_18_


Anya thả người lên chiếc giường mềm mại, trong cổ họng phát ra tiếng hừ đầy căm tức.

"Đến giường cũng lớn như vậy! Nếu con không gặp được Vegas ở quán bar thì chắc chúng ta mãi mãi cũng không biết thằng nghiệt chủng kia lại sống sướng thế này!"

Ying vội đóng cửa phòng ngủ, trừng mắt nhìn con gái mình.

"Quản kỹ cái mồm lại một chút, con không thấy nhà họ cưng nó ra sao à? Lời vừa nãy nếu lọt vào tai người khác thì con đừng mong kiếm được chút lợi lộc nào."

Anya bực bội ngồi bật dậy. "Được rồi được rồi, con biết rồi. Ai bảo nó tốt số như vậy, trèo được lên giường của đại tổng tài, còn mang thai nữa chứ"

Ying nheo mắt. "Còn không phải là học theo thói dân tiện của con mẹ nó sao?"

Anya nguýt dài một tiếng, trong mắt lóe lên sự ghen ghét không hề che giấu.

"Mang thai thì có gì hay ho? Vậy mà phần ăn của nó còn có bào ngư và súp tổ yến. Những thứ đó con đây còn chưa được nếm qua lần nào, thằng khốn đó còn làm màu nôn ọe, ngứa cả mắt!"

Ying nghiến răng nghiến lợi, bà ta cũng không vừa mắt Pete chút nào. Nếu không phải chồng mụ nhất quyết mang nó về nuôi dưỡng, mụ đã sớm bán nó sang biên giới, kiếm về một mớ tiền còn sướng hơn.

"Rõ ràng là con nhắm vào hắn ta trước, nếu không có thằng hạ tiện đó thì hôm nay người được gả vào đây phải là con."

Tâm trạng mụ Ying cũng không khác gì con gái mình. Nhưng bà ta biết chuyện này đã lỡ rồi, nếu cái thai chỉ vừa một hai tháng thì còn dễ giải quyết. Đằng này Pete đã sắp sinh, lại thêm một nhà Theerapanyakul cưng như bảo bối, cơ hội ra tay không hề có, kế hoạch ban đầu chỉ có thể thay đổi hướng đi mà thôi. Nếu sớm biết có ngày này, nhát dao đêm đó sẽ chém vào bụng Pete chứ không phải cổ chân đâu.

"Cũng may lúc nãy thằng ranh con đó không hé mồm kể lể, chúng ta phải xuống nước trước, đừng để nó bày trò với phu nhân, nếu không mọi thứ sẽ vỡ lở hết."

Anya vò vò mái tóc vàng hoe. "Mẹ muốn con xuống nước với thằng nghiệt súc đó? Mơ đi!"

Ying chỉ hận không thể tát cho đứa con gái này khôn ra một chút. "Nếu không giả lả làm hòa với nó thì con đừng mơ tới một phân tiền nào của nhà này! Chúng ta đã nuôi nó mười bốn năm, hiện tại nếu không tranh thủ lấy lại một ít thì đợi đến khi nào?"

Trong lòng Anya vốn không phục, nhưng ả ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ giọng bàn luận với mẹ mình.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Trong mắt mụ Ying lóe lên tia ranh mãnh. "Tới đây, mẹ nói cho con biết tiếp theo cần làm gì."

Cánh cửa gỗ ngăn cách âm thanh bàn bạc ở bên trong phòng, cũng bắt đầu một kế hoạch dơ bẩn nhắm vào Pete và cả đại gia đình Theerapanyakul.

Ở một nơi khác, tình hình cũng không tốt đẹp gì. Bữa trưa của Pete ăn không được bao nhiêu, lại vì tinh thần căng thẳng mà nôn đến tái mặt. Vegas đau lòng ôm lấy đứa nhỏ nhà mình, tay kia nâng ly sữa ấm đút cho Pete.

"Ngoan, cố gắng một chút, còn nôn nữa thì con sẽ đói mất."

Anh đào nhỏ rúc trong lồng ngực Vegas, hé miệng uống từng ngụm sữa nhỏ. Rõ ràng là mùa hè, vậy mà tay chân Pete cứ lạnh toát, bả vai run rẩy không ngừng.

Em không biết vì sao mẹ lớn và chị lại tìm đến đây, thái độ ân cần hỏi han đó khiến em khiếp sợ. Trong kí ức của em, chỉ khi nào bố ở nhà thì mẹ lớn mới hòa hoãn nhẹ nhàng như thế, nhưng khi bố vừa đi, thứ omega nhỏ phải nhận là đòn roi rướm máu trên người.

Quá khứ kinh hoàng ùa về làm Pete hoảng loạn, em không dám nói chuyện mình bị bạo hành với ai, kể cả khi bên cạnh là Vegas. Ánh mắt sắc bén của mẹ và chị như đang nhắc nhở Pete, nếu em phản kháng thì đừng mong có được cuộc sống yên ổn.

Vegas ôm đứa nhỏ đã ngủ say trong lòng, nhưng hắn không hề buồn ngủ. Không phải hắn chưa từng đặt nghi vấn về gia đình của Pete, chỉ là thời gian của hắn quá bận rộn, mấy tháng nay lại chăm thêm một đứa lớn hai đứa nhỏ nên bỏ qua khá nhiều việc. Nhưng hôm nay khi hai người phụ nữ kia xuất hiện, Vegas cảm nhận được thái độ của Pete thay đổi rất rõ ràng, tinh thần cũng kích động không kém. Nhưng mà cho dù hắn dỗ thế nào em cũng không nói, chỉ run run vùi đầu vào trong chăn, cánh môi trắng bệch mím chặt. Vegas ở cạnh Pete suốt một ngày, bữa tối cũng dặn dì Malee mang lên phòng, nhờ vậy mà omega nhỏ mới ăn được một ít súp.

Nhà có khách, phu nhân biết người kia là mẹ và chị của Pete thì tiếp đón rất chu đáo, bữa chính bữa phụ không thiếu thứ gì.

Chuyện cũng thật kì lạ, giữa trưa thì người giúp việc nghe tiếng chuông cửa, bên ngoài là hai người phụ nữ, một trong số đó có nhiều nét giống Pete. Họ được dẫn vào nhà, còn tự giới thiệu mình là người thân của Pete, dạo trước do có chút hiểu lầm nên khiến em bỏ đi, tìm mãi mới biết được em được đón về đây. Lý do này cũng có phần khập khiễng, nhưng mà Ying cứ nức nở sụt sịt nói rằng bà ta nuôi con mười mấy năm nên không muốn để em hiểu lầm gia đình. Bố Pete ở quê đang bệnh nặng, cả nhà đều mong tìm được em trở về.

Suốt một đêm dài, Pete cứ mê man rồi giật mình hoảng hốt, đôi mắt ảm đạm hoảng loạn không ngừng. Vegas không ngủ, hắn nghe được tiếng nức nở xin lỗi của Pete trong cơn ác mộng, cũng nghe được em gọi tên hắn, nghẹn ngào nói rằng em rất đau.

Vegas trở mình ôm Pete ngồi dậy, bàn tay mát lạnh áp lên vầng trán nóng rực ướt đẫm mồ hôi. Omega nhỏ dường như cảm nhận được sự trấn an này, em cọ cọ lên ngực alpha lớn hai cái, sau đó yên tâm rúc vào.

Từ nửa đêm đến hừng sáng, Vegas cứ ngồi ôm Pete như vậy, đến khi nhiệt độ trên trán em dịu lại hắn mới dám thả lỏng tinh thần.

Dạo gần đây hắn phải tập trung xử lý những việc quan trọng ở công ty, vì hắn dự định sẽ nghỉ phép nửa tháng trước khi Pete sinh em bé. Phu nhân được con trai nhờ trông chừng Pete, bà bỏ công việc dang dở trên tay xuống, dặn dò dì Nan làm chút cháo cho em rồi lên phòng.

Pete ngủ không an ổn, hơn bảy giờ đã thức dậy rồi. Em ở trong phòng trò chuyện với mẹ Vegas, bữa sáng cũng không cần phải xuống nhà ăn.

Hơn mười giờ, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ying bước ra, ngay sau đó lại có tiếng niềm nở chào hỏi.

"Chào chị thông gia, tôi sang đây thăm Pete. Tối qua nghe người giúp việc nói nó không khỏe, tôi lo quá"

Phu nhân hơi mỉm cười đáp lễ, bà cũng nhận thấy người phụ nữ này có hơi vồ vập, thái độ cũng tự nhiên quá mức. Nhưng đây là mẹ Pete, bà thương đứa nhỏ này như vậy, với trưởng bối nhà nó đương nhiên phải giữ lễ lịch sự rồi.

"Pete bị nghén nặng, thường xuyên không ăn uống được nhiều, nhưng hiện tại đã đỡ hơn rồi."

Anya bĩu môi. "Lúc còn ở nhà cũ Pete cũng đâu có khó ăn như thế, đến cơm th..."

Anya định nói rằng lúc trước đến cơm thừa ôi thiu mà Pete còn ngấu nghiến như một đứa ăn mày. Nhưng Ying đã nhanh chóng nhéo mạnh vào tay đứa con ngu ngốc nhà mình một cái, gương mặt béo núc ních nở nụ cười giả lả hướng đến bà "thông gia"

"Tôi hiểu tôi hiểu, Pete là mang hai đứa trẻ một lúc, tất nhiên phải chịu khổ sở nhiều rồi. Thời gian trước tôi không biết chuyện này, nếu không tôi nhất định đã chăm sóc nó thật tốt rồi."

Phu nhân gật đầu không đáp, không hiểu sao bà lại không có thiện cảm với người mẹ này. Nhìn bà ta béo ú, cô con gái bên cạnh cũng đầy đặn trắng trẻo, nhưng Pete lại yếu ớt gầy gò đến muốn bệnh. Nếu không phải có Anya trông giống Pete đến bảy phần, có lẽ bà sẽ không tin đây là người thân của Pete.

Pete nghe mẹ lớn nói chuyện mà phát run, may mà có mẹ Vegas nắm tay em, còn nhẹ nhàng hỏi em có phải khó chịu hay không.

Ying vội đặt một hộp mứt ô mai lên bàn nhỏ cạnh giường ngủ, còn nhiệt tình giới thiệu thêm.

"Cái này là đồ ăn vặt nổi tiếng ở khu phố nhà tôi, lúc nhỏ Pete rất thích ăn. Nào, bây giờ con ăn một miếng, biết đâu sẽ không còn khó chịu nữa?"

Pete chậm chạp cầm một viên mứt nhỏ, sợ đến mức làm rơi xuống sàn. Thứ này đúng là đồ ăn vặt xa xỉ nhất ở khu ổ chuột mà họ sống tại Chonburi, nhưng đây là món ưa thích của chị, em chưa từng được mẹ lớn mua cho thứ gì. Nhớ năm Pete sáu tuổi, chỉ vì lỡ tò mò ăn vụng một hạt mứt chua, mẹ lớn đã đánh em mười roi, còn phạt không cho ăn cơm suốt hai ngày.

Ying của hiện tại không những không tức giận mà còn xởi lởi nhét một viên mứt vào miệng em. Pete sợ đến căng cứng cả người, sắc mặt cũng tái nhợt. Bàn tay bị mẹ lớn nắm chặt, Pete không rút ra nổi, ngược lại còn nghe thấy bà ta sụt sịt kể khổ.

"Pete, con đừng giận. Mẹ biết sai rồi, lúc đó mẹ vì quá giận nên mới như vậy. Là mẹ hại con chịu khổ, con tha lỗi cho mẹ đi."

Pete mấp máy chỉ được một chữ "Con...", sau đó lại tiếp tục nghe bà Ying ai oán.

"Mẹ nuôi con mười mấy năm trời, có lẽ nào lại không thương? Con có nhớ năm con mười tuổi bị sốt đến xuất huyết, chính mẹ đã đưa con đến bệnh viện, còn thức trắng mấy đêm chăm sóc con nữa mà."

Pete rất muốn nói, lần bị sốt đó là năm em mười bốn tuổi, không phải mười. Hơn nữa, lí do em sốt là do vết thương bị nhiễm trùng. Mẹ lớn đánh bạc thua sạch tiền, về nhà liền dùng roi đánh em, nói em là đồ sao chổi đem xui xẻo tới đời bà. Bị đánh, bị bỏ đói, Pete nằm mê man dưới bếp suốt ba ngày, may mắn là có bố trở về đưa em đi cấp cứu, mẹ lớn vì giả lả với bố nên mới chăm em thôi.

Phu nhân không biết nên làm gì vào lúc này. Bà ở lại thì không tiện nghe chuyện nhà người khác, nhưng nhìn đứa nhỏ tái nhợt xanh xao càng không nỡ rời đi. Bà Ying dường như muốn để cho vị phu nhân này cảm nhận được tình mẫu tử bao la của mình, càng nói càng giống thật.

"Bố con bệnh nặng, mẹ đi tìm con mấy tháng nay, bố rất mong con về thăm ông ấy."

Pete sững sờ. Em quên mất rằng ở nơi đó em còn có người thân, một người cùng chung huyết thống, nhưng người ấy không hề xem em giống nghiệt chủng như chị mình. Bố không thường xuyên ở nhà, nhưng mỗi lần về đều ôm Pete, giọng nói khàn đục bảo rằng em gầy quá, không có bố thì phải tự chăm sóc bản thân.

Đối với một đứa trẻ bị bạo hành từ nhỏ, chỉ cần có người cứu nó khỏi đòn roi một lần thì nó sẽ biết ơn người đó suốt đời. Mặc dù ai cũng nói bố Pete nhu nhược, biết con mình bị đánh đập dã man vẫn không dám hé răng nửa lời. Nhưng Pete hiểu, bố đã làm hết sức rồi. Em là con riêng, là kết quả của sự phản bội và đổ vỡ hạnh phúc của một gia đình khác thì làm sao có quyền được mẹ lớn đối xử tốt đẹp đây? Trong cuộc đời Pete, nếu nói Vegas là vầng thái dương ấp ủ em trong ngày đông lạnh lẽo, mang em về phía hừng đông rạng rỡ chẳng vướng mây mù, thì bố là mặt trăng lặng yên vỗ về Pete trong đêm sương, bảo bọc chữa lành những vết thương sâu hoắm trên da thịt.

Bố em bệnh rồi, nhưng em hiện tại đến nhà cũng không về, một lời thăm hỏi cũng không nói được với ông. Pete sống hạnh phúc an nhàn ở nhà chính, còn người thân duy nhất trên đời của em lại đang khắc khoải mong chờ tin tức của em qua từng giờ từng phút.

Thấy đứa nhỏ hai mắt đỏ hoe, mẹ Vegas vội tìm khăn mềm cho em, nhưng đúng lúc này điện thoại lại reo, bà chỉ đành nhét mảnh khăn nhỏ vào tay Pete rồi xoay người ra ngoài tiếp chuyện.

Ying tranh thủ thời cơ càng nắm chặt tay Pete hơn, hai mắt cũng rưng rưng muốn khóc. "Bố con bệnh rất nặng, bác sĩ nói nếu không chữa trị sớm sẽ không cứu được nữa."

Pete cắn chặt môi mình. Ying liếc sang Anya bên cạnh, trên môi nở nụ cười gian xảo. Chỉ là dăm ba câu bịa đặt dựng chuyện thôi, thậm chí chính bà ta cũng thấy nó khó tin. Nhưng mà chỉ cần liên quan đến bố Pete, thêm thắt vài giọt nước mắt cá sấu thì bà ta biết chắc chắn thằng đần này sẽ tin thôi.

Sau một buổi sáng nói chuyện cùng "người thân", thái độ thành tâm ân hận của Ying và Anya khiến Pete mủi lòng, cộng thêm chuyện bố bệnh nặng làm em không suy nghĩ sâu xa được gì thêm. Tâm trạng được thả lỏng hơn một chút, nhưng khi đối mặt với hai người đó vẫn làm Pete khẩn trương. Có lẽ bóng ma tâm lí để lại trong đầu quá lớn, muốn thoải mái tiếp xúc phải cần một thời gian dài.

Buổi tối, Vegas về sớm hơn mọi ngày. Pete nằm ngoan ngoãn để hắn xoa thắt lưng, miệng nhỏ mấy lần muốn nói lại thôi. Em muốn về thăm bố, nhưng mà từ Bang đến Chonburi lại quá xa. Hơn nữa chỉ còn một tháng là nhãi con ra đời, em cũng sợ sẽ có gì nguy hiểm.

Nhớ tới lời mẹ lớn kể về tình hình của bố, Pete cắn cắn môi, sau đó xoay mặt lại đối diện với Vegas.

"Vegas."

Alpha lớn cúi đầu. "Ừ"

Pete ngập ngừng, nói ra thì thật ngại, nhưng em chỉ còn biết dựa vào người này mà thôi. Vegas dường như nhìn thấy được sự thấp thỏm không yên của Pete, hắn vuốt tóc em, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ một cái.

"Đừng lo lắng, dù trời có sập cũng có tôi chống cho em."

Trái tim Pete run lên trong lồng ngực, người đàn ông này rất ít khi nói yêu em, nhưng lời nói của hắn luôn mang tính mãnh liệt hơn bất cứ lời tỏ tình nào. Em vùi mặt vào ngực hắn, thanh âm thoảng qua rất mơ hồ.

"Có thể cho em một ít tiền không?"

Vegas hơi nghiêng đầu, chuyện này với hắn không có gì to tát, thậm chí hắn đã nhiều lần mang thẻ cho Pete, nhưng chính em nói không cần tiền. Alpha lớn không thiếu tiền, nhưng từ thái độ cùng sự thay đổi này của Pete khiến hắn lo lắng.

"Được, nhưng tôi có thể biết em dùng vào việc gì không?"

Pete mím môi. "Em...Bố em bị bệnh...Em muốn giúp bố."

Vegas hơi nhíu mày, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Pete, hắn không thể nói ra suy nghĩ trong đầu mình được. Vegas ủ bàn tay lạnh lẽo của anh đào nhỏ trong lồng ngực, tay còn lại mở ngăn kéo nhét cho em một tấm thẻ màu bạc.

"Sau này gặp chuyện gì cứ nói với tôi, tôi giải quyết cho em, không được lo lắng một mình."

Pete gật gật đầu, tay nhỏ siết chặt lấy tấm thẻ ngân hàng vừa nhận được. "Vâng."

Vegas kéo chăn cho Pete, thuận tay đem gối mềm lót dưới eo em. Hắn chỉnh lại điều hòa, sau đó ôm lấy bé omega, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ ba "người nhà" Pete ở lại nhà chính, từ sáng sớm Anya đã gõ cửa phòng ngủ lớn, mặc kệ em trai mình có thức dậy hay chưa.

Pete mệt mỏi bước ra mở cửa, Anya nhanh chóng lách người len vào. Cô ả ngồi lên giường ngủ, ánh mắt lấm lét liếc nhìn những thứ đắt đỏ được trang trí ở đây, con ngươi không hề che giấu tia thèm muốn. Pete e dè đi tới, nói gì thì nói, em vẫn chưa dám tự nhiên đối mặt với người chị này.

"Chị... có việc gì sao?"

Anya thu lại ánh mắt khao khát của mình, cô ta mỉm cười đỡ lấy Pete ngồi xuống, biểu hiện như chính mình mới là chủ căn phòng này. "Thật ngại quá, chị không nghĩ giờ này mà em còn ngủ."

Pete không nghĩ tới ý từ châm chọc kia, em ôm bụng, môi mỏng hơi mím lại.

"Em hơi mệt... xin lỗi..."

Dù trải qua bao nhiêu năm, khi ở trước mặt người này Pete chỉ theo bản năng nói xin lỗi trước. Anya vuốt vuốt lên bụng em trai, lưỡi phát ra tiếng chậc chậc đầy tiếc nuối.

"Mang thai vất vả thế này đúng là bắt em chịu tội rồi, hiện tại cũng không thể về thăm bố. Không biết bố có chờ được gặp lại em hay không?"

Tay Pete run lên, em vội lắc đầu. "Nhất định bố sẽ không sao đâu, bố rất tốt, nhất định sẽ khỏi bệnh."

Anya thở dài. "Nhưng chúng ta không có tiền chạy chữa, bố là người tốt thì có ích gì chứ?"

Pete vội quay người cầm lấy tấm thẻ bạc ở đầu giường đưa cho Anya, vẻ mặt gấp đến tái nhợt. "Tiền ở đây, bố nhất định sẽ không sao đâu."

Anya cầm lấy tấm thẻ, khóe môi nhếch lên nhưng rất nhanh đã kiềm lại. Mẹ ả nói chỉ cần là chuyện của lão già kia thì thẳng đần này sẽ nôn tiền ra mà không suy nghĩ, vậy mà đúng thật.

Dì Nan nghe được tiếng Pete trên lầu nên mang cháo ngọt lên cho em ăn sáng. Anya nhìn chén sứ trắng vẫn còn bốc khói mà âm thầm nhỏ nước miếng. Cháo ngọt này không phải loại có ngô có khoai quê mùa như trong khu ổ chuột, mà bên trong có gạo trắng thơm ninh với tổ yến, còn có táo đỏ và hạt dẻ ăn kèm, mùi hương thơm phức.

Pete chỉ vừa thức dậy nên nói rằng em sẽ ăn sau, dì Nan liếc qua Anya một cái rồi xoay người ra ngoài, cũng không quên dặn dò Pete ăn trước khi cháo nguội.

Nhưng cháo yến còn chưa ngừng sóng sánh, cô chị gái nào đó đã liếm liếm môi, giọng điệu nửa hâm mộ nửa ghen tị hướng về Pete.

"Em sống ở đây thật tốt, chẳng bù cho chị và bố mẹ ở Chonburi, mỗi sáng đến cháo trắng cũng không có mà ăn"

Anh đào hiện tại chỉ muốn ngủ, em đẩy chén sứ về phía chị gái, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Vậy chị ăn đi."

Anya thảng thốt bật lên câu hỏi. "Thật không?" Nhưng ngay sau đó có lẽ sợ Pete đổi ý, cô ta vội bê chén sứ lên nếm một ngụm, khóe mắt cong lên thoả mãn.

"Em sung sướng thật, cả ngày chỉ ăn đồ ngon. Vậy chị đây không khách sáo."

Pete im lặng không đáp. Hai đứa nhãi nhẹ nhàng trở mình trong bụng em, chân nhỏ đạp đạp vào thành bụng căng tròn. Bé omega xoa xoa chỗ bị đá vào, âm thầm muốn dặn dò bé bi phải ngoan, lát nữa ba nhỏ sẽ cho chúng nó ăn sau.

Bên ngoài có tiếng bước chân, Anya vội vàng vét sạch thứ cháo thơm ngọt trong chén sứ rồi cầm thẻ bạc nhét vào túi váy.

Vegas mở cửa phòng, áo vest vắt ngang khuỷu tay, cổ áo sơ mi bên trong mở hai khuy đầu, trên tay còn cầm theo túi giấy được gói lại tỉ mỉ. Hắn liếc sang "vật thể" đáng ra không nên ở trong phòng mình, Anya chột dạ kéo kéo vạt váy không dám ngẩng đầu. Nhưng Vegas cũng không làm khó gì, hắn tiến tới cạnh giường, đem túi giấy nhét vào tay Pete.

"Cho em."

Anya vội lẻn ra ngoài, mặc dù cô ta vẫn ấm ức vì cái vị trí thiếu phu nhân không cánh mà bay, nhưng bảo cô ta ngang ngược trước mặt người đàn ông này thì cô ta không dám.

Vegas liếc qua vết son đỏ tươi trên miệng chén sứ trên bàn, thẻ Pete đặt trên đầu giường cũng không thấy nữa, không cần nghĩ cũng biết đứa nhỏ ngốc nhà mình đã làm gì. Hắn nhéo nhéo gò má hơi tái của bé omega, sống mũi cao cọ vào chóp mũi em. "Có đói không?"

Pete thành thật lắc lắc, rồi lại gật gật. Lẽ ra em chưa đói, nhưng mà bánh kẹp thịt cừu thơm quá, lại còn nóng hổi nữa.

"Em chưa đánh răng"

Vegas đỡ em đi đánh răng rồi mới quay lại ăn sáng. Nhìn bé omega ngoan ngoãn gặm bánh mì, alpha lớn thấy có chút đau lòng. Hắn vuốt tấm lưng nhỏ gầy, lại hôn lên nơi gò má mềm mại một cái.

"Pete."

Bé anh đào nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nhu thuận lên tiếng. "Vâng."

Vegas siết chặt cái ôm hơn một chút. "Khi còn ở Chonburi, em sống thế nào?"

Hắn cảm nhận được sống lưng người trong lòng cứng đờ, bàn tay cũng hơi run rẩy. Pete siết lấy vạt áo mỏng, lặng lẽ cúi đầu. Sáng nay Vegas đã nhờ trợ lí đến Chonburi điều tra, nhưng hắn không chờ được nữa. Nhìn tâm can bảo bối ngày ngày thảng thốt lo lắng, hắn muốn chính miệng Pete kể lại với mình.

"Vì sao phải đến quán bar? Vì sao em bị thương? Vì sao tối hôm đó phải liều mạng chạy ra ngoài? Vì sao người nhà em biết em mang thai nhưng lại không bảo vệ em? Vì sao dạ dày lại tổn thương nghiêm trọng đến như vậy?"

Pete run rẩy cắn chặt môi. Em không quen kể với người khác những gì mình phải trải qua. Có lẽ rất lâu về trước, khi em còn là một đứa trẻ, em cũng có khóc lóc, có cầu cứu những người xung quanh. Nhưng đáp lại Pete chỉ có những lời hỏi thăm vô bổ, rồi khi bị họ mang trả về nhà, mẹ lớn lại đánh em càng tàn độc hơn.

Vegas đọc được sự hoảng loạn trong mắt Pete hắn cúi đầu, nâng tầm mắt em đối diện với mình.

"Pete, chúng ta rồi sẽ kết hôn. Sau này, tôi là chỗ dựa cho em. Đừng giấu tôi, bất kể chuyện gì"

Pete cụp mi mắt, nhưng mười ngón tay đã nắm chặt lấy áo Vegas từ bao giờ. Hắn hôn lấy khóe mắt ửng hồng, động tác dịu dàng như muốn xoa dịu những đớn đau của người trong những tháng năm hắn chưa kịp đến.

"Tin tôi."

Pete hơi hé miệng nhưng không phát ra được âm thanh gì. Em bấu lấy cánh tay Vegas, con ngươi màu nâu khói không còn trốn tránh ánh mắt quá đỗi dịu dàng kia. Omega nhỏ hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top