_20_


Anya dời đi ánh mắt, ả ta cắn môi, sau đó nắm tay Ying ra sức chạy. Mẹ ả nói đúng, Pete tuy không làm gì sai, nhưng chính ả cũng chưa từng làm gì sai. Nó chỉ là con của tình nhân bẩn thỉu, vì cái gì luôn được mọi người yêu thương, vì cái gì lại được kết hôn cùng tổng giám đốc giàu có? Ả xinh đẹp như vậy, lại là con của vợ hợp pháp đàng hoàng, vì cái gì cứ mãi chui rúc trong thế giới nhơ nhớp hạ tiện, đến chết cũng không có ai nhớ ai cần.

Hồ ly tinh, đúng rồi, hồ ly tinh nên chết đi.

Chết rồi mới không thể tranh giành tình yêu với người khác, chết rồi mới có thể trả mọi thứ về với trật tự ban đầu.

Hai người chạy vụt ra cửa lớn, bỏ lại một omega nhỏ nằm thoi thóp trên vũng máu đang dần lan rộng hơn, gương mặt nhỏ đẫm nước mắt, trên môi mấp máy gì đó không rõ lời.

Kalin vừa lúc chuẩn bị xong thức ăn mang lên, cũng không để ý đến cánh cửa nơi phòng khách vừa khép lại. Cậu ta bước vội lên lầu vì sợ anh dâu nhỏ bị đói, nhưng khi vừa đến cầu thang, khay đựng trên tay cậu ta bị ném xuống sàn, xung quanh một mảng hỗn loạn.

Ở nhà chỉ có mấy người, Kalin lập tức gọi điện cho Vegas. Hắn ở bên kia vẫn chưa tan họp, nhưng khi nhìn thấy số của em họ lại hơi nhíu mày trượt nghe.

"Kalin?"

"Anh họ, Pete....Pete bị ngã, chảy rất nhiều máu.."

Nét mặt Vegas cứng đờ, hắn vội đẩy ghế, kéo theo Tay đứng dậy bước ra ngoài. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng Kalin kể lại tình hình hiện tại của Pete, hắn cắn răng ép mình bình tĩnh.

"Đưa em ấy xuống lầu, xe đã chuẩn bị sẵn trong gara, bảo tài xế lái đến chỗ anh, càng nhanh càng tốt." Giờ phút này nếu muốn chờ hắn về chỉ càng thêm muộn, hai mắt Vegas đỏ ngầu, bàn tay siết điện thoại đến nổi cả gân xanh.

Pete của hắn, hai bé con của hắn.

Họ không thể có chuyện gì được,

Bất cứ giá nào.

Không thể!

Tay cùng Vegas thay đồ phẫu thuật, phòng sinh đã chuẩn bị xong từ tháng trước, hiện tại chỉ cần sát trùng dụng cụ lại là xong. Ngoài họ còn có thêm một bác sĩ chuyên khoa sản vào hỗ trợ, Vegas muốn chắc chắn đảm bảo người của hắn phải bình an.

Lúc Pete được đưa đến bệnh viện đã ngất đi, máu loãng không ngừng trào ra, nhỏ giọt trên hành lang từ bên ngoài vào phòng phẫu thuật.

Vegas như muốn ngừng thở, hắn cúi xuống khẽ gọi Pete mấy lần, chỉ thấy mắt em hơi hé ra, môi bị cắn tới tươm máu vẫn còn mấp máy. "V-ve..Gas..."

Vegas bế Pete lên giường lớn, đem tấm rèm dày từ trên phủ xuống chắn ngang tầm mắt em.

"Pete, đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Không biết Pete có nghe rõ không, chỉ thấy em khẽ gật, nước mắt trào ra từ khóe mắt đỏ bừng.

Cơn đau dồn dập khiến Pete kiệt sức, thắt lưng đau, bụng đau, cả hai chân cũng run rẩy co giật như bị kim châm. Chuyên ngành của Vegas không phải sản khoa, hắn ở đây chỉ để trấn an Pete, không để em mất ý thức.

Âm thanh dụng cụ va chạm vào nhau nghe sắc lạnh, Pete thấy hơi nhói ở sống lưng, sau đó hoàn toàn không còn cảm nhận được gì nữa.

Vegas nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Pete, đau lòng hôn lên khóe mắt em một cái thật nhẹ. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên hận bản thân mình hơn ai hết.

Tại hắn cưỡng bức người này, là hắn khiến đứa nhỏ này chịu khổ. Sinh con là một lần đi qua cửa tử, Pete của hắn nhỏ như vậy, lỡ có sơ xuất gì chắc chắn hắn sẽ phát điên.

Trong phòng căng thẳng như thế, tình hình bên ngoài cũng không khá hơn là bao. Người nhà gấp gáp bỏ cả bửa tiệc chạy tới bệnh viện, nét mặt ai cũng đầy hoang mang lo lắng. Áo Kalin còn thấm đẫm máu của Pete, mùi máu tươi xộc lên càng khiến thần kinh mọi người căng ra tưởng như sắp đứt.

Bà nội sức khỏe yếu, cả nhà không dám nói chuyện này với bà, đành để bà ở lại nhà ngoại Vegas. Trước hành lang, mười người ngồi yên trên ghế nhựa, phụ nữ thì cầu nguyện cho Pete bình an, đàn ông bắt đầu tra lại lí do vì sao em lại bị ngã.

Nhà họ dù sao cũng là hào môn ở Bangkok, năng lực giải quyết vấn đề của của bất kì người nào cũng vô cùng mạnh. Để đề phòng mọi chuyện kẻ xấu có thể gây ra, việc lắp camera ở khắp nơi trong nhà là cần thiết. Nhưng dĩ nhiên đây là loại camera chìm, chỉ có người trong nhà mới biết được vị trí lắp đặt nằm ở đâu, kẻ xa lạ như mẹ con mụ Ying đương nhiên không phát hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy Pete bị hai mẹ con kia đẩy ngã, mẹ Vegas cuộn chặt tay, hai mắt đỏ ngầu giận dữ.

Chó má!

Lũ súc sinh đó lấy tiền bà không quản, vậy mà đến một đứa nhỏ mang thai tám tháng cũng không tha.

Bà làm Nhị phu nhân Theerapanyakul hơn ba mươi năm, chưa từng có kẻ nào dám gây chuyện trong nhà bà. Lần này đụng đến Pete, còn có cả hai đứa cháu của bà, hai con tiện nhân kia cho là họ quá dễ bắt nạt nên muốn ngồi lên đầu bà phải không?

Pete ở bên trong một tiếng, Vegas cũng ở bên cạnh thì thầm động viên em suốt một tiếng. Tay nhìn mảng giường thẩm đẫm máu dưới mắt mình, cắn môi đè chặt tâm tình khó chịu xuống.

Âm thanh của thiết bị điện tử vang lên, huyết áp Pete đang dần hạ xuống. Vegas căng cứng cả người, bàn tay chưa giây phút nào buông lơi tay bảo bối nhỏ.

" Pete, cố gắng lên, em nhất định sẽ không có chuyện gì."

Mí mắt Pete nặng dần, em kiệt sức vì đau, trước khi lịm đi, em chỉ nghe được loáng thoáng tiếng thông báo của y tá rằng:

"Em bé sắp ngạt thở."

Vị bác sĩ lớn tuổi thay thế Tay, cậu ta nhanh chóng thay bình truyền máu, mồ hôi tuôn ướt lớp áo sơ mi bên trong đồ phẫu thuật.

Mười phút trôi qua, huyết áp Pete không còn hạ nữa, mà có xu hướng khôi phục trở lại bình thường. Âm thanh da thịt bị kéo rách vang lên, Vegas hôn lên gò má tái nhợt của Pete, trái tim đau như bị ai xuyên vào.

Hai đứa trẻ ra đời, hơi thở yếu ớt, thậm chí không đủ sức khóc lên như những em bé bình thường. Do bị ngạt trong một khoảng thời gian, da hai bé không còn màu đỏ hồng mà chuyển sang tím tái. Tay ôm chúng nó giao cho y tá, dặn dò kỹ càng rồi quay sang giúp vị bác sĩ kia khâu vết thương.

Pete lịm đi, được Vegas tự tay đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Cả nhà lặng lẽ nhìn theo chiếc giường lớn được đẩy ra ngoài, đến khi nhận được cái gật đầu báo bình an của Vegas mới thở phào nhẹ nhõm.

Pete tỉnh dậy lúc hai giờ sáng, cả căn phòng chìm trong ánh đèn màu cam nhạt, bên ngoài yên tĩnh không có một bóng người, thậm chí em còn nghe được tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một.

Phòng bệnh rất lớn, giường bên cạnh là mẹ Vegas đang ngủ, trên ghế mềm ở góc phòng là dì Nan. Vegas tựa vào giường Pete, vừa thấy em hé mắt đã vội tới gần, dùng bàn tay lớn ủ lấy những ngón tay nhỏ nhắn của em.

"Pete, em thấy thế nào? Có khó chịu hay không?"

Tác dụng của thuốc tê vẫn còn, Pete mờ mịt lắc đầu một cái, cổ họng khô khốc đau đớn. Em níu lấy ngón tay Vegas, há miệng nhưng không thể thốt ra lời nào.

Hắn hiểu ý mang nước ấm cho em uống, còn cẩn thận dùng tăm bông thấm nước lau môi nhỏ đã khô đến nứt nẻ. Pete cảm thấy đỡ hơn một chút, em hơi xoay đầu, nhìn thấy mẹ Vegas đang ngủ bên cạnh túi đồ em bé mới nhớ mình vừa trải qua chuyện gì.

Pete kích động ngồi bật dậy, lại không để ý vết thương trên bụng còn đau đến nghẹt thở. Vegas hoảng hốt ôm chặt em trong lòng, bàn tay dày rộng vẫn đặt sau tấm lưng gầy.

"Pete, không được cử động mạnh, vết thương của em còn chưa khép lại."

Pete không quan tâm mình ra sao, ngón tay mảnh khảnh trắng bệch níu lấy Vegas, trong mắt ngập tràn hoảng loạn.

"Vegas, con chúng ta đâu? Con chúng ta đâu rồi?"

Vegas vuốt nhẹ lưng Pete vòng tay vững chắc làm chỗ dựa cho omega nhỏ nhà mình. Hắn hôn lên khóe mắt đỏ bừng của em, dịu dàng trấn an.

"Con không sao, chúng nó ở phòng chăm sóc đặc biệt, có Tay và dì Malee bên đó rồi."

Pete ôm chặt Vegas, nước mắt chảy dài. Em nhớ đã nghe y tá bảo rằng em bé bị ngạt, khi ấy em rất sợ, em chết không đáng tiếc, nhưng em bé là con của em và Vegas, chúng nó nhất định phải bình an ra đời. Hai đứa trẻ chào đời rồi, em vui sướng đến nghẹn ngào, một mực vùi mặt vào lồng ngực Vegas.

"Em muốn gặp con."

Alpha lớn xoa lưng người trong lòng, cũng không lên tiếng đáp ứng mà đặt em nằm lại về giường bệnh.

"Ngày mai gặp, hiện giờ em rất yếu, không thể đi lung tung"

Pete níu tay áo alpha lớn. "Em không sao, em muốn gặp con chúng ta."

Vegas kiên quyết lắc đầu, thuận tay đắp chăn lại cho Pete.

"Bé ngoan, em nghe lời. Ngày mai tôi ôm em đi gặp con."

Thật ra Pete đã đuối sức rồi. Cả ngày không ăn gì, lại trải qua cơn đau như chết đi sống lại, bây giờ đến nói chuyện cũng phải tốn sức thật nhiều.

Vegas kiên trì dỗ ngủ bé anh đào trên giường bệnh, trong lòng đau như dao cứa. Cũng may Pete không phản kháng, chỉ nức nở một chút rồi mệt mỏi thiếp đi.

Phu nhân và dì Nan đã thức từ lúc nãy, nhưng cả hai vẫn ăn ý không lên tiếng để cho Vegas an bài. Đợi khi Pete ngủ rồi, mẹ hắn mới đứng dậy đi tới bên cạnh giường Pete.

"Con sang chỗ hai đứa nhỏ xem một chút đi, ra đời nửa ngày rồi vẫn còn chưa được thấy mặt ba mình"

Vegas nắm chặt tay Pete, ánh mắt như đóng đinh trên gương mặt nhỏ nhắn không hề có ý rời đi. Bà vỗ vai con trai, kiên trì nhắc nhở. "Mẹ biết con xót Pete chịu khổ, nhưng hai đứa trẻ là con của các con. Thân làm ba lớn của chúng nó, làm chỗ dựa cho Pete sau này, con phải có trách nhiệm yêu thương hai bên như nhau."

Vegas chỉ gật đầu, hắn biết mình phải làm gì, nhưng hắn thật sự vẫn chưa thoát được nỗi sợ trong lòng. Từ lúc nhận được điện thoại báo rằng Pete bị ngã, đến khi ở cạnh em gần hai tiếng đồng hồ trong phòng sinh, một người luôn bình tĩnh như hắn lại dường như bị ép đến phát cuồng.

Hai đứa bé còn yếu nên phải nuôi trong lồng ấp trẻ sơ sinh, dù có tới cũng chỉ được nhìn một chút. Nhưng Pete cũng không khá hơn là bao, hắn sợ người này đột nhiên tỉnh lại không thấy hắn sẽ hoảng sợ. Hiện giờ Pete đã ngủ, Vegas đành giao em cho mẹ chăm sóc một lát. Hắn đi sang phòng hai đứa trẻ rồi sẽ trở về. Nhãi con là một trai, một gái, mỗi đứa chỉ nặng gần một cân rưỡi, đang chép miệng nhỏ ngủ say trong lồng. Làn da nhăn nheo như khỉ con, nhìn qua đã không còn tím tái đáng sợ như lúc vừa sinh nữa. Thật ra Vegas đã tới một lần lúc vừa mang hai đứa tới đây, nhưng Tay nói hắn cứ yên tâm chăm Pete, hai đứa bé cứ để cậu ta lo là được rồi.

Nhìn một lúc, Tay cùng một y tá nữa đẩy cửa phòng bước vào, trên tay còn mang theo bình sữa nhỏ. Vegas ôm trên tay đứa lớn hơn, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể.

Lúc vừa sinh hắn không có tâm tư nhìn kỹ, hiện tại ôm đứa bé giống hệt mình trong lòng, người đàn ông lần đầu được làm cha như hắn bỗng thấy sinh vật bé nhỏ này thật quá đỗi đáng yêu.

Núm vú cao su mềm mại được đưa vào cái miệng nhỏ xíu, nhóc con rất hiểu chuyện mà ngậm lấy. Lực mút của bé rất nhẹ, phải đến gần hai mươi phút mới xong một bình sữa rất nhỏ. Vegas biết con mình không đủ ngày tháng, thời gian này nhất định phải kiên trì cẩn thận, hắn sờ lên gò má hơi nhăn nheo của bé bi, trong mắt tràn ngập yêu thương vô hạn. Tay cũng vừa đút sữa xong cho đứa nhỏ hơn, cậu ta đặt cả hai trở lại lồng ấp, lặng lẽ đợi hai bé ngủ say mới cùng Vegas ra ngoài.

Lúc Pete tỉnh lại lần nữa đã là hơn sáu giờ, bên cạnh là mẹ đang dùng khăn ấm lau trán cho em. Thuốc tê đã tan hoàn toàn, cơn đau từ bụng dưới ập tới khiến Pete nức nở một tiếng trong cổ họng. Bà vội vuốt vuốt cánh tay em, tránh để omega nhỏ sơ ý chạm vào vết thương.

"Con thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

Pete lắc nhẹ đầu, con ngươi nâu khói chậm rãi đảo một vòng, sau đó dừng lại trên người Vegas đang nằm trên ghế dài. Mẹ hiểu ý Pete nên vội đứng dậy muốn gọi con trai mình, hắn cũng chỉ vừa chợp mắt cách đây nửa tiếng.

Anh đào nhỏ muốn ngăn cũng không kịp, cổ họng khô khốc khiến thanh âm không thể phát ra ngay. Pete hơi nhắm mắt lại, lúc mở ra đã thấy alpha lớn đứng trước mặt mình.

"Ngoan, uống chút nước ấm vào."

Pete ngoan ngoãn hé miệng, nước cuốn đi sự khó chịu trong cổ họng, lúc nuốt xuống cũng không thấy quá đau đớn. Uống xong, Vegas dùng khăn mềm lau khóe môi cho bảo bối nhỏ, sau đó cẩn thận đặt em nằm trở lại giường.

"Em đói không?"

Đứa nhỏ trên giường lắc đầu, em không đói, chỉ là dạ dày có chút đau, tay chân cũng không có sức.

"Em muốn gặp con."

Vegas hơi chần chừ, hắn vốn dĩ định đợi qua 24 tiếng mới mang bé con đến chỗ tụi nhỏ. Pete mất máu quá nhiều, dù đã được truyền thêm nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhìn qua yếu ớt đến mức hắn không dám để em rời giường.

"Ngoan, ngủ một giấc nữa được không? Hiện giờ em còn rất yếu."

Pete mím môi, bàn tay nhỏ xíu cố vươn ra nắm lấy ngón út của alpha lớn.

"Cho em gặp con một chút thôi, em không sao đâu mà"

"Vegas..."

"Em nhớ con..."

Vegas chưa bao giờ cứng rắn nổi với giọng điệu này của Pete. Hắn vuốt nhẹ mái tóc tán loạn trước trán em, thấp giọng ừ một tiếng.

Mẹ lấy từ vali ra một đôi tất bông dày đưa cho con trai, còn chu đáo kèm theo một áo khoác len.

"Mang vào cho Pete đi, không được để thằng bé lạnh."

Vegas nhẹ giọng cảm ơn mẹ mình, động tác trên tay cẩn thận từng chút, chỉ sợ chạm đau tâm can bảo bối của mình. Hắn lót thảm lông lên xe lăn, sau khi đảm bảo mọi thứ cho Pete mới an tâm đặt người lên đó.

Phu nhân nhìn bóng con trai và Pete khuất sau ngả rẽ hành lang, sau đó mới quay sang dì Nan dặn dò.

"Dì về nhà ninh xương nấu cháo cho Pete, sẵn tiện chuẩn bị một phần canh gà cho thằng bé đi. Chú ý nêm nếm nhạt một chút, thêm một bình trà kỷ tử nữa."

Dì Nan lập tức đứng dậy thu xếp, nhưng cũng không quên để ý tới bà và Vegas.

"Mọi người có muốn ăn gì không? Tôi về nhà làm rồi nhờ chị Malee mang đến đây trước."

Lúc này bà mới nhớ bản thân cùng con trai từ hôm qua đến giờ vẫn không ăn được thứ gì đàng hoàng, bà áy náy gật đầu.

"Vậy dì làm gì đó đơn giản là được, vẫn là nên chú ý phần ăn của Pete nhất."

Dì Nan gật đầu xem như đã hiểu, dì có thiện cảm rất nhiều với mẹ của Vegas. Tình thương của bà dành cho Pete chỉ có bằng chứ không hề kém con ruột, nhìn bà ấy sốt sắng chăm Pete từ chiều qua đến giờ là biết.

Nhà chính đã bố trí sẵn tài xế chờ ở dưới bệnh viện, cũng như ở nhà lớn luôn có một người túc trực sẵn sàng đưa họ tới đây thăm Pete. Dì Nan ghé qua siêu thị mua rau củ tươi cùng xương về ninh lấy nước ngọt, sẵn tiện mua thêm ít tôm thịt làm phần ăn cho những người đang ở trong viện. Dì thương Pete như con cháu trong nhà, chứng kiến đứa nhỏ chịu khổ như vậy lại càng muốn tẩm bổ nhiều hơn trước.

Anh đào nhỏ không hề biết mọi người lo lắng cho sức khỏe của mình ra sao, em níu tay Vegas, lưu luyến nhìn hai đứa bé gần một tiếng đồng hồ mới sụt sịt rời đi.

Vegas đặt Pete trở lại giường, dùng chăn bông ủ em lại thành một cục tròn rồi hôn nhẹ lên trán nhỏ một cái.

"Ngoan, chịu khó một chút, đợi em ngủ dậy là được ăn rồi."

Anh đào nhỏ đi một chuyến đã thấm mệt, em hơi mím môi. "Em ngủ dậy rồi Vegas lại đưa em đi thăm con, được không?"

Vegas tuy không muốn nhưng cũng không còn cách nào từ chối, hắn xoa xoa gò má tái nhợt của bé con trên giường, chậm rãi gật đầu.

Ba mươi sáu giờ đầu tiên trôi qua, Pete ngủ tổng cộng năm giấc, ăn được hai lần canh và cháo đặc, đi thăm nhãi con ba lần. Hai đứa nhóc rất ngoan, bú no sẽ ngủ, thỉnh thoảng còn cong môi nhỏ lên cười với ba ba.

Ngày thứ hai ở lại bệnh viện, Pete bắt đầu tập đi lại trong phòng. Vegas túc trực bên cạnh làm "giá đỡ di động" cho em, chăm chút còn hơn bố mẹ của các omega khác trong khoa sản này.

Tay nói hai đứa nhãi chỉ cần nuôi trong lồng ấp mười ngày là được, còn Pete thì phải bồi bổ dần dần. Vegas chạy đi chạy lại giữ hai phòng bệnh, mặc dù có bố mẹ và hai dì bảo mẫu nhưng hắn cũng không dám lơ là.

Qua một tuần đầu tiên Pete đã đi lại bình thường, nhưng vì mất máu quá nhiều nên trạng thái của em không tốt lắm. Vegas chia nhỏ khẩu phần ăn của bé omega, sữa và thịt là hai thứ trong thực đơn mỗi ngày đều có.

Hắn chăm người này đã thành quen nên không thấy có gì vất vả. Chỉ có Pete tình cờ thấy được một lão beta vừa chăm vợ vừa đay nghiến vì phiền phức thì viền mắt lại muốn đỏ lên. Vegas dịu dàng với em không phải ngày một ngày hai, dường như chỉ cần cả hai ở cùng một chỗ, người này dù có vất vả thế nào cũng không nỡ nặng lời.

Vegas còn đang chuẩn bị đút canh gà thì đột nhiên được cục cưng hôn một cái. Hắn mỉm cười đưa muỗng sứ tới bên miệng em.

"Ngoan, uống xong rồi ngủ."

Anh đào nhỏ vốn dĩ đã là bé ngoan, giải quyết xong chén canh kia lại yên lặng đi ngủ, thức dậy lại có thể đi thăm con rồi.

Vegas nhẹ nhàng đắp chăn cho Pete, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi mới sang ghế nhỏ bên cạnh bật laptop làm việc. Mẹ hắn đã về nhà lấy thêm vật dụng cần thiết, dì Nan cũng sẵn tiện đi theo nấu bữa tối cho omega nhỏ. Hắn phải tranh thủ giải quyết xong số văn kiện này, một tiếng nữa phải sang chỗ Tay chăm hai đứa nhãi uống sữa, sau đó trở về tắm cho bé anh đào.

Nhưng Vegas không cảm thấy mệt, chỉ cần nhìn Pete mỗi ngày khỏe hơn một chút, thấy hai đứa nhóc bú nhiều sữa hơn thường ngày, hắn chỉ cần vậy thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top