Chap 5
JungKook hào hứng quàng chiếc khăn trở lại cổ mình sau khi vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, cậu nhìn vào môi mình ở trong gương hồi lâu rồi nhún vai bỏ ra ngoài. Quái lạ, thỉnh thoảng cứ khi ngủ dậy là JungKook lại thấy môi mình có dấu hiệu bị sưng, nghĩ là vì bị côn trùng cắn nên là lại thôi.
Vừa định bước xuống cầu thang thì cơn đau đầu lại đột nhiên ập đến khiến JungKook suýt chút nữa thì trượt chân ngã lăn xuống cầu thang nếu không được một vòng tay đỡ kịp thời. Ôm cái đầu đau như búa bổ rồi từ từ ngẩng lên thì phát hiện ra đó là Jimin, cậu vội nở nụ cười rồi cúi gập người để chào anh.
- Em chào anh, anh đến đón anh hai hả? Anh đã ăn gì chưa, em làm đồ ăn sáng cho anh nhé?
- Anh ăn rồi, cảm ơn em. Mà em bị đau đầu sao? Có cần phải đi khám không?
Jimin nhìn theo bóng JungKook vui vẻ chạy xuống dưới nhà, mặc dù là cậu nói không làm sao nhưng anh vẫn lo lắm. Cứ nhìn cái cách mà TaeHyung đối xử với cậu thì một câu không sao kia thì thực sự là không thể tin được. JungKook là một cậu bé tốt bụng nhưng số phận thì lại quá bất hạnh, nếu có thể được thì anh đã đưa cậu đi khỏi căn nhà này từ lâu lắm rồi. Jimin cảm thấy mỗi lần nhìn thấy JungKook thì lại có một tình cảm dâng trào lên trong lòng mình, đã rất nhiều lần anh từng có ý định đưa cậu đi trốn thật xa khỏi nơi đầy đau đớn này.
TaeHyung đứng ở trong phòng đã nhìn thấy hết cảnh đó, thật chẳng hiểu sao nhưng anh bỗng thấy rất bực tức. Vác nguyên cái bực bội đó đi xuống lầu, Jimin nhìn thế cũng cảm thấy lạ, rõ ràng là hồi nãy còn bình thường mà. Vừa nhìn thấy JungKook cười đùa với con Bunny ở dưới chân cầu thang thì cơn bực tức lại ngùn ngụt kéo tới, anh giữ nguyên khuôn mặt lạnh khi cậu đứng dậy chào mình rồi chẳng nói chẳng rằng huých mạnh vào người JungKook khiến cậu ngã xuống sàn rồi đi thẳng ra ngoài.
Anh không để ý là hành động đó của mình khiến đầu JungKook bị đập vào cây vịn ở cầu thang, việc này khiến cậu bị xây xẩm cả mặt mày nhưng cũng vội đứng dậy cúi gập người để chào anh. Jimin đã đi trước, mọi người đều bận việc nên không ai để ý thấy. Sau khi nghe tiếng xe đi khuất thì JungKook vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn hết những gì mình vừa ăn, sau cú đập đầu đó thì cậu thấy buồn nôn kinh khủng. Cảnh vật cũng xoay mòng mòng, cái cảm giác chóng mặt khiến bước chân của cậu lảo đảo.
- Chóng mặt quá à...
Ngồi bó gối dưới sàn vệ sinh, JungKook gục đầu vào hai đầu gối, miệng lẩm bẩm một mình. Mãi một lúc sau khi cơn đau đầu cùng với cơn chóng mặt qua đi thì cậu mới từ từ đứng dậy nhưng đôi chân tự dưng run rẩy không vững khiến cả người cậu bị kéo ngã sõng soài xuống sàn. Cảnh vật trước mắt mờ hẳn đi, cậu bắt đầu bật khóc nức nở khi không thể điều khiển được chính tay chân của mình, nó cứ run rẩy mãi không thôi. Bà Lee đi tìm cậu khắp biệt thự, mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ trong vệ sinh thì mới phát hiện là cậu bị ngã ở trong đó.
- Bà ơi...con đau...tay con...nó cứ run hoài ý...con buồn nôn lắm...bà ơi...con sợ...
Bà Lee ứa nước mắt rồi ôm JungKook vào lòng khi cậu khóc nấc lên vì sợ hãi, bà cầm lấy đôi tay gầy gò đang run bần bật vủa cậu rồi nắm thật chặt, đến chính bà cũng không hiểu tại sao mà chân tay của cậu lại thành ra đến như vậy. Đôi chân cậu lúc này gần như đã mất hoàn toàn cảm giác rồi, bà Lee dìu cậu cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cứ đứng thì đôi chân hì mềm nhũn mà khuỵu xuống sàn. Đôi tay đang nắm chặt tay mà như bị đông cứng mà không thể cử động nổi, bà sợ hãi vội đặt cậu nằm xuống sàn rồi kêu người đến giúp.
Một lúc sau thì bà cùng đầu bếp Kang quay trở lại, đến lúc này thì cậu đã ngất đi mất rồi, nước mắt vẫn thấm đẫm trên khuôn mặt gầy gò, tái nhợt đi. Ông Kang vội vàng bế cậu lên phòng, bà Lee gọi điện cho TaeHyung để xin phép đưa cậu đi viện.
TaeHyung đang ngồi xem báo cáo thì điện thoại của bà Lee gọi tới, anh cầm lên rồi bấm nút nghe, từ trước đến giờ rất ít khi bà gọi điện cho anh như thế này. Đang sẵn bực bội chuyện lúc sáng, anh hét vào điện thoại là cấm mọi người mang cậu đến bệnh viện.
- Kệ nó, mấy người mà mang nó tới bệnh viện thì tối nay tôi sẽ đuổi cả nó và mấy người ra khỏi nhà. Sống hay chết gì thì mặc kệ nó, nó mà chết thì tôi càng rảnh nợ.
Nói rồi anh cúp máy đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, tiện tay gạt hết đống giấy tờ xuống đất. Đến chính bản thân anh cũng không thể kiểm soát được những lời mình vừa nói ra, những lời đầy nhẫn tâm đến mức máu lạnh tàn nhẫn. Phải chăng trong thâm tâm mình, anh thực sự muốn cậu phải chết đi thì mới vừa lòng. Chết thỉnh thoảng lại là cách để gỡ rối cho tất cả sự việc.
Bà Lee nhìn chân chân vào chiếc điện thoại trên tay mình, đã từ khi nào mà TaeHyung lại trở nên tàn bạo như vậy. bà quay lại nhìn JungKook đang nằm trên giường, phía bên cạnh là chị giúp việc đang giúp cậu thấm những giọt mồ hôi lăn trên trán, bà thở dài rồi lắc đầu. Chị giúp việc hiểu ý bà mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ bé, ốm yếu của cậu rồi nhìn bằng ánh mắt đầy thương cảm. Cứ cái đà này thì có lẽ là chẳng mấy bữa nữa là ước muốn của đại thiếu gia sẽ thành sự thật thôi.
-Bà ơi...ba mẹ đâu rồi? Con vừa thấy họ mà.
JungKook lúc vừa tỉnh lại thì vội ôm lấy bà Lee rồi nhìn dáo dác khắp phòng như để tìm kiếm ai đó. Bà đưa tay lên xoa đầu cậu rồi vỗ về cậu như một đứa trẻ, cậu lại mơ thấy bố mẹ rồi. Bà không biết liệu đến bao giờ thì ông bà chủ sẽ thực sự đón cậu đi theo họ, nếu cậu thực sự đi theo họ thì cũng tốt, như vậy thì cậu sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. JungKook mỉm cười rồi ôm lấy con Bunny khi nó đang đứng vẫy đuôi ở dưới giường, vẫn là nụ cười đầy hồn nhiên ngây thơ đó.
- Con ăn đi...ta đã nấu ít cháo cho con đấy. Trông con ốm nhiều quá.
Ông Kang đặt một bát cháo nóng hổi xuống bàn rồi đưa tay vẫy JungKook khi cậu đang ngồi cho con Bunny uống sữa ở chân cầu thang, tình trạng lúc nãy của cậu thật khiến mọi người trong nhà bị dọa một phen khiếp vía, cũng may là bây giờ cậu đã trở lại bình thường rồi. Ten xoa đầu con Bunny rồi lon ton chạy vào trong bếp, cậu vỗ tay như một đứa con nít khi thấy bát cháo trên bàn.
- Mời mọi người ạ...mà mọi người ăn gì chưa?
- Bọn ta ăn rồi, con cứ ăn đi.
Bà Lee xoa đầu JungKook rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng khi cậu chỉ vừa ăn được vài thìa cháo thì chuông cửa bỗng reo lên. Cửa vừa được mở JungKook nhận ra cô gái vừa bước vào nhà chính là cô gái lần trước đã đổ tội cho cậu. Mọi người trong nhà ai cũng ghét cô ta, người đâu ra mà khệnh khạng luôn coi mình là nhất và coi thường tất cả mọi người. Nhưng cứ khi đứng trước mặt TaeHyung thì lại hóa thành một cô gái hiền hậu đảm đang.
- Còn ngồi đấy ăn, đứng dậy pha cho tao cốc trà nhanh lên. Nhìn gì, tao úp cả bát cháo vào mặt mày bây giờ.
Sara cong cớn hét vào mặt JungKook làm cậu sợ hãi mà đánh rơi cả thìa cháo rồi vội vàng đứng dậy, cậu nhanh chóng chạy đi pha trà. Bà Lee cùng mọi người phẫn uất nhìn cô ta nhưng lại chẳng thể làm gì vì cô ta có thể nói dối với TaeHyung, mà lúc đó người bị thiệt chỉ có thể là JungKook mà thôi.
- Em mời chị...- JungKook bưng tách trà lại gần bằng đôi tay vẫn còn run rẩy của mình. Cậu sợ hãi chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
Cô ả gật đầu rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở chiếc khăn mà JungKook đang đeo ở cổ, chiếc khăn này rất đắt mà cũng rất hiếm tại sao cậu lại có chứ? Đưa tay chạm chiếc khăn làm JungKook giật mình rồi lùi lại phía sau, cậu đưa tay lên túm chặt vào chiếc khăn như để bảo vệ cho nó.
- Mày lấy đâu ra chiếc khăn này vậy?
- Anh...anh hai cho em.
- Cái gì? TaeHyung cho mày...đưa đây cho tao nhanh lên.
Sara không thể tin nổi việc TaeHyung mua nó cho JungKook, cô ả chỉ nghĩ là anh mua cho nó cho mình và cậu đã lấy trộm nó chứ không đời nào anh mua một món đồ đắt như vậy cho JungKook. Thế là cả hai dằng co chiếc khăn khiến tất cả người làm vội vàng chạy lên xem. Sara liên tục đánh vào đầu khiến JungKook ngã xuống sàn nhưng tay cậu vẫn cầm chặt chiếc khăn.
- Đây là của anh hai cho Kookie mà...chị đừng lấy của em, đừng lấy của em mà...
Theo phản xạ JungKook đẩy ngã Sara khi bị cô ả tát mạnh vào mặt mình, cái khoảnh khắc cô ả bị đẩy ngã cũng là lúc TaeHyung đẩy cửa bước vào. Cô ta thấy anh thì giả vờ bật khóc to rồi vội vàng chạy đến ôm chặt lấy tay anh.
- Em chỉ muốn xem cái khăn thôi mà nó lại đánh rồi đẩy ngã em.
TaeHyung nghe ả nức nở bên cạnh mình rồi lại nhìn JungKook đang ngồi dưới sàn, cậu cũng bật khóc nức nở. Cơn đau đầu làm mặt mày cậu xám lại, đôi tay lại trở nên run rẩy. Anh bực tức mà tiến tới lôi tóc cậu đứng dậy rồi tát một cái trời giáng vào khuôn mặt kia, JungKook ôm một bên má rồi ngã xuống sàn. Cầm lấy chiếc gậy đánh gôn ở góc nhà rồi tiến đến quật liên tiếp xuống người cậu, JungKook chỉ biết ôm lấy đầu mình rồi thu người nằm dưới sàn.
- Em xin lỗi...đừng đánh em...xin lỗi mà...anh ơi...
- Cậu bị điên đủ chưa? Đánh thằng nhỏ như vậy...cậu tính giết thằng bé luôn à?
Jimin thấy TaeHyung để quên điện thoại trên xe thì cầm vào nhà vừa đến cửa anh bỗng nghe tiếng khóc thảm thiết của JungKook nên vội vàng chạy vào. Anh lúc này thì không còn kiềm chế được nữa mà giật cây gậy trong tay TaeHyung ném ra xa rồi chạy lại đỡ lấy JungKook. Nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể nhỏ bé kia thì cơn phẫn nộ bao lâu nay dường như bùng nổ. Jimin túm cổ áo TaeHyung rồi dáng một nắm đấm xuống mặt anh, hành động này khiến tất cả mọi người đều đứng hình. Đang định đánh cho tên kia mở mắt ra thì một bóng hình nhỏ nhắn đã chạy tới ôm lấy Jimin để ngăn anh lại.
- Đừng...đừng đánh anh hai của em...đừng đánh nữa mà...
TaeHyung ngạc nhiên nhìn JungKook đang ôm lấy Jimin rồi nức nở cầu xin, Jimin thở dài rồi buông một câu chửi thề trước khi xoay lưng bỏ ra ngoài, nếu còn ở lại thì anh sẽ tẩn chết tên kia mất. TaeHyung lau đi vết máu ở khóe miệng mình rồi đứng dậy, anh quay ra bảo bà Lee đưa JungKook đi lên lầu trước.
- Nói, nó sẽ không vô cớ mà đẩy cô như vậy đâu? Cô đã làm gì nó hả?
TaeHyung thấy bóng JungKook khập khiễng đi khuất lên lầu thì mới gằn giọng với Sara khi cô ả ôm lấy tay mình.
- Tại em muốn lấy cái khăn của nó thôi, anh không phát hiện ra là nó đã lấy chiếc khăn của mình sao? Đã thế là còn bảo là anh đã cho nó nữa chứ.
- Ừ đúng đấy, đúng là tôi đã mua cho nó đấy. Có gì sai không? Còn bây giờ thì cô về trước đi.
Sara kinh ngạc nhìn bóng TaeHyung đi lên lầu, ả không ngờ là anh thực sự đã mua nó cho JungKook. Hậm hực dậm chân xuống sàn rồi xách túi đi về, anh từ trước đến giờ chưa từng mua một món đồ gì giá trị cho ả hết. TaeHyung mở cửa bước vào phòng mình thì đã thấy JungKook đang ngồi ở dưới sàn, cậu đang ôm cái gì đó trong lòng rồi mỉm cười ngây ngốc. Thở dài, anh hắng giọng một cái, JungKook giật mình rồi vội vàng đứng dậy. Nhìn thấy TaeHyung thì mau chóng nở nụ cười thật tươi rồi chạy lon ton lại kéo anh ngồi xuống giường.
Hành động của JungKook làm TaeHyung giật mình, anh ngồi yên lặng nhìn cậu lôi trong lòng ra một hộp bông băng sơ cứu rồi lại nhìn những vết bầm tím trên cánh tay trắng nõn và cả trên khuôn mặt của cậu. JungKook mải mê chuẩn bị bông băng mà không để ý ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình. Vội vàng chuyển tầm mắt nhìn sang phía khác khi JungKook ngẩng đầu lên nhìn, mặt anh nhăn lại khi cậu chấm thuốc vào vết thương trên mép anh.
- Anh hai đau sao? Em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn.
TaeHyung chẳng nói gì, anh ợm ừ rồi cũng ngồi im.
- Anh đừng trách anh Jimin nha...tại anh bị làm sao ý...
- Không phải việc của mày. Xong rồi thì đi ra ngoài đi.
JungKook bĩu môi, cậu thu dọn đồ đạc rồi bước từng bước đi tập tễnh đi ra ngoài, cậu mỉm cười nhìn vết thương trên mặt anh đã được băng bó cẩn thận. Trước khi đóng cửa còn kịp thò đầu vào nói rồi vui vẻ đi về phòng mình.
- Anh hai yên tâm, JungKook sẽ bảo vệ anh.
TaeHyung ngồi ngơ ngẩn trước câu nói của JungKook, hình như là cậu quên mất là anh đã vừa đánh mình rất tàn bạo thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top