PN 4
Năm giờ sáng, Pete bị âm thanh bên ngoài gọi tỉnh.
Đây là nếp sống của thủ đô Hà Nội, người dân ra ngoài từ rất sớm, tập thể dục hoặc đi diễu hành quanh quảng trường lớn.
Bé anh đào trở mình, eo nhỏ xót phát run, nơi khó nói nào đó cũng ân ẩn khó chịu. Vegas phát hiện cục cưng trong lòng ngọ nguậy, tay lớn xoa xoa thắt lưng của em, trầm giọng nhắc nhở.
"Ngoan, ngủ thêm chút nữa."
Pete mím môi, âm thanh ngoài kia làm em tò mò, hình như mọi người đều đang rất hào hứng?
"Nhưng mà bên ngoài..."
Vegas che đi tai Pete. "Ở đây người dân mỗi ngày đều như vậy, là một cách thể hiện tình yêu nước."
"Eo nhỏ không đau nữa sao? Muốn ra ngoài chơi rồi?"
Pete rúc vào lòng lão alpha, mềm giọng phản bác.
"Đau, rất đau."
Vegas lại xoa xoa thắt lưng em. "Ừ, vậy ngủ thêm một lát, không cần gấp"
Anh đào nhỏ chép miệng, thành thật ngủ say trong lòng lão chồng nhà mình. Tiết trời buổi sớm tương đối lạnh, ủ thành một cục bông là thích nhất.
Buổi trưa rời giường, Vegas gọi hai phần bún chả, hai cốc nước cam cùng một phần bánh trứng sữa tươi. Pete bị làm đến đói bụng, em thun thút ăn hết phần mình, hai má tròn trịa như một em bé.
Vegas thuận tay sờ sờ bụng nhỏ mềm mại, cảm giác như bản thân đang nuôi một bé mèo con.
"Bên dưới còn sưng không?"
Pete nghẹn bánh trứng, ho liên hồi. Alpha lớn đút nước cam cho em, còn vuốt vuốt ngực.
"Ăn từ từ, không ai giành với em."
Pete ấm ức nhìn hắn, có ai lại nói chuyện xấu hổ đó trên bàn ăn chứ? Cánh mông mềm vô thức co rút lại, đè ép khiến nơi nào đó phát xót.
Vegas nhìn vành tai đỏ lựng của bé cưng, khóe môi khẽ cong lên một chút. Hắn sở sờ đầu omega, trầm giọng thương lượng.
"Ăn xong thì cởi quần ra, tôi xem cho em."
Pete căng cứng cả người, mông đào vô thức nhích ra xa lão chồng già bên cạnh.
"Không cần, không sao hết."
Vegas có chút buồn cười, tay lớn vươn ra tóm lấy nhóc con vào lòng. "Ngoan, bôi thuốc thôi, nếu không sẽ khó chịu.
Nói ra thì nghe như hỏi ý, chứ thật sự ma trảo kia đã kéo tuột cái quần ngủ ra khỏi cặp chân non nớt rồi. Pete nhắm mắt gặm bánh trứng, phó mặc cái mông cho lão alpha nhà mình.
Thuốc mỡ man mát dễ tan, còn có mùi thơm nhè nhẹ. Nếu không phải mỗi lần bị chơi tới sắp hư mất mới phải dùng đến, có lẽ Pete cũng đã thích mùi hương này.
Ăn xong thì gọi về cho mẹ thăm nhãi con, sau đó lại bị ép ngủ thêm hai tiếng.
Tới lúc Pete được ra thăm phố phường Hà Nội, hoàng hôn ngoài kia đã ấp ủ chút ráng chiều.
Vẫn là giữa lòng thủ đô, nhưng cảm giác nơi này đem lại rất khác những đất nước hoa lệ bên ngoài. Trà chanh ven đường, nước sấu dầm, bữa cơm nhà với cà pháo giòn tan. Tất cả tạo nên một nền văn hoá rất khác, giản dị mà bình yên.
Vegas mua cho Pete một phần nem rán, sau đó theo chỉ dẫn của người đi đường mà đến Hồ Tây.
Ráng chiều đỏ rực hắt xuống mặt hồ, sóng nước lung linh dập dờn xao động làm hình ảnh phản chiếu càng mờ ảo hơn. Cành trúc xanh la đà khẽ hôn xuống mặt hồ rực đỏ, làm người khác nhìn qua cũng phảng phất thấy lòng bình yên.
Pete tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Vegas, mặc cho ráng chiều bao trùm lên thân ảnh của hai người. Alpha lớn một tay ôm nhóc con bên cạnh, tay còn lại cầm ly sữa chua dầm, tư thế sẵn sàng phục vụ nếu bé con khát.
Quanh hồ có rất nhiều ghế đá, trời sập tối sẽ có nhiều đôi tình nhân hoặc vợ chồng đến tản bộ ngắm cảnh. Pete nhìn hai ông cụ đang ngồi cách đó không xa, mái đầu đã bạc trắng nhưng ánh mắt dành cho nhau vẫn không giấu được chân tình.
"Vegas, nhìn hai người đó thật hạnh phúc."
Vegas xoa xoa gáy nhỏ non mềm. "Chúng ta sau này cũng sẽ như vậy"
Họ ngồi đó đến khi phố phủ hơi sương, thủ đô lại chìm về trong ánh trăng nhàn nhạt. Hai người đứng trong một ngõ hẻm, ngước nhìn bầu trời bị che khuất chỉ còn một khoảng nhỏ giữa những ngôi nhà cao tầng. Ánh đèn điện xuyên qua khung cửa sổ, hắt xuống bức tường đối diện một hình ảnh mờ mờ trong đêm.
Pete siết lấy bàn tay dày rộng của lão chồng, đáy mắt phản chiếu lấp lánh như sao.
"Vegas, lúc còn nhỏ em cũng hay ngắm trời đêm thế này."
Alpha lớn biết bé con lại nhớ những chuyện không vui, cuộc sống càng hạnh phúc, em lại càng nhớ đến người mẹ tội nghiệp và tuổi thơ thiếu thốn của mình. Hắn kéo Pete xoay mặt về phía mình, đem gương mặt nhỏ giấu trong lồng ngực ấm áp.
"Sương xuống sẽ lạnh, chúng ta trở về được không?"
Pete hơi gật đầu, tâm trạng có phần khó diễn tả. Vegas xoa gáy nhỏ, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vành tai non nớt.
"Ngoan, tôi cõng em về."
Bảo bối nhỏ không nói, nhưng Vegas biết mỗi lần em buồn đều sẽ muốn được thương nhiều hơn, cõng hay bế đều là cách xoa dịu cục cưng dễ nhất.
Quả nhiên, chỉ vừa đi được nửa đường Pete đã cong chân làm nũng, muốn ăn khuya.
Alpha lớn gọi hai phần miến gà, sợi mỏng, nước dùng đậm đà, trứng non dai giòn sần sật. Pete gần đây ăn uống tốt hơn nhiều, thoáng cái đã vui vẻ vuốt bụng tròn.
Vegas chợt nhớ năm ngoái mình cũng thường nửa đêm phải cuống cuồng chạy ra ngoài mua đồ ăn khuya, trong lòng có chút hoài niệm.
Mới đây thôi hắn còn chăm cục cưng bị nghén tới xanh xao, vậy mà bây giờ nhãi con cũng đã tập ăn dặm, còn bảo bối này đã bạo dạn hơn nhiều.
Mà hắn... lại già thêm một tuổi.
Haizzz....
Không sao, chỉ sắp sang ba mươi hai mà thôi, chú ý sức khỏe một chút thì vẫn còn tương xứng với vợ nhỏ nhà mình lắm.
Pete ngẩng mặt nhìn bạn đời đang suy tư, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ lên cằm alpha lớn.
"Vegas!"
Hắn hơi hoàn hồn. "Ừ?"
"Về thôi."
"Được, để tôi thanh toán."
Dường như Vegas cũng không có ý định ở lại thủ đô quá lâu, mới được ba ngày hắn đã thu dọn đồ đạc đưa Pete lên máy bay đi tiếp, nói rằng sẽ đến phương Nam.
Miền Tây sông nước hữu tình, sen hồng mây trắng, lòng người thủy chung.
Lần này không phải ở khách sạn xa hoa, Vegas thuê một căn nhà gỗ nhỏ trong làng du lịch, bốn bề bát ngát hương sen.
Pete ngồi trên thuyền nhỏ hướng ra ngoài sông lớn, ở đây văn hóa khá đặc biệt, họ gọi thuyền là "xuồng" hoặc "ghe".
Chợ nổi Cần Thơ - đặc trưng của du lịch miền sông nước Nam Bộ.
Người dân mua bán trên xuồng, trái cây đủ loại chất đầy khoang trên, còn có rau cải đặc sản, đồ ăn vặt hay thức ăn sáng cũng phục vụ trên xuồng. Vegas thấy Pete tò mò nhìn nồi nước lèo đậm đà đang bốc khói, hắn rướn người gọi ba phần bánh canh cua, sẵn tiện cho người lái xuồng của họ một phần.
Thức ăn ở đây có vị mặn hơn đồ ở thủ đô, cũng không cay như ở Thái. Vegas nói đó là văn hóa ẩm thực mỗi vùng miền.
Pete và Vegas ở lại đến khi chợ vãn người. Họ trở về phòng nghỉ, dự định buổi tối sẽ lại đi chơi.
Phương Nam nắng gắt, buổi trưa thưa thớt người đi đường. Bé omega nằm trong nhà gỗ nhỏ, hơi nước từ dưới đầm sen bốc lên làm mát cả ngôi nhà. Alpha lớn ngồi trên sàn, lấy đùi làm gối nằm cho bảo bối.
Pete nghiêng đầu hôn lên cằm Vegas một cái, ý niệm muốn sinh thêm một bé con đáng yêu lại trỗi dậy. Bàn tay nhỏ nhắn lần mò tháo đi hàng cúc áo của lão chồng, phơi bày cơ bụng rắn rỏi. Em ngượng ngùng chạm tới thắt lưng của hắn, dù đây không phải lần đầu tiên làm việc này, nhưng mà bé omega da mặt mỏng, rất ít khi chủ động.
Vegas tùy ý nhóc con làm loạn. Mặc dù dạo này hình như Pete nhiệt tình hơi thái quá nhưng không sao. Người này là bảo bối tâm can của hắn, dù em có muốn ép khô hắn thì hắn vẫn rất sẵn lòng.
Đến khi hai nơi kia hoàn toàn hoà hợp, Pete vẫn còn cố gắng muốn thêm một chút nữa, mặc cho miệng nhỏ bên trong bị chạm đến phát đau. Vegas dường như nhận thấy gì đó không đúng, hắn nâng eo anh đào nhỏ lên, đôi ngươi sắc bén màu tro tỉ mỉ quan sát người trong lòng.
"Pete, hôm nay không phải kì phát tình của em."
Nơi kia quá non nớt, cưỡng ép tiến sâu vào sẽ khiến em bị thương. Mà đến ngay cả khi đang trong kì phát tình, Pete vẫn rất khó khăn tiếp nhận dục vọng của Vegas. Nhớ đến lần đầu tiên kia là biết, thụ thai thành công, nhưng bản thân em lại yếu tới mức đứng cũng không vững.
Omega nhỏ mím môi gật đầu, hai mắt đỏ bừng vì đau. Vegas nhìn thấu suy nghĩ của em, hắn thở dài, tay lớn vuốt ve thắt lưng cho Pete.
"Không cần chịu khổ như vậy, chúng ta có Venice, Vivian là đủ rồi."
Đời này, bắt hắn chứng kiến em đau đớn một lần là quá đủ.
Bây giờ nhắc lại ngày Pete sinh hai bé, trái tim Vegas vẫn còn như bị ai khoét vào, đau đến nghẹt thở.
Vậy mà nhóc con kia dường như hết đau liền quên đi cực khổ. Em quấn lấy eo lão alpha, nhỏ giọng thì thầm.
"Không cực khổ. Chúng ta tranh thủ lúc anh còn trẻ, sinh thêm vài đứa, được không?"
Trán Vegas hiện ba vạch đen, nhóc hư này là đang chê hắn già nên sợ "hàng" của hắn không dùng được nữa?
Thế là bé anh đào nào đó bị ghì lên giường lăn lộn cả một buổi chiều, đến khi cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở khàn khàn mới dừng lại. Bắp đùi non nớt đau rát, nơi bí ẩn nào đó sưng lên, mị thịt đỏ tươi bị kéo ra ngoài, hai chân không thể khép lại.
Bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch nóng bỏng, thế nhưng Vegas đã không muốn thì miệng nhỏ bên trong vẫn thủy chung đóng chặt, không hề để lọt một chút gì vào.
Kế hoạch đi chơi tối đó bị hủy. Pete ấm ức nằm trên giường, để lão chồng tùy ý tẩy rửa chăm sóc vết thương, đến bữa tối cũng phải là hắn tự tay đút.
Ve - đang dần trở thành thê nô - Gas vẫn rất tình nguyện dỗ dành vợ nhỏ nhà mình, mặc kệ nguy cơ sắp bị em leo lên đầu mà quản.
Mấy ngày tiếp theo, hai người cùng trải nghiệm công việc câu cá trồng rau, còn có nướng cơm lam, học làm một số món đơn giản mà đặc biệt. Trước khi rời đi, Pete còn mua một túi hạt sen to, nói rằng muốn về nấu chè sen cho người lớn trong nhà.
Kế hoạch tuần trăng mật hai tháng, thế nhưng chỉ đi được sáu tuần, vì bé anh đào nhớ nhãi con lắm rồi.
Vegas không nói, nhưng mà nhìn hắn mỗi ngày đều ê a với hai nhóc nhiều hơn một chút là đủ hiểu rồi.
Bangkok đón họ trở về bằng một cơn mưa rào đầu hạ. Pete dù được che chở vẫn dính chút nước mưa, tay chân lạnh lẽo. Alpha lớn sợ em bị cảm, vừa về đến nhà đã kéo em lên lầu tắm rửa, đợi cục cưng ấm áp sạch sẽ rồi mới thả em sang phòng nhãi con.
Hai nhõi con thấy ba nhỏ lập tức gào lên, hai viên thịt tròn vo mập ú ra sức nhào vào lòng ba ba làm nũng ấm ức lắm. Omega nhỏ nhanh chóng bị hai đứa đè bẹp, nằm trên giường dang rộng tay chân mặc chúng rúc vào.
Vegas tắm xong mới đi sang, thấy ba bảo bối nhỏ ôm nhau thành một cục bông tròn trên giường lớn. Trái tim hắn như mềm ra, phủ lên một lớp kẹo đường ngọt ngào vô tận.
Alpha lớn tiến tới giường, thuận tay vỗ bộp lên cái mông mập mạp của Venice, thành công thu hút sự chú ý của nhãi con. Bé hoảng hồn rúc vào lòng ba nhỏ, sau đó mới len lén hé mắt nhìn người vừa "bạo lực" với mình. Pete hôn chụt lên gò má bé cưng một cái, bật cười trước gương mặt ngơ ngác của nó.
"Hình như con trai không nhận ra anh?"
Biểu cảm trên mặt Vegas hơi cứng lại, nhãi con hư hỏng này ôm ôm ấp ấp ba nhỏ thân thiết là thế, vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ không quen với hắn?
Đã trộm hết gen đẹp trai của ba lớn rồi, vậy nhưng lại ngốc nghếch chẳng khác bé anh đào?
Cũng may có Vivian lanh lợi, bé bò đến ôm đùi Vegas cọ cọ, miệng nhỏ bật cười khanh khách.
Lúc này alpha lớn mới dịu sắc mặt lại. Hắn bế nhóc con lên, kiềm lòng không được mà hôn mấy cái. Dù chúng nó không thay thế được vị trí của bé omega trong lòng hắn, nhưng tình thương của hắn dành cho hai đứa tuyệt đối không thua bất kì ông bố nào.
Vivian ôm cổ ba lớn, môi hồng chu ra chụt lên cằm ba ba, sau đó lại mếu mếu vì hôn phải chút râu vừa mọc của Vegas. Pete vội vàng ngồi dậy đỡ lấy nhóc con vừa ăn đau kia, bàn tay trắng nõn vỗ vỗ mông nhỏ, miệng không dừng được nụ cười.
Vegas cũng không có ý kiến gì, hắn để bé omega dỗ con, còn mình thì yên lặng ôm lấy eo em, dùng chút râu mềm cọ lên bả vai non nớt, cọ đến khi nơi đó ửng hồng.
Venice ngốc bị bỏ rơi lập tức ngộ ra gì đó, nhóc bò tới chỗ ba lớn, thân hình mập mạp cố sức muốn trèo lên đùi hắn.
Vegas cũng không tính toán với viên thịt tròn ngốc manh này. Hắn ôm con trai lên, hôn hai cái vào má nhóc.
Tối hôm đó, hai người ôm bé con về phòng ngủ. Vốn từ nhỏ đã tập cho chúng tự lập, nhưng mà hơn một tháng không gặp con rồi, cả hai đều nhớ chúng đến mức không nỡ rời tay.
Trong khi đó, ngài Gun ở một phòng khác ôm Apinya, trong lòng không khỏi cảm ơn trời đất. May mà hai đứa ranh kia còn có lương tâm, nếu không vợ ông sẽ còn bị hai bảo bảo béo chiếm dụng thêm nửa tháng.
Nhưng mà ngày tháng bám người của hai bé con không kéo dài. Vegas chỉ cho phép Pete ôm chúng về phòng ngủ ba đêm, sau đó mọi thứ quay về trật tự ban đầu. Gì chứ cục anh đào này là của hắn, chúng muốn ôm thì sau này tự tìm vợ mà ôm.
Pete nhìn hai cục cưng mếu máo cũng có chút không nỡ, nhưng sau khi bị alpha lớn nhà mình lăn lộn mấy đêm liền, em không còn sức nghĩ tới chúng nữa, mà chuyển sang toàn tâm toàn ý bảo vệ mông nhỏ của mình.
Nhịp sống trở lại như bình thường, Vegas đi làm, hai dì bảo mẫu trông lũ nhóc, còn Pete đến lớp mỹ thuật ở phía đông thành phố.
Lớp học của em không đông lắm, số học viên vỏn vẹn chỉ có mười lăm người, tất cả đều là thanh niên trẻ trung năng động, chẳng mấy chốc đã trò chuyện rôm rả thân thiết.
Alan tuy là thầy của Pete nhưng ông sẽ không dạy những thứ cơ bản mà chỉ đào sâu kiến thức và kỹ năng chuyên môn, hai bên đã hẹn vào một năm sau sẽ bắt đầu học tập. Nên bây giờ chỗ bé omega học chỉ là một lớp tư nhân, luyện kỹ thuật phác thảo và một số điều cơ bản.
Mỗi ngày, Vegas sẽ lái xe đưa Pete đến lớp rồi mới vòng về chỗ làm việc của mình. Buổi trưa khi em tan học đã có tài xế của nhà chính chờ sẵn ở cổng. Alpha lớn không ép em phải học chương trình phổ thông, vì vậy cuộc sống vô cùng an nhàn tự do, nếu không phải lên lớp vẽ thì sẽ ở nhà chăm con nấu nướng.
Pete là học sinh có dáng người thuộc top nhỏ nhắn của lớp, chỗ bọn họ có cả alpha, beta và omega nên có người còn cao hơn em một cái đầu.
Học được một tháng, bọn họ bắt đầu rủ rê lôi kéo nhau đi chơi để thắt chặt tình đoàn kết.
Pete nhìn sắc trời đã e ấp màu hoàng hôn, trong lòng có chút ái ngại. Nhưng cuối cùng dưới sự nhiệt tình của cả lớp, em dè dặt gọi điện cho lão chồng mình.
Vegas bắt máy rất nhanh, giọng nói còn pha lẫn chút lười biếng mệt mỏi. "Tôi đây."
Pete áp sát điện thoại vào tai, nhỏ giọng. "Vegas cho em đi chơi được không?"
Hắn hơi nhướn mày, giọng nói cũng rõ ràng hơn. "Đi đâu? Với ai? Bao giờ về?"
Bé anh đào hơi liếm môi. "Em đi ăn cùng nhóm bạn ở lớp mỹ thuật, em sẽ về sớm."
Thật ra từ sâu trong lòng em vẫn rất sợ alpha lớn, không phải loại sợ hãi muốn trốn như lần đầu tiếp xúc, mà là loại kính sợ đối với người lớn trong nhà. Nhưng ngoài sự lo lắng của Pete, Vegas không tra hỏi nhiều mà chỉ dịu giọng dặn dò.
"Đi chơi ngoan, khi nào về thì gọi cho tôi, tôi đón em."
Làm thế nào mới được đây? Bé con đến muốn đi chơi vẫn phải dè dặt e ngại như vậy, nếu hắn cấm đoán lỡ như khiến em bị cô lập rồi rụt rè như lúc còn nhỏ thì phải làm sao?
Bên này, Pete cúp máy xong thì nhẹ lau mồ hôi trên trán nhỏ. Em không nói dối để trốn đi chơi, nhưng mà vẫn căng thẳng lắm. Đây là lần đầu tiên em tụ tập bên ngoài vào buổi tối mà không có Vegas bên cạnh, trong lòng cứ thấy thấp thỏm một xíu xiu.
Nhóm người trẻ tuổi định đến quán bar, nhưng suy xét lợi hại và nghĩ đến bọn họ còn có tới bốn omega, ý định kia bị gạt bỏ. Nơi đó hỗn loạn phức tạp, lỡ như có chuyện gì thì họ không gánh nổi trách nhiệm.
Mười lăm người đi vào quán lẩu nướng, chọn một bàn tròn lớn rồi ngồi quây quần lại với nhau. Pete ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt đặt một đĩa trái cây và cốc hồng trà. Nhóm họ có tới bảy alpha nên việc nặng nhọc như nướng thức ăn sẽ không để omega làm.
Một bàn la liệt tôm mực thịt bò, còn có sa tế ớt đỏ tươi bắt mắt. Mùi lẩu cay nồng lan tỏa trong không khí khiến người xung quanh vô thức nuốt nước bọt, bọn họ vì bữa này mà chỉ ăn trưa bằng một nửa bình thường, bây giờ đã đói đến sôi bụng.
Pete thả rau và đậu phụ non vào nồi lẩu, bên kia mấy alpha cũng nướng được kha khá cánh gà và bạch tuộc. Bọn họ vặn nhỏ lửa lại, sau đó bắt đầu chiến đấu với đống thức ăn bắt mắt trên bàn.
Tuy ở nhà vẫn sẽ ăn cùng đại gia đình đông đúc, nhưng Pete vẫn thấy khác xa so với ăn cùng bạn bè. Ở đây toàn là người xấp xỉ tuổi nhau, hành động lời nói cũng thoải mái không kiêng dè, còn vừa ăn vừa trêu nhau cười khúc khích. Em uống một ngụm hồng trà mát lạnh, chọn một miếng cánh gà vàng ươm bắt đầu gặm.
Bọn alpha phía đối diện vừa nướng đồ vừa tán gẫu, câu chuyện chẳng mấy chốc đã lan ra cả bàn. Bạn học beta bên cạnh vỗ vai Pete, trên mặt còn bị cay đến đỏ bừng.
"Này Pete, cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây, vì sao cậu đến lớp mỹ thuật này?"
Bé omega mỉm cười. "Mình thích vẽ nhưng lúc nhỏ không có điều kiện học, hiện tại có cơ hội nên người nhà đăng ký cho mình đến lớp."
Người bạn cảm thán. "Bố mẹ cậu tuyệt thật, mình là bị chị mình trói lại quăng đến đây. Chị bảo thẩm mỹ của mình quá tệ, sẽ làm mất mặt cửa hàng thời trang của gia đình."
Một người bạn alpha khác cũng góp vui. "Còn tôi thì bị omega nhà mình chê rằng phối quần áo quá xấu, thế nên mới phải đến đây."
"Hóa ra cậu là người đã có gia đình, nhìn không ra nha."
Cậu bạn phẩy phẩy tay. "Còn chưa kết hôn đâu, chỉ là em ấy cùng tôi lớn lên, dự định vài năm nữa mới cưới.
Bạn học khác cũng cảm thán. "Còn tốt chán, tôi còn chẳng có người yêu đây này.
Chàng trai beta bên cạnh Pete gắp một miếng thịt vào chén em, sau đó lắc đầu phủ định ý của người kia.
"Chúng ta vẫn còn rất trẻ, gấp gáp chôn mình vào nấm mồ hôn nhân để làm gì? Cứ sống như vậy, ăn chơi thêm mấy năm có phải tốt hơn không?"
Cậu bạn alpha cười haha. "Đừng nói nghe mất lòng tin vào tình yêu thế chứ? Nói thật đi, cậu vừa bị người ta đá đúng không?"
Pete ngoan ngoãn ngồi ăn lẩu, thỉnh thoảng bị điểm danh cũng chỉ cười cười đáp lời. Em nghe mọi người bàn về tình yêu, về gia đình, còn bảo đừng nên kết hôn sớm. Trong lòng omega nhỏ thầm nghĩ mình cũng đã sống cùng Vegas hai năm rồi, ngoài chuyện trên giường có hơi quá sức thì tất cả mọi thứ đều rất tốt.
Alpha lớn thường bảo là vì em ngoan ngoãn nên chẳng tìm được lí do gì để tranh chấp, hắn cũng không nỡ nặng lời với em. Còn Pete lại nghĩ lão chồng xem em như hai nhãi con mà nuôi, thỉnh thoảng còn dỗ em y như dỗ hai đứa nhóc.
Một hiểu chuyện dịu ngoan, một cưng chiều vô độ, như vậy thì làm sao cãi nhau?
Cả bọn người trẻ tuổi vừa ăn vừa nói, chẳng mấy chốc đã gọi nhân viên thêm nước lẩu đến lần thứ tư, mà đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối. Pete lén lút mở điện thoại, Vegas không có gửi tin nhắn hay gọi cho em, bé omega chợt có chút lo lo.
Đây là lão chồng vẫn còn đang bận việc hay là giận em rồi?
Không biết hai bé con ngủ chưa? Hôm nay có quấy khóc đòi ba không?
Mọi người vẫn còn sung sức lắm, ăn xong còn đòi đi KTV đến khuya. Pete ngồi đến gần mười giờ, sau khi tạm biệt mọi người rồi mới thấp thỏm gọi cho alpha lớn. Bên kia bắt máy rất nhanh, thanh âm của Vegas lúc về đêm luôn có chút từ tính êm dịu, giọng nói đó đánh vào tai bé omega khiến trái tim nơi lồng ngực của em đập nhanh hơn một nhịp.
"Em ăn xong rồi?"
Pete không dò ra được buồn vui trong lời Vegas. Em e dè gật đầu, sau đó lại nhớ rằng hắn không nhìn thấy được nên vội nhỏ giọng.
"Vâng, em đợi Vegas đến đón"
Vegas đánh tay lái từ phía đối diện sang, nhàn nhạt ừ một tiếng. "Chờ tôi"
Lúc chiều Pete đã gửi định vị cho Vegas, đúng tám giờ tối hắn đã chờ ở bên kia đường, sẵn sàng đón cục cưng về mọi lúc. Alpha lớn không muốn kiểm soát bé con nhà mình quá mức, nhưng trái tim già cỗi vẫn thấy gai gai khi nhìn em tươi cười với đám alpha cùng lớp.
Haizzz, hắn chấp nhận là hắn nhỏ nhen, nhưng cũng vì hắn lỡ thương bảo bối này quá rồi, biết làm sao?
Pete lên xe còn vẫy tay chào bạn bè, qua cửa kính họ vẫn thấy được sườn mặt nam tính góc cạnh của Vegas ở ghế lái, trong lòng lập tức đoán già đoán non.
Pete chào bạn xong lập tức ngoan ngoãn quay sang lão chồng, mím môi ấp úng. "Vegas!"
Alpha lớn vươn tay chỉnh lại dây an toàn để em đừng bị siết quá chặt. "Ừm?"
"Anh có giận em không?"
Hắn xoa mái tóc mềm mại của anh đào nhỏ. "Sao phải giận em?"
Pete mím môi. "Em đi chơi muộn quá..."
Vegas dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, trên đường đã vãn người qua, hắn nhoài người sang ấn hôn môi của em, bàn tay dày rộng đỡ chắc sau chiếc gáy non mềm.
Pete dịu ngoan hé môi đáp trả, trong miệng em còn vị lê ngọt mát thanh thanh, lưỡi nhỏ bị ai kia cuốn vào, triền miên hút mật.
Alpha lớn không hôn lâu, khi họ rời môi thì thời gian đèn đỏ vẫn còn mười mấy giây. Hắn liếm nhẹ lên khóe môi căng mọng thơm mềm, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương trong đó.
"Pete, chúng ta bình đẳng với nhau, em không cần phải lo lắng những chuyện quá nhỏ nhặt."
Pete gật gật đầu, còn tranh thủ khoảng cách thật gần mà trộm hôn lên cằm alpha một cái.
"Em có quyền đi chơi với bạn bè, chỉ cần em nhớ còn phải về nhà của chúng ta là được."
Tôi có thể phải đi xã giao đến khuya, em cũng có thể tụ họp bạn bè một buổi tối. Chúng ta là bạn đời, không ai hơn ai cả, em không cần sợ chồng em.
Hai ngày sau Pete đến lớp, mấy omega và beta đã vội kéo em vào, vẻ mặt cực kỳ cực kỳ hóng hớt.
"Pete, người hôm trước đón cậu là ai thế?"
"Khí chất alpha siêu cấp như vậy, mình chỉ lén nhìn thôi cũng muốn nhũn chân rồi."
"Là anh trai cậu sao? Hay là chú cậu? Nhìn có vẻ chững chạc hơn chúng ta nhiều quá."
"Alpha kia còn độc thân không? Khí chất tốt như vậy, tớ cũng muốn thử vận may với anh ấy."
Pete bị hỏi đến chóng mặt. Em vặn nhẹ ngón tay thon dài, ấp úng không nói được gì. Lão chồng nhà em không phải người nổi tiếng nên các bạn học đương nhiên sẽ không nhận ra. Công việc của hắn cùng lắm chỉ là điều hành quản lý mấy bệnh viện trong ngoài nước, hình như cũng ít xuất hiện trên báo đài.
"Đó... đó là chồng tớ..."
Sắc mặt đám omega và beta đông cứng lại, nhiều người còn há hốc mồm sửng sốt. Pete là người nhỏ tuổi nhất ở đây, không ai nghĩ em đã có gia đình sớm như vậy.
Cho đến khi omega nhỏ xòe bàn tay cho họ xem nhẫn cưới, đám người kia mới nhói lòng tin rằng siêu cấp alpha trong mắt họ đã có bạn đời.
Chưa đầy nửa buổi, chuyện Pete kết hôn đã lan khắp lớp học, khiến đám alpha và beta có ý với em tiếc nuối vô cùng. Bạn học vừa tốt bụng vừa đáng yêu, còn chưa kịp bắt đầu tán tỉnh đã nhận được tin người ấy là hoa có chủ, tâm hồn thanh niên mới lớn của họ ít nhiều đã bị đả kích.
Nhưng đó còn chưa phải là giới hạn sau cùng. Cho đến một ngày họ thấy alpha kia lại đến lớp mỹ thuật, còn dắt theo hai nhóc tì mũm mĩm mếu máo ôm Pete gọi ba ơi, trái tim họ lần nữa bị nghiền đến vỡ vụn.
Alpha kia là cố tình đúng không? Bông hoa xinh đẹp như thế mà chỉ vừa chớm nở đã bị hắn hái trọn, còn dưỡng ra hai mầm non bé xíu này, nhìn qua cũng biết hắn là người được lợi.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại Pete vẫn bị đám bạn một hai nói rằng lòng tin đang bị tổn thương, phải ăn thêm một chầu lẩu mới có thể chữa lành vây đến luống cuống. Cuối cùng, họ quyết định sau khi hoàn thành bài kiểm tra đợt một sẽ lại đi ăn, Pete là người chi trả.
Đối với việc này bé omega hoàn toàn thoải mái đáp ứng. Em có tiền tiêu vặt của lão chồng cho, có tiền mừng tuổi của bà nội và các cô dì chú thím nhà Vegas. Đó là chưa kể tiền mà mẹ hay nhét vào tay em, bà sợ con trai mình quản đứa nhỏ này chặt quá, sợ em không đủ tiền dùng nên cứ cách tuần sẽ cho em một phong bì dày cộm.
Pete từ chối không được, em cũng không có việc gì cần dùng tiền nên cứ cất vào hộp nhỏ của mình, dự định đến khi nào đi thăm cô nhi viện sẽ lại quyên tiền, tích chút công đức. Còn không thì sau này em sẽ dùng tiền mở một quán cơm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo trong thành phố này.
Hiện tại chỉ là một hóa đơn lẩu nho nhỏ, em dư sức trả tiền.
Ngày qua tháng lại, thoáng chốc Venice, Vivian đã chập chững tập đi. Hai nhóc thường mặc tã bông, tay nhỏ mập ú vịn xe đẩy gỗ, loạng choạng bước tới bước lui trong nhà.
Pete cứ đúng giờ sẽ về đến nhà ôm lũ trẻ, nên tiếng gọi ba đầu tiên chúng bập bẹ được là cho em nghe. Omega hôm đó cảm động đến đỏ mắt, em cảm nhận được quá trình lớn lên từng ngày của con mình, cảm nhận được tình cảm gia đình đã lâu rồi không đong đầy như vậy.
Vegas về muộn hơn nên tiếng gọi ba kia không thể nghe được. Hắn tiếc nuối ôm hôn hai nhóc con đang say ngủ trên giường, quyết định sau khi về phòng sẽ làm chút chuyện để nghe bù tiếng ba ba kia từ miệng anh đào nhỏ.
Nhóc tì mười một tháng biết đi, mười một tháng hai mươi hai ngày bắt đầu học nói.
Tiệc sinh nhật một tuổi của hai bé, ba lớn ba nhỏ cùng các ông các bà chuẩn bị không thiếu thứ gì, đến cả hai chú ở nước ngoài cũng vội bay về mừng tuổi.
Lúc thôi nôi Venice chọn một cái ống nghe, Vivian chọn thước kẻ.
Cả nhà đều rạng rỡ ra mặt, chọn thế này chẳng phải hai đứa sẽ nối nghiệp ba lớn ba nhỏ hay sao?
Hai nhóc con thì vẫn chẳng hiểu gì, chọn xong lập tức dang tay đòi ba bế. Pete và Vegas ôm hai nhóc về phòng, cho mỗi đứa tự ôm bình sữa của mình rồi ngủ.
Tiệc mừng bên ngoài kéo dài đến tối, nhưng gia đình họ vẫn như cũ không nhận tiền mừng. Với họ tiền mừng tuổi là phúc khí của một người, nếu lúc nhỏ nhận quá nhiều thì sau này trưởng thành sẽ không còn phúc nữa. Họ không phải là dạng nhà giàu mới nổi dùng việc cưng chiều con cháu làm bình phong đẹp để đối diện với bên ngoài. Người lớn đều quan niệm rằng dù nhà có giàu thì con cháu cũng phải tự mình nỗ lực. Vegas và hai đứa em họ cũng phải chật vật tự lập mới có thể trưởng thành, hai nhõi con sau này cũng không ngoại lệ.
Không chịu được cực khổ, không có quyền kế thừa.
Pete cũng là lớn lên trong bể khổ vô vàn, tuy em thương con nhưng cũng đồng ý với cách dạy dỗ này.
.
.
.
Năm Venice, Vivian ba tuổi, bộ quần áo đầu tiên do Pete thiết kế được đưa lên làm hình mẫu, bắt đầu may thành hàng thật và ra mắt tại một buổi trình diễn thời trang tại Bangkok. Ngoài dự liệu ban đầu, bộ quần áo kia tuy không phải là xuất sắc nhất nhưng lại có người đặt mua ngay sau buổi diễn, giá cả hơn năm mươi nghìn baht.
.
.
.
Năm hai đứa lên năm tuổi, Vegas tặng Pete một căn nhà ở gần trung tâm thủ đô, cách nhà lớn khoảng hai mươi phút đi đường. Hắn nói họ cũng cần có không gian riêng, nhà lớn là nơi để dừng chân ngoảnh lại, chứ không phải chốn nhỏ để về.
Hai bé con bắt đầu học mẫu giáo, trường học quốc tế cách nhà mới rất gần, chạy xe chưa đến mười phút. Hai đứa cùng hai bà bảo mẫu về nhà ba lớn ba nhỏ, cuối tuần sẽ trở lại nhà bà nội để chơi.
Apinya và ngài Gun đã về hưu, công việc giao lại cho chú thím, cô dượng và hai đứa em họ của Vegas. Ông bà nếu rảnh rỗi sẽ cùng bà nội sang nhà kia thăm cháu, hai nhóc quậy lắm rồi, nháo ông bà đến mệt nhoài chẳng biết trời đất.
Vegas mua nhà khá rộng, ông bà có muốn ở lại cũng tiện vô cùng, nên không khí ở đây cũng náo nhiệt không khác gì nhà lớn năm đó.
.
.
.
Năm hai bé con bảy tuổi, Pete chính thức ra mắt bộ sưu tập của riêng mình, tiếng tăm của nhà thiết kế bắt đầu nổi lên từ đó. Ngoài quần áo váy đầm em còn thiết kế cả mũ và khăn choàng, túi xách cũng là phụ kiện không thể thiếu.
Vegas cho trang hoàng một văn phòng trên tòa cao ốc gần chỗ làm của hắn, nơi này sẽ đặt các thiết kế của Pete, khoảng trống lớn bên cạnh sẽ là nơi các thợ may làm việc.
Thương hiệu của bé omega tên KP, viết tắt của Korawit và Phongsakorn. Biểu tượng này cũng được thêu thủ công độc quyền trên tất cả sản phẩm do em thiết kế.
Mỗi quý trong năm hãng thời trang KP sẽ trích ra ba phần lợi nhuận để chuyển đến các cô nhi viện hoặc giúp đỡ những omega hay beta đơn thân nuôi dưỡng con nhỏ, thêm ba phần lợi rót vào quán ăn từ thiện cho người nghèo.
Điều này từng bị các đối thủ ganh ghét tung tin rằng Pete muốn xây dựng hình tượng với bên ngoài mà thôi, số tiền kia rồi cũng trở về túi riêng của em. Omega còn chưa lên tiếng đính chính, những người được em giúp đỡ đã thay em đòi lại công bằng, còn đưa ra hẳn bằng chứng em đã làm từ thiện trước khi thành nhà thiết kế.
Tiếng tốt vang xa, lời đồn đãi không hay cũng bị dập tắt. Thương hiệu của Pete ngày càng nổi danh, đơn hàng tới tấp không ngừng nghỉ, tiền làm công ích cũng mỗi lúc một nhiều.
Pete không mong gì hơn, em chỉ muốn cứu lấy những mảnh đời không trọn vẹn như mình, mở cho họ một đường đi dễ chịu.
Ai cũng nói Pete lương thiện nên cuối cùng hải được quả ngọt, chỉ riêng những người thân thiết mới biết em đã phải trải qua cơ cực ấm ức thế nào.
Nhưng dù sao, tất cả đã qua rồi.
Năm dài tháng rộng, đã có người bên cạnh chữa lành vết thương, cũng đã có người nguyện yêu em hết quãng đời còn lại.
.
.
.
"Yêu thương của tôi ơi?"
"Ơi, em nghe"
HẾT thiệt rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top