_6_


Hôm nay Vegas đón một người bạn trở về Bangkok. Nghe nói người này còn rất trẻ, đã tốt nghiệp bác sĩ khoa sản từ nửa năm trước ở Pháp. Nhãi con trong bụng Pete cũng đã được hai tháng, cần phải khám lại một chút để đảm bảo an toàn.

Pete được thông báo trước, suốt cả một đêm cứ thấp thỏm không ngủ được. Omega nhỏ lần đầu mang thai không có kinh nghiệm gì, nghe tới khám thai lại bắt đầu lo lắng không biết đứa nhỏ trong bụng có khỏe mạnh hay không.

Vegas ôm người trong ngực đến nửa đêm vẫn chưa thể yên giấc. Hơn nữa còn phát hiện tin tức tố ngày càng hỗn loạn không kiểm soát được. Hắn lật người lên phía trên Pete, đem nơi yếu ớt nhạy cảm nào đó xoa nắn tuốt lộng. Lát sau, người bên dưới nức nở một tiếng rồi phóng thích, hai mắt còn hồng hồng như vừa bị bắt nạt. Vegas thấm khăn ấm lau qua cho Pete một lần, sau đó mới an ổn mà ngủ một giấc đến hừng đông.

Kiểm tra xong xuôi, Top nhìn đứa nhỏ đang nằm trên sopha, đầu đặt trên đùi Vegas, dưới eo còn được lót một miếng đệm bông. Tuy nhìn qua rất gầy nhưng trạng thái vô cùng tốt, sắc mặt hồng hào, xem ra được người nào đó chăm rất kỹ.

Ánh mắt lia tới chỗ Vegas đang nghiêm túc đọc hồ sơ báo cáo tình trạng thai nhi, dưới chân còn đặt một cái túi đựng nước ấm, ô mai, đồ ăn vặt, ô che nắng, quạt mini. Trong lòng Top chợt cảm thấy vi diệu.

Rõ ràng là một tên nam nữ khó gần, còn tưởng rằng sẽ ế cả đời, không ngờ Vegas lại có con sớm nhất trong nhóm bọn họ.

Nhưng thoạt nhìn qua, hình như đứa nhỏ kia rất sợ hắn. Trên người có mấy vết thương đã tróc vảy nhưng vẫn còn hằn vết sẹo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nháy mắt đã sắp đến trưa, Vegas không gọi Pete dậy mà trực tiếp ôm em đi ra ngoài. Ăn xong một bữa, omega nhỏ lại được ôm tới trung tâm mua sắm. Vegas nói em phải mặc quần áo rộng rãi thoải mái một chút, tránh để nhãi con bị ngộp.

Là một baba mười tám tuổi, Pete cũng có chút háo hức chờ đón bé bi này.

Pete ngồi trên ghế chờ, mắt ngọc chăm chú nhìn theo động tác chọn lựa của Vegas. Em có thể nghe được nhân viên bán hàng nhắc tới những thương hiệu nổi tiếng chỉ thấy trên tivi, giá cả thấp nhất cũng trăm nghìn baht, làm em nghe mãi cũng quay cuồng.

Một cục bông nho nhỏ tròn tròn rón rén cọ cọ lên tay Pete. Em cúi đầu nhìn, thì ra là một bé mèo con trắng muốt. Pete thích nhóc này hơn là phải ngồi nhìn người kia chọn quần áo, em bế mèo con lên, bàn tay thon thả nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó.

Pete lớn lên trắng nõn sạch sẽ, mặc quần áo màu gì cũng đều đẹp. Vegas cảm thấy anh đào nhỏ nên mặc màu sắc một chút mới đáng yêu, vì vậy trên tay nhân viên bán hàng gần như đều là màu sữa, xanh dương, vàng nhạt hoặc trắng. Chọn lựa xong xuôi, hắn đem thẻ giao cho nhân viên, dặn dò lấy size lớn hơn Pete một chút, tránh làm em bị gò bó khó chịu.

Vegas quay đầu định ôm Pete rời đi, không ngờ lại nhìn thấy một "vật thể lạ" ngang nhiên nằm trên bụng em. Nhóc bốn chân rất nhạy cảm, nó cảm thấy có ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình chằm chằm, cơ thể mềm nhũn rúc chặt vào lòng Pete.

Anh đào nhỏ không biết người kia đã quay lại, hơn nữa còn đang nhíu mày nhìn mình. Em vuốt ve bé mèo con đang run rẩy, đầu ngón tay nhỏ nhắn hồng hào còn gãi gãi lên trán nó.

Sắc mặt Vegas càng ngày càng trầm, trong lòng có gì đó cứ âm ỉ không thôi. Người này có nhận thức được là mình đang mang thai không? Sao lại có thể để một con vật xấu xí như vậy nằm lên bụng? Lỡ như đè cháu đích tôn của Theerapanyakul đến ngốc thì sao?

Hắn chăm em một tháng nay còn chưa được hưởng phúc lợi thế này, vậy mà con thú bốn chân kia ngang nhiên chiếm tiện nghi trước.

Công bằng ở đâu?

Vegas sải bước tới chỗ Pete xách mèo nhỏ quẳng sang một bên sopha. Nhóc con ngao lên một tiếng rồi chạy vọt mất. Pete nghiêng người muốn đi an ủi nó một chút thì bị hắn chặn lại.

"Mang thai không nên tiếp xúc với động vật."

Pete ỉu xìu đáp lại một tiếng, đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía mèo con đang đứng ở góc phòng. Em thực sự thích những con vật nhỏ, lúc bé em không có ai chơi cùng, "bạn bè" chỉ toàn là những nhóc động vật như vậy. Vegas không biết đến tuổi thơ cô độc của em, hắn chỉ biết phải đem anh đào nhỏ về nhà, không thể để em ở chốn đông người quá lâu.

Pete ngoan ngoãn để Vegas ôm ra xe, chân của em còn đang trong thời gian phục hồi, Time cứ dặn đi dặn lại rằng em không được vận động nhiều.

Đi ngang cửa hàng KFC, mũi nhỏ của Pete hít hít được mùi thực phẩm chiên giòn, trong bụng lại sôi lên một chút. Ngoại trừ nôn nghén, thì thường xuyên mệt lả người và thèm ăn là triệu chứng Pete gặp mỗi ngày. Em nhìn theo biển hiệu màu đỏ lấp lánh đèn led, nước bọt cứ ứa ra ngoài.

Vegas đi rất chậm, Pete được nhìn nhiều thêm năm ba giây. Thế nhưng, càng nhìn càng thèm. Anh đào nhỏ lấy hết can đảm ra kéo kéo góc áo người kia. Vegas hơi dừng bước, hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi han. "Sao đấy? Em khó chịu ở đâu à?"

Pete lắc lắc đầu, hai mắt long lanh nhìn về phía cửa hàng KFC cách đó không xa.

"Tôi... muốn ăn cái đó..."

Vegas nhìn theo hướng Pete chỉ, tâm trạng trong nháy mắt muốn bùng nổ.

"Bẩn, không được ăn."

Giọng hắn có hơi dọa người, lúc nhìn lại đã thấy viền mắt người trong lòng đang đỏ lên. Vegas hơi luống cuống, trái tim như bị ai cứa vào, nhức nhối khó chịu. Hắn vội vàng đem giọng điệu sửa lại cho nhẹ nhàng hơn một chút.

"Lát nữa về nhà tôi bảo đầu bếp làm cho em cái khác, thực sự ở đây thức ăn không sạch"

Pete quay đi, tránh đối diện ánh mắt với Vegas. Giọng mũi có chút nghẹn vang lên.

"Không cần nữa"

"....."

Lần đầu tiên anh đào nhỏ chịu mở miệng đòi ăn với hắn, vậy mà lại bị nạt đến khóc. Vegas thực sự muốn tự đấm mình một cái, tâm trạng theo nước mắt của Pete mà rơi dốc không phanh. Đứa nhỏ mới mười tám tuổi đã phải mang thai, tất cả là tại hắn.

Omega nhỏ cả ngày nôn nghén, khó khăn lắm mới ăn được chút đồ, tất cả cũng là do hắn.

Người này đang mang con của hắn. Hơn nữa bộ dáng rụt rè lúc nãy cũng thực đáng yêu, nhớ lại vẫn làm đầu tim hắn run lên một chút.

Chiều em một chút thì làm sao?

Vegas thở dài quay đầu lại, một đường thẳng tiến bế người đi đến chỗ KFC, biểu tình vặn vẹo mà mua cho em một cái đùi gà vàng ươm.

"Ngoan, đừng khóc.

Pete ôm cái đùi gà trong tay, tâm trạng có chút không thể diễn tả bằng lời.

Từ ngày mang bé bi trong bụng, cảm xúc của em có lúc sẽ không thể khống chế được như lúc nãy. Pete không có thói quen vòi vĩnh hay làm nũng, vì chưa từng có ai cho em cơ hội làm điều đó cả. Lúc nãy mở miệng nói với Vegas, là do nhất thời cảm thấy rất thèm, rất muốn ăn thứ lạ lẫm trong cửa hàng kia.

Pete cũng biết đồ nhiều dầu mỡ không tốt cho em bé, nếu có em cũng không dám ăn nhiều. Nhưng không ngờ khi bị người kia quát lại một tiếng, cảm giác ấm ức như bùng nổ, nước mắt không tự chủ được muốn rơi.

Vegas nhìn biểu tình trên mặt anh đào nhỏ, trong lòng hơi hụt hẫng. Bé con không phải lại sợ hắn như xưa rồi chứ?

Vegas nghiến răng muốn chửi thề, trong lòng tự phỉ nhổ bản thân mình một vạn lần.

Pete nhạy cảm phát hiện tâm tình người kia. Nếu bây giờ em không ăn thì hắn sẽ nghĩ em còn ghét bỏ sợ hãi hắn.

Pete lấy ra đùi gà, miệng nhỏ cắn một miếng bé xíu.

"Ọe...."

Vegas nhìn tay áo dính đầy thứ Pete vừa nôn ra, ánh mắt có chút biến đổi. Nhưng mà, cũng không có ghét bỏ như lúc chạm vào những người khác. Vegas bình tĩnh ôm người vào nhà vệ sinh, sẵn tiện vứt đi túi đùi gà mới mua chưa đầy năm phút.

Pete nôn một trận đến sắc mặt cũng tái xanh, cơ thể nhỏ hơi run lên vì lạnh. Vegas đem anh đào nhỏ ôm chặt vào lòng, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái.

"Ngủ một chút, tôi đưa em về nhà."

.

.

.

Nói là một chút, thực sự là Pete ngủ đến hơn năm giờ chiều. Vegas muốn gọi lại thôi, đành phải để em ngủ đến khi đủ giấc.

Vegas dặn dò nhà bếp làm mấy món, sau đó tới phòng mình ôm anh đào nhỏ đi tắm.

Pete bị người nào đó lột sạch sẽ, em bây giờ cũng đã quen rồi, chỉ là da mặt còn hơi hồng lên một chút. Cọ qua cọ lại một hồi, Vegas mới hài lòng ôm bé con ra phòng ngủ, dùng khăn bông lau khô người em.

Dưới bếp đã phát ra mùi thơm nức mũi, Pete xoa xoa bụng nhỏ một cái, bên trong cũng rất phối hợp mà kêu lên rột rột.

Vegas đem Pete xuống phòng ăn, lót một cái gối mềm trên ghế rồi mới an tâm để em ngồi xuống. Hắn ngồi cạnh em, múc một chén cháo thịt bằm đẩy sang bên cạnh.

"Cẩn thận nóng, ăn chậm thôi."

Pete ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay trắng nõn cầm muỗng ăn từng ngụm nhỏ. Vegas hài lòng xoa đầu anh đào nhỏ một cái, sau đó đeo găng tay vào bắt đầu lột tôm.

Tôm hấp với đậu hũ non, vừa thanh vừa ngọt, cũng không sợ dầu mỡ ảnh hưởng khẩu vị của Pete

Ăn cháo xong, đại tổng tài nào đó kiên quyết muốn đút tôm cho Pete, viện cớ tay em không cần dính bẩn, để hắn lo là được rồi.

Bé ngoan chưa bao giờ được ai chăm sóc tỉ mỉ như thế, trong lòng cảm động đến muốn khóc, nội tâm cứ vậy mà ỷ lại vào Vegas hơn một chút. Dì Nan đứng ở góc khuất nhìn một người đút một người ăn vô cùng hòa hợp, trong lòng cũng vui thay. Đến khi đĩa tôm hết sạch, dì mới bê ra một chén canh gà đưa cho Vegas. Hắn gật đầu nhận lấy rồi đẩy sang cho Pete.

Anh đào nhỏ tình ý thấy Vegas vì lo cho mình mà vẫn chưa ăn gì, em khuấy khuấy chén canh còn bốc khói, dè dặt lên tiếng.

"Anh... cũng ăn đi. Đừng để bị đói."

Tổng tài đột nhiên được quan tâm, trong lòng như có trăm đóa hoa đua nở. Hắn đè xuống khóe môi muốn cong lên, nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Uống canh đi, cẩn thận nóng."

Pete gật gật đầu, từ góc độ của Vegas thấy hình như gò má của em đã tròn hơn một chút, môi nhỏ đỏ hồng chu ra thôi thổi muỗng canh. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống mấy cái, cổ họng có chút khô. Bé anh đào đáng yêu quá.

Hôn một cái được không?

Bây giờ kéo bé qua hôn môi thì có hợp lý không? Có dọa người sợ không?

Cuối cùng lí trí vẫn thắng, Vegas kìm nén con sư tử già đang nhảy nhót trong lòng, yên lặng ăn hết bữa tối còn lại.

Ăn xong, Pete được bế đến thư phòng, ngồi ở trên sopha lớn mà đọc truyện. Vegas ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm màn hình máy tính, dõi theo tài liệu được trợ lý gửi tới.

Cứ cách hai mươi phút hắn sẽ ngước mắt lên quan sát Pete một lần. Hắn cần đảm bảo anh đào nhỏ không xảy ra vấn đề gì hay bị khó chịu.

Pete đọc xong ba quyển truyện tranh, miệng nhỏ đánh ngáp một cái, hai mắt cũng long lanh hơi nước. Vegas phê duyệt xong chỉ thị sau cùng, nhìn lại chỉ còn vài tài liệu không quan trọng mới đóng lại laptop, đứng dậy đi sang chỗ Pete.

"A... Anh làm việc xong rồi sao?"

"Ừm."

Pete gật gật đầu, lại ngáp thêm một cái, nước mắt cũng muốn chảy ra.

"Về phòng ngủ."

Vegas ôm Pete lên, chân dài sải bước trở về phòng mình. Đánh răng rửa mặt xong, hắn để anh đào nhỏ vào ổ chăn, còn mình thì đi tắm rửa.

Người mang thai đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, nhiệt độ giảm đi rõ rệt.

Vegas chỉnh điều hòa lớn hơn một chút, sau đó lên giường ôm lấy cục bông mềm mại kia. Pete nhận thấy hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, cơ thể nhỏ nhắn cuộn lại rúc vào lòng người kia, hơi thở nhè nhẹ phả lên ngực Vegas.

Vegas cúi nhìn anh đào nhỏ trong lòng ngủ say, lại không tự chủ được mà hôn lên trán nhỏ một cái.

Một cái hình như không đủ.

Môi mỏng trượt xuống mi mắt cong cong, lưu luyến trên chóp mũi nhỏ xinh, mơn man nhè nhẹ nơi gò má mịn màng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đào thơm ngọt.

Đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ lên môi dưới của Pete, đến khi bé con ưm lên một tiếng khe khẽ mới lưu luyến tách rời.

Tin tức tố mùi hổ phách vờn nhẹ trong phòng, bao bọc lấy omega nhỏ xinh, dịu dàng vỗ về em ngủ sâu hơn một chút.

"Anh đào nhỏ, ngủ ngon."

.

.

.

Sáng hôm sau, Pete thức dậy khi trời đông vừa bừng lên rạng mây đỏ hồng, mặt trời cam dịu chầm chậm nhô lên cùng nắng sớm.

Cánh tay rắn chắn của người kia còn đặt trên eo nhỏ, trong vô thức lại muốn kéo em vào lòng. Hơi thở nam tính phả lên đỉnh đầu, Pete cảm thấy hình như tóc mình đang nóng lên thì phải. Trong vô thức, Pete đưa tay vuốt lên hàng lông mày sắc bén của Vegas, thầm cảm thán thật là đẹp. Đầu ngón tay hồng hào mềm mại trượt lên sống mũi của hắn, cũng khá cao.

Vegas khi ngủ nhìn đặc biệt dễ gần, không còn lạnh lùng xa cách giống như bình thường nữa.

Có lẽ, do đôi mắt kia thật sắc, tựa như có thể nhìn thấu nội tâm người đối diện, khiến người ta có cảm giác sợ hãi mơ hồ.

"Tỉnh rồi?"

Vegas hé mở mi mắt. Thực ra hắn đã dậy từ nửa giờ trước, chẳng qua là thấy bé con ngủ ngon quá nên không dám trở mình, cứ như vậy ôm người vào trong lòng.

Không ngờ nằm lười thêm nửa tiếng lại có được thu hoạch lớn như vậy.

Anh đào nhỏ nổi sắc tâm với hắn rồi?

Hắn hơi cong khóe môi, lại nhìn bé con rụt tay về trong tích tắc, gò má ửng hồng. Nội tâm Vegas giằng co mãnh liệt, hắn sợ rằng nếu mở miệng trêu thì sau này em sẽ không dám làm hành động như vậy nữa.

"Dậy thôi."

Vegas hôn lên trán em một cái, lại ngồi dậy ôm người đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là cuối tuần, có thể ở nhà chăm bảo bối nhỏ rồi.

Pete cầm cốc súc miệng, mùi kem đánh răng xộc lên mũi làm em muốn nôn, kết quả là chỉ mới thức dậy đã bị nhãi con hành tới xanh mặt.

Vegas đỡ người vào trong lòng ngực, đau lòng áp tay lên bụng nhỏ của Pete, tin tức tố trầm ấm phát ra xoa dịu sự khó chịu của omega nhà mình. Vật vã gần một tiếng đồng hồ mới khiến nhãi con ngoan ngoãn.

Nghĩ đến vẫn còn hơn bảy tháng nữa đứa nhỏ này mới sinh ra, Vegas có chút hít thở không thông.

Bé anh đào có chịu nổi không? Bữa sáng không có khẩu vị, Pete chỉ uống nửa ly sữa rồi thôi.

Vegas nằm trên giường, mắt nhìn đứa nhỏ trắng nõn sạch sẽ đang ngồi gặm bánh quy, nhìn đến vui vẻ. Em không ăn được đồ ăn mặn, vậy thì đành ăn vặt thôi, dù sao cũng không thể để bụng đói.

Pete hơi ngẩng đầu, đem một cái bánh quy hình mèo nhỏ đưa tới miệng hắn.

"Anh ăn không?"

Vegas nhìn ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng, hơi hé miệng ăn bánh quy, nhân tiện liếm lên đầu ngón tay Pete một cái. Omega nhỏ ngại ngùng thu tay lại, dù họ đã thân mật rất nhiều lần, nhưng em vẫn không thể bình tĩnh được trước những cử chỉ thế này.

Điện thoại rung lên cắt ngang tình cảnh ngượng ngùng. Vegas thuận tay trượt nghe, đầu dây bên kia là mẹ hắn.

"Vegas, sắp đến tết rồi. Con nhớ sắp xếp về nhà mấy ngày, đừng chỉ chăm chăm vào công việc mãi."

Vegas bên này hơi ngẩn ra, hắn cũng không hề để ý là đã sắp đến tết. Nhưng năm nay còn có anh đào nhỏ bên cạnh, việc về nhà chính tụ tập có chút bất khả thi.

"Con sẽ xem lại."

Mẹ hắn bên kia không hài lòng với câu trả lời có như không của Vegas, chỉ là bà đã quá quen với tính của con mình, về hay không cũng không phải do bà quyết định là được.

"Vậy con đã tìm được người yêu hay chưa? Qua năm mới cũng xem như là 31 tuổi rồi?"

Vegas đỡ trán. "Con đã nói mẹ không cần quá lo lắng, con tự có sắp xếp của riêng mình."

Người ở đầu dây bên kia bị quý tử chọc tức, bà quả quyết.

"Mẹ cho con một năm, trong vòng một năm nữa nếu không tìm được người vừa ý thì con phải đồng ý đi xem mắt nghiêm túc. Được không?"

Tưởng rằng sẽ cãi nhau một trận long trời lở đất, không ngờ Vegas thoải mái đáp một tiếng "Được.". Mẹ hắn hơi bất ngờ, nhưng bà cũng không muốn tranh cãi thêm, đành xuống giọng dặn dò lần nữa.

"Được rồi, năm sau mẹ sẽ nói chuyện này lại với con. Nhớ thu xếp công việc, bà nội rất mong con về ăn tết."

Vegas ừm một tiếng rồi cúp máy. Quay sang bên cạnh đã thấy Pete đưa một cái bánh quy nữa lên miệng mình.

"Anh về nhà sao?"

Vegas gật đầu một cái, cũng không nhận bánh quy nữa. "Ăn đi, đừng để đói."

Pete gật đầu, em nhét bánh vào miệng mình nhai rột rột. Vegas mỉm cười xoa xoa gò má mềm mại, có cảm giác rằng mình đang nuôi một bé hamster.

Một năm nữa.

Haizzz...

Tới lúc ấy hắn không chỉ dắt bạn đời về nhà, mà còn khuyến mãi thêm cháu đích tôn cho họ luôn.

Còn vì sao không phải là bây giờ à?

Pete chỉ mới mười tám tuổi, hắn nghe dân gian nói mang thai ba tháng đầu không nên rêu rao khắp nơi, sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Hiện tại chân em bị thương, ôm người về nhà chính sẽ không tiện. Thôi thì dưỡng cho người trắng trẻo mập mạp hơn một chút đi.

Còn một chuyện nữa, hắn không biết anh đào nhỏ có thích hắn hay không? Hắn sợ sự ỷ lại lúc này chỉ là do thể chất mẫn cảm lúc mang thai của omega mà thôi.

Cho nên hắn quyết định sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm. Khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến hắn không thể dồn dập tán tỉnh bé con, chưa kể hắn cũng không có chút kinh nghiệm yêu đương nào khi còn trẻ. Chỉ đành chậm rãi dùng hành động lấy được lòng tin của Pete, sau đó mới có thể tỏ tình.

--------------------

Pete: Nhãi con, daddy đến ăn cũng không muốn cho ba ăn, ông ấy không thương chúng ta.

Vegas: Đính chính lại, tôi là daddy của em, không phải của nó.

Nhãi con nào đó: Con đầu thai nhầm nơi rồi, con quay đầu có kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top