_14_
Pete theo thói quen ngủ thẳng giấc đến năm giờ, tận khi nắng chiều hắt lên đỏ rực một mảng tường phòng mới mơ màng tỉnh lại.
Phản ха đầu tiên của em là căn phòng này thật lớn, lớn gấp mấy lần phòng ngủ của họ ở căn tứ hợp viện bên kia thành phố. Giường thật mềm, chăn gối còn phảng phất mùi hổ phách nhàn nhạt thơm thơm. Pete lăn lăn hai vòng trên giường, miệng nhỏ khẽ gọi.
"Vegas ơi!"
Không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng gió hiu hiu man mác ngoài cửa sổ.
Pete xoa xoa cái lưng vừa xót vừa mỏi, chậm rãi đi ra ngoài. Căn nhà này không hổ là của hào môn, đến hành lang cũng đủ để năm người đi song song nhưng không va chạm. Em đi xuống một tầng lầu, bên tai vọng lên tiếng người lớn nói chuyện ở phòng khách.
Bé omega ló cái đầu nhỏ ra ngoài tay vịn, lén lút tìm Vegas.
Mặc dù mọi người rất tốt, thế nhưng bảo Pete một mình đi xuống đó thì em không dám. Hơn nữa, có người nào vừa về ra mắt gia đình người yêu đã ngủ liền một mạch năm tiếng đồng hồ như em đâu?
Sau khi nhìn qua nhìn lại mấy lần, anh đào nhỏ thất vọng muốn quay trở lại phòng ngủ. Alpha lớn nhà em không có ở đây. Thế nhưng khi Pete vừa quay đi, hai đứa em họ của Vegas cũng tinh mắt nhìn thấy.
"Anh dâu!"
Bước chân Pete dừng lại, em đối với hai chữ anh dâu này vẫn cảm thấy hơi mông lung. Người lớn trong nhà cũng ngưng trò chuyện, mẹ Vegas ngoắc tay.
"Pete thức dậy rồi sao? Xuống đây nào!"
Pete hơi rụt cổ, thấp thỏm quay lại phòng khách. Chú út của Vegas vỗ bộp lên vai Pun một cái.
"Mau lên Pete xuống đây, con có thấy anh dâu con đang mang thai không hửm?"
Hai đứa nhóc vội chạy lên lầu, mỗi đứa một bên dìu Pete xuống. Thật ra em vẫn đi được, chỉ là thấy mọi người nhiệt tình quá nên không tiện lắc đầu. Pun nhìn trái nhìn phải, sau đó lại luống cuống cả lên.
"Anh dâu, sao anh không mang dép vào? Chân anh mà bị lạnh thì anh họ sẽ dần tụi em một trận mất"
Pete hơi ngại ngùng.
"Tôi... trong phòng không có dép."
Kalin cũng không dám nói nhiều, chỉ là nhanh chân chạy đi lấy một đôi dép bông mới cho Pete. Hai đứa em họ đứng ở hai bên, omega nhỏ lọt thỏm giữa hai thanh niên một mét tám, trông có chút buồn cười.
Sau khi đã yên vị trên ghế mềm, Pete lại một mình chống chọi với tình huống mới. Cả nhà mỗi người mang ra một món đồ ăn nhẹ đẩy tới trước mặt em, ánh mắt vô cùng mong chờ. "Pete, con thích cái nào? Ăn đi đừng ngại."
"Phải phải, chúng ta không biết khẩu vị của con là gì, cho nên làm mỗi thứ một phần, con thoải mái mà chọn."
"Lúc nào rảnh thì ghi cho bà một danh sách những món con thích ăn, bà nội sẽ dặn nhà bếp làm cho con."
Pete ngượng ngùng uống một hớp sữa ấm, ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, họ biết đứa nhỏ này có một mức quan trọng không nhỏ với Vegas. Nếu muốn hắn thỏa hiệp mang cục cưng này về nhà lớn, thì chỉ có thông qua Pete là cách nhanh nhất.
"Pete à, con ở bên đó có buồn chán không? Vegas có phải tăng ca nhiều hay không?"
Pete ôm ly sữa lắc lắc đầu. "Không ạ, Vegas luôn về đúng giờ, tối nào cũng sẽ nói chuyện với em bé."
Thằng mặt than này, ở với người yêu lại hóa thành người chồng tốt như vậy à? Nhớ đến mấy năm trước cả nhà ăn tết trung thu, Vegas đến cơm còn chưa ăn xong đã đòi tăng ca làm việc, một bộ dáng sống chết phải kiếm tiền. Không phải Vegas tiền, mà là vì hắn đã bị hối thúc chuyện kết hôn, nhiều đến mức sợ ở lại nhà chính.
Cả nhà thầm thở dài một tiếng, là họ không xứng để hắn cưng chiều như đứa nhỏ này, phải không?
"Vậy lúc nó đi làm thì sao? Cứ để con ở nhà vậy à? Con có buồn không?"
Pete cười cười. "Ở nhà có hai dì bảo mẫu chăm sóc con, không buồn ạ."
Bà nội thấy vòng vo mãi cũng không ổn, nếu lằng nhằng để Vegas biết được lại càng khó thành công hơn. Bà trực tiếp đi tới ngồi cạnh Pete, chợt cảm giác được đứa nhỏ này căng thẳng hơn một chút.
"Đừng sợ, bà thương con cũng như thương Vegas vậy."
"Con thấy đó, nhà chúng ta ít người. Bình thường hai đứa Kalin với Pun đều đi học, bố mẹ chúng nó tới công ty, ở nhà lớn chỉ có bà cùng mấy người giúp việc. Thật sự rất buồn chán!"
"Cả nhà rất mong có tiếng trẻ con, Pete lại hiền lành hiểu chuyện như vậy. Nên con có thể chuyển về đây sống được không?"
Pete sặc ngụm sữa ấm trong miệng, đồng thời cũng ho một tràng dài. Mọi người như bị chạm phải điểm yếu, tất cả lập tức căng thẳng vây quanh cậu.
"Con có sao không? Cẩn thận một chút."
Pete xua xua tay, còn chưa kịp trả lời đã nghe giọng nói trầm trầm của alpha nhà mình vọng từ ngoài cửa vào.
"Mọi người làm gì vậy?"
Mọi người hình như có chút chột dạ, đồng loạt lắc đầu mỉm cười vô tội. Pete nghe được tiếng hắn mới dám thả lỏng tinh thần một chút, nhẹ giọng gọi. "Vegas!"
Hắn ừ một tiếng, đôi chân dài tăng tốc bước nhanh hơn về phía phòng khách ngồi xuống cạnh omega nhà mình.
"Thức dậy lâu chưa? Sao không gọi tôi?"
Pete hơi nhích về phía Vegas, cơ thể nhỏ nhắn lập tức được vòng tay rộng lớn ôm vào. Những ngón tay thon dài rất điêu luyện mà xoa bóp lưng cho bé anh đào nhỏ.
Người lớn trong nhà nhìn Vegas vẻ mặt nhu hòa mà cưng nựng người yêu, bỗng nhiên cảm thấy mình trở nên vô hình.
Mọi người nhanh chóng tìm cớ tản đi, để lại đôi tình nhân chíp chíp meo meo trên ghế lớn. Chuyện dụ dỗ cháu dâu về đây ở cùng, đành phải nói sau thôi.
Ăn xong cơm chiều, bà nội cùng các con hợp sức lại, mỗi người một câu ép Vegas cùng Pete phải ngủ lại đây một ngày. Hắn không nỡ gạt đi sự nhiệt tình của người thân với anh đào nhỏ nên cũng miễn cưỡng gật đầu. Dù sao quần áo của Pete đều đã chuẩn bị sẵn, ở lại cũng không có gì bất tiện.
Buổi tối, ngài Gun cùng hai người đàn ông trong nhà viện cớ muốn bàn bạc công việc với Vegas, mang theo hồ sơ sổ sách tới thư phòng. Bà nội cùng mẹ Vegas và những người còn lại nhanh chân chạy đến phòng ngủ lớn ở tầng ba.
Pete ngồi trên giường, đem máy nghe nhạc áp lên bụng tròn, áo ngủ tay dài in hình gấu pooh nho nhỏ. Gương mặt trắng nõn mềm mại, lông mi cong dài hơn run run, cánh mũi vừa thẳng vừa nhỏ, càng nhìn càng thích.
Trong lòng mẹ Vegas bỗng dấy lên chút nghi ngờ. Con trai nhà họ có khi nào đã tia trúng bé omega này từ lâu rồi nên mới không kết hôn? Sau đó...
Đợi đến khi đứa nhỏ này vừa tròn mười tám thì lập tức ăn sạch, thuận thể đem omega này làm đến mang thai?
Như thế vừa đảm bảo độ tuổi trưởng thành, vừa đảm bảo người yêu nhỏ không thể thoát.
Đáng sợ! Quá đáng sợ!
Trong mắt họ, Pete không khác nào một đứa trẻ bị ông chú già hơn mười hai tuổi dụ dỗ lên giường. Sau đó cứ ngơ ngác như vậy mà bị ôm về nhà người ta.
Chênh lệch mười hai năm, cho nên họ luôn cảm thấy Pete sẽ phải chịu ủy khuất khi sống cùng Vegas.
Vì vậy, họ phải chống lưng cho con dâu, chống lưng cho cháu nội của mình.
Bà nội tiến vào trước, dù đã hơn tám mươi nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt. Phu nhân cùng hai cô em chồng và em dâu cũng đi theo sau, nhìn vô cùng khí thế. Bà nội ngồi lên giường ngủ lớn, bàn tay có mấy vết đồi mồi chạm nhẹ lên bụng Pete.
"Con cho em bé nghe nhạc sao?"
Pete hơi mất tự nhiên nhưng cũng không dám trả lời chậm trễ. Em gật gật đầu, máy nghe nhạc cũng tắt đi. "Vâng, mỗi ngày ba mươi phút, đã đủ rồi ạ."
Bà nội gật gù thu tay về, trước đó còn cảm nhận được nhãi con đang duỗi chân đạp đạp lên bụng ba nhỏ.
"Chúng nó thật hoạt bát, sau này nhất định sẽ thông minh lanh lợi."
Omega sắp lên chức ba ba, đối với lời khen hai đứa bé trong bụng luôn thấy hạnh phúc vô cùng. Em nghiêng đầu nhìn chóp bụng tròn vo của mình, trên môi vô thức kéo lên một đường cong nho nhỏ.
"Con cũng mong chúng giống Vegas, chắc chắn sẽ rất đẹp."
Phu nhân nghe vậy bĩu môi lắc đầu. "Giống nó thì có gì hay? Hai đứa nhỏ phải giống con mới tốt, Pete vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, thằng Vegas mặt than đó thì có gì đẹp đâu?"
"Phải phải, tốt nhất là có hai nhóc con trắng trắng tròn tròn như vậy mới dễ thương."
"Chúng ta nhìn Vegas đã ba mươi năm nay, nhìn đến phát chán rồi, vẫn là thích con hơn."
Cô một câu, thím một câu, Pete cứ như vậy được khen đến tận mây xanh, ngượng ngùng ửng hồng cả hai gò má.
Nói gì thì nói, em vẫn thích nhãi con giống Vegas, vừa cao lớn vừa giỏi giang, lại vô cùng đẹp trai.
Mắt thấy Pete đã hòa hợp hơn với mọi người, bà nội bắt đầu vào chuyện chính. Vegas không biết khi nào sẽ trở về, nhưng vẫn nên tốc chiến tốc thắng. Bà cầm tay Pete, nếp nhăn trên khóe mắt cũng trở nên tha thiết hơn thường ngày.
"Pete, chuyện lúc chiều bà nội nói với con, con có suy nghĩ được chưa?"
Pete mờ mịt nhìn bà nội, trong đầu chợt vang lên câu nói lúc chiều. Cả nhà muốn em chuyển về đây sống. Omega nhỏ lúng túng không biết nên làm sao, em mím môi.
"Con... Con phải hỏi Vegas. Mọi người đợi một lát, con đi tìm anh ấy."
Bốn người phụ nữ bị dọa đến giật mình, vội vàng ngăn cản Pete đang định xỏ chân nhỏ vào dép đi trong nhà. Bọn họ tìm mọi cách mới tách được Vegas ra, nếu bây giờ bé cưng tìm hắn để xin phép thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Đứa trẻ này đúng là được Vegas dưỡng như con, bất kì chuyện gì cũng đều phải xin phép mới được.
"Không cần đâu, Vegas đang rất bận. Con...con ở lại trong phòng nghỉ ngơi tốt đã."
Pete không thể đi tiếp, em lùi lại trên giường, tay nhỏ vẫn luôn đỡ cái eo bị sức nặng từ hai đứa nhãi đè ép.
Mẹ Vegas vội dịch người ra phía sau lưng Pete, chậm rãi xoa nắn một chút. Bà biết đứa nhỏ này không phải được cưng từ trong trứng nước, chỉ cần nhìn mái tóc còn hơi cháy xém cùng thái độ tự ti nhút nhát là đủ hiểu trước đây nhóc con này sống không khá giả gì.
Omega nhỏ giật mình muốn trốn, em làm sao dám để mẹ của Vegas hạ mình xoa bóp như vậy được? Phu nhân cũng hiểu tâm trạng của Pete, bà hơi giữ vai em lại, sau đó ra hiệu cho em chồng giúp mình xoa xoa.
"Pete, con đừng căng thẳng. Chúng ta từ nay về sau là người một nhà, mọi người đều phải chăm sóc con thật tốt."
Thím ba của Vegas ở phía đối diện cũng gật đầu đồng tình, bà còn tỉ mỉ đem hạt dẻ tách vỏ rồi đưa cho Pete.
"Mang một lúc hai đứa trẻ thực sự rất khổ. Con lại gầy như vậy thì lại càng phải chú ý sức khỏe của mình"
Bé omega một bên được xoa bóp, một bên được đưa đồ ăn, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh. Em chưa bao giờ có được một gia đình hoàn thiện, cũng chưa từng cảm nhận được không khí đầm ấm này.
Thì ra sẽ hạnh phúc như vậy.
Đứa trẻ mà mẹ lớn và chị hai gọi là đồ tạp chủng bẩn thỉu không cha, ở nơi này lại được rất nhiều người thương yêu bảo vê.
Rời Chonburi, Pete tưởng rằng mình sẽ trở thành một đứa lang thang đầu đường xó chợ không có người thân. Nhưng ông trời vẫn còn thương xót em, tặng em một Vegas, hai bé nhãi con, còn có một đại gia đình đông vui hoà thuận.
Bà nội nhìn ra Pete đã có chút động tâm thì lại càng tấn công thêm một bước. Bà thực sự vô cùng thích bé con, ở cái tuổi này lại không có cháu ở bên quả thật rất tịch mịch. Chỉ cần dỗ được đứa nhỏ này về nhà thì Vegas cũng sẽ theo nhóc trở về, nhà lớn sẽ không còn trống trải nữa.
"Pete, bà nội rất thích con, rất muốn góp chút sức mình chăm sóc con và cháu cố. Bà biết Vegas thương con nên muốn tự tay lo liệu, nhưng mà nó còn bận việc công ty, con về đây sẽ có người trông chừng, nó cũng không cần vất vả căng thẳng nữa."
Pete nhớ lại có lần em giật mình lúc giữa đêm, nhìn sang chỉ thấy Vegas đang ôm laptop làm việc ở góc phòng. Hắn thấy em thức thì vội vàng bỏ công việc sang một bên để dỗ em ngủ, sau đó lại tiếp tục xử lí chuyện công ty.
Alpha này lúc trước chỉ hận không thể sống luôn ở văn phòng, hiện giờ vì em mà bỏ bê không ít công việc.
Pete tự biết bản thân ngu dốt kém cỏi chẳng giúp được gì, việc em có thể làm chỉ là tự chăm sóc mình thật tốt, không khiến Vegas phải phân tâm lo lắng.
Em muốn nói ở nhà họ còn có hai dì bảo mẫu, việc ăn uống nghỉ ngơi đã sớm được chuẩn bị tỉ mỉ hết rồi. Nhưng khi nhìn những đôi mắt tràn ngập hy vọng kia của người thân Vegas, Pete lại chẳng biết phải làm sao.
"Con sẽ thử nói với Vegas." Bốn người phụ nữ phấn khởi ra mặt, họ xoa đầu Pete, thật sự muốn ôm bảo bối vào lòng mà thương. Em bé trong bụng đã bốn tháng rưỡi, họ cũng nên sắp xếp chuyện tổ chức hôn lễ rồi.
Trò chuyện linh tinh thêm một chút, Pete theo đúng giờ giấc mà ngáp nhỏ một cái, em buồn ngủ rồi.
Phu nhân ra hiệu cho mẹ chồng và hai cô em, bốn người nhanh chóng rời đi. Vegas ở bên kia cũng không kém gì, đồng hồ chỉ đúng mười giờ, hắn vội đứng dậy xin phép bố và chú dượng về phòng, đã tới giờ dỗ em bé nhà mình ngon giấc.
Bé anh đào nằm trên giường, ngoan như mèo con. Vegas áp tay lên bụng em, cảm nhận hai đứa nhãi đã ngủ yên rồi mới buông ra.
"Có đói hay không? Tôi mang đồ ăn cho em."
Pete lắc đầu, sau đó tựa vào lực tay của Vegas mà ngồi dậy. Hắn xỏ dép bông vào chân em, còn cẩn thận dùng tay đỡ lấy eo dìu em vào nhà tắm. Bụng Pete mỗi ngày một lớn, không chỉ chế độ ăn bị kiểm soát gắt gao mà việc đi lại cũng luôn phải có người quan sát. Vegas luôn sợ hai đứa nhãi lớn quá mức sẽ khiến bé omega chịu sức ép lên xương, cũng sợ rằng em đi một mình sẽ giẫm phải thứ gì nguy hiểm.
Tâm can bảo bối của hắn vì mang thai đã chịu khổ nhiều như vậy, hắn làm sao có thể lơ là chuyện chăm sóc này đây?
Pete nhìn Vegas mỗi ngày đều phải gấp gáp đi làm, về nhà còn tỉ mỉ lo chuyện sinh hoạt cá nhân cho em, ban đêm dù mệt mỏi vẫn kiên nhẫn xoa bóp thắt lưng vì sợ em đau. Hắn thời thời khắc khắc chăm chút cưng chiều, chỉ cần có thời gian sẽ nửa bước chẳng chịu rời đi.
Em ôm bụng nhẹ nhàng nghiêng người về phía Vegas ngoan ngoãn rúc vào lòng alpha lớn của riêng mình. Hai đứa nhãi dù cho đã được kiểm soát cân nặng nhưng vẫn lớn nhanh vô cùng. Pete không thể nằm ngửa, một đêm phải trở mình mấy lần nhưng buổi sáng vẫn bị đau mỏi thắt lưng.
Một đêm lạ giường, tuy có Vegas nằm cạnh nhưng Pete vẫn khó chịu, sáng sớm đã vật vã buồn nôn.
Alpha lớn xót em đến đỏ mắt.
Hắn ôm người ra xe, bữa sáng cũng không ăn đã mang em về nhà cũ. Người trong nhà nhìn theo chiếc xe sang trọng khuất sau cổng lớn, tâm tình chờ mong được ăn sáng cùng cháu dâu và cháu trai cũng vơi đi gần hết.
Cả thế giới này, e rằng chỉ có Pete mới có thể khiến Vegas trở nên dịu dàng ôn nhu như thế.
Cũng may hôm nay là chủ nhật, Pete nôn đến đuối sức thì ngủ, thức dậy đã thấy mình về đến căn nhà quen thuộc, hai đứa nhãi cũng yên lặng không quấy lung tung nữa. Vegas thổi canh gà đút cho em, thấy anh đào nhỏ ăn được lưng nửa thố lớn mới an tâm. Ăn xong, Vegas kê một cái bàn nhỏ đặt laptop ở góc phòng rồi làm việc, Pete ôm hộp màu ngồi dưới thảm vẽ vời.
Lúc đầu vốn dĩ Vegas chỉ muốn mua vài thứ cho anh đào nhỏ nghịch lúc hắn bận mà thôi. Không nghĩ rằng Pete lại thích đến mức có thể vẽ cả ngày không chán, thậm chí nếu hắn không nhắc thì em cũng quên luôn giờ phải ăn cơm.
Nét vẽ của Pete tuy không qua trường lớp, nhưng tranh thực sự rất có hồn, hơn nữa càng vẽ càng lên tay, hiện giờ đã tiến bộ nhiều lắm.
Em đặt một bức tranh lên bàn phím của Vegas, bên trên vẽ hai người lớn và hai đứa bé còn đang bọc tã. Đặc biệt hơn là trên đầu người lớn hơn có hai cái tai sư tử, còn người bên cạnh lại gắn cặp tai mèo nhỏ xinh. Tuy không giống lắm nhưng Vegas biết Pete đang vẽ cả gia đình họ. Hắn mỉm cười kéo anh đào nhỏ vào lòng, tay lớn xốc lớp áo ngủ của em lên mò vào bụng tròn.
"Bé ngoan, ngày mai tôi mua khung kính về lồng tranh vào cho em, chịu không?"
Pete cười tít cả mắt, đến mức ma trảo kia đang dần chuyển hướng xoa nắn bầu ngực nhỏ cũng không để tâm. Từ khi hai đứa nhãi bắt đầu lớn rõ thì nơi này cũng ngày càng mềm hơn. Không phải loại mập mạp đẫy đà như phụ nữ, mà là nhô lên một chút, sờ vào sẽ cảm nhận được đường cong mờ mờ, tựa như quả bông thơm thơm mềm mại.
"Vâng."
Vegas sờ sờ thêm mấy cái, hắn cúi đầu hít hà mùi sữa đào trên người cục cưng, nội tâm kêu gào muốn ăn bảo bối trắng mềm này vào bụng.
Pete bị trêu chọc đến co rúm cả người, làn da nhuốm hồng màu tình dục . Em thả lỏng hai chân, đem cái mông căng mẩy ngồi bẹp xuống hạ thân Vegas. Vị daddy nào đó rên nhẹ một tiếng, không nhịn được lại tóm lấy cằm anh đào nhỏ mà hung hăng hôn xuống. Môi lưỡi giao hòa phát ra mấy tiếng tách tách diễm tình, nơi yếu ớt phấn nộn cũng bị nắm lấy mà yêu thương. Pete thở dốc trong lồng ngực Vegas, tay nhỏ nắm góc áo của tên alpha già đến nhăn nhúm.
Hai nơi nhạy cảm đều bị nam nhân nhiệt tình âu yếm, khoái cảm ập đến khiến Pete run rẩy cả người, miệng nhỏ theo bản năng chỉ biết mềm giọng gọi tên Vegas. Trước mắt mờ ảo một mảng trắng xóa, Pete buông lỏng hai tay, cả người đè hẳn lên đối phương. Vegas rút khăn giấy lau lau tay mình, sau đó nhẹ nhàng kéo quần anh đào nhỏ lên, ôm em vào nhà tắm.
Mặc dù tình huống bắt đầu không mấy tốt đẹp, thậm chí còn để lại bóng ma tâm lí không nhỏ trên người omega nhỏ. Nhưng Vegas là người không quan tâm đến quá trình, chỉ cần biết kết quả. Bảo bối nhỏ này đã hứa sẽ kết hôn cùng hắn, vậy cứ để hắn cưng chiều em đến hết đời này đi.
-------------------------
Vegas nhéo nhéo túi sữa mềm mại của người trong lòng: Anh đào nhỏ, chỗ này càng lúc càng mềm, em nói xem sẽ có sữa hay không?
Pete bắt lấy bàn tay lớn đang sờ loạn trên ngực mình, cúi đầu ngượng nghịu: Sẽ không có đâu...
Vegas: Không có? Vậy sau này em lấy gì nuôi hai đứa nhãi đây?
Pete: Em..không biết. Nếu như không có thì..nếu không có...Vegas mua sữa bột nha?
Vegas: Nhưng mà em xem, nếu nơi này có sữa, chúng ta có thể tiết kiệm tiền mua sữa bột rồi?
Pete mím môi: Vậy... làm sao để có sữa?
Vegas: Ngoan, cởi áo ra, tôi ngậm giúp em một chút.
Pete: .....
Nhãi con: Nói thì hay lắm, nhưng ba lớn có chắc là sữa của ba nhỏ sẽ cho tụi con uống hay không?
Vegas: Đoán xem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top