not escape

Jungkook được tài xế của anh đưa về nhà 
" Phu nhân...nhanh 1 chút "
" Phu...phu nhân "
Cậu lắp bắp hỏi lại , cậu lên chức bao giờ ? 
" Kim tổng dặn dò chúng tôi phải gọi như vậy "
Vào trong nhà cậu nhanh chóng hỏi thăm ba mẹ mình rồi kể lại mọi chuyện .
Vừa kể vừa khóc , khiến không khí trong nhà trầm lắng không khỏi xót xa 
Cậu em trai của cậu từ trên lầu nghe được nhanh chóng đi xuống nói 
" Anh hai...anh trốn đi...để em về đó thay anh "
" Sao...sao được chứ ? "
Cậu biết Taehyung là ai mà , cậu trốn anh sẽ nổi điên lên chuyện gì cũng có thể xảy ra
" Được mà...em về đó...Kim tổng gì đó anh kể thấy không phải người hắn ta cần tìm chắc sẽ thả em...còn anh nhân thời gian đó mà trốn đi "
Jungkook còn lưỡng lự lắm . Dù sao cũng là em của cậu . Cậu không dám mạo hiểm .
" Jungsoo nói đúng đó Jungkook...con xem...nó giống con 7 phần...e rằng khó nhận ra "
" Nhưng khuôn mặt "
Jungkook vẫn còn lo lắng 
" Anh hai yên tâm , không phải lúc anh tới đây có đeo khẩu trang sao ? "
Vấn đề được giải quyết . Hai người lên phòng đổi đồ cho nhau 
Jungsoo lên xe về , còn cậu nhanh chóng tìm nơi để trốn . Ở lại nơi đây e rằng cả nhà đều bị liên lụy với Taehyung rất dễ tìm ra
Tiếng chuông cửa vang lên . Jimin ra mở , hắn thoáng chốc trầm mặc đứng yên không nói lời gì 
" Jimin "
Hắn nép vào 1 bên cho cậu vào nhà . 
" Jimin...em biết người ta thường tin vào thứ mà mình nhìn thấy nhưng em....em hôm đó là bị bỏ thuốc "
Cậu lại khóc , hắn nhìn cũng nhói lắm . Người hắn yêu lúc còn rất nhỏ 
" Thôi đi...chắc anh không tin đâu...nhưng anh có thể nghĩ em là bạn cho em ở nhờ vài ngày không ? "
Jimin ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy 
" Ở nhờ ? "
" Jimin...em có nỗi khổ...anh giúp em được không ? "
Hắn gật gật đầu . Nhìn Jungkook toàn thân đều là vết hôn hắn thật không vui nhưng theo lời cậu nói cùng nỗi khổ mà cậu chịu đựng 1 mình thì những dấu ấn trên người cậu chỉ làm cậu thêm đau đớn tủi nhục mà thôi.
-----------
Jungsoo đi về nhà Taehyung . Gặp biệt thự sang trọng hắn không khỏi loé mắt 
Hắn ngó đủ ngõ ngách nghĩ thầm trong lòng , sau này hắn sẽ được làm chủ nơi này thì sao ? Chỉ cần sống giàu sang quyền lực cái gì hắn cũng chịu đổi .
Vừa bước vào trong hắn gặp 1 người khí chất ngời ngời ngồi đó biết ngay là   Kim tổng mà Jungkook kể liền đi lại 
Chưa kịp ngồi xuống bị anh hỏi rồi 
" Jungkook em ấy đâu rồi? "
Jungsoo giật mình , sao Taehyung biết nhanh vậy chứ 
Anh cười nhếch mép đứng lên tháo khẩu trang của hắn ra nâng khuôn mặt của Jungsoo lên 
" Dám giả mạo em ấy muốn chết sao "
Cử chỉ ôn nhu nhưng lời nói cực kỳ giận dữ dứt lời cái tay nâng cằm cũng giáng cho Jungsoo 1 cái tát 
Anh đã nhận ra ngay từ phút đầu rồi . Jungkook rất sợ anh đi cũng không dám nhanh với cậu rất ôn nhu đi nhẹ nhàng đầm thấm còn người này đi thì nhoi nhóc , ngó đông ngó tây 

Jungsoo bị anh đánh đau ngã xuống sàn nhà 
" Em ấy đâu "
Anh quát lớn lên đôi mắt đầy tơ máu doạ sợ Jungsoo 
" Anh ấy trốn rồi...tôi sẽ thay anh ấy ở bên ngài "
Taehyung cười ngồi xuống nâng cằm hắn lên
" Muốn thay thế ? 1 chút cũng không xứng "
Anh cười đứng lên , kêu bọn đàn em của mình vào . 
" Món mới đó...thưởng cho các người "
Nói xong anh quay đi ra tìm thân cận của mình truy tìm cậu .
Đêm về cũng chưa tìm được cậu anh thật giận rung cả người
" Jeon Jungkook em có gan thì trốn kỹ 1 chút . Nếu để tôi tìm được....thề hiếp chết em "
Nguyên đêm anh thức trắng cuối cùng anh cũng nghĩ ra cậu có thể trốn ở đâu nhanh chóng cùng đàn em đến nhà Jimin 
Cửa nhà bị đá văng anh thấy cậu cùng Jimin ngồi cạnh nhau trên ghế . Anh nóng giận bốc hoả  lửa giận trong lòng anh cháy bừng bừng , mắt đầy tơ máu hầu như toàn phần đều màu đỏ muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Jungkook sợ đến không nói được gì sợ đến ngây người . Jimin bị đàn em của anh kéo ra xa
Taehyung đi lại nắm chặt cổ tay cậu
" Hắn...chạm vào em chưa "
Cậu vẫn đơ người ra đó , anh càng giận hơn thâm âm trầm khàn doạ người lại vang lên
" Đêm qua em và hắn xảy ra chuyện gì chưa "
Cậu yên lặng rơi nước mắt cậu rất sợ , hiện tại cậu sợ lắm.....
Xung quanh cậu hiện tại bị màu đen bao vây lấy rồi .
Xoạt !!! 
Và khi tiếng xé rách vang lên cậu mới hoàn hồn hét toáng lên
" A...Kim tổng đừng mà....A.. "
Taehyung xé toạc áo cậu , đem cậu xô ngã xuống salon . Tiếp theo kéo quần cậu xuống , anh đã lấy cự vật trong người mình ra đem hai chân cậu gác lên vai trực tiếp đâm mạnh vào
" A...Kim tổng...a......đau quá Kim tổng "
Vật cứng của anh hùng hổ đâm vào bên trong Jungkook , xé rách hoa huyệt thấm một mảng máu đỏ tươi theo nhịp chuyển động của anh .
Taehyung đem cự vật ra vào nhanh không đếm nổi làm cậu cứ mãi hét lên thảm thương . 
Mỗi lần đều dùng hết sức đem cả cây đi vào rồi lôi ra cả thịt non
Anh cắm dường như xuyên qua mọi thứ bên trong cậu . Không thương tình xỏ nát cúc hoa .
Taehyung đem cự vật nóng chảy cứng rắn cắm vào liên miên làm cậu quay cuồng rơi xuống địa ngục không lên nổi .
Cậu kêu trong đau đớn , anh kêu trong sung sướng , cơn giận của anh bị giảm đi do cái nơi nóng ẩm của cậu hít chặt cái côn thịt to lớn của Taehyung .
Muốn vặn vẹo nhưng không thể cậu bị anh áp sát ngồi ngọn trên salon hai chân bị anh kìm chặt trên vai . Phía dưới bị anh xỏ mạnh bạo , cậu liên tục bị anh đẩy lên tuột xuống .
Cậu cảm giác được cự vật của anh xé nát cậu , càng lúc càng to và cứng hơn .
Anh vừa thúc vừa lấy tay đánh đánh mông cậu . Cậu la càng thảm hơn . Anh muốn cho Jimin ngoài cửa nghe được cậu lại bị anh đặt dưới thân kêu la ra sao 
Toàn thân cậu run rẩy muốn ngất đi nhưng vẫn phải tiếp nhận dục vọng của Taehyung .
Không chút lưu tình anh chỉ muốn làm cho hả dạ mà chọc nát nơi mẫn cảm của cậu máu dính đầy ghế .
Anh không tạo ra tiết tấu nữa chỉ biết dùng hết sức lực dồn vào cự vật đút thật sâu vào trong .
Dùng sức va chạm đem quy đầu ma sát ở tuyến tiền liệt bị anh tách ra cấp tốc rút về , xoay tròn không ngớt mỗi lần đều dùng lực ấn mạnh vào nhục bích non mềm mới ma sát quy đầu trừu động .
Qua bao lâu cậu cũng hôn mê bất tỉnh , anh đem cự vật bỏ vào quần lót kéo lại khoá quần âu rồi bế cậu về . Máu đỏ hai đùi non của cậu . 
Thật ra anh xé áo của cậu để xem trên người cậu có vết tích làm tình mới nào không .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top