Chap 3

Dạo gần đây trời đã bắt đầu trở lạnh hơn rất nhiều, căn bệnh hen suyễn của JungKook cũng dần trở nên ngày một nặng hơn nhưng cậu lại chẳng thể biết được đó là một căn bệnh nguy hiểm như thế nào. Việc này đã được tất cả người làm trong nhà đều biết, bọn họ cũng lo lắng lắm, họ đã từng nói với đại thiếu gia nhưng cậu ấy lại gạt phắt đi và cấm bọn họ không được mua thuốc cho cậu.
Đặc biệt là quản gia Lee, bà ở căn nhà này đã được gần 2 chục năm rồi, bà đã chứng kiến cảnh hai vị thiếu gia lớn lên và bà cũng biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này. Bà thương JungKook nhiều lắm nhưng đại thiếu gia đã trở thành một người quá cứng đầu và tàn nhẫn nên bà cũng chẳng thể làm gì. Ngoài việc lén lút mua chút thuốc cho JungKook, dấu diếm một chút đồ ăn để lén cho vào cơm cho cậu. Bà biết nếu TaeHyung mà biết được thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nhưng nếu không làm việc thì nhị thiếu gia sẽ chẳng còn sống được lâu nữa đâu.
- Không...đắng lắm...Kook không uống đâu...
JungKook nhăn mặt đẩy nhẹ tay đang cầm mấy viên thuốc của bà ra xa mình rồi trùm chăn kín đầu, bà lắc đầu khi thấy người JungKook đang run lên vì lạnh. Nhìn bộ quần áo của cậu bà lại xót xa, cậu chẳng có nổi một cái áo nào đủ ấm hết vì TaeHyung không cho phép mọi người mua cho cậu, cậu cũng chẳng có nổi một tấm chăn đủ để trống trọi qua cái lạnh của mùa đông. Đây cũng chính là một trong những điều gây nên căn bệnh hen suyễn của cậu.
- Kookie ngoan...sao lại không uống? Không đắng đâu, con không uống nhỡ ốm thì sao?
JungKook thò đầu ra khỏi chăn rồi liếc nhìn bà, cậu đưa đôi tay gầy gò ra khỏi tấm chăn mỏng để lau nước mắt cho bà rồi lại nở một nụ cười ngây ngốc như mọi lần. Bà thấy nụ cười kia thì nước mắt lại tuôn rơi, đứa nhỏ ngốc nghếch này, không uống thuốc con sẽ chết đó, sẽ chết đó con có hiểu không hả? Bà đưa tay lên xoa đầu JungKook.
- Kook mà uống thì nhỡ anh hai biết thì sao? Anh hai sẽ đánh đòn đó...mà Kook đau lắm, đau còn lạnh nữa cơ. Thôi Kook không uống đâu, anh hai đáng sợ lắm...con đi pha trà cho anh TaeHyung đây, đi ngoài trời chắc lạnh lắm...
Nói rồi JungKook đứng dậy lục tìm trong tủ mãi mới được một chiếc áo khoác mỏng rồi lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa cười đầy vui vẻ. Sau những trận đòn roi tưởng đã giết mình thì cậu vẫn luôn luôn cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Bỗng nhiên cậu chạy vào thơm một cái lên má của bà rồi lại hào hứng chạy đi nhưng trước đó còn không quên vui vẻ kể chuyện.
- Dạo này con hay mơ về ba mẹ lắm, bọn họ bảo là con sắp được đến với bọn họ rồi. Con vui lắm luôn á...bà ơi thế là con sắp phải xa bà rồi hả? Lúc con đi thì bà phải giữ gìn sức khỏe nha. Ba mẹ bảo là họ sẽ tới đón con nhanh thôi.
Bà ngẩn hẳn người đi nhìn đứa cháu đáng thương đang vui vẻ, nhìn thân hình gầy gò đến ốm yếu kia thì việc cậu sẽ trở về với thiên đường chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Đầu óc cậu không thể hiểu được đó chính là những dấu hiệu của cái chết, đầu óc non nớt chỉ hiểu được rằng là mình sắp được gặp lại ba mẹ mà thôi. Nhưng dù sao thì cậu cũng mới chỉ có 20 tuổi thôi mà, cái tuổi xuân xanh của cuộc đời. Bà vội vàng chạy xuống nhà khi nghe thấy tiếng xe của TaeHyung về tới nhà, anh vừa ở công ty trở về. Sau khi ba mẹ mất thì bao nhiêu trách nhiệm đã đổ dồn hết lên đôi vai của anh, cũng không quá khó hiểu là tại sao anh lại hay cáu gắt như vậy.

- Anh hai...anh về rồi, anh có lạnh không? Kookie đã pha trà cho anh rồi đó.
TaeHyung liếc mắt nhìn cậu em từ dưới nhà chạy lên rồi cười tít mắt khi cầm cặp giúp anh, anh gật đầu một cái rồi lại gần bàn uống nước ngồi xuống. Nhìn cậu em gầy yếu trong bộ quần áo mỏng dính kia rồi nhìn lại bộ đồ ấm áp của mình bỗng dưng anh có chút gì đó đau lòng nhưng cũng mau chóng gạt phắt cái cảm xúc đó đi. JungKook cẩn thận bưng tách trà lên, anh thầm mỉm cười khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào tách trà, cái miệng khẽ chu lên rồi bước từng bước chân chậm rãi.
- Mời anh hai uống...A...
- Bộ mày bị đui sao? Mắt mũi để đằng sau gáy hết rồi hả?
TaeHyung tức giận quay sang tát một cái như trời giáng vào mặt khiến JungKook ngã nhào xuống sàn, cốc trà theo quán tính mà đổ ào ra tay. Không hiểu sao nhưng khi gần đặt được cốc trà xuống bàn thì JungKook bỗng dưng cảm thấy rất đau đầu, cảnh vật cũng mờ đi, tay trở nên run bần bật nên không may làm sánh một chút nước trà ra tay của anh. Đang sẵn bực bội trong người, anh cầm luôn cuốn tạp chí dày cộp để trên bàn rồi đập liên tiếp vào đầu JungKook khiến cậu sợ hãi mà đưa tay lên ôm đầu rồi co rúm người dưới sàn.
- Đau...đau lắm...em xin lỗi mà. Anh đừng đánh em nữa, em không cố tình đâu. Đừng đánh vào đầu em nữa mà, em đau thật mà.
- Cút...cút ra ngoài...quỳ ở ngoài trời tới đêm cho tao.
Mặc kệ cho cậu khóc nức nở rồi chắp tay van xin hay thậm chí là quỳ lạy nhưng anh vẫn túm cổ áo cậu rồi lẳng ra ngoài hiên nhà rồi nhẫn tâm đóng cửa trước lời cầu xin khẩn thiết của đứa em trai đáng thương. JungKook gạt nước mắt bò ra trước cửa nhà rồi quỳ ở ngoài đó, đôi mắt đen trong trẻo khẽ nheo lại vì cơn đau đầu đang hành hạ mình. Miệng khẽ mỉm cười ngây ngốc rồi lẩm bẩm khi tự đưa tay lên ôm bản thân cho đỡ lạnh.
- Kookie sẽ nghe lời mà...đừng giận....đừng đánh em nữa.
TaeHyung tức giận đi lên trên lầu còn không quay lại giở giọng đe dọa.
- Cấm mở cửa cho nó vào nhà. Tôi mà thấy thì chết theo nó luôn đi.
Mọi người khúm núm dạ vâng nhưng họ đang lo cho cậu nhiều lắm, thời tiết hôm nay có thể sẽ xuống không độ không những thế lại còn có tuyết nữa chứ. Họ sợ nếu ở ngoài trời quá lâu thì cậu chủ nhỏ sẽ chết mất, bà quản gia Lee định lên lầu khuyên TaeHyung nhưng lại bị anh cáu tiết mà quát nạt đuổi đi. Mọi người lo lắng nhìn qua cửa sổ thì thấy JungKook vẫn ngoan ngoãn quỳ ở ngoài đó, cả cơ thể run lên không ngừng vì lạnh và hình như cơn hen suyễn lại tái phát rồi. Cậu vẫn cười, cười ngây ngô một mình, lúc nào cũng vậy họ chưa từng thấy nụ cười kia lụi tắt bao giờ. Nhưng có lẽ nó cũng sắp ra đi cùng con người nhỏ bé kia rồi.
Khi thấy JungKook ngã gục xuống đất vì cơn khó thở thì bà Lee vội vàng đẩy cửa chạy ra mang một vài viên thuốc cho cậu nhưng khuyên thế nào cậu cũng không chịu uống. Bà càng lo sợ hơn khi thấy JungKook ôm đầu rồi liên tục kêu đau, có vẻ là cậu đau lắm khi phải bật khóc như vậy.
- Con mau uống thuốc đi...làm ơn mà Kookie...không uống thì con sẽ chết mất...
- Bà mau đi vô nhà đi, Kookie không sao đâu. Anh TaeHyung nhìn thấy là sẽ mắng đó, con không muốn bà bị mắng đâu...bà vào đi kẻo ngoài đây lạnh lắm.
Bà quản gia Kim bật khóc rồi ôm lấy thân hình gầy gò đang run lên bần bật của JungKook, cậu vẫn như vậy, vẫn mỉm cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho bà. Kook vỗ vỗ vào lưng bà rồi mau chóng uống hết mấy viên thuốc, cậu thúc dục bà mau vào nhà. Nhưng khi bà vừa đứng dậy thì Kook đã cầm lấy tay, ̀ lấy trong túi mình ra một cái kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay cho bà.
- Kookie cho bà kẹo đó, bà đừng khóc nữa nha. Khóc là sẽ không ngoan đâu.
Bà cùng tất cả người làm lặng người đi nhìn cậu bé đang quỳ dưới đất lạnh lẽo, bà rơi nước mắt rồi xoa đầu cậu trước khi bước nhanh vào trong nhà trước khi ngã gục xuống đây vì quá thương cậu. Cậu mỉm cười đưa tay lên vẫy mọi người trước khi họ đóng cửa nhà. Bọn họ không muốn phải làm vậy đâu nhưng lệnh của đại thiếu gia thì họ không dám cãi.
TaeHyung đứng ở trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống, anh đã chứng kiến hết tất cả mọi việc xảy ra. Anh cũng không có bất cứ phản ứng gì mà chỉ lẳng lặng tiến về giường rồi nằm xuống. Hiện tại thì anh đang mệt mỏi lắm rồi, thực sự là mệt lắm rồi. Anh ước gì mình không hận cậu, không ghét cậu, anh ước gì cậu không phải em trai mình, anh ước gì ba anh đã không dắt cậu về đây. Vì như vậy thì anh có thể đường đường chính chính mà yêu cậu. Và rồi anh ngủ lúc nào không hay.
JungKook vẫn quỳ ở ngoài sân cho tới gần nửa đêm, trời đã lạnh hơn khi nhiệt độ xuống tới âm độ, cả cơ thể cậu run lên bần bật, đôi môi tái nhợt đi không chút huyết sắc. Cơn đau đầu lại ập đến đầy dữ dội, cậu ôm lấy đầu mình mà ngã xuống sân, cậu cảm tưởng trong đầu mình như có con gõ kiến mổ liên tục vậy. Tự dưng cậu cảm nhận có gì đó đang chảy ra khỏi mũi mình.
- Ơ...máu...tự dưng chảy máu rồi...
Kéo ống tay áo lên lau đi máu trên mũi mình nhưng càng lau lại càng chảy ra nhiều, cơn đau đầu cũng đang tăng theo cấp số nhân. Chỉ một lúc sau thì máu cũng đã ngừng chảy nhưng hai ống tay áo cũng đã nhuốm đỏ màu máu. Bỗng nhiên JungKook ngẩng đầu lên nhìn khi thấy những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, tuyết đầu mùa. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười, hai tay chắp lên trước ngực nhắm mắt như ước điều gì đó. Đã có lần cậu từng nghe nói, ước một điều khi những bông tuyết đầu mùa xuất hiện thì sẽ thành sự thật mà.
- Ước gì... anh hai nè, bà Lee nè, mọi người đều được khỏe mạnh. Còn con thì sẽ được gặp lại bố mẹ vì bố mẹ đã hứa là sẽ tới đón con rồi mà.
JungKook lẩm bẩm trong miệng rồi ho khù khụ từng cơn, cậu đưa tay lên vỗ liên tiếp vào ngực mình để có thể để dễ dàng thở hơn. Những bông tuyết đậu lại trắng xóa trên người, cậu ôm lấy người mình để cho bớt lạnh. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chó sủa đầy yếu ớt vang lên phía cổng, cố gắng đứng dậy trên đôi chân đã mềm nhũn, cậu bước từng bước run rẩy về phía đó.
- Chó con à, mày bị lạc sao? Mày có lạnh không? Để tao ủ ấm cho mày nhé.
JungKook phát hiện trong bụi cây gần nhà có một chú chó con bộ lông màu nâu đang run rẩy khép mình, cậu bế nó lên. Mỉm cười nhìn nó rồi bế nó bao bọc trong cái áo khoác mỏng manh của mình. Trở lại quỳ xuống chỗ ban nãy, JungKook vừa ho vừa ôm chặt con chó trong lòng mình. Cậu mỉm cười khi thấy con chó con dụi dụi đầu vào ngực cậu.
- Đại thiếu gia...đại thiếu gia...
Quản gia Lee lên gõ cửa phòng TaeHyung khi thấy tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt hơn, bà lo cho JungKook lắm rồi. TaeHyung bị tiếng gọi đánh thức, anh nhíu mày rồi ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì phát hiện là mình đã ngủ lâu như vậy rồi sao? Anh đi ra mở cửa rồi đưa tay vò rối mái tóc mình, quản gia Lee vội vàng chạy vào trong lên tiếng.
- Đại thiếu gia cho JungKook vào trong nhà đi, trời tuyết rơi nặng lắm rồi. Cậu ấy bị hen suyễn mà ở ngoài trời như vậy chỉ sợ là xảy ra chuyện không may.
TaeHyung nghe vậy thì vội vàng chạy ra nhìn qua cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi trắng xóa từ bao giờ. Anh nhìn xuống thì thấy cậu vẫn quỳ ở đó, tuyết phủ kín khắp người, hình như cậu đang ôm một cục màu nâu gì đó. Thấy cái gật đầu của TaeHyung, dì Lee vội vàng chạy xuống nhà rồi cầm theo một cái chăn to đùng chạy ra chỗ JungKook.
- A...bà...bà xem Kook tìm thấy gì này. Là một chú chó con đó, đáng yêu lắm bà nhỉ?
- Ừ, chúng ta vào nhà thôi, cơ thể con lạnh lắm rồi.
- Dạ...
Bà trùm chăn lên người JungKook rồi dìu cậu đi vào trong nhà, đặt cậu ngồi xuống sofa bà vội vàng chạy đi rót cho cậu cốc nước ấm khi nhận thấy cả người cậu đang run rẩy không ngừng. Nhưng điều làm bà ngạc nhiên là JungKook không uống nó mà lại giúp chú chó nhỏ kia uống, cậu nhìn nó mà cười thật tươi.
- Bà ơi, bà lấy giúp cháu chút sữa đi...nhớ đừng để anh TaeHyung biết, Bunny chắc đói lắm rồi.- Kookie xoa đầu con Bunny- cái tên mà cậu vừa nghĩ ra cho nó.
TaeHyung đứng ở trên lầu quan sát, anh thật không hiểu sao con người nhỏ bé kia lại có thể ngốc đến vậy. Cơ thể mình thì không màng mà lại đi quan tâm tới một con chó con. Là vì cậu quá nhân từ và tốt bụng thôi mà.
- Kookie...trời ơi, máu...sao áo con nhiều máu vậy. Con bị thương ở đâu?
- Đâu có, Kookie không sao hết. Chỉ là lúc nãy con bị chảy máu mũi thôi, bây giờ thì hết rồi. Con cùng Bunny lên phòng nha, mai con sẽ xin phép anh hai. Mà anh hai đã ăn uống gì chưa bà?
Bà gật đầu rồi nhìn cái bóng dáng hào hứng ôm chú chó nhỏ bước từng bước đầy khó nhọc đi lên lầu. TaeHyung thấy vậy thì mau chóng lui về phòng mình, nhìn JungKook vui vẻ với chú chó nhỏ mà anh bỗng thấy chạnh lòng. Anh đã đối xử nhẫn tâm như vậy mà cậu vẫn quan tâm đến anh, tại sao vậy chứ?
Đơn giản thôi, đó là vì JungKook yêu quý anh và cậu chưa bao giờ ghét anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top