chương 74 Đừng làm tổn hại em ấy
Cô khụy xuống, một bên tay chậm rãi nắm chặt lại, con ngươi đã lã chã ủy khuất.
“Ở phòng vẽ tranh chưa có suy nghĩ đủ phải không?”
Một đạo thanh âm du dương nhẹ nhàng quẩn quanh đập vào tai cô, ánh mắt thâm thúy của Vegas vẫn đuổi theo người của hắn, thấy cậu đã rời khỏi phòng, chậm rãi nói, thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người trước mặt.
Sống lưng Lily cứng lại, cả người run rẩy. Cô lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo tia khẩn cầu:
“Em không muốn lại bị nhốt ở đó nữa.”
Vegas nhìn cô, lạnh lùng trong mắt giảm đi một chút, thân ảnh cao ngất mang đến sự áp bức to lớn.
“Lily, tùy cô muốn thế nào cũng được, muốn cái gì cô cũng có thể cầu xin tôi, chẳng qua là, đừng có nói năng lỗ mãng với em ấy, nhớ lấy.”
Ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu của hắn đâm thẳng vào linh hồn cô, nhẹ giọng cảnh cáo.
“Sự nhẫn nại của tôi là có hạn, không cần phải thử thăm dò làm gì, chỉ tốn công thôi. Và đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho cô”
Đây coi như là cảnh cáo nhẹ nhàng nhất. Nhưng Lily vẫn hung hăng đau đớn, cô nắm chặt bàn tay.
“Vegas, anh vẫn còn thích cậu ấy sao?”
Cô đè nén thanh âm run rẩy, làm bộ bình tĩnh hỏi. Ngón tay Lily bấm chặt vào lòng bàn tay, hơi thở mong manh:
“Vậy nếu như phu nhân không phản đối, anh vẫn có ý định lấy cậu ấy làm vợ, cho dù cậu ấy không có tư cách ngồi vào vị trí công tước phu nhân, anh cũng tình nguyện để cho cậu ấy làm phải không?”
“Không.” - Hắn chậm rãi nói.
Ánh mắt Lily dường như tìm thấy bình minh trong chuỗi tuyệt vọng.
“Cho dù phu nhân có phản đối, em ấy vẫn là người duy nhất bên cạnh tôi.”
Ở nơi này trước mặt người phụ nữ này, hắn không cần thiết phải giấu giếm gì cả.
Thân thể Lily kịch liệt chấn động, cảm giác tất cả hy vọng đều bị bắt lấy, xé vỡ vụn trước mắt mình.
“Tại sao? Vegas, anh nói cho em biết tại sao?” - Cô khóc thét lên.
“Em đâu có chỗ nào kém cậu ta, em yêu anh không thua kém cậu ta, tại sao lại biến thành thế này Vegas?"
" Trước kia không phải anh rất yêu thích em sao?"
" Trước khi đến Thái anh không có chán ghét em, không có bài xích hôn sự của chúng ta, không có bài xích bất kỳ quyết định nào của phu nhân, bởi vì anh đi Thái, anh gặp được Pete, anh mới biến thành như vậy. Tất cả đều tại cậu ta!”
Cô gào thét lên, ủy khuất, ghen ghét, vô vọng giãy giụa, làm cho người ta cảm thấy chua xót mà vô lực.
Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông cao lớn có khuôn mặt như một vị thần, lạnh lùng nhìn cô chạy tới ôm chặt cánh tay của hắn mà lắc lắc, tuyệt vọng khóc thút thít.
Giờ phút này cô không còn chút lý trí nào, không lý trí đến mức vẫn hận Pete, tất cả hận thù đều bộc phát, hận đến thấu xương.
Âu phục màu đen bao trùm khiến Vegas cành thêm lạnh lùng, cánh tay hắn giữ cô gái đã khóc đến mức sắp xụi lơ xuống đất, sắc mặt hắn đã hòa hoãn đi chút ít, giơ tay ra hờ hững đỡ không cho cô ta ngã xuống.
“Có lẽ như vậy…” - Hắn đáp lại lời của cô, nhẹ giọng lẩm bẩm.
Ở nơi đó có một cậu nhóc, hơn hai năm trước vô tình bước vào thế giới của hắn, cho hắn lần đầu tiên quý giá, vận mệnh của cậu bởi vì hắn mà thống khổ, bọn họ không phải chỉ là đơn thuần gặp gỡ và chờ đợi, mà là từng bước từng bước Pete vào vực sâu.
Dưới đáy vực sâu đó, là hắn vô tình mà càng lún càng sâu vào tình yêu của cậu, hắn từng lãnh khốc mà sắp đặt lừa gạt cậu, vây khốn cậu. Khi bọn họ bắt đầu dây dưa, cũng đã nhất định không thể tách rời nữa.
“Xin lỗi”
Ánh mắt Vegas chuyển dời đến trên người Lily, nhẹ nhàng mở miệng, cánh môi mỏng cương nghị bày tỏ rõ ràng thái độ của hắn.
“Trước đây tôi không hiểu được yêu là thế nào, cho nên mới để cho cô ở bên cạnh tôi hao phí thời gian lâu như vậy…"
" Cô có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần tôi có thể làm được. Mà điều kiện duy nhất của tôi, cô đã rõ rồi đấy.”
Hắn khẽ cúi đầu, môi mỏng mang theo lạnh lùng tới gần bên tai cô gái này.
“Thu hồi móng vuốt của cô, đừng để tôi nhận thấy em ấy bị một chút tổn thương nào đến từ cô hoặc bất cứ người nào khác, nếu không tôi cũng không cần thiết phải để ý coi đã cùng cô có những gì, tôi càng không để ý đến việc cô có vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới của tôi hay không, nghe hiểu chưa?”
Lily chỉ cảm thấy bị đẩy xuống hầm băng, cô không biết được, từ khi nào bắt đầu, Vegas lại đối địch với cô như vậy, trước kia nhìn hắn lãnh đạm với cô như thế nào, cô cũng coi như từng là người phụ nữ của hắn, vô luận thế nào hắn cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng với cô.
Mà bây giờ lại vì một người khác, cô lại trở lên hèn mọn và xấu xa đến vậy, không tiếng động cùng cảnh báo cứ như vậy bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục.
Sắc mặt trắng bệch, Lily nắm thật chặt tay áo của hắn, run giọng thỉnh cầu:
“Em không muốn.... Vegas, em cái gì cũng không muốn.... Anh đừng đuổi em rời khỏi anh, em không để ý đến anh yêu cậu ấy, cưới cậu ấy, anh để cho em ở bên cạnh anh có được không?”
Đây là thỉnh cầu hèn mọn, đê tiện nhất mà cô có thể làm ra.
Vegas ngưng mắt nhìn cô hồi lâu, lâu đến mức cả gian phòng cũng đã dâng lên tia mù mịt, sau đó hắn mới vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cô, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ.
“Tôi không muốn làm tổn hại đến ai, và tôi cũng mong đừng ai làm tổn hại đến người tôi yêu thương nhất. Vì vậy nên dừng lại đi Lily"
"Trở về nghỉ ngơi thật tốt.”
Khi mà hắn đi khỏi, trong nháy mắt kia, Lily phảng phất nghe được có đồ vật gì đó đột nhiên rơi xuống đất, vỡ nát.
Không khí tĩnh lặng tràn ngập hương hoa thơm ngát, cả tòa thành an tĩnh xinh đẹp như một vườn hoa, Pete dọc theo hành lang trở về, nhớ tới muốn đi lấy chiếc nôi tiện dụng kia về, nếu không bảo bối sẽ không thể nào ngủ được ở trên chiếc giường lớn trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo của Vegas, nhưng là vừa đi đến cửa cậu đã nghe được thanh âm bên trong, cậu chợt ngừng bước.
Cách cánh cửa gỗ to nặng, cậu nghe được cuộc đối thoại của Vegas và Lily, hắn không cố kỵ mà nói về tình yêu, còn nói muốn đem vị trí công tước phu nhân cho cậu, hắn còn nói… Không được phép thương tổn cậu dù chỉ nửa phần.
Trong lòng dâng lên cỗ cảm động, khuôn mặt lãnh đạm như băng của cậu cũng dần dần giãn ra.
Cuộc sống khi còn ở Dinh thự, hắn cũng khí phách như vậy, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất nói không cho bất luận kẻ nào đến gần và làm tổn thương cậu, những ngày đó, cậu là người nằm trong lòng hắn, khiến cho không ít người khát vọng.
Mà hiện tại thì sao?
Pete không dám nghĩ tới, sợ đem tình yêu phóng túng chìm quá sâu, sợ hắn một lần nữa xoay người rời đi, cậu sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.
Chua xót dâng lên chóp mũi, cục cưng trong ngực không ngừng tém miệng, tay ở trong ngực cậu không ngừng ngọ nguậy, hưng phấn mà thỏa mãn, lúc này cậu mới bừng tỉnh, nghe được thanh âm Vegas đi ra ngoài.
Cậu ôm chặt bảo bối, vội vàng xoay người, tâm hoảng ý loạn rời đi.
.............
Bốn giờ chiều, bầu không khí trong phòng thật tĩnh lặng.
Trong bầu không khí đó, cậu lẳng lặng canh giữ bên cạnh cái nôi dỗ cho bảo bối ngủ, Vegas vẫn ở sát phía sau cậu, Âu phục đã cởi hết ra, chỉ đem cậu nửa ôm ấp nửa bảo vệ.
Không nói lời nào, sẽ không có cãi vã, trong lòng cậu có chút đề phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn hoảng hốt vì bị hắn mị hoặc.
Gram đẩy cửa đi vào, gương mặt lạnh lùng quan sát.
Hắn ngưng mắt nhìn Pete hai giây, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh đào hãi lãng, nhưng rất mau đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, gương mặt đanh lại, đi đến bên người Vegas ở bên tai hắn đơn giản nhanh chóng nói gì đó.
Lông mày Vegas nhíu chặt lại.
Pete nhẹ nhàng đu đưa cái nôi, cảm giác được Vegas đứng dậy, cùng Gram đi sang một bên nhẹ giọng nói.
Cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng động tác trong tay không dám dừng lại vì như vậy cục cưng ngủ sẽ không yên ổn, thật vất vả buồn ngủ lắm mới dám nhắm mắt lại, cứ một lúc sau phải mở ra xem cậu còn ở đó hay không, bàn tay nhỏ bé hồng hào không ý thức mà nắm lại rồi mở ra, làm cho người ta có chút đau lòng.
Pete vươn tay xuống dưới nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của con, rất lâu, cuối cùng nó mới ngủ say.
Vegas quả thật đã đi tới trước mặt cậu.
“Anh có việc có thể đi trước, tôi có thể chăm sóc con.”
Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo dừng lại trên người hắn. Vegas cúi người xuống, chậm rãi hôn lên môi cậu.
Pete cả kinh, cũng không nghĩ Vegas sẽ ở đó mà hôn cậu. Cách một cái nôi, cậu không quá xúc động, tư thế nửa quỳ trên mặt đất có một dáng vẻ vô cùng quyến rũ, cậu cảm nhận được môi hắn bao trùm toàn bộ môi mình, không kiêng nể gì, mà ngày càng bạo dạn, Gram thấy một màn như vậy, đã biết điều mà thu ánh mắt lại xoay người rời đi.
Cậu ưm một tiếng, cảm giác được hắn cạy mở hàm răng của mình, hơi thở nóng bỏng xâm nhập mà tiến vào, bàn tay ấm áp giữ chặt cái gáy của cậu khiến cho cậu thuận theo mà thừa nhận, thật mạnh mẽ mà đoạt lấy ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
Cậu vô thức, bị đầu lưỡi nóng bỏng của hắn làm cho thần trí mê muội.
Vegas vẫn hôn môi cậu, bàn tay kéo cậu qua cái nôi ôm lại đây, dịu dàng tiến vào trong lồng ngực.
Thật là lâu như vậy hắn mới có thể làm càn.
Làm càn mà hôn cậu, dù cho cậu có đôi chút giãy giụa cũng không màng tới, nhẹ nhàng mà xoa lưng cậu, dịu dàng dùng lực ôm lấy cậu, mạnh mẽ mà dây dưa cùng môi cậu, chân mày hắn hơi hơi nhíu lại, giống như muốn đem cậu nuốt hết vào.
“Em biết không, dù có xảy ra chuyện gì thì một khắc anh cũng không muốn rời xa em.”
Buông đôi môi của cậu ra, Vegas áp lên trán cậu nói.
“Pete, anh chỉ rời đi có một lúc, em vẫn còn có thể ở lại đây, đúng không?”
Thực không biết đã bắt đầu từ lúc nào, hắn lại cảm thấy không tin tưởng như vậy.
Không có ra lệnh yêu cầu người hầu coi chừng cậu, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể tùy ý rời khỏi tòa lâu đài bất cứ lúc nào, cậu có tự do như vậy.
Cho nên vào lúc này, hắn không dám đi.
“Pete, nói đi......”
Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn gương mặt trầm mặc của cậu, nhẹ giọng nói.
Cổ tay mảnh khảnh để ở trong ngực hắn, hô hấp trở nên dồn dập vì những lời hắn nói, Âu phục của hắn nới lỏng, cách làn áo sơ mi mỏng là lồng ngực tráng kiện của hắn, chỉ trong chốc lát như vậy, Pete chỉ cảm thấy như không thể suy nghĩ được gì.
“Tôi không thể cam đoan mình sẽ không đi.”
Cậu ăn ngay nói thật, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng, duy trì lý trí của mình.
“Đây là anh đã đáp ứng tôi.”
Vegas cười khẽ, khóe môi tràn đầy chua xót.
“Ngay cả lừa gạt anh cũng không được sao?”
Hắn ôn nhu tự giễu, chính là ai nghe được những lời nói của hắn đều cảm nhận được sự bi thương trong đó.
Pete nghẹn lời, ở trong lồng ngực hắn, chỉ một giây cậu cũng bị hút vào, thân thể mảnh khảnh của cậu không ngờ dính sát vào người hắn, chỉ có thể như một loại dây leo bình thường mà bám vào.
Hắn cúi xuống hôn cậu, cậu còn đang sửng sốt mà quên né tránh hắn, vì vậy môi với môi gắn chặt vào nhau càng làm cho tình cảm dâng trào, hung hăng yêu thương đầu lưỡi mẫn cảm của cậu, một cỗ khoái cảm xuất hiện bên trong, làm cậu đầu váng mắt hoa.
Thời gian cứ trôi qua, cậu bất lực mà chống cự, cổ tay lại bị túm lại, ấn vào vị trí ngực trái của hắn, cảm nhận được nhịp tim đập, dồn dập của hắn.
“.... Anh rất nhanh sẽ trở về.”
Hắn lại hôn lên môi cậu, hiện tại cậu còn đang mê muội không thể nói gì.
Cửa phòng bị một lực mạnh mở ra, một người đàn ông cao ngất xuất hiện ở cửa.
Trông thấy cảnh tượng ám muội như vậy, hắn nhíu mi lại vừa định mở miệng nói nhưng lại chỉ có thể chậm rãi ngậm lại, khi nhìn rõ người đang nằm trong lồng ngực Vegas, cậu nhóc kia khiến hắn chấn kinh, đôi mắt xanh lam trào lên một loại ý nghĩ sâu xa.
“Anh không có gọi em tại sao lại đột nhiên xông tới? Còn không mau trở về.”
Thanh âm lạnh lùng của Vegas vang lên ngay bên tai.
Fort hoàn hồn, trên mặt khôi phục vẻ nghiêm trọng như cũ, mở miệng nói:
“Anh, xin hãy mau lên một chút.”
Ánh mắt thâm sâu của Vegas chăm chú nhìn người trong lồng ngực, buông cậu ra, một thân kiên quyết cùng lãnh liệt mà hướng cửa đi đến.
“Gram đã đến trước rồi, nếu lúc này thời cơ đã chín mùi mà nói, chúng ta có thể lần theo được dấu vết Kinn, hắn ta đừng hòng chạy thoát lần nữa.”
Fort có chút kích động, đi theo phía sau hắn.
“Ở lại đây, đừng đi theo anh.”
Vegas đi thật nhanh, thản nhiên nói. Sắc mặt Fort thay đổi:
“Tại sao, em nói rồi em nhất định phải đi cùng anh.”
“Không có tại sao hết, ở lại!”
“Anh! Em nói rồi em sẽ vĩnh viễn đều đứng ở bên cạnh anh, chuyện của Kinn anh đã ngăn cản em không phải một lần hai lần, lúc này đây em sẽ không nghe lời anh lần nữa đâu, em cũng muốn cùng hắn ta tính sổ!”
Vegas bước chậm lại, ánh mắt lãnh liệt mà quay đầu lại nhìn hắn.
“Đối tượng mà hắn muốn trả thù không phải em, không cần ở trong này tự chuốc lấy phiền nhiễu, muốn nói tính sổ, anh mới phải tính toán sòng phẳng với hắn.”
Đôi mắt hắn u tĩnh như nước như có ma lực ẩn sâu bên trong, làm cho Fort mơ hồ phát rét.
Quả thực hắn cũng có nghe nói, ở Thái có thời điểm anh trai hắn từng một mình bị tập kích, nguy hiểm cận kề nhưng dựa vào mình anh trai cũng có thể bình tĩnh đối phó, nhưng có tin còn kinh ngạc hơn là, vào đêm đó, Pete cũng bị tập kích giống như vậy.
Fort định nói ra nhưng lại im lặng, cũng khó trách, chỉ có chuyện của Pete mới có thể làm cho người như hắn không kể nguyên tắc gì mà không khống chế được.
Lúc trước nghị viên có cuộc thảo luận bàn tính xem trước mắt có nên trược diện đối đầu với Kinn hay không, thái độ của anh trai chậm chạp dè chừng, phải biết rằng, Kinn giảo hoạt mà đem địa bàn ẩn nấp ở khu vực náo nhiệt, dễ trốn tránh, hơn nữa cũng biết đối phương kiêng dè vì tính mạng của người dân sẽ không hấp tấp mà tấn công trực diện, với tính cách của anh trai, tuyệt đối không có khả năng lấy mọi người làm vật tế hi sinh để thu phục bọn người này.
Mà lúc này đây, ánh mắt hắn sáng lóe lên khiến cho người ta không thể nắm bắn được hắn đang suy nghĩ điểm mấu chốt gì.
“Anh...” - Hắn vẫn còn mè nheo cầu xin.
“Ở lại đây, đừng để anh biết em có nhúng tay vào dù chỉ một chút, nếu không em sẽ biết hậu quả!”
Vegas lạnh lùng một tay nắm lấy cà vạt mà xoay người rời đi.
Fort ngạc nhiên mà đứng tại chỗ, vô vọng, tiện đà xoay người rời đi.
Cánh cửa chạm trổ hoa văn được đẩy ra, thân ảnh cao ngất to lớn của hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt Pete.
“Pete!”
Fort cực kì tươi cười, nhìn cậu nhóc người Thái xinh đẹp này.
Không biết vì sao, tuy rằng trước kia đã từng làm chuyện xấu đối với cậu, thế nhưng hiện tại ở Anh nhìn thấy cậu lại cảm thấy thân thiết như vậy, trong đôi mắt xanh lam của hắn tràn ngập sự ái mộ không hề che dấu.
“Fort?” - Pete còn nhớ rõ tên của hắn, nhẹ giọng mà chào hỏi.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh cười lại càng to, đi tới cất cao giọng nói:
“Tôi biết có một ngày nào đó cậu sẽ đến Anh! Có một số việc không thể nghi ngờ"
" ví dụ như anh trai tôi nhất định chính là công tước, mà cậu, sẽ nhất định đi theo anh đến Anh, tuy rằng trước kia đã xảy ra rất nhiều chuyện làm anh ấy bề bộn nhiều việc đến mệt chết đi, nhưng mà hiện tại có chút thời gian rảnh, anh ấy vẫn là đi tìm cậu, dự đoán của tôi quả nhiên đúng vậy.”
Pete lẳng lặng nghe, ánh mắt lưu luyến nhìn ra phía cửa.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Xem như gặp chuyện không may đi.”
Fort đơn giản nói một câu, cúi người mỉm cười đùa giỡn với đứa nhỏ trong nôi.
“Anh cả đi bắt người xấu... Đứa nhỏ này thực đáng yêu, Pete, nó rất giống cậu.”
Pete ngẩn ra, lúc này mới phát hiện cục cưng thực đã tỉnh, đang đùa giỡn ngón tay của Fort, ánh mắt lại vẫn nhìn Pete không nhúc nhích, cánh môi phấn nộn khẽ ngáp một cái.
Pete dỗ dành cục cưng vừa mới tỉnh dậy, trong lòng đã có một chút căng thẳng.
“Kinn là ai?” - Cậu đột nhiên nhẹ giọng hỏi.
Fort không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt có một tia sửng sốt.
“Cậu không biết hắn ta?”
Pete lắc lắc đầu. Trên thực tế trước kia cậu nghe được cái tên này trong tin tức thời sự, cũng đã nghe Phu nhân Ana nói qua, cậu vẫn đều cảm thấy thực khó hiểu, là bởi vì trong lòng cậu vẫn luôn bài xích, cũng không cảm thấy Anh chính là một nơi cậu có thể dừng chân lại quá lâu, cho nên căn bản là không có để ý.
Thế giới của hắn, hình thù như thế nào cậu thực xa lạ.
Lúc này Fort mới dừng chơi đùa với cục cưng, nghiêm mặt đứng dậy, hắn cho rằng ở Thái đã xảy ra ngần ấy chuyện, thì Pete ít nhiều cũng phải biết một chút chứ, lại không ngờ đến anh trai ngay cả một điểm nhỏ như đầu đinh cũng không nói cho cậu biết.
Bất quá, cũng đúng thôi.
Fort cười khổ một tiếng, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn buồn bực, tính cách của anh trai đúng là bá đạo, hắn đem tất cả những người hắn để ý tới giấu ở nơi sâu nhất, không chỉ là bảo vệ bọn họ, cho dù là có nguy hiểm cũng không để cho bọn họ biết có sự nguy hiểm này tồn tại, hắn thân là công tước mà lại tự mình đi chỉ đạo, cũng không chịu để cho em trai chính mình đi cùng.
Hắn đương nhiên biết, anh trai là đang bảo vệ hắn
Ngay cả đối hắn đều như thế, lại không cần phải nói đến người con gái mà anh ấy yêu sâu đậm đến tận xương tủy.
“Pete, khi cậu còn ở Thái, có phải có một buổi tối cậu đã bị tập kích?” - Fort nhẹ giọng hỏi cậu.
Hoảng hốt một chút, Pete nhớ tới một buổi tối kia.
Tai nạn xe cộ, giết người, còn có xác người chết ở bên cạnh mình...
Đầu ngón tay hơi hơi tái nhợt, cậu đương nhiên có thể nhớ lại ngày nào đó, bất quá là bởi vì gặp lại Vegas, nguyện vọng của cậu đã thổi bay tất cả, căn bản là không có hỏi, buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Cậu gật gật đầu, đôi mắt trong veo có một tia mong mỏi.
“Đó chính là sát thủ do Kinn an bài.”
Fort nhún vai, nhíu mày nói:
" Bất quá tôi nghe nói cậu thực dũng cảm, Pete cậu cư nhiên có thể giằng co đuổi bắt trên xe với bọn chúng, bên cạnh còn có một xác người chết nằm đó, cậu cũng không thấy sợ hãi sao?”
Chuyện đó không phải trọng điểm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete hé ra chút tái nhợt, những gì cậu muốn nghe không phải những điều này.
Fort tự nhiên cũng có thể hiểu được sự mê man cùng mờ mịt của cậu, nhẹ nhàng hấp một hơi, chậm rãi nói:
“Cậu thực ra cũng không yêu anh trai giống như anh ấy yêu cậu.”
Môt câu này làm cho nam nhân trước mắt hoàn toàn choáng váng, Fort nhìn cậu tiếp tục nói.
“Kinn chính là con trai cả trong gia tộc chúng tôi, cũng là con trai của anh trai công tước tiền nhiệm"
" Mà về Vegas, tôi nghĩ cậu cũng không biết, mẹ của anh ấy cũng không phải là Phu nhân Ana, mà là một người phụ nữ Thái. Năm đó công tước rất sủng ái người phụ nữ này, nhưng là hẳn cậu cũng biết đấy.”
Lông mi tuyệt đẹp của hắn nhíu lại một chút.
“Tựa như cậu và Lily hiện tại vậy, hoàn cảnh của bọn cậu thực giống nhau, lúc đó mẹ của Vegas đã sinh anh ấy rồi, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó, bà ấy rời khỏi Anh, không rõ tung tích, mà phu nhân lại tiến hành cuộc hôn nhân hợp pháp với công tước"
“Nếu như đứng về phía người Thái các cậu mà nói, anh trai cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi.”
“Từ trước khi cuộc tham tuyển chính thức bắt đầu, Phu nhân Ana, cũng chính là mẹ tôi, vẫn luôn luôn giúp đỡ anh ấy"
" Đương nhiên, nguyên nhân cũng là bởi vì tôi chơi bời lêu lổng không chuyện ác nào không làm, cho nên ‘mẫu thân đại nhân’ cũng không có ý định để cho tôi kế vị.”
Fort cười cười nói một câu trêu chọc.
“Nhưng là Kinn cũng không thể làm được những gì hắn muốn, hắn cũng không được coi là người thừa kế chính thất trong cơ thể hắn cũng chảy hai dòng máu, hắn cũng có tư cách tham tuyển, mà con người này, cũng chính là đối thủ nặng ký nhất của anh Vegas"
" Như cậu đã chứng kiến được đấy, hắn chuyện gì cũng có thể làm ra, thật không biết sự máu lạnh hắn thừa kế ở đâu mà có, may mắn chính là hắn chưa thể thương tổn được cậu và con của cậu...”
“Pete, cậu hãy tin tôi, chỉ có trong tòa lâu đài này cậu mới thực sự an toàn, Kinn từ hơn nửa năm trước đã để mắt đến cậu, anh trai chỉ có thể bỏ mặc cậu mới có thể làm tan biến đi sự băn khoăn của anh ấy"
" Nhưng là thực rõ ràng, anh ấy không thể tiếp tục bỏ mặc cậu được nữa, các cậu thật khó hiểu người ta chỉ rời đi thôi mà đã không thể chịu đựng được hiểu lầm lớn như vậy, chính là xin cậu hãy tin tưởng, anh trai thực yêu cậu, vẫn luôn luôn yêu.”
Con mắt trong veo của Pete đầy kinh ngạc và sửng sốt.
“Vì sao?” - Cậu cảm thấy không thể hiểu nổi:
“Vì sao? Anh ấy không giải thích cho tôi nghe?”
Fort nhún vai.
“Đây là nguyên tắc của anh ấy, anh ấy cảm thấy rất có lỗi với cậu, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, những thương tổn mà anh ấy đã gây ra cho cậu, giải thích chính là Phương pháp bù đắp hèn mọn nhất, việc này sẽ có một này cậu hiểu tất cả, mà muốn cho cậu một lần nữa tin tưởng anh ấy, cũng chỉ có thể dùng di động để nói cho cậu biết.”
“Pete, tôi chỉ có thể nói những lời này, đối với thương tổn tôi đã từng gây ra cho cậu, tôi thành thực xin lỗi.” - Fort chân thành nói.
Pete không có phản ứng gì, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Fort nhíu mi một cái, tiếp tục mở miệng thừa nhận:
“Thời điểm kia, khi tôi đến Thái, mục đích cũng chỉ là cho cậu rời khỏi anh ấy, trừ cậu ra, anh ấy sẽ không còn uy hiếp nào nữa, khi tham tuyển sẽ không phải kiêng dè cái gì... Pete, thực có lỗi.”
Những chuyện này, tựa hồ cậu không biết gì cả.
Cậu có chút mờ mịt nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới phát hiện nguyên lai mưa gió bão bùng bên ngoài cậu một mực không biết, cậu suy cho cùng vẫn nằm trong sự che chở của hắn, trong thế giới mà hắn không có rời đi, là như vậy đúng không?
Cậu hồi tưởng lại buổi đêm khuya kia, gió lạnh lạnh thấu xương, một người máu me nằm trong xe, bên ngoài xe tiếng súng khô khốc khiến người ta run rẩy, nháy mắt khi cửa xe mở ra cậu nghĩ đến mình đã phải tìm đến cái chết, nhưng hắn lại đem cậu từ trong xe ôm ra, thu tiến vào trong lồng ngực.
Trên tay hắn còn đọng mùi máu tanh, chính là cái ôm ấp kia, ấm áp như mùa xuân.
“Pete, cậu có việc gì sao?” -:Fort nhíu mi, nhẹ giọng hỏi.
Pete từ trong suy tư hoàn hồn lại, thanh ảnh mảnh mai nhẹ nhàng quỳ xuống nền nhà, đẹp tao nhã như một nữ thần.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu:
“Tôi không sao.”
Cánh mi thật dài rung động dưới nắng chiều, cậu gian nan hỏi:
“Vừa mới, anh ấy phải đi làm gì vậy?”
“Anh ấy...”
“Fort!”
Trợ ly Ken xuất hiện ở ngoài cửa, sắc mặt hơi căng thẳng.
“Phu nhân tìm cậu, qua mau thôi.”
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh cũng vội vàng đứng dậy tính toán rời đi, rồi lại xoay người, hướng cậu cười cười:
“Lần sau sẽ lại nói với cậu, anh trai lần này không biết có gặp nguy hiểm gì không, nhưng là, cậu... nhất... định đừng có ngốc nghếch rời khỏi lâu đài đấy, nhớ kỹ rồi chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top