_4_


Vết thương trên chân đã không còn nguy hiểm, nhưng Pete không có chỗ để về nên đành ở lại bệnh viện mấy ngày. Cơ thể bị mất một lượng máu lớn, cộng thêm biểu hiện khi mang thai ngày càng rõ khiến em mệt mỏi, cả ngày đầu óc cứ mê mê trầm trầm.

Sáng sớm hộ tá dìu Pete lên xe lăn ra khuôn viên tắm nắng, đúng hai mươi phút thì trở về, sau đó mang cháo cùng sữa đến cho em. Pete ăn bao nhiêu đều nôn hết ra, cả người mệt lả. Mơ màng ngủ đến trưa, Time nhân lúc rảnh rang đến xem vết thương cùng em tán gẫu.

"Này, Vegas không đến thăm cậu à?"

Hai vai Pete run lên một chút, em nhẹ nhàng lắc đầu.

Từ lúc em tỉnh lại đến nay đã năm ngày, đầu óc cứ mê man trống rỗng, những lúc em tỉnh táo cũng không thấy bóng dáng cao lớn kia trở lại lần nào. Chỉ là trong khi em ngủ, thỉnh thoảng sẽ cảm nhận bên mũi có mùi hổ phách nhè nhẹ thoáng qua, kéo em vào giấc ngủ sâu hơn một chút.

Với lại, mỗi lần nhớ tới gương mặt lạnh lùng của người kia, Pete vẫn vô thức sợ hãi.

Time thu hết biểu hiện kia vào tầm mắt, nhất thời không biết nói gì. Vegas chỉ định anh là bác sĩ chịu trách nhiệm cho vết thương của Pete, nhưng đa phần anh chỉ tới xem lúc cậu ngủ mê mệt, cơ hội trò chuyện gần như không có.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu?"

Time là bác sĩ, trên người mang theo khí chất ấm áp dễ gần, nụ cười trên môi cũng làm người ta thuận mắt. Pete thả lỏng hai tay, miệng nhỏ mấp máy trả lời.

"Tôi... mười tám tuổi. Nhà... ở Bang Lamung

Time hơi nhíu mày, Bang Lamung ở khá gần đây, tuy nằm trong khu vực Pattaya nhưng nơi đó có vẻ hơi ít nổi trội hơn. Anh nhận thấy Pete vẫn còn dè dặt, thần thái trên mặt lập tức vui vẻ như bình thường.

"Aizzz, vậy cậu nhỏ hơn tôi mười hai tuổi rồi. Chúng ta xưng là anh em, có được không?"

Pete ngoan ngoãn gật đầu. Time nhìn đứa nhỏ dễ bảo như thế cũng có chút đau lòng. Cậu hiền như vậy, không hiểu tại sao lại bị đánh tới thương tích đầy mình.

"Pete, chân của em là ai làm bị thương? Còn có vết bầm trên người nữa."

Pete chậm rãi lắc đầu, môi mỏng mím chặt, cả người vô thức run lên nhà nhẹ. Time thở dài, tâm trạng omega lúc mang thai rất phức tạp, nếu giữ mãi một chuyện gì đó trong lòng rất dễ dẫn tới những căn bệnh nguy hiểm hơn. Anh xoa đầu Pete, giọng nói trầm ấm hơn một chút.

"Pete, em rất sợ Vegas sao?"

Pete mím môi. "Em..." Đúng thật là rất sợ.

Cảm giác sợ hãi đau đớn vẫn còn, nhưng Pete cũng không thể phủ nhận được rằng Vegas cũng đã mang tới cho em những cảm nhận lạ lẫm trước nay chưa từng có. Khi vật nam tính kia chạm đến miệng nhỏ mềm mại bên trong, Pete đã buông xuôi mà bật ra tiếng nỉ non trầm thấp, cơ thể cũng phối hợp giao hòa.

"Vegas đã tìm em suốt một tháng!"

Pete ngẩn người, em trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới chuyện người kia lại đi tìm em. Nhớ lại đêm đó, trong lòng Pete dâng lên cảm giác thấp thỏm bất an.

Time nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Pete, anh cho cậu chút thời gian xử lí thông tin. Đại thiếu gia đã ra giá, chỉ cần anh chăm sóc tốt tiểu tổ tông này, lương tháng này của anh sẽ tăng gấp ba lúc trước.

Time không phải con nhà bình thường, tiền bạc dĩ nhiên không thiếu. Nhưng anh cãi lại gia đình để theo nghề bác sĩ, lại thêm một nỗi hiềm khích từ nhiều năm trước nên xem như cắt đứt liên lạc với gia đình. Nên hiện tại tiền sinh hoạt đều do tự thân anh kiếm ra. Cơ hội kiếm tiền treo ở trước mắt như vậy, Time không tranh thủ thì chính là thằng ngốc.

Dĩ nhiên anh chỉ có thể bày trò nói tốt cho Vegas trước mặt Pete, từ từ gỡ xuống lớp định kiến bất mãn trong lòng đứa nhỏ này. Chứ còn chuyện chính anh là người bỏ thuốc Vegas, khiến thằng bạn tϊиᏂ ŧяùиɠ thượng não đè omega nhà người ta xuống làm thịt thì có cho anh cái bệnh viện này anh cũng không dám hé răng.

"Vegas rất lo cho em, còn đặc biệt nhờ anh chăm sóc em thật tốt."

Pete thấp giọng đáp lại một tiếng "Vậy sao?", trong ánh mắt vẫn còn thấp thoáng nỗi nghi ngờ lạ lẫm.

Đối với Pete, cảm giác về sự tồn tại của người kia vô cùng mơ hồ, mông lung đến mức bản thân em ít khi nào cảm nhận được. Thứ rõ ràng nhất, chỉ có đêm cuồng loạn hôm đó và lần sau khi nhập viện được Vegas chăm sóc một ngày.

Nói là một ngày, vì ngoại trừ hai ngày mê man bất định, lúc Pete tỉnh dậy đã được Vegas ôm vào lòng tỉ mỉ chăm sóc. Đến tận khi em ngủ đủ giấc, người đàn ông với mùi hổ phách bên cạnh vẫn ôm chặt lấy em không rời.

Pete trong thời gian này rất mệt, cơ thể rã rời nhức mỏi, chân không thể cử động, bộ dạng cả ngày đều là nôn nghén đến xanh xao.

Dù ám ảnh tâm lí vẫn còn, nhưng khi đêm đến, Pete lại bức bối muốn chìm đắm vào mùi hổ phách nhè nhẹ trầm trầm. Mùi hương ấy quẩn quanh chóp mũi em, Pete tận lực vùi mặt vào nơi ấm nóng dễ chịu kia, an tâm ngủ đủ. Bụng nhỏ như được ai đó vỗ về xoa nựng, tiểu ác ma bên trong cũng ngoan ngoãn hơn, không còn đụng chút là rỉ máu.

Time nhìn đứa nhỏ ngồi thất thần trên giường, cơ thể gầy nhỏ lọt thỏm trong bộ đồ bệnh rộng thênh, trong lòng có chút áy náy.

"Vegas rất bận, hai ngày nữa nó sẽ trở lại Bangkok, có lẽ sẽ mang em đi cùng"

Pete hoảng hốt mở to hai mắt, việc này em chưa từng nghe qua. Nghĩ đến chuyện mình bị người đàn ông lạnh lùng kia mang đi đến Bangkok, thân thể em co rúm lại.

Vì sao phải đi cùng hắn ta?

Lẽ nào Vegas biết em đang mang thai nên hắn muốn giết em?

Trong đầu của omega nhỏ nhảy ra một loạt cảnh tượng hào môn thế gia vì giữ danh tiếng mà nhẫn tâm đem những đứa nhỏ chưa chào đời giết từ trong bụng mẹ. Chẳng lẽ em lại rơi vào tình huống giống trong phim mà cô hàng xóm hay xem như vậy sao? Time đương nhiên hiểu tâm trạng của Pete, anh ngồi xuống giường bệnh, bàn tay ấm áp đặt lên trán Pete.

"Pete, nếu em không đi cùng Vegas, vậy em sẽ về nhà sao?"

Anh biết, Pete và gia đình của em chắc chắn có vấn đề. Nếu không, vì sao một omega mang thai lại liều mạng chạy trên đường vào lúc nửa đêm? Em ấy cũng ở đây đã mấy ngày, vì sao đến bóng dáng một người đến hỏi thăm cũng không có?

Pete cúi thấp đầu do dự không đáp, chính em hiện tại cũng không dám trở về. Người mẹ kia xem em là cái gai trong mắt, bây giờ nếu có thể cầu xin để được ở lại, e rằng ngày tháng sau này cũng chỉ là địa ngục với em mà thôi.

Vẫn còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bệnh bật mở, là Vegas đến. Nhìn thấy hai người kia ngồi trên giường, hắn cũng không nói gì, trên tay cầm ly sữa ấm chậm rãi đi tới. "Thế nào rồi?"

Time biết điều rụt tay lại, người của Vegas đại thiếu gia đây không thể chạm vào. Anh lấy lại nghiệp vụ, hằng giọng báo cáo.

"Tình hình đã ổn định, chỉ là tránh cử động mạnh, tránh suy nghĩ nhiều, tránh các tác động tiêu cực"

Vegas ngồi lên giường, thuận tay đưa ly sữa đến trước mặt Pete. Time nhanh tay lẹ mắt nhường chỗ cho hai người, bản thân tự giác đi xuống nhà ăn để lấp đầy cái bụng.

Pete bị Vegas áp sát, em run run lùi về góc giường, đôi mắt to tròn lóe lên tia sợ hãi. Vegas mím môi, cơ thể nhích gần em hơn một chút, cánh tay rắn chắc kéo Pete vào lòng.

"Ngoan, uống sữa."

Pete gật đầu như giã tỏi, bàn tay gầy nhẵn run rẩy nhận lấy cái ly trên tay Vegas uống ừng ực.

Vì uống quá nhanh, Pete bị sặc, bụng dưới theo đó nhói lên một chút. Vegas vội đưa tay vuốt ngực đứa nhỏ trong lòng, tay kia áp xuống bụng nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng sợ tôi, được không?"

Pete nhếch nhác ngước nhìn nam nhân cao lớn đang ủ mình trong lòng, nỗi sợ hãi nương theo giọng nói trầm trầm kia mà giảm đi một chút. Thấy em không đáp, Vegas hơi cúi đầu, lông mày sắc bén hạ xuống ngang tầm mắt Pete.

"Là tôi không khống chế được mình, thành thật xin lỗi."

Pete cắn môi, mùi anh đào nhàn nhạt vương trong không khí. Thời kỳ này omega rất yếu ớt, tin tức tố vì cảm xúc hỗn loạn mà vô thức tràn ra ngoài, cả người cũng nóng rực khó chịu.

Vegas nhạy bén phát hiện người trong lòng đang hoảng sợ. Hương hổ phách trầm ấm tản mạn ra bên ngoài, dịu dàng bao bọc lấy những hạt anh đào mỏng manh, chậm rãi xoa dịu cảm xúc hỗn độn trong lòng Pete. Omega có sự nhạy cảm đặc biệt đối với tin tức tố của người đã đánh dấu mình. Pete dưới sự vuốt ve kia đã dần bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn còn chút nặng nề.

Lý trí khôi phục lại tỉnh táo. Pete nhớ tới lời nói vừa nãy của Vegas, nhất thời không biết phải đáp trả ra sao.

Lúc đầu đúng là em bị Vegas cưỡng ép. Nhưng mà...

Sau khi hoàn toàn kết hợp với nhau, chính em cũng có chút hưởng thụ.

Tuy rằng Vegas là người kéo em vào kỳ phát tình, nhưng nếu lúc đó hắn thả em đi, Pete cũng không dám chắc mình có được an toàn hay không.

Nghĩ đến viễn cảnh đêm đó mình chạy trốn, sau đó không may gặp phải một hay nhiều alpha khác. Nếu như bị cường bạo xong rồi bỏ mặc, Pete nghĩ chắc chắn mình sẽ thê thảm hơn bây giờ. Ký ức về đêm đó không tốt đẹp là bao, nhưng chí ít hiện giờ Vegas vẫn ở đây kiên nhẫn vỗ về em. Người này đã tìm em suốt một tháng trời, cũng chính người này đứng ra chi trả viện phí cho em. Hơn nữa, Vegas còn đang ôm em vào lòng, chân thành nói ra lời xin lỗi.

Pete là một đứa trẻ đơn thuần, biết được những việc đó cũng đã buông xuống lớp phòng bị mà mình đã dựng lên.

Bị cha mẹ bỏ lại, từ nhỏ đã nhẫn nhục nhận đòn roi mà lớn lên, tận sâu trong thâm tâm Pete luôn khát khao tình cảm gia đình mãnh liệt. Từ năm bốn tuổi, đã không còn ai ôm em vào lòng trấn an mỗi khi em sợ nữa rồi.

Giờ phút này, khi nằm trong vòng tay vững chãi của Vegas, Pete lại có cảm giác xúc động tham luyến sự bảo bọc này, muốn cả đời dựa dẫm vào mùi hương ấm áp nhàn nhạt ấy. Bé con trong bụng có một người ba giàu có như vậy, chắc hẳn sẽ sống rất tốt.

Vegas xoa nhẹ tấm lưng gầy của Pete, thấp giọng buông lời bên tai em.

"Tin tôi."

Không phải hỏi ý, cũng không phải van xin ủy mị. Chỉ hai chữ đơn giản lại đánh sâu vào đại não Pete, chậm rãi hình thành một hạt giống nhỏ xíu gieo vào lòng em, gọi là niềm tin. Chính Pete cũng không hiểu vì sao tiềm thức lại dễ dàng bị giọng nói trầm lạnh kia xâm chiếm đến vậy. Em chỉ biết, hiện tại em muốn ỷ lại vào người đàn ông này.

Pete nhẹ nhàng gật đầu, nửa cốc sữa còn lại được đưa đến bên môi em. Nhóc con mới hơn một tháng tuổi được ba lớn ba nhỏ dỗ dành, ngoan ngoãn tiếp nhận đồ ăn, một chút cũng không dám hành ba nhỏ nôn ra nữa.

Vegas không có nhiều thời gian rảnh, sau khi xác định Pete đã ngủ thì lập tức rời đi. Pete đã đồng ý đi cùng hắn, còn phải dặn dò người làm chuẩn bị một số thứ cần thiết trong nhà. Hai ngày sau, hắn mang đứa nhỏ nôn nghén đến mê mệt lên xe, gọi tài xế lái về Bangkok. Chuyên cơ đã sắp xếp sẵn sàng, nhưng chỉ mới đứng gần thôi Pete đã nôn tới tấp, sắc mặt lúc xanh lúc trắng khó nói nên lời. Vegas không còn cách nào khác, đành phải cho người đem xe tới, dùng tốc độ chậm nhất để tránh người bên cạnh khó chịu.

Rốt cuộc, Vegas mất bốn giờ đồng hồ từ Chonburi đến Bangkok thay vì một giờ đồng hồ như mọi khi. Trong ngực ôm thêm một đứa nhỏ say xe đến mệt nhoài.

Lần đầu tiên chạm mặt Pete, Vegas không có ấn tượng gì. Thậm chỉ khi lên giường cùng em, hắn cũng chỉ cảm nhận được cơ thể người bên dưới rất mềm mại thon thả, là kiểu nhỏ nhắn hơi gầy mà đàn ông ôm vào sẽ yêu thích không thôi. Thứ rõ ràng nhất trong đầu hắn chỉ có thanh âm trong veo ngân nga mị hoặc lúc cao trào, cùng nơi nóng rực ướt đẫm nhu tình bên dưới. Nhưng hiện tại khi đã tiếp xúc với Pete ở cự li gần, thậm chí còn ôm vào ngực không ít lần, Vegas bỗng thấy hơi khó chịu.

Không thấy thon thả mềm mại nữa.

Chỉ thấy Pete gầy như một cái que, đến mức gió thổi qua cũng có thể mang em đi mất.

Cơ thể như vậy mà còn mang trong bụng một đứa nhãi con, càng nhìn càng khó chiu.

Vegas nhắn tin cho trợ lý, yêu cầu gấp rút tìm một bảo mẫu có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai cùng một đầu bếp ở nhà hàng tới, ngày mai bắt đầu làm việc.

Dù hắn yêu hay không yêu, cũng không thể chăm sóc đứa nhỏ này qua loa được. Dù sao thì, nhìn một omega béo tròn hồng nhuận vẫn thích mắt hơn là nhìn cái que củi này.

Xe dừng trước cổng một tòa chung cư cao cấp lúc sắc trời đã sẫm màu xanh đen, những ngọn đèn giăng đều tăm tắp hai bên đường khiến người ta bớt đi phần nào cảm giác lạnh lẽo. Pete trên xe hầu như em chỉ ngủ, trước khi đến nơi em đã tỉnh dậy trước một lúc, hai mắt ngọc còn có chút mơ màng nhìn ra cửa xe.

Vegas xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho Pete. Em vội vã muốn bước ra ngoài, lại bị cái chân đau làm hụt một cái, cả người đổ nhào về phía trước.

Tim Vegas giật thót, cánh tay vững vàng chụp lấy thân hình mảnh khảnh của người kia, vẻ mặt không hài lòng nhìn chằm chằm Pete.

Dù Pete không bài xích việc ở cùng Vegas, nhưng bóng ma tâm lí vẫn còn đè nặng trong lòng em. Hiện giờ bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm như vậy không khỏi khiến omega nhỏ hoảng sợ, mặt cúi gằm xuống không dám ngước lên.

Vegas chợt cảm nhận được người trong lòng đang run lên nhè nhẹ. Hắn thở dài, cánh tay rắn chắc vòng xuống khuỷu chân Pete, đem mèo nhỏ bế lên rồi đi vào nhà. Xem ra, đứa nhỏ này vẫn vô cùng sợ hắn.

Pete chưa kịp định thần lại đã bị nâng lên, tay theo phản xạ vòng qua cổ Vegas. Nhưng ngay lập tức em phát hiện tư thế này có chút sai. Người đàn ông này không phải là người em có thể tùy tiện chạm vào, vậy nên vòng tay nhỏ nhắn vội vàng muốn thu lại.

"Ôm chặt một chút."

Vegas vẫn không nhìn Pete, nhưng giọng nói nhàn nhạt đó vẫn khiến em hoảng hốt, hai tay còn chưa thu về một lần nữa vòng qua cổ nam nhân.

Người làm đã chuẩn bị xong bữa tối, Vegas mang Pete đi rửa tay sạch sẽ rồi ôm em ngồi xuống bàn ăn. Thực đơn đã được hắn dặn dò từ trước, toàn là các món dinh dưỡng thanh đạm, khẩu phần ít nhưng số lượng món lại nhiều.

Dạ dày Pete không tốt, theo như chẩn đoán là do bị đói trong một khoảng thời gian dài, hơn nữa còn ăn phải thức ăn hỏng. Hiện tại em không thể trực tiếp tiêu hóa những thứ như thịt cá hay tôm mực, chỉ có thể ăn cháo để lấp đầy bụng mà thôi. Chờ một thời gian cho cơ thể Pete thích nghi, Vegas sẽ đổi món cho em.

Pete chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, em vô thức liếm liếm môi, nhưng người bên cạnh vẫn chưa động đũa, bé omega không dám lộn xộn lên tiếng.

Vegas đẩy tới trước mặt Pete một chén cháo bí đỏ. Nước ngọt được đầu bếp dùng xương bò ninh từ sáng, còn cho thêm một phần thịt băm nhuyễn, rất thích hợp cho người bị bệnh về dạ dày hay tiêu hóa.

"Ăn đi."

Đầu bếp mời về có tay nghề rất tốt, món ăn màu sắc đẹp, độ chín vừa phải lại không có cảm giác tanh. Pete ăn xong cháo lại được đẩy thêm một chén canh gà. Em rụt rè múc từng muỗng nhỏ, uống hết một nửa cũng không thấy bị nôn nghén như bình thường.

Vegas đỡ lo được một chút, đứa nhỏ này cả ngày cứ ngủ mê mệt, ăn uống không được bao nhiêu. Hắn nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ sau lớp áo mỏng của Pete, thầm nghĩ không biết đến bao giờ bé omega này mới mập mạp hơn một chút được đây.

Pete lâu rồi không được ăn ngon như vậy, nhưng dạ dày nhỏ sau khi ăn xong hai thứ đã căng ra rồi. Em len lén xoa bụng, bộ dáng ngồi im không dám nhìn lung tung.

Vegas tinh ý thấy Pete đã no, hắn nhanh chóng gắp hai ba đũa thức ăn nữa rồi đứng dậy ôm em lên lầu. Pete thoáng thấy mình cứ để người khác bế tới bế lui thì có chút khó xử, thế nhưng nhìn gương mặt kiên định của nam nhân, em không dám hé răng phản đối hành động này.

-----------------------

Vegas: Nuôi omega nhà mình mập lên, béo ôm mới thích!

Pete: Không ăn không ăn.

Vegas: Em không ăn thì tôi ăn em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top