Chap 10



TaeHyung chạy nhanh về phía lớp học của JungKook mặc kệ cho mấy lời bàn tán của đám học sinh khi nhìn thấy anh. Bọn họ ngạc nhiên cũng đúng thôi, ngày xưa khi còn đi học thì anh cũng nổi tiếng lắm mà.

- JungKook...JungKook đâu rồi? Tao hỏi thêm một lần nữa, Kookie của tao đâu?

Anh túm cổ áo một đứa học sinh khiến mặt cậu ta tái mét rồi gằn giọng hỏi. Liếc mắt xung quanh phòng học mà không thấy cái bóng dáng thân thương kia đâu làm cho anh lo lắng cực độ. Giữa cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này thì cậu có thể đi đâu được chứ.

Nhớ lại căn bệnh hen suyễn, cùng với khối u còn nằm trong đầu cậu khiến anh càng thêm hấp tăp. Mức độ kiên nhẫn của anh đã chính thức bị vỡ tan, TaeHyung trừng mắt lên nhìn cậu học sinh kia rồi ấn mạnh cậu ta vào tường.

- Tiền bối đừng đánh em, JungKook...JungKook bị bọn trong lớp lôi ra sau trường rồi.

Cậu ta run rẩy, lắp bắp cất tiếng nói đầy khó khăn. Anh gạt mạnh khiến cậu ta ngã xuống đất rồi nhanh chân chạy ra đằng sau trường. Bỗng dưng anh lo thấy rất sợ hãi, ở kiếp trước thì đây là nơi thường xuyên mà cậu bị bắt nạt. Nước mắt cậu cũng đã rơi rất nhiều tại đây.

Kia rồi, TaeHyung thấy đám đông tứng túm tụm lại, bọn chúng đang hò hét rồi đưa tay giật tóc, kéo áo người con trai đáng thương đang khóc nức nở. Cậu cúi người rồi đưa tay túm chặt áo đồng phục của mình, mặt hiện rõ sự sợ hãi.

Anh ứa nước mắt khi thấy JungKook đang rồi bệt ở dưới đất, cả người cậu ngồi co lại tay thì ôm chặt đầu mình. Rồi anh thấy bọn chúng cầm cả xô nước đá dội thẳng xuống người cậu, sao bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trời đang rất giá lạnh mà.

- Bọn mày làm gì thế hả?

Tiếng hét của anh vang lên làm bọn chúng giật mình, đây là lần đầu tiên anh trở lại trường kể từ khi tốt nghiệp. Thấy TaeHyung thì chúng có vẻ không sợ lắm vì chính anh là người ngày xưa đã đầu têu ra trò bắt nạt này chứ ai. Nhưng tất cả đều ngạc nhiên khi thấy anh tức giận lồng lộn mà giáng một nắm đấm rất mạnh vào đứa vừa đổ nước xuống người JungKook. Thấy vậy chúng cũng hô hoán nhau bỏ chạy toán loạn khỏi đó.

- Đừng...đừng đánh mình nữa mà...lạnh...lạnh quá...

TaeHyung bước nhẹ lại gần JungKook, anh cởi áo khoác của mình rồi đắp lên cơ thể đang run bần bật vì lạnh của cậu. Anh rơi nước mắt khi thấy tình cảnh đáng thương này, thật không hiểu tại sao kiếp trước anh lại có thể bày ra nhưng trò này nữa

JungKook ngẩng đầu lên nhìn, cậu giật mình khi thấy anh đang ôm chặt rồi xoa nhẹ cái đầu ướt sũng của mình. Nhìn thấy anh xuất hiện thì cậu có chút sợ hãi mà ngồi co người lại.

- Đừng sợ, để anh hai đưa JungKook xuống phòng y tế.

Bế cậu lên, anh siết chặt vòng tay mình để cậu áp sát vào người mình, anh muốn dùng hơi ấm từ cơ thể mình để sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì lạnh của cậu. JungKook hơi ngạc nhiên, cậu đưa tay lên nắm lấy áo anh, giọng nghẹn lại như đang khóc.

- Anh hai... em lạnh...lạnh quá...em sợ lắm.

- Có anh đây rồi, em đừng sợ.

TaeHyung ôm JungKook chạy về phòng y tế, anh mau chóng đặt cậu nằm xuống giường rồi cởi áo đồng phục ướt sũng ra khỏi người rồi đắp chiếc chăn bông to sụ lên người cho cậu. Cô y tế vội vàng lấy một bộ quần áo khác rồi đưa cho anh, sau một hồi thì anh cũng đã thay xong bộ đồng phục ướt nhẹp kia.

JungKook nằm đắp chăn trên giường, cả người cậu vẫn run vì lạnh. Đôi tay được TaeHyungnắm thật chặt, anh ngồi xuống bên cạnh rồi ân cần xoa đầu cậu. Thấy môi cậu vẫn tím tái lại vì lạnh thì anh suy nghĩ nhiều mà bế cậu rồi ôm chặt vào lòng.

Hôn nhẹ xuống mái tóc vẫn còn ẩm dù đã lau kĩ càng, TaeHyung để đầu JungKook tựa vào lồng ngực mình, anh quấn cái chăn bông to sụ quanh người con nhỏ bé đang mỉm cười nắm chặt lấy tay mình.

- Pii...em muốn Pii cơ...- JungKook rúc sâu vào lòng TaeHyung, cậu cất cái giọng đầy rụt rè lên để nói với anh.

- Được rồi, em muốn gì cũng được hết. Giờ thì JungKook ngoan, nghe lời anh ngủ một chút nhé.

JungKook gật đầu rồi khép đôi hàng mi lại, cậu cảm thấy hơi ấm từ người anh thì cũng thoải mái mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ hôn xuống trán cậu, tay vỗ nhẹ vào lưng để giúp đưa cậu vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Thấy hơi thở của cậu bắt đầu đều lại thì anh nới lỏng vòng tay mình rồi cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường.

Đến ngay cả khi được tận mắt nhìn thấy JungKook đang chìm trong một giấc ngủ yên bình trước mặt mình thì TaeHyung vẫn khó có thể tin đây là sự thật. Đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi má trắng nõn kia thì anh mới cho phép mình tin vào điều này. Thực sự là JungKook đã trở lại, cậu đã trở về bên cạnh anh rồi.

Nếu anh không nhầm thì cả hai đã trở về khoảng thời gian mà cậu vẫn đang học lớp 12. Vậy là anh được trao thêm một cơ hội để làm lại tất cả và anh sẽ không để nó bị phí phạm bất cứ một phút giây nào đâu. Mặc dù anh muốn quay về thời điểm mà ba mình mới đưa cậu về nhà nhưng không sao. Miễn là cậu được về bên cạnh thì thời điểm nào cũng được hết.

Khoảng thời gian trước không thể lấy lại thì anh sẽ dùng quả quãng đời còn lại của mình để yêu thương và bảo vệ cậu. Suốt đời suốt kiếp này TaeHyung sẽ chỉ hướng về một mình JungKook mà thôi. Anh sẽ yêu cậu, yêu cậu thật nhiều, yêu nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Ngàn năm, vạn kiếp thì trái tim và tình yêu của TaeHyung chỉ thuộc về một người duy nhất đó chính là JungKook.

Sau khi dặn dò cô y tế để mắt đến JungKook thì TaeHyung kéo chăn lên đắp cho cậu rồi tiêu soái bước ra khỏi đó. Anh cần phải giải quyết mọi thứ nhanh một chút. Kể từ nay thì anh sẽ không để bất cứ một ai làm tổn thương đến người mình yêu. Anh sẽ làm bất cứ giá nào để bảo vệ cho tiểu thiên sứ của mình.

Đẩy cửa bước vào lớp học của JungKook, TaeHyung đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh lớp. Đôi mắt anh dừng lại ở đám vừa ức hiếp JungKook, thở nhẹ để cố kiềm chế cơn tức giận vì anh biết chuyện này đều là do mình mà ra hết.

- Em có thể nói vài câu được chứ?

Cái giọng nói lạnh lùng cất tiếng khiến vị giáo viên vội vàng gật đầu, không khí của lớp học gần như đã bị cái hàn khí từ người anh làm cho đóng băng. Mấy đứa học sinh hồi nãy cũng không dám hó he điều gì, bọn chúng tự biết thân biết phận. Nếu động vào anh lúc này thì chỉ có thể xác định cho sự chấm dứt của cuộc đời mình mà thôi.

- Từ nay tôi cấm bất cứ ai động đến JungKook. Chuyện trước đây coi như xí xóa, bắt đầu từ thời điểm này chỉ cần ai làm em ấy rơi một giọt nước mắt thôi thì tôi sẽ không tha thứ. Hiểu cả rồi chứ?

Bọn học sinh vội vàng gật đầu như giã tỏi, đến cả vị giáo viên cũng phát sợ vì cái sức lạnh băng tỏa ra từ người TaeHyung. Anh nở nụ cười sắc lạnh với hàm ý đầy hài lòng, không nói thêm bất cứ một câu gì, anh bước xuống cúi người thu dọn sách vở đang vương vãi dưới sàn rồi cầm balo của cậu đi ra khỏi lớp.

Đây là lần đầu tiên anh chịu cúi người để giúp đỡ người khác, việc này hẳn là khiến mọi người ngạc nhiên lắm.

Anh cầm chiếc balo đi vào phòng y tế, nhìn xung quanh không thấy cô y tế đâu, anh thở dài rồi lắc đầu. Cô ta vẫn luôn chểnh mảng trong công việc từ lâu lắm rồi. Lấy con Pii từ trong balo, anh ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay xoa nhẹ đầu JungKook.

Việc cậu coi con gấu bông như vật bất ly thân mà lúc nào cũng đem theo người thì anh đã biết từ lâu rồi. Đó là món quà duy nhất anh đã từng tặng cho cậu nhưng bây giờ thì khác. TaeHyung sẽ cho JungKook những thứ tốt nhất, những thứ mà cậu thích. Anh sẽ không bao giờ từ chối bất cứ đề nghị nào của cậu. Sẽ không bao giờ.

- KooKie của anh...xem này...

Anh nở một nụ cười hiền hậu khi thấy JungKook hé mắt ra nhìn, tay cầm con gấu bông vẫy vẫy trước mắt cậu.

- Pii của em.

JungKook với tay lên nhận lấy con gấu bông mà ôm nó vào lòng, cậu khẽ nở nụ cười đầy mệt mỏi nhìn anh.

"Nụ cười của em vẫn đẹp như vậy. Em là một thiên thần đẹp nhất."

TaeHyung đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của JungKook, bỗng nhiên anh thấy cậu lịm đi thì hoảng sợ. Vội vàng áp tay lên trán cậu thì anh hốt hoảng khi thấy nó nóng như một ngọn lửa. Bế sốc cậu dậy, anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc kia.

- JungKook, em nghe anh nói không? Em tỉnh lại đi.

- Có chuyện gì vậy?- Cô y tế chạy vào khi thấy trong này ầm ĩ.

- Tôi đã nhờ cô chăm sóc em ấy cơ mà, em ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.

TaeHyung không kiểm soát được mà hét toáng lên rồi mau chóng bế JungKook chạy ra xe, cùng lúc đó thì Jimin cũng từ phòng hiệu trưởng bước ra. Mọi chuyện của JungKook bây giờ đã ổn hết rồi. Thấy TaeHyung hốt hoảng bế cậu chạy lại thì anh cũng nhanh chóng cùng hai người lên xe rồi lái xe về nhà.

Jimin vừa lái xe vừa nhìn thái độ của TaeHyung qua gương chiếu hậu. Cái thái độ thay đổi hoàn toàn của TaeHyung làm anh cực kì ngạc nhiên, sau khi ngất đi hồi ban nãy thì TaeHyung cứ như đã biến thành một người khác vậy. Nhưng như vậy thì tốt vì cuối cùng anh cũng đã biết lo lắng cho JungKook rồi.

- Dì giúp con lấy một chậu nước cùng một cái khăn lên phòng cho con.

TaeHyung bế JungKook đi thẳng lên phòng mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở trong nhà. Bà Lee khó hiểu quay ra nhìn Jimin thì anh cũng chỉ biết nhún vai trước tình huống này. Tất cả mọi người nhìn bộ dạng gấp gáp đầy lo lắng của anh thì bỗng cảm thấy ấm lòng.

Đặt JungKook nằm xuống giường của mình, TaeHyung mau chóng lấy chăn rồi đắp lên người cho cậu. Vội vàng vắt cái khăn vào chậu nước mà dì Lee vừa bê lên, anh lau đi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán cho cậu. Nhẹ nhàng gỡ con gấu bông khỏi thay cậu, anh cẩn thận lau nhẹ cho đôi tay trắng nõn rồi đặt xuống đó một nụ hôn thật ngọt ngào.

- Nè, không phải đại thiếu gia bị rơi cái gì vào đầu đó chứ?

- Ai biết đâu, cơ vậy thì cũng tốt vì cậu ấy đã bắt đầu biết lo lắng cho cậu hai rồi.

Jimin hắng giọng từ đằng sau làm bọn họ giật mình, hai người họ nhanh chóng trở lại với nồi cháo đang sôi trên bếp. Jimin đứng nhìn lên cửa phòng của TaeHyung, anh thấy vậy thì mừng cho JungKook rất nhiều vì sự thay đổi của TaeHyung. Nhưng sao anh thấy cái hôn xuống tay lúc nãy của người kia không được bình thường nhỉ.

TaeHyung ngồi nắm tay JungKook ở bên cạnh giường, nhìn cái thân thể này thì anh thấy xót. Tại sao hồi trước anh không nhận ra sớm một chút là cậu có thể ốm yếu tới mức này chứ?

- Ưm~~~

- Em tỉnh rồi sao? Còn lạnh, còn khó chịu ở đâu không?

JungKook ngạc nhiên khi thấy TaeHyung đột nhiên ôm lấy mình, phải mất một lúc ngồi ngơ ngác thì cậu mới phát hiện ra là mình đang nằm trên giường của anh. Vội vàng cựa quậy như muốn chui ra khỏi vòng tay của anh, cậu định bước chân xuống giường thì đã bị anh ôm lại.

- Em đang ốm, còn định đi đâu nữa?

- Em...em về phòng, anh hai không thích em vô đây mà. Anh hai đừng giận, JungKook sẽ về phòng mình ngay mà.

Anh không nói gì mà chỉ ôm chặt cậu trong lòng mình, anh đã làm quá nhiều việc tàn ác để rồi cậu luôn hoảng sợ khi thấy anh như thế này sao?

- Anh hai không giận, không bao giờ giận JungKook nữa đâu. Nghe anh, em nằm xuống đi. Em còn phải ăn cháo nữa, nghe lời anh được chứ?

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười mà ngoan ngoãn nằm xuống giường. Anh nhìn nụ cười của cậu mà nước mắt như trực trào muốn tuôn rơi, nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.

Một lúc sau thì bà Lee bưng theo một tô cháo nóng hổi bước vào, anh nhận lấy tô cháo từ tay bà.

- Bà cứ để cháu, cháu sẽ đút cho em ấy.

Bà Lee nhìn anh với một ánh mắt lo lắng, trước đây anh đã từng hất nguyên một tô cháo còn nóng vào người cậu khi cậu lỡ ăn có hơi nhiều. Cũng kể từ đó cậu ăn ít hẳn đi, ai ép thế nào cũng chỉ dám ăn một chút.

Nhưng cái cảnh tượng xảy ra trước mặt làm bà hết hẳn lo lắng. TaeHyung đang xúc từng thìa cháo rồi thổi nguội trước khi đút cho cậu, anh làm mọi việc rất cẩn thận sao cho JungKook không bị bỏng.

- Ngon chứ? Nóng thì bảo anh hai nha.

- Dạ...ngon, ngon lắm. Không có nóng đâu.

TaeHyung mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu JungKook rồi tiếp tục đút cháo cho cậu. Bà Lee đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng thì bà còn gật đầu đầy hài lòng.

" Cuối cùng thì con cũng đã chịu nhận ra ai là người quan trọng nhất của cuộc đời mình rồi."

Sau khi ép cậu ăn hết bát cháo thì anh giúp cậu lau miệng rồi lấy nước cho cậu uống. JungKook nhăn mặt, kéo chăn chùm kín đầu khi thấy anh chìa mấy viên thuốc ra trước mặt mình.

- Đắng lắm, JungKook không uống đâu, đắng lắm.

- Ngoan, em uống thuốc thì mới hết ốm được chứ. JungKook mà nghe lời thì anh sẽ không bao giờ giận em nữa.

- Thật không? Em uống thì anh hai sẽ không giận em nữa...

JungKook chui đầu ra khỏi chăn rồi hé mắt nhìn anh, cậu cười thật tươi rồi mau chóng uống thuốc khi thấy cái gật đầu của anh.

Cậu vui vẻ nằm trong lòng anh rồi nghe anh kể một câu chuyện cổ tích, cậu vui đến mức quên đi rằng thái độ của anh với mình đã thay đổi hoàn toàn. TaeHyung hôn nhẹ vào mái tóc đen nhánh của cậu rồi gập nhẹ quyển chuyện khi thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Kiểm tra thấy thân nhiệt cậu đã bình thường không còn sốt nữa thì anh mới yên tâm. Nằm xuống bên cạnh JungKook, TaeHyung đưa tay vuốt nhẹ sống mũi thẳng tắp của cậu. Hôn nhẹ xuống cánh môi đang hé mở kia, dù chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cái ngọt ngào của nó.

- JungKook à, anh sẽ không để vụt mất em thêm bất cứ lần nào nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời.

Ôm cậu ghé sát vào người mình, TaeHyung thì thầm rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Phía ngoài trời, bầu trời đêm trong lành với ánh trăng sáng tròn vành vạnh.

Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm.

"Yêu đến vạn năm."

Mãi mãi không thay đổi.

Yêu đến vạn năm ai có thể nhìn thấu
Quấn quýt, vấn vương
Nỗi nhớ nhung của tiền kiếp
Yêu đến vạn năm ai có thể nhìn thấu
Bất luận đúng sai
Tình yêu mãi mãi ở trước mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bác ơi, sorry vì mãi bh mới đăng truyện nha, từ nay em sẽ chăm up chap mới hơn nha. Các bác cx đừng quên ủng hộ em đấy , mãi yêu !!!!!!!!!!!!!!!!

À, nhân tiện nói thêm là chap 11 tuần sau em mới đăng, các bác cứ ngồi lót dép hóng đi, còn nếu tuần sau em mà vẫn chưa đăng thì thui nha, mãi yêu part 2 !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top