_17_
Công việc đã không còn gấp gáp dồn dập nữa, nhưng Pete và Vegas vẫn ở lại nhà chính. Cả nhà đương nhiên vui vẻ vô cùng, còn nghiêm túc phân công việc chăm sóc omega nhỏ lúc Vegas đến công ty làm việc.
Hai đứa nhãi đã được bảy tháng, nhờ được chăm sóc kỹ mà cả sức khỏe lẫn cân nặng đều đạt chuẩn bình thường. Cũng chính vì vậy mà bụng Pete căng ra khá rõ, từ trên nhìn xuống chỉ thấy mười đầu ngón chân tròn vo hồng hồng.
Thứ bảy, Vegas nghỉ làm một ngày để đưa Pete đi kiểm tra. Mặc dù hắn đã trấn an bao nhiêu lần rằng đây chỉ là thủ tục bình thường thôi nhưng bé anh đào vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Trước sáu tháng đã có thể siêu âm màu, Pete nắm tay Vegas, hai mắt chăm chăm dõi theo từng cử động nhỏ xíu của em bé trên màn hình lớn. Tay sờ sờ lên bụng Pete, nhãi con bên trong lập tức đá mấy cái đáp lại, xem bộ dáng rất vui vẻ hoạt bát.
"Tuy không thấy rõ được mặt thai nhi, nhưng mà có thể khẳng định mũi hai bé rất cao nha."
Vegas không nói gì, nhưng bàn tay lặng lẽ siết chặt lấy nắm tay nho nhỏ mềm mại của Pete.
Đứa nhỏ này đơn thuần đến vậy, tình nguyện chịu cực chịu khổ vì hắn mà mang thai cũng không trách một lời. Bé anh đào không xấu tính đòi hỏi hắn cho cái này cái kia, lúc nào quá khó chịu mới quấn lấy hắn đòi ôm ôm một chút. Nhìn gương mặt rạng rỡ khi biết hai đứa nhãi khỏe mạnh kia, tim Vegas mềm nhũn ra rồi.
Cục cưng ngoan như vậy, dù em có muốn cái mạng già này của hắn cũng được.
Buổi trưa, hắn dẫn omega nhà mình tới trung tâm thương mại, dự định mua vài món đồ chuẩn bị cho nhãi con ra đời. Bữa sáng ăn khá trễ nên cả hai đều không thấy đói, Vegas dặn dò trợ lý mua một túi bánh bao đủ loại nhân mang theo bên người, phòng khi Pete đột nhiên đói bụng.
Quần áo, giày tất, bao tay, mũ bông,... Tất cả nhiều đến mức khiến Pete nhìn hoa cả mắt. Cái nào cũng bé xíu đáng yêu, nhìn chỉ muốn gói hết mang về nhà cho con mình mặc thử.
Anh đào nhỏ không biết hai đứa bé trong bụng là trai hay gái, cũng không hỏi nhiều. Với Pete, chỉ cần là con của em và Vegas, chúng nó bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Vì thế, mỗi một thứ đồ cho trẻ sơ sinh đều lấy mười hai bộ, màu sắc cũng là màu đại trà có thể dùng.
Chỉ mấy thứ lặt vặt cũng đã chiếm một khoảng lớn, Vegas lựa chọn phương thức giao hàng đến nhà, trả thêm chút phí là được. Pete càng mua càng thích, nhất là những thứ in hình con vật dễ thương.
Những thứ như sữa bột thì chưa cần gấp, Vegas ôm anh đào nhỏ sang gian bên cạnh mua thêm đồ. Pete sờ sờ cái nôi trẻ em màu xanh nhạt, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.
Họ mua hai cái nôi lớn, còn có hệ thống tự động ru ngủ cùng các chức năng thông minh. Pete nhìn giá thì hơi ngập ngừng, nhưng Vegas kiên quyết phải dùng đồ tốt nhất, sau đó trực tiếp đẩy cho nhân viên đi thanh toán.
Bồn tắm mini cho em bé cũng phải mua, Vegas chọn loại có bảng hiển thị nhiệt độ nước trong bồn, như vậy cũng thuận tiện đảm bảo hai bé không bị quá nóng hay quá lạnh. Bình sữa có mười hai cái từ cỡ nhỏ đến lớn, máy tiệt trùng bình nhựa và núm cao su cũng không thể không mua. Gối đầu và chăn đệm cho trẻ sơ sinh mua mười bộ, những thứ này rất dễ bẩn, mua ít sẽ không kịp giặt giũ thay đổi hàng ngày.
Bận rộn một buổi chiều, Pete ăn hết bốn cái bánh bao, uống thêm một bình trà hoa cúc kỷ tử. Vegas ôm cục bông tròn trịa vẫn còn mải mê ngắm đồ, trong lòng ngập tràn thỏa mãn. Người ta nói khi mang thai tính tình sẽ thay đổi thất thường, đặc biệt khó chịu khó chiều, tư duy cũng bị ảnh hưởng. Vegas từng tự hào rằng bảo bối nhà mình rất ngoan rất hiểu chuyện, nhất định sẽ không giống những omega mang thai khác đâu.
Nhưng hôm nay Pete đã cho hắn hiểu, chuyện gì rồi cũng sẽ tới, vấn đề là tới sớm hay muộn mà thôi.
Buổi tối, Pete ôm đĩa trái cây ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên màn hình tivi lớn, em đang xem biểu diễn thời trang. Bình thường Pete rất ít xem các chương trình giải trí, duy chỉ có thời trang là chẳng bỏ lỡ chút gì. Nào là quốc phục, nào là bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế nổi tiếng, còn có rất nhiều rất nhiều người mẫu xinh đẹp nữa.
Hiện tại đang ra mắt là bộ sưu tập mới nhất của mùa này. Pete nhìn những người mẫu da trắng chân dài trên sàn catwalk, rồi lại sờ sờ tới cái bụng căng như trống bỏi của mình, sắc mặt dần xám xịt. "Vegas!"
Vegas còn đang chăm chú đọc ghi chú trên vỏ hộp thuốc mới mua, hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói không cao không thấp ừ một tiếng.
Anh đào nhỏ nhíu nhíu mày, trên màn hình là người mẫu đang rất nổi tiếng dạo gần đây. Cậu ta cũng là omega, dáng người mảnh khảnh tinh xảo, da dẻ trắng nõn, eo thon chân dài, hơn nữa trên người đang mặc chiếc croptop màu đen, nhìn qua rất khó có thể rời mắt.
"Build có đẹp không?" Build là tên cậu diễn viên kia, nghe thôi cũng êm tai dễ nhớ.
Vegas cúi đầu thoa kem dưỡng lên chỗ bụng có dấu hiệu rạn da của Pete, động tác vô cùng nâng niu nhẹ nhàng, trong lòng còn đang thầm mắng hai đứa nhãi sao mà lớn nhanh quá.
Pete bức bối nhìn tên alpha đầu gỗ nhà mình, em nhéo nhéo mặt hắn, cao giọng hỏi lại lần nữa.
"Vegas, anh thấy Build có đẹp không?"
Vegas đã sớm quen với việc bé con dạo này thích động tay động chân với hắn. Dù sao người mang thai luôn có áp lực, nếu đánh người có thể giúp Pete đỡ stress thì cứ để bé cưng đánh thoải mái đi.
Dưới sự hậm hực của tiểu tổ tông, Vegas tỉ mỉ xoa xoa thêm một ít kem dưỡng. Hắn cũng không để tâm lắm em vừa hỏi gì, chỉ theo bản năng chiều chuộng mà thấp giọng.
"Ừ."
Ừ? Ừ cái gì? Ừ là khen Build rất đẹp đó phải không?
Em biết mà, bây giờ bụng em to, da cũng rạn hết mấy đường xấu ghê gớm nên Vegas chán ngán rồi chứ gì?
Đừng hỏi vì sao em biết! Đàn ông ấy mà, nếu hắn thấy đẹp thì sao còn lại mua thuốc gì đó bôi bôi vẽ vẽ lên người em?
Nhìn hai con mắt chăm chú lo cho vết rạn kìa, em biết tỏng là hắn chê em xấu nên không muốn nhìn mặt em mà. Sắc mặt Pete từ xám biến thành xanh, rồi từ xanh chuyển thành đen. Em ghét bỏ gạt cái tay lớn ra khỏi bụng mình, sau đó nhanh chóng kéo áo ngủ xuống, đẩy mặt Vegas hướng ra cửa.
"Nhãi con muốn ăn canh cá"
Vegas không hiểu vì sao bảo bối lại thay đổi tâm trạng nhanh như vậy, bất quá hắn vẫn xuống giường xỏ dép đi ra ngoài. Ai bảo hắn làm người ta lớn bụng, cục cưng bị tới hai đứa nhãi hành, tất nhiên chịu khổ sở nhiều, tâm tình thất thường cũng là điều dễ hiểu.
Vì vậy, thân là ba ba của một đứa lớn hai đứa nhỏ, Vegas nửa đêm nửa hôm vẫn phải chạy ra ngoài, tất bật hệt như những ông bố bỉm sữa khác.
Nhưng mà, đời thường không như là mơ.
Vegas đi gần một tiếng đồng hồ mới tìm được nhà hàng sạch sẽ làm canh cá, nhưng khi về nhà Pete chỉ uống được hai thìa nước canh, sau đó nhăn nhó bảo không ngon rồi đẩy sang một bên. Vegas không bực bội vì bị hành, hắn chỉ lo cục cưng bị đói sẽ ngủ không ngon. Mười phút sau, hắn pha sữa mang lên cho Pete, kiên nhẫn dỗ em uống hết mới yên tâm.
Sự bức bối của omega không dừng lại ở đó. Nửa đêm, Pete quấn lấy Vegas đòi làm.
Hắn sợ em kiệt sức nên chỉ qua loa khiến bé con bắn một lần, đến bản thân chưa được thỏa mãn cũng cắn răng rút ra, còn tỉ mỉ dùng khăn ẩm lau người cho em. Pete uất ức nắm lấy hạ thân cương cứng của Vegas, hai mắt không hiểu vì sao lại đỏ bừng, hắn đành phải nhẹ giọng dỗ.
"Ngoan, con ra đời rồi thì em muốn bao nhiêu cũng được, chịu khó một chút."
Giờ phút này, mọi lời dỗ ngọt từ miệng Vegas chỉ làm em nghĩ tới một khả năng duy nhất là hắn chán em rồi, chán nên không còn muốn thân mật với em nữa. Ai bảo em mang hai đứa nhãi của hắn, eo đương nhiên không thon không đẹp được như Build trong mắt hắn rồi.
Pete hậm hực buông tay ra khỏi cây gậy thịt nổi đầy gân xanh tím của Vegas. Hắn nhanh chóng với tay lấy khăn nóng muốn lau mặt cho em, nhưng còn chưa chạm tới đã bị đẩy ra. Omega nhỏ đạp vào mông hắn, dồn hết sức lực từ đôi chân mềm nhũn muốn đẩy hắn xuống giường. "Vegas, anh đi ra ngoài!"
Hắn ngẩn cả người. Pete nhìn hắn như vậy càng bực hơn, em ném cái gối của hắn ra cửa, cao giọng.
"Đi tìm Build xinh đẹp của anh mà ngủ cùng, em ở một mình."
(Alo Wichapas anh ơi🥲)
Vegas bị cục cưng mình chăm từng chút đẩy ra cửa, hắn không nỡ mạnh tay với Pete, chỉ đành ngậm ngùi nhìn cửa phòng ngủ đập sát chóp mũi mình. Hắn không chấp người mang thai tính tình ương bướng, nhưng mà...
Build là cái gì?
Nửa đêm, Vegas đến áo ngủ còn chưa kịp cài hết cúc, quần ống thấp ống cao, hai tay ôm cái gối đứng lặng trước cửa phòng mình, nhìn có chút chật vật.
Bộ não tổng tài hoạt động hết công suất mới nhớ được Build hình như là diễn viên, người mẫu gì gì đó mà Pete hay xem, nhưng hắn nào có biết cậu ta đẹp xấu tròn méo ra sao đâu? Hơn nữa, tuy hắn không biết cậu ta nhưng tin đồn cậu ta đã có đối tượng hắn đã từng nghe qua.
Phu nhân nghe tiếng đập cửa mạnh bạo ở bên ngoài nên ra xem thử, không ngờ lại thấy thằng con mặt than nhà mình đứng úp mặt vào cửa phòng, đến dép cũng không có mà mang.
Gì đây? Bị "nóc nhà" đuổi cổ đòi chia giường hả?
Bản thân là một người mẹ, bà đè xuống khóe môi muốn cười, tiến đến an ủi con mình mấy câu.
Vegas chỉ nói là hiểu lầm, dạo này Pete hay khó chịu, sáng mai dỗ dành lại là được. Bà vỗ vỗ vai hắn, giọng nói đầy đồng cảm.
"Cố mà thương Pete nhiều một chút, nó còn nhỏ đã phải mang thai cũng không dễ dàng gì. Tối nay ngủ bên ngoài hành lang đi, cần mẹ trải đệm cho không?"
Vegas nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm, khẽ lắc đầu. "Con tự làm, mẹ về phòng đi."
Bà gật đầu quay đi, trong lòng cảm thấy có chút hả hê. Tổng tài kiêu ngạo lạnh lùng cái gì? Rồi cũng có ngày bị đứa nhóc nhỏ hơn mình mười hai tuổi cấm cửa mà thôi.
Một đêm dài, Vegas trải chăn nằm ở hành lang, hắn không dám sang phòng khác, lỡ như em đói bụng muốn tìm hắn thì biết phải làm sao?
Omega nhỏ mang theo tâm tình hậm hực đi ngủ, nhưng bên cạnh không có mùi hổ phách quen thuộc làm em cứ thấp thỏm bất an. Giấc ngủ cứ chập chờn không yên ổn, Pete mơ màng đến hơn bốn giờ lại giật mình tỉnh dậy.
Phản ứng đầu tiên của em vẫn là sờ sang bên cạnh nhưng chỉ có một khoảng trống không. Đầu óc em hơi mờ mịt, không hiểu alpha lớn nhà mình đi đâu rồi. Pete cơ bản không có ấn tượng với chuyện mình đuổi lão chồng ra ngoài, trí nhớ của em dạo này tương đối kém.
Ôm cái bụng tròn đi vào nhà vệ sinh, Pete trở ra lại thấy hơi khát nước. Em mở cửa phòng, suýt nữa thì vấp phải vật gì to to mềm mềm ngoài hành lang lớn. Pete giật mình a lên một tiếng, nhưng âm thanh này cũng đủ để làm Vegas thức dậy rồi.
Hắn nhanh chóng ngồi bật dậy, bước chân vẫn còn loạng choạng nhưng vẫn lao tới đỡ lấy đứa nhỏ đứng còn muốn không vững kia. Ban đêm Bangkok vẫn có chút lạnh, Pete bị nhiệt độ nóng hầm hập trong lồng ngực Vegas xông đến choáng.
"Pete, có sao không? Đói bụng hay khó chịu?"
Pete lắc lắc đầu, hai cánh tay thon thả ôm chặt eo Vegas. "Sao anh ngủ ngoài này?"
Vegas dở khóc dở cười nhìn con mèo nhỏ đang xót mình tới hồng hồng khóe mắt. Hắn biết người mang thai trí nhớ sẽ kém đi, quên trước quên sau vô cớ nóng giận. Hắn ôm Pete trở vào phòng, cũng không hề có ý định nhắc lại lí do vì sao mình không vào phòng ngủ.
"Ngoan, vào trong thôi, tôi ôm em."
Pete bị đặt trở lại ổ chăn, em ngẩn ngơ một chút mới mở miệng khẽ nói. "Muốn uống nước"
Vegas vòng ra ngoài một chuyến lấy nước ấm cho cục cưng, sau đó đổi một cái gối nằm sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ.
Nháo một đêm, trời vừa hửng sáng Pete đã thức dậy. Đầu óc em hiện tại vô cùng tỉnh táo rõ ràng, cũng nhớ ra vì sao tối qua Vegas trải chăn ngoài hành lang mà ngủ.
Người bên cạnh vẫn còn chưa thức, omega nhỏ len lén sờ lên mặt hắn, phát hiện nhiệt độ trên người Vegas dường như cao hơn bình thường. Pete hoảng hốt áp cả bàn tay nhỏ lên trán hắn, hình như sốt thật rồi.
Em vội trở mình muốn xuống giường tìm dì Nan gọi bác sĩ, nhưng cánh tay rắn chắc đặt ngang bụng kéo omega nhỏ trở về. Vegas hé mắt nhìn người bên cạnh, lại liếc sang sắc trời ửng lên màu hồng dịu của bình minh, giọng nói có chút trầm. "Làm sao vậy? Muốn đi vệ sinh hửm?"
Pete lắc lắc đầu, nét mặt vẫn còn lo lắng.
"Vegas bị sốt rồi, em...em đi tìm bác sĩ..."
Hắn giơ tay chạm lên trán mình, đúng thật là có hâm hấp sốt một chút, nhưng không nặng. Chắc là do tối qua ngủ bên ngoài nên cảm nhẹ thôi. Hắn vòng tay ôm lấy Pete về cạnh mình, ấn em nằm xuống ổ chăn ấm áp.
"Chồng em là bác sĩ, em còn muốn tìm ai?"
Pete lo đến đỏ bừng hai mắt, phần nhiều chính là tự trách mình tính tình ẩm ương bốc đồng nên mới làm alpha bị bệnh. Omega nhỏ hai tay ôm bụng, mi mắt rũ xuống che khuất vành mắt hồng hồng, mếu máo sụt sịt.
"Vegas..."
Alpha lớn vuốt vuốt tóc bé con bên cạnh, nhẹ giọng trấn an. "Ngoan, tôi không sao, sẽ không bị bệnh."
Pete được dỗ lại càng thấy có lỗi nhiều hơn, em vô lí như thế mà hắn cũng không giận, ngược lại còn cưng chiều dung túng em hết ngày này sang ngày khác. Nước mắt ấm nóng lặng lẽ trượt theo gò má bầu bĩnh, lúc rơi xuống cổ Vegas đã biến thành giọt nước lạnh băng.
"Em xin lỗi... Sau này em không dám nữa..."
Vegas bị dọa tới tỉnh ngủ, hắn vội ôm ôm lấy đứa nhỏ nhà mình, tiện tay với lấy khăn ướt trên bàn lau mặt cho Pete.
"Sao lại xin lỗi? Nào, mới sáng sớm thôi, em đừng khóc."
Pete vẫn không ngẩng mặt lên. "Em sai rồi, em không nên đuổi anh ra ngoài..."
Tim Vegas mềm nhũn. Hắn ủ bé con trong lồng ngực, tay lớn vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy.
"Anh đào nhỏ ngoan, không sao, không sao."
Nếu là trước đây gặp một cục bông mít ướt như thế, Vegas sẽ không ngần ngại mà tống cổ ra đường. Nhưng người này là tâm can bảo bối của hắn, cảm xúc tiêu cực của người mang thai hắn cũng hiểu ít nhiều, vậy thì làm sao hắn nỡ nặng lời với em được?
Vegas một bên dỗ dành, một bên thầm nghĩ sau này hắn không cần học lớp chăm sóc trẻ con. Bởi vì bản năng làm cha của hắn đã triệt để bộc lộ hết với người này rồi.
Nhưng mà, sau khi trải qua rất nhiều lần vô cớ phải ôm gối ra ngủ sofa đã chứng minh cho Vegas thấy. Lời hứa "sau này em không dám đuổi anh ra ngoài nữa" của anh đào nhỏ chỉ là gió thoảng mây bay.
Hai đứa nhãi đến tháng thứ tám, Pete đã không thấy được chân mình nữa rồi, vết rạn trên bụng dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn hiện lên mờ mờ trắng trắng. Cả nhà cũng căng thẳng không kém, bố mẹ Pun và Kalin cũng chuyển chỗ ở sang đây để tiện giúp đỡ khi cần thiết.
Bây giờ việc đi đứng rất quan trọng, vì nếu cứ nằm một chỗ thì hai đứa nhãi sẽ đạp lung tung kháng nghị, Tay cũng khuyến khích phải đi lại nhiều lần. Hai đứa em họ phụ trách việc này, mỗi bước đi của Pete đều cần người bên cạnh.
Sáng sớm, Vegas dẫn Pete đi khám định kỳ lần nữa, sẵn tiện mua thêm tã giấy cùng sữa bột, những thứ nhu yếu phẩm cũng mua hết một lần.
Họ về nhà đúng vào giờ ăn trưa, theo sau là trợ lí xách theo mấy túi lớn đồ đạc. Chân Pete lại sưng lên, Vegas đỡ em từ từ vào trong, dự định sẽ ăn trước rồi mới thay đồ.
Thế nhưng khi còn chưa đi đến phòng ăn, Pete đứng sững lại, đôi vai nhỏ run lên bần bật, sắc mặt tái mét nhìn vào phía trong.
Mẹ lớn? Chị?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top