chương 64 Anh muốn em tự nguyện
Nói xong hắn đi ra cửa, bóng dáng cao lớn mà tao nhã.
“Xem những điều này, cho thấy Phu nhân Ana đã hạ quyết tâm, nhất định phải giúp ngài kế vị.”
Sau kính mắt, lộ ra một tầng ánh sáng mát lạnh, Gram nhìn hắn.
“Coi như là tôi nhiều chuyện, thân phận quyết định vị trí của ngài, ngài không thể thoát khỏi vận mệnh đó.”
Vegas chẳng qua chỉ mím môi, như là đang trầm tư điều gì, cũng không nói một lời.
“Đi xem coi, bên kia em ấy cần cái gì.”
Hắn thản nhiên nói, dựa vào ghế xoay, nhẹ giọng phân phó.
“Chuyện nào có thể qua thì để cho nó qua đi, mặc kệ em lấy đang nghĩ gì.... Tôi đều muốn biết rõ tình hình của em ấy từng giây từng phút một.”
Sắc mặt Gram cứng đờ lại. Xem ra hắn hoàn toàn không xem trọng những lời vừa rồi đúng không?
“Đã rõ, Ngài Vegas.” - Gram liếc hắn một cái.
“Tôi lập tức đi làm.”
“Từ từ.”
Tiếng nói du dương của Vegas mang theo vẻ u nhiên.
“Tạm thời Kinn còn chưa có biết đến sự tồn tại của Pete, nếu hắn đến Thái, trước tiên phải báo cho tôi biết, hiểu chưa?”
Tất cả mọi chuyện tình, tất cả đều ăn khớp, bất quá cũng chỉ là xoay quanh cậu gái nhỏ kia mà thôi.
Gram nhìn chăm chú hắn thật lâu, mắt rất buồn bực không thể nào hiểu nổi một người đàn ông mạnh mẽ như hắn rốt cuộc vì sao lại bị cậu nhóc kia thu phục, hơn nữa bị thu phục vẫn cứ khăng khăng một mực.
“U mê.”
Hắn thản nhiên nói ra hai từ này, đương nhiên đã để ý đến tần số của âm lượng.
Third nuốt nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua các loại sản phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.
“Vậy nên, anh muốn tôi nhận lấy?”
Cậu xem đi xét lại cái hòm đựng đồ cũng xét đi xem lại khuôn mặt vạn năm không có chút biến đổi kia của Gram.
“Đúng thế, Cậu Third.”- Gram gật gật đầu.
“Chỉ là chút lễ vật nhỏ, làm ơn nhận lấy.”
Cái gì... lễ vật nhỏ?
Third liếc nhìn cái hòm màu tím nhạt kia, không nhận biết được chữ ở trên, nhưng là có thể dựa vào hình ảnh ở trên để đoán ra nó là đồ mà ở trong nước bán có ít cũng mấy vạn đồng đi nha?
Nhìn giống như là vitamin thì phải. Third lắc lắc đầu.
“Quý quá, tôi không thể nhận được, còn nữa tôi với anh lại không có quan hệ gì, anh tặng đồ cho tôi để làm gì a?”
Thanh âm của cậu có vẻ hơi lớn, khiến cho đồng nghiệp đều phải nhìn lại đây.
Sắc mặt Gram trắng bệch.
“Cậu Third, tôi nói rồi, đây chỉ là lễ vật nho nhỏ thôi.”
“Lễ vật nhỏ của nhà anh là mấy vạn đồng a? Không phải là bằng tiền lương mấy tháng của tôi sao?”
“Cậu Third...”
Gram không muốn tiếp tục vòng vo với cậu nữa, khuôn mặt anh tuấn khôi phục lại vẻ lãnh đạm, nhẹ giọng thản nhiên nói:
“Không cần tôi nói, cậu hẳn biết đây là ý tứ của chủ tịch, xin cậu đừng làm tôi khó xử.”
Third gãi gãi đầu.
“Không phải là anh làm tôi khó xử đó chứ? Mỗi ngày anh đưa cho tôi những thứ gì, tôi lấy cái gì, mọi người đều nhìn thấy, không biết chuyện có khi lại nói tôi là bị anh bao dưỡng đó, cái chính là lại không được để cho người đang ở trong nhà tôi biết đến.”
Vì thế, toàn bộ B&B hôm nay loan truyền một tin giật gân, trợ thủ đắc lực bên cạnh chủ tịch – Gram theo đuổi nhân viên nhỏ bé bộ phận thư ký – Third...
Oa oa thật giật gân nha, Third lại rơi vào vòng xoáy buôn chuyện của nhân viên trong công ty...
Còn có 20 phút nữa là đến 6 giờ chiều.
Pete men theo con đường từ nhà trọ đến siêu thị chậm rãi đi trở về, trời chiều ngả bóng, đem bóng cậu trải dài trên mặt đất.
Những ngày như vậy đã giằng co suốt mấy tuần, thực sự yên tĩnh, không có chút gợn sóng, cậu thực thích. Chẳng qua là khi mà nhìn thấy những cặp vợ chồng cùng những đôi tình nhân ở bên ngoài tiểu khu, cậu có chút hoảng hốt, nguyên lai cậu cũng đã từng hạnh phúc như vậy.
Bụng đã có chút nhô lên, nhưng nhìn cũng không rõ rệt.
Cậu thu hồi tầm mắt, lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cách đó không xa, một người đàn ông tuấn lãng cao ngất đang dựa người vào chiếc xe quen thuộc kia.
Trời chiều khiến cho bóng dáng hắn thật dài, ánh mặt trời chói lọi phủ lên người hắn, khiến hắn càng chói mắt như một vị thần.
Đây là hình ảnh trong vòng một tháng nay hắn luôn luôn xuất hiện phảng phất ở xung quanh cậu, mặc kệ là làm sao, dù cậu có đổi đường đi, hắn vẫn luôn chuẩn xác không chút nhầm lẫn xuất hiện ở trước mặt cậu.
Khoảng cách còn hơn mười thước, ánh mắt thâm thúy của Vegas bao trùm cậu nhóc nhỏ xinh đẹp kia.
Thân ảnh cao ngất đi qua đến sát bên người cậu.
“Không nên xách đồ nặng như vậy, anh đã từng nói rồi, sao lại không nghe?”
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa tóc cậu, rồi cúi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cậu.
Khi mà Pete còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã cầm lấy mấy thứ đồ trong tay cậu.
“Không phải là quá nặng, chỉ là chút đồ ăn mà thôi.” - Cậu nhẹ giọng nói.
Cánh tay còn lại đã khoác lấy vai cậu, đem thân thể nhỏ xinh của cậu kéo vào trong lồng ngực, thanh âm khàn khàn ở bên tai cậu vang lên:
“Buổi tối em vào bếp?”
Hơi thở kia quá mức gần gũi, dáng vẻ say lòng người, làm cho tai cậu ửng hồng lên.
“Third đi làm thực vất vả, em có thể giúp cậu ấy cái gì thì cố thôi, dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi.”
Pete nhẹ nhàng nói, cảm giác bọn họ như là một đôi vợ chồng bình thường, ôm ấp ấm áp của chồng và vợ, bọn họ đều có thể cảm nhận được.
Bất giác bọn họ đã về đến dưới lầu, hai tay Vegas đem cậu ôm vào ngực, thân thiết vuốt tóc cậu, giọng nói trầm thấp nỉ non:
“Đã lâu không có nếm qua món em nấu, hình như cũng chỉ có một lần phải không?”
Pete nghẹn lời, cả người bị hắn ôm lấy, bao trùm mặt chính là mùi vị nam tính của hắn. Mấy ngày nay luôn cảm thấy khó chịu, giờ thì thấy thoải mái hơn rồi.
Cậu không quá thờ ơ, cũng không dám đáp lại, chỉ là im lặng để hắn ôm vào ngực.
Vegas sau một lát mới buông cậu ra, khóe miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên.
Tại phòng bếp, một thân ảnh mảnh mai vội đến vội đi.
Nhìn thấy tư thế cầm dao của cậu thực đúng là dọa người, Vegas nhịn không được đi qua, từ phía sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu nói:
“Đừng lại làm anh sợ nữa được không? Em muốn cắt cái gì, anh giúp em?”
Không phải không tin tưởng tay nghề của cậu, mà là.... Loại cảm giác này thật khó để hình dung nổi, chính là không muốn nhìn thấy cậu chạm vào nguy hiểm mà thôi.
“Anh làm?” - Pete mở lớn ánh mắt kinh ngạc nhìn.
“Trước kia, khi đi du học có làm qua chút đồ ăn, bất quá lâu lắm rồi không có chạm tới, có thể cảm thấy hơi lạ...”
Vegas thản nhiên nói, ngón tay thon dài sắn tay áo lên, đan hai tay ôm thắt lưng cậu kéo ra ngoài.
“Ngoan, qua bên kia xem ti vi, làm xong anh sẽ gọi em.”
Pete chớp mắt ngạc nhiên, người đàn ông bên cạnh tỏa sáng như pha lê, cũng không giống như Vegas ban đầu mà cậu nhận thức.
Như là một người đàn ông trẻ nhàn nhã ở nhà, đây là điều mà cậu cầu cũng không được.
Mặc cho quan hệ của bọn họ vẫn còn giằng co, mặc cho cậu vẫn đang ở trong nhà của người khác, mặc cho giây phút này chỉ là nhất thời, nhưng cậu vẫn chìm đắm như trước, nhẹ nhàng thật cẩn thận đi tới gần phía sau lưng hắn, nhìn tốc độ thái đồ dứt khoát mà không quá vội vàng của hắn, trong lòng Pete nổi lên một tia gợn sóng.
Nếu trước đây thứ mà cậu lưu luyến chính là sự quyết đoán cùng khí phách hơn người của người đàn ông này, vậy đây giờ khắc này, cậu thực đã bị khuất phục bởi sự ôn tồn của hắn.
Nếu thời khắc này có thể vĩnh hằng, có phải tốt biết bao không?
Ánh mắt trong veo của cậu dâng lên một tầng sương mỏng, đứng ở phía sau thân hình cao lớn nam tính của người đàn ông này, cậu càng trở lên nhỏ nhắn, tinh tế, hắn dừng dao, dừng lại nhìn thành quả trên mặt thớt, tao nhã lấy khăn mặt lau tay, hơi hơi nghiêng người, nhìn thấy ánh mắt chưa bao giờ nhìn thấy của cậu.
Trong lòng Vegas căng thẳng, lúc này đây sự lạnh lùng cũng tan biến đi.
“Làm sao vậy?”
Thanh âm của hắn có chút khàn khan, chậm rãi tới gần cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào má cậu.
“Đa cảm như vậy, mắt giống như sắp trào lệ...”
Ngón tay hắn rất lạnh, có cảm giác rất quen thuộc.
Pete lúc này mới cảm giác được sự thất thố của bản thân, nhẹ nhàng lùi bước, ngay sau đó đã nghe được tiếng nước trong nồi sôi ùng ục, đột nhiên xoay người, mới nhìn qua đã nhìn thấy nước đã sôi trào ra.
Lông mày nhíu lại, cậu theo bản năng muốn nhấc chiếc nồi lên.
“Chờ chút...”
Vegas đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng dùng sức giữ chặt lấy cánh tay cậu, đem cậu kéo vào trong lồng ngực, làm cho cậu cách xa cái nồi đang sôi sùng sục kia.
“Nước nóng, đừng dùng tay cầm.”
“Nóng đó, mau tránh ra.”
“Bên dưới là bếp ga.”
Pete có chút bị dọa tới, lẳng lặng nhìn ánh mắt nghiêm túc rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng của hắn.
Vegas chăm chú nhìn cậu thật lâu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, vươn tay vội vàng nhấc chiếc nồi nóng xuống, dùng động tác nhanh nhất đem lửa dập đi.
Cậu nhóc nhỏ kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì thời điểm “Phụt” một cái khi mà lửa được dập tắt, tay hắn cũng đã nhuộm thành màu đỏ.
“Anh...”
Pete kinh hãi nhìn khuôn mặt không chút biến hóa của hắn, thanh âm có chút run rẩy.
“Không có việc gì....”
Vegas vẫy vẫy tay, lấy khăn lạnh lau qua nước hắt bắn vào tay, ánh mắt thâm thúy nhẹ cười, con ngươi tràn đầy sủng nịnh mà nhìn cậu.
“Không phải bảo em đi xem ti vi rồi sao? Đang suy nghĩ gì thế?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete có chút tái nhợt, cũng không biết bản thân mình đang suy nghĩ gì vậy, thế nhưng lại quên phải hạ nhỏ lửa khi nước đã sôi...
Mắt thấy lông mi thật dài của cậu cụp xuống, Vegas mím môi, che dấu ý cười, nhẹ nhàng đem cậu ôm vào lòng, thủ thỉ nói:
“Đừng sợ, không phải anh đang trách em.... Là anh sai, em đang mang thai không nên động vào mấy thứ này....”
Tay vỗ vỗ vai cậu, thanh âm của hắn trầm thấp mà dễ nghe nói:
“Để đó, đi ra ngoài trước đi.”
Cánh tay mảnh khảnh kịp thời bắt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, ánh mắt long lanh của Pete dừng ở cánh tay phải của hắn.
“Tay anh bị phỏng đúng không? Em giúp anh băng bó một chút.”
Lòng cậu có chút loạn lên, giây phút vừa mới bị hắn ôm lấy kia, cậu cơ hồ cũng muốn ôm chặt lấy hắn.
Hoảng loạn đang muốn chạy ra khỏi bếp, tay cậu đột nhiên bị giữ lại, một lần nữa bị kéo về bên cạnh hắn.
“Chỉ là việc nhỏ, không cần lo lắng.”
Vegas cảm thụ được mẫn cảm của cậu, nhẹ nhàng dỗ cậu. Đàn ông bị thương cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần nghiêm trọng hóa như vậy.
“Vegas.”
“Gì?”
Tiếng nói mị hoặc của hắn đáp lại lời của cậu.
“Anh nghe lời được không? Nước trong nồi rất nóng, trước kia em cũng đã từng bị bắn vào, không bôi thuốc sẽ bị sưng phồng lên rất đau rát.”
Pete chăm chú nhìn hắn, cầm lấy cổ tay hắn.
“Anh đi theo em, bôi một chút thuốc lên sẽ tốt thôi.”
Đôi mày anh tuấn của Vegas nhíu lại:
“Em cũng đã từng bị bỏng? Bị khi nào?”
Pete ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia quỷ dị, nhíu mi nhìn hắn:
“Chuyện này không qua trọng.”
“Vậy cái gì mới là quan trọng?”
Vegas chậm rãi đem cả người cậu ôm lấy, bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cậu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thanh âm như sương khói lượn lờ.
“Em ở bên cạnh anh, ở trong ngực anh, đây mới là trọng điểm. Pete anh thực rất vui... Những chuyện khác không cần để ý.”
Hoạt động của B&B đang ở thời kỳ nước sôi lửa bỏng, sau khi M&W được sát nhập lại việc phân bố lại chức vụ cũng cực kỳ phức tạp, mà hắn có thể thoát khỏi hội nghị cấp cao của B&B đi ra đây quả là một quá trình gian nan.
Mỗi ngày hắn gánh vác công việc nặng nề, áp bức tinh thần, cuộc sống của hắn có chút màu sắc duy nhất đó là có thể đến nhìn cậu và con.
Bắt đầu là đứng ở xa xa nhìn ngắm, sau đó nhân lúc cậu không đề phòng mà tiến gần lại đây, có thể nhìn thấy cậu, ôm cậu, nghe cậu nói chuyện, cảm thụ được sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại trong cậu...
Thời khắc như vậy trời biết hắn đã có bao nhiêu cảm kích.
Pete chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều đã bị cướp đi phân nửa.
Cậu không thể hô hấp.
Hít vào cũng chỉ là hơi thở của hắn, vẫn giống như trước vậy, bá đạo, cũng có sự tồn tại của tình yêu như cậu nghĩ.
Cậu lắc lắc đầu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, có một chút yếu ớt:
“Em không hiểu, vì sao anh phải làm như vậy?”
“Vegas, em đã từng yêu anh một lần, nếu anh tiếp tục đối xử tốt với em như vậy, em thực là khó có thể cam đoan bản thân mình sẽ không yêu anh một lần nữa..."
"Anh thích như vậy sao? Nhìn thấy em không có chút khí lực để đấu tranh, cứ như vậy chìm đắm vào anh, tiếp tục rơi vào tay giặc?”
Cậu mê mang, thanh âm khẽ run.
Một cỗ đau lòng dâng lên trong đầu, Vegas đè thấp giọng nói, lộ ra lưu luyến thâm trầm, dán vào cánh môi đỏ bừng của cậu, ánh mắt không chút che giấu dục vọng:
“Pete.... Yêu một người không có lần thứ hai, chỉ có thể dừng lại, hoặc là tiếp tục...."
"Chấp nhận nó được không? Em không thể ngừng yêu anh được, tựa như anh không thể ngừng thương nhớ em vậy...”
“Thế nhưng.... Đừng...”
Cậu mới chỉ nói ra được ba chữ này, cánh môi đã bị mạnh mẽ ngăn chặn. Vegas không thể nhẫn nại được nữa.
Đem cánh môi anh đào ngậm lấy, yêu thương say đắm, đoạt lấy tất cả hô hấp của cậu. Cậu ở trong ngực hắn giãy giụa, có chút khó thở, hắn cũng không nghĩ buông tha, ôm chặt lấy thân thể của cậu khiến cho cậu chỉ có thể ngửa cao đầu đón chịu nụ hôn của hắn.
Cánh môi mềm mại bị tách ra, hắn cường ngạnh xâm chiếm, hôn đến khi cậu nhẹ giọng nức nở.
“Ve... Vegas...”
Hai tay Pete để trong ngực hắn ra sức chống cự, miệng lại bị cường ngạnh ngăn chặn, hắn mạnh mẽ cướp đi hơi thở của cậu, từng chút từng chút ngọt ngào, tận đến khi cả người cậu xụi lơ trong lồng ngực hắn.
“Là anh, bảo bối, là anh...”
Giọng hắn khàn khàn đáp lại thanh âm của cậu, làm cho đôi tay đang chống cự của cậu trở lên vô lực, cuối cùng cũng chỉ có thể đem phản kháng biến thành vòng tay, gắt gao ôm lấy cổ hắn mới khiến cho đôi chân chính mình không bị khụy xuống.
Cậu không thể thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên, ửng hồng.
Ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng đỡ dưới cằm, làm cậu hơi ngửa đầu, càng dễ dàng cho hắn nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng cậu......
Nụ hôn tàn sát bừa bãi này, nguyên nhân là hắn không thể đè nén được yêu thương say đắm.
Bên ngoài cửa, chiếc chìa khóa xoay trong ổ phát ra tiếng động nhỏ.
Third hừ hừ lẩm bẩm, túi lớn túi nhỏ hướng trong phòng kéo vào, chính là vừa đẩy cửa, liền nhìn đến một hình ảnh duy mĩ mà cuồng dã kia.
Cậu ngây người, như ngốc hồ đồ đứng nhìn hình ảnh hai người kia đang hôn nhau trước mắt này.
Thân thể mảnh khảnh của cậu nhóc bị ôm trọn trong thân hình cao ngất to lớn của người đàn ông, ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận nhiệt tình của hắn, cậu đứng không vững, cánh tay to lớn của hắn vòng qua thắt lưng của cậu, khiến cậu như dây leo mà bám chặt vào hắn.
Một màn kia, đẹp tới mức động lòng người....
“Khụ khụ khụ.....”
Third bị chính nước miếng của mình làm cho sặc, ho khan đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.
Vegas đương nhiên nhận ra tiếng động, theo bản năng ôm trọn người kia vào lòng, động tác từ từ chậm lại, thản nhiên mà lưu luyến rời khỏi cánh môi ngọt ngào của cậu xong lúc này mới nhẹ nhàng buông cậu ra.
Thân hình cao ngất giãn ra, ánh mắt thâm thúy của Vegas nhìn ra phía sau, thấy được Third vẫn đứng ngơ ngẩn ở phía sau.
Ánh mắt hắn nheo lại, đan cánh tay đem Pete ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng trấn an cậu, dùng giọng nói du dương mà thuần hậu nói với Third:
“Phi lễ chớ nhìn, đã từng nghe qua câu này chưa?”
“Khụ khụ khụ.......”
Third càng sặc nhiều hơn, mặt đỏ gay gắt, ủy khuất mà nói ra vài chữ:
“Tôi....... Cũng muốn........ Khụ khụ, nhưng đây là nhà của tôi a......”
Cậu tiến thoái lưỡng nan, túi lớn túi nhỏ trong tay vì thế mà cùng nhau rơi ở ngoài cửa.
Lúc này Pete mới có phản ứng....... Bọn họ vừa mới làm cái gì vậy?
Khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra chút ửng hồng, cậu nhẹ nhàng tránh khỏi vòng ôm của Vegas, vội vàng đi qua giúp Third.
“Thật xin lỗi.....” - Cậu nhẹ giọng giải thích với Third.
“Tôi ở dưới lầu gặp được anh ấy rồi cũng cùng lên đây........ Cậu không sao chứ?”
Đầu Third bị sốc nặng, mở to hai mắt nhìn, vội vàng lắc đầu:
“Không sao, không sao........”
Chủ tịch có thể đến nhà cậu làm khách, cậu nào dám nói gì chứ?
Một bữa cơm nghiêm chỉnh, tâm tình Third như kinh đào hải lãng, thấp thỏm cầm theo đôi đũa chờ ở bàn ăn, nếu cậu nói ra sẽ có người tin sao?
Chủ tịch đại nhân của bọn họ tự mình xuống bếp nấu cơm, lại ôn nhu nhẹ giọng với một cậu nhóc, ai cũng có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương say đắm......
Được rồi, “Ực!” Third lại nuốt nước miếng, cảm thấy rằng nếu có một người đàn ông cực phẩm đối đãi với mình như vậy, thì cậu nhất định sẽ lấy thân báo đáp, chết cũng không từ.
Nhưng quan trọng là... Không có ma nào nha.
Trên ghế sô pha, bên trong chiếc áo vest, di động rung lên từng hồi.
Third kiến thức thâm sâu, kể một câu truyện cười, Vegas tao nhã ngồi ở bàn ăn, cùng cậu nhóc nhỏ của hắn im lặng mà nghe, khi mà di động rung lên hắn hơi hơi nhíu mi, nhưng không muốn đi tiếp.
Pete cũng nghe thấy tiếng động kia.
“Điện thoại của anh đổ chuông kìa.”
Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, dịu dàng nói.
Bàn tay ấm nóng cầm tay cậu, ánh mắt Vegas thâm thúy mà bình tĩnh.
“Không có việc gì.”
Hắn không hy vọng bị quấy rầy lúc này.
Mãi cho đến lúc ăn cơm xong, hắn cũng không hề để ý tới chiếc di động không ngừng rung lên kia, chỉ đem ánh mắt lưu luyến dừng trên người cậu, xem cậu giống như một người vợ bình thường vui vẻ, ở cùng với Third, quả thật cậu trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cũng cười nhiều hơn.
Ngón tay thon dài day day mi tâm, Vegas phải kiềm chế bản thân để không chủ động đi lên ôm cậu.
Đêm xuống.
Cả bầu trời như sụp đổ xuống mặt đất, nổi lên màu xám tối.
Đứng trên ban công lộng gió có vẻ hơi lạnh, một thân thể nam tính to lớn mà ấm áp từ phía sau đi lên, ôm chặt cậu vào trong ngực, đôi môi ấm áp hạ thấp xuống, kề sát bên tai cậu:
“Còn lạnh không?”
Pete giật mình, theo bản năng nhẹ nhàng gật đầu.
Có gió thổi đến, Vegas đem những sợi tóc bay tán loạn của cậu vuốt gọn lại, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của cậu, thấp giọng nói:
“Ban đêm mặc ấm một chút rồi hãy đi ra, tránh cảm lạnh.... Cũng chú ý đến con.”
Pete vốn không có chút phòng bị nào, nhưng giờ phút này hắn nhắc tới đứa nhỏ, trong lòng cậu không khỏi run lên.
Cậu không phải là cũng giống như những người vợ khác có một gia đình nho nhỏ, hẳn là có một người đàn ông ôn tồn bên cạnh mình, hẳn là đêm khuya hai người có thể cùng một chỗ nhẹ giọng đoán giới tính của cục cưng, tìm cho nó một cái tên...
Loại ấm áp kia, cậu tựa hồ đã đến thật gần, nhưng mà vì cái gì lại vẫn không thể chạm tới.
“Anh không trở về Anh sao?”
Hốc mắt hơi hơi nóng lên, Pete kìm nén tâm tình, dịu dàng hỏi.
Vegas im lặng, một lát sau mới nhẹ nhàng kề vào đôi tai hơi lạnh của cậu, nhẹ giọng nói:
“Em muốn anh trở về sao?”
Pete chậm rãi lắc đầu, ngoảnh mặt đi, nói rõ ràng từng câu từng chữ:
“Đây không phải là chuyện em có thể quyết định, Vegas, thân phận của anh quyết định việc anh phải làm, em không muốn vì em mà anh bị ngăn trở... Anh hiểu không?”
Cậu không nhìn thấy một nụ cười như nước hiện lên trên môi hắn rồi dần dần tản đi.
Hai cánh tay Vegas bám vào ban công tạo thành một vòng bảo vệ, nói giọng khàn khàn:
“Em thực đã trưởng thành...”
Pete ngẩn ra, có chút kinh ngạc, sau đó lại bị hắn nhẹ nhàng cuộn lấy. Từ góc độ này, cậu chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, có thể thấy được đôi mắt hắn thâm thúy mà sáng ngời, có chút dọa người nhưng lại mang lại bình yên cho cậu.
“Có biết anh đã chuẩn bị bao lâu cho lần tham tuyển này không?”
Hắn nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, dùng thanh âm thuần hậu bình tĩnh kể với cậu.
“16 tuổi. 16 tuổi anh đã rời khỏi Anh, không dựa vào bất kì thế lực nào của hoàng thất, từ châu Âu đến châu Mỹ, rồi trở lại Thái"
"Anh thực đã quên bản thân mình đã trải qua bao nhiêu chuyện, có bao nhiêu tàn nhẫn vô tình cùng tàn ác.... Những thứ này quả thật đã không còn nhớ rõ.”
“Pete..... Anh từng cho rằng đó là thứ mà anh muốn......”
Cánh môi hắn đặt trên thái dương cậu, nhẹ nhàng hôn, đem mọi nhu tình biểu hiện hết:
“Nhưng mà con người ta khi mất đi rồi mới tỉnh ngộ, khi mà em rời khỏi anh, anh thực mới biết được đó không phải là tất cả.... Chậm rồi sao?”
Thân thể Pete cứng đờ, nghe hắn nói những chuyện mà trước đây chưa bao giờ kể, trong lòng có chút rung động lan tỏa.
Trong ấn tượng của cậu, Vegas sẽ không nói với ai nhiều như vậy, hơn nữa câu nào cũng nói về bản thân hắn.
Hắn thực đã che dấu tốt mặt khác này, không ai có thể đoán được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, nhưng giờ phút này, hắn nhốt chặt cậu trong thế giới của hắn, nghe hắn êm ái kể chuyện, bỗng nhiên cảm thấy luống cuống, không biết nên ứng đối thế nào với hắn.
Nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mỏng manh của cậu, kéo vào trong lồng ngực, Vegas cúi đầu xuống sườn mặt cậu, hôn nhẹ.
“Ngoan...Không phải sợ, anh nói rồi, anh sẽ không cưỡng ép em bất cứ điều gì nữa.”
Hắn dùng thanh âm thuần hậu nhẹ nhàng nói.
“Trừ phi em bằng lòng, nếu không anh cũng sẽ không dùng dây thừng mà trói em ở bên cạnh anh...Pete, anh muốn em cam tâm tình nguyện về bên anh chứ không phải do anh cưỡng ép em”
Một câu này khiến trái tim cậu như bị bàn tay hắn xiết chặt lấy.
“Em không hiểu, ban đầu anh tại sao lại muốn cùng em định ra hiệp nghị này? Nếu anh muốn lợi dụng em để thu mua M&W, thì không cần phải..... nhất định kết hôn với em.”
Cuối cùng Pete cũng hỏi được điều cậu vẫn giấu trong lòng.
Vegas nhướn mày, trong con ngươi tản ra ánh sáng, khóe môi nhịn không được mà lộ ra ý cười.
“Anh.........”
Cậu không hiểu rõ, không nắm bắt được nụ cười của hắn là mang ý gì.
“Vegas, anh nói đi chứ!”
Cậu có chút xấu hổ và giận dữ, trong sự nhu nhược lộ ra một tia buồn bực, nhìn thấy người đàn ông đang chăm chú nhìn mình kia, biết rõ hắn đang trào phúng, chính là vẫn không thể đoán ra tâm tư của hắn.
“Thật ngốc.....”
Vegas chậm rãi thu hồi nụ cười, nỉ non một tiếng, một tay kéo cậu vào trong lòng, ngăn chặn cánh môi cậu.
“Kết hôn cùng anh là chuyện mà cuộc đời này em phải trải qua, một khi đã kết hôn thì em đừng mong đoạn tuyệt quan hệ với anh...... "
"Cho dù em thương tâm hay thất vọng, cho dù em muốn chấm dứt thì cũng không kịp nữa rồi!....."
"Đúng vậy, anh đã sớm bắt đầu kế hoạch, Pete, bây giờ em đã hiểu chưa? "
Hắn hung hăng vuốt ve môi cậu, thanh âm khàn khàn lộ ra tâm trạng xao động bất an của hắn.
Hô hấp của Pete cũng không ổn định, trong sương mù nghe được thanh âm của hắn, thế mới biết hóa ra mình chính là một con phi nga, (Chim lao đầu vào lưới), lần đầu tiên hứng chịu sóng to gió lớn đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay, lần lượt dây dưa, tận tới khi cậu nhu thuận mà nằm trong ngực hắn.
Câu trả lời này làm cậu rung động, vậy ngay từ đầu, hắn đã xác định sẽ cùng cậu ở bên nhau suốt đời sao?
“Ưm...”
Pete thống khổ rên lên, cảm giác bị hắn bừa bãi tàn sát lại một lần nữa bắt đầu, cánh môi bị hắn dùng lực mãnh liệt hôn đến phát đau, đầu lưỡi tê dại từng đợt, tránh cũng tránh không thoát, cậu bối rối chống tay vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nức nở đón nhận nụ hôn gần như bạo lực của hắn.
Cánh tay rắn chắc ôm chặt thắt lưng của cậu, gắt gao đem cậu ôm, lực đạo như muốn đem cậu tiến nhập vào cơ thể mình.
Pete cảm thấy hơi đau đớn, mỗi một chỗ trên người đều bị hắn nhu lộng, xương cốt bị cọ xát.....
Hô hấp của cậu hỗn loạn, cuống quít lấy tay ngăn cánh tay đang đặt trên lưng cậu của hắn.
“Chờ một chút......”
Cậu cầu xin, ở thời khắc khi sắp bị hắn hôn sâu lần nữa, cố gắng nỉ non:
“Con...”
Vegas nhíu mày thật sâu, nghe được từ này quả nhiên một lúc sau động tác từ từ chậm lại. Hơi thở của cậu ở trong miệng hắn, thân thiết dây dưa một chỗ, động tác của hắn nhẹ một chút, cánh tay thả lỏng eo nhỏ của cậu.
Quả nhiên là làm đau cậu.
“Thật xin lỗi.........”
Hắn xin lỗi, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên ánh sáng như ngọc,
“Anh có chút không kiềm chế được.”
Nhịn không được muốn ôm cậu, mang cậu đi, nghĩ muốn chạm đến yêu thương tận đáy lòng của cậu, khiến cậu phải cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận.....
Có lẽ bản thân chỉ có kém một chút như vậy mà thôi, hắn lại không nghĩ lại nôn nóng nữa.
Đêm dài.
Bên trong chiếc xe màu đen có rèm che, một người đàn ông cao ngất im lặng trầm mặc mãi đến khi chiếc di động rung lên.
Ánh đèn trên lầu cũng vừa tắt, Vegas chậm rãi thu hồi ánh mắt thâm thúy, ngón tay thon dài vươn ra nhận điện thoại. Thản nhiên nói:
“Alo?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top