Chap 26


JungHwang bước ra khỏi xe, đưa tay đóng sầm cửa lại, phía trước là bệnh viện vô cùng quen thuộc, anh thở dài, ánh mắt nghiêm nghị tiến thẳng về phía trước.

Bước đến căn phòng của Eui Sook, anh định mở cửa tiến vào, thế nhưng một giọng nói vang lên khiến anh ngừng động tác, đứng yên bên ngoài lắng nghe.

- Cô đúng là ngu ngốc, cuộc đời của cô chỉ có thể bước tới đây thôi, nhìn bộ dạng điên khùng này của cô, cô nghĩ xem JungHwang còn có thể yêu cô được không?!!!!

Giọng của một người phụ nữ, ả đang nhắc đến tên của JungHwang . Anh cau mày khó hiểu, ả ta là ai, tại sao lại nói những lời kia, JungHwang cố gắng áp tai vào cửa để nghe được rõ ràng hơn.

- KHÔNG CÓ!! KHÔNG CÓ!!! CÚT RA NGOÀI!! DỐI TRÁ!!! MAU CÚT RA NGOÀI!!! - JungHwang nghe được tiếng thét lớn trộn lẫn tiếng khóc của Eui Sook, dường như cô muốn xua đuổi người phụ nữ kia.

- Hahahahaha!!!!! Cô xem lại mình đi, cô đang là một người điên đó... Haha!!! Thật hổ thẹn cho cô có một đưa con trai quái dị bán nam bán nữ!!!

- CÂM MIỆNG!! NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI!! KHÔNG PHẢI!!! ĐỪNG NÓI NỮA!! MAU CÚT RA NGOÀI!!! AAAAAA!!!

JungHwang nghe đến lời nói của người phụ nữ kia, liền sửng sốt mở lớn mắt. Tại sao ả ta lại biết được chuyện này. JungHwang không thể tiếp tục nghe hai người nói chuyện được nữa. "Rầm" một tiếng, anh một phát đẩy mạnh cửa bước vào. Người phụ nữ kia giật bắn mình liền xoay người lại, ngay lập tức liền há hốc mồm khi nhìn thấy JungHwang. JungHwang cũng hết sức kinh ngạc nhìn ả.

- Jung.... JungHwang ....

- Lam Tạ Đường!!!!!

=================

Tỉnh lại, JungKook phát hiện mình đã về căn phòng to lớn xa hoa của Taehyung. Thân thể chịu đủ tàn phá bũn rũn vô lực, tiểu huyệt lại đau như lửa thiêu đốt, vừa cử động một chút đã bị dấy lên một trận đau đớn giống như bị xé rách vậy.
JungKook cố gắng mở to mắt, cảm giác có cái gì đó ở lưng mình vừa rộng lớn vừa ấm áp, phát hiện có hai bàn tay thon dài đang đặt ngay trước ngực mình. Thiếu niên biết được Taehyung là đang ôm lấy y từ đằng sau, hơi thở của hắn đang phả vào mái tóc của y, thật nóng.

JungKook cố gắng di chuyển, đột nhiên một trận đau đớn kéo đến, phát hiện ra rằng hung khí khủng bố đã tra tấn y chết đi sống lại của Taehyung đang nằm bên trong tiểu huyệt của mình. Thiếu niên đau đến chảy nước mắt, đưa tay chậm rãi với ra sau muốn thoát khỏi vật thể thô lớn kia.

- Làm gì?

Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai của JungKook , thiếu niên sợ đến gương mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy định đem về chỗ cũ, ngay lập tức bị Taehyung nắm chặt lấy cổ tay, hung hăng kéo về phía sau.
- Tôi hỏi em làm gì??

- Dạ... không.... Kookie không có....

JungKook bị Taehyung bóp chặt cổ tay thanh mảnh có chút phát đau, nước mắt không ngừng rơi xuống run rẩy nói. Taehyung nổi điên đem JungKook nằm ngửa xuống dưới, phân thân nằm sẵn bên trong thân thể của thiếu niên liền mạnh mẽ đưa đẩy, máu theo đôi chân nhỏ gầy chảy xuống. Thiếu niên chưa kịp kêu thét vì đau đớn ngay lập tức liền bị hắn bịt miệng lại, y chỉ có thể nức nở rơi lệ. Tại sao hắn lại đối xử với y như vậy, y chẳng lẽ đáng ghét đến thế sao. Nhân lúc JungKook còn đang sợ hãi đến cực điểm, điện thoại đột nhiên vang lên.

Taehyung mất hứng chửi thầm, hắn đưa tay với lấy điện thoại trên bàn gần đó, là Kim Woo. Hắn tắt máy, tiếp tục đưa đẩy bên trong hậu huyệt của JungKook . Một lần nữa điện thoại vang lên, Taehyung mất hết kiên nhẫn, liền bắt máy.
- Thằng khốn, mày đang ở đâu đó?!! Tại sao lại không đi học?!!! - Kim Woo tức giận quát.

- Ở nhà. - Hắn lạnh lùng trả lời.

- Ngay lập tức đến trường cho tao. Đừng tưởng tao quay về lại Nga là mày có thể thích làm gì thì làm. Mau, lát nữa giáo viên mà gọi tiếp mắng vốn thì coi chừng. - Nói xong, Kim Woo nộ tắt máy.

Taehyung tức tối ném điện thoại sang một bên, trừng mắt nhìn cơ thể nhỏ gầy đang co mình kịch liệt run rẩy nằm phía dưới. Hắn hung hăng lật ngửa JungKook lại, dùng sức đẩy mạnh bên trong thiếu niên.

- Oaaa..... Anh Kim... đừng mà..... Đau quá....... làm ơn.... tha cho Kookie... aaa....

Taehyung mặc kệ những lời kêu khóc cầu xin của JungKook , hung hăng trừu sáp tiểu huyệt non nớt. Trừu sáp không biết bao nhiêu lần, một lát, hắn gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh dịch đều phát tiết bên trong thân thể của thiếu niên. JungKook đau đến khóc rống một tiếng, cảm thấy kiệt sức trước mắt liền tối sầm.
Taehyung rút phân thân to lớn ra ngoài, máu cùng tinh dịch một lượng lớn chảy xuống. Hắn đứng dậy, vào phòng tắm tẩy sạch cơ thể một lần nữa, chỉnh tề thay y phục. Xong xuôi, hắn bước ra ngoài, lấy chìa khóa khóa trái cửa phòng, cất vào túi áo rồi xoay người ly khai, để mặc cho JungKook cơ thể đầy vết thương lẻ loi hôn mê trên giường.

==============

Jung Hoseok chán nản ngồi hút thuốc trên sân thượng, tiểu quỷ tử kia tại sao hôm nay lại không đi học chứ, không có ai để trêu chọc hết, rõ chán chết đi được mà. Hắn thở dài, ném điếu thuốc xuống dưới đất, đứng dậy rời khỏi.

Hắn đi ngang qua lớp học của JungKook, chỉ thấy được cả lớp nhốn nháo như một cái chợ, đằng sau là bọn đàn em của hắn. Jung Hoseok ngang nhiên bước vào lớp, thấy gã Vương đang ngồi chỗ của JungKook, hắn một phen nhéo lấy tai của gã, trừng mắt nói.
- Ai cho mày ngồi đây, mau cút ra!!

- A! Đau... đau... anh Jung, mau bỏ ra đã..... Hộc.. hộc.. Hôm nay thằng ranh con đó không đến lớp, em đương nhiên là được ngồi chỗ nó rồi. Hừ!! - Gã Vương bĩu môi hướng Jung Hoseok nói.

Jung Hoseok một phen lôi thân hình mập mạp của gã Vương ra khỏi chỗ ngồi của JungKook, hắn đột nhiên lại ngồi vào, bắt chéo chân hướng gã cau mày.

- Tại sao nó không đến lớp?!!

- Cái này làm sao em biết được chứ!?! Hay là không chịu nổi bọn em nên trốn học rồi..... mà cũng không đúng, thằng ranh con đó vốn chăm ngoan học hành vậy mà, chắc không đâu... hoặc cũng có thể là nó bị ốm.... Sao vậy? Anh tự nhiên nhớ nó hả, em thấy không có nó càng tốt đấy chứ?!!! - Gã Vương gật đầu suy nghĩ.

- Gì chứ?!!! Tao chỉ là cảm thấy chán không có ai để trêu đùa thôi!! - Jung Hoseok ấp a ấp úng phản bác.
- Anh Jung nói cũng có lý.... Không có thằng ranh con đó để chọc, chán chết được.... Phải chi nó có ở đây thì hay biết mấy, em sẽ dùng tuyệt chiêu cho nó khóc rống y chang như đàn bà!!! Hahaha! - Gã Vương cười lớn đắc ý, song lại để ý Jung Hoseok từ nãy đến giờ trầm mặc không nói gì, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

- Này, đừng nói với em là anh.... có gì đó với thằng ranh con đó nha..... - Gã đưa tay đánh Jung Hoseok một cái, ánh mắt âm hiểm nói.

- Thôi nói xàm đi!! Tao phải đi đây, tạm biệt!!

Jung Hoseok trừng mắt nhìn gã Vương, rồi đứng dậy rời khỏi lớp. Hắn đưa tay vò đầu bứt tóc, gì vậy, hắn là cực kì cực kì không ưa gì tên tiểu quỷ tử kia, tại sao lại nhớ y chứ, hắn bị điên thật rồi. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, Jung Hoseok liền lén la lén lút trốn học, hắn nhất định phải tìm một nữ nhân nào đó làʍ ŧìиɦ cho thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ của mình mới được.
================

- Lam Tạ Đường!!! Tại sao cô lại ở đây?!!!

JungHwang sửng sốt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, ả ta chính là Lam Tạ Đường. Hai người đã quen biết nhau từ hồi còn trung học, JungHwang trong một lần cùng bạn bè tới bar thì gặp được Tạ Đường. Đúng vậy, ả chính là gái bán thân, năm đó JungHwang một chút cũng không có hứng thú với Tạ Đường, nhưng ả lại một mực bảo rằng yêu anh. Anh không tin, bởi ả chỉ là một gái điếm, sao có thể có dành được tình cảm cho ai đó. Ngày Tạ Đường cố ý dùng mưu kế thân mật cùng JungHwang một chỗ, anh đã hung hăng mà chửi mắng ả rồi quay lưng bỏ đi. Năm lên cấp ba, JungHwang cũng không còn gặp lại Tạ Đường nữa, chỉ nghe đồn rằng ả ta trong một lần sơ hở làm tình nên đã mang thai và phải cưới sanh con. Từ đó trở đi tin tức gì về Tạ Đường anh cũng không hề hay biết và cũng chẳng cần quan tâm.
Thế nhưng lúc này đây, Tạ Đường đã đứng ngay trước mắt anh, ả ăn mặc sang trọng và chau chuốt hơn trước, gương mặt tuy đã hơn ba mươi nhưng JungHwang vẫn nhận ra. Bất quá chuyện anh quan tâm bây giờ là tại sao Tạ Đường lại xuất hiện trong căn phòng của Eui Sook, có nghĩa là Eui Sook và ả thì ra đã có quen nhau từ trước. Nhưng tại sao Tạ Đường lại biết được Eui Sook bị bệnh tâm thần và tại sao ả lại rõ chuyện JungKook y sanh ra là bán nam bán nữ, không phải chuyện này chỉ có anh,  Eui Sook và bác sĩ biết thôi sao.

- Lam Tạ Đường!! Tại sao cô lại biết được những chuyện này?!! - JungHwang cau mày hỏi Tạ Đường.

- Tôi... tôi...Anh nói chuyện này là chuyện gì. Dù sao hôm nay tôi tới đây cũng chỉ hỏi thăm Eui Sook, xin phép. - Tạ Đường luống cuống muốn bước chân rời khỏi nơi này nhưng đột nhiên lại bị JungHwang chặn đường.
- Cô đứng lại đó!! Bao năm qua cô đi đâu, có chuyện gì muốn giấu tôi, tại sao cô lại biết Eui Sook, và tại sao lại biết được về chuyện hài tử kia?!! Cô nói rõ ràng cho tôi biết ngay!!! - JungHwang trừng mắt như muốn đe dọa Tạ Đường khiến cho ả không khỏi sởn gai ốc, ả cố gắng trấn định lại tinh thần, hung hăng xô JungHwang ra, trợn lớn mắt nói.

- Tôi không biết!! Đừng có ở đó mà ăn nói hồ đồ!! Không phải năm đó anh đã từ chối tôi sao, tôi có lý do gì phải nói chuyện với anh. Hắc.... dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện của phụ nữ, không liên quan đến đàn ông như anh, vì thế.... đừng có lên mặt mà đe dọa tôi!!! - Tạ Đường lúc này như một con đàn bà hung ác mà quát lớn, nói xong liền xoay lưng rời đi.

JungHwang thực không thể hiểu nỗi con người này, ả ta thì ra là loại người như vậy, nhưng anh tuyệt không tin vào những lời Tạ Đường nói, anh có cảm giác như ả và Eui Sook đang có bí mật giấu diếm suốt bao nhiêu năm qua. Cứ chờ đó, một ngày JungHwang anh nhất định sẽ truy tìm ra.
- JungHwang .... JungHwang .... Ả ta là người xấu đó.... anh đừng nghe những gì ả nói.... phải đuổi ả đi.... phải đuổi đi. - Eui Sook đột nhiên chạy tới ôm lấy cánh tay của JungHwang , hành động không bình thường mà lảm nhảm nói.

- Eui Sook!! Em hãy tỉnh táo lại một chút và nói cho anh biết!!! Kookie là con của ai?!! - JungHwang xoay người nắm lấy bờ vai của Eui Sook, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

- Kookie..... Kookie..... KHÔNG!! NÓ LÀ QUÁI THAI, LÀ QUÁI NHÂN!! PHẢI GIẾT CHẾT NÓ!!! NÓ KHÔNG PHẢI CON CHÚNG TA!!! JungHwang ..... Anh phải tin em.... nó không phải là con của chúng ta..... - Eui Sook đột nhiên thét lớn, điên cuồng lay cánh tay của JungHwang . JungHwang lúc này không thể bình tĩnh hơn được nữa, liền hướng cô quát lớn.

- Em lầm rồi!!! Nó chính là con em, nhưng không phải con anh!! Tại sao vậy?!! Em rốt cuộc đã giấu anh chuyện gì?!! Em đã quan hệ với ai?!! Em nói đi!! Em nói đi!!! - JungHwang thống khổ rơi nước mắt, trái tim đau như muốn xé làm hai nửa vậy.
- Hahahahahahaha!!!! Hahahahaha!!!

- Em cười cái gì?!!! - JungHwang cau mày khó hiểu nhìn Eui Sook cười lớn.

- Anh nói đúng a.... Nó không phải con anh.... Hahahaha!!! Nó không phải con anh a!!! Hahaha!!! - Eui Sook vừa cười vừa khóc, khiến cho JungHwang thập phần vô cùng tức giận xen lẫn đau khổ.

- Tại sao lại như vậy?!! Em nói cho anh biết đi?!! Tại sao lại lừa dối anh?!!!

JungHwang không ngừng hỏi Eui Sook nhưng cô chỉ có thể cười trong nước mắt, ngay lập tức, cô đột nhiên bất tỉnh.

- Eui Sook!!! Eui Sook!!! Y tá!!

===============

JungKook trong cơn hôn mê liên tục gặp cơn ác mộng mà ngay lập tức thanh tỉnh. Y đã ngất xỉu mấy tiếng đồng hồ rồi nhỉ, thân thể đau nhức quá, phía sau đương nhiên là phải đau hơn rồi, dường như đã bị xé rách trầm trọng. Thiếu niên mở mắt ra nhìn xung quanh, không có Taehyung, hắn đã đi đâu, bất quá như vậy cũng tốt, JungKook có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Taehyung hắn quả thật như một đại ác ma vậy, không ngừng hung hăng xâm phạm bên trong JungKook , liên tục đánh y, không tài nào buông tha y. Hắn rốt cuộc đã chán ghét y đến mức nào vậy, y càng thương hắn, hắn lại càng đối xử tệ với y. Yêu một người là sai lầm sao, không lẽ vì y là một nữ hài tử mang cơ thể của nam nhân, vì y liên tục gây phiền toái đến baba, nên ông trời mới trừng phạt y bằng cách này sao.
JungKook đau khổ rơi nước mắt, phải rồi a, y xứng đáng bị như vậy, không nên than vãn bất cứ điều gì khác, y bị như vậy là đúng, có khi còn chưa đủ nữa. Ông trời hãy trừng phạt y đi, cho đến khi nào y được nhìn thấy phụ mẫu vui vẻ bên cạnh mình, phụ thân không còn cực nhọc nữa, Taehyung cũng không còn chán ghét y nữa. Như vậy y mới có thể thỏa mãn, không cần sự yêu thương từ hắn, bất quá chỉ cần hắn đối xử tốt với y, y cả đời vì hắn mà làm mọi thứ. Thế nhưng có vẻ như JungKook càng dành tình cảm cho Taehyung bao nhiêu, hắn càng căm ghét mà đánh đập, vũ nhục y bấy nhiêu. JungKook tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, nức nở khóc.

JungKook nằm bất động trên giường khóc cho đến tối, y nhớ JungHwang, nhớ Eui Sook và bạn bè của y. Thân thể run rẩy kịch liệt vì lạnh, nhưng một chút cử động lấy chăn đắp cũng không thể. Đột nhiên y nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, là ai, Taehyung sao. Thiếu niên sợ hãi cố gắng nhấc thân lui về trong góc, đưa răng cắn chặt môi nhịn đau đớn từ phía sau, hai tay ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy.
Cánh cửa mở ra, một nam nhân anh tuấn cao lớn chậm rãi bước vào. JungKook kinh hãi nhìn hắn, bàn tay đột nhiên run đến co giật.

Taehyung đưa ánh mắt sát khí nhìn cơ thể nhỏ gầy bầm dập vết thương đang núp vào trong góc, hung hăng cởi caravat ném xuống đất, bàn tay chậm rãi gỡ từng nút áo trên người.

JungKook khiếp đảm quan sát từng động tác của Taehyung, hắn định làm gì, sẽ làm chuyện đó tiếp sao. Nghĩ đến đây, thiếu niên sợ đến mặt mũi trắng bệch, không suy nghĩ nhiều, liền liều mạng di chuyển cơ thể muốn rời xuống giường.

- A!

JungKook ngay lập tức ngã xuống đất, lén lút quay đầu nhìn Taehyung, hắn vẫn ung dung cởi y phục của mình, nhưng ánh mắt sát khí vẫn chăm chăm vào y. Thiếu niên sợ đến cực độ, bởi vì hai chân không có khí lực, phía sau cũng rất đau, toàn thân một chút khí lực cũng không có, JungKook chỉ có thể cắn răng dùng hai tay bò, bò từng bước một, nghĩ rằng muốn thoát khỏi Taehyung.
JungKook vừa bò vừa quay đầu nhìn Taehyung. Hắn đã cởi xong toàn bộ y phục, trần như nhộng không một mảnh vải, đặc biệt là dã vật khủng bố kia dựng đứng thẳng tắp khiến cho JungKook vô cùng khϊếp đảm, liền to gan bò từng bước từng bước một.

Thế nhưng thiếu niên càng di chuyển, Taehyung càng chậm rãi tiến gần. JungKook sợ đến mức khóc thành tiếng, run rẩy nhìn Taehyung càng ngày càng tiến sát. Nhân lúc y còn đang muốn bò thêm bước nữa, đột nhiên dưới cổ chân bị hắn hung hăng kéo đi.

- Muốn bò phải không?!! Hảo a, tôi sẽ chiều em.

Taehyung thô bạo nắm lấy cổ chân của JungKook kéo hết chỗ này sang chỗ khác. JungKook liên tục bị hắn kéo đi cảm thấy phía dưới bụng da thịt bị chà xát trên sàn nhà lạnh lẽo vô cùng đau đớn, liền thống khổ kêu khóc.

- Van cầu anh.... Kookie xin lỗi.... làm ơn dừng lại đi mà.....
Taehyung vẫn một mực không quan tâm, không ngừng chà xát cơ thể JungKook trên sàn nhà khô rát, còn tàn nhẫn đưa chân dẫm lên tấm lưng nhỏ gầy của thiếu niên, hung hăng đạp xuống.

- Oaa..... đau quá... đừng mà.... Cầu van anh.... Kookie xin lỗi.... lần sau sẽ không như vậy....

Taehyung rốt cuộc dừng lại, JungKook liền tranh thủ cuộn tròn cơ thể run rẩy, không ngừng nức nở. Đột nhiên mái tóc bị túm kéo lên trên, "chát", hắn hung hăng cho y một cái tát không thương tiếc. JungKook mất thăng bằng liền ngã xuống đất, đầu óc choáng váng mông lung không nhìn rõ mọi vật xung quanh, nước mắt theo gò má nhỏ gầy chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top