CHƯƠNG 19: HÒN ĐẢO TƯ NHÂN
- " Nói tôi biết, cô đang sợ chuyện gì ?"
Văn Khánh thu tay lại, cặp mắt chim ưng như thợ săn dò xét thái độ của Khởi My.
Khởi My khẽ run lên, ngập ngừng trả lời :
- " Tôi đâu có sợ..."
Thật ra, quả là cô đang rất sợ, không biết tại sao, chỉ cần cô nhìn thấy người đàn ông này thì trong lòng liền có một nỗi sợ không thể giải thích, có điều, cô chẳng thể nói ra chuyện này.
- " Thật sao ?"
Văn Khánh như cười như không, liếc nhìn cô, hai con ngươi đen dài dường như có khả năng hiểu thấu lòng người
- " Nhưng trong mắt tôi, cô giống hệt như một con thỏ nhỏ bé đang sợ hãi !"
Hả ?
Khởi My cụp mắt xuống, hàng mi dài che giấu sự cô độc trong đôi mắt xinh đẹp, khẽ thốt lên :
- " Xin lỗi, Nguyễn tiên sinh..."
- " Trước nay tôi không thích nghe 3 chữ này !"
Giọng nói trầm trầm của Văn Khánh cắt ngang lời Khởi My, đôi môi mỏng tỏa ra sự lạnh lẽo:
- " Cô phải biết, đúng là sự ôn nhu yêu kiều của phụ nữ sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy hứng thú, nhưng mà, cứ như thế này thì chỉ khiến trong lòng tôi sinh ra chán ghét !"
Toàn thân Khởi My run lên, ngón tay đột ngột siết lại, câu nói này tuy cô nghe rõ nhưng lại chẳng hiểu nổi.
- " Nhớ cho kĩ, 7 ngày này tôi không hy vọng là sẽ đi nghỉ cùng với một cái bình hoa !"
Văn Khánh lạnh lùng bỏ lửng câu nói này, lại tiếp tục trải giấy tờ ra xem, không để ý đến Khởi My nữa.
Khởi My cắn chặt môi trong tuyệt vọng, để lại một vệt mỏng mảnh trên bờ môi dưới đầy đặn...
Tây Ban Nha, đảo Majorca
Là hòn đảo lớn nhất của Tây Ban Nha, đảo Majorca thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ vào phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và sinh hoạt về đêm phong phú xa hoa.
Khi Khởi My từ máy bay bước xuống thì đã bị phong cảnh mê hồn trước mắt thu hút, chẳng qua, chỗ này càng giống như một thiên đường tĩnh mịch, ngoại trừ mấy vệ sĩ và người làm thì dường như chẳng thấy người ngoài nào.
- " Đi thôi !"
Văn Khánh nắm lấy tay Khởi My, dường như thấy được sự nghi hoặc trong mắt cô, lặng lẽ nói một câu :
- " Đây là một hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Majorca "
Khởi My đột nhiên hiểu rõ, hóa ra là như thế.
Cô nhìn khắp bốn phía, không ngăn được chặc lưỡi một cái. Đảo tư nhân, nhiều khả năng là đảo của Nguyễn Văn Khánh rồi. Nơi này quả là một chỗ nghỉ ngơi rất tốt, phong cảnh đẹp đẽ mà lại không bị người ngoài quấy rầy.
Cô còn đang nhìn quanh thì trước mắt đột nhiên thấy chói lòa.
Một tòa biệt thự đứng tách biệt ở sát bờ biển đột ngột hiện ra.
Lộng lẫy dưới trời đêm, tòa biệt thự hào hoa màu trắng ngà soi bóng trên mặt nước biển xanh biếc, khiến cho cô gần như sững sờ trước sự xa xỉ và tốn kém trong toàn bộ thiết kế của nó. Có thể nói, đây là tòa biệt thự biết lợi dụng điều kiện tự nhiên nhiều nhất để xây dựng mà cô từng thấy, quả thật là một vị trí hoàn hảo giữa núi và biển.
Nơi đây tuy là ban đêm nhưng toàn bộ biệt thự đều được ánh đèn chiếu sáng, bất luận là trên đầu hay dưới chân, ánh đèn lộng lẫy như ngàn ánh sao lấp lánh, khiến cho cả người cô như đang bồng bềnh giữa thiên nhiên, tơ mây mềm mại như nước, nhẹ nhàng mơn man đôi gò má của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top