Chap 10: Lee Sunghoon

Khi nhóm con trai dời bàn của Jungkook qua chỗ này thì bọn họ đã làm cho sách vở trên bàn lộn xộn.

Lúc nghỉ trưa, Jungkook đang dọn dẹp lại thì chợt nhìn thấy hai cuốn vở màu xanh đậm, sạch sẽ, nhỏ gọn trong đống sách, hoàn toàn khác với phong cách tập vở đầy màu sắc của cậu.

Mở ra, chữ viết bên trong rất đẹp, các bước giải đề toán rất rõ ràng, dễ dàng đi tới đáp án.

Đây không phải là chữ viết của cậu.

Sau khi sửng sốt một lúc, Jungkook mới nhận ra đây là chữ của Lee Sunghoon.

Lúc trước, cậu thích cậu ta, cứ vào thứ Ba hằng tuần, cậu sẽ mặt dày tới lớp của Sunghoon để tìm cậu ta với lý do là mượn và trả lại vở. Đây hẳn là cuốn vở cậu đã mượn cậu ta vào thứ Ba tuần trước, bây giờ nó vẫn còn ở đây.

Kiếp này, Jungkook không muốn tiếp xúc với Lee Sunghoon nữa, vì vậy cậu cũng không muốn trực tiếp đi trả.

Cậu nhắn tin cho Jimin, để Jimin trả giúp mình.

Sau đó Jungkook cúi xuống, viết vài chữ trên tờ giấy: "Chuyện của Oh Nami, rất cảm ơn."

Cậu chuẩn bị kẹp vào trong cuốn vở.

Thế nhưng cậu dừng ngón tay lại, suy nghĩ một chút, hình như cậu vừa làm điều thừa.

Có thể Lee Sunghoon chỉ tiện tay mà thôi, nhưng cậu lại làm chuyện trịnh trọng như vậy, thì có thể làm cho cậu ta hiểu lầm cậu mặt dày mày dạn.

Hơn nữa, trước đây cậu cũng đã gửi rất nhiều đồ ăn ngon cho Sunghoon và bạn bè của cậu ta, lần này cậu ta giúp cậu một lần, coi như đã thanh toán xong.

Nghĩ như vậy, Jungkook vò tờ giấy thành cục nhỏ rồi ném vào trong thùng rác.

*

Kim Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook cả buổi sáng, cũng không đợi được cậu chủ động nói cần dọn về chỗ ngồi, thì không khỏi có chút tức giận, còn có chút bực bội. Lúc nghỉ trưa, nhìn thấy vị trí trong góc phòng kia không ai, Taehyung tháo tai nghe xuống, kéo một đàn em lại gần: "Học sinh chuyển lớp đâu rồi?"

Đàn em nói: "Hình như đi tìm bạn của cậu ấy ở lớp thường."

Taehyung dừng một chút, cho người gọi Hoseok đang chơi bóng rổ trên sân trở về.

Anh dựa vào tường, lật sách, tóc xanh rối tung, làm bộ thờ ơ không để ý đến xoay bút, rồi lười biếng nói với Hoseok: "Cậu có cách nào biết học sinh chuyển lớp có bạn bè gì không, có gì tốt —— nói chung chính là bất cứ chuyện gì, có nghe được gì không?"

Jung Hoseok ôm bóng rổ, mồ hôi đầm đìa, vô cùng sốc.

Anh quen biết Taehyung đã tròn ba năm, lần đầu tiên thấy Taehyung hỏi thăm ai đó. 

"Taehyung, cậu sẽ không ——" Hoseok nhịn không được, lại gần nhỏ giọng hỏi: "Thực sự có hứng thú với cậu ấy đấy chứ?"

"Cút ngay." Kim Taehyung ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh, cầm lấy cổ áo anh kéo người ra xa, nhướng mày: "Hứng thú cái rắm. Trước đây, lớp quốc tế có bốn mươi mốt người, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một người, nhất định tớ phải biết lai lịch ra sao. Ai biết được có phải là người bên kia phái tới nhìn chằm chằm tớ hay không, một khi không cẩn thận để người ta nắm được nhược điểm của tớ rồi đòi phân chia tài sản."

Hoseok suy nghĩ một chút, nói: "Tớ đi tìm hiểu một chút."

Nói xong, Hoseok lén nhìn Taehyung, có một tin tức không biết có nên nói hay không.

Mới vừa rồi, anh chơi bóng rổ với đám người của lớp chuyên, nghe nói người theo đuổi Sunghoon chấn động trời đất trước khi hình như là học sinh chuyển lớp của bọn họ —— đương nhiên, chưa xác định, Hoseok cũng không chắc chắn được.

Thế nhưng nếu thật sự giống như vậy, vậy bây giờ học sinh chuyển lớp thực sự theo đuổi Taehyung, hay chỉ theo đuổi cho vui, chỉ là để Sunghoon ở lớp bên cạnh ghen tỵ. Vấn đề này còn đang đặt dấu chấm hỏi.

Là thiếu gia của Kim Thị, đương nhiên với thân phận này, Kim Taehyung có thể giết chết mọi người trong nháy mắt. Cả ngày, anh đều lười biếng ngủ trong lớp, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện bát quái này, kể cả "Sunghoon" của lớp chuyên, người đã giành được 8 huy chương vàng trong hai năm qua. Tất cả chuyện như vậy để bỏ ngoài tai, hiển nhiên cũng chưa từng nghe tới chuyện trước kia của học sinh chuyển lớp và Lee Sunghoon.

Kim Taehyung gật đầu, lại cúi đầu đọc sách, làm bộ thờ ơ như không có việc gì: "Vậy cứ như thế, lui đi, cậu tùy tiện hỏi thăm một chút, đừng làm cho học sinh chuyển lớp và những người khác phát hiện."

Hoseok không kìm lòng được mà nhắc nhở: ''Taehyung, sách bị cầm ngược."

Taehyung lật sách lại: "Cút."

*

Sau khi tan học buổi trưa, Sunghoon vẫn ngồi im tại chỗ của mình, mặt mày nghiêm lạnh, tiếp tục chuyển bản mạch của anh. Lee Sunghoon có một phòng riêng ở trường học, nhưng có chút linh kiện nhỏ không kịp xử lý, cho nên anh ở trong phòng học làm cho xong.

Anh là người sạch sẽ gọn gàng, linh kiện trên bàn để đâu vào đấy, nhưng bởi vì rất dễ hỏng, cho nên mọi người ở gần sợ làm hư đồ của anh nên ngồi ở chỗ xa nhìn anh.

Suwang đánh bóng rổ xong trở về, gọi Sunghoon đi ăn cơm.

"Cậu đi trước đi." Nói xong, Sunghoon vô thức liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã mười hai giờ rưỡi.

Giữa chân mày anh nhíu lại một cách khó nhận ra.

"Sunghoon, có muốn tớ mang đồ ăn về cho cậu không?" Suwang hỏi.

"Không cần, cậu đi đi."

"Hả." Suwang gãi đầu một cái, ôm bóng rổ đi ra khỏi phòng học. Hôm nay, anh và mấy người lớp quốc tế chơi bóng rổ, kìm lòng không được bát quái một chút về hình hình gần đây của Jeon Jungkook ở lớp quốc tế.

Vốn tưởng rằng Jungkook qua lớp quốc tế sẽ bị đám nhà giàu, dốt nát kia bài xích ít nhiều. Nhưng không ngờ Jungkook lại chơi lớn, thay lão đại lớp bọn họ chạy quanh trường, lại còn tặng quà cho lão đại lớp bọn họ. Kết quả tất cả mọi người trong lớp quốc tế đều rất thân thiện với Jungkook.

Hôm nay anh nghe được tin tức, cũng không biết có nên nói với Sunghoon hay không.

Ôm bóng rổ đi ra khỏi phòng học, thì thấy Jimin cầm cuốn vở đi tới.

Bởi vì Jungkook, nên mọi người đều quen biết, Suwang lập tức lên tiếng chào hỏi. Nhưng Jimin luôn không thích Sunghoon cho lắm, nên đã trừng mắt nhìn anh.

Jimin đi vào, đưa cuốn vở cho Sunghoon rồi xoay người rời đi.

Sunghoon dừng động tác trên tay, sắc mắc hơi thay đổi: "Tại sao là cậu đưa tới?"

Jimin cũng không quay đầu lại, nói: "Jungkook xem xong ghi chú trong vở của cậu thì cho tớ mượn, tớ thuận đường qua đây trả cho cậu, làm sao vậy?"

Sunghoon cau mày.

Jimin quay đầu lại, có chút kỳ quái nhìn anh.

Trước đây, Jungkook muốn Sunghoon dạy bổ túc cho mình, nhưng Sunghoon luôn lạnh lùng không muốn, giống như ai đó đã cào phần mộ tổ tiên nhà cậu ta vậy. Jimin không thích cậu ta luôn luôn cao cao tại thượng như thế, giống như thần thông quản đại, kiêu ngạo không coi ai ra gì. Lúc đó Jungkook vẫn luôn nghĩ cách để Jeon Young-su nói tốt cậu ấy với cậu ta, sau đó Sunghoon mới nhận lời cho Jungkook mượn vở vào thứ Ba hằng tuần.

Hiện tại không thấy Jungkook mặt dày, chẳng phải Sunghoon nên vui vẻ còn không kịp hay sao, tại sao vẫn trưng vẻ mặt lạnh như băng, giống như ai thiếu nợ cậu ta vậy?

Nhưng mà Jimin cũng không nghĩ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ thì đi ngay.

Suwang đứng ở hành lang, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.

Trước đây, Jungkook quả thực coi đồ của Sunghoon như bảo bối vô giá, đừng nói là cho người khác mượn, ngay cả người khác đụng một chút cũng không cho!

Hơn nữa, có thể Jimin là bạn thân của cậu ấy, cậu ấy cho Jimin mượn. Nhưng tuyệt đối cậu ấy sẽ không bỏ qua cơ hội tới lớp chuyên mỗi thứ Ba hằng tuần để gặp Sunghoon!

Hiện tại là thế nào đây?

Jungkook khi ghen đáng sợ như vậy sao?

Hơn nữa chuyện Oh Nami, chẳng phải tối hôm qua Sunghoon đã tới nhà họ Jeon, giống như là đã giúp Jungkook rồi hay sao?

Suwang liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, lại nhìn sắc mặt khó coi của Sunghoon, đột nhiên nghĩ: Hôm nay cậu ấy sẽ không phải là cố ý chờ Jeon Jungkook cho nên mới không đi căn tin đó chứ?

Anh cảm thấy suy nghĩ này quả thực quá đáng sợ, nhanh chóng ném ra khỏi đầu.

Suwang bỏ quả bóng rổ xuống, lại đi vào: "Đã trả lại quyển vở sao?"

Lee Sunghoon không để ý tới cậu ấy, tiện tay bỏ quyển vở vào trong hộc bàn, có thể thấy sắc mặt của anh vô cùng lạnh lùng.

Suwang không kìm lòng được mà nhắc tới chuyện vừa nghe được ở trên sân bóng rổ.

"Nghe nói hôm nay Jeon Jungkook mua thật nhiều đồ cho Kim Taehyung của lớp quốc tế, chẳng hạn như ghế xếp tiện lợi, gối Pikachu... Sunghoon, cậu ta như vậy có phải là cố ý hay không nha? Biết rõ tin tức từ lớp quốc tế không quá một ngày sẽ truyền tới tai cậu."

"Là muốn khiêu khích cậu chủ động đi tìm cậu ta sao?"

Lee Sunghoon lạnh lùng nói: "Tớ làm gì phải chủ động đi tìm cậu ấy? Tớ không thích cậu ấy."

"Đúng vậy. Cậu ta không làm phiền đến cậu thì phải cầu thần bái phật rồi!" Suwang nói: "Tuy rằng cậu ta làm bánh ngọt và cơm tiện lợi ăn thật ngon, thế nhưng mà mẹ nó, làm lỡ tiền đồ của cậu, thì tớ không hy vọng cậu ta đến!"

Không biết có phải là anh ảo giác hay không, khi anh nói xong những lời này, sắc mặt Sunghoon lại càng đen thêm.

Sunghoon không nói lời nào, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi xoay người ra khỏi phòng học.

Tác giả có lời muốn nói:

Chiến tranh sắp bắt đầu:

Taehyung: Bé vì để cho cái thằng mọt sách chết bầm kia ghen nên mới tiếp cận anh ???

Sunghoon: Cậu ấy thực sự thay người yêu như thay áo ?

Mọi người đoán thử xem là tới chap bao nhiêu thì bé Kook sẽ cởi khẩu trang ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top