_10_


Bước sang năm mới, Vegas ở lại nhà lớn hai ngày. Thời gian này vẫn như mọi năm, chỉ có hai đứa nhóc em họ cứ cách vài giờ lại chạy đến chỗ hắn hỏi thăm Pete.

Vegas cũng không thấy phiền. Hai thằng nhóc có cảm tình với "anh dâu" tương lai như vậy, sau này cũng không sợ nhóc omega nhà mình bị bắt nạt nữa rồi.

Hơn nữa mỗi lần nhắc đến anh đào nhỏ ở nhà, trong lòng Vegas đều cảm thấy vừa phấn khích vừa thỏa mãn, giống như việc mang được bé con về bên cạnh mình là chuyện hãnh diện nhất đời hắn.

Nghỉ xuân nửa tháng, Vegas ngoại trừ tới bệnh viện xem xét chút chuyện thì đều ôm bé anh đào làm tổ trong nhà. Sân vườn nhà họ được chăm sóc kỹ càng, hiện tại đều rợp sắc mai vàng hồng thắm. Vegas và Pete thường ra vườn tản bộ, vận động nhiều một chút sau này sẽ dễ sinh nhãi con ra hơn.

Tay khuyên Vegas nên đưa Pete ra ngoài cho khuây khỏa, tâm trạng tù túng không tốt cho người mang thai. Vegas cũng biết đứa nhỏ nhà mình nhút nhát, mấy tháng qua để em trong nhà là vì xương chân chưa lành, hắn không dám cho em chạy loạn.

Thực ra kế hoạch đưa anh đào nhỏ đi chơi hắn đã có rồi, chỉ là muốn giữ bí mật một chút. Trước Tết Nguyên Tiêu hai ngày, Vegas đi gặp Tay, bảo cậu xin nghỉ phép để cùng theo chăm sóc Pete.

Hôm sau, bọn họ lên xe khởi hành đi đến Udon Thani. Nơi đây mỗi dịp Nguyên Tiêu sẽ tổ chức hội trăng rằm, là một dạng trẩy hội xuân của tiết Thanh minh.

Udon Thani là vùng đất màu mỡ trù phú, nổi tiếng với hoa sen đỏ và phong cảnh hữu tình như thơ như họa. Hội trăng rằm tổ chức vào dịp đầu năm mới, lúc đó sẽ có một loạt món ăn dân gian đặc trưng được bày bán xung quanh hồ. Nét đặc biệt của hội là người đến dự sẽ mặc những bộ trang phục Trung Hoa thời xưa. (Tôi bịa đó chứ bí rồi🥲)

Quần áo cho Pete đã được Vegas đặt may từ lâu, là một bộ Hán phục đỏ thêu chỉ vàng long phụng.

Omega nhỏ được ôm ra xe từ lúc trời còn tờ mờ sương đêm. Vegas sợ em khó chịu nên chỉ có thể lái từ từ, buổi chiều đến nơi rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm.

Tay ngồi ở ghế sau trầm lặng ngắm nhìn cảnh vật ven đường, trên đầu còn đeo headphone nghe nhạc.

Pete thức dậy đã là tám giờ, sau cổ được chèn thêm gối mềm nên không hề bị đau nhức. Lúc khuya Vegas đã đánh răng cho em luôn rồi, hiện tại chỉ cần ngậm trà một chút là được.

Omega nhỏ với lấy túi của các dì chuẩn bị cho bên cạnh, bên trong có rất nhiều thứ: bình trà, nước ấm, ô mai, bánh quy, sữa, quạt mini, trái cây sấy... Ngậm một ngụm nước trà, Pete chợt cảm thấy Vegas chăm em thật giống chăm con trai.

"Nếu khó chịu phải nói, không được cố, biết chưa?"

Pete ngoan ngoãn gật đầu. "Em rất tốt."

Lần này không say xe nghiêm trọng như lần trước, em ngậm một quả ô mai chua, tinh thần thoải mái hơn nhiều. Daddy vẫn không yên tâm cho lắm, hắn liếc qua dây an toàn, thấy bụng của anh đào nhỏ không bị siết chặt mới thôi lo lắng.

Không khí đầu xuân vừa lạnh vừa ẩm, nhiệt độ trong xe đã chỉnh cao lên nhưng Pete vẫn bị quấn thành một cục bông tròn tròn. Gương mặt nhỏ nhắn ủ giữa lớp khăn choàng trắng muốt, nhìn qua chỉ muốn đè xuống hôn đến thỏa thích mới thôi.

Pete cắn bánh quy rột rột, thuận tay đưa tới trước miệng Vegas. "Anh ăn đi."

Vegas ngậm vào bánh quy, liếc thấy Tay phía sau đã nhắm hờ hai mắt mới chậm rãi kéo khóe môi cong lên.

"Nếu em đưa chính mình tới, hẳn là tôi sẽ rất vui lòng ăn sạch"

Nhận thấy alpha lớn đang bắt đầu lưu manh, Pete thẹn đến hai má ửng hồng. Em nhét một nắm bánh vào miệng hắn, bĩu môi chán ghét.

"Nghẹn chết anh đi"

Vegas bật cười, đứa nhỏ này nói chuyện cũng đã không còn sợ hắn nữa rồi. Hắn nhai nuốt hết thứ bảo bối vừa đút mình, sau đó nghiêng đầu hôn lên má Pete một cái.

"Tôi nghẹn chết thì ai chăm em và nhãi con hửm?"

Pete véo cánh tay rắn chắc đang cầm lái một phát, rũ mắt nhìn ra bên ngoài không thèm nói chuyện nữa. Vegas liếc thấy vành tai anh đào nhỏ đã đỏ bừng, khóe môi càng giương cao thêm một chút.

Tay ở phía sau siết chặt điện thoại, nhạc bên trong đã tắt từ lâu rồi, cắm tai nghe cũng chỉ là vỏ bọc.

Vegas Korawit Theerapanyakul !

Cái đồ chết bầm nhà anh!

Rủ tôi đi cùng để ngồi đây nghe anh tán tỉnh một đứa nhỏ mới mười tám tuổi.

Tôi khinh! Hứ.

Uất thì uất, nhưng cậu là bác sĩ của Pete, đã nhận tiền thì phải phục vụ người ta đàng hoàng thôi. Vì thế Tay chỉ có thể nhắm mắt giả ngủ, mặc kệ tên bạn già đang chít chít meo meo đùa giỡn với tình nhân nhỏ nhà mình.

Xế chiều, bọn họ dừng chân ở một nhà hàng lớn.

Khách sạn đã được Vegas đặt sẵn, ăn xong có thể lượn vài vòng trên phố rồi mới trở về.

Vegas đương nhiên sẽ ôm bảo bối của hắn ở một phòng lớn, phòng đơn bên cạnh là của Tay. Buổi tối Tay có cuộc họp trực tuyến, Vegas dắt anh đào nhỏ ra ngoài choi.

Pete được bọc trong áo len dày, giày lót bông, trên đầu đội mũ len trắng. Vegas cũng không mặc tây trang vướng víu nghiêm nghị như bình thường, trên người phối đơn giản quần đen áo sơ mi, nhìn qua vừa thành thục trầm ổn vừa có mị lực khiến người khó dời måt.

Hai người tay đan tay đi ngoài đường, lồng đèn đỏ rực kết thành hàng trên cao, soi sáng cả một vùng tổ chức lễ hội. Pete lần đầu được đi chơi, mắt ngọc long lanh nhìn trái ngó phải, thấy cái gì cũng lạ cũng đáng yêu.

Hôm nay chưa phải ngày làm lễ chính thức, nhưng nhiều gian hàng đã mở cửa bày bán rồi. Pete nhìn gian nhà nho nhỏ đang tỏa khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt phát ra quyện vào không khí, níu bước chân em chậm dần. Anh đào nhỏ kéo kéo tay áo người bên cạnh, mũi nhỏ hơi hít hà mùi đồ ăn vừa chín tới.

"Sao vậy?"

Vegas cúi đầu nhìn đứa nhỏ nhà mình, bàn tay vuốt nhẹ lưng Pete. Omega nhỏ lấm lét nhìn hắn, rồi ánh mắt lại đảo sang gian hàng cách đó không xa.

"Em muốn ăn..."

Vegas cực kỳ nhạy cảm với câu nói này. Từ ngày ôm được người mang về, nhìn Pete mỗi ngày đều nôn đến xanh xao, hắn gần như bị bức đến phát giận.

Chỉ cần nghe tiểu tổ tông đòi ăn, hắn sẽ mừng đến muốn điên. Nhưng cũng có khi nghe đến món em đòi ăn, hắn chỉ hận không thể lột quần em ra mà tét cho mấy phát.

Vì thế, Vegas cẩn thận áp sát mặt bảo bối, nhướn mày hỏi.

"Em muốn ăn cái gì?"

Pete mím môi, chỉ chỉ về phía gian hàng nhỏ. Vegas nhìn theo, trong lòng thầm thở phào. Hắn hôn một cái lên trán Pete, sau đó nắm lấy tay mèo mềm mềm mà dắt đi.

Hai chén canh sườn hầm củ sen nóng hổi được mang lên. Hai người ngồi ở bàn gỗ, cách bày trí ở đây cổ xưa mà giản dị, thật giống hàng quán trong phim cổ trang.

Pete múc một muỗng nhỏ nếm nếm, gương mặt bị hơi nóng hun đến hồng hồng. Nước dùng thanh thanh ngọt ngọt, củ sen vừa dẻo vừa giòn, sườn hầm rất vừa ăn, mềm nhưng không quá chín.

Pete thích ăn thịt, bình thường ở nhà em luôn chọn ăn cháo thịt băm. Ngày còn bé mẹ em nghèo, năm mười ngày mới mua được thịt. Pete là bé ngoan, nói thế nào cũng mím môi lắc đầu, nhường mẹ phần thịt nhiều hơn. Sau này về với bố và mẹ lớn, Pete chỉ được ăn cơm thừa, may mắn lắm mới nhặt được chút thịt vụn chị ăn còn sót lại.

Vegas nhìn anh đào nhỏ tiếc nuối gặm gặm miếng sườn chỉ còn xương, hắn gắp sườn trong chén mình sang cho em, ngón tay thon dài nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh.

"Ăn được thì ăn nhiều một chút."

Hai mắt Pete long lanh nhìn Vegas, sau đó lại hơi áy náy nhìn chén canh chỉ có củ sen bên cạnh chén mình. Vegas không bỏ sót biểu cảm nào của em, hắn đứng dậy đi đến chỗ chủ gian hàng, gọi thêm một cân sườn hầm đặc biệt.

Pete kinh ngạc nhìn đĩa thịt lớn trên bàn, nhất thời không biết nói gì cho phải. Vegas xoa xoa đầu em.

"Không cần tiết kiệm, tôi có tiền nuôi em."

Đừng nói canh hầm, dù Pete có muốn ăn đồ ăn đắt đỏ suốt cả đời thì hắn vẫn có thể nuôi.

Không sợ hết tiền, chỉ sợ Pete không ăn hết được món ngon vật lạ.

Kết quả, Vegas nhìn anh đào nhỏ gặm hết gần một cân sườn hầm, còn hắn chỉ gắp một phần nhỏ cho có lệ. Pete xoa xoa bụng nhỏ tròn vo, vui vẻ ợ lên một tiếng.

Vegas trả tiền rồi dắt người ra khỏi quán, còn không quên lau miệng cho bé anh đào. Dọc đường có rất nhiều cô gái len lén nhìn họ, còn bàn tán không ngớt lời.

"Này, người đàn ông đó cũng quá đẹp trai rồi đi!"

"Đúng đúng, nhìn rất trưởng thành nha."

"Anh ấy đẹp quá đi, còn rất nam tính nữa. Tôi mê mất thôi."

"Nhưng mà tiếc quá, đến con trai cũng đã có luôn rồi. Chúng ta hết cơ hội."

"Nhưng con trai của anh ấy cũng đáng yêu quá đó chứ."

Vegas: "......"

Không thể trách hắn già, là do bé con nhà hắn nhìn quá nhỏ thôi.

Pete ngoại trừ có da có thịt hơn một chút thì chiều cao vẫn không nhỉnh lên chút nào, xoay qua sẽ vừa vặn úp mặt vào ngực hắn.

Haizzzz...

Sau này nhãi con không được giống ba nhỏ nhé!

Nếu như con trai mà chỉ cao bằng ba nhỏ, tương lai chắc chắn không thể nằm trên được rồi.

Vegas cúi xuống xoa xoa bụng bé anh đào, giọng nói trầm trầm nhưng vô cùng rõ ràng.

"Em cẩn thận một chút, đừng để con bị va vào, biết không?"

Pete: "??"

Quần chúng: "......"

Quần chúng: "????"

Vẫn là quần chúng: "!!!!"

Vợ chồng? Bạn đời. Đến con cũng có luôn?

Vegas hài lòng nhìn những gương mặt thiếu nữ thiếu nam ngơ ngác, thản nhiên dắt tay Pete đi qua.

Dạo đi dạo lại mấy vòng, Pete lại khẽ giật tay áo Vegas. Alpha lớn hơi dừng chân, vui vẻ nhướn mày.

"Muốn ăn gì sao?"

Pete hơi lắc đầu. "Anh có một trăm baht không?"

Vegas nhíu mày. "Em cần mua gì cứ nói với tôi là được rồi."

Miệng phàn nàn là vậy, thực tế là daddy nào đó vẫn rất nghiêm túc mở ví ra, ngón tay thon dài lướt qua lướt lại, sau đó rút ra một tờ tiền.

"Còn một nghìn baht thôi, không có tiền lẻ."

Pete hơi nhăn trán. "Chờ người ta trả tiền thừa em sẽ đưa lại cho anh."

"Không cần tiết kiệm. Tôi cho thì em cứ dùng"

Pete gật đầu, em chạy đến gian hàng bên cạnh mua năm cái bánh bao thịt. Vegas tưởng bé con còn đói, không ngờ tới em lại mang bánh bao đi cho ông lão ăn xin bên đường.

"Ở đây cháu có ít bánh cùng tiền, ông cầm nhé!"

Ông lão rối rít cảm ơn Pete, còn luôn miệng nói người tốt như em sẽ luôn được may mắn bình an. Em ôm ông lão một cái, sau đó tươi cười vẫy tay chào tạm biệt.

Vegas chứng kiến hết mọi chuyện cũng không nói gì. Vốn dĩ hắn nghĩ bé con cần tiền mua quà vặt, không ngờ em là muốn làm từ thiện, còn vô cùng chân thành mà hỏi thăm động viên người khó khăn.

Đứa nhỏ lương thiện như vậy, đáng lẽ ra phải được bố mẹ thương yêu quý mến. Chứ không phải đánh đập hành hạ đến mức sắp sảy thai phải trốn ra đường.

Vegas nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, cúi đầu thì thầm vào tai Pete.

"Anh đào nhỏ, về thôi."

Omega nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Ven đường còn có chỗ bán đậu phộng rang, Pete níu níu tay áo Vegas đòi ăn. Vegas tất nhiên không thể kháng cự lại hành động vô thức làm nũng này, liền chen người vào trong mua hai túi lớn.

Mùi đậu phộng rang thơm nức, Pete hít hít cái mũi nhỏ mấy lần, nước miếng cũng muốn ứa ra. Hàng quán quá đông khách, Vegas sợ em bị chèn ép nên để người bên ngoài đứng chờ.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh Pete có thêm hai tên thanh niên lạ mặt. Chúng nhìn qua cách ăn mặc của em, thầm nghĩ lại có một tên nhóc nhà giàu trắng nõn đứng một mình ở đây, nhìn qua chắc là omega mới lớn.

Mông em bị bóp một cái, em giật thót người lùi lại, trong lòng cứ nghĩ là do ai đó sơ ý va vào. Thế nhưng rất nhanh nơi nhạy cảm lại bị sờ mó lần nữa, tay Pete cũng bị siết chặt không thể động đậy.

"Bé cưng, đi chơi với bọn anh không?"

Giọng nói ngả ngớn cùng mùi thuốc lá phả lên mặt Pete khiến em muốn nôn. Gò má bị liếm lên một cái, tên kia tựa như được ăn món ăn yêu thích, kề sát da mặt trắng nõn hít một hơi dài. "Sao nào? Bọn anh sẽ làm cưng sướng, ngoan, đi thôi."

Pete hoảng sợ tránh né, bàn tay tên kia vẫn lần mò trên khỏa mông căng tròn, thậm chí còn muốn tiến xa hơn nắm lấy phân thân bên dưới.

"Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không bị chơi đến rách thì đừng hối hận."

Pete vùng ra khỏi kiềm hãm của hai tên kia, em hét lên.

"Vegas!"

Vegas vừa ra khỏi hàng đậu phộng đã nghe tiếng thất thanh của omega nhỏ nhà mình. Hắn lao về phía trước, sau khi xác định tình hình liền lao đến túm lấy tên đang khống chế Pete, vật xuống đất mà đấm.

"Con mẹ nó mày muốn làm gì em ấy?"

Tên kia là beta, với alpha mạnh mẽ như hắn vốn không phải là đối thủ, chỉ hoảng sợ a a lên mấy tiếng rồi ôm đầu. Mỗi cú đấm đều đánh trúng nơi trọng yếu, máu từ mũi và miệng tràn ra thấm ướt kẽ tay Vegas

"Thằng chó chết buông bạn tao ra!"

Tên còn lại thấy tình hình không ổn liền rút dao xếp trong túi ra kề lên cổ Pete, miệng cũng gào lớn để đảo ngược tình hình. Vegas buông tên beta đã xụi lơ trên mặt đất ra, chậm rãi đứng dậy quay sang chỗ Pete.

Tay cầm dao của tên kia run rẩy, nét mặt của Vegas vẫn chẳng biến hóa gì giống như đang bị đe dọa. Pete nín thở không dám động đậy, mặc dù cổ tay đã bị siết đến đau. Vegas bây giờ không giống như bình thường em thấy, vẻ mặt thâm trầm lạnh lẽo như có thể bóp chết người khác bất cứ lúc nào.

"Mày không được qua đây, nếu không tao đâm chết đứa nhỏ này!"

Người xung quanh vây thành một vòng lớn cũng không dám manh động. Chỉ thấy Vegas từ tốn bước lên một bước, tên kia kéo Pete lùi về sau một bước. Trong chớp mắt, Vegas lao đến nắm lấy cổ tay cầm dao yếu ớt của hắn ta, rắc một tiếng giòn tan. Tiếng thét đau đớn vang lên cùng lúc với lưỡi dao sượt qua cổ tay hắn để lại một vết đỏ sẫm. Hắn không để ý cho lắm, lạnh nhạt ôm Pete rời đi.

Mọi người xung quanh tản ra, để mặc hai tên côn đồ tự dìu nhau bỏ chạy.

Pete bấu chặt lấy Vegas, tùy ý nam nhân ôm mình trở về khách sạn. Hắn biết mèo con nhà mình bị dọa sợ, môi mỏng hôn lên trán Pete mấy cái liền.

"Bé ngoan, không sao rồi."

"Đừng sợ, tôi ở đây."

"Tôi bảo vệ em, đừng khóc."

Nhìn Vegas bình thản là thế, nhưng thật ra trong lòng đã xót đến không chịu nổi. Khi bảo bối nhỏ bị tên khốn kia dí dao vào cổ, lúc ấy tim hắn như bị ai cào.

Nhưng Vegas không dám biểu hiện quá nhiều. Nếu hắn tỏ ra hoảng loạn sẽ bị tên kia nắm thóp, anh đào nhỏ cũng sẽ đối mặt với mối nguy hiểm lớn hơn nhiều.

Pete dần bình tĩnh trở lại, chỉ là cảm giác ghê tởm khi bị sờ đến vẫn còn ám ảnh em. Omega nhỏ ôm lấy cổ Vegas, em rất sợ nếu như mình bị chạm qua rồi thì hắn sẽ ghét bỏ mình.

"Em muốn tắm."

"Ừ, về phòng tôi tắm cho em"

"Tay của anh..."

Vegas liếc qua vết thương nơi cổ tay, khẽ cười một tiếng. "Không sao cả, hôn em một chút là ổn rồi."

Pete không biết, khi em còn uống sữa mẹ thì Vegas đã cầm đầu một nhóm ba người đi đánh nhau dẹp loạn trong trường rồi. Tuổi trẻ ngông cuồng, hắn gần như có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện bằng nắm đấm. Lên cao trung, tính tình Vegas trầm tĩnh hơn, làm gì cũng suy xét chu đáo. Chỉ là lúc quá nóng giận, hắn vẫn sẽ lựa chọn đánh đối phương một trận nhừ đòn.

Sau lưng là Theerapanyakul danh gia vọng tộc, sau này một tay hắn gầy dựng nên chuỗi bệnh viện VP, bất kì ai cũng phải kính trọng vị đại thiếu gia này ba phần. Mà việc Vegas thường xuyên đánh người năm xưa, nhà trường cũng lên tiếng nói rằng người hắn đánh là những tên cá biệt lêu lổng, thích trấn lột hoặc đánh đập bạn học cùng trường. Từ nhỏ đã có tinh thần chính nghĩa như vậy, không ai còn bàn tán được về nhân phẩm của hắn nữa rồi.

Mà thực chất Vegas không hề quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn, ôm đứa nhỏ nhà mình đi tắm mà thôi.

Thật ra Pete không có khóc, chỉ là viền mắt em đỏ lên, đôi vai gầy cũng hơi run rẩy.

Vegas đặt em vào bồn nước ấm, pha thêm chút tinh dầu, bắt đầu kì cọ massage cho bé cưng nhà hắn.

"Anh đào nhỏ, nói chuyện với tôi một chút xem nào, đừng im lặng"

Pete mím môi, không trả lời.

"Nếu có ấm ức gì cứ việc nói, tôi xả giận giúp em."

"Lúc nãy tôi làm em sợ sao?"

Pete im lặng chuyển thành thút thít, dọa Vegas cuống cuồng ôm người vào trong lồng ngực. Em không nói gì, chỉ vùi mặt vào sâu hơn một chút, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể Vegas. Đại tổng tài không có kinh nghiệm dỗ người, chỉ biết theo bản năng hôn lên khóe mắt bảo bối nhỏ.

"Đừng khóc, tôi đau lòng"

Pete hơi sững sờ, em nhận ra cảm xúc của mình lại không thể khống chế được rồi. Ngày xưa bị đánh đến liệt giường cũng mỉm cười không sao, vậy mà bây giờ chỉ bị sờ sờ mấy cái, trước mặt Vegas lại nức nở không thôi.

Em quẹt ngang dòng nước mắt nóng hổi sắp trào, kéo kéo vạt áo dính máu của Vegas.

"Áo anh bẩn rồi, anh cũng tắm đi."

Vegas thấy em chịu nói chuyện cũng yên tâm đôi chút.

"Tắm cho em xong đã, tôi tắm sau."

"Tắm chung cũng được mà"

Vegas mất ba giây tiêu hóa, sau đó đè xuống khóe môi sắp cong lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Bồn tắm không lớn như ở nhà, hai người bước vào chỉ vừa đủ xoay sở. Vegas tắm cho anh đào nhỏ đã quen tay, còn cố tình nhấn nhá quanh vài chỗ nhạy cảm để trêu bé cưng.

Tắm xong, Vegas tự băng bó cho mình, sau đó dùng máy sấy hong khô tóc cho Pete.

"Muốn ăn đậu phộng không?"

Pete hơi lắc đầu, trải qua chuyện lúc nãy em chỉ muốn nôn, khẩu vị gì cũng mất sạch.

Vegas cũng không ép, hắn cất đi máy sấy, sau đó ôm người lên giường ngủ. Đèn phòng hơi sáng, Pete cứ vuốt mãi lên lớp băng gạc trên cổ tay người nằm cạnh, ánh mắt tỉnh táo không có vẻ gì là muốn ngủ.

Alpha lớn ra em thất thần, liền nhắn cho phục vụ phòng pha một ly sữa nóng, nhanh chóng mang lên. Pete ôm sữa, Vegas dùng tay phủ lên bụng em, thầm so sánh với hai tháng trước đây.

Tay chân gầy nhẵn, bụng cũng chưa lộ rõ, mặc quần áo rộng sẽ không thể nhìn ra. Nhưng Vegas ôm em về nhà mấy tháng nay mới biết, cái bụng này đã tròn lên không ít rồi.

Lúc trước nhìn vào sẽ thấy khối xương mờ mờ phía trên phần bụng, hiện giờ nhìn không thấy nữa, mà sờ vào cũng thấy mềm mại ấm áp, lần xuống sẽ thấy một độ cong rõ ràng.

Hắn nhìn ánh mắt có lỗi của anh đào nhỏ cứ chăm chăm vào vết thương của mình, trong lòng nhanh chóng đưa ra một quyết định táo bạo.

Vegas ngồi dậy, một tay vẫn phủ trên bụng mềm, tay kia đặt sau lưng Pete. Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên má em, làm ửng lên một mảng hồng hồng.

"Pete Phongsakorn Saengtham."

Trái tim omega nhỏ run lên một cái, đây là lần đầu tiên Vegas gọi đầy đủ tên em, nghe như sắp có chuyện gì rất quan trọng cần nói ra.

"Vâng."

Vegas xoa lên bụng rm, giọng nói trầm trầm cùng mùi hổ phách bao bọc lấy omega nhỏ.

"Em muốn có một gia đình không?"

Một gia đình trọn vẹn có tôi và em, còn có nhãi con sắp chào đời. Em sẽ không bị người khác bỏ đói hay đánh đập, tôi không còn cô đơn, bảo bối nhỏ cũng sẽ có hai người ba yêu thương hết mực.

Câu hỏi này chạm đến trái tim Pete. Em đã từng mơ ước rất nhiều về một mái ấm nhỏ, nơi đó có bố, có mẹ và có em sống cùng nhau. Nhưng rồi mẹ mất, em sống với bố và một người mẹ khác, bắt đầu cuộc sống như địa ngục giam cầm.

Đến khi ở cùng Vegas, em cũng từng trộm nghĩ nếu như cứ sống mãi cùng nhau như thế này thì tốt biết bao. Nhưng em không dám mơ cao, sợ rằng sẽ bị đánh đến tỉnh mộng. Bé con trong bụng em rồi sẽ có một người mẹ khác, cùng ba lớn của bé sống sung túc giàu sang. Em sửng sốt nhìn Vegas, thần sắc vô cùng nghiêm túc của hắn không giống nói đùa. Em nuốt ngụm sữa đã lạnh đi trong miệng, nhẹ nhàng gật đầu.

Vegas dường như chỉ chờ có vậy, hắn hôn lên trán, trượt theo sống mũi thanh tú xuống môi, lưu luyến cảm nhận vị ngọt lành mềm mại. Ngón tay hắn mơn man trên bụng nhỏ, như muốn tiếp thêm động lực từ nhãi con chưa chào đời.

"Cùng tôi kết hôn, đời này tôi bảo vệ em, yêu thương em, có được không?"

Rất nhiều năm về sau đó, Pete cũng không thể nào quên được giây phút này. Người đàn ông ấy ủ em trong lòng.

Thiếu niên òa khóc bấu chặt lấy áo của alpha, liên tục gật đầu.

-------------------------

🗣: Xin hỏi Pete, điều khiển cậu tự hào nhất đời này là gì?

Pete: Mang thai con của Vegas.

🗣: Vậy xin hỏi Vegas, điều khiến anh hãnh diện nhất từ trước đến nay là gì?

Vegas: Cầu hôn bé anh đào nhà tôi thành công.

🗣: Hai người có tiếc nuối điều gì không?

Pete: Không có.

Vegas: Có. Chính là chỉ vừa ăn được bé anh đào một lần đã dính phải đứa nhãi con, nhiều đêm chỉ có thể sờ sờ hôn hôn cho đỡ vã.

Nhãi con: Ba làm như đó là lỗi của con ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top