PN 3


Hai người rời Pháp, bay đến Hoa Kỳ cách trở một đại dương.

Vegas học ở đây năm năm, có không ít bạn bè quen biết. Lễ cưới của hắn có người không thể tới dự, chuyến tuần trăng mật này cũng xem như mang Pete giới thiệu cho tất cả bạn bè.

Tiệc đón tiếp được mọi người chuẩn bị rầm rộ. Đa phần bạn học của Vegas hiện giờ đều làm bác sĩ, thời gian eo hẹp, nhưng vẫn nhất quyết muốn tụ họp lại một lần.

Pete thay một bộ vest trắng, đường may tinh xảo, ngực áo cài chiếc ghim hình lông vũ màu bạc - là sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập trang sức của công ty nổi tiếng.

Vegas mặc tây trang màu đen, khác với bé omega gắn chiếc nơ trên cổ áo, hắn đeo cà vạt tối màu, chỉ có khuy áo vest bị bỏ qua, tạo cảm giác tùy hứng.

Sau màn trò chuyện giới thiệu xã giao, Vegas nhận được một cuộc gọi từ trợ lí bên Thái, vội vã rời khỏi phòng tiệc.

Pete một mình đi tới bên bàn buffet, cầm đĩa nhỏ cẩn thận lấy một ít trái cây, thêm chiếc bánh pudding phủ socola trắng. Em nghe không hiểu tiếng Anh, không có Vegas bên cạnh lại càng không có ai phiên dịch. Trong số bạn bè của hắn cũng có người biết nói tiếng Thái, nhưng Pete ngại tiếp xúc với alpha lạ, đành lui về một góc nhỏ tìm đồ ăn.

Một bóng dáng thon thả bê đĩa thủy tinh đứng cạnh Pete, omega nhỏ vốn dĩ định nhường chỗ cho người kia, không ngờ lại bị kéo lại.

Người ấy là omega nữ, chiều cao xấp xỉ với em, nhưng vì mang giày cao gót nên có nhỉnh hơn một chút. Vẻ đẹp sắc sảo tinh tế, khóe mắt còn điểm một nốt ruồi son. Pete nhận ra cô gái này, là đàn em khóa sau của Vegas, tên gọi Colin.

Colin gắp một quả dâu tây đặt vào đĩa, đầu hơi nghiêng về phía Pete, để lộ bờ vai nõn nà cùng xương quai xanh mảnh khảnh.

"Lúc nãy nghe nói cậu còn nhỏ hơn chúng tôi đến hơn mười tuổi, vậy làm sao cậu quen được Vegas?"

Pete sợ nhất là bị hỏi đến tình huống gặp mặt đầu tiên, vành tài thoáng chốc đã hồng hồng.

"Là tình cờ... gặp ở một quán nhỏ..."

Colin hơi nhướn mày. "Quán nhỏ sao? Cậu làm nghề gì? Gia đình khá giả không?"

Trong tưởng tượng của cô gái ấy, Vegas ít khi đến những nơi ăn chơi sa đọa, nhưng cũng không đến mức ghé vào quán nhỏ bên đường. Vegas giàu có tiếng tăm, suốt mấy năm ở Mỹ vẫn luôn đến nhà hàng hoặc mời đầu bếp về nấu cho hắn.

Pete hơi bối rối, tính ra đến giờ em vẫn chưa có việc làm, chỉ ngoan ngoãn ở nhà chăm hai đứa nhãi con, đợi Vegas tan làm rồi cùng ăn tối nghỉ ngơi, ngày qua ngày vô cùng bình dị.

"Tôi vẫn chưa tìm việc làm, nhưng có lẽ cũng sắp có việc để làm rồi."

Colin không có ác ý với Pete. Chỉ là cô là đàn em khóa dưới của Vegas, tránh không khỏi bị cảm nắng đàn anh đẹp trai tài giỏi. Hôm đầu năm đột ngột nghe tin Vegas kết hôn, cô bị choáng váng.

Không phải đàn anh thích độc thân sao? Làm cô đến tỏ tình cũng không dám manh động.

Đến khi gặp Pete, cô lại càng khó hiểu hơn.

Omega mới mười chín tuổi, theo lý thuyết chỉ vừa qua tuổi trưởng thành.

Đàn anh đã sắp ba mươi hai, khí chất mạnh mẽ nam tính, hành xử ổn trọng điềm tĩnh, vậy mà lại vô cùng hòa hợp với đứa nhỏ này.

Nói không ghen tị với Pete là giả, dù sao cô cũng đã cảm mến đàn anh lâu như vậy rồi. Thế nhưng Colin không phải dạng phụ nữ hẹp hòi ngoa ngoắt, cô chỉ bỗng nhiên muốn trêu bảo bối của Vegas một chút mà thôi.

"Vegas giàu như vậy, chắc hẳn cậu cũng có thứ gì đó đặc biệt lắm đúng không? Tôi nghe nói Thái Lan khá truyền thống, rất quan trọng việc môn đăng hộ đối."

Pete hơi thu vai, thực sự em cũng chẳng có gì hết. Em không cảm nhận được ác ý của đối phương, nhưng mà nếu nói ra thì thật sự ngại quá, nhà em so với Theerapanyakul thì chẳng đáng là gì.

Vegas vừa lúc nghe được câu hỏi của Colin, hắn còn định vào giải vây cho bé ngốc nhà mình, nhưng cũng có chút chờ mong đáp án của em.

Người của hắn mấy hôm nay đã bạo dạn hơn rồi, không biết miệng lưỡi đối đáp ra sao.

Và quả nhiên, sau nửa phút suy ngẫm, Pete hơi ngẩng đầu, mắt đối mắt với Colin, nhoẻn miệng nói.

"Tôi có Vegas."

"Còn có hai đứa con của anh ấy."

"Chị có không?"

Colin: "......"

Vegas bật cười, nhóc con của hắn phản ứng hơi chậm, nhưng câu trả lời này quả thật khiến người khác á khẩu.

Colin cũng cười, cô bật ngón tay cái về phía Vegas. Người đàn anh chọn, quả thật đặc biệt vô cùng.

Pete còn đang ngơ ngác đã bị Vegas kéo đi. Tiệc còn dài, mọi người uống rượu vui chơi, em uống cocktail, trước mặt còn có đĩa anh đào tươi ngon mọng nước.

Tiệc tan, hai người trở về khách sạn, mượn men rượu mà quấn lấy nhau, biến căn phòng trở thành biển tình nóng bỏng.

Nước Mỹ cái gì cũng có, nhưng nổi danh bậc nhất thì không nhiều. Hai người ở đó năm ngày, sau đó lại kéo vali di chuyển đến nơi khác.

Vốn dĩ lịch trình có ghé đến Phần Lan, nhưng Vegas nói mùa đông đến đó mới có thể trượt tuyết cùng ngắm cực quang rực rỡ, thế nên đành dời lịch đến cuối năm mới trở lại.

Hiện giờ ở bán cầu Nam đã sắp sang đầu hạ, trời xanh mây trắng, vạn dặm không sương.

Họ đáp xuống một sân bay lớn của Bolivia - một trong những miền đất được mẹ thiên nhiên ưu ái nhất hành tinh này.

Nam Mỹ không phải là nơi có khí hậu tốt, nhưng cảnh sắc lại tươi đẹp vô cùng, mà nổi tiếng nhất chính là Salar de Uyuni - cánh đồng muối vô tận.

Trời xanh mây trắng, hòa với nước biển một màu biêng biếc, đất trời ngăn cách nhau bằng đường chỉ mỏng manh ở xa tít tắp.

Vegas cẩn thận ôm bé anh đào nhà mình xoa xoa ủ ủ, còn xịt thêm một lớp dưỡng ẩm cho em rồi mới ra ngoài. Pete lớn lên ở nơi vừa nhiều nắng vừa nhiều gió, mùa đông lạnh lẽo đến nứt da, hiện giờ phải chăm kỹ từng chút một.

Nhóc con đội cái mũ rộng vành màu be, hưng phấn níu tay hắn đi ra biển.

Ấn tượng của Pete về biển các nơi đều giống như biển Chonburi, chỉ có tàu thuyền tấp nập ra vào. Chỉ khi đến Maldives, em mới biết biển còn có thể chơi vui như vậy, hơn nữa hải sản còn rất tươi ngon.

Nhưng lần này, "bãi biển" Uyuni lại khiến cho tầm nhìn của Pete thay đổi một lần nữa.

Độ mặn quá cao không tốt cho da, "biển" nơi đây chỉ có thể phát triển nghề muối. Với độ cao 3650m so với mực nước biển và trải dài đến hơn 10.500km2, sự đặc biệt của cánh đồng muối này là độc nhất trên thế giới.

Pete đứng giữa khoảng không bao la, dưới chân là nước xanh biếc, trong vắt đến mức có thể in rõ hình dáng từng áng mây bồng bềnh lơ lửng trên cao. Cách một khoảng trên bãi sẽ có một gò muối xốp trắng như tuyết, trải dài theo đường bờ biển rộng thênh.

Đất trời xanh trắng đan xen, Pete thích đến run người, kích động a lên một tiếng.

Vegas mỉm cười nhìn em, đôi ngươi màu tro in hằn bóng dáng thon thả nhỏ nhắn, khắc sâu nụ cười rạng rỡ của bé con.

"Vegas, ở đây đẹp quá!"

"Ừ, nếu em thích, sau này tôi lại cùng em đi."

Pete giơ bốn ngón tay lên. "Cho Venice, Vivian nữa nha? Cả nhà bốn người chúng ta đến đây chơi."

Vegas bị từ "cả nhà bốn người chúng ta" dỗ ngọt đến muốn say. Hắn hôn lên khóe môi bé anh đào một cái, kìm nén cảm giác muốn đem bảo bối này hòa tan một chỗ cùng mình.

"Được, em muốn gì cũng đều được."

Sinh vật ở đây chỉ có hai loại là chim hồng hạc và xương rồng khổng lồ. Pete đứng cạnh một cây xương rồng cao mười hai mét, nhìn bé xíu như một con búp bê.

Hai người mang theo máy ảnh nhỏ, lưu lại thật nhiều ảnh chụp cùng nhau. Cánh đồng này đã được Vegas đặt trước nên không có ai tới. Hai người quấn quýt suốt một ngày, hoàn toàn xem nơi đây là thiên đường của mình và người ấy.

Thế nhưng lời hứa một nhà bốn người cùng đến Bolivia lại không thể thực hiện được, vì thật nhiều năm sau, Salar de Uyuni vẫn luôn là "thánh địa tình yêu" của riêng hai người họ mà thôi.

Đi qua nửa vòng trái đất, Vegas cùng Pete lại trở về phương Đông, ghé thăm những miền đất xinh đẹp diệu kỳ.

Hoa anh đào nở hồng trước mắt, núi Phú Sĩ thấp thoáng sau mây.

Chênh lệch múi giờ quá nhiều, cả hai nghỉ lại khách sạn một ngày, bình yên ôm nhau ngủ.

Mùa này ở Nhật Bản không phải là mùa lạnh nhất, nhưng đối với một quốc gia mang khí hậu ôn đới hải dương thì nhiệt độ bình thường thôi cũng đủ làm khách du lịch lạnh run người.

Pete bị alpha ủ thành một cục bông lớn, đội thêm cái mũ len nhỏ đan tay, bước đi buồn cười như chú chim cánh cụt.

Vegas mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao lớn, trên mái tóc đen mượt còn vương lại hơi sương. Hắn ôm eo nhóc con, chậm rãi đi dạo.

Ở đây không có khói bụi khí thải như Bangkok, kể cả nhà lớn Theerapanyakul là nơi không khí trong lành nhất cũng không sạch sẽ thoải mái như ở chỗ này.

Pete hít một ngụm khí trời, sau đó thở ra một vòng khói mỏng. Gió thổi qua, mang cánh hoa anh đào đánh rơi trên tóc em, thuần khiết như một tinh linh.

Alpha lớn nhìn hàng mi dày run run, đôi môi hồng hồng hơi khép mở, trong lòng nổi lên xúc động muốn hôn. Và rồi dường như cũng không có gì ngần ngại, Vegas giữ lấy eo nhỏ nâng lên, hơi thở hai người quấn lấy nhau, triền miên không dứt.

Trong làn mưa anh đào, Pete vòng tay qua sau gáy Vegas, yên lặng đáp trả tình yêu.

Môi rời môi, omega nhỏ bị ánh mắt tò mò của một em bé loli dọa đến phát hoảng. Bé con ngậm ngón tay, hai mắt tròn xoe nhìn bọn họ, mái tóc đen mềm tết thành bím nhỏ, lắc lư theo từng bước chân.

Vegas lấy một viên kẹo vị đào đặt trong lòng bàn tay, sau đó cúi người xuống nói gì đó với em bé. Pete không hiểu tiếng Nhật, chỉ thấy bé con gật gật đầu, còn thơm vào má alpha lớn một cái rồi chạy đi.

Nếu là người bình thường, em chắc chắn đã phát kẹo giấm rồi. Nhưng mà nhìn cục bông mặc váy búp bê đang lẫm đẫm chạy đi, em chỉ nghĩ...

Nếu như em sinh thêm một bé gái nhí nhảnh như bé con kia, có phải nó cũng sẽ đáng yêu như vậy hay không?

Mang thai bé bi rất vất vả, nhưng mà em không ngại, dù sao thì bà nội và mọi người đều rất thích trẻ con.

Tranh thủ lúc Vegas còn trẻ sẽ dễ dàng hơn đúng không?=))))

Alpha lớn không biết tới tâm tư nhỏ của bảo bối, hắn gạt đi cánh anh đào trên tóc em, nhẹ nhàng in lên đó một nụ hôn.

Không biết có phải người lớn trong nhà có cố ý hay không, nhưng lịch trình tuần trăng mật lại có rất nhiều nơi phục vụ món ăn làm từ hải sản, làm bé omega cứ ăn đến béo dần.

Pete nhìn đĩa sashimi cá hồi siêu to trước mặt, chân mèo vươn ra, bắt đầu chiến đấu.

Vegas cầu còn không kịp, hắn xếp sẵn khăn lạnh lên bàn, mắt không rời hai gò má phúng phính mềm mại.

Apinya cũng gọi video sang, quay cho hai người thấy nhãi con ở nhà cũng đang tập ăn dặm. Hai đứa cầm muỗng hình gấu con, động tác vụng về xúc vào chén cháo nhỏ.

Hôm nay bà nội cho chúng ăn cháo bí ngô, thịt băm nhuyễn trộn lẫn bên trong, làm hai nhãi con gấp đến chảy nước miếng.

"Vivian ngoan, muỗng nhỏ không phải cầm như vậy.

"A... nhaa..."

Pete thấy nhãi con giơ muỗng về phía màn hình vẫy vẫy, em cũng vui vẻ cầm đũa chào bé cưng.

"Venice, Vivian, ba nhớ hai đứa."

"Aii.... nha nha....."

Venice vung vẩy đôi chân ngắn mập ú, miệng nhỏ cười toe với ba ba, răng cửa của nhóc lại to hơn một chút rồi.

Vegas nhìn ba đứa nhỏ nhà mình ríu rít ê a đủ thứ chuyện, trong lòng mềm nhũn.

"A... nhaa..."

"Ba sẽ về sớm, ba còn mua đồ cho hai đứa này."

Omega nhỏ huyên thuyên đủ thứ việc, cũng không cần biết bé bi mới hơn tám tháng tuổi nhà mình nghe có hiểu không. Hai nhóc đã quen trò chuyện với ba lớn ba nhỏ qua màn hình máy tính, thỉnh thoảng còn nhìn vào camera cười toe, cũng rất ít khi quấy khóc.

Pete gắp một miếng sashimi giơ lên, thịt cá dưới ánh đèn điện trở nên trong suốt, tươi ngon mát lạnh. Vivian tròn ủm lập tức y y a a vươn người tới, muỗng nhỏ chỉ chỉ về phía ba nhỏ.

"Đợi con lớn rồi ba sẽ cho con ăn."

"Aa... y... nhaa.."

"Ăn cháo thôi nào, cháo bí ngô rất ngon đó."

Nhóc nhìn ba nhỏ ăn thứ đồ lạ lẫm mà nhóc chưa từng ăn, hai mắt tròn xoe ấm ức.

Pete phát hiện trêu cục bột nhỏ này rất vui, nhưng mà em không muốn trêu bảo bảo tới khóc đâu. Những tưởng nhãi con sẽ nháo đến ầm trời, không ngờ nhóc chỉ mếu máo miệng nhỏ, sau đó quay sang gõ cái muỗng gấu vào trán Venice.

Dáng vẻ giống như đang cáo trạng, anh không thấy ba ba đang ăn đồ rất ngon sao, vậy mà anh còn há mồm đòi cháo?

Đồ Venice tham ăn!

Vegas lấy lại điện thoại, nghiêm giọng dạy dỗ con trai.

Ba cục bông cứ chí chóe đứa lớn trêu đứa nhỏ, đứa nhỏ ê a cắn nhau, ồn ào như cái nhà trẻ.

Pete ngoan ngoãn ăn phần mình. Em biết Vegas cũng nhớ nhãi con, chỉ là hắn nhường em chơi với chúng trước. Tính tình hắn lạnh nhạt ít nói, giao tiếp với hai nhóc cũng có phần gượng gạo lạnh lùng, nhưng mà không sao. Trong nhà hắn lớn hơn, nghiêm nghị một chút mới có uy với con cái.

Đi chơi một ngày, buổi tối hai người lại đến chân tháp Tokyo, bình yên ngắm cảnh.

Tháp Tokyo cao hơn tháp Eiffel 13m, là một công trình kiến trúc tinh xảo, còn có hệ thống thang máy đưa du khách lên cao, thu toàn bộ cảnh đêm của thủ đô vào mắt.

Pete cầm trong tay ly cacao sữa nóng, hai má bị cái lạnh hun đến đỏ hồng, hơi thở toát ra làn khói mỏng.

Gần đây Vegas phát hiện hình như mình mắc chứng cuồng bạn đời, bất cứ lúc nào cũng muốn đem omega nhỏ ra hôn hôn thương thương, gắt gao ôm bé cưng vào trong lòng mà sưởi ấm.

Pete đương nhiên không kháng cự, chỉ có vành tai nhỏ hồng hồng phát ngượng mà thôi.

Ngày mai họ sẽ đến tỉnh Hyogo, ghé thăm lâu đài Himeji - tòa kiến trúc như những cánh hạc tung bay trên bầu trời rộng lớn.

Tòa lâu đài này được xây dựng từ hơn 36 tấn gỗ phủ thạch cao, trải qua những trận chiến khốc liệt cùng thế chiến thứ hai, lâu đài Himeji vẫn còn vẹn nguyên như một chứng nhân quan trọng của lịch sử và nền nghệ thuật kiến trúc Nhật Bản xa xưa.

Pete tựa vào lan can gỗ trắng muốt, tận hưởng làn gió đầu xuân mơn man trên gò má. Gió thổi tung tóc em, làm mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán nhỏ, hơi che khuất đi đôi mắt ngọc trong veo.

Vegas chụp lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc Pete của hắn được vui vẻ và thuần khiết nhất. Người này rõ ràng vẫn còn đang trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân, vậy mà đã phải chịu quá vô vàn đau thương ấm ức.

Pete không nghĩ nhiều như alpha lớn. Em yên tâm giao mình cho Vegas, chơi mệt thì đi ăn, cũng không quên la cà mua đồ lưu niệm cho hai đứa nhãi.

Bữa tối là món ramen trứ danh xứ hoa anh đào, Pete ăn một tô cỡ vừa, còn hào hứng nói rằng muốn học nấu cho cả nhà nếm thử.

Vegas trả thêm tiền cho cửa hàng, sau khi cam đoan sẽ không để lộ công thức ra ngoài mới được đầu bếp đồng ý chỉ dạy. Bé omega chỉ muốn học hỏi thêm nhiều thứ, dù em có muốn mở cửa hàng hắn cũng từ chối vì lo em vất vả nhiều hơn.

Đi qua Nhật Bản, cả hai ghé đến một miền đất xinh đẹp ở phía Nam - nơi có những nền di tích lịch sử lâu đời - cũng là nơi cất giữ biết bao danh lam thắng cảnh.

Đến Việt Nam, về với sự bình yên sau những ngày lang bạt phố phường hoa lệ, tới để lưu giữ lại những hình ảnh xinh đẹp độc đáo chẳng hề có ở bất cứ quốc gia nào.

Hai người đáp xuống sân bay Nội Bài lúc sáu giờ chiều. Việt Nam chỉ cách Nhật Bản hai múi giờ nên cũng không quá khó để thích nghi. Vegas nhận phòng ở một khách sạn lớn, từ tầng cao nhất có thể ngắm Hà Nội về đêm một cách đặc biệt rõ ràng.

Pete áp mặt vào sát cửa kính, rũ mi nhìn phố Hà Nội lên đèn. Em vừa tắm xong, mái tóc đen mềm còn vương vài giọt nước, áo tắm màu trắng được thắt cẩn thận ngang eo, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng sau lớp vải dày.

Vegas tắm xong vẫn còn thấy cục cưng đứng ở đó, hắn thắt qua loa dây lưng, tiến đến ôm anh đào nhỏ về giường.

"Nếu muốn đi chơi thì thay quần áo xong tôi dẫn em đi."

Omega nhỏ hơi ngả đầu vào lồng ngực alpha, tận hưởng cảm giác được bạn đời dịu dàng lau khô tóc ướt.

"Ngày mai đi ạ."

Vegas xoa nhẹ vành tai non nớt. "Sao thế? Em mệt à?"

Pete cong khóe môi, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ lên cơ bụng rắn rỏi của Vegas.

"Không mệt, chỉ là..."

"Hửm?"

"Tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, cũng đã năm ngày rồi...."

Vegas hôn môi nhỏ của cục cưng trong lòng, không hề giấu giếm nụ cười thỏa mãn. Thì ra là mấy hôm nay họ không có thân mật, bảo bối thiếu thốn rồi.

"Ngoan, để em ấm ức rồi."

Pete vốn dĩ vẫn còn lo sợ việc không cho alpha nhà mình "ăn" đủ no nên mím môi buông thả một chút. Không hiểu sao lại thành em bị trống vắng nên chủ động dâng mình?

Em yên lặng lui ra khỏi lồng ngực alpha, tay mèo giật lấy khăn bông vùi mặt vào đó, chỉ chừa lại vành tai đỏ bừng.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, đêm ấy bé omega nào đó vẫn được chồng mình tận lực thương yêu, đến mức em nức nở xin tha mà nơi xấu hổ kia vẫn bị nhiệt tình cày cấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top