_16_


Ba giờ sáng, Pete bị hai đứa nhãi ranh đạp lung tung đến tỉnh.

Áo ngủ thấm ướt mồ hôi, nhưng tay chân lại giống như mới phơi ngoài trời mưa lạnh lẽo. Dạ dày ân ẩn phát ra tiếng kháng nghị, Pete theo thói quen sờ tay sang bên cạnh muốn gọi Vegas, nhưng chỉ chạm đến một mảng lớn trống không.

Định thần lại một chút, em mới nhớ rằng alpha lớn nhà mình đã đi công tác, còn hơn bốn ngày mới quay về.

Omega nhỏ buồn thiu, ấm ức ôm cái bụng tròn đi xuống giường tìm đồ ăn cho hai đứa nhãi.

Tiếng bước chân làm Tay tỉnh giấc, cậu ta đứng dậy đỡ lấy eo Pete, tiện tay ấn công tắc đèn phòng.

"Em cần gì có thể gọi anh, đêm khuya đừng đi lung tung, sẽ nguy hiểm"

Pete nhờ Tay đỡ vào nhà tắm, sắc mặt hơi tái, khóe mắt cũng hồng hồng tủi tủi. Tay biết nhóc omega lại bất an vì thiếu Vegas bên cạnh, nhưng mà cậu ta không phải người đã đánh dấu em, nên cũng đành bất lực với việc này.

Pete đi vệ sinh xong, cảm giác chèn ép ở bụng dưới đỡ hơn một tí, nhưng dạ dày vẫn kháng nghị với cảm giác trống trơn. Em bấu bấu lòng bàn tay, nửa đêm rồi lại còn nhờ người khác làm đồ ăn thì thật không tốt chút nào.

Ngày thường ở cùng Vegas chỉ cần trở mình liên tiếp hai lần thì hắn sẽ hỏi em có đói không, cũng không quản giờ giấc mà đi chuẩn bị đồ ăn nóng hổi cho em. Nhưng mà với Tay, Pete vẫn thấy hơi xa cách, cũng hơi căng thẳng mỗi khi đối diện với gương mặt lạnh nhạt của anh ta.

Tay nhìn ra omega nhỏ đang xoắn xuýt, cậu ta đỡ Pete trở lại giường, lưng gầy hơi cong xuống để đối diện tầm mắt Pete.

"Pete, em đói không?"

Anh đào nhỏ theo bản năng gật đầu, sau đó lại giật mình lắc lắc. Tay hiểu tâm trạng ngại nhờ vả của Pete, cũng không hỏi trắng ra mà chỉ lơ đễnh xoa xoa bụng mình.

"Anh Tay đói quá, lúc nãy về muộn còn chưa kịp ăn cơm. Sẵn tiện anh xuống bếp làm chút đồ, Pete ăn cùng nhé!"

Omega nhỏ rất dễ bị lừa, lí do này làm em đỡ ngại hơn nhiều, thế nên cũng vô thức vâng dạ. Tay cong khóe môi, lại làm bộ vô ý hỏi Pete có đoán được mình sắp làm món gì hay không.

Đứa nhỏ rất đơn thuần, đang thèm thứ gì sẽ tự động nghĩ tới thứ đó đầu tiên. Và quả nhiên, Pete nghiêng đầu nhắc tới hoành thánh thịt bò.

Tay ừm một tiếng, sau đó giả vờ ngạc nhiên khen Pete thật giỏi, dặn em ngồi trong phòng đợi mình nấu đồ ǎn.

Hơn một ngày ăn gì cũng nôn, bây giờ Pete lại rất đói. Em cúi đầu gắp hoành thánh, cũng không nhận ra rằng tô của mình to gấp đôi cái bát bé xíu của Tay.

Người đối diện nhìn đứa nhỏ trước mặt ăn thun thút, trong lòng bỗng có chút xót xa. Omega trời sinh đã khổ, gặp đúng người sẽ được thương được chiều, còn gặp sai người...

Mà thôi!

Pete được bạn đời lẫn cả nhà cưng như bảo bối, điều này nên mừng cho Pete mới phải. Mỗi người có một số mệnh, chuyện của người khác, cứ để nó qua đi.

Tay cũng không phải chưa từng gặp người nghén nặng như Pete, nhưng cũng không nhiều. Tay thích trẻ con, thích đến mức chuyển chuyên ngành của mình thành bác sĩ khoa sản. Vì vậy khi Vegas đề nghị cậu ta làm bác sĩ riêng cho Pete, còn nói sau này sẽ thường đem hai nhóc cho cậu cùng chăm, Tay đã lập tức đồng ý.

Dọn dẹp xong cũng đã năm giờ sáng, hai người cuộn mình vào chăn ấm, thỏa mãn ngủ say.

Một giấc này của Pete ngủ đến mười giờ, mặt trời cũng sắp chiếu xuyên qua tấm rèm dày màu sữa.

Mẹ Vegas lo Pete còn khó chịu nên không đi làm, ở nhà thay Tay chăm sóc Pete. Tuy rằng omega nhỏ vẫn còn nôn, nhưng không nặng như hôm qua, trưa và chiều vẫn ăn được hai bát súp lớn.

Qua năm ngày, nhà chính lại đón thêm một vị khách nữa.

Time.

Anh mang theo hai vali lớn bấm chuông cửa, người giúp việc đã quen mặt Time nên cũng nhanh chóng mang đồ vào trong. Bà nội thấy anh cũng rất niềm nở.

"Time đấy à? Vegas đã có nói với bà là con sẽ dọn đến đây ở một thời gian, cứ tự nhiên nhé!"

Time ngoan ngoãn cười gật đầu. "Ngại quá ạ, nhà con hiện tại đang sửa chữa, đành sang đây xin bà nội cho ở tạm."

Gia đình Vegas và Time là chỗ quen biết, tuy không đến mấy đời nhưng cũng phải có mấy chục năm giao tình. Bà nội nhìn ba đứa cháu này chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn, tình cảm khăng khít không khác nào người thân trong nhà.

Bảy năm trước, Time không biết gây ra lỗi lớn gì, bị ông nội mình và bố trực tiếp từ mặt. Thanh niên này cũng quyết tâm cắt đứt quan hệ gia đình, từ bỏ danh phận đại thiếu gia, trở thành một bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện của Vegas.

Chuyện đã qua lâu, không ai muốn nhắc lại, nhưng mỗi người đều biết chuyện năm đó rất nghiêm trọng, còn làm công ty nhà họ khốn đốn hơn một năm liền.

Mẹ Vegas vừa lúc đỡ Pete xuống lầu, gặp được người bên dưới thì lập tức có chút mất tự nhiên. Không phải bà không vui, chỉ là Tay cũng đang sống ở đây, tình huống hai người chạm mặt thực sự sẽ vô cùng khó xử.

Phu nhân trên danh nghĩa là người giám hộ của Tay khi làm hồ sơ du học, cũng là một trong số ít những người năm đó biết được mọi chuyện rõ ràng.

Time không nên ở đây, ít nhất là bây giờ.

Vegas thông báo quá vội vàng, cũng không cho bà thời gian sắp xếp đã kéo Time đến. Bà không dám nghĩ tới nếu chiều nay Tay trở về biết chuyện này thì có trực tiếp thu dọn hành lí đi khỏi hay không nữa. Nhưng Pete lại không hiểu được nhiều như vậy, gặp được người quen khiến em phấn khích không thôi, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

"Anh Time!"

Time ừ một tiếng, còn nhét một hộp màu vẽ hàng ngoại nhập vào tay Pete.

"Ái chà, bé cưng béo lên rồi. Xem ra tên kia chăm em tốt lắm hả?"

Pete cười tít mắt nhận lấy hộp màu, cũng không phản bác câu nói kia. "Vâng, mọi người đều rất tốt với em."

Loay hoay hỏi vài câu cũng đã đến chiều. Time xin phép lên phòng, căn phòng này được Vegas chỉ định từ trước, sau này sẽ cách vách phòng của Tay.

Time nhìn căn phòng trống bên cạnh, nghĩ đến một số chuyện đã qua, trái tim co rút đau đớn.

Buổi tối, Vegas nhận được tin nhắn của Time, anh nói rằng cảm ơn hắn vì đã tạo cơ hội để anh sửa chữa sai lầm của mình. Vegas nhàn nhạt ừ một tiếng, tạo cơ hội thì không là gì, quan trọng là bản thân Time có tạo được lòng tin với Tay một lần nữa hay không. Nói được vài câu, Time gửi tới hai tấm ảnh chụp Pete đang ăn hoa quả, gò má bị nhét tới phúng phính nhưng sắc mặt vẫn còn có chút xanh xao.

"Mau về với nhóc con nhà mày đi, Pete mấy ngày nay không những khó ăn mà chân còn bị sưng, nghe dì nói đêm nào nhóc cũng phải ôm quần áo của mày làm tổ."

Vegas vuốt nhẹ lên gương mặt Pete trên màn hình, hai ngày rồi hắn chưa được nói chuyện với bé anh đào.

Công việc không bận tới mức đó, nhưng suy xét về tác hại của sóng điện thoại với người mang thai, hắn vẫn không muốn để bé con tiếp xúc với thứ này. Vì vậy gần một tuần đi công tác, hắn chỉ có thể nhìn ảnh của anh đào nhỏ do mẹ mình gửi qua, hoặc ngẫu nhiên được vài video em ngồi vẽ tranh trên sàn trải thảm.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vegas vẫn đứng dậy đi ra ngoài phòng VIP, giao lại mấy người bạn làm ăn cho Black tiếp chuyện.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu dây bên kia là gương mặt nhỏ xinh của bé anh đào đang phấn khích nhìn hắn.

Bên trong phòng, một vị chủ thầu công trình nhìn theo bóng lưng mờ mờ của Vegas sau cánh cửa lớn, bâng quơ cảm thán.

"Cậu Vegas quả thật tuổi trẻ tài cao, ba mươi tuổi đã nắm trong tay một sản nghiệp lớn không thua gì tập đoàn Theerapanyakul"

Black nhận lấy ly rượu từ tay tiếp viên bên cạnh, cười cười đáp lời.

"Ông chủ Pat quá lời rồi, chính ông cũng tay không gây dựng nên sự nghiệp từ khi còn trẻ mà."

Anya tỏ vẻ hào hứng nghe hai người khen đến khen đi, nhưng hai mắt cứ liên tục liếc về phía cửa phòng. Cô ta nhắm trúng Vegas từ lần ở Chonburi vào cuối năm ngoái, cũng muốn cả cái danh phận con dâu trưởng nhà Theerapanyakul. Ai cũng nói nhà họ là danh gia vọng tộc, nếu cô ta gả vào thì không những trở thành phu nhân chủ tịch chuỗi bệnh viện VP, mà còn là bà chủ tương lai của tập đoàn Theerapanyakul.

Quan trọng hơn hết, Vegas vừa đẹp trai vừa tài giỏi, mị lực trên người hắn là thứ khiến biết bao omega mê đắm điên cuồng. Chỉ cần Anya cô có thể câu trúng con cá lớn này thì không nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị.

Tối nay cô ta đã đút năm nghìn đô cho đồng nghiệp để được tiếp phòng VIP. Tuy rằng hơi đắt nhưng nếu cô ả vớ được Vegas thì số tiền lẻ này chả là gì. Biết đâu đến khi cô ta một bước hóa thành phượng hoàng rồi thì ngay cả việc làm chủ mấy cái quán bar này chỉ là chuyện bé như con muỗi.

Tiếc là lần này Vegas từ chối ngồi gần tiếp viên, nên cô ta chỉ có thể là lướt quanh Black, trong lòng âm thầm tính toán cách tiếp cận mỏ vàng là ngài Vegas kia.

Ông chủ Pat là người thẳng thắng, nói được mấy câu đã trực tiếp hỏi đến vấn đề mình cần. Ông ta tỏ ý rằng mình có đứa cháu họ là omega vừa tốt nghiệp đại học ở Úc, nếu có thể nhờ Black nói tốt giúp vài lời với Vegas thì thật vô cùng biết ơn. Black cũng đoán được bảy phần ý định của ông chủ Pat nên không ngạc nhiên gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thật tiếc quá, Vegas đã có đối tượng rồi, chỉ là chưa công khai với bên ngoài mà thôi."

Ông chủ Pat lúc đầu còn nghĩ Black đùa với mình, đến khi anh đưa ra ảnh chụp hôm tất niên ở nhà Vegas thì ông ta mới tin là thật.

Anya cũng hậm hực liếc mắt qua tấm ảnh trong điện thoại của Black, trong phút chốc đầu ả như bị căng phồng ứ nghẹn. Người được Vegas ôm trong lòng không phải là đứa con hoang đê tiện dơ bẩn kia sao?

Cô ả dụi dụi mắt mình, sau đó lấm lét nhìn thêm lần nữa, người kia thật sự là Pete.

Máu trong người cô ả như đang cuộn lên chảy ngược, đứa ăn mày chết tiệt đó không ngờ lại tốt số đến vậy, ở cạnh Vegas được cung phụng bồi dưỡng đến mập mạp hồng hào.

Nhưng mà khoan đã!

Anya nhớ rất rõ vào cuối năm ngoái, mẹ ả phát hiện được đứa nghiệt chủng kia chửa hoang nên tranh thủ đánh đuổi nó đi. Mang thêm một đứa tạp chủng trong bụng mà vẫn câu dẫn được người khác, Pete quả thật giống hệt con điểm mẹ nó, chỉ biết đem mông đi bán kiếm tiền.

Đúng lúc này Vegas trở lại, khóe mắt vẫn còn ánh lên nét cười. Black nháy mắt với hắn, cũng không quên mở miệng trêu chọc.

"Thế nào? Gọi điện cho bé omega nhà mày đúng không?"

Vegas cũng không giấu giếm. "Ừ, chuyện công trình ở đây giao cho mày kiểm tra tiến độ, ngày mai tao về lại Bangkok."

Hắn không nói đến Pete, nhưng ngữ điệu kia đều rõ ràng cho người khác thấy hắn chiều chuộng người yêu như thế nào. Chỉ một cuộc gọi cũng khiến Vegas lãnh đạm cong khóe mắt lên cười, công việc bộn bề cũng tìm người giúp đỡ, xem ra omega kia quả thật rất quan trọng với Vegas rồi.

Tiệc rượu bàn công việc kéo dài không quá lâu, mọi người cũng biết ý nên không giữ Vegas ở lại qua đêm. Hắn gật đầu cảm ơn, trong đầu thầm tính toán sáng mai sẽ đi khảo sát lần nữa, nhân tiện dặn dò trợ lý đặt vé trở về.

Vegas không thông báo rằng mình trở về sớm hơn dự định, chủ yếu là muốn cho anh đào nhỏ ở nhà một bất ngờ. Hắn ghé qua chi nhánh nhà hàng của Black mua một phần lớn bánh đậu đỏ mè đen, thêm hai cân sườn non và củ sen nữa rồi mới về lại nhà lớn.

Pete vừa nôn hết một lần, hiện tại đang ôm bụng tròn ngồi trong phòng vẽ vẽ tô tô. Pun và Kalin ngồi chí chóe ở góc phòng chơi game, hôm nay đến lượt hai người họ trông nom anh dâu nhỏ.

Trong nhà chỉ có bà nội cùng mấy người giúp việc, dì Nan dì Malee bận rộn làm đồ ăn cho Pete ở gian trong, người trưởng thành đều đã đến công ty làm việc.

Vegas yên lặng đẩy cửa nhà, trên tay còn cầm theo túi bánh ngọt cho omega nhỏ nhà hắn. Trợ lí phía sau đẩy vali, tay còn lại xách theo túi sườn lớn. Đồ ăn tươi sống được đưa xuống bếp, Vegas cũng dặn dò tối nay đừng để Pete ăn cơm, ăn thịt thôi là đủ.

Hắn ngại trên người còn bụi bẩn nên đi tắm rửa trước rồi mới về phòng. Pete mải mê với bức tranh còn dang dở nên không để ý xung quanh, em đang vẽ Vegas.

Ở trong nhà vẽ vời ba tháng, hiện giờ nét cọ của omega nhỏ đã mềm mại lắm rồi, vẽ gì cũng giống đến sáu bảy phần, làm người ta càng nhìn càng thích.

Vegas nhìn sườn mặt đã gầy đi của Pete, trong lòng ân ẩn khó chịu. Hai đứa em họ biết điều đã chuồn ra ngoài, chừa lại không gian riêng tư cho hai người tình tứ.

Hắn nhẹ nhàng đi tới, vòng tay lớn ôm lấy Pete kéo lên đùi mình, cánh mũi rúc vào hõm cổ bé con hít hà mấy cái. Pete bị dọa giật mình, nhưng ngay sau đó mùi tin tức tổ quen thuộc ập vào mũi, đem em bảo bọc gắt gao trong lòng alpha lớn.

Sống mũi Pete cay cay, em xoay người nhào vào lồng ngực Vegas, hai cánh tay thon nhỏ trắng nõn vòng qua cổ hắn ra sức ôm.

Vegas bị cục cưng làm hoảng hồn, vội vàng đỡ lấy cái bụng lớn của em, tay kia giữ lấy eo nhỏ không dám buông.

"Vegas, anh về rồi."

"Ù."

Pete chỉ nói được bấy nhiêu, thanh âm còn lại hòa vào tiếng nghẹn ngào không rõ. Vegas bị anh đào nhỏ đẩy ngã trên sàn, cơ thể thơm mềm rúc chặt vào người hắn.

Nằm hơn nửa tiếng, Pete rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, em nhoài người trên ngực lão alpha, sụt sịt gọi hắn.

"Vegas!"

Vegas vuốt vuốt tóc em. "Ừ."

Omega nhỏ khịt khịt hai cái, đem cái mũi ướt quẹt lên áo của người bên dưới. "Vegas!"

Hắn mặc kệ con mèo đang bôi bẩn lên người mình, cưng chiều ừ một tiếng.

Pete dường như vẫn chưa gọi đủ, em ngước mặt lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm màu tro của Vegas, mềm giọng.

"Daddy!"

Em cảm nhận rõ được cơ bắp của alpha nhà mình căng chặt, lồng ngực nóng hầm hập khiến Pete choáng váng, gậy thịt to lớn bên dưới đứng lên chọc chọc vào kẽ mông mềm mại.

Nếu là ngày thường chắc chắn Pete sẽ co rúm người lại, ngượng ngùng để Vegas âu yếm. Nhưng mà em xa người này gần một tuần rồi, nỗi nhớ cùng cảm giác thiếu an toàn vượt qua tất cả. Pete rướn người hôn lên môi Vegas, mông đào căng mọng cọ cọ trên đỉnh đầu thứ nóng rực bên dưới.

"Daddy, em muốn.."

Vegas không phải Đường Tăng, thịt đưa đến miệng còn không ăn vào thì nhóc con sẽ nghĩ hắn yếu sinh lí.

Anh đào nhỏ chỉ kịp nghe được âm thanh khàn khàn phát ra từ yết hầu của alpha lớn, sau đó bị đè xuống thảm bông, trong nháy mắt bị lột sạch. Hai đứa nhãi dường như cũng cảm nhận được Vegas đã trở về, bốn bàn chân bé xíu đạp lung tung bên trong bụng ba nhỏ, như có như không muốn chạm vào thứ nam tính của ba lớn đang ở thật gần.

Chân Pete vòng quanh eo Vegas ra sức kẹp chặt. Bụng tròn chạm tới múi cơ rắn chắc của người phía trên, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Khoảnh khắc Vegas hoàn toàn tiến vào bên trong mật huyệt ẩm nóng, Pete rướn người hôn lên khóe môi hắn một cái, bàn tay nhỏ luồn vào mái tóc dày. "Rất nhớ, rất nhớ anh."

Vegas nâng gáy cục cưng lên, môi lưỡi tìm đến nhau, dây dưa triền miên không dứt. Bên dưới nơi bí mật nào đó, nhụy hoa nở bung rực rỡ đón lấy dòng mật ngọt rót vào, mãi sau vẫn lưu luyến không muốn rời ra.

Đến khi Pete vì mệt mỏi mà thiếp đi, Vegas mới buông tha cho cặp bánh bao sữa mềm mại đã bị hút sưng, sau đó nhẹ nhàng ôm em vào nhà tăm.

Ga giường đã bẩn, thảm trải sàn cũng vương đầy mật dịch không thể tiếp tục dùng. Vegas tự mình thay qua tất cả rồi mới đem Pete đặt vào ổ chăn mềm.

"Anh đào nhỏ, tôi cũng nhớ em."

Hắn đã hơn ba mươi, những lời ngọt ngào sến sẩm có khi chẳng thể nói ra ngoài, chỉ có thể thì thầm bên tai khi bé con đã ngủ.

Bữa tối của Pete được Vegas mang lên tận phòng. Phu nhân nhìn con mình bình tĩnh đi hấp bánh đậu đỏ mè đen, khóe môi giật giật. Đừng tưởng bà không biết vì sao Pete không thể ra khỏi phòng, thằng mặt than này vừa về đã khóa cửa phòng hết ba tiếng, dù có ngốc cũng biết chúng nó làm gì bên trong.

Nếu là một hai năm trước nhìn thấy chuyện này, bà nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng thật lớn. Nhưng bây giờ bà biết được đối phương là Pete, hơn nữa trong bụng còn có cháu nội của bà, bà không thể làm ngơ được.

"Vegas, Pete còn nhỏ, con lớn hơn thì phải biết tiết chế, không được bắt nạt nó, hiểu không?"

Vegas oan ức nhìn mẹ mình, hắn đã rất tiết chế rồi đó bà biết không? Đáng ra bà phải nói Pete đừng ỷ mình nhỏ rồi cứ vô tư câu dẫn hắn, sớm muộn gì hắn cũng bị bé con này dụ dỗ đến phát điên.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nhân cách thứ hai thôi, Vegas gật đầu cho qua chuyện, sau đó mang khay đồ ăn lên phòng mình.

Anh đào nhỏ đói bụng đến tỉnh, mắt ngọc ngơ ngác nhìn Vegas đang ngồi cạnh mình. Alpha lớn nhìn gương mặt mờ mịt ngốc nghếch kia chỉ muốn hung hăng hôn cho mấy cái. Hắn đem khăn ấm tới lau mặt cho bé omega, sẵn tiện đỡ em ngồi tựa vào thành giường.

Pete không mặc áo, hai điểm hồng trước ngực bị gặm hút tới sưng lên, cọ vào vải vóc lại đau rát. Quầng ngực nho nhỏ mềm mại còn in dấu răng, xung quanh chi chít dấu hôn mút đỏ sẫm. Liếc thấy Vegas vẫn còn nhìn chằm chằm vào ngực mình, gò má Pete nóng ran.

"Đồ alpha già háo sắc."

Vegas nhướn mày nhìn nhóc con vừa mắng mỏ xỏ xiên mình, cảm thấy hình như chỉ mới xa nhau một tuần mà cục cưng này đã bị người nhà mình nuông chiều đến lớn mật. Đồng thời trong lòng cũng có chút bức bối không vui, ai nói hắn già cũng được, nhưng riêng bảo bối nhà hắn thì không.

Hắn luồn tay vào chăn, đem cái bánh bao sữa nhỏ nhắn kia bao trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp.

Kinh nghiệm về chuyện thân mật thì hắn không có nhiều, nhưng Vegas hiểu rõ cơ thể Pete cần gì. Hai tay chỉ trêu đùa mấy phút cũng đủ làm omega nhỏ nức nở xin tha, còn chủ động chui vào lòng hắn hối lỗi. Vegas nhéo nhéo cái mông tròn lớn căng mịn, trầm giọng xuống.

"Còn hư nữa không?"

Pete nén xuống tiếng thở dốc, ngoan ngoãn lắc đầu. "Em không dám nữa."

Vegas hài lòng hôn trán em, hắn lau lau tay, sau đó nhét một cái bánh đậu đỏ mè đen cho cục cưng. Nhìn anh đào nhỏ rúc trong lồng ngực mình gặm đồ ăn như bé hamster, tim Vegas lại mềm ra một chút.

-------------------------

Pete: Đi công tác gì đến tận cả tuần?

Vegas: Tôi đi công tác để kiếm tiền nuôi em còn gì?

Pete: Nuôi em cần gì lắm tiền như thế?

Vegas: Một ngày bốn bữa chính, ba bữa phụ. Chưa kể trái cây, ngũ cốc, bánh quy, sữa bò,... Quần áo bốn mùa thay đổi, tất cả đều là hàng limited...

Pete: Em... Đó là nhãi con của anh ăn. Em... em ăn rất ít mà...

Vegas: Được rồi, là tại nhãi con. Nhưng có thứ này tôi đảm bảo là em ăn.

Pete: Thứ gì?

Vegas: Người anh em bên dưới của tôi, đêm nào cũng bị lỗ nhỏ của em hút đến sạch sẽ còn gì?

Pete: ....

🗣: Daddy thương mến, trong quá trình trưởng thành chú đã đánh rơi liêm sỉ ở đâu đó rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top