PN 2
Pete ngủ đến khi mặt trăng tròn vạnh treo ngang nền trời đen thẫm mới tỉnh dậy. Giờ ăn tối đã qua từ lâu, hiện giờ chỉ còn bữa ăn khuya tự phục vụ dưới bếp khách sạn.
Eo nhỏ vẫn còn mềm nhũn, nhưng bụng đã sôi lên rồi. Pete trở mình kéo kéo áo ngủ của Vegas, đánh thức alpha lớn nhà mình.
"Vegas..."
Lão chồng theo bản năng cuốn lấy em vào trong lồng ngực, cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp.
"Ừm?"
"Em đói..."
Chuyện nửa đêm Vegas bị Pete gọi dậy không phải là hiếm, dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện của hắn mất rồi. Alpha lớn xoa xoa đầu anh đào nhỏ mấy cái, sau đó mang theo trạng thái mơ màng đi ra khỏi phòng.
Bữa khuya không cầu kỳ, chỉ có súp bào ngư rong biển cùng takoyaki. Pete xoa xoa cái bụng tròn vo, thỏa mãn ợ một tiếng.
Buổi tối đã ngủ quá nhiều, bây giờ em lại không thấy mệt nữa. Vegas chiều ý cục cưng nhà mình, vác ghế sofa ra ban công cho em ngồi ngắm cảnh.
Đêm nay nhiều sao, mặt trăng tròn vành vạnh yên lặng buông ánh sáng trên nền trời. Tiếng sóng rì rào trên bờ cát như quyện cùng gió đêm, âm thanh đó như vỗ về trái tim con người, mang họ đến một vùng đất bình yên rất khác.
Pete ôm gối bông, đầu tựa vào bả vai Vegas. Đôi ngươi vì nền trời đen mà dường như sẫm màu hơn, nhưng vẫn long lanh như ngọc.
"Vegas."
"Ừ?"
"Em nghe người ta kể rằng, khi một ai đó mất đi thì sẽ hóa thành ngôi sao, có thật không?"
Vegas sống đã ba mươi mốt năm nhưng chưa từng gặp câu hỏi ngây thơ thế này bao giờ. Nhưng nhìn tâm trạng đứa nhỏ trong lòng đang vui vẻ thế này, hắn cũng không nỡ cắt ngang.
"Dù có hóa thành ngôi sao hay không, thì họ vẫn chỉ có duy nhất một ý nguyện là bảo vệ người thân của mình, nhìn người thân hạnh phúc."
Pete hơi gật đầu. "Lúc bé em đã nghĩ, mẹ biến thành vì sao rồi thì sẽ không cần vất vả đi làm nữa, bữa cơm của mẹ sẽ có thịt có cá, sẽ không cần vì lo em đói mà nhường em thức ǎn."
"Vegas biết không? Nhà em chỉ có một chiếc giường thôi, mùa mưa sẽ bị ướt một mảng to. Mẹ nhường em chỗ khô ráo, còn bảo mẹ chẳng lạnh đâu, vì mẹ là người lớn. Sau này em lớn rồi mới biết, người lớn cũng rất sợ lạnh, chỉ là mẹ thương em nên mới nằm chỗ ướt mà thôi."
"Bố em nói nếu em ngoan ngoãn, mẹ sẽ yên lòng. Mẹ ở thiên đường sống rất tốt, em khóc lóc sẽ khiến mẹ bận tâm."
"Nhưng mẹ lớn bảo mẹ em là hồ ly, mẹ em chết không được tử tế, chắc chắn sẽ bị giày vò dưới địa ngục."
"Em rất sợ, mẹ em không phải người xấu, mẹ chưa từng muốn hại ai."
"Mẹ chỉ muốn em được sống hạnh phúc thôi, mẹ bảo em không có bố, mẹ thương em là đủ rồi.
Vegas vòng tay ôm lấy đứa nhỏ bên cạnh vào lòng, nhìn vành mắt đỏ hoe mà tim như dao cứa.
Cuộc sống đầy đủ không làm Pete quên đi quá khứ cực khổ bên mẹ mình. Em vẫn nhớ rõ từng chút từng chút, vì đó là hồi ức cuối cùng của em về người mẹ sinh thành.
Vegas mím môi, giá như có thể, hắn nguyện ý đánh đổi bất cứ thứ gì để giữ lại cho Pete một tuổi thơ yên bình, một người mẹ tròn vẹn.
Chỉ tiếc rằng hắn đến bên cuộc đời người này quá muộn, vết thương đã kết vảy, còn nỗi đau thì vĩnh viễn in sâu trong lòng.
"Pete, xin lỗi."
Xin lỗi vì đến muộn, xin lỗi vì đã tổn thương em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, xin lỗi vì để em đánh đổi vì tôi nhiều đến thế.
Omega nhỏ bấu lấy góc áo của alpha nhà mình, gương mặt vùi trong lòng hắn, sống mũi cay cay.
"Vegas không cần xin lỗi. Chỉ là..em nhớ mẹ..."
"Lúc bé nhà em ở cạnh biển, mẹ thường ôm em ngồi ngoài hiên, cho em học đếm sao trời, sau đó dỗ em ngủ."
"Em từng thấy mẹ lớn ôm chị hai, em cũng thèm cảm giác được mẹ ôm vào lòng lắm. Mẹ sẽ hôn em, sẽ nói mẹ yêu con của mẹ nhất."
"Nhưng mà mẹ đi xa rồi, mẹ không về ôm em được nữa."
"Nếu như mẹ còn sống...vậy tốt biết bao...."
Vegas thấy trái tim mình đau nhói. Hắn siết lấy người trong lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy.
"Đợi sau khi về nhà, chúng ta trở lại Chonburi được không?"
"Mang cả hai nhóc con theo nữa, cho mẹ nhìn được cháu ngoại của bà ấy đã lớn rồi."
Pete ngẩng đầu, hai cánh tay thon gầy ôm chặt lưng người đối diện. "Vegas, thật tốt."
Vegas không dám nới lỏng vòng tay, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Sau này tôi thương em, tôi ôm em, em không cần sợ cô đơn nữa.
Tôi yêu em thay cả phần của mẹ, có được không?
Hôm đó, hai người ôm nhau đến rạng sáng, chẳng ai nói thêm câu gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ cảm nhận hơi thở của đối phương.
Một đêm mệt mỏi, hôm sau Vegas không để Pete rời khỏi phòng, bắt em nghỉ ngơi thật tốt. Omega nhỏ luôn là bé ngoan, nằm trong lòng alpha lớn ngủ đến trưa mới mò dậy.
Buổi chiều họ di chuyển đến Vaadhoo - hòn đảo nổi danh với làn nước phát sáng. Sau bữa tối với sushi cá hồi, Vegas kéo Pete ra biển, cũng không quên mặc cho em thêm một lớp áo khoác mỏng.
Có lẽ chuyến tuần trăng mật này là lần đầu tiên Pete được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều như thế. Dòng nước lấp lánh như được trang trí hàng nghìn bóng đèn sặc sỡ tí hon, dưới trời đêm rực lên một màu xanh thẳm.
Em đứng ở bờ cát, cảm nhận sóng đánh ập vào bàn chân nhỏ của mình, mỹ lệ tựa như đứng trên một bãi châu sa.
Nơi đây có cư dân sinh sống, ban đêm không thiếu những cặp bạn đời hay tình nhân đến đây tản bộ, tất cả đều trân trọng đặc ân mà thiên nhiên ban đến nơi này.
Vegas đi song song với Pete, cùng để lại dấu chân hằn trên cát mịn, rồi cứ thế bị sóng đánh vào, khỏa lấp đi như chưa từng tồn tại.
Bờ biển buổi tối có vài gian hàng nhỏ bán quà lưu niệm. Pete nhìn đến hoa cả mắt, thứ gì cũng đẹp cũng lung linh. Vegas ôm eo nhóc con kéo vào một gian hàng, cho em thoải mái chọn.
San hô, vỏ sò, ngọc trai, thủy tinh biển, kể cả mô hình thực vật đều làm rất công phu. Người bán hàng là một beta trẻ, cậu ta cứ mãi liến thoắng thứ ngôn ngữ gì đó mà Pete không hiểu. Em chọn bốn cái ghim cà vạt bằng ngọc trai đen, bốn ghim cài áo hình san hô làm bằng thủy tinh biển. Vegas lại thích những thứ đơn giản hơn, hắn ướm thử một sợi lắc chân được xâu bằng vỏ sò và ốc biển lên da Pete, khóe môi cong lên vô cùng hài lòng.
Trả tiền xong, Pete ôm túi giấy nhỏ chứa quà lưu niệm trên tay, khóe mắt cong cong rạng rỡ.
Vegas cúi người xuống đeo lắc chân cho bé con. Cổ chân mảnh khảnh trắng nõn, kết hợp thêm chiếc vòng màu ngà càng làm nổi bật cảm giác tinh khiết sạch sẽ.
Pete cười tươi, khi bước đi còn nghịch ngợm lắc cổ chân, làm vỏ sò va vào nhau tạo nên âm thanh lách cách.
Tối nay gió lớn, bọt sóng đánh tung vào bờ làm ướt một mảng áo sơ mi của Vegas. Cơ bụng rắn rỏi hiện ra thu hút vô số ánh nhìn của các omega trên biển. Pete kéo kéo lại áo khoác của mình, trong lòng có chút khó chịu.
Hai người đang đi cùng mà, sao bọn họ có thể nhìn chằm chằm alpha của em như thế?
Vegas không để tâm đến xung quanh, mọi sự chú ý đổ dồn lên nhóc con bên cạnh. Gió lớn rồi, ôm bảo bối về khách sạn thôi.
Phía đối diện có hai thanh niên đi tới, trông tuổi tác không lớn hơn Pete là bao, dáng vẻ ngại ngùng đáng nghi. Quả nhiên, họ đi tới trước mặt Vegas, giơ điện thoại tỏ ý muốn xin cách liên lạc.
Pete nghe không hiểu ngôn ngữ lẫm kia, nhưng mà trong lòng cũng đoán được bảy phần dụng ý của người nọ. Em cảm thấy hơi chua, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói.
"Daddy."
Vegas còn đang lịch sự từ chối, bên tai đã vang lên giọng nói có phần đè nén của bé omega. Hắn nhịn xuống cảm giác buồn cười, trực tiếp bỏ mặc hai thanh niên còn đang cố gắng trò chuyện.
"Làm sao hửm?"
Pete mím môi, dường như vẫn chưa tìm được lí do thỏa đáng.
"Buồn ngủ."
"Ừ, về ngủ."
"Đau chân nữa."
Vegas cúi người xuống. "Ngoan, tôi cõng em về."
Bé omega cười cười, còn ôm theo chút tư tâm mà hôn chụt lên má alpha lớn một cái, để hai người đối diện biết hắn đã là người có gia đình rồi.
Vegas không có ý kiến gì, trong lòng còn đang bận hưởng thụ dáng vẻ ăn giấm của cục cưng. Tuy hành động có hơi trẻ con, nhưng có ý thức giữ chồng như thế là tốt.
Bé con rất nhẹ, Vegas cõng trên lưng suốt một quãng đường cũng không có cảm giác gì nhiều. Chỉ có Pete ngượng ngùng vùi mặt vào gáy hắn, giấu đi vành tai hồng hồng ở sau lưng.
Về đến khách sạn, Vegas ôm Pete đi tắm lại một lần, sau đó gọi cho em một phần bánh ngọt.
Khóe môi còn dính bơ, khoang miệng đã bị hương vị đàn ông mạnh mẽ xâm lấn. Pete ngoan ngoãn đáp trả, ngượng ngùng mở ra đôi chân thon dài, tiếp nhận nơi nam tính nóng rực vào trong.
Anh đào nhỏ là một bé ngoan, dù Vegas đòi hỏi bao nhiêu cũng đều hết sức nhu thuận đáp ứng. Cho dù ngày hôm sau không thể xuống giường nổi, nhưng thấy alpha lớn nhà mình vui vẻ cũng khiến em hạnh phúc rồi.
Huống chi họ đang hưởng tuần trăng mật, việc thân thiết âu yếm là lẽ thường, làm nhiều một chút cũng không sao.
Nhưng mà sâu xa trong đó còn có một lí do khác.
Tháng trước Pete cùng bà nội xem phim, nội dung có tình tiết người chồng vì không được thỏa mãn trong chuyện đó mà ngoại tình, làm cho omega của anh ta khổ sở.
Bé anh đào nghĩ đi nghĩ lại càng thấy hoảng sợ. Vegas có nhu cầu cao như vậy, nếu em không cố gắng thì không được rồi.
Nhóc con quấn lấy eo của alpha nhà mình, quyết tâm ép khô Vegas.
Thà hy sinh cái mông này một chút, ba lớn của nhãi con mới không có tư tâm bên ngoài.
Nếu Vegas biết được suy nghĩ trong đầu bảo bối, việc đầu tiên hắn làm sẽ là ném đi cái tivi trong nhà.
Sau đó, không cần hỏi cũng biết là sẽ đè đứa nhóc này xuống ăn sạch từ đầu tới chân, không để em có thời gian suy nghĩ linh tinh.
Dây dưa cả một đêm, sáng hôm sau Pete đến ngón tay cũng không nhấc nổi.
Eo nhỏ vừa xót vừa đau, tay chân mềm nhũn không còn chút sức, đầu óc mơ hồ. Làn da trắng nõn in hằn vô số vết hôn, ngực nhỏ bị mút tới sưng tròn, đã qua một đêm nhưng vẫn không có dấu hiệu mềm lại.
Cổ chân mang chiếc lắc là nơi được đặc biệt yêu thương hơn cả. Hình như Vegas thấy thứ này rất thú vị, cả tối cứ hôn hôn gặm gặm, đem cổ chân thon nhỏ lưu lại chuỗi ấn ký đỏ hồng.
Anh đào nhỏ nằm trên người alpha lớn, hai chân dang rộng, mông đào mũm mĩm còn bị tách ra, ở giữa ngậm chặt dương vật lớn.
Vegas đã từng nói, đợi hai đứa nhãi ra đời, hắn sẽ cắm người anh em của mình vào lỗ nhỏ kia một đêm rồi đi ngủ.
Pete chiều chồng vô độ, nức nở xong lại bấu lấy lưng hắn nũng nịu, ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình.
Vegas cũng rất thức thời, đúng sáu giờ sáng đã đem người anh em của mình rút ra, dùng khăn nóng lau rửa sạch sẽ cho cục cưng nhỏ. Bôi thêm chút thuốc mỡ tiêu sưng vào nơi nhạy cảm, còn hôn một cái lên cặp mông tròn rồi mới yên tâm ngủ tiếp.
Pete lõa thể ôm lấy lão alpha, mệt mỏi lười biếng đến hai giờ chiều mới mò dậy.
Lịch trình ở Maldives còn rất nhiều nơi chưa đi. Như đến Hukuru Miskiy tế lễ tại nhà thờ làm bằng đá san hô, đi Malé Atoll tận hưởng bãi biển thơ mộng dành riêng cho hai người, sang Baros ngắm chuỗi đảo tình yêu.
Hai người lưu lại dấu chân ở từng nơi từng nơi, nhận lời chúc phúc từ những người xa lạ mà nhiệt tình, cũng để lại một khoản tiền từ thiện cho mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên đảo.
Ở Maldives hai tuần, Pete cởi mở hơn, tất cả cũng nhờ vào được thăm thú giao tiếp với nhiều thứ mới lạ.
Địa điểm tiếp theo là Paris - kinh đô ánh sáng.
Pete thích những gì lộng lẫy và lãng mạn, cũng như cái cách mà những cô gái Paris khoác lên mình bộ váy xinh đẹp và nhận lấy bó hồng của người yêu.
Họ đến xưởng sản xuất nước hoa, tham quan một vòng, còn chọn ra rất nhiều lọ mang về làm quà tặng.
Cuối tuần sẽ có pháo hoa ở đại lộ Champs-Élysées. Vegas nắm tay Pete đi tản bộ, chờ đúng thời khắc chuyển giao ngày mới sẽ cùng ngắm pháo hoa.
Bé omega ôm cốc cà phê sữa nóng, làn khói mỏng bay lên rồi biến mất trong cái tiết trời se lạnh của mùa xuân. Paris quá mỹ lệ, những công trình mang hơi thở cổ điển hấp dẫn Pete mãi miết nhìn theo. Nơi đây không phải là nổi tiếng nhất, nhưng cũng là một trong những cái nôi của nghệ thuật làm đẹp, khiến con người ta đã đến một lần sẽ nhớ mãi không quên.
Đi qua quảng trường Concorde, bản hòa nhạc kinh điển vang lên, như muốn níu chân khách qua đường một lần ghé lại, tận hưởng cái tinh mỹ của nơi này.
Nhưng thứ làm Vegas đánh chủ ý tới Pháp không phải chỉ vì những thứ này.
Cuối tháng sẽ có tổ chức một buổi ra mắt bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế nổi tiếng thủ đô. Ông ấy là người Pháp gốc Thái, trước đây là bạn học của mẹ.
Pete có hứng thú với nghệ thuật, đặc biệt là thời trang. Alpha lớn nắm bắt được điểm này nên mới tận tâm sắp xếp một buổi tham gia và trò chuyện cho cục cưng nhỏ.
Thật ra hắn không để tâm rằng Pete có thể thành công hay không, nhưng hắn cần phải làm gì đó để xóa đi mặc cảm trong lòng Pete. Từ nhỏ em đã bị đánh mắng, đến mức chính em cũng mặc định rằng mình là đứa ngu dốt ăn hại, chỉ biết gây phiền phức cho mọi người.
Vegas phải cho đứa nhỏ của hắn cảm nhận được, em có tài năng, cũng có vô số con đường rạng rỡ trong tương lai chờ em bước đến.
Nhà thiết kế không phải là một nghề nghiệp dễ dàng, nhưng đó là thứ kích thích nhất đối với Pete ở hiện tại. Khi có đam mê, dù thành công hay thất bại, thì được trải nghiệm cũng là việc xứng đáng vô cùng.
Nếu như Pete có thể kiên trì tìm được chỗ đứng trong ngành này, thì xem như để em tự kiếm thêm tiền tiêu vặt, mua sữa bột cho nhãi con.
Còn nếu không có thành tựu gì cũng không sao, Vegas hắn chưa bao giờ ngại nuôi bé con nhà mình.
Quan trọng nhất vẫn là để cho Pete vui vẻ mà thôi.
Buổi trò chuyện diễn ra trong một căn phòng sách, kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.
Vegas ngồi ở sofa, quyển tạp chí đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại liếc sang nhóc con đang hăng hái tô tô vẽ vẽ bên bàn làm việc.
Alan ngồi đối diện với Pete, bình tĩnh đánh giá đứa nhỏ này.
Ông theo học thiết kế từ năm sáu tuổi, đến nay đã gần năm mươi năm lăn lộn trong nghề. So với ông, đứa trẻ này bắt đầu quá muộn, nhưng quả thật lại có thiên phú hơn người.
Bài tập ông đưa ra từ đơn giản đến phức tạp, có phối màu sắc, có lựa chọn kiểu dáng quần áo cho từng hoàn cảnh khác nhau, cũng có phân biệt chất liệu vải phù hợp với từng mùa.
Pete làm khá tốt, ngoại trừ không gọi tên được loại vải, nhưng Pete có thể miêu tả đặc điểm của loại chất liệu đó, làm ông rất hài lòng.
Alan tặng Pete một tập giấy vẽ chuyên dụng và bút chì, xem như đồng ý trở thành người hướng dẫn cho em. Số lần nhận học trò của ông không nhiều, nhưng ông cảm giác được đứa nhỏ này sẽ làm nên chuyện. Dự định sau này của ông sẽ về Thái Lan phát triển, cũng trùng hợp có thể theo dõi tiến độ học tập của Pete, tiện cả đôi đường.
Ngày hôm đó trở về, Pete vui đến mức khóe miệng cong mãi không thôi. Vegas nhìn nhóc con ôm chặt tập giấy vẽ trong lòng, tay lớn sờ sờ mái tóc mềm.
"Cố gắng lên, sau này quần áo của tôi và nhãi con đều giao cho em quyết định."
Cho Pete một chút động lực, như vậy mới có thể thành công.
Thời gian ở Pháp chủ yếu là lui tới các cửa hàng thời trang nổi tiếng, để bé omega học hỏi thêm nhiều điều.
Ban ngày học tập, ban đêm là thời gian riêng tư của hai người. Vegas thường dẫn Pete đi dạo trên đại lộ Champs-Élysées, thỉnh thoảng sẽ ghé vào quảng trường Concorde hoặc Étoile, mua cho em một phần cà phê bánh ngọt, sau đó cùng nghe những bản tình ca mang đậm chất Pháp lãng mạn dịu dàng.
Ở Paris mười ngày, đến ngày thứ tám Pete mới được ngắm cung điện Versailles - lâu đài nguy nga cổ kính nằm ở phía Tây Nam thủ đô nước Pháp.
Nơi đây truyền cảm hứng rất nhiều cho những nghệ nhân nổi tiếng. Omega nhỏ đứng ở trên tầng cao nhất, dán mắt vào thảm cây cảnh được tỉ mỉ tỉa cắt gọn gàng, màu sắc đan xen nhưng không pha lẫn. Sân trước của cung điện quá rộng, để làm nên công trình này không phải là việc của ngày một ngày hai.
Pete mặc bộ quần áo đơn giản nhưng không nhạt nhòa. Đây là đồ Apinya đặt may riêng cho em, sơ mi trắng phối cùng áo ghilê ôm sát thân người, quần âu cắt may vừa vặn, tôn lên vòng eo nhỏ cùng đường cong mê người sau lớp vải mềm.
Cung điện chủ yếu là khách đến chụp ảnh, Pete cũng háo hức lôi alpha nhà mình chụp thật nhiều, còn muốn rửa thành một album kỷ niệm.
Vegas không có ý kiến gì, vô cùng hợp tác, còn cố tình lưu lại vài kiểu ảnh khiến người xem không khỏi ngượng ngùng. Mà theo như hắn nói, chính là để cho nhãi con sau này hiểu được ba lớn yêu ba nhỏ thế nào, không hề ngần ngại công khai.
Omega nhỏ mơ hồ thấy có gì không đúng lắm, nhưng vẫn không tìm được là sai ở chỗ nào.
Dùng xong bữa tối ở nhà hàng, Vegas ôm cục cưng nhỏ nhét vào xe taxi, đến tháp Eiffel ngắm cảnh.
Nhắc đến Paris là kinh đô hoa lệ, mà người nơi ấy chẳng bao giờ bỏ qua việc nhắc đến ngọn tháp nổi tiếng này. Buổi tối càng khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn rất nhiều, nhất là màn biểu diễn với hơn ba nghìn bóng đèn led sặc sỡ trên tháp bỗng nhiên sáng bừng cùng lúc.
Ánh đèn phản chiếu lên đôi ngươi trong veo như ngọc, thấp thoáng như chứa cả dãy ngân hà tinh tú.
Vegas ôm người trong lòng, bàn tay dày rộng tùy ý đặt trên tóc Pete, tư thế bảo hộ tuyệt đối.
Anh đào nhỏ đứng ngoan trong vòng tay alpha lớn, thỉnh thoảng lại nhận được ánh mắt hâm mộ từ người đi đường. Có người giơ máy ảnh lên chụp, Pete còn rất phối hợp mà tươi cười với ống kính.
Vegas xoa đầu đứa nhỏ ngốc nhà mình, lại nhịn không được mà xoay em lại hôn.
Dưới ánh đèn rực rỡ của Paris phồn hoa mỹ lệ, dưới chân ngọn tháp được cho là nổi bật của nghệ thuật kiến trúc phương Tây.
Vegas hôn Pete.
Bé con vẫn dịu ngoan như vậy, qua thời gian được âu yếm cũng đã biết cách vụng về đáp trả bạn đời. Tuy hai má đã hồng lên vì ngượng, nhưng Pete vẫn tự nhủ rằng đây là Pháp quốc, không ai biết họ, thể hiện tình cảm thân mật cũng sẽ không sợ bị người quen nhìn ra.
Buổi tối trở về, Vegas xót cái mông nhỏ của bảo bối còn sưng nên chỉ ôm Pete một chút, hai người bật trò chuyện video với Apinya và nhãi con, nói đến hơn nửa đêm mới chịu ngủ.
Ngày hôm sau bên Alan cho người gọi tới, nói là muốn để Vegas và Pete làm mẫu chụp ảnh cho bộ sưu tập mùa thu của ông ấy, hiện tại muốn hỏi họ có đồng ý hay không.
Mùa thu được mệnh danh là mùa của tình yêu, nên chủ đề của bộ sưu tập lần này là hôn lễ.
Alan từ đầu đã thấy dáng người của cặp chồng chồng này rất tốt, nhưng Vegas có vẻ hơi lạnh lùng nên không tiện mở lời. Nhưng mà sau một khoảng thời gian suy nghĩ, ông không tìm được ai tốt hơn họ, hơn nữa, Pete còn là học trò tương lai của ông, ông không tin mình sẽ bị từ chối.
Và đúng như dự đoán, Pete và Vegas đồng ý, còn nói sẽ sắp xếp buổi chiều đến chỗ ông bắt đầu chụp.
Vegas chỉ muốn đứa nhỏ nhà mình hoạt bát cởi mở hơn, nên đồng ý cho em đi trải nghiệm nhiều thứ. Hơn nữa đối tượng chụp cùng em là hắn, hắn cũng không có gì băn khoăn.
Còn Pete thì suy nghĩ đơn giản hơn, em nói họ còn chưa chụp hình cưới, tranh thủ mặc ké quần áo của thầy, sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn nha.
Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, Pete có alpha lớn bên cạnh trấn an nên cũng không quá e dè. Em hít sâu, tưởng tượng đây chỉ là cuộc sống hàng ngày của mình và Vegas, tự nhiên một chút là được rồi.
Họ di chuyển đến vài nơi có cảnh đẹp, thay đổi gần mười bộ quần áo kiểu dáng khác nhau, chụp hơn một nghìn tấm ảnh.
Con số nghe lớn như vậy, nhưng thực chất chỉ có khoảng hai mươi tấm được chọn lọc kỹ càng, sau đó sắp xếp vào bộ sưu tập. Số còn lại sẽ chọn ra để đăng tạp chí, thực hiện chuỗi quảng cáo ở các cửa hàng.
Alan đặc biệt in ảnh thành một quyển album lớn có bìa gỗ, tặng cho hai người làm quà kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top