Em Nói Tin Anh Mà
"Em tin anh không ? Kookie?"
" em....em...."
" Tin anh "
Anh ta với lấy tay cậu , vừa nói gật đầu 1 cái .
Jungkook đang do dự kinh khủng , cậu gác 1 chân lên be tàu thì bị Wang nhấn gas làm cậu mất thăng bằng...Taehyung lo lắng
Lúc này 1 chiếc cano do lính của Taehyung lái gần tới bọn họ , cậu lính đó biết rất nguy hiểm nhưng vẫn liều cầm súng nhắm thẳng Wang mà bắn .
Đang suy nghĩ , tiếng sủng nổ đột nhiên bị thứ gì đó văng ướt người cậu , nói sao không trách 1 tiếng la của cậu . Nhìn sang bên cạnh là máu...máu nhuộm đỏ áo của Wang....hắn đang gục xuống
Cậu rất sợ , nhìn rồi không dám nhìn nữa . Giờ đây không ai lái cano đã ngừng , Taehyung áp sát rồi dừng lại , đỡ cậu qua chỗ mình . Ân cần cởi trói cho cậu
còn cậu thì cứ nhìn anh...nhìn vẻ mặt có chút lo nhưng lại vui mừng kia nhìn bằng ánh mắt trìu mến...
" Em sao lại để bị bắt ? Anh lo lắm đó"
" Anh xin lỗi để em sợ rồi "
" Anh thật vô dụng không cứu em sớm hơn "
" Anh...."
Nói cả nữa ngày trời ngước lên chỉ thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt đó , anh thật sự lo nãy giờ cậu có nghe anh nói không ? Nhưng nhận lại vậy là đủ rồi
Anh ôm cậu vào lòng
" Sau này em phải cẩn thận "
" Còn ai bắt tôi nữa sao ? "
" Cũng phải phòng "
Anh ta dùng giọng ra lệnh nói
" Hơ..không phải tại anh tôi đâu có bị bắt , nói không chừng bây giờ chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật rồi "
" Em...."
Anh đỡ cậu ra khỏi người mình định gây tiếp , nhưng nhìn thần thái không tốt nên thôi
" Quay về thôi "
Anh ra lệnh cho tất cả mọi người
" Đại ca , chúng ta chạy xa vùng cho phép nên ... "
Tên đó khó khăn nói . Taehyung hiểu được ý có chút tức giận
" Còn không mau gọi trực thăng "
" Dạ đại ca "
Anh nhìn qua bất giác thấy nụ cười của cậu , anh bị đơ luôn , mình làm muốn chết nhưng một cái cười nụ không có , giờ tình thế như vầy lại cười tươi mà mặc kệ đó mới là Kookie của anh
Lên trực thăng , chưa được bao lâu cậu mệt quá ngã lên vai anh mà ngủ . Về tới nhà thấy cậu như vậy anh rất xót , đồ không thể mặc ngủ , biết trước sẽ bị chửi tơi bời nhưng vẫn thay dùm cậu .
Khoảng 21g . Anh lay cậu dậy
" Kookie , em thức dậy ăn gì đi rồi nghỉ tiếp , 1 ngày em không ăn gì rồi đó "
" Tránh 1 bên "
Cậu bức bội định giơ tay đánh anh rồi . Đang mệt muốn ngủ mà thiệt tình áhh ..
" Kookie hay em uống đỡ sữa nha "
Taehyung vẫn kiên trì , con mều này là vậy khi ngủ ai phá rất bực
" Uống sữa nha ! "
Anh mặc kệ cậu không trả lời mà đi pha 1 ly sữa mang lên...anh bỏ cái ống hút vào cho cậu . Lên phòng anh sóc cậu dậy , để dựa lên ngực mình rồi đưa ly sữa tới miệng cậu
" Kookie ...... "
Cậu cố gắng hút được 3 ống rồi cũng ngưng....
" Em buồn ngủ tới vậy sao ? "
Chứ sao , bị anh hành mệt muốn chết , chưa lấy lại sức đã bị bắt , nguyên 1 ngày đầy căng thẳng chưa tính trên 30 tiếng không có gì ăn hỏi thử mệt không .
" Gật gật "
Cậu cọ đầu nhẹ nhẹ vào ngực anh . Thật sự lúc này cậu rất cần anh , cần hơi ấm này . Cần bờ vai lòng ngực rộng này che chở nổi sợ hôm nay của cậu . Lúc bị bắt nhờ có thấy anh nếu không cậu sẽ bị sợ đến chết đó .
" Vậy thôi anh đút cho em vậy "
Anh để cậu nằm xuống , lại lần nữa đi ra tìm cái muỗng .
Để gối hơi cao , anh đút từng muỗng cho cậu , cuối cùng cũng hết ly anh mừng lắm , cho cậu uống tí nước tráng miệng , rồi ôm cậu ngủ
Sáng ra cố mở con mắt , phát hiện mình bị ôm chặt nhúc nhích cũng không được
" Kim Taehyung "
Cậu kêu làm anh giật mình tưởng cậu bị gì chứ
" Sao hả em "
" Buông ra được chưa ? "
" Ò "
Anh tiếc nuối buông cậu ra , gần hai năm trời mới có thể ôm cậu ngủ 1 giấc như vậy .
Cậu định đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy đồ trên người mình đã đổi liền sinh khí quay qua
" Anh thay ? "
" Đương nhiên "
" Sao anh... "
Cậu chưa nói hết bị anh xen vô rồi .
" Anh chỉ là muốn em thoải mái khi ngủ thôi "
" Không cần "
Cậu đứng dậy bị anh kéo ngã lại trên giường
" Nè.... "
" Em nói tin tưởng anh mà sao lại làm mặt này ? "
" Lúc đó cấp bách...với nó đâu đồng nghĩ với việc....."
Anh không cho câụ nói mà ngăn lại là nụ hôn nhẹ , bị cậu đẩy ra
" Nhưng em vẫn chọn là tin anh "
" Lúc đó khác bây giờ khác , việc tin anh + việc này không liên quan "
Cậu xô anh ra đi vào nhà tắm bỏ lại anh mặt ngơ ra
" Rõ ràng em nói tin anh mà 😒 "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top