14.. Chúng ta dừng lại
Thì tên chap dị là cũm hỉu ròi hen
----------------------------------------------------
Jeon Jungkook vẫn cố gắng tránh mặt Kim Taehyung nhiều nhất có thể, hầu hết thời gian cậu đều dành cho công việc tại viện công tố cùng việc đi hát tại quán bar.
"Jungkook ah, phó trưởng Kim cho gọi cậu."
Jeon Jungkook đang tập trung làm báo cáo, đột nhiên nghe thấy Seol Jimin gọi mình, cậu vâng vâng dạ dạ rồi gõ cửa phòng Kim Taehyung.
"Mời vào."
"Phó trưởng cho gọi em ạ?"
Hắn rời mắt khỏi tập báo cáo trước mặt, liếc nhìn cậu. "Khóa cửa vào đi."
Jeon Jungkook cũng theo lời mà ấn chốt cửa rồi tiến lại gần hắn. "Có việc gì sao?"
"Em tránh mặt tôi?"
Jeon Jungkook theo bản năng mà phủ nhận. "Không có."
"Còn nói không có? Tôi thấy gặp mặt em còn khó hơn gặp tổng thống đấy."
Jeon Jungkook mím môi, cậu sờ sờ vào tấm thẻ nhà và thẻ ngân hàng trong túi áo, ủ hơi rất lâu nhưng không dám mang ra, vì cậu biết một khi cậu để lại hai tấm thẻ này cho Kim Taehyung, mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Nói đi, tại sao em lại tránh mặt tôi?"
Jeon Jungkook tiến lại gần Kim Taehyung, đặt hai tấm thẻ lên bàn. "Đây là thẻ nhà của anh, còn đây là thẻ ngân hàng. Tiền anh cho em mượn để chữa chân cho mẹ em đã gửi lại đây, còn một số khoản tiền nhỏ lẻ anh cho em, em cũng để ở trong này. Ngoại trừ khoản tiền mượn để chữa bệnh cho mẹ, còn lại em chưa động vào dù chỉ một xu."
Vừa kết thúc câu nói, Jeon Jungkook có thể cảm nhận được không khí trong phòng như trùng xuống.
Kim Taehyung nhìn hai tấm thẻ trên bàn một lúc lâu, không khí trong phòng như ngưng đọng. Đến một lúc sau khi Jeon Jungkook tưởng chừng như mọi thứ đang đóng băng, cậu mới nghe người nọ trầm giọng hỏi. "Có ý gì?"
"Chính là..." Jeon Jungkook cố gắng nghĩ ra cách diễn đạt. "Chúng ta dừng lại đi."
Không phải chúng ta chia tay, vì vốn dĩ cũng chưa hề yêu nhau.
"Em nói lại lần nữa."
Cậu nuốt nước bọt, đứng cách hắn một chiếc bàn làm việc nhưng cậu thật sự cảm nhận được cơn thịnh nộ của người đó.
"Em nói, chúng ta dừng lại."
"Lý do?" Hắn trầm giọng nói, giờ đây cả ý muốn bóp chết Jeon Jungkook cũng có.
"Thì là anh sẽ lấy vợ." Jeon Jungkook cố gắng chọn lọc từ ngữ. "Mà em thì không muốn làm người thứ ba, anh như vậy... cũng sẽ rất khó coi."
"Ai nói gì với em?" Hắn thoáng ngạc nhiên một chốc, tựa như không nghĩ Jeon Jungkook sẽ biết chuyện.
Jeon Jungkook xoắn hai tay lại với nhau. Cậu tự hỏi nếu cậu không biết thì Kim Taehyung có nói cho cậu không, hay vốn dĩ cho rằng những chuyện như vậy cậu không cần phải biết.
Bởi vì không phải là người quan trọng.
"Ai nói cũng không quan trọng. Như vậy..." Jeon Jungkook nuốt nước bọt. "Nếu không có chuyện gì khác nữa thì em về phòng làm việc của mình đây."
Người kia dường như đã mất hết năng lực kiềm chế bản thân, hắn tức tối ném hai chiếc thẻ về phía cậu, một chiếc thẻ trong số đó đập vào trán rồi rơi xuống, để lại một vết xước đỏ hồng nơi trán.
Jeon Jungkook cúi mặt nhìn hai tấm thẻ hồi lâu, một chiếc là do cậu không quản ngày đêm đi làm để tiết kiệm, một chiếc là cậu từng cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc khi nhận được.
Thế nhưng giờ phút này lại cảm thấy vô cùng trớ trêu.
Cậu nhịn đi cảm giác đau xót nơi vầng trán, đoạn cúi xuống nhặt lên rồi đặt lại trên bàn. Cậu nhìn thấy lồng ngực người kia lên xuống đầy tức giận.
Bỗng dưng lại muốn cười.
Kim Taehyung tựa như một đứa trẻ tức giận vì không được kẹo. Thế nhưng Jeon Jungkook cũng không muốn dỗ nữa.
Cậu đã không còn đủ sức để chơi với người nọ nữa rồi.
"Em để ở đây, nếu anh không cần vậy thì cứ vứt đi." Jeon Jungkook dừng lại một chút. "Về sau anh đi đường dương quang của anh, em đi cầu độc mộc của em. Chúng ta... không liên quan đến nhau."
Jeon Jungkook quay đi, khoảnh khắc cậu bám vào tay nắm cửa, rất nhiều ký ức bọn họ ở bên nhau đột nhiên chạy qua đầu cậu.
"DM nó Jeon Jungkook, nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng trách tôi."
"Em không biết em nhờ ai mà mình mới được ngày hôm nay sao?"
"Là ai hôm trước còn bám dính lấy tôi? Hôm nay ra vẻ đạo mạo cái gì? Em tưởng mông em là mông vàng chắc? Em tưởng tôi không có em thì không có những người khác chắc? Tôi nói cho em biết, tôi mẹ nó cũng chơi chán em rồi."
Tôi mẹ nó cũng chơi chán em rồi.
Đầu ngực trái của Jeon Jungkook 'thịch' một tiếng, trái tim tưởng như đã chết hóa ra vẫn có thể lặng lẽ nhói lên từng chút. Cậu quay lại nhìn Kim Taehyung vì tức giận mà đã đánh mất lễ nghĩa, hai mắt hắn đỏ ngầu, cơ mặt cũng căng chặt, đoạn nhợt nhạt mỉm cười, "Được, vậy thì tốt." Sau đó mở cửa đi ra.
Lúc về đến chỗ ngồi, Jeon Jungkook vẫn chưa khỏi hoàn hồn.
Như vậy là kết thúc rồi sao?
Đoạn tình cảm 3 năm của cậu, cứ như vậy mà kết thúc rồi sao?
"Sao vậy? Sao mà như người mất hồn vậy? Bị phó trưởng mắng hả? Ui mà trán cậu sao thế?" Seol Jimin nhìn một bộ dáng như mất hồn của Jeon Jungkook không khỏi lo lắng.
Jeon Jungkook sờ lên vết xước nhẹ trên trán của mình, cười cười. "Không vấn đề gì, em đi đường không để ý nên đâm vào cửa thôi."
"Ừm, cẩn thận chút, chị thấy cậu hết bị thương cái này tới cái nọ."
.
.
.
Quả nhiên là 'nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng trách tôi', sau lần đó, số lượng án mà Jeon Jungkook được phân phụ trách vô cùng nhiều, cơ hồ là mỗi ngày làm việc đến đêm muộn mới có thể tạm hoàn thành.
Seol Jimin đưa tờ báo cáo sang cho cậu. "Này, cầm sang cho phó trưởng ký giúp chị."
Jeon Jungkook không quá tình nguyện, nhưng cậu không thể nói không, vừa định đứng lên cầm lấy bản báo cáo thì người nọ đã vỗ trán. "À quên mất, phó trưởng đang đi nghỉ phép thì phải."
Jeon Jungkook âm thầm thở phào một cái, cậu tiếp chuyện. "Đi lâu chưa hả chị?"
"Mới đi được mấy ngày thôi, xin nghỉ hơn một tuần liền."
Jeon Jungkook đang định tiếp lời, đột nhiên cậu thấy điện thoại rung lên, bèn đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo."
"Con trai à"
"Sao ông lại có số của tôi?" Nghe thấy giọng từ người đàn ông nọ, Jeon Jungkook đã không nhịn được mà cảm thấy ngợm họng.
"Số của mày cũng đâu phải số của nguyên thủ quốc gia, có gì mà không thể có chứ." Nói đoạn liền thay đổi thái độ mà cười hì hì. "Con trai yêu à, ba hết tiền rồi, cho ba một chút nữa được không."
"Tôi không có tiền."
Cậu không nói dối, toàn bộ số tiền của cậu đều đã dành để lại trong thẻ ngân hàng mà trả cho Kim Taehyung rồi.
"Sao có thể không có chứ? Ba biết mày ở biệt thự hạng sang, lại còn đi quán bar để hát..."
"Ông theo dõi tôi?" Jeon Jungkook lạnh giọng ngắt lời.
"Sao có thể là theo dõi chứ, tao chỉ là tiện đường nhìn thấy mày đi vào những chỗ đó thôi. Jungkook à, ba thật sự túng quá, con cho ba mượn-"
"Tôi nói, tôi không có tiền." Jeon Jungkook gần như rít qua khỏi kẽ răng. "Đừng tìm tôi nữa." Nói đoạn liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Người kia vẫn liên tục gọi điện, cậu bèn dí nút tắt nguồn. Đợi đến khi điện thoại một lần nữa trở về trạng thái im lặng, Jeon Jungkook mới run rẩy dựa vào tường.
Cậu lấy hai tay che mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng, sau đó quay trở lại phòng làm việc.
-------------------------------------------
Ý là bắt đầu sóng gió ròi đóa, mà là sóng gió ập tới anh Kim =)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top