt to tròn tỏ vẻ không sợ , còn khiêu khích. Anh nhìn vào rất vui ... Cậu làm lại bộ dáng ngây thơ đó với anh...là ánh mắt này , là gương mặt nét vô tư này .....
Còn câụ không hiểu anh cười hoài sao ? Vì chuyện gì ? Mình tỉnh thôi mà .
Cậu bị thương nên ảnh hưởng đến việc sinh hoạt , vì cử động tay sẽ hơi đau , Taehyung biết được nên cái gì cũng lo cho cậu hết người khác không biết còn nói tay đó của cậu bị phế luôn rồi .
Vài ngày sau cậu xuất viện về nhà đến cả cửa phòng cũng không cho mở . Anh đưa cậu đến ghế sôfa ngồi dể dọn dẹp giường lại . Anh lại tủ lấy bộ gối mới thay lên
"Em xem nên chọn màu nào đây"
Cậu lo nhìn anh tỏ vẻ màu nào cũng được
" Màu tím thủy chung há "
Nhìn mặt cậu hơi căng anh liền bỏ qua
" Màu hường hạnh phúc "
Cậu càng căng hơn
" Màu xanh...màu xanh của biển đi mát mẻ "
Nói rồi anh lấy ra trải , nhưng khi đang trải anh lại nhớ mà nói lên
" Biển có cá voi "
Rồi xong cậu bị anh thành công chọc điên .
" Kim Taehyung ... "
" Anh....anh trải nhanh thôi em đừng gấp "
Anh giả vờ như không biết gì làm cậu thật ấm ức .
Cậu tắm cả 1 tiếnh chưa ra , anh lo lắm
" Kookie em có sao không ? "
Cậu không trả lời làm anh càng lo bực quá anh xông vào . Cậu bị anh doạ hết hồn . Anh nhìn câụ không sao chỉ là đang ngồi trên bồn rửa mặt , cài cúc áo mà không xong thôi . Anh đi lại cậu liền kéo lại
" Đứng lại đó..."
" Để anh giúp em "
" Không cần "
"Em muốn ở trong này luôn sao"
"......"
Cậu đành cho anh gài giùm vậy , anh thì không nghĩ gì , chỉ lo nhìn biểu cảm ngại ngùng quay đi chỗ khác thật đáng yêu của cậu
Tối đó anh lại đóng quân tại cửa phòng cậu .
Nửa đêm cậu lại nói mớ la um trời
" Đừng đi...đừng bỏ em đừng đi "
Taehyung thật sự không nhịn nổi sự đau trong lòng , lần này anh không khóc ngoài cửa nữa mà chạy thẳng vào trong nhẹ nhàng ôm cậu lên dỗ dành
" Kookie , anh không đi...không đi , không bỏ em nữa "
" Đừng khóc nha em...anh đây , anh không bỏ em cũng không đi đâu hết "
Cậu lại hết tất tưởi , trở về hơi thở nhẹ nhàng , anh để ý 1 điều , hai lần anh ngủ bên cậu . Thì ác mộng cậu không gặp .
___________
Aigoo, còn 2-3 chap nữa thôi là hòan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top