Chương 1
Tittit...tit.... Tiếng đồng hồ báo thức vang lên nh có một người vẫn chìm đắm trong giấc mộng, nhìn người ấy như một con mèo lười biếng quấn ở trong chăn, con mèo lười ấy ko ai khác ngoài Jeon JungKook. Tiếng đồng hồ đã kêu mà nửa tiếng sau cậu ms bắt đầu dậy. Cậu làu bàu vs cái đồng hồ trong cơn ngái ngủ r đi làm vscn. Mất 30' để làm vscn, đúng 7h cậu ms lết đc xác xg lầu để ăn sáng.
- Chúc thiếu gia một buổi sáng tốt lành!!! - bác quản gia và đám người hầu.
- Chào mọi người!!! - cậu đáp lại kèm theo một nụ cười thiên thần.
Vừa xuống phòng ăn cậu đã thấy đầy đủ mọi người cậu tiến lại ôm cổ ông và cha mẹ thay cho lời chào buổi sáng r ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng diễn ra trong ko khí tươi vui.
- Tối mai con có bận j ko ?- Ông cậu hỏi
- Dạ ko ạ, có vụ j hả ông ?- cậu nhí nhảnh nhìn ông r trả lời
- Mai nhà ta có vc nên ăn tối ở khách sạn STAR con sắp xếp đi cùng nhé.- Ông cậu vui vẻ trả lời
- Ông thừa bt con ko thích mấy chỗ đó mà, con ko đj đc ko ông?- cậu nũng nịu
- Ta có chuyện nhờ con ms đưa con đi chẳng nhẽ con ko giúp ta?- ông cậu giả vở hờn dỗi
- Tưởng j ông nhờ con thì con phải đj chứ- cậu cười ns
Bố mẹ cậu nhìn nhau r nháy mắt sang ông nội ...kì này cậu sập bẫy r. Vì bt cậu chẳng bao h từ chối giúp ai nên họ đã dùng kế này để lừa cậu đj gặp vị phu quân tương lai. Ấy thế mà cậu ngây thơ đến mức sập bẫy luôn. Cậu ăn nốt bữa sáng r dắt xe đạp đến trường ( cậu dấu thân phận để kb ấy mà haizzzz giàu quá cg khổ 😞 )
Cùng lúc đó tại nhà anh
- Tối mai con sắp xếp tới khách sạn STAR nhé - bố anh ns
- Có vc j vậy ba???- anh hỏi
- Để gặp mặt " cô dâu " tương lai của con ấy mà.- mẹ anh xen vào
Khụ... khụ ... khụ .... anh sặc nc bọt sau khi mẹ anh ns.
- Anh hai đc lấy vk vui quá ha- Kim Ami trêu anh.
- Vui cái con khỉ mốc j lặng im để anh hỏi chuyện. - anh mắng cô
- À thì là con trai nhà họ Jeon đc ông hai đứa hứa gả cho nhau từ khi thằng bé còn chưa sinh ra. Ông ns chuyện này vs con r còn j.- bố anh bình tĩnh đáp lại.
Anh chợt nhớ ra ngày xưa ông bảo anh là phải hk giỏi r ông dẫn đj xem mặt vk nh chưa lần nào anh đc gặp cả, anh tưởng ông nội chỉ ns đùa ai dè là thật.
- Nhưng con làm sao lấy cậu ta đc. Chúng con có bt mặt nhau đâu, mà lỡ ngta quên hôn ước ấy r thì làm sao?- anh hỏi ông vs hi vọng mong manh là họ đã quên luôn cái hôn uóc chết tiệt ấy r. Làm j có chuyện thế kỉ 21 r mà còn có chuyện lấy nhau theo hôn ước, nhân viên của anh mà bt đc thể nào cg đem chuyện mổ xẻ trong những cuộc " mua dưa bán lê " cho mà xem.
- Đừng lo, cậu bé xinh xắn đáng yêu lắm có khi con gặp r lại đòi cưới luôn ấy chứ- mẹ anh đùa
- Ông nội thằng bé gọi điện sang hẹn gặp đấy. Dù ông nội con đã mất nh ba mẹ vẫn thực hiện lời hứa thay ông nội nên con phải làm theo- mẹ anh đổi giọng nghiêm túc.
Thấy thái độ nghiêm túc của ba mẹ và đó còn là di nguyện cuối cg của ông nên anh ậm ừ đồng ý. Anh ăn sáng r chào ba mẹ đến công ty.
Kéttttttttttttttttt xe của anh phanh gấp, trc mui xe một cậu hk sinh ngã nhào bên con xe của mk. Vì cú ngã khiến cậu bị chảy máu nên mặt mũi nhăn lại. Anh định tiến lại hỏi thăm thì.......
- Chú này chú đj xe phải cẩn thận chứ, chú lm tôi bị thương r này- cậu mắng.
C...hú thằng bé này gọi mk là chú á. Mặc dù mk 30t nh nhiều người còn bảo mk giống hs cơ mà - anh nghĩ.
- Này chú thị giác chú có vấn đề chẳng nhẽ thính giác cg bị ảnh hưởng hả- cậu lay tay anh cắt phăng dòng suy nghĩ của anh.
Hừ! lại còn bảo anh có vấn đề về thính giác cả thị giác nx chứ. Thằng nhóc này, đc lắm !!!- anh nghĩ. Và chẳng hiểu sao anh tự nhiên nổi hứng trêu chọc cậu.
- À! Tôi xin lỗi. Cũng chỉ tại con chó kia- anh lấy tay chỉ con chó- nên ms phanh gấp làm cậu ngã. Bỏ qua cho nhau nhé. Con người ai lại đj so đo vs một co cún ha? - anh đáp.
- À mà có khi con cún là ân nhân cứu mạng của cậu đấy, cũng may tôi nhìn thấy nó r nhanh chân phanh gấp chứ ko cậu đc lm bạn vs những thiên thần áo trắng r, chẳng nhẽ cậu trách ân nhân của mk- anh trêu chọc cậu.
- Ơ cháu tưởng chú ms là người cảm ơn nó chứ. Nếu ko có nó cháu chỉ sợ chú ko đc ra ngoài hóng gió đếm sao, ôm gấu mà sẽ đc đếm từng ngày trôi qua trên tờ lịch đấy!- cậu thản nhiên đáp lại.
- Cậu...cậu - anh ko ngờ cậu nhóc lại bướng bỉnh đến vậy.
- Cháu ko phải là cậu của chú. Giờ chú tính s đây bây h cháu ko thể tự đạp xe tới trường đc đâu.
- Miệng cậu vẫn khoẻ thế chắc chân ko yếu hơn là bao đâu nhỉ nên chắc còn dư sức để đạp xe tới trường- ns xong anh định quay về xe.
- Nhưng chú làm hỏng xe thì cháu đj sao đc.- cậu chỉ sang cái xe đạp bị gãy vành.
Nhìn bộ dạng của cậu anh cũng ko nỡ nh hôm nay anh có 1 hợp đồng quan trọng vs đối tác nc ngoài phải kí mà h muộn r nên cũng phân vân ko bt lm cách nào. Đang tốt bụng định đưa cậu tới trường thì thấy cậu đưa tay ra trc mặt anh.
- Cái j vậy?- anh hỏi.
- Tiền đền bù thiệt hại hay là chú muốn nhờ công an đến giải quyết hả.- cậu đáp.
" Ra là vậy " anh nghĩ. Thật ra anh cũng chẳng tiếc j đâu ko hiểu sao tự nhiên hứng lên cãi nhau vs cậu mất 30' nên thôi giờ cậu cần j giải quyết cho nhanh r đến công ty ko lỡ mất hợp đồng.
- Coi như hôm nay cậu may mắn, tại tôi có vc bận ms chiều theo ý cậu nếu ko thì.... hừ..- vừa ns anh vừa rút ví đưa cho cậu 500000.
- Thì sao ạ?- cậu cầm tiền xong hỏi vặn lại.
- Thì cậu chết vs tôi- anh đe doạ.
- Ôi cháu sợ quá- cậu thản nhiên.
- Nhưng diêm vương hình như chỉ muốn đàm đạo vs chú chứ tôi xuống đó mấy lần mà đều bị ông ấy sai người đưa về à... kkkk...
- Cậu đc lắm.- anh tức giận lao vào xe r nhấn ga đj.
- Chú đj cẩn thận, mấy ckj trong bệnh viện sẽ rất vui nếu chú vào lm bạn đấy- cậu vs theo chiếc xe đg lao vun vút trên đường.
Cậu nhăn nhó bởi vết thương ở chân, cầm đt gọi người xử lí con xe r bắt taxi tới trường. Thực ra cậu cũng chẳng bt tại sao mk lại trêu tức hắn như thế nh ko sao tự nhiên đc 500000. Thật ra cậu ko có thiếu tiền cậu lấy tiền này là để cho thằng bé bán báo ngoài cổng trường. Cậu cũng ko coi mk xui xẻo vì chính cậu là người đj sai đường- cậu vừa ngồi vừa nghĩ r mỉm cười mãn nguyện.
Hôm nay đến công ty khuôn mặt hoàng tử băng giá của anh có phần thêm đáng sợ. Chủ tịch của họ là người lạnh lùng ít bộc lộ cảm xúc vậy mà hôm nay phát hoả như thế thì người làm ra chuyện này ko bình thường chút nào- họ thầm nghĩ.
—————————
end chap 1.
Lần đầu chuyển ver mong mn thông cảm.😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top