chương 69 Duy nhất chỉ có em ấy
Một trận hỗn loạn xảy ra, cuối cùng nhân viên cấp cao của bệnh viện cũng đã tới.
“Cậu Pete, xin đừng làm loạn.”
Bác sĩ nhíu mày, vài người đứng ra ngăn không cho cậu nhào tới, động tác không khỏi có chút thô lỗ.
“Các người làm cái gì đó? Cút…”
Third rống lên một tiếng chạy xông tới, mắt nhòa lệ ôm Pete bảo vệ cậu.
“Muốn giết người phải không? Cậu ấy vừa mới sinh con xong, các người có biết hay không hả?”
“Cậu Pete, xin đừng kích động, con của cậu thực đã mất.”
“Không cần....”
Trong làn nước mắt, Pete rốt cục cũng nghe được tin này, cánh môi tái nhợt run lên, gắt gao nắm lấy cánh tay bác sĩ.
“Xin đừng mang con của tôi đi, nó là của tôi, tôi ngay cả liếc mắt cũng chưa được nhìn nó một lần. Van xin các người đừng như vậy.... Hắn dựa vào cái gì mà mang con của tôi đi chứ?”
Từng giọt nước mắt như hạt đậu từ hốc mắt tuôn rơi, cậu tê tái hét lên, thân thể cùng tinh thần đều lâm vào tuyệt vọng. Không có người chú ý tới, máu nóng từ bắp đùi của cậu chảy xuống, tẩm ướt quần áo, tràn tới mặt đất.
“Cậu Pete, bọn họ để lại cho cậu cái này.”
Một chiếc hòm tinh xảo đưa qua, một chiếc di động màu trắng xinh đẹp ở bên trong.
Trong danh bạ, có lưu một dãy số.
Gram.
Vẻ mặt Pete vẫn thảng thốt như cũ, run rẩy cầm lấy di động, bấm dãy số trên màn hình, đưa di động dán vào bên tai.
Đây là lần đầu tiên sau suốt nửa năm đến nay cậu trực tiếp liên hệ được với người của Vegas, lòng của cậu bị mũi dao sắc bén hung hăng đâm cắt, con của cậu ngay ở trong tay hắn, cách một giây, nó rời cậu càng xa.
Sau khi ba tiếng “ù ù” vang lên, điện thoại được kết nối.
“Alô?”
Thanh âm trầm thấp của Gram vang lên, thực rõ ràng, rõ ràng đến mức bọn họ có thể nghe thấy hô hấp vững vàng của hắn.
“Con tôi đâu?”
Thanh âm suy yếu khàn khàn của Pete hỏi. Gram ngừng một chút không có nói gì.
“Con của tôi đâu?” - Cậu hét lên.
Cuối cùng Gram cũng lên tiếng, qua lớp nhựa trong nhìn đứa bé mới sinh đang ngủ say, thản nhiên nói:
“Ở bên cạnh tôi... Nó ngủ.”
Một cỗ chua xót nhanh chóng dâng lên hốc mắt.
“Trả lại cho tôi... Anh đem nó trả lại cho tôi.”
Pete rưng rưng nước mắt thanh âm thảm thiết. Gram liếc nhìn trợ thủ của mình, lạnh lùng nói:
“Cậu Pete, ba phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Vất vả cho cậu.”
“Anh muốn mang nó đi đâu?”
Pete sắp không cầm nổi di động nữa, tuyệt vọng trong lòng ngập tràn, thanh âm kịch liệt run rẩy,
“Gram, tôi với anh không có quan hệ gì, vì sao anh lại bắt con của tôi đi? Đến tột cùng các người muốn cái gì?”
Máy bay sắp cất cánh, hắn dừng ở vị bác sĩ của hoàng gia đang dốc lòng chăm sóc đứa nhỏ, vẻ mặt lãnh đạm không có biểu tình gì, thờ ơ giải thích:
“Cậu Pete, đây là cốt nhục của hoàng gia.”
“Vậy thì sao?”
Cậu khiếp sợ, run giọng hỏi, khóe miệng nổi lên một nụ cười tuyệt vọng.
“Vậy tôi không phải papa nó sao? Các người xem tôi chỉ là công cụ, mang thai mười tháng giúp các người sinh nó ra, sau đó chắp tay dâng nó cho các người mang về Anh.... Gram, là như vậy phải không?”
Nước mắt nóng bỏng ngưng tụ ở hốc mắt vốn đã tro tàn nguội lạnh. Sắc mặt Gram vẫn như thường, trầm mặc một lát, thản nhiên nói:
“Thật có lỗi, Cậu Pete, đây là ý của ngài Vegas.”
Thật có lỗi, làm các người cốt nhục chia lìa.
Một tia khí lực cuối cùng toàn thân Pete bị hung hăng cướp mất, mặt cậu trắng bệch, giống như là bị ông trời đánh một tiếng sét vang dội ngang tai, đó là con của cậu, hy vọng của cậu.
Từ thời khắc mà hắn vung tay vứt bỏ cậu, đây là lý do duy nhất để mỗi sáng khi mở mắt ra cậu có thể tiếp tục sống.
Cậu chưa kịp liếc nó lấy một cái.
Chiếc di động nhỏ bé trong tay bị khí lực lớn nhất có thể hung hăng ném vào bờ tường, tan nát rơi xuống.
Gram chỉ nghe thấy một tiếng nổ vỡ vụn vang lên, tiếp đó là thanh âm “ù ù.”
“Ngài Gram, có thể cất cánh rồi.”
Có người đi tới thấp giọng nói, cũng dặn hắn phải thắt dây an toàn, sắc mặt Gram có chút lãnh liệt, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ.
Mà khoa phụ sản trong bệnh viện, một vòng người vây quanh phòng trẻ sơ sinh, cậu nhóc đứng tận cùng bên trái kia cả người đều bị mồ hôi tẩm ướt, dưới thân máu đỏ tươi loang lổ khiến người ta sợ hãi, cậu nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê.
Bốn phía vang lên tiếng hét chói tai, tiếng la, một mảnh hỗn loạn.
Cậu cho tới bây giờ đều chưa từng hận hắn.
Cho tới bây giờ đều không có.
Cho dù là một lần kia, khi mà cầm tờ hiệp nghị từ tay Jeff nói cho cậu biết, hắn đã đồng ý ly hôn, trong giây phút kia cậu cũng như trước không có hận.
Thương tâm, thống khổ, hoặc là mất mát, nhưng chính là không từng hận như giờ phút này, cậu hận hắn, hận đến tận xương tủy.
Dưới bầu trời xanh lam, Third đẩy cửa từ trong cao ốc B&B đi ra, ngẩng đầu nhìn đường lớn nhốn nháo, thở dài một hơi, thực thoải mái.
“Cậu nói xem, Third bộ phận thư ký kia vì sao lại từ chức vậy?”
Một nhân viên nhỏ nhìn thấy cậu đi ra ngoài, giơ cao chân chạy đến trước đại sảnh, nhịn không được tám chuyện.
“Ai mà biết được, từng tháng lĩnh tiền lương cấp ngôi sao, cũng không thấy tư chất của cậu ta cao bao nhiêu, lại không giống như là được bao dưỡng, ai biết cậu ta vì sao mà từ chức?”
Một nữ nhân trước đại sảnh bĩu môi nói.
Thanh âm phía sau râm ran mà vụn vặt, Third thực đã không muốn nghe nữa, đối với nơi này một chút hứng thú đều không có.
Khi cậu từ chức, quản lý bộ phận tài vụ có chút khó xử, tốt bụng nhắc nhở nói:
“Cậu Third, đơn từ chức của cậu có thể sẽ không được thụ lí, cậu hẳn là biết nguyên nhân rõ ràng mà.”
“Tôi không biết gì hết.” - Third trả lời rất kiên quyết, đem đơn từ chức đẩy qua đó.
“Tôi chịu, có để ý hay không không liên quan đến chuyện của tôi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không đi làm nữa, tiền lương của công ty tôi cũng sẽ không lấy nữa, cám ơn nhiều.”
Nói xong, cậu xoay người, nhìn sắc mặt xanh mét của quản lý ban tài vụ, trong lòng lại dâng lên một tia đắc chí.
Ra khỏi cửa lớn của công ty, cậu bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện.
Mùi thuốc sát khuẩn thản nhiên quanh quẩn chóp mũi, Third cảm thấy cái mùi này rất là khó chịu, chính là Pete đã nằm ở bệnh viện một tháng, thân thể của cậu cũng đã có những chuyển biến tốt, hoặc là nói, quan trọng là tinh thần không được tốt lắm.
Nhẹ chân đi vào trong phòng bệnh, cậu hơi hơi nghiêng đầu ngó nghiêng, lại nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường nhẹ giọng nói chuyện với cậu.
Lưng của người đàn ông thực rộng, hơi hơi cúi người dừng ở Pete trên giường.
“Mặc kệ như thế nào, thân thể là của chính mình, lần sau đừng bỏ không ăn cơm nữa, được chứ?”
Thanh âm của người đàn ông rất ấm áp, đem thân thể dưới chăn đơn của cậu giúp dựa vào thành giường, thấp giọng nỉ non.
“Vì sao lại không quý trọng chính bản thân mình chứ?”
Sắc mặt Pete tái nhợt, cánh mi thật dài run rẩy, nhẹ giọng nói:
“Thực có lỗi.”
Người đàn ông cười yếu ớt nhẹ giọng nói:
“Không cần nói có lỗi với tôi, cậu nên cảm thấy có lỗi với chính mình, cậu nhìn mình xem thành bộ dáng gì rồi, làm gì có người nào mới sinh con xong mà lại gầy như vậy chứ?”
Đột nhiên trong lúc đó người đàn ông biết mình đã lỡ lời, ở trước mặt cậu, mọi người luôn luôn tránh không nhắc tới chữ ‘con’.
Con của cậu, hình như là bị chồng trước của cậu ôm đi mất.
Quả nhiên sắc mặt của cậu lại càng thêm tái nhợt.
“Thật có lỗi, Pete là tôi nói sai.”
Người đàn ông nhẹ giọng giải thích. Lông mi Pete khẽ rung động, nhìn chăn đơn màu trắng trên người, nghẹn giọng hỏi:
“Khi nào thì tôi có thể xuất viện?”
Lưng người đàn ông khẽ cứng đờ.
“Pete, thân thể cậu sau khi sinh khôi phục không tốt lắm, nếu có thể, vẫn nên ở bệnh viện nghỉ ngơi và phục hồi một thời gian sẽ tốt hơn.”
Người đàn ông vội vã nói một câu, có chút do dự mà vươn tay đặt lên vai cậu, nhẹ giọng nói:
“Cậu có muốn đi ra ngoài một chút hay không? Có cảm thấy trong phòng quá bức bối, buồn tẻ hay không?”
Hồi lâu chưa từng có đụng chạm với người khác giới từ khi rời xa hắn, Pete mẫn cảm có thể nhận thấy bàn tay ấm áp có thể khiến cho người ta an lòng của hắn. Tuy vậy cậu vẫn không có thói quen.
“Cám ơn, không cần.”
Cậu nhẹ giọng nói lời cảm ơn, thanh âm nhẹ như lông chim. Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài một hơi, ôn nhu nói.
“Pete, tôi không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng là tôi có thể hiểu được tâm tình bây giờ của cậu, nếu cần tôi giúp đỡ cậu cứ việc nói ra, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ dốc lòng giúp cậu"
"Không cần cho rằng không có hy vọng, trên thế giới này còn rất nhiều chuyện tốt đẹp đang chờ cậu, không có gì đáng ngại cả.”
Pete lẳng lặng nghe, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần mỹ lệ, lại lộ ra một chút yếu ớt mà đẹp động lòng người.
Cậu im lặng hồi lâu, kiên nhẫn của người đàn ông cũng cạn kiệt, thực lo lắng tình hình của cậu, không biết giờ phút này đến tột cùng là cậu đang suy nghĩ cái gì.
“Bác sĩ Tankhun” - Cậu đột nhiên nhẹ giọng hỏi:
“Đứa nhỏ một tháng đều phải nuôi bằng sữa mẹ đúng không?”
Bác sĩ Tankhun bị gọi khẽ sửng sốt một chút, gật gật đầu:
“Đúng vậy.”
Đôi bàn tay mềm mại của Pete khẽ nắm chặt nệm giường, không thể tưởng tượng ra bộ dáng của cục cưng lúc này, ở London nước Anh xa xôi, tại tòa lâu đài gọi là hoàng gia mà cậu không hề biết tới, con cậu đang sống thế nào.
Một tháng, nỗi đau như cắt cho đến bây giờ chỉ dịu đi chứ không thể khép lại.
Nâng mắt nhìn ngoài cửa sổ, từ mê man đến thanh tỉnh, cậu một thân suy yếu đều rõ ràng, chính là mi tâm đã có tia kiên định, cậu chậm rãi động thân thể ngồi dậy.
Bác sĩ Tankhun vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu, nháy mắt khi cầm lấy cánh tay của chính cậu cảm thấy được sức lực của cậu nhỏ bé đến nhường nào.
“Có gì ăn không?” - Cậu nhẹ giọng hỏi.
Người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng nở một nụ cười, cúi đầu ghé sát vào cậu hỏi:
“Rốt cục cũng thấy đói rồi sao? Một tháng qua cậu đều không có chú tâm nếm qua cái gì, hiện tại tâm tình tốt chút rồi sao?”
Pete cũng không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà vẫn thanh thuần mỹ lệ, cánh mi thật dài che giấu mọi cảm xúc của bản thân.
Cậu như vậy, sự mỹ lệ của cậu được đan xen bởi thanh thuần và kiêu sa.
Bác sĩ Tankhun nhìn hai mắt cậu, nhẹ giọng dặn cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, đi ra ngoài giúp cậu gọi cơm.
Ở cửa gặp Third, hắn kinh ngạc.
“Cậu đã sớm tới đây sao? Vậy sao lại không vào?”
Third nhìn tình huống của Pete lại liếc nhìn hắn một cái:
“Tạo cơ hội cho anh nha, tôi rất muốn đi xem Pete, chính là nhìn anh cùng cậu ấy cũng tốt lắm, cậu ấy cũng không có bài xích anh, tôi liền cấp cho hai người một chút thời gian riêng tư"
"Hơn nữa gần đây tinh thần cậu ấy cũng không tốt, anh rảnh thì có thể giúp tôi khuyên bảo cậu ấy một chút.”
Bác sĩ Tankhun nghĩ đến đây trong lòng có một tia vui mừng, nhìn đồng hồ:
“Cậu ấy đói bụng muốn ăn gì đó, tôi đi gọi cơm, lập tức mang tới đây.”
Third ngẩn ra, ngẫm lại thấy tin này quả là đáng mừng, nói như vậy Pete không còn bó buộc bản thân nữa.
Cậu gật gật đầu với hắn, chạy nhanh đi vào, còn chưa có mở miệng kêu cậu, lại phát hiện cậu đã xuống khỏi giường, đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu hắt xuống, chiếu rọi cậu tựa như thiên sứ vậy.
Ngón tay mảnh khảnh tháo một chiếc vòng cổ có ánh sáng màu ngọc bích, Pete nhìn thoáng qua chữ “Pete” trên mặt vòng, nét chạm trổ tinh xảo khéo léo làm tim người ta loạn nhịp, cậu nhớ tới khoảng thời gian kia, hắn ôm lấy cậu, sủng nịnh ôn nhu mà hỏi: ‘Thích không?’ Khi đó cậu quả thực rất thích.
Chính là tiếp theo, cậu chậm rãi vương tay, ngón tay thon dài có chút tái nhợt, có ánh nắng chiếu rọi lên ngón tay cậu.
Buông lỏng bàn tay, vòng cổ từ trên tầng cao rơi xuống khoảng không.
“Kìa...”
Third cả kinh, không dám hét lớn, lại thật hoảng loạn sợ cậu phát hiện ra, cho dù là thời điểm mà bọn họ ly hôn, nửa năm sau Pete sống cùng với cậu, cho tới bây giờ đều chưa từng tháo xuống chiếc vòng cổ này, chính là hiện tại....
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cậu xanh xao mặc bộ y phục bệnh nhân màu trắng lại càng thêm suy yếu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà trơn láng kia có sự tĩnh lặng từ xưa còn thêm cả tia lạnh nhạt.
“Pete.”
Third liều mạng vuốt ngực trấn tĩnh nhịp tim của mình, dè dặt đi vào, ở phía sau lưng cậu nhẹ giọng kêu.
“Cậu, cậu ở đây làm gì vậy, đây chính là lầu 7, đánh rơi đồ vật rất khó có thể lấy trở về nha.”
Pete nghe được tiếng động, nhẹ nhàng xoay người, nhìn thấy Third.
Khuôn mặt cậu vẫn tái nhợt như trước, bất quá cuối cùng cũng mở miệng, cánh môi như đóa hoa anh đào mở ra, nhẹ giọng hỏi:
“Hôm nay cậu không đi làm sao? Bây giờ sao lại ở đây?”
Cậu nhớ rõ mỗi ngày Third đều có đến, nhưng bình thường sẽ không phải là thời gian này.
Third ngây người nhìn vẻ mặt của cậu, nghe được câu hỏi của cậu mới phản ứng lại.
“À, mình từ chức rồi.”
Pete hơi hơi nhíu mày, ánh mắt trong veo có một tia nghi hoặc.
Third có điểm chột dạ, đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cằm nhẹ nhàng dựa vào vai cậu nói:
“Thực xin lỗi, Pete, mình vẫn không có nói cho cậu biết, Vegas và bọn họ vẫn đều biết cậu ở chỗ mình, cho nên kỳ thật nửa năm nay, không phải cái gì hắn cũng không quan tâm, hắn vẫn đều gửi tiền vào tài khoản của mình...."
" Cậu yên tâm đi, mình chia ra đều không có động đến, mình biết đó là của cậu cùng cục cưng"
"Chính là xem ra hiện tại, nó không còn ích lợi gì, người đàn ông này quả là lãnh khốc vô tình, một chút tình cảm cũng không có...."
" Nhưng là Pete, thực xin lỗi, muộn như vậy mình mới nói cho cậu biết, bất quá như mình vừa nói, mình từ chức rồi, từ nay mình và bọn họ không còn nửa điểm quan hệ.”
Cậu nhóc dán tại ngay sau lưng mình, là người đã cưu mang cậu tại thời điểm cậu tuyệt vọng nhất.
Pete hơi hơi quay mặt giơ tay vỗ vỗ mặt của cậu, ôn nhu nói:
“Không sao đâu.”
Thế này cậu mới biết, vì sao mà đứa nhỏ của cậu vừa mới sinh ra không đến một tiếng Gram và bọn họ đã chạy tới.
Hắn ở nước Anh xa xôi cũng sẽ yên tâm như vậy, biết cậu vẫn ở nơi này không có rời đi.
Tại đây, thành phố C này nơi bọn họ có những kỷ niệm, hắn đi rồi, cậu nên một mực ở đây chờ đợi đúng không?
Ánh mặt trời hạ xuống, cậu nhóc xinh đẹp nở một nụ cười mị hoặc lòng người.
“Pete, cậu đứng vậy có mệt hay không? Mình dìu cậu đến bên giường nghỉ ngơi nhé?”
Third có chút lo lắng, thân thể cậu không tốt, hôm nay không biết vì sao lại hoạt động nhiều như vậy. Pete lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói:
“Mình nghỉ ngơi quá nhiều rồi, muốn đứng một lúc.”
“À... Vậy mình cùng cậu.”
Third cũng liền không lên tiếng, ngoan ngoãn đứng phía sau ôm cậu, cùng cậu.
Cậu biết, cậu nhóc này hiện tại coi như hai bàn tay trắng, sức lực của bọn họ nhỏ bé như vậy, đối với người đang ở cách xa ngàn dặm kia có thể làm cái gì?
Cho dù trong lòng Pete có giận, có đau, có không cam lòng, cũng không thể chạy tới nước Anh, chạy tới tòa lâu đài kia, đòi về đứa nhỏ của cậu.
“Pete, vòng cổ của cậu... Từ bỏ sao?”
Third do dự một lát, vẫn là nhỏ giọng hỏi. Cậu vừa mới tận mắt chứng kiến thấy, chiếc vòng cổ kia rơi xuống rồi.
Pete gật gật đầu, bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi hơi hơi nheo mắt lại, mơ màng nói:
“Từ bỏ.”
Ngay cả tín vật cùng mối liên hệ cuối cùng cậu cũng không muốn nữa.
Third càng thêm ôm chặt cậu, bởi vì nhìn bộ dáng của cậu cảm thấy có điểm đáng sợ, trước kia cậu trầm luân, thương tâm, khép kín chính mình, nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, mà hiện tại căn bản là không thể đoán ra suy nghĩ trong lòng cậu.
“Third trong khoảng thời gian này thực sự là đã phiền tới cậu.”
Pete quay đầu nhẹ nhàng nói, cánh môi anh đào tái nhợt có một tia huyết sắc, cả người đều tản ra một tầng sáng, đẹp đến kinh động lòng người.
“Cũng cám ơn cậu vẫn luôn cùng mình, chính là mình không nghĩ muốn tiếp tục như vậy nữa, mình nghĩ đã đến lúc mình phải kiên cường độc lập rồi, cục cưng cũng không ở...”
Lòng Third đau xót:
“Pete cậu đừng nói như vậy, trước kia là do tò mò mình mới đem cậu ở lại nhà mình, chính là sau này mình thực sự muốn chăm sóc cậu, chúng mình là bạn tốt, đừng nói những lời này với mình, được không?”
Pete nhìn cậu nhóc đáng yêu như trẻ nhỏ trước mặt, ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa, gật gật đầu.
Sau buổi trưa, hai cậu nhóc ôm nhau đứng ở cửa sổ tắm ánh nắng mặt trời ấm áp, Third nhìn thấy ánh mắt không ngừng thay đổi của cậu từ trong mê mang thốt lên hỏi:
“Pete, cậu đang suy nghĩ gì thế?”
Cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng về cậu. Pete cười cười, lắc lắc đầu nói:
“Suy nghĩ, đi một nơi xa.”
Third thề rằng ngay khi mà cậu nghe được Pete nói như vậy còn tưởng cậu là đang nói giỡn.
Ngày thứ 7 sau khi mất việc, cậu băng qua đường lớn mua món cháo mà Pete thích, một đường chạy thẳng thang máy đi đến.
TV của thang máy đang chiếu tin tức, cậu ngừng bước, nhìn thấy ba chữ ‘hoàng gia Anh’ trong lòng một cơn rét run, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn một lượt, cũng không quản bên trong đang nói đến nội dung gì, trực tiếp đi vào thang máy.
Lầu bảy.
Cậu gõ cửa phòng bệnh.
“Pete, mình về rồi đây.”
Ba phút sau, cậu cảm thấy kì quái chạy đến hộ sĩ chuyên trách.
“thưa cậu, xin hỏi cậu có nhìn thấy bệnh nhân ở phòng 708 đi đâu không?”
Mười phút sau, cậu thở hồng hộc chạy đến phòng bác sĩ Tankhun:
“Anh có thấy Pete đâu không?”
Bác sĩ Chu ngẩn ra.
“Làm sao vậy? Buổi sáng tôi còn thấy cậu ấy ở đó mà.”
“Không thấy cậu ấy!” - Third nhíu mi nói.
Trong lòng bác sĩ Tankhun căng thẳng, lại vẫn duy trì trấn định như trước.
“Từ từ, Third trước mắt cậu đừng vội, có phải tạm thời cậu ấy đến phòng bệnh khác hay không, hoặc là ở hoa viên dưới lầu? Chúng ta đi đến đó tìm trước xem thế nào, được không?”
Third cắn môi, gật gật đầu.
Hai người ở trong bệnh viện tìm kiếm, lúc trước Third đã gọi cho cậu một cuộc di động, nói cho cậu là ở bệnh viện nếu có chuyện gì thì gọi cho cậu, chính là bây giờ cậu một lần lại một lần gọi vào dãy số quen thuộc kia nhưng kết quả là đã tắt máy.
Lòng cậu thực sự bắt đầu lo lắng, quanh quẩn mấy vòng ở hoa viên bệnh viện vẫn không có tìm thấy người. Hai người thở hồng hộc gặp nhau tại đại sảnh.
“Không có, tôi tìm khắp nơi, ngay cả WC tầng trệt cũng đã chạy tới, đều không có.” - Mặt Third trắng bệch nhìn bác sĩ Tankhun nói.
Trên khuôn mặt người đàn ông lộ ra vẻ ngưng trọng:
“Di động đâu?”
“Không gọi được, cậu ấy tắt máy.”
Bác sĩ Tankhun nhíu mày, mím môi nói:
“Tôi cũng không thấy cậu ấy.”
“Phải làm sao bây giờ?” - Third nghẹn ngào nói:
“Thân thể cậu ấy vừa mới khôi phục, trên người ngay cả một xu cũng không có cậu ấy có thể đi đâu bây giờ?"
" Bác sĩ Tankhun anh hãy nghĩ cách nào đi, không phải bệnh viện các anh vẫn có camera giám sát sao, đến đó xem một chút xem có phải thực sự cậu ấy đã đi mất hay không?"
" Con của cậu ấy bị người ta cướp mất, tôi vẫn lo lắng cậu ấy nghĩ quẩn.”
Cậu khóc nức nở, chân tay luống cuống.
Vị bác sĩ trẻ suy nghĩ một chút:
“Tư liệu của bệnh viện không phải có thể tùy tiện xem được, bất quá tôi sẽ cố hết sức, cậu cứ tin tôi.”
Hắn nói liền làm, bước chân nhanh chóng đi xuống lầu.
Third xóa sạch khuôn mặt đầy nước mắt, lòng như lửa đốt theo chân hắn đi xuống.
***
Tại nước Anh xa xôi, London.
Trong phòng họp rộng lớn, tách cafe bên cạnh Vegas đã lạnh đi từ bao giờ mà sự tranh chấp và nóng giận vẫn như cũ chưa có dịu đi, một vị ủy viên đã không thể khống chế nổi cảm xúc, phẫn uất lên án hành vi tàn bạo của Kinn, sau khi điều tra được tung tích nơi ẩn nấp của hắn, ông ta mãnh liệt đề nghị trực tiếp công kích ngay lập tức.
Mà lại có ý kiến bất đồng, cho rằng không nên ‘đánh rắn động cỏ’, bí mật hành động mới có thể bắt được.
Nếu trực diện tấn công khả năng thắng khá lớn nhưng sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề về lực lượng, mặt khác tính cách của Kinn vốn rất kiêu ngạo tự phụ, không chừng hắn sẽ liều mạng mà ‘cá chết lưới rách.’
Kết quả như vậy cũng không phải là hi vọng mà dân chúng muốn nhìn thấy.
Vegas ngưng mắt nhìn hình ảnh hiển thị nơi ẩn nấp của Kinn trên màn hình, mấy ngày làm việc mệt nhọc trên mắt hắn đã hằn lên tia máu.
Gram một đường tiến thẳng vào, không để ý tới những tiếng hò hét ngăn cản của bọn người bảo vệ ngoài cửa, sắc mặt ngưng trọng đến sát bên tai Vegas nói nhỏ, tiếng nói run rẩy xưa nay chưa từng thấy:
“Không thấy Cậu Pete.”
Sắc mặt Vegas biến đổi lớn.
“Cái gì gọi là không thấy?”
“Cậu ấy vứt bỏ vòng cổ, một mình rời khỏi bệnh viện, không rõ tung tích.”
Vegas hất mạnh tất cả tài liệu trên bàn, trong con ngươi tia máu vằn càng thêm đỏ rực, lao ra khỏi phòng họp. Thời điểm ly cafe bị va rơi xuống đất vỡ thành những mảnh vụn thì những tiếng tranh luận kịch liệt cũng im bặt.
Mọi người nhìn sắc mặt lạnh như băng của công tước đại nhân, ngay cả thở cũng không dám.
Hành lang thật dài, bởi vì hành lang có cột chống, cho nên tiếng động càng vang dội.
Hắn chạy như bay, hai màu trắng đen luân phiên nhau chiếu rọi trên mặt hắn, môi mỏng cắn chặt.
Hắn biết từ trước tới giờ Gram vẫn luôn ở bên cạnh hắn không ai có thể thay thế được là do cậu ta làm việc rất cẩn thận, cho tới bây giờ đều không cần lo lắng.
Nhưng giờ phút này hắn thực không muốn thừa nhận điều này, lần đầu tiên hắn không tin vào thuộc hạ của mình, muốn tự mình kiểm chứng độ chuẩn xác.
Không thấy cậu.
Vứt bỏ vòng cổ, một mình bỏ đi, không rõ tung tích.
Mỗi bốn chữ, đều giống như lưỡi dao hung hăng đâm thủng lồng ngực hắn, hắn không tin.
Về đến gian phòng kia, căn phòng luôn luôn được đóng kín, “Phanh.” một tiếng cánh cửa bị đập vào vách tường, Vegas khởi động tất cả thiết bị, cánh tay thon dài thậm chí còn có chút run rẩy, mở ra lịch sử ghi chép.
Hình ảnh cuối cùng trong dữ liệu là ở phòng bệnh trong bệnh viện. Sắc mặt cậu tái nhợt như hoa bách hợp đau đớn động lòng người.
Tiếp tục mở nhưng trống không, không có thân ảnh của cậu.
Vegas nặng nề buông người trên sofa, sắc mặt không có tia máu.
Gram cũng nhanh chân chạy theo hắn, sắc mặt nặng nề không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn điên cuồng, từ từ tiến gần đến sau lưng hắn.
“Cậu làm việc như thế nào lại thành ra như vậy?”
Thanh âm lạnh lùng vang lên trong căn phòng.
Sống lưng Gram lạnh buốt, hắn biết mỗi khi Vegas dùng giọng này để nói chuyện, liền cho thấy hắn đang vô cùng tức giận.
Mím chặt môi, hắn không dám nhiều lời.
“Tôi đã nói đừng ép cậu ấy quá, đúng không?”
Tiếng gầm nổ tung trong phòng, Vegas tức giận đứng dậy.
Bàn uống nước thủy tinh trước mặt bị hung hăng lật đổ. Sắc mặt Gram có chút tái nhợt nói:
“Không có nhiều thời gian cùng cậu ấy giải thích, chúng tôi rời đi chưa đến 15 phút người của Kinn đều đã chạy tới, nếu như không phải là đứa bé đã không còn ở đó thì bọn chúng sẽ không dừng tay.”
Biết rằng giải thích cũng vô dụng. Gram vẫn cố giải thích, ngữ khí lạnh nhạt tiếp tục:
“Mà có giải thích, cậu ấy cũng không đồng ý.”
Trong lòng Vegas một hồi đau nhói.
Hắn đương nhiên biết cậu sẽ không đồng ý.
Ngón tay nắm chặt thành quyền, để trên chính miệng mình mới ngăn không ho ra tiếng. Trong mắt sâu thẳm hằn đầy tơ máu, uất hận nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại đau tới thấu xương, khàn giọng hỏi:
“Đứa bé đâu?”
“Ở bên chỗ phu nhân Ana.”
Tay hắn gắt gao vịn vào sofa mãnh liệt đẩy ra, hướng bên ngoài bước nhanh ra.
Gram nhanh chóng nhường đường, sắc mặt âm trầm căng thẳng.
Trên chiếc ghế mây, phu nhân Ana thân mặc một bộ Âu phục, quần dài tao nhã đứng dậy, ngưng mắt nhìn đứa trẻ trong trứng nước. Đứa bé này yên tĩnh kỳ lạ. Không khóc không nháo, thỉnh thoảng mới khóc đương nhiên là lúc đói bụng, cho ăn một chút là lại không việc gì.
Đứa bé vừa mới sinh ra, da mặt vẫn còn nhăn nheo, mắt nhắm chặt, tay nhỏ bé vô thức vùng vẫy.
Cuối cùng trên khuôn mặt phu nhân Ana cũng nở một nụ cười đặc biệt, giơ tay trêu chọc đứa bé kia.
“Phu nhân, công tước tới.” - Người hầu gái đi đến trước mặt bà nói.
Sắc mặt phu nhân Ana vừa thay đổi, dừng lại mọi động tác, sửa sang lại quần dài của chính mình rồi mới đứng dậy, ánh mắt vừa mới hiền lành lại đã trở nên nghiêm túc cao quý.
“Phu nhân!”
Vegas đi vào đến nơi, thân ảnh cao ngất dừng lại, thản nhiên kêu một tiếng.
“Đến rồi?”
Phu nhân Ana không có xoay người mà thản nhiên vòng qua cái nôi du dương nói:
“Người của cậu động tác rất nhanh nhẹn dứt điểm, đứa bé xinh đẹp này không có bị thương tổn chút nào, ở chỗ của ta sẽ không có kẻ nào dám to gan lẻn vào động đến nó. Cậu đi qua nhìn một chút đi, đứa nhỏ trông rất xinh xắn.”
Trong ánh mắt Vegas thoáng qua một tia đau lòng, mềm mại.
Hắn đi tới, một cái cúi người bên cạnh hai bên cánh nôi, xót xa nhìn đứa bé mới sinh được mấy ngày, đang ngủ, lòng bàn tay hồng hào thỉnh thoảng duỗi ra nắm vào, im lặng thản nhiên, thân thể nho nhỏ vùi sâu vào chăn đệm trên chiếc giường nhỏ.
Lồng ngực nhói đau khiến hắn không thể hô hấp, bàn tay nhẹ nhàng với xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mà mềm mại của đứa bé.
Đứa bé đang ngủ chợt giật mình, ánh mắt mơ hồ mở ra lại nhắm lại, tựa như chưa thích ứng được với ánh sáng, con ngươi đen láy nhẹ nhàng di chuyển, không cách nào tập trung, cánh tay theo bản năng vô thức hạ xuống.
Một giây kia, từ trong ánh mắt của đứa bé Vegas như thấy được thân ảnh xinh đẹp của cậu, tâm tình suýt nữa mất khống chế.
“Tôi sẽ quay về Thái ngay lập tức, đến đây để nói với phu nhân một tiếng.”
Sắc mặt tái nhợt nghiêm nghị, Vegas bình ổn tâm tình, nhàn nhạt nói. Lông mày phu nhân Ana bỗng rung động.
“Hiện tại cậu muốn quay về Thái?”
Phu nhân Ana từ trong phòng bước ra vài bước, thanh âm uy nghiêm nói:
“Vegas, cậu cũng biết đây là thời kỳ quan trọng, thần dân đều rất cần có cậu, hành tung của cậu không thể do cậu tự ý quyết định được.”
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn đứa bé trong nôi, thản nhiên nói:
“Là sai lầm của tôi. Biết bản thân không thể buông tay, lại ở đây ngoan cố ngồi vào vị trí này. Phu nhân, thật có lỗi.”
“Cậu....” - phu nhân Ana nhíu mày
“Là vì người con trai Thái kia?”
“Em ấy tên là Pete, là vợ của tôi. Duy nhất chỉ có em ấy”
“Cậu nói cái gì?” - Lông mày phu nhân Ana càng nhíu chặt:
“Không phải trước đây cậu đã cùng cậu ta ly hôn sao?”
“Tôi cũng không cần bất cứ giấy tờ gì để chứng minh thân phận của em ấy, ‘chức danh phu nhân’ – em ấy không cần ngồi vào vị trí như vậy, chỉ cần ở trong lòng tôi là đã quá đủ rồi.”
Ánh mắt Vegas lạnh lùng đảo qua bà.
“Tôi phải đi. Ngay bây giờ.”
Sắc mặt phu nhân Ana càng khó coi.
“Cậu cũng giống như bố của cậu, cả đời này đều bị bọn người Thái đó mê hoặc, cho nên ta ghét nhất bọn người đó.”
Trong ánh mắt bà ta lộ ra ý hận mãnh liệt, nhìn hắn.
Vegas khẽ cựa tay, không đợi bà cho phép, cúi đầu vỗ vỗ nhẹ đứa bé trong nôi, ưu nhã đứng dậy.
Ngay sau đó, hắn sải bước đi ra khỏi căn phòng.
Bước chân hắn nhanh mà vững vàng như là muốn chạy trốn khỏi xứ sở này, trở lại nơi hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì thành phố nào đó nơi mà tình yêu của hắn để lại cho cậu, cậu đã buông tay.
Đau đớn trong lòng cuồn cuộn như sóng triều, một trận rồi một trận càng lúc càng mãnh liệt. Tận tới khi trong đầu hắn không còn gì khác chỉ còn lại một mình cậu, động tác cậu vứt bỏ dây chuyền, đối với hắn, cậu đã hoàn toàn buông tay.
‘Pete, em có biết? Thời khắc kia.. lúc mà em biến mất anh mới thực sự hoảng sợ. Giống như vẫn tin rằng mọi thứ đều nắm chặt trong tay, cho dù thế nào cũng không buông ra, thế nhưng thời khắc này tự dưng bị chặt đứt.’
12 tiếng sau, tại sân bay thành phố C.
Vừa xuống máy bay, một luồng gió lạnh buốt ùa tới. Vegas không để ý tới những thứ kia, dưới ánh trời chiều nhàn nhạt lộ ra vẻ khác thường. Gram đi sát sau hắn. Nghĩ làm thế nào nhắc nhở hắn mặc thêm áo khoác, nhưng cũng không có mở lời.
Thực rõ ràng, hiện tại người đàn ông này nghe không vào bất cứ lời nào.
Đi như bay, gần 12 tiếng đồng hồ hắn không có chợp mắt, cho dù ở trên máy bay hắn cũng không có nghỉ ngơi dù chỉ một chốc.
Gram bỏ qua ý nghĩ muốn khuyên bảo hắn trong đầu, trầm ngâm đi theo hắn.
Xe một mạch chạy tới nhà trọ của Third.
Cậu mới từ bên ngoài về nhà, dép lê dưới chân cọ thực sự đau. Buổi chiều bác sĩ Tankhun chạy đến đồn cảnh sát báo án, đến bây giờ bụng cậu vẫn kêu ùng ục, chính là không có tâm tình để ăn nửa điểm này nọ, nhìn căn phòng chỉnh tề, nhìn mớ sách báo được Pete thu dọn cẩn thận, sống mũi chợt chua xót.
Có tiếng gõ cửa, trong nháy mắt Third có chút giật mình. Sau đó chợt mừng như điên
Là Pete trở về sao?
Cậu chạy ra mở cửa thấy người đàn ông trước mắt chợt sợ run người, sau đó trong nháy mắt không chút do dự đóng chặt cửa.
“Rầm!” Một tiếng. Vegas dùng cánh tay đẩy mạnh cửa, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi lộ ra tia đau lòng.
Third một mực cố sức, cho dù hắn có gia tăng lực đạo cậu cũng không quan tâm.
“Anh muốn gì?” - Third nghiến răng nghiến lợi hướng hắn quát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top