Chap 4: Kim Taehyung

Tất cả mọi người đều nhìn cậu trai lạ mặt đang đeo khẩu trang với ôm sách vở trên tay này, không thèm bắt chuyện, chỉ chạy nhanh qua lối nhỏ rồi đặt mông ngồi xuống hàng thứ hai từ dưới lên.

Sau đó còn hướng người về phía Kim Taehyung hít một hơi thật sâu.

Khi còn đang khiếp sợ, bỗng có người nói một câu: "Mẹ nó, cậu thật sự lợi hại."

Có người còn nhỏ giọng nhắc nhở: "Người ngồi bên cạnh cậu chính là Taehyung, cậu còn ngửi cậu ấy, chờ cậu ấy tỉnh ngủ thì cậu nhất định xong đời.''

Jungkook lập tức nhìn sang bên phải.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Jungkook là thiếu niên đang gục trên bàn, với mái tóc màu xanh bạc  đang đeo tai nghe chống ồn màu bạc, trên tay cầm một chiếc áo khoác thể thao, quay lưng lại với cậu lười biếng ngủ. Cậu ấy cao ít nhất 1m8, bởi vì chân dài nên phải gập lại ở dưới bàn, bên trên mặc áo dài tay màu đen, cần cổ trắng nõn có đeo một cái đầu lâu màu đen.

Từ góc độ của Jungkook nhìn sang chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt của cậu ấy, tướng mạo cực kỳ đẹp trai, hàng lông mày khẽ nhíu, gương mặt nhăn nhó như đang không thể kiềm chế được, tựa như bầu trời sắp nổ tung.

Trong đầu Jungkook lập tức xuất hiện vài từ "Người đẹp táo bạo ngốc nghếch".

Có người hỏi: "Cậu là ai? Cái vị trí kia chưa từng có người ngồi."

Jungkook quay đầu về phía người kia, trả lời: "Tớ là Jeon Jungkook, từ lớp thường số 6 chuyển tới, vì sao vị trí này lại không thể ngồi?"

"Cậu muốn chết sao?" Người kia có vẻ kinh ngạc: "Cậu đã nghe nói về thiếu gia của nhà họ Kim chưa?"

Đại ca phách lối của trường.

Có người dám can đảm ngồi bên cạnh cậu ấy, nhất định cũng bị đe dọa, và phải chịu làm chân sai vặt.

Thế nhưng Jungkook ước gì có thể làm chân sai vặt cho Kim Taehyung.

Chạy vặt nhiều lần thì chẳng phải giá trị vận khí của cậu sẽ càng tăng hay sao?

Dù sao cũng phải chết, Jungkook không cảm thấy một chàng trai ngốc nghếch mười bảy tuổi có thể gây ra nhiều mối đe dọa cho mình nhiều hơn là vận rủi của nhân vật phản diện.

Jungkook phải nhanh chóng nắm chắc cơ hội, lén lút hít một hơi thật sâu, tiếp tục hít vận khí trên người Kim Taehyung.

Nhìn ánh sáng trắng mờ ảo bao phủ quanh người cậu ta cuối cùng cũng chuyển đến trên người mình, tuy rằng chỉ nhỏ bằng một móng tay, có thể không đáng kể nhưng tốt xấu gì cũng để cho Jungkook có hy vọng.

Cậu ung dung nhặt hết đống sách ở trên mặt đất lên đặt trên bàn, "Ừ, tớ đã biết, nhưng không phải là không còn chỗ nào khác để ngồi hay sao, tớ ngồi đây trước đã."

Tất cả các bạn trong lớp quốc tế sững sờ nhìn cậu.

Có không ít người đã tiếp cận Taehyung, nhưng cậu trai đeo khẩu trang, không nhìn thấy rõ mặt mũi thế nào này là người đầu tiên tiếp cận với thái độ 'đột kích khác người' như vậy.

Cậu trai còn hít cậu ấy.

Hít anh Taehyung giống như hôn hít một con mèo vậy.

Ôi trời ơi!

Hai bên trái phải ầm ĩ như vậy đã làm cho Kim Taehyung tỉnh dậy.

Kim Taehyung vừa tỉnh, không ai dám nói tiếp, mọi người đều im lặng chờ cậu nổi giận.

Kim Taehyung tháo tai nghe chống ồn ném xuống bàn, buồn bực xoa loạn tóc mình, động tác từ từ chậm rãi.

Sau đó, anh lục bên trong cái túi trên bàn, nhắm mắt lấy một lọ màu trắng ra, bên trong đựng loại vitamin gì đó, rồi đổ ra lòng bàn tay.

Ánh mắt Jungkook phát sáng lấp lánh nhìn anh, dùng ánh mắt như đi trên đường phát hiện cột phát wifi, như giữa mùa hè oi bức nhìn thấy dưa hấu ướp lạnh, như con mèo quý nhất trong quán cà phê mèo mà nhìn anh, cầm cốc nước trên bàn đưa qua cho anh.

"Cảm ơn!" Kim Taehyung vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn.

Anh uống một ngụm nước rồi nhắm nghiền hai mắt, nuốt thuốc xuống.

Sau khi uống thuốc xong thì đột nhiên anh mới ý thức được sự tồn tại của Jungkook.

Kim Taehyung phản ứng rất lớn, đứng vọt dậy, người cao chân dài, lúc anh đứng lên, cái bàn phía sau suýt chút nữa bị hất tung. Từ trên cao nhìn xuống Jungkook, khuôn mặt anh kéo banh ra, cả người tràn ngập hơi thở người khác chớ tới gần, "Cậu là ai, ngồi bên cạnh tôi làm gì?"

Các bạn trong lớp quốc tế nói, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là người hâm mộ của anh.

Jungkook nhẫn nhịn, giải thích với cột phát wifi mạnh nhất trong tương lai của mình: "Tớ là Jeon Jungkook, mới từ lớp 6 của lớp thường chuyển lên đây."

Thảo mai. Mọi người đều nghĩ thầm, lại còn là nỗ lực thi lọt vào top 5, liều mạng mới chuyển đến đây.

Đêm khuya thắp đèn đọc sách, cực khổ luyện biết bao nhiêu đề.

Chắc chắn, phải thích bao nhiêu thì mới được như thế này.

Hiển nhiên Kim  Taehyung cũng nghĩ đến điểm này, có chút không được tự nhiên, lời thô tục đến bên mép lại nuốt lộn vào, nhưng sắc mặt cậu vẫn cáu kỉnh như cũ, "Lập tức đổi chỗ ngồi, bên trái, bên phải của tôi chưa bao giờ có người ngồi."

Jungkook cũng biết sẽ không có dễ dàng như vậy. Cậu đặt mông xuống ghế, không muốn nhúc nhích. Cậu phải rời đi trước khi anh ta nổi trận lôi đình. Nhưng khi nhìn quanh, toàn bộ những người trong lớp quốc tế, chỉ có vận khí trên người Kim Taehyung là mạnh nhất —— mỗi ngày cậu hít nhiều hơn một chút, không chừng mười ngày nửa tháng gì đó có thể mọc lên vài chồi cây.

"Để tớ đi chỗ khác, như vậy chẳng khác nào là muốn mạng của tớ sao."

Nội tâm Jungkook đang sos, đột nhiên cảm thấy cả lớp im lặng.

Cậu rùng mình ngẩng đầu lên nhìn, mọi người đang há to mồm, giương mắt nhìn cậu, dùng ánh mắt ngạc nhiên vạn phần mà nhìn cậu.

Hai tai Kim Taehyung đỏ lên, hổn hển nói: "Cậu, cậu nói cái gì?"

Cậu mới phát hiện cậu đã không cẩn thận nói ra những lời chọc gậy bánh xe rồi.

"Dọn hết sách vở của cậu ta, bảo cậu ta đi chỗ khác."

Kim Taehyung đang cứng rắn, lạnh lùng nói, thì giáo viên chủ nhiệm lớp quốc tế ôm một chồng sách tức giận đùng đùng đi vào lớp, vừa bước vào thì đã dùng ánh mắt dò xét nhìn quanh cả lớp, sau đó nhìn Taehyung.

Lúc này, Jungkook mới chợt nhớ tới tình tiết này.

Nguyên tác chủ yếu tập trung vào Haemi, Young-su, còn có cả cậu nữa, nên nội dung miêu tả Taehyung cũng không nhiều. Nhưng Jungkook còn nhớ ở kiếp trước, chính là ngày sau khi Haemi xuất viện, trước cổng trường có thông báo chỉ trích vài học sinh lớp quốc tế đã tham gia đua mô tô vào cuối tuần.

Đương nhiên, với thân phận của Taehyung, không có khả năng sẽ bị xử phạt, bởi vậy trong danh sách đều là những học sinh xui xẻo không liên quan.

Nhưng vừa bước vào, giáo viên chủ nhiệm đã nhìn chằm chằm Kim Taehyung, chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh.

Quả nhiên, ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm mặt mày xanh mét đi tới, quẳng một tập báo xuống: "Kim Taehyung, em xem thử mình đã làm chuyện tốt gì rồi!"

Tờ báo nện trước mặt Jungkook, dọa cậu sợ tới mức mí mắt giật giật, cậu liếc nhìn thì phát hiện nguyên nhân là có học sinh của trường trung học Bighit đã báo cáo việc này. Đoán chừng tiền thưởng của giáo viên chủ nhiệm sẽ bị trừ hết, khó trách lại giận dữ như vậy.

Hầu hết mọi người trong lớp đều biết chuyện này, nhất thời im bặt, không ai lên tiếng.

Taehyung dùng chân móc một cái ghế, dứt khoát ngồi xuống, tiện tay cầm tờ báo lên lật xem, rồi bật cười thành tiếng: "thầy Hawang, thời đại nào rồi mà thầy còn đọc báo vậy."

Thầy giáo chủ nhiệm nổi trận lôi đình, đầu nổi cả gân xanh, "Thật đúng là không ai có thể quản được cậu? Bây giờ, cậu lập tức cút đi chạy 30 vòng cho tôi! Hôm nay không chạy xong thì đừng hòng làm chuyện gì khác, rồi đến phòng giáo viên chờ phụ huynh của cậu đến!"

Nụ cười trên môi Kim Taehyung chợt tắt, anh nhìn chằm chằm vào giáo viên chủ nhiệm, vừa muốn nói gì thì đột nhiên Jungkook ở bên cạnh 'hít' một cái rồi đứng dậy.

"Cái kia, em có thể chạy thay cậu ấy được hay không?"

Vốn dĩ trong lớp quốc tế không ai dám thở mạnh, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều bị sốc.

Hệ thống: "Giá trị lao động đổi lấy vận khí có tỷ suất mang lại vận khí cao nhất, nếu như tôi tính không sai, lúc ký chủ chạy xong thì ít nhất sẽ trồng được ba chồi."

Jungkook kích động đến mức choáng váng, hai mắt lập tức sáng ngời, 30 vòng là 12km, như vậy thì hít được không ít vận khí đâu đấy?!

Jungkook nắm đôi tay đang run rẩy của mình lại, vô cùng kích động. Đột nhiên cậu cảm thấy có được chậu cây vận khí cũng không có khó khăn như vậy, có thể cậu sẽ thực sự thoát khỏi số phận mắc bệnh nan y của nam phụ ác độc!

Thế nhưng trong lòng mọi người: Mẹ nó, có cần thích người ta đến mức như vậy không?

Số người tiếp cận Kim Taehyung không ít, nhưng thành thật mà nói, có rất ít người cùng giới thực sự thích Taehyung của bọn họ. Không phải vì tiền thì cũng là vì nhà họ Kim. Ngoài những thứ này ra, nhiều lắm họ chỉ tới đưa thư tình, chocolate là xong, đây là người đầu tiên làm điều này.

Đừng nói đến việc bọn họ chết lặng, ngay cả Kim Taehyung cũng vậy, lần đầu tiên trong mười bảy năm qua anh nhìn thấy cảnh này.

Anh đã từng gặp những người sợ anh, nịnh bợ anh, cũng đã gặp những người nói thích anh nhưng rất ít khi gặp người thực sự vì anh mà làm chuyện gì đó.

Rốt cuộc Kim Taehyung cũng nghiêng đầu, nhìn Jungkook thật kỹ, tuy là con trai nhưng thân hình của cậu rất mảnh khảnh, ton gọn, làn da trắng nõn như ngọc, ngón tay nhỏ khéo léo như củ hành, đang hơi run run —— rõ ràng đối với việc chạy 30 vòng, cậu ta sợ muốn chết, run như cầy sấy mà cũng đứng ra xung phong.

Giáo viên chủ nhiệm đã sắp tức chết rồi, lửa giận thoáng cái chuyển lên người Jungkook: "Được, vậy em chạy đi, không chạy xong thì không cho phép trở về lớp!"

"Vâng!" Jungkook lập tức chạy ra ngoài như một mũi tên.

—— Vì rất sợ giáo viên chủ nhiệm tiếp tục trừng phạt Kim Taehyung, rất sợ chủ nhiệm lớp hối hận, cho nên cậu lập tức bắt đầu chạy không chút do dự sao?

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Jung Hoseok vuốt cằm kinh ngạc, trợn mắt há mồm vỗ vỗ lưng Kim Taehyung: "Taehyung, trời ơi, ở đâu mà cậu trêu chọc một cậu trai thế này, tớ xem đây quả thực là ......."

Tìm không được từ thích hợp để hình dung, Jung Hoseok dùng một câu miêu tả trần trụi nhất "yêu thích điên cuồng".

Tầm mắt Taehyung dừng bên ngoài cửa sổ, có bóng dáng của Jungkook đang chạy xuống lầu, cố giữ vẻ lạnh lùng trên mặt, nhưng hai tai anh lại đỏ lên như cũ, không thể nào kiểm soát được.

Anh rũ mắt xuống, liếm môi, cố gắng tỏ vẻ đắc ý và hài lòng.

"Lợi hại." Anh làm ra vẻ rất đau đầu: "Mị lực của bản thân, không còn cách nào."

"Không thể để cho cậu ấy chạy 30 vòng được, nếu không tớ sẽ rất mất mặt." Anh chậm rãi nói: "Để tớ kêu người đến sân thể dục chạy thay cậu ấy."

"..."

Tin tức từ lớp quốc tế bên này truyền đi quá nhanh, vừa tan học thì đã truyền tới lớp chuyên.

Có một bạn nam từ bên ngoài xông vào: "Tin tức cực lớn, Sunghoon, cậu được giải thoát rồi! Nghe nói lần này Jeon Jungkook xin chuyển tới lớp quốc tế!"

Lớp chuyên đặc biệt quan tâm tới nhân duyên của Lee Sunghoon, cho nghe thấy chuyện liên quan đến Jungkook, người tích cực theo đuổi nhất này thì đều quay đầu nhìn, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Một cậu bạn khác: "Làm sao có thể???"

Cậu học sinh kia: "Hơn nữa, hình như bây giờ cậu ta đã đổi, đổi người theo đuổi....hình như cậu ta đang theo đổi Kim Taehyung. Lớp quốc tế nói là cậu ấy xin bị phạt chạy thay cho Kim Taehyung.''

Không khí trầm mặc năm giây.

"Jeon Jungkook làm sao vậy? Sunghoon, nhất định cậu ta cố ý đấy?" bạn thân Sunghoon-Suwang căn bản không tin.

Còn theo đuổi Kim Taehyung đấy, trước đây, cậu ta chưa từng gặp Kim Taehyung.

Thế nhưng, ngoại trừ chuyện này ra, chuyện gì đã xảy ra để cậu ta chuyển qua lớp quốc tế? Thật vất vả mới thi lọt vào top 5, có cơ hội chuyển lớp, nhưng lại nhất quyết không chịu chuyển tới lớp chuyên.

Tháng sau, nếu cậu ta muốn lại tiếp tục lọt vào top 5, thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu.

"Chuyện này không liên quan đến cậu."

Chẳng biết từ lúc nào, Sunghoon cũng nhìn về phía cửa sổ, trên đường chạy không có ai cả, hầu hết phạt chạy đều sẽ chạy bên trong sân thể dục.

Nhưng khi Suwang nhìn sang thì anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Sắc mặt anh thoạt nhìn lạnh lùng hơn bao giờ hết: "Mọi người về chỗ ngồi của mình đi."

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Taehyung – 17 tuổi: Cậu ấy đối với mình nhất kiến chung tình? Cậu ấy thích mình. (xấu hổ)

 – Thật lâu sau đó, khi biết được chân tướng: Nước mắt chảy ròng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top