_21_
Sau hai tuần nằm viện, cả nhà Theerapanyakul rầm rộ đón "con dâu", tiểu thiếu gia và tiểu thư.
Omega nhỏ nhìn phu nhân và dì Nan ôm hai đứa nhãi, dì Malee kéo vali quần áo, còn có bố và chú ba của Vegas đã mở sẵn cửa xe đứng chờ, chân nhỏ suýt nữa đã nhũn ra.
Vegas đỡ tiểu tổ tông nhà mình vào trong xe, còn cẩn thận kéo khóa áo khoác bông lên cho em. Hai người cùng dì Malee vào xe của ngài Gun, mẹ hắn và dì Nan ôm nhãi con vào xe của chú hắn.
Bệnh viện này không xa nhà chính, mọi người lại lo Pete và bé bi khó chịu nên lái vô cùng chậm, thành ra phải gần một giờ sau mới về đến nơi.
Sắc mặt Pete đã không còn xanh xao nữa, tuy nhiên điều làm Vegas khó chịu là số thịt hắn vất vả lắm mới nuôi được trên người em đã bay biến mất rồi. Hắn nghĩ sinh xong sẽ được ôm cục anh đào trắng mềm, không ngờ phải dưỡng lại từ đầu.
Xe dừng lại ở cổng lớn, mọi người lần lượt xuống xe, chỉ có Pete mơ mơ màng màng gục đầu vào bả vai lão alpha muốn ngủ. Vegas ôm cục cưng ra ngoài, dự định sẽ cho em ngủ tròn giấc rồi ăn sau. Nhưng bước chân còn chưa nhấc lên, từ phía xa đã có một người đàn ông chạy nhào tới níu lấy tay hắn.
"Chủ tịch, tôi cầu xin cậu... tha cho cả nhà tôi đi..."
Vegas nhíu mày, anh đào trong lòng hơi nhăn trán, mắt ngọc trong veo chớp mấy cái rồi mở ra. Pete nheo mắt mấy lần mới nhận ra đã tới nơi, em vội cử động muốn trèo xuống. Người đàn ông đứng phía trước nhìn thấy em lập tức kích động.
"Pete..."
Động tác của Pete dừng lại, em quay đầu, nhìn thấy bên cạnh mình là người đàn ông già nua, tóc bạc hơn nửa, cánh tay bị gãy vẫn còn băng bó thạch cao, gương mặt nhăn nheo tái nhợt.
"B..bố?"
Thực ra Vegas đã thấy người này từ khi chưa xuống xe, nhưng hắn không muốn để ông ta gặp mặt Pete. Dù ông ta là người thân ruột thịt duy nhất của em, dù ông ta là người bênh vực em mỗi khi chịu roi đòn, thế nhưng cũng không lấp liếm được việc tuổi thơ đen tối của Pete có một phần trách nhiệm của ông ta.
Bố Pete khuỵu xuống, cũng không dám chạm vào người Pete, chỉ khổ sở nhìn em, nước mắt lăn dài. Đứa nhỏ này bây giờ sống tốt như vậy chỉ càng làm ông cảm thấy bản thân mình hèn hạ khốn kiếp mà thôi.
"Pete... Bố biết mẹ và chị con xấu xa. Nhưng con làm ơn... nói với chủ tịch tha cho họ có được không?"
Pete sững người, bả vai vô thức run lên nhè nhẹ. Nhắc đến Ying và Anya, trong tiềm thức của em chỉ hiện lên toàn là máu, máu của mẹ em trong căn nhà mục nát ở Chonburi, máu của em trong đêm bị mẹ lớn cầm dao đuổi ra khỏi nhà, máu của hai đứa con suýt nữa thì phải bỏ mạng trên lầu ba ngày đó. Vegas ôm Pete vào trong lòng, bàn tay dày rộng đặt sau lưng em.
"Đừng để ý ông ta, tôi ôm em vào trong, đứng ngoài này dễ cảm lạnh."
Pete lắc đầu, năm ngón tay cuộn chặt. "Vegas, bọn họ... làm sao?"
Vegas nhàn nhạt liếc nhìn người quỳ trước mặt mình, cũng không định bảo ông ta đứng lên, càng không muốn dây dưa những chuyện như thế này. Nhưng Pete siết lấy tay hắn, đôi ngươi nâu khói kiên định nhìn vào mắt hắn, mong chờ một đáp án được nói ra.
Bố Pete là nhân công của công ty nhận thầu công trình bệnh viện của Vegas ở Chonburi. Mấy tháng trước hắn nhận được tin công trình gặp vấn đề trục trặc khiến công nhân bị thương nên phải bay đến đó giải quyết, nhưng chính hắn cũng không ngờ trong số những người bị thương kia lại có bố của Pete.
Ông ta chỉ bị chấn thương phần mềm và gãy tay, sau khi nhận bồi thường từ bảo hiểm lao động cũng đã không còn gì ý kiến. Cũng thật nực cười, vợ con ông ta vậy mà lại mò đến đây nói với Pete rằng ông ta sắp chết, còn bày trò lừa em đưa tiền.
Chuyện bà Ying và Anya hắn không can dự, mẹ hắn nhận tài liệu điều tra từ tay trợ lí, sau đó bảo Vegas cứ yên tâm lo cho Pete, mọi chuyện đã có bà giải quyết.
Từ đó đến nay chỉ vỏn vẹn hai tuần, Vegas không biết mẹ mình đã làm gì, chỉ nghe loáng thoáng rằng căn nhà tồi tàn kia đã bị thu mua, bọn họ ở Chonburi không còn chỗ ở. Ying bị khởi tố, vụ án năm xưa không đủ chứng cứ buộc tội, nhưng lần này mụ ta cướp của giết người, nếu Pete có mệnh hệ gì thì là một xác ba mạng. Tòa án phán quyết mụ ta tội tử hình, nhưng phu nhân không muốn kẻ ác chết dễ dàng như vậy, bà liên hệ với tòa án để hình phạt kia giảm xuống còn chung thân, nửa đời sau của mụ Ying phải lao động mà sám hối.
Anya có một số tình tiết giảm nhẹ, cô ta không bị giam, nhưng sau ngày ra tòa lại gặp phải chuyện không may, sau một đêm trở thành kẻ điên, thân tàn ma dại.
Không ai dám suy diễn về gia tộc Theerapanyakul, nhưng chính bản thân họ đều hiểu đó là kết cục của ai dám động vào một trong những hào môn lớn nhất nhì Bangkok này. Phu nhân không hiền như bên ngoài người ta vẫn thấy, nhưng bà chắc chắn sẽ đối xử tốt với ai hiểu chuyện và biết quay đầu.
Số trang sức và tiền mặt bị mẹ con mụ Ying cướp đi đều hoàn về tay chủ cũ, phu nhân dùng danh nghĩa của Pete và hai đứa cháu nội đem đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi, bà cũng không để ý những món đồ nhỏ nhặt này.
Bố Pete kéo theo đứa con gái điên dại chui rúc bên đường, dưới cái lạnh thấu xương của gió biển, ông cay đắng nhớ tới đứa con riêng của mình cũng đã từng sống khổ nhục như vậy suốt mười bốn năm trời.
Pete yên lặng không nói, chỉ là viền mắt đã đỏ ửng lên rồi. Em không tha thứ được cho mẹ con bà Ying, nhưng em cũng không thể giương mắt nhìn hai người thân còn lại trên đời phải sống khổ sở. Omega nhỏ siết lấy bàn tay Vegas, hắn cúi đầu nhìn em, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
Pete không biết cái gật đầu kia nghĩa là hắn sẽ làm thế nào, nhưng nó khiến em an tâm hơn. Cho đến nhiều năm sau, khi có dịp quay về Chonburi, Pete mới biết Vegas mua cho bố và chị mình một căn nhà khác, còn cho họ tiền mở một cửa hàng nhỏ, sinh hoạt hàng ngày không đến nỗi thiếu thốn vất vả. Anya được chăm sóc trong một thời gian dài đã không còn điên loạn. Ở tuổi bốn mươi, cô cũng tìm được một người làm chỗ dựa cho mình. Nhưng họ không thể có con, Anya biết đây là báo ứng.
Đó là chuyện của nhiều năm về sau, còn hiện tại, bố Pete quỳ sụp trước mặt em, ra sức hướng về phía họ cảm ơn.
Vegas không trả lời, Pete của hắn lương thiện, em có thể tha thứ, nhưng hắn thì không. Chỉ cần nghĩ tới suýt chút nữa ba người quan trọng nhất đời hắn bị hại, Vegas chỉ hận không thể đem hai ả ngoa ngoắt kia bóp chết.
Pete bị ôm vào trong nhà, hai đứa nhóc đã được bế lên lầu trước, hiện giờ chắc vẫn còn ngủ say.
Cổng lớn khép lại, ngăn cách ánh mắt đau đớn hổ thẹn của người đàn ông đã quá năm mươi vẫn mải miết nhìn vào trong.
Thahan thở dài, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn phía trước. Ông nhớ về chuyện mấy mươi năm về trước, trái tim như bị khoét một lỗ sâu hoắm, nhức nhối vô cùng.
Năm xưa, người ông yêu là mẹ của Pete. Hai người, kể cả Ying nữa là ba, tất cả sống trong cùng một khu phố. Đến tuổi phân hóa, ông và mẹ của Pete đều là beta, riêng Ying trở thành một trong số ít omega ở nơi đó.
Đến tuổi kết hôn, ông và mẹ Pete vốn dĩ đã ra mắt gia đình, nhưng không ngờ lại bị mẹ ông kịch liệt phản đối. Bà nói ông đã là beta vô dụng, lấy thêm một beta về thì biết bao giờ mới có cháu ẵm bồng, chi bằng cưới một omega, dễ dàng sinh một bầy trẻ. Ying thầm yêu Thahan, bà lợi dụng ưu thế mình là omega, ngày ngày chạy sang rót mật vào tai mẹ của ông, khiến bà ta cứ mãi viển vòng mộng tưởng.
Thahan hứa hẹn với mẹ Pete đủ điều, rằng ông sẽ cố gắng thuyết phục gia đình, cho bà một hôn nhân trọn vẹn. Vậy mà trong một đêm kia, Ying rắp tâm chuốc thuốc ông, sau đó có Anya, hai bên gia đình theo đó gây sức ép bắt ông phải cưới.
Mẹ Pete không oán trách nửa lời, bà lẳng lặng nhìn đoàn người vui vẻ rước dâu, trái tim âm thầm rỉ máu. Bà bỏ đi đến một thành phố khác làm việc, cố gắng báo hiếu cho bố mẹ ở quê nhà.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hai năm sau bà gặp lại Thahan - mối tình đầu khiến bà đớn đau day dứt.
Ông cầu xin bà tha thứ, trái tim đầy vết thương bắt đầu có cảm giác hồi sinh. Sự mủi lòng luôn là điều tai hại, bà mang thai Pete, và rồi bị Ying phát hiện.
Nhìn đứa con gái của Thahan và Ying, mẹ Pete không chịu nổi , sự khốn nạn của chính mình. Bà thừa biết người ta đã có gia đình, vậy mà còn ngây thơ với tay muốn níu lại chút tình xưa nghĩa cũ.
Bà rời đi, đến một vùng ngoại ô vắng vẻ sinh sống, đợi đứa bé trong bụng lớn lên từng ngày. Pete được sinh ra, cũng con là lúc Thahan tìm được nơi mà bà đang sống. Ông muốn chịu trách nhiệm với Pete, dù sao đó cũng là ruột thịt của ông. Sự đay nghiến cay nghiệt của Ying suốt một năm trời làm ông khủng hoảng. Thế nhưng mẹ của Pete từ chối tất cả, bà không cần ông chịu trách nhiệm, bà chỉ cần bình yên nuôi nấng con mình.
Thahan không yên lòng, mỗi tháng đều gom góp tiền đưa đến, nói là muốn giúp bà đỡ vất vả phần nào. Mẹ Pete kiên quyết không nhận, nên ông đành gửi số đó vào một tài khoản ngân hàng, định rằng sau khi Pete lớn lên sẽ giao lại cho Pete.
Mây mù còn chưa tan, trên mặt biển kia đã sóng sau xô sóng trước.
Mẹ Pete vốn đã ốm yếu, sau lần va chạm với Ying lại nằm thoi thóp ba ngày. Ngỡ là trời còn thương, thế nhưng chỉ năm ngày sau bà đã trút hơi thở cuối. Trước lúc mất, bà chỉ kịp viết vài dòng thư cầu xin người khác nuôi dưỡng con mình.
Thahan mang Pete về nhà mình, tưởng rằng sẽ được làm tròn bổn phận người cha, không ngờ lại là kéo Pete rơi vào vực sâu không đáy.
Mấy năm đầu tiên, Pete bị đánh tới trầm cảm, nếu ông không phát hiện kịp, có lẽ hiện tại Pete vẫn còn lắp bắp không rõ lời. Thahan đã cố gắng bảo vệ Pete, thế nhưng ông nhận ra mình càng quan tâm thì Pete sẽ càng bị hành hạ thế thảm.
Ông không thể làm gì Ying, vì nếu nói khi xưa bà ta là người sai, thì hiện tại ông cũng có lỗi với bà.
Đứa nhỏ lay lắt lớn lên, chân tay kết sẹo, việc học cũng dang dở giữa chừng.
Đến lần cuối cùng ông nhìn lại, Ying chỉ nhếch mép báo rằng Pete dâm tiện tới mức mang thai, sau đó đã trốn khỏi nhà. Thahan biết điều mình nghe đã phần nào bị bóp méo, tuy ông không ở gần con, nhưng ông hiểu tính tình Pete ngoan ngoãn thế nào, tuyệt đối không có chuyện khuất tất.
Ông cũng có tìm kiếm, thế nhưng suốt mấy tháng trời chỉ nhận lại sự vô vọng mà thôi. Đến khi Ying nhận được giấy mời từ tòa án, ông mới vỡ lẽ ra nhiều điều.
Con ông, đứa nhỏ omega tội nghiệp đó bây giờ đã có gia đình mới thương yêu, không cần lo bữa đói bữa rét như khi ở cùng ông nữa.
Thahan biết lần này mình làm vậy sẽ khiến Pete chạnh lòng, thế nhưng ông không thể trơ mắt nhìn Ying và Anya phải chấm dứt cuộc sống tại đây. Ông là tên hèn hạ, tuy ông không yêu bà Ying nhưng cũng không thể bỏ mặc bà ta. Nói gì cũng đã chung sống hơn nửa đời người, bà ta vì ông mà hy sinh không ít, chỉ là bản tính ích kỷ của phụ nữ khiến bà ta trở nên ngoa ngoắt mà thôi.
Nhìn thái độ của cả gia tộc lớn này, Thahan biết đây có thể là lần cuối ông được gặp đứa con nhỏ của mình.
Ông không dám than thân trách phận, ông chỉ mong tìm được chốn dung thân để chăm sóc con gái. Ở đó, ông sẽ cầu nguyện cho Pete vĩnh viễn được hạnh phúc bình an.
Pete trăn trở mấy đêm liền, vì chuyện xảy ra với nhà mình mà gầy đi thêm một chút. Em tự hỏi rằng mình có tủi thân không, đáp án là có. Ngoài mẹ ruột, bố là người Pete kính trọng nhất trong suốt tuổi thơ mình.
Vậy mà bây giờ khi ông biết em bị mẹ lớn và chị hại suýt chết, ông vẫn quỳ xuống cầu xin em giúp họ, tưởng như đời này của ông chỉ cần họ là đủ rồi, Pete trước sau gì cũng chỉ là một thứ thừa thãi mà thôi. Nhưng nếu có ai đó hỏi rằng em có oán hận không, em sẽ trả lời là không. Pete biết vị trí của mình ở đâu, cũng biết em chỉ là đứa con riêng trong bóng tối. Họ thương hại cho em được sống đã là nhân nhượng lắm rồi, em không đòi hỏi gì thêm. Bố em bị kẹp ở giữa cũng chẳng dễ dàng gì, hà tất phải oán hờn ông ấy.
Vegas xót omega nhỏ nhà mình, mỗi ngày đều có gắng dùng nhiều thứ phân tán sự chú ý của em. Cuộc sống của Pete rất đơn giản, không cần thức khuya chăm con, mọi thứ đã có Vegas chuẩn bị hết rồi. Ban ngày khi hắn làm việc, em sẽ ở luôn trong phòng hai đứa bé, tập đút sữa thay tã, còn có cách massage cho trẻ sơ sinh.
Dì Nan và mẹ Vegas túc trực bên cạnh em, dì Malee ở dưới bếp chuẩn bị thực đơn đã lên sẵn cho bé anh đào. Bà nội cứ cách vài giờ lại đến phòng bé con, nếu không phải cả nhà nói bà sức khỏe yếu, bà đã ở lại đây cả ngày.
Vegas không đến công ty, mọi việc đều xử lí qua tài liệu thư ký gửi tới, cho nên ngày năm bữa đều có thể cùng Pete ăn cơm.
Có hai đứa nhãi, không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn lên, lúc nào cũng thấy có người ra vào căn phòng nhỏ ở lầu ba, còn có âm thanh ê a chơi đùa với em bé. Hai đứa nhóc được ba tuần tuổi, làn da đã căng mịn non mềm, ngũ quan cũng lộ rõ hơn một chút.
Chân mày vừa đậm vừa dài, sống mũi cao thẳng, gò má phúng phính no tròn.
Nhìn qua thôi cũng biết đây là một khuôn đúc ra từ Vegas.
Chỉ có màu mắt nâu khói của hai bé giống ba nhỏ, nhìn vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Cả nhà bắt đầu xôn xao chuẩn bị tiệc đầy tháng cho hai đứa cháu đích tôn. Mà trong đó, kẻ bị sai vặt nhiều nhất là hai chú của chúng. Nhưng mà hai người chú này rất thỏa mãn, chỉ cần mỗi ngày Vegas cho họ bế cháu nửa giờ là được rồi.
Hai cục bông thơm sữa mềm mềm, ôm vào thích không chịu được.
Ánh sáng mặt trời không tốt cho mắt của trẻ sơ sinh, tất cả rèm trong nhà đều được thay đổi thành loại thật dày.
Tiệc đầy tháng được tổ chức khá kín tiếng, chỉ có người trong nhà tham dự mà thôi. Bà nội thắp hương cho tổ tiên, cầu nguyện cho hai đứa trẻ bình an lớn lên, khỏe mạnh hoạt bát.
Cả nhà giữ phong tục không tặng tiền và đồ đắt giá cho trẻ con, tất cả đều chờ chúng lớn hơn sẽ nhận.
Pete cảm thấy sau khi sinh xong Vegas còn chăm em kỹ hơn lúc chân bị gãy. Đi một bước cũng có người trông chừng, tắm rửa thoa thuốc cho vết thương cũng đều do một tay hắn xử lí.
Em nhìn lão chồng mình ôm đứa nhỏ chỉ lớn hơn bắp tay của hắn một chút, cẩn thận đút núm sữa vào miệng bé, trong miệng còn ê a trò chuyện với con, trông có chút buồn cười.
Hai người đút nhãi con bú no, lại thay tã mới, đặt hai đứa nhóc ngủ say vào nôi rồi mới ra khỏi phòng.
Từ trang trí phòng trẻ con đến việc theo dõi chế độ dinh dưỡng và cân nặng của hai nhóc, kể cả việc xem loại sữa nào thì tốt nhất cũng là do một tay Vegas làm. Hắn nói Pete chỉ cần biết cho nhãi con ăn sữa và trò chuyện với chúng là được rồi, còn lại đã có hắn lo.
Buổi tối, Pete nằm trong lòng alpha lớn, cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của hắn trên da thịt, trong lòng hạnh phúc đến rung rinh. Cũng vẫn là em nằm đó, nhìn theo bóng lưng hắn tất bật rời giường khi đến giờ cho nhãi con bú sữa, khóe mắt cong cong.
Pete cảm thấy, mình tin tưởng đúng người rồi.
---------------------
Pete: Vegas, tối nay em chăm con cho, anh nghỉ ngơi đi.
Vegas: Tôi chăm, em ngủ.
Pete: Em khỏe rồi mà, không cần nghỉ ngơi nữa.
Vegas: Khỏe rồi?
Pete gật gật: Phải, em còn rất sung sức nữa, chăm con sẽ không mệt.
Vegas: Ừ, tốt. Cởi quần ra, đem cái mông mềm của em tới đây.
Pete: Nhưng... em nói là chăm con...
Hắn đỡ gậy thịt trong tay: Em chăm nó đi, nó cũng chứa con của chúng ta sau này mà.
Pete: ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top