Chap 9
TaeHyung cầm theo một chiếc bánh kem và một bó hoa hồng trắng bước vào trong nghĩa trang. Cúi người chào, anh đặt chiếc bánh kem xuống sàn rồi cắm bó hoa vào chiếc lọ. Đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh của JungKook, anh rút một chiếc khăn tay ra lau sạch ba chiếc khung ảnh trước mặt mình. Cầm con gấu bông lên ôm vào trong lòng, anh nhẹ nhàng phủi sạch những hạt bụi đang vương trên người nó.
Lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, TaeHyung đốt chiếc nến đang cắm phía trên, anh mỉm cười nhìn ngọn nến rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của cậu trên bức ảnh. JungKook lúc nào cũng vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn luôn luôn nở nụ cười ngây ngốc . Anh rất thích ngắm nhìn nụ cười của cậu, anh không biết nó được hình thành từ bao giờ nhưng có lẽ là lâu lắm rồi.
- Lâu lắm rồi con mới được đón sinh nhật cùng gia đình mình.
TaeHyung thổi ngọn nến rồi khẽ cất tiếng. Hôm nay là sinh nhật anh, dì Lee cùng Jimin có bàn tính đến việc tổ chức cho anh một bữa tiệc nho nhỏ nhưng anh không cần. Từ sáng sớm, TaeHyung đã ra cửa hàng hoa chọn một bó hoa hồng trắng để mang tới đây.
Những cánh hoa trắng mỏng manh, thuần khiết làm anh nhớ đến JungKook. Cậu cũng y hệt như những cánh hoa trắng muốt này vậy, nhẹ nhàng và tinh khiết. JungKook trong mắt anh luôn giống như một thiên sứ bé nhỏ với một đôi cánh trắng muốt, đôi cánh vô hình mà chỉ mình anh có thể nhìn thấy được. Một thiên thần không vương chút bụi trần, tâm hồn cậu lúc nào cũng thân thiện, tốt bụng và trong sáng như một viên pha lê đầy thuần túy.
Nhưng anh đã làm gì khi chính tay mình chà đạp một thiên sứ tuyệt mĩ như vậy. Chính tay anh đã tước bỏ đi đôi cánh mà anh luôn đắm chìm trong những cơn mộng khi mơ về cậu. Cũng chính do anh, chính tay anh đã đẩy tiểu thiên sứ kia ra khỏi mình mãi mãi.
Có những đêm TaeHyung mơ thấy JungKook. Anh thấy cậu vẫn đứng chờ mình ở hiên nhà như ngày xưa. Anh mỉm cười, cậu thậy vậy thì chạy lại ôm lấy chặt anh. Đưa tay lên xoa mái tóc mềm và đen nhánh như gỗ mun của cậu, TaeHyung ước anh sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa.
Đó cũng chính là lý do khiến anh luôn tìm đến men rượu vì chỉ khi uống say thì anh mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Mà chỉ có ngủ thì anh mới được gặp JungKook, được ôm cậu vào lòng trong những giấc mơ của mình.
TaeHyung cảm thấy JungKook giống như nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện mà mẹ hay kể cho anh. Cậu là một phiên bản vô cùng hoàn hảo của nàng công chúa này. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi chúm chím đỏ như màu của máu.
Nhưng Bạch Tuyết thì không sở hữu đôi mắt đẹp như của JungKook, điều này thì anh có thể khẳng định. Đôi mắt của cậu đen láy và trong sáng, lấp lánh ánh nước như một làn thu thủy. Khi cười thì đôi mắt lại cong cong thành hình vầng trăng khuyết đầu tháng.
Như người ta thường hay ví von thì nét đẹp của cậu khiến tạo hóa cũng phải ghen ghét và đố kị. Cũng như một đại văn hào ngày xưa đã từng có câu thơ như thế này, câu thơ cũng như là để báo trước cho một số phận không được yên bình.
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Nói không phải anh tự phụ đâu nhưng TaeHyung thực sự rất muốn trở thành một hoàng tử và JungKook không còn là Bạch Tuyết nữa mà trở thành vị công chúa ngủ trong rừng. Nghe có vẻ huyền ảo quá nhỉ? Nhưng chẳng phải là chính nhờ nụ hôn của hoàng tử mà công chúa đã tỉnh lại đó sao, họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau .
Anh cũng muốn vậy. Anh muốn cậu tỉnh giấc khỏi giấc ngủ ngàn thu và trở về bên cạnh anh. Tuy vậy thì không phải cái gì muốn là cũng được. TaeHyung tất nhiên là biết vậy, chuyện này chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích mà thôi. Anh bật cười với chính bản thân mình, tại sao bây giờ anh cảm thấy mình giống một đứa trẻ thế nhỉ?
- Anh đã chọn vị socola mà em thích nhất đó.
Anh cắt một phần bánh rồi để ra chiếc đĩa nhỏ, đưa một miếng lên miệng mình. Cái vị ngọt lịm trôi xuống tận cổ, anh vốn dĩ không thích mấy cái đồ ngọt như thế này. Nhưng cậu thì lại rất thích, đúng là trẻ con luôn thích đồ ngọt.
Sinh nhật này TaeHyung cảm thấy rất vui vì anh đã được đón sinh nhật cùng gia đình mình. Tuy rằng không thể nhìn thấy mọi người nhưng anh biết và cũng hiểu một điều rằng mọi người vẫn luôn ở bên cạnh anh. Họ vẫn dõi theo từng bước chân của anh và cả JungKook cũng vậy.
Lôi trong túi áo ra một cây kẹo mút to đùng và đầy màu sắc, TaeHyung đặt nó xuống cạnh con gấu bông.
- Ngày trước em luôn thích ăn kẹo mút mà, bữa nay anh mua cho em đó.
Anh mỉm cười rồi cúi người trước khi rời khỏi đó, anh biết bây giờ đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn làm một chút gì đó cho cậu. Dù là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp cho những lỗi lầm mình đã gây ra nhưng anh vẫn muốn làm.
- Ôi trời! Bữa nay chịu ló mặt đến đây rồi đó hả?
Jimin đang ngập đầu trong đống tài liệu thì thấy TaeHyunh đẩy cửa bước vào, anh có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn đã lấy lại vẻ đạo mạo như thường ngày. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy chuyện này không được bình thường một chút nào hết.
- Cảm ơn vì đã mọi thứ giúp tôi. Tôi thật may mắn khi có một người bạn như cậu.
- Ờ...nhưng sao bữa nay cậu lạ thế?
Taeyong cầm cốc trà nóng hổi nhấm nháp, anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu.
- Tôi khen mà cậu cũng không thích sao? Vậy thì lần sau thôi vậy. Mà tôi đi có chút việc đây.
- Đi cẩn thận.
TaeHyung gật đầu rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Jimin nhìn theo bóng lưng của anh thì nhíu mày ̃. Quả thật bữa nay anh rất kì lạ, tự dưng nói mấy lời làm người khác phải suy nghĩ. Chỉ mấy hôm trước còn nhìn như một người sắp chết thì bữa nay lại thay đổi 180°.
" Kim TaeHyung, cậu thật khiến người khác phải lo lắng đấy."
Đọc kĩ lại bản chuyển nhượng cổ phần cũng như quyền chủ tịch, TaeHyung không chần chừ đặt bút kí tên rồi đưa lại cho luật sư của mình. Vị luật sư ái ngại nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt mình. Công ty chuẩn bị được một phen dậy sóng rồi đây.
Bước về nhà, TaeHyung ngay tươi cười chạy vào ôm lấy bà Lee đang đứng nấu ăn làm bà giật mình. Bà ngạc nhiên nhìn anh, cái thái độ của anh bây giờ làm cho tất cả mọi người đều không tin nổi. Anh kéo tay bà ra phòng khách rồi cùng ngồi xuống bàn uống nước, sau một hồi thì anh đặt trước mặt bà một phong bì màu trắng khá dày.
- Cháu có quà biếu bà. Cảm ơn bà đã chăm sóc và ở bên cạnh cháu suốt thời gian qua.
Bà Lee ngạc nhiên khi thấy trong phong bì có rất nhiều tiền, số tiền trong này dễ đến có thể mua được cả một cái nhà mới ấy chứ. Anh nói xong thì cũng bước lên phòng không kịp để bà hỏi thêm bất cứ điều gì. Bà nhìn theo anh mà lo lắng không thôi, trong đầu bà ánh lên một suy nghĩ không mấy tích cực.
"Cậu chủ sẽ không làm điều gì dại dột đó chứ?"
TaeHyung ngồi trong phòng, anh ôm con bọt biển ở trong lòng rồi mỉm cười xoa đầu nó. Vậy là những việc cần làm đều đã xong xuôi hết rồi, giờ thì chỉ còn việc là chờ đợi nữa mà thôi.
Jimin ngạc nhiên khi có lệnh triệu tập họp hội đồng quản trị gấp và anh được yêu cầu là phải bắt buộc có mặt. Anh vừa đi vừa cố để gọi điện cho TaeHyung nhưng chẳng có ai bắt máy. Bỗng nhiên nhớ lại các hành động của TaeHyung hồi ban sáng thì Jimin cảm thấy lo lắng lắm. Cứ như thể là nó dự báo cho một điềm gở vậy.
Bước vào trong phòng họp thì anh thấy vị luật sư của công ty đã đứng ở đó, ông đang cầm một tập hồ sơ được niêm phong rất cẩn thận. Khi tất cả mọi người đã ổn định thì ông bắt đầu mở niêm phong ra. Jimin thật sự cảm thấy việc này sẽ mang đến chuyện không tốt đẹp gì cả.
- Theo như những gì đã được viết thì tôi xin công bố. Cậu TaeHyung đã ủy thác toàn bộ tài sản bao gồm cổ phần và quyền chủ tịch cho thư kí của mình là cậu Park Jimin...
Jimin chưa kịp nghe hết vị luật sư đọc thì đã vội tông cửa chạy ra ngoài. Anh chạy xuống nhà xe rồi nhanh chóng lái xe đến nhà TaeHyung. Trên đường anh liên tiếp gọi điện cho anh ta nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài đầy não nề.
"Cái tên điên đó đang định làm chuyện gì vậy chứ?"
Bầu trời bỗng chuyển sang tối sầm lại, những đám mây đen khổng lổ kéo tới che lấp đi bầu trời còn trong xanh hồi ban nãy. Những tia sét rạch ngang như muốn xé toạc bầu trời, tiếng sấm vang động của bầu không gian tĩnh lặng. Không khí bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề, gió bắt đầu thổi từng cơn đầy hanh khô.
Mọi thứ như dự báo trước cho một viễn cảnh không mấy tươi đẹp sắp xảy ra.
Jimin vội vàng chạy vào nhà, cùng lúc đó cơn mưa cũng bắt đầu đổ xuống. Anh chạy lại phía chỗ bà Lee đang ngồi ở phòng khách, sau khi nghe bà nói qua về thái độ của TaeHyung hồi ban nãy thì cả hai nhìn nhau hốt hoảng chạy lên phòng.
- TaeHyung...cậu ở trong đó à? Này...
Cáu tiết và lo lắng khi không thấy tiếng đáp lại, Jimin đạp cửa chạy vào. Nhìn quanh khắp phòng không thấy TaeHyung đâu, cả hai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì vội đẩy cửa bước vào.
Bà Lee gần như khóc nấc lên, Jimin thì sững người khi thấy cảnh tượng trong đó. TaeHyung ngồi tựa người vào bồn tắm, một tay anh nhúng xuống một bồn tắm đầy máu, một tay ôm chặt con gấu bông bọt biển trong lòng. Đôi mắt anh nhắm chặt, hơi thở yếu đến mức dường như là đã ngừng hẳn. Jimin vội vàng chạy lại lấy chiếc khăn buộc chặt cổ tay để cầm máu rồi bế anh chạy xuống xe, mau chóng lái tới bệnh viện.
Đôi tay anh buông thõng xuống bên cạnh người khiến con bọt biển tuột khỏi vòng tay của anh rồi rơi xuống sàn. Con gấu bông rơi thấm đẫm máu ở dưới sàn. Bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, sấm chớp rền vang khiến người ta sởn gai ốc. Phía trên bàn làm việc, đằng sau bức ảnh chụp JungKook là một dòng chữ được viết nắn nót.
" Anh xin lỗi em. Anh sẽ đến tìm em ngay thôi. Chờ anh."
Jimin và dì Lee ngã gục khi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ, anh đã mất trước khi được đưa tới đây. Anh ra đi với một nụ cười thanh thản đọng lại trên môi.
TaeHyung đã chọn cách này, cách mà anh cho là đúng đắn nhất. Anh rất nhớ JungKook, nếu cậu không thể trở về bên cạnh anh thì anh sẽ tự đi tìm cậu. Đây có lẽ là cách duy nhất để cho tâm hồn anh có thể thanh thản một chút. Anh sẽ không bao giờ hối hận về việc này. Nếu có thì anh sẽ chỉ hối hận vì đã để cậu chờ mình quá lâu mà thôi.
Jimin cầm con gấu bông hình bọt biển quần vuông đặt xuống bên cạnh con gấu Pii, anh đứng yên lặng nhìn hai bức hình ở trước mặt. Có lẽ là bây giờ họ đã gặp lại nhau rồi. Hy vọng kiếp sau cả hai người đó sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, mọi đau khổ ở kiếp này sẽ biến hóa thành những điều tốt đẹp hơn nếu họ được cho thêm một cơ hội nữa để ở cạnh nhau.
TaeHyung bước đi ở một nơi có những tia nắng vàng rực rỡ, anh không thể xác định được là mình đang ở đâu hết. Bốn bề đều là những dặng mây trắng đang trôi bồng bềnh. Bỗng anh thấy ba mẹ mình đang đứng ở phía trước, bên cạnh họ còn có một đôi vợ chồng khác.
- Ba mẹ.
Anh vội vàng chạy lại bên cạnh rồi ôm chầm lấy họ, ba mẹ cũng mỉm cười rồi ôm lấy anh. Mẹ đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh khi thấy con trai mình bật khóc nức nở.
- Đừng khóc, có mẹ ở đây rồi.
-Con rất nhớ hai người...mà JungKook đâu? Kookie đâu rồi?
TaeHyung nhìn quanh rồi gấp gáp hỏi ba mẹ mình, anh nắm tay ba mẹ mình rồi liên tục cất tiếng gọi cậu.
- Mẹ đã dặn con ra sao? Mẹ dặn là con phải chăm sóc cẩn thận cho JungKook cơ mà. Tại sao con lại hành hạ thằng bé như vậy?
- Con xin lỗi, con biết là mình sai rồi. Cho con gặp JungKook đi, con cần gặp em ấy.- Anh ôm lấy mẹ mình rồi khóc nấc lên.
- Thằng bé không có ở đây.
TaeHyung quay ra nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng, anh vội quỹ xuống để xin lỗi hai người họ. Anh biết đó chính là ba mẹ ruột của cậu, nhìn JungKook của anh rất giống người phụ nữ kia. Một nét đẹp đầy vẻ hiền hậu, nhân từ.
- Con xin lỗi, con xin lỗi hai người.
- Con đứng dậy đi, bọn ta biết rồi. Con có muốn gặp lại JungKook không?
Anh nhanh chóng đứng dậy rồi gật đầu, việc anh muốn bây giờ chỉ là được gặp lại cậu mà thôi. Bỗng nhiên anh thấy ba của cậu nắm lấy hai vai mình.
- Con sẽ có thêm một cơ hội, một cơ hội cuối cùng. Hãy chăm sóc cho JungKook giúp bọn ta. Chúng ta tin tưởng ở con.
TaeHyung chưa kịp hiểu gì, anh chỉ thấy mọi người cười với mình rồi một lực đẩy mạnh khiến anh ngã về đằng sau. Cả người anh chới với rơi tự do về khoảng không vô định. Cảnh vật trước mắt anh trở nên trắng xóa và rồi lại tối đen, TaeHyung cảm thấy mình như vừa chết đi thêm lần nữa vậy.
- Này, Kim TaeHyung...tỉnh lại đi...đừng có dọa tui nha.
TaeHyung giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận có người đang lay rồi hét vào tai mình. Cái khuôn mặt phóng đại của Jimin đập thẳng vào mặt khiến anh có chút hoảng sợ. Ôm cái đầu đau như búa bổ rồi từ từ ngồi dậy.
- Tôi đang ở đâu thế này?
- Cậu đang ở phòng y tế của công ty. Lúc nãy đang ngồi họp thì tự dưng cậu lăn đùng ra ngất xỉu. Tôi sợ muốn rụng tim luôn rồi nè.
TaeHyung gục đầu xuống, anh nhớ là mình đã chết rồi cơ mà. Chuyện này là sao chứ? Vội vàng ngẩng đầu lên hỏi Jimin khi nhớ đến JungKook.
- Hôm nay là ngày tháng năm nào vậy? Mà JungKook đâu rồi?
Jimin nhíu mày nhìn TaeHyung, không phải não bị gì rồi chứ.
- Thì là ngày kỉ niệm 1 năm ngày nhậm chức của cậu, còn JungKook thì thằng bé đang ở trường chứ ở đâu nữa.
- Đưa tôi đến trường JungKook, nhanh đi.
TaeHyung túm cổ áo Jimin kéo anh ta chạy nhanh ra khỏi đó rồi lái xe tới trường cấp 3 cũ của anh. Suốt dọc đường đi, anh lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa, đây chính là cơ hội để anh thay đổi mọi thứ ở kiếp trước.
"Kookie, chờ anh. Anh sắp được gặp lại em rồi. Chờ anh thêm một chút nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top