chương 61

Chiếc xe màu trắng có rèm che tao nhã chạy trên quốc lộ ngoài thành vòng qua sườn núi.

Ngài Fort.... Ngài xác định sẽ tự lái xe được sao...”

Chị Min cả kinh nhìn thấy đường cong vun vút kinh hồn ngoài cửa sổ xe, liếc nhìn nửa khuôn mặt tà mị thanh nhàn của Fort, không khỏi có chút lo lắng.

Fort một tay lái xe, tao nhã lượn một vòng, quay người nói:

Chị có cảm thấy được tôi đang làm gì không? Cậu nhóc phía sau kia tôi cũng không dám làm cho cậu ấy có chuyện gì, vậy nên, vị phu nhân này, cứ yên tâm.”

Chị Min nghe được những lời này tựa như lạc vào cõi u mê, tiếng Anh chị có hiểu một chút, nhưng mà cũng không phải nghe tất cả đều hiểu được, chỉ có thể dốc lòng quan sát Pete.

Tựa vào bên cạnh xe, dây an toàn vòng qua cái lưng mảnh khảnh của cậu, có một tia tái nhợt.

Đi tới bệnh viện.

Lập tức hướng khoa phụ sản đi tới, bước chân Pete tận lực chậm chạp, để ý chi tiết quang cảnh cùng mọi người xung quanh, đúng là không có khả năng ai đó sẽ đi theo cậu vào bên trong, nhưng là chị Min cũng theo từng bước không rời.

Cánh tay mảnh khảnh giơ lên, khẽ bóp bóp trán.

Lấy được số thứ tự lúc sau sẽ là xếp hàng chờ, Pete nghĩ nếu đợi cho kiểm tra có kết quả đi ra, như vậy có phải hay không chính mình sẽ không có cơ hội đào tẩu, cậu rốt cục có nên kiểm tra hay không?

Trời đầu thu mát rượi, lòng bàn tay cậu lại ẩm ẩm toát mồ hôi.

Phu nhân, không phải sợ hãi, tôi cũng đã kiểm tra một lần giống thế này, thoải mái một chút....

Chị Min nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của cậu lại nghĩ rằng cậu đang rất khẩn trương, ngồi sát vào bên cạnh, nhẹ giọng an ủi cậu.

Tôi ở ngay ngoài cửa chờ phu nhân.”

Tôi.... Tôi không sao.”

Pete nhẹ nhàng nói, chần chờ một chút rồi đi vào.

Mà cùng lúc đó, Fort đứng ở ngoài cửa lẳng lặng chờ, di động trong túi áo đã rung lên gần mấy chục phút.

Ánh sáng vụn vặt không đủ ấm áp, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, càng thêm mị hoặc.

Thật sự nhịn không được phiền phức của cái di động kia, cuối cùng cũng phải tiếp, nhíu mi nói:

Payu....Buổi sáng tốt lành.”

Phía bên kia, thanh âm của trợ thủ xuyên qua tín hiệu truyền tới đây:

Fort, tên chết tiệt này, ai cho cậu một mình mang người của Vegas đi ra ngoài thế hả? Chúng ta đã nói như thế nào rồi? Cho dù muốn làm cho cậu ấy biến mất cũng không được tự chúng ta ra tay cơ mà, cậu thấy được rằng mang cậu ta ra ngoài rồi chúng ta lại bắt cóc cậu ấy là cách tốt sao? Cậu không nghĩ đến Vegas sao? Anh ta sẽ vì cậu là em trai mà buông tha cho cậu sao? Cậu đừng có ngây thơ quá.”

Đưa đi động tránh ra xa một chút, trên môi Fort có ý cười khiến người ta không đoán trước được.

Tôi nói qua với cậu là sẽ bắt cóc Pete sao?”

“Cậu.....

Trợ thủ nghẹn lời, sắc mặt xanh mét, không biết hắn nghĩ lại muốn chơi trò gì.

Payu thả lỏng, thả lỏng chút....”

Fort có vẻ mềm giọng xem thường, hấp dẫn mà nỉ non:

Pete không phải là một cậu nhóc nhu nhược, sức bật của cậu ấy còn vượt xa tưởng tượng của cậu, trừ phi mình là kẻ ngu ngốc, nếu không mình sẽ tuyệt đối không dám xuống tay làm chuyện gì với cậu ấy, mình chỉ muốn cậu ấy rời khỏi Vegas, bất quá việc này chúng ta sẽ không cần phải động vào, mà cậu ấy sẽ tự mình muốn chạy trốn, cậu không biết sao?

Một chỗ khác, trợ lý không nói gì.

Fort cười rộ lên, ưu thế lớn nhất của hắn chính là quan sát sắc mặt cùng hành động, đến ở Dinh thự không đến 1 ngày, hắn đã sớm nhìn thấu ra mối quan hệ dây dưa phức tạp của hai người kia....

Cũng đủ để xác định, nhất định Pete muốn nghĩ cơ hội rời khỏi Dinh thự. Trợ lý vẫn nhíu mày:

Cậu muốn làm cái gì?”

Fort mỉm cười tao nhã dựa vào thân xe, hướng tới những mỹ nhân đang nườm nượp qua lại trạm canh gác ngòai cửa cổng, dáng người cao ráo cùng khuôn mặt tuấn lãng lại thêm đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng hoe khiến cho hắn tạo thành một vẻ mị hoặc quang cảnh xung quanh.

Tôi chỉ là cố ý tạo cho Pete một cơ hội để cậu ấy tự đào tẩu mà thôi, đến lúc đó anh trai thân yêu của tôi sẽ không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi được.”

Cậu liền khẳng định được cậu ấy có năng lực chạy thoát sao?”

Chúng ta có nên cá một phen không Payu? Nếu tôi thắng cược, mỹ nhân lai người Hà Lan kia sẽ thuộc về tôi, có đánh cuộc không?”

“Cút.”

Trợ thủ nghiêm mặt hướng điện thoại phía hắn rống. Lộ ra vẻ tươi cười cúp máy, ngưng mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Suy cho cùng người tình chỉ dùng để yêu thương, chính là nếu cậu không muốn rời đi, cũng không phải cứ như vậy mà trói buộc cậu, kìm hãm sự tự do của cậu là không tốt chút nào, đúng hay không anh trai thân yêu của tôi?

Từ trong phòng siêu âm đi ra ngoài, không cẩn thận đụng phải một người cũng đang xếp ngang hàng, Pete đang suy nghĩ không được thanh tỉnh lắm trên tay cầm tờ phiếu kết quả xét nghiệm, càng không buồn nhìn đến người bị đụng phải là ai, chỉ có thể nhẹ giọng nói:

Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

Người bị đụng phải rõ ràng là một cậu nhóc trẻ, khẽ kêu lên một tiếng là đã ngừng rồi.

Không sao cả, không sao cả.”

Cậu ấy cũng vung vung tay, hướng tới cái bóng dáng người chỉ va chạm nhẹ kia.

Rồi đột nhiên thấy có chút gì đó không thích hợp, cậu nhóc nhỏ chạy tới nhìn rõ mặt của cậu, kinh ngạc hô lên một tiếng nghi hoặc, thử gọi một lần:

Pete?”

Vừa muốn tiếp tục đi về phía trước Pete bỗng nhiên dừng lại.

Cậu là.......

Nơi này hơi tối, chỉ có chiếc rèm cửa ngẫu nhiên được thổi nhấc lên mới làm lộ ra một chút ánh sáng, cậu căn bản nhìn không rõ.

Third, tôi là Third nha!

Thanh âm đột nhiên lớn hơn, cũng trở nên rất hưng phấn.

Cậu thật sự là Pete rồi, đã rất lâu rất lâu rồi tôi không được gặp cậu, này, cậu còn nhớ tôi không? Còn nhớ hay không a?

Tay bị người ta giữ chặt ra sức mà lắc, Pete bình tĩnh lại, thấy cậu ta hưng phấn như vậy đành phải gật đầu, nhưng lại phát hiện không thể nhìn rõ cậu ấy, bên môi không khỏi nở một nụ cười yếu ớt.

Nơi này quá tối, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi!

Third rất kích động, rất muốn tìm cậu ôn chuyện. Có trời mới biết hiện tại ở công ty B&B, Pete là nhân vật như thế nào, tựa như là thần thoại vậy, rất ít người chú ý đến năng lực có thể thu mua M&W của cậu, một bước đột phá duy nhất của cậu đó là từ một thư ký nho nhỏ trực tiếp tiến lên chức phu nhân chủ tịch.

Chúa ơi, cậu muốn biết xem vị phu nhân của cậu làm chức vị ấy như thế nào.

Pete đột nhiên dừng một chút, nhẹ nhàng dùng sức ngăn trở Third.

Từ từ đã, không thể đi ra được.” 

Third rất nghi hoặc, hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn cậu:

Làm sao thế? Cậu đang trốn ai sao?”

Dừng ở cửa, Pete hình như có thể thấy chị Min đang đứng bên ngoài chờ đợi, nhẹ giọng nói:

Phải"

Third tựa như bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó, cậu cũng không biết.

Vậy.... Cậu chờ một chút, bên này có một cửa nhỏ có thể thông đến văn phòng bác sĩ bên cạnh, tôi đưa cậu đi!

Third nắm lấy tay cậu kéo đi về phía bên cạnh. Pete nhíu mày:

Không phải cậu muốn khám bệnh sao?”

Không có việc gì nữa! Chỉ là tức tố của tôi có chút không ổn, tôi nghĩ là do giấc ngủ của tôi không tốt, thức đêm điên đảo dẫn đến, có khám hay không cũng vậy mà thôi!”

Third kéo cậu qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nói đùa chứ, thật vất vả mới có cơ hội để tám chuyện, chẳng lẽ cậu sẽ đem toàn bộ thời gian phí hoài ở đây sao?

Hư.... Cậu nói nhỏ thôi, phòng bác sĩ cùng căn phòng lớn bên ngoài thông với nhau, cậu đừng lên tiếng, chúng ta lặng lẽ từ cửa sau trốn ra là được. Mà rốt cuộc là ai đang truy đuổi cậu?

Third đã bắt đầu buôn chuyện. Pete dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu:

Không phải người xấu, chỉ là người hầu ở Dinh thự mà thôi.” 

A

Third lại tỉnh ngộ, hóa ra là tiết mục phu nhân rời nhà trốn đi à? Chơi cũng vui lắm nha!

Tới chỗ có ánh sáng mới nhìn rõ cách ăn mặc của cậu, một thân bộ đồ màu trắng tôn lên vóc người của cậu, tinh tế xinh đẹp, tao nhã động lòng người, đó là màu hắn chọn cho cậu, Third nhìn một mắt cũng biết Pete tuyệt đối có tư cách đứng bên cạnh chủ tịch của các cậu.

Nín thở, Third đem chiếc áo khoác mỏng của mình cởi ra, khoác lên người cậu, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng giữ chặt tay cậu cùng nhau đi ra ngoài, Pete thấy rất rõ, chị Min cách các cậu không quá năm thước, tất nhiên, mọi sự chú ý đều dồn lên cánh cửa của căn phòng lớn kia.

Hai cậu nhóc tay trong tay, không nhanh không chậm rời đi.

Hô..........

Chạy trốn tới nơi an toàn, Third vỗ vỗ ngực, ngoái nhìn đằng sau.

Hồi hộp chết mất thôi, lần đầu tiên tôi được chơi trò chơi này nha, thật hồi hộp.... Này, cậu không sợ sao?

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh của người kia, Third tò mò hỏi.

Pete lắc đầu, trong lòng chỉ có một tia vui vẻ vì đã chạy thoát được, ít nhất lúc này bọn họ sẽ không tìm được cậu, cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái, cởi áo khoác đưa cho Third:

Cám ơn cậu, tôi không sao.”

Biết rằng sẽ không trốn ở đây được bao lâu, Pete muốn rời đi, nhưng cậu biết xe vẫn còn đang ở ngoài cửa.

Third như có thể nhìn ra ý nghĩ của cậu, lại gần nói:

Chỗ này có cửa sau mà, cậu không biết sao?”

Pete lại thành thật mà gật gật đầu. Third rối rắm, lại kéo tay cậu:

Thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho trót, nhưng mà cậu trốn được rồi thì sau này nhất định phải cho tôi biết nguyên nhân vì sao cậu muốn chạy trốn, hơn nữa tôi hỏi cái gì cậu cũng phải trả lời, ví dụ như chuyện giữa cậu và chủ tịch...

Chờ đã cậu cũng rất lắm chuyện nha, được rồi, cậu thừa nhận.

Đôi mắt trong veo ánh lên một tia sáng, Pete nhìn cậu nhóc đơn thuần mà trong sáng trước mặt, bên nở một nụ cười.

Được” - cậu nhẹ giọng đồng ý

Third kìm nén suy nghĩ muốn nhảy dựng lên, kích động mà hoan hô, ánh mắt sáng lên tựa như lượm được một cái phao cứu sinh, kéo cậu theo hướng phòng nghỉ nhỏ mà đi:

Cậu đi theo tôi.”

“Đến đây” 

Bây giờ trốn ở đây một lát, đợi những người cậu đang trốn đi vào trong phòng tìm cậu, chúng ta sẽ bám sát góc tường mà đi qua, từ chỗ đó lui về phía cửa sau.” - Cậu an bài đâu vào đấy.

Nhìn thấy phiếu xét nghiệm trong tay cậu, Third hiếu kỳ nói:

Cậu đến bệnh viện kiểm tra cái gì? Hình như cậu đã kiểm tra xong rồi, có muốn xem trên phiếu viết gì không?”

Tờ giấy mỏng kia hé ra, thì ra đã bị cầm trong tay rất lâu.

Pete ngẩn ra một chút, trong đầu lúc này mới dâng lên một ý nghĩ làm cho trái tim lo lắng đập thình thình, cậu không có quên nguyên nhân đến bệnh viện là vì dạ dày trống rỗng rất đau, không muốn ăn gì cả, ánh mắt trong veo của cậu ngoảnh đi, lại không dám nhìn nội dung trên phiếu xét nghiệm.

Third đứng trước mặt cậu hồi lâu, đánh bạo nhẹ nhàng thò tay rút tờ phiếu xét nghiệm trong tay cậu ra, tò mò mở ra nhìn nhìn, lập tức khiếp sợ mà đứng tại chỗ, thật lâu mới lên tiếng:

Cậu mang thai? Pete cậu có thai rồi?!”

Như có một tiếng sét nổ tung trong đầu cậu.

Sắc mặt Pete trong nháy mắt tái nhợt đi đôi chút, đôi mắt ướt át nhìn qua, không tin mà nhìn tờ phiếu đang mở kia.

Tôi không có lừa cậu, cậu xem.....”

Third thành thật mà mở ra cho cậu xem, thật cẩn thận xem xét vẻ mặt của cậu

Pete, cậu vì sao lại muốn chạy trốn, cậu đang mang thai, đang có đứa nhỏ, vì sao còn muốn chạy tới chạy lui đi đâu?”

Mang thai, đứa nhỏ. Hai chữ này giống như nhát dao lạnh như băng, đâm thật sâu vào lòng cậu.

Cậu theo bản năng vuốt ve bụng mình, xác định đó là kết quả sau khi kiểm tra, nơi này quả thực đã có một sinh mệnh sao?

Vì sao cậu chưa từng có cảm giác, cũng không hề biết?

Ngày đó rõ ràng là lần đầu tiên hắn không dùng biện pháp an toàn, nhưng chính mắt hắn đã nhìn cậu uống thuốc!

Trước đây mỗi lần quan hệ đều có sử dụng biện pháp tránh thai nghiêm ngặt có khả năng phòng tránh đến 98%, chẳng lẽ lúc đó đã mất hiệu quả sao?

Cậu nhớ rõ hắn đã từng nói:

Có con anh cũng sẽ nuôi, đừng lo lắng rằng anh sẽ bỏ mặc em.”

Hiện tại cậu rất muốn biết, rốt cuộc ý của hắn là gì?

Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt, có chút run rẩy, có lẽ là cậu mẫn cảm, có lẽ cậu thật sự không nên nghĩ như vậy, nhưng cậu rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!

Cậu không muốn lại bị lừa gạt cùng lợi dụng, huống chi đối tượng bị lợi dụng lại là con của bọn họ.....

Vegas, chuyện này anh nên nói sao đây?

Nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có biết trước chuyện này hay không?

Pete......”

Third nhẹ nhàng gọi một tiếng, bị vẻ yếu ớt cùng tái nhợt trên mặt cậu hù dọa.

Pete cậu không sao chứ? Tại sao cậu.......... tại sao lại khóc a”

Lấy tay lau mặt cho cậu, lại cảm thấy không đúng, vội vàng móc khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cậu. Cậu không có rơi lệ, nhưng trong đôi mắt to có nước, cắn môi như là đang chịu đựng điều gì, làm người khác nhìn thấy mà đau lòng.

Chúng ta có thể từ cửa sau đi ra ngoài phải không?

Hồi lâu sau, thanh âm mềm nhẹ mang theo chút khàn khàn hỏi. Third nhìn cậu thật vất vả xoa dịu cảm xúc, vội vã gật gật đầu.

Bây giờ đi, có được không?”

Pete nhìn cậu, biết rằng cậu nhóc này là sự giúp đỡ và cứu vớt duy nhất của mình, không có cậu ta, cậu vốn không thể chạy trốn được.

Third suy nghĩ một chút, lại đem áo khoác cởi ra cho cậu mặc, ôm lấy cậu mới nói:

Pete, tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng bây giờ cậu đừng buồn, chờ mọi chuyện rõ ràng rồi đau buồn cũng không muộn, bây giờ cậu chạy trốn lại không cho ai biết, chủ tịch mà phát hiện nhất định sẽ rất lo lắng. "

"Hai người trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì cũng không đáng sợ, nhưng mà đừng vì chưa có tìm hiểu rõ mà hiểu lầm đối phương, được không?”

Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Third, Pete gật gật đầu.

Hai người từ phòng nghỉ đi ra, hướng thẳng về phía trước mà đi, mắt nhìn thấy cảnh người qua lại vô cùng hỗn loạn, ánh mắt mát lạnh của Pete đảo qua một chút liền dời đi, người đi đến bệnh viện vô cùng hỗn tạp, cũng không có người chú ý đến hai cậu nhóc đang tay trong tay rời đi kia.

Cửa sau bệnh viện thực trống trải, chỉ có một vài chiếc xe đang đỗ. Rất ít người qua lại.

Bọn họ bắt taxi, đi thẳng về nhà trọ nơi Third đang ở.

Thời điểm Vegas chạy tới bệnh viện, toàn thể bệnh viện đều đã giới nghiêm.

Hắn thực không ngờ tới sự tình này, nhưng mà lúc Nanon tiến vào hội nghị, sắc mặt vô cùng căng thẳng, từ trước tới nay luôn giữ được sự bình tĩnh nhưng lại không dám nói ra, do dự một hồi mới nói:

Pete mất tích, ở bệnh viện bên kia.”

Khi đó hắn thực đã rối loạn thành một mảnh, những biện pháp có thể làm đều đã làm, một mình từ hội nghị cấp cao của công ty rời đi, tiếp theo các vị cổ đông trong hội đồng quản trị chỉ được tiếp đón bởi một tiếng “Phanh.” tiếng cánh cửa đóng lại.

Wendy đã đi theo hắn nhiều năm cũng chấn kinh, mím môi không dám nói nhiều hơn một chữ, dựa theo lời hắn phân phó mà dặn dò mọi người, chân bước như bay.

Fort ở cổng bệnh viện, đưa mắt nhìn xung quanh, lắc đầu thán phục than một tiếng, nhưng khóe môi lại chứa ý cười.

Cười Vegas quá căng thẳng, cũng cười cậu nhóc nhỏ dũng cảm kia.

Lúc này chưa tính là mất tích, không ai mưu tính cũng không có ai tiếp xúc với cậu, chiếc Ferrari màu đen chói mắt dừng lại, lập tức khiến đám huyên náo chung quanh thở dài than một tiếng, chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao ngất tuấn lãng từ bên trong đi ra, toàn thân đều tản ra lãnh khí tựa như muốn đem người nuốt sống, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Em thề, không phải em, anh trai thân yêu của em …..”

Trước khi hắn chưa kịp chất vấn khuôn mặt tuấn lãng của Fort đã hiện lên vẻ vô tội, hai tay giơ lên, rất thành tâm thề.

Vegas đi tới bên cạnh hắn, bên môi cười lạnh, bỏ lại một câu:

Nếu chú có liên quan đến chuyện này, tôi sẽ cho chú biết mùi vị từ một hậu duệ hoàng gia trở thành thường dân bần tiện!”

Fort không nói gì chờ hắn đi qua, thế nhưng sau lưng đã toát ra một mảng mồ hồi lạnh.

Chúa ơi....

Người đàn ông này lại có thể đáng sợ như vậy sao?????

Ngài Vegas..... thật xin lỗi, tôi vẫn đi theo phu nhân, lúc phu nhân đi vào kiểm tra tôi đứng ngay ở cửa chờ, một khắc cũng không rời đi, tôi thật sự không biết phu nhân làm thế nào mà biến mất, lúc ở Dinh thự cậu ấy không hề liên lạc với bất kỳ ai....”.

Đôi môi chị Min tái nhợt, nghĩ đến tất cả những lý do có thể, ánh mắt lạnh lùng của Vegas nhìn xuống làm chị không nói nổi một câu.

Ánh mắt sắc bén lại gần căn phòng kiểm tra, rồi đột nhiên trở nên đau đớn.

Kết quả kiểm tra thế nào?”

Trong thanh âm của hắn có chút khàn khàn.

Nữ bác sĩ kia đã sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, nghe được hắn hỏi, liền cố gắng nhớ lại cậu nhóc được miêu tả kia, một thân mặc bộ quần áo màu trắng, rất xinh đẹp...

" Đi ra rồi, đã kiểm tra rồi, vị phu nhân kia đã mang thai, sớm đã có đứa nhỏ... còn chưa đến hai tháng...” - Nữ bác sĩ nhớ lại.

Ánh mắt Vegas trở nên vô cùng ngưng trọng, ngay cả môi cũng có chút tái nhợt.

Cậu nhất định đã biết mình mang thai, vậy mà vẫn cố tình chơi trò mất tích?

Hắn đã sớm biết cậu muốn rời khỏi Dinh thự, muốn rời khỏi hắn, nhưng rõ ràng đã kiểm tra và biết được cậu đang có thai, vậy mà cậu vẫn tìm lấy cơ hội để chạy trốn.

Trái tim như bị hàn băng sắc nhọn cắt ngang qua, đau đến nghẹt thở.

Tôi tạm thời tin các người không giúp cậu ấy chạy trốn...........

Giọng nói của hắn lãnh liệt mà trầm thấp, chậm rãi xoay người,

Đem tất cả tư liệu theo dõi của bệnh viện ra đây, trong ngày hôm nay, trước khi trời tối phải lật tung mọi ngõ ngách lên tìm cho tôi.”

Từng chữ như là cắt máu mà viết ra, Nanon ở phía sau hắn đẩy kính mắt, cũng có chút sởn gai ốc, thản nhiên nói:

Vâng, Ngài Vegas.”

Mắt thấy Vegas sải bước đi ra ngoài, Nanon liếc mắt một cái cuối cùng nhìn người có ánh mắt thâm thúy tao nhã đang đứng thản nhiên bên cạnh kia, rồi cũng nhấc chân rời đi.

Không có đầu mối, tìm không có mục đích.

Vegas nặng nề ngồi vào ghế lái, cánh tay gác trên cửa kính xe, nắm tay lại chống ở trên môi, trong đôi mắt thâm thúy vằn lên tơ máu, sáng lạng chăm chú nhìn về phía trước.

Điên cuồng lái xe trên đường cả một ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn luôn luôn cho rằng thành phố C không có gì gọi là lớn lắm, chính là ở một khắc không nhìn thấy cậu kia, cả thành phố đều trở nên trống trải, chung quanh tiếng người huyên náo nhưng không có một thanh âm nào là của cậu.

Nhắm mắt lại, chua xót dâng lên khóe mắt, đau đớn trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Pete........ vì sao em phải đi? ’

Thù hận sâu đến cỡ nào mà em phải lựa chọn rời đi? Em cứ như vậy mà trốn tránh anh sao?

Hắn nắm chặt tay đấm mạnh lên tay lái.

Sắc mặt Vegas vô cùng căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng toát lên sự tức giận đan xen cùng u ám, lại dần dần biến thành thống khổ, đau đớn dữ dội trong câm lặng.

Bầu trời dần dần tối đen, hắn không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu. Mãi cho đến khi di động rung lên.

Ngài Vegas, chúng tôi là nhân viên cửa hàng trang sức Harry Winston, lần trước ngài đã yêu cầu chế tác một chiếc vòng cổ, vốn hàng đã được gửi qua, nhưng bởi vì chuyến bay đến trễ nên bị muộn, bây giờ ngài có thể đến đây lấy không?

Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên trong màn đêm nặng nề, mang lại chút hương vị an ủi lòng người.

Đôi môi Vegas tái nhợt, không muốn nói, nhưng trong đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia sáng, hắn nhớ tới vì cậu hắn cố ý đặt làm chiếc vòng cổ kia, mặc kệ sau này bọn họ có xảy ra chuyện gì cũng không được phép tháo xuống, chiếc vòng cổ kia thực tinh xảo, sáng chói mang một chữ “Pete”, vẫn luôn nằm trên cổ cậu.

Hắn làm sao lại quên mất điều này chứ?!

Trí nhớ như bị điện giật làm cho thức tỉnh, làm cho Vegas có cảm giác như bắt được vàng vậy, nói với người bên kia điện thoại “Cám ơn” sau đó tao nhã khởi động xe, xoay tay lái, chạy về phía dòng xe cộ trên đường.

Mà ở đầu bên kia điện thoại, tiểu thư cửa hàng châu báu rất buồn bực, ‘cám ơn’?

Có nghĩa là có đến lấy và trả tiền hay không?

Bầu trời từ xanh thẳm chuyển sang xám trắng, từ từ nổi lên màu đen u ám.

Đến lúc xe về đến Dinh thự, mọi người trong nhà đã đợi rất lâu, từ quản gia cho đến người hầu giản đơn, đều đứng xếp hàng ở cửa lo lắng, chờ đợi Vegas bước từ trên xe xuống, mọi đều thở dài, không ai dám nói chuyện.

Fort đâu?

Hắn lạnh giọng hỏi một câu.

“dạ thưa ngài Fort, vừa mới đi ra ngoài” - Người hầu nhỏ giọng đáp.

Ngài ấy không cho chúng tôi báo với ngài, nói rằng chờ ngài Vegas trở về hãy nói ngài ấy vì chạy tị nạn nên phải trốn ra nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng nên liên lạc với ngài ấy, dù sao ngài ấy cũng muốn cùng ngài Vegas về nước.”

Vegas cười lạnh, nó thật biết bảo vệ chính mình.

Ngài Vegas, chuyện của phu nhân.........”

Không cần phải xen vào chuyện này...... tôi sẽ không trách tội mọi người.

Bước lên bậc thang cuối cùng, hắn liếc nhìn mọi người một lượt “Giải tán.”, tất cả người hầu nhìn nhau, trong lòng kinh hãi, nhưng thấy ngài Vegas không tức giận cũng âm thầm lặng lẽ tản ra. Điện thoại lại rung lên.

Ngài Vegas, tất cả các cuốn băng từ camera đều đã được kiểm tra hết, ngay cả máy ghi âm gần hòm thư cũng đã kiểm tra nghiêm ngặt.”

Thanh âm trầm ổn của Nanon vang lên, dừng một chút, nói

ngài Off, ngài Vegas đang trên đường đến Dinh thự.”

“Biết rồi.”

Vegas ngắt điện thoại, ngón tay thon dài chậm rãi gập điện thoại lại. Off à?

Đôi mắt thâm thúy của hắn nheo lại, người đàn ông này thật đúng là chút gió thổi cỏ lay cũng biết rõ.

Rượu đỏ thơm dịu, nhưng không có ai uống cùng hắn.

Trong phòng trống trải, Vegas tựa người vào ghế sô pha, gương mặt tuấn lãng bức người khó có khi không lãnh liệt, hơi thở tản ra mùi vị mị hoặc, ánh mắt dừng trên màn hình được vệ tinh truyền tới.

Đây hẳn là một khu nhà trọ cũ, hắn có thể nhìn thấy gương mặt cậu thậm chí là từng sợi tóc, khoảng cách gần như vậy, cũng ở ngay trong thành phố, nhưng vị trí cụ thể thì hắn vẫn chưa xác định được, cậu ở đâu, cậu có bị nguy hiểm hay không?

Ngón tay thon dài chậm rãi co lại.............

Gần như vậy giống như có thể chạm vào cậu, ôm lấy cậu, nắm giữ cậu trong lòng bàn tay.

Ngón tay chậm rãi co lại thành nắm đấm, dựa vào khóe môi, Vegas nhíu mày, nhắm mắt lại, dường như có thể ngửi được mùi hương của cậu trong căn phòng này. Dưới lầu bỗng có tiếng vang lên.

Vegas chậm rãi mở mắt chú ý động tĩnh kia, chắc là Off đã đến.

Bàn tay tao nhã đặt ly rượu xuống, hắn tắt màn hình thật lớn kia đi, chỉ còn lại màu đen bao trùm căn phòng trống rỗng. Khiến ngay cả hắn cũng bị nhấn chìm vào trong.

Off quát người hầu lui xuống để tự mình đi lên tìm, sắc mặt xanh mét đến phát sợ, từ đại sảnh nhìn thấy nơi có ánh sáng liền đi vào.

Quả nhiên, vừa vào đến nơi liền nhìn thấy thân ảnh Vegas.

Pete mất tích phải không?”

Còn chút thở hổn hển, Off trấn định một chút lại cắn môi hung tợn hỏi. Bóng dáng cao ngất tao nhã của Vegas không lên tiếng làm ngọn lửa trong lòng Off bùng lên!

Sải bước về phía chiếc ghế sô pha bằng da, không thèm nhìn mặt đã hung hăng túm lấy cổ áo hắn, gầm nhẹ:

Vegas, tôi đang hỏi cậu, có phải em ấy mất tích hay không? Tại sao cậu không đi tìm? Con mẹ nó, cậu đã quên tên khốn nạn Kew kia đã đối xử với em ấy thế nào sao? Cậu đã làm gì mà để em ấy mất tích?”

Trong lòng hắn vốn rất hoảng hốt, thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt như vậy dễ dàng bị chặt đứt bất cứ lúc nào.

Không thích bị níu cổ áo tra hỏi như vậy, ngón tay thon dài cầm ly rượu co giật mạnh, tiếng nói của Vegas khàn khàn, lộ ra một tia lạnh lùng:

Buông tay ra!”

Off kịch liệt thở hổn hển, trên mặt bị đau lòng cùng lo lắng bao trùm, buông lỏng cổ áo của hắn ra, hắn vẫn bước đi thong thả như trước, nhưng trái tim lại đập kịch liệt vô cùng đau đớn.

Chưa đủ sao? Vegas cậu thấy còn chưa đủ sao?”

Trong đôi mắt vằn lên tia máu, Off hơi nghiến răng, gằn giọng hỏi hắn:

Cậu muốn lợi dụng em ấy, em ấy đã giúp cậu thu mua M&W, cậu muốn em ấy yêu cậu, nhưng em ấy đã chết tâm vì tình yêu rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?” 

Tiếng gầm nhẹ mang theo đau lòng, Off biết giờ phút này cảm xúc của mình đã không thể khống chế, nhưng hắn không có cách nào để dừng lại.

Lạnh lùng nở nụ cười, Off quay đầu đi, tiếp tục nói:

Cậu không muốn ly hôn, cậu giam giữ em ấy, tôi chỉ nghĩ cậu yêu nên mới không muốn thả em ấy, cho nên tôi cũng không muốn quản"

" Nhưng cậu thì sao? Cậu giải thích cho tôi vì sao em ấy muốn chạy trốn? Con mẹ nó, rốt cuộc cậu đã làm gì với em ấy để em ấy phải chạy trốn như vậy, thà rằng lang thang ở bên ngoài mà trên người không có một xu cũng không chịu trở về tìm cậu?”

Tiếng nói mạnh mẽ làm cả căn phòng đều “ong ong” rung động, Off trừng mắt – ánh mắt âm hiểm xưa nay chưa từng có tràn ngập lửa giận như vậy, từng câu từng chữ như hóa thành ngọn đao lạnh băng hung hăng đâm vào trái tim Vegas.

Đôi mắt thâm thúy cũng chẳng hề nhìn vẻ mặt của Off, Vegas đi về phía sau, chậm rãi tựa người vào ghế sô pha, mang khí chất vương giả thản nhiên, lại vô cùng tao nhã, cặp môi mỏng nhẹ nhàng nói:

Em ấy đang mang thai.”

Off đang nổi giận đùng đùng đột nhiên chấn động, lửa giận trong đáy mắt bỗng dưng bị dập tắt, thay vào đó là vẻ bất ngờ khó tin.

Mang thai rồi.

Pete mang thai.

Một câu này như là hàn băng bị tan rã bởi cơn cuồng phong, càn quét trong lòng hắn, tình yêu hèn mọn của hắn, tia hy vọng cuối cùng đem trái tim đi yêu cậu cũng bị chặt đứt.

Cậu có con, có con của Vegas.

Bọn họ đã là vợ chồng, từng có cuộc sống sinh hoạt, mang lại một sinh mệnh cho xã hội, cậu sẽ làm mẹ, cũng sẽ giữ hình tượng của người làm vợ, người đã lập gia đình.

Ai đó hãy đến nói cho hắn biết, một người như vậy, hắn có tư cách gì mà đi van xin tình yêu của cậu?

Sắc mặt xanh mét dần trở nên tái nhợt, suy nghĩ của Off hỗn loạn, đôi chân đứng tại chỗ trở nên nặng trĩu mà khụy xuống.

Vegas ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén xuyên qua không khí dừng lại trên gương mặt Off, thanh âm du dương mà lạnh như băng, từng từ nói ra bén nhọn như dao.

Thế cho nên không cần nói với tôi cậu lo lắng đến mức nào, đó là người và con của tôi, tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào nhiều chuyện can thiệp vào.”

Như là trải qua cơn cuồng phong đấu tranh trong lòng, đôi môi Off bỗng cứng đờ, có chút suy sụp mà ngã ngồi lên ghế sô pha.

Cậu biết em ấy ở đâu đúng không?

Thanh âm Off khàn khàn, một lát sau bỗng giật mình, thở hổn hển nhìn hắn.

Cậu nhất định biết em ấy đang ở đâu, nếu không cậu đã không bình tĩnh như vậy!”

Đôi mắt Vegas lạnh lẽo, hắn lại mím môi không nói.

Đúng là hắn biết cậu ở đâu, nhưng....... cậu không muốn trở về, hắn không thể cưỡng ép bắt cậu quay trở về.

Chờ đợi cả nửa ngày mà hắn chỉ lãnh đạm không lên tiếng, Off ngay cả một chút biện pháp cũng không có, suy nghĩ một chút mới nói:

Tôi nghe nói Fort đã đến Thái, ba tháng sau cậu phải cùng cậu ta quay về Anh quốc tham tuyển phải không?”

Đi theo Vegas bao lâu nay, hắn chưa bao giờ quên điều này – thân phận cao quý của người kia.

Ngón tay thon dài duỗi thẳng ra, đôi mắt thâm thúy nhắm lại, cả thế giới chỉ tràn ngập thân ảnh mảnh khảnh cùng hương vị thơm mát của cậu nhóc nhỏ kia, giọng hắn khàn khàn:

Tùy xem tình hình.”

Off nhíu mày

Tùy xem tình hình gì?

Vegas nhạt nhẽo cười cười, thanh âm phát ra trầm thấp:

Xem khi nào em ấy có thể chấp nhận mình, không bài xích mình nữa.”

Off nghẹn lời, nhìn hắn vài giây, rốt cuộc phát hiện ra vừa nãy bản thân mình đã điên khùng biết bao nhiêu.

Điều này cũng nghiệm chứng cho suy đoán của hắn, Vegas quả nhiên biết tung tích của Pete, chính là hắn đến tột cùng là đang tính toán cái gì?

Hắn mím môi đoán nhưng đoán không ra, Pete rốt cuộc là nhất thời giận dỗi hay là chạy trốn do không muốn trở về?

Đây là cả một vấn đề.

em ấy đang mang thai, làm sao lại muốn rời đi?

Nín thở, Off nhíu mi, rốt cuộc cũng chậm rãi hỏi một câu. Con người không phải luôn vì con cái mà tha thứ sao?

Người đàn ông này yêu cậu, điều này ai cũng có thể nhìn ra, cậu vì sao lại muốn chạy trốn?

Một câu kia như mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim đau đớn của Vegas.

Sắc mặt hắn tái nhợt, từ trên sô pha đứng dậy, dáng người cao lớn dần dần hiện ra, hơi thở áp bách mãnh liệt tản ra toàn thân, đơn giản nói một câu:

Là do mình đã quá cực đoan nên làm em ấy sợ.”

Vegas bước chân đi ra ngoài, cặp mày rậm của Off nhíu càng sâu:

Cậu đi đâu vậy?”

Sự kiên nhẫn của Vegas chưa bao giờ cạn kiệt như vậy, người phụ tá kiêm bạn tốt ưu tú nhất của hắn trước nay chưa bao giờ quản hắn, chỉ lãnh đạm bỏ lại một câu:

Con mẹ nó, mắc mớ gì đến cậu?” - rồi tao nhã đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top