chương 8 Nguy hiểm cũng không biết tránh
Lưng đụng vào máy đánh chữ, Pete đúng lúc níu được tấm ngăn nhưng vẫn không giảm bớt được phần nào lực va chạm. Cậu đứng yên bất động, vết thương trên lưng lại toác miệng, cậu cắn môi chịu đựng đau đớn, trên đầu truyền xuống một cảm giác xây xẩm.
Off chậm rãi kinh ngạc, khẽ kêu một tiếng:
”Pete.”
Vì đứng đối mặt với cậu nên hắn rõ ràng nhìn thấy được vết thương trên lưng đằng sau làn áo sơ mi trắng của cậu. Vết thương chảy máu đỏ sẫm, càng ngày càng nhiều.
“Pete!” - Off nhíu mày, đi qua giữ chặt cậu.
Sao lại thế này?
Cậu sao lại bị thương nặng như vậy?
Đang xem báo cáo, Vegas vươn tay, đem tập văn kiện nhẹ nhàng đẩy ra, hướng bên này đi tới.
Off quả thực không dám qua giúp cậu, bởi vì hắn không biết nên chạm vào đâu. Máu từ vết thương trên lưng cậu không ngừng tuôn ra, hé lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngay cả đôi má hồng cũng trở nên tái nhợt.
Vegas đi tới, kéo Off ra xa, ôm lấy thắt lưng của cậu, đem cậu tựa vào trước ngực của mình.
Pete không hoàn toàn ngất đi. Cậu khó khăn giương mắt nhìn, cảm giác được hơi thở rất cường đại, cánh tay kiên cố nắm ở thắt lưng cậu, ở bên tai cậu nói một câu gì đấy, cậu không nghe rõ nữa.
Cậu chỉ biết là tối qua, trong mớ hỗn độn đó, sau khi Kew rời khỏi, cậu cố gắng chống chọi lại cơn đau, cậu tìm trong mục “Nhật kí cuộc gọi” số điện thoại quen thuộc kia. Cậu nhắm mắt lại, nhớ tới Vegas đẹp đẽ tuấn tú, lòng cậu chợt nhói lên cảm giác tuyệt vọng.
Đúng vậy, tuyệt vọng.
Thời khắc đó, bị hắn vứt bỏ đi một cách tuyệt vọng.
Miệng vết thương có lẽ lại nứt ra rồi, Pete tựa vào ngực hắn, hốc mắt ấm áp, khan khan nói một tiếng:
“Cám ơn.”
***
Tại bệnh viện
Cách một tấm rèm trắng, Off rất khẩn trương.
Hắn làm nhiệm vụ lái xe, lúc đó Vegas vẫn đang ôm cậu, đối với những ánh mắt dò xét ở tầng trệt, Vegas vờ như không thấy, thản nhiên bảo Off lái xe, Off đương nhiên làm theo, dù sao cũng là do hắn không đúng.
Bởi lẽ hắn không nghĩ là Pete đang bị thương!
Hơn nữa, vết thương gì lại có thể gây ra được ở trên lưng?
Cậu bị đánh sao?
Vegas vẫn ngồi im lặng trên ghế, không nói một lời.
“Các anh là gì của bệnh nhân?”
Vị bác sĩ đeo kính từ trong phòng bước ra, nhìn hai người bọn họ.
“Là đồng nghiệp.” - Off đỏ mặt lên đáp.
Vị bác sĩ lắc đầu:
“Vậy không phải là các anh.”
Off có chút kì quái:
“Cái gì mà không phải chúng tôi?”
Vị bác sĩ ngồi xuống, giương mắt nhìn bọn họ:
“Cậu ấy hẳn là không cẩn thận nên bị thương, thế nhưng những loại thương tổn thế này, không thể nào để lại vết to như vậy. Vết thương chỉ cần được cầm máu, đưa đến bệnh viện băng lại một chút là không sao. Nhưng vết thương của cậu ấy thì lại không như thế, vết thương này chí ít cũng đã từng bị tổn thương mười lần rồi.”
Chỉ với một câu nói, nét mặt Off nháy mắt trở nên tái nhợt.
Mười lần.
Vậy là có ý gì?
“Hiện giờ bệnh tình thế nào?”
Vegas thản nhiên mở miệng hỏi thanh âm mang theo trầm thấp mà có từ tính.
Vị bác sĩ thở dài, đeo mắt kính lên, viết vào bệnh án:
“Khả năng sẽ để lại sẹo, hơi xấu một tí, các chỗ khác không có vấn đề gì.”
Vết thương trên thân thể cậu bé xinh đẹp, miệng vết thương nằm dưới xương bướm, nếu mặc áo hở lưng một chút sẽ lộ ra ngay, rốt cuộc là ai đã tàn nhẫn với cậu như vậy?
Vegas gật gật đầu, đi qua vén rèm lên nhìn cậu.
Giường bệnh trắng như tuyết, bên trong bộ y phục màu xanh nhạt lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh nhỏ nhắn bên trong chăn, suy yếu đến cực điểm.
Cậu ngủ không yên giấc, mày hơi hơi nhíu lại, hệt như là đang gặp ác mộng vậy.
Vegas cúi người ngồi xuống cạnh cậu.
“Cậu muốn tôi phải thế nào với cậu đây?” - Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hắn nhàn nhạt nói.
Đã rất nhiều năm, Vegas chưa bao giờ gặp phải việc thế này, hắn phải rất lý trí mới có thể đưa ra được quyết định, hắn luôn phân biệt rõ ràng thứ mình muốn và không muốn. Lúc này đây, hơn ai hết hắn biết hắn nợ cậu cái gì.
Tình cảm trong lòng cậu rối bời, chỉ cần kích động một chút lập tức sẽ bùng phát. Thực ra sự tàn nhẫn của hắn luôn luôn tồn tại, chỉ là chưa từng bộc lộ trước mặt cậu mà thôi. Hắn muốn giúp cậu chịu thương tổn ít nhất, thế nhưng cậu vẫn cứ mềm yếu như vậy, sẽ không tự bảo vệ được chính mình.
Rốt cuộc thì cũng không thể giúp cậu cả đời, không phải sao?
Bất luận là chuyện gì, hắn đều có thể giúp cậu. Chỉ là hắn thiếu một cái cớ hợp lí.
Không có lý do gì ngoài việc bồi thường.
Trên giường Pete khẽ cựa, chậm rãi mở mắt.
Cậu cảm nhận được lưng mình bị giữ chặt. Không tài nào nhúc nhích được, nới lỏng tấm chăn cậu “Ưm” một tiếng, ánh mắt mơ hồ từ từ rõ ràng, nhìn người đàn ông trước mắt.
Vegas không hề buông cậu ra.
Pete hơi hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì, cánh môi tái nhợt giật giật, cúi đầu thốt ra một tiếng:
“Ngài Vegas”.
Không biết vì sao, mặc dù hiện tại hắn là sếp của cậu, nhưng cậu vẫn không quen gọi hắn là “Ngài Vegas ”, từ đáy lòng cậu luôn có một loại cảm giác kính trọng, đó là cảm giác của cậu đối với hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, uy nghiêm lạnh lùng.
“Rất đau phải không?”
Vegas nhẹ nhàng hỏi. Pete ngẩn ra, có chút nghẹn lời.
“Tôi từ tối hôm qua đến giờ chưa từng rời đi, cậu rất đau phải không?” - Vegas nói rõ ràng hơn.
Mặt Pete tái nhợt, cậu hiểu ý của hắn.
Cậu muốn giải thích, lại không biết nên nói thế nào, cậu nghĩ đến hôm qua, lúc cậu dây dưa cùng Kew chắc hắn đã nghe thấy hết cả rồi, mà tâm tình của hắn, cậu không tài nào đoán được.
Một cơn đau đớn cùng sợ hãi kéo đến, thật đáng sợ, lông mi cậu nhẹ run rẩy, bàn tay nhỏ bé chậm rãi nắm chặt tấm drap giường.
“Không có.”
Tiếng Pete nhẹ tựa gió thoảng, cố gắng nhìn thẳng hắn, đôi mắt trong veo có tia sáng loé lên.
“Tôi… không sao.”
Vegas lẳng lặng nhìn cậu một lát. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt đứng dậy, tới bên cửa sổ.
Đến buổi trưa, những tia nắng ấm áp chiếu đến, hai tay Vegas đang chống trên khung cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn lãng phản chiếu một tầng sáng nhu hoà.
Pete nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng:
“Tôi hôm nay không có đi làm…”
“Lo tĩnh dưỡng đi.” - Vegas lạnh lùng đáp lại.
Pete nhẹ nhõm hẳn, cậu nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ chợt kéo tới.
Một cảm giác rất kỳ lạ, trong không gian yên tĩnh này, cậu không dám ngủ. Lông mi hạ xuống, nhanh chóng khép lại, thế nhưng trong đầu cậu mông lung xuất hiện hình ảnh hắn. Cảm giác đó khiến cậu an tâm, biết có người ở bên cạnh mình, trong lòng cậu cũng không còn sợ hãi nữa.
Có tiếng bước chân.
Pete nhìn quanh, thấy dáng người mặc Âu phục đang từ phía cửa sổ bước lại phía cậu.
Giường bị lún xuống dưới, thân thể hắn đè ép tới.
Hơi thở của hắn ngày càng gần, Pete có chút hoảng hốt nhìn hắn, chưa kịp trấn tĩnh thì một thân người lành lạnh liền bao phủ lấy cậu, khi Pete phản ứng lại, hơi thở của cậu đã bị bờ môi hắn chặn lại.
Trong nháy mắt Pete muỗn dãy dụa, vết thương trên lưng khẽ động làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hàm răng nhẹ nhàng hé mở, cánh môi lạnh bạc của hắn cắn nuốt lấy cậu khiến cậu thở dốc, đầu lưỡi hắn mang theo một luồng lửa nóng, nơi mẫn cảm của cậu chợt cứng lại, dần dần nhiệt liệt đáp lại.
Cậu không phản đối.
Vegas cúi đầu thở dài. Cũng may là cậu đã không phản đối.
Off vừa bước vào, vô tình trông thấy cảnh tượng trước mắt.
Hắn hơi khiếp sợ, lại thấy xấu hổ, liền mím môi không nói gì, đi ra ngoài.
Đóng cửa lại, trong nháy mắt hắn nhíu mày lại, trong lòng rất đỗi kinh ngạc, theo Vegas nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Vegas như vậy, không thể kiềm chế được, chưa bao giờ thấy hắn chủ động với ai. Mà người kia yếu đuối đang nằm trên giường bệnh kia, rốt cuộc là có mị lực gì?
Off ngồi dựa tường suy nghĩ hồi lâu, không có câu trả lời, chỉ có thể cười khổ.
Hắn sẽ không đột nhiên có lòng tốt, quyết định bảo vệ cho cậu chứ?
Nụ hôn kia, ẩm ướt cùng nóng bỏng, kịch liệt triền miên khiến cậu nghẹt thở, Pete gần như ngất đi, chỉ cảm thấy tràn ngập người mình là hơi thở của hắn, cánh môi lạnh bạc xâm nhập mang theo cảm giác cháy bỏng, đầu lưỡi cậu bị cắn nuốt, ngay cả hơi thở yếu ớt cũng không thể duy trì, khuôn mặt Pete bắt đầu trở nên rất nóng, hình như toàn bộ linh hồn đều bị hắn hút đi.
Nụ hôn này không mang theo bất cứ điều gì nhưng lại rất nồng nàn, cậu không ngờ lại bị cuốn sâu vào, viền mắt ẩm ướt, nóng bỏng thêm một chút dịu dàng.
Vegas rốt cuộc cũng chịu buông cậu ra, Pete lập tức quay đầu đi, vội thở gấp.
Cậu không hiểu, không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại hôn cậu.
“Cậu rất muốn tôi giúp cậu?” Vegas hỏi cậu.
Pete hơi hoảng hốt, đôi mắt trong veo nhìn hắn. Cậu biết, tối hôm đó giọng nói của cậu rất chật vật cùng thống khổ. Hắn đã nghe thấy hết.
“Đối với loại người nham hiểm, muốn tránh cũng không tránh khỏi, không ai trách cậu. Thế nhưng lại không nhận thức được có bao nhiêu nguy hiểm, đến khi nếm thử, hậu quả có nghiệm trọng cách mấy cũng phải cắn răng chịu đựng”
Hắn nhẹ nhàng nói, từng tiếng từng tiếng rõ ràng vang vọng trong phòng bệnh.
Pete có thể hiểu được ý hắn, nhẹ cắn môi, cẩn trọng suy nghĩ.
Cùng Kew yêu nhau lâu như vậy, cậu có thể hiểu được Kew là người thế nào, tuy rằng bên ngoài đồn rằng thủ đoạn làm ăn của Kew thâm độc lại rất mờ ám, còn có đối với người tình, hắn gần như biến thái chỉ thích người sạch sẽ chưa mất lần đầu, thế nhưng cậu cũng không để ý lắm. Kew vẫn rất dịu dàng với cậu, cậu đã từng hay nói đùa rằng nếu như cậu chẳng may không còn trinh trắng nữa, hắn sẽ thế nào, lúc đó Kew phản ứng rất đáng sợ. Hắn luôn luôn dịu dàng nhưng ngay liền lúc đó đôi mắt lại trở nên lạnh băng, thật lòng mà nói, Pete, không nên thử nghiệm giả thiết này.
Cậu hẳn phải nhận thấy rõ.
Lẽ ra cậu phải sớm nhận ra.
Về sau hắn lại làm những chuyện tàn nhẫn đẫm máu với cậu như vậy, không phải là không có lý do!
Pete không dám nhìn thẳng vào mắt Vegas, một đôi mắt quá đỗi trầm tĩnh, trầm tĩnh đến nỗi khiến cho cậu cảm thấy tất cả sự mềm yếu của mình đều bị đôi mắt đó nhìn thấu, cậu cúi đầu, vài sợi tóc theo đường cong của khuôn mặt duyên dáng buông xuống.
“Có lẽ tâm lý anh ta không bình thường, chắc là có gì đó bất thường…” - Pete cắn môi nói.
“Tôi đã xin chị Keo một chỗ ở khu nhà ở của công ty, không biết có thể được không?”
Đôi mắt trong suốt của Vegas chăm chú nhìn cậu.
Cậu quá ngây thơ.
Cậu không biết rằng, B&B nếu muốn xây nhà ở cho nhân viên sẽ cần một khu vực đất rất rộng lớn, lượng tiền đầu tư cũng sẽ không nhỏ. Nhưng nếu để khu đất đó lại và bán theo giá bất động sản trên thị trường thì sẽ được một khoản tiền lớn. B&B có hơn mười ngàn công nhân, có thể xây nhà ở được cho mấy người, rõ ràng Keo đã không nói cho cậu, mà để chính cậu hiểu lầm nghiêm trọng như vậy.
“Nghỉ ngơi đi.” - Vegas để lại một câu như thế rồi chậm rãi đứng lên.
Một luồng hơi thở bay đi mất, hắn rời khỏi cậu. Cậu cảm thấy như có vật gì đó rời khỏi cậu, lòng Pete bỗng nhiên có một chút quyến luyến cùng đau nhức, cậu mở miệng kêu nhỏ:
“Ngài Vegas!”
Vegas dừng bước, nhìn cậu. Đôi mắt Pete trong sáng, nhẹ nhàng nói:
“… Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi”
Cậu muốn cảm ơn hắn. Một người đàn ông lạnh lùng như vậy, luôn tạo cho cậu cảm giác khó hiểu, cậu hình như không có cách nào khiến cho hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn có một chút ấm áp được, mà hắn kỳ thực, cho tới bây giờ cũng không có lý do hay giao tình gì phải giúp cậu.
Vegas chậm rãi đi đến, cúi người xuống.
Hô hấp của Pete trở lên khó khăn, cậu không biết hắn muốn gì, nhưng khi khuôn mặt tuấn lãng của hắn sát lại càng gần, cậu hồi hộp nắm chặt drap giường, ánh mắt trong veo nhìn mắt hắn, cảm giác một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu.
Hắn dùng lực vừa phải, không làm đau nhức vết thương buộc chặt sau lưng, đã đem toàn bộ thân thể mềm mại kéo vào trong ngực.
Pete ngửi thấy mùi bạc hà và thuốc lá nhàn nhạt, trái tim cậu đập mạnh, có chút cảm giác yêu thương.
“Không cần tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt tôi, cũng không cần phải cảm ơn tôi”
Vegas cúi đầu, hơi thở ấm áp lại truyền đến, ngón tay thon dài của hắn từ gáy cậu chuyển về phía trước lấy những sợi tóc dính trên mặt cậu.
“Tôi không có lòng tốt chỉ đơn thuần là giúp đỡ như vậy đâu, Pete, cậu hãy nhớ kỹ điều này.”
Giọng hắn vẫn lạnh lùng như trước, Pete nghe thấy thế thì hơi run người, nhất là lúc hắn gọi rõ tên cậu, ngực đập như sắp vỡ tung. Cậu cúi đầu “Ưm” một tiếng, cảm giác hắn ôm chặt hơn, trên trán cậu in lại một nụ hôn.
Cả người Pete đều bị hơi thở của hắn vây quanh, cho đến khi hắn nói một câu “Nghỉ ngơi cho tốt.” xoay người rời đi, cậu cũng không phát hiện ra.
Phòng bệnh rất nhanh sau đó liền khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có.
Vegas đi ra, Off đã ở bên ngoài.
“Cái kia… chuyện hôm nay, là mình sai, mình không nên trêu đùa em ấy, em ấy không sao nữa chứ?”
Off chịu không nổi cảm giác bị phớt lờ này, gãi gãi đầu nói. Vegas chỉ vào bên trong:
“Đi nói xin lỗi cậu ấy đi.”
Trong đầu Off thầm mắng một tiếng, mãi vẫn chưa tiến vào.
“Cậu định làm thế nào? Em ấy không đủ sức để chịu đựng thêm nữa, tên Kew đó đúng là một tên biến thái.”
Off cười khổ một tiếng hỏi hắn. Nhớ tới lời bác sĩ vừa nói, hắn là đàn ông mà khi nhớ lại cảnh tượng đó, cũng có chút rùng mình.
Người này sao lại có thể vờ như không có việc gì, vẫn còn tinh thần để đi làm sao?
Vegas ngồi xuống ghế, thân thể rắn chắc dựa về phía sau, thật dễ chịu, điềm đạm nói:
“Cậu nghĩ tôi làm gì được chứ?”
Off hơi nghẹn một chút, có chút kinh ngạc trước phản ứng của hắn.
Nói cách khác, hắn cũng không có chút ý định nào là bảo vệ Pete, nhưng cảnh tượng hắn thấy lúc vừa bước vào là có ý gì?
“Em ấy là người của cậu.” - Nghẹn nửa ngày, Off phun ra một câu.
Dưới ánh sáng đèn nhàn nhạt, đôi mắt sắc sảo của Vegas có chút lạnh giá, khóe miệng vẽ ra một nụ cười làm điên đảo người nhìn, sau đó từ từ lan rộng.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt cà- vạt một lát, động tác thong thả mà mê người.
Người của hắn.
“Mấy chữ này, không nên nói lung tung.”
Tiếng nói của Vegas trầm thấp, vẻ mặt hờ hững.Off lúc này liền không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu rõ Vegas, hắn tuy rằng có rất nhiều nhân tình, thế nhưng thật sự có thể ở lại bên cạnh hắn, được hắn thừa nhận là người của mình, kể ra là rất ít.
Off nghĩ tới nghĩ lui, ngực lại có chút hoảng loạn, nhớ lại ngày hôm nay trên lưng cậu chảy ra một dòng máu đỏ, huyệt Thái Dương của hắn đập thình thịch, ngón tay rất nhanh lại buông ra, thấp giọng nói:
“Mình đi mua chút đồ rồi trở về.”
Dứt lời liền xoay người rời đi.
***
Lúc Keo gọi điện thoại tới thì trời đã chập choạng tối.
Pete chống thân đứng bên cửa sổ, cơ thể suy yếu trong chiếc áo bệnh nhân khiến người cậu có vẻ nhỏ gầy.
“Khỏi bệnh chưa?”
Giọng Keo từ bên kia bận rộn vang lên. Pete hơi kinh ngạc, liền đáp:
“Dạ… Không sao rồi.”
Miệng vết thương đã lành, chỉ là cần tĩnh dưỡng thôi.
“Vậy khi nào sẽ trở lại đi làm”
Keo nhíu mày, bước nhanh tới điều phối công việc, bấm điện thoại di động lạnh giọng oán giận.
“Cậu không biết công ty bề bộn nhiều việc sao? B&B một năm cho mỗi một nhân viên bao nhiêu ngày nghỉ, cậu không biết thì phải đi hỏi chứ, đã hiểu chưa?”
Pete căng thẳng, trên lưng có chút đau nhức, cậu cắn môi chịu đựng, chốc lát sau mới vững giọng nói:
“Tôi biết rồi, chị Keo, ngày mai tôi sẽ đi làm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top