chương 59 thân phận của Vegas
Đầu váng mắt hoa, đèn pha lê trong phòng khách chiếu những tia sáng vụn vặt.
Khuôn mặt tuấn lãng của Vegas vô cùng bình tĩnh, có chút xanh mét, chỉ có cặp mắt kia là sáng chói, lộ ra ý nghĩ muốn thôn tính cậu, ôm chặt cậu hướng trên lầu đi lên.
“Vegas.... Vegas anh thả tôi xuống..... Thả tôi xuống dưới!”
Có thể cảm nhận rõ ràng được mục đích của hắn, Pete hoảng hốt, mắt vẫn còn ướt át, cậu chỉ có thể túm chặt lấy áo sơ mi của hắn, ở trong lồng ngực hắn giãy dụa.
Cầu thang vòng tròn xoay quanh gọn gàng mà lãnh bạc, cậu không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt người đàn ông này, chỉ có thể nhận ra lực đạo trên tay hắn không có lỏng đi.
Lầu hai.
Cậu cực kỳ quen thuộc lầu hai, cực ỳ quen thuộc căn phòng của hắn.
Ra trải giường màu xanh dương phập phồng như sóng biển, vẽ lên một đường cong lạnh lùng cậu hét lên một tiếng cả người đều bị ném lên trên mặt giường, thở phập phồng, tim đập kịch liệt, váy dài tuyết trắng bị vén tới tận đùi, cậu cố gắng kéo kéo ngồi dậy.
Hô hấp trở kên ồ ồ.
“Anh muốn làm gì?”
Thanh âm của Pete run rẩy, nhìn thấy hắn cởi cà vạt, ngày càng tới gần.
“Làm chuyện vợ chồng nên làm.”
Thanh âm Vegas lẫn tạp tiếng thở ồ ồ, từ trong lồng ngực phát ra, tựa như tràn ra một cỗ lửa giận.
Chiếc giường lớn thực mềm mại, cậu lắc đầu lùi về phía sau, không muốn để cho hắn tới gần, lại càng không muốn một lần nữa dùng phương pháp này để giải quyết vấn đề.
“Tôi muốn ly hôn với anh.... Tôi không cần làm vợ chồng với anh!”
Những khớp xương của ngón tay thon dài trở lên trắng bệch, mang theo khí lực lãnh liệt, Vegas tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, cười lạnh.
“Không phải muốn thương lượng với anh sao? Cũng tốt... Anh có thể nói cho em biết, Pete, anh không đồng ý.”
Cậu cứ lùi về phía sau,
“Anh....”
Pete bị cường thế cùng bá đạo của hắn chặn tất cả đường lui, cảm giác cả bầu trời đều sụp đổ chỉ còn lại đêm tối, mắt cậu dâng lên cỗ chua xót, lộ ra nặng nề, không chút nghĩ ngợi men theo mép giường chạy xuống dưới, tuyệt đối không để hắn thực hiện được ý đồ.
“A! ” - một tiếng thét chói tai!
Pete cảm giác được cổ tay chính mình lại lần nữa bị bóp nát, lần nữa té ngã ở trên giường, ngay sau đó là thắt lưng, một cánh tay mang theo lực đạo mạnh mẽ vắt ngang thắt lưng cậu đem cả người cậu kéo về giữa giường. Giường rất mềm mại, nhưng cậu lại cảm thấy bị chà sát thật là đau, rên nhẹ một tiếng dịu đi đau nhức bên sườn, ngay sau nụ hôn nóng rực đã bao trùm cổ cậu.
“Không muốn.... Không muốn.....”
Cần cổ mẫn cảm không có cơ hội thoát khỏi, Pete kêu không được, cánh môi bị hắn gắt gao chặn lại chỉ có thể ngâm nga đứt quãng, hắn hôn rất mạnh mẽ, hô hấp trong cổ họng của cậu đều bị hắn cướp đi.
“Ngoan.... Đừng nhúc nhích....”
Vegas ôm cậu càng chặt, lửa giận ngút trời vừa va chạm vào thân thể cậu trong nháy mắt đều đã tan biến, trong đáy mắt chỉ còn đau đớn cùng dục vọng chưa tan. Hắn đem toàn quần áo trên người cậu cởi ra, ngăn chặn cổ tay mảnh khảnh của cậu cố định trên đầu, khiến cho toàn bộ đường cong xinh đẹp của cậu đều bại lộ trước mặt hắn, lâu lắm không có giữ lấy cậu, hắn đã sớm nhịn không được.
Chua xót mãnh liệt dâng trào ngưng tụ trong đáy mắt.
“Không được... Vegas anh không được đụng vào tôi.”
Tiếng hét bén nhọn từ trong lồng ngực tràn ra, Pete tuôn trào lệ nóng liều mạng trốn tránh.
“Tôi sẽ không ngu mà hưởng thụ anh cưỡng gian, anh đừng có đụng vào tôi. Khốn nạn.”
Nhẫn nhịn lâu như vậy, cậu rốt cục không thể chịu nổi hắn cứ như vậy mà đoạt lấy.
Cậu nhớ rõ lần đau đớn và khuất nhục đó, nhớ rõ ngày nào đó khi tỉnh dậy cậu tuyệt vọng muốn tự sát.
Vậy mà sau hai năm đó, cậu thế nhưng không thể nhận ra người đàn ông này, không thể nhận ra khuôn mặt, càng không thể nhận ra thân thể của hắn. Cậu thậm chí còn khát vọng đến nhường nào được trở thành người của hắn.
Nhục nhã này....
Là chính hắn ta mang tới cho cậu.
“PETE!!!!!!!”
Một tiếng rống giận nổ vang trong căn phòng.
Đem người trong lồng ngực đẩy ra, nặng nề mà áp vào đầu giường, làm cho cậu ngồi thẳng lên đối diện với chính mình. Trong bóng đêm lờ mờ, sắc mặt Vegas tái nhợt, môi cũng trắng bệch không chút huyết sắc, như là đang mãnh liệt áp chế gì đó, đau đớn đã ngập tràn con ngươi.
Hắn thật không ngờ người này có thể nói ra những lời như vậy, trên mặt cậu có nước mắt khiến cho hắn đau lòng, nhưng một câu này, cũng thực sự giống như một con dao nhọn sắc bén đâm vào trái tim hắn.
“Cưỡng gian...”
Khuôn mặt tái nhợt tới trắng bệch, con ngươi lóe lên sự tuyệt vọng, tay Vegas nâng gáy cậu lên, khoảng cách gần sát hô hấp phả vào mặt cậu.
“Em nghĩ là như vậy.... Phải không?”
Nhiều đêm như vậy, hoặc kịch liệt hoặc ôn nhu, bọn họ ở trong thân thể lẫn nhau đòi lấy khoái cảm cùng dục vọng nguyên thủy giao hòa.... Cứ như vậy bị một câu “cưỡng gian” mà gạt bỏ tất cả sao?
Bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, mỗi một khớp xương đều gắt gao cứng lên, hắn dừng tại hai bên hông cậu, ánh mắt sắc bén như mũi dao, đâm thủng linh hồn của cậu.
“Em nói những thứ kia là anh sai, anh đều đã thừa nhận, em muốn bồi thường thế nào đều có thể.... Cuộc sống ở dinh thự anh đối đãi em như thế nào em hẳn là có thể cảm nhận được....”
Nhẹ nhàng mà hấp một hơi, môi khẽ hé mở, hơi thở phun ra nuốt vào đều khiến trái tim kịch liệt đau đớn.
“Pete, em không có tim sao?”
Một câu cũng khiến cho cậu nhóc nhỏ trong lồng ngực mặt cũng trắng bệch ra, ánh mắt trong veo không ngừng lóe lên.
Tra tấn lẫn nhau, nhất định phải tra tấn lẫn nhau đến đau lòng mới thôi, ngay cả triền miên cùng một chỗ đều phải kịch liệt như chém giết sao?
Rốt cục cậu cũng im lặng.
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, cậu nghĩ không được rõ ràng lắm những thứ kia, càng không rõ ràng lắm ẩn ý trong lời nói của hắn.
Những gì nên tin tưởng?
Những gì không nên tin?
Cậu sợ bị lừa gạt, chẳng qua là nhớ tới những ngày mà bọn họ ở chung, cậu không có không vui vẻ, cũng không có bị bắt nạt. Cậu tưởng niệm những điều tốt đẹp đó, chẳng qua là bị lừa gạt lâu quá, từng bước mà cậu đi đều dẫn cậu vào cạm bẫy. Trải qua bị lợi dụng vẫn cảm thấy đó là hạnh phúc.
Nước mắt vô thức dâng lên, hốc mắt một mảnh ấm áp...
Ai tới nói cho cậu biết, rốt cục đâu là thật?
Rốt cục câu nào của hắn là lừa dối?
Trên chiếc giường lớn màu xanh dương, thân thể nhỏ bé của cậu từ từ cuộn lại, ánh mắt trong veo tràn ngập nước mắt, hai tay ôm chặt lấy người mình, nhắm mắt lại, thanh âm nghẹn ngào đứt quãng:
“Tôi không biết.... Tôi thực sự không biết... Chúng ta ly hôn đi, được không? Tôi không cần sự quan tâm của anh..... Không cần....”
Cậu nức nở, suy nghĩ của bản thân thực đã loạn đến không thể khống chế, chỉ có thể khẩn cầu hắn buông tha cho cậu.
Tình hình thực tế len lỏi vào trong lồng ngực, Vegas chỉ cảm thấy cả buổi tối hôm nay hắn hết chìm trong băng tuyết rồi lại bị nhấn chìm trong biển lửa. Cho dù làm như vậy cũng không thể nào khiến cho cậu tin tưởng hắn, thậm chí cậu chỉ có một ý nghĩ muốn “Ly hôn.”
Ánh mắt lóe lên tia sắc bén bức người, cả người hắn tản ra hơi thở lạnh như băng.
“Điều đó là không thể...”
Hắn vuốt ve khuôn mặt của cậu, khóe miệng nổi lên một nụ cười yếu ớt, hoãn thanh nói:
“Trừ bỏ điều này cái gì anh cũng có thể đáp ứng em.... Nói cho anh biết, em muốn gì?”
Pete lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, trừ bỏ tự do cái gì cậu cũng không muốn.
Trong bóng tối, khuôn mặt góc cạnh tuấn lãng bức người của Vegas tản mát ra hơi thở mị hoặc, cánh tay mạnh mẽ tiếp nhận thân thể cậu kéo vào ngực, cúi đầu hôn lên trán cậu, cậu giãy dụa, tay hắn liền chế trụ sau gáy cậu, cường ngạnh mà hôn.
“Ở trên giường của anh vĩnh viễn cũng đừng giãy dụa.”
Tiếng nói của hắn du dương trong trẻo mà lạnh lùng, tự do men tới vành tai cậu.
“Người bị thương sẽ chính là em.”
Chẳng qua là cậu không muốn.
“Tôi không muốn.... Tôi nói không muốn, Vegas anh không có nghe thấy hay sao?”
Pete khóc thảm thiết, giọng nói khàn khàn mà bén nhọn kịch liệt giãy dụa.
“Không...”
Người trong lồng ngực vẫn còn giãy dụa, Vegas không tiếp tục khách khí nữa, hôn thật mạnh lên cánh môi cậu. Thân thể đàn ông to lớn áp chế lên người cậu, cố định cổ tay của cậu đặt lên đỉnh đầu, gắt gao xiết lại. Mọi giãy dụa nức nở của cậu, đều bị hắn nuốt vào trong miệng!
Tay xé quần áo của cậu, mãnh liệt kéo căng hai chân oánh nhuận của cậu, xé đi từng lớp bảo hộ của cậu, lửa nóng sát lại gần. Không có dạo đầu, không có âu yếm, hắn đè chặt thắt lưng của cậu, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể cậu.
“Không...!”
Đau đớn đánh úp thần kinh Pete, cậu ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn xuống, cả người cậu kịch liệt run rẩy.
Gắt gao chôn chặt thật sâu trong cơ thể cậu, lúc này Vegas mới chậm rãi buông lỏng cổ tay cậu.
Nước mắt còn liều mạng tuôn rơi, muốn ngừng cũng không được, không biết là vì đau đớn thể xác hay là vì nguyên nhân nào khác. Pete chỉ cảm giác được sự bạo ngược của hắn, càng cảm nhận rõ ràng được thân thể bị lửa nóng gắt gao chiếm giữ cùng đau đớn thấu xương.
Bàn tay cậu run rẩy đẩy lồng ngực hắn sớm đã vô lực.
“Đau không?”
Cướp lấy chút ngọt ngào từ cái miệng nhỏ nhắn của cậu, Vegas tàn sát cánh môi cậu, tùy ý để cậu đau đớn rên ra tiếng, môi áp chặt vành tai cậu, ôn nhu an ủi.
“Là anh không đúng, anh sẽ ôn nhu một chút....”
Thân thể của cậu đẹp quá, nơi nhỏ hẹp kia co rút cực nhanh, hắn chìm đắm muốn chết, nhẹ nhàng rút ra lại đâm vào thật sâu, cố gắng tìm kiếm sự ẩm ướt của cậu.
Từ đau đến không đau, tiếng ngâm của Pete ngày càng đứt quãng, nước mắt lại càng ngày càng nhiều, cậu không có khí lực, chỉ có thể túm chặt ga giường mặc cho hắn tiến lên cướp lấy ngọt ngào của chính mình, hắn có chút không thể ngừng, lại yêu thương tất cả của cậu, không đi vào quá sâu như vậy.
Bàn tay ôn nhu vuốt ve bụng của cậu, nhẹ nhàng mà kìm nén không đi sâu thêm vào, làm dâng lên khoái cảm của cậu, cũng như đang mơ hồ bảo hộ cái gì vậy.
“Pete...”
Giọng nói khàn khàn từ trong lồng ngực vọng ra, trầm bổng vây quanh hai người đang dây dưa.
Cậu cắn môi ngăn không cho khoái cảm kia đánh úp lại, một lần lại một lần giống như mỗi lần giao hòa trước đây, yêu thương vỗ về những nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể, càng lúc càng mãnh liệt, cậu trằn trọc giãy dụa, cả người đều ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cũng trở nên ửng hồng, còn có nước mắt trong suốt vương ở trên đó.
Vegas hạ thấp người cúi đầu gọi tên của cậu, động tác dưới thân cũng không ngừng lại, bàn tay bao trùm trên bụng cậu vẫn ôn nhu vuốt ve.
Hắn áp chế cuồng dã, tận lực thong thả ra vào, hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu, tận lực mà yêu thương.
Cậu vô cùng mẫn cảm, ý thức bị tan rã.
Thân thể vặn vẹo hòng trốn chạy, lại bị Vegas ngăn lại, trấn an cảm xúc của cậu, làm cho cậu đón nhận khoái cảm đang ập đến. Toàn bộ thân thể cậu run rẩy giống như chìm trong băng tuyết, run rẩy đến không thể áp chế nổi, Vegas cúi đầu hôn lên môi cậu, thanh âm trầm thấp nói:
“Em không cảm nhận được anh yêu em sao...?
.............
Một chiếc máy bay tư nhân lượn một đường cong tuyệt đẹp trên nền trời xanh biếc, chậm rãi hạ cánh.
Cửa cabin mở ra, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước ra, toàn thân hắn mặc đồ hưu nhàn phẳng phiu mà tuấn nhã, đôi mắt trong sáng xanh lam như ngọc bích, dưới làn gió nhẹ cùng ánh mặt trời có vẻ chói mắt không gì sánh được.
“Fort! Nếu không chúng ta gọi cho Vegas một cuộc điện thoại bảo anh ấy sai người đón tiếp đi?’’
Trợ lý đi phía sau niềm nở nói, miệng tuôn ra một tràng dài tiếng Anh lưu loát nói với hắn.
Người đàn ông nheo mắt nhìn quang cảnh xung quanh, khóe miệng nổi lên một nụ cười tà mị.
“Đây chính là nơi anh ấy muốn ở lại?”
Tay vịn vào lan can bảo vệ, Fort trầm ngâm nhìn rừng xanh núi cao xanh um tươi tốt mê hoặc ánh mắt người ta, ý cười càng đậm.
“Bất quá nghe nói thứ níu chân anh ấy ở lại đây không phải là cảnh đẹp mà là một cậu nhóc.... Thật tò mò nha, rốt cuộc là cậu nhóc này như thế nào?
Quay đầu lại nhìn người trợ lý, nhíu mày:
“Cậu thích con trái Thái không?”
Trợ lý nhún vai:
“Tôi thích người có mông có ngực, bất kể cậu ấy là người nước nào”
“Ha ha ha...........”
Fort cười ha hả, đi qua vỗ vỗ vai hắn, tà ý nơi khóe miệng càng thêm sâu.
“Chính là Vegas lại cố tình bỏ rơi cô gái có dáng người bốc lửa ma mị như Lily để chọn một cậu nhóc Thái... Tóc đen, mắt đen, nghĩ đến người này nhất định cũng có năng lực nha.”
Giọng nói London chính thống, tiếng cuối cùng tiêu tan trong không khí, khiến cho bầu không khí nơi này có chút quỷ dị.
“Đi thôi, lúc này hẳn cậu ấy đã chuẩn bị tốt rồi.”
Giơ tay nhìn đồng hồ, Fort đút tay vào túi, mang theo nụ cười khúc khích rời đi.
Nơi này.
Dinh thự thật yên tĩnh.
Một thân ảnh xinh đẹp nửa đứng nửa ngồi xổm trước tủ quần áo, đào đào bới bới, đang tìm cái gì đó.
Cậu để chân trần, mồ hôi lã chã trên trán làm tóc dính đầy trước mặt, da thịt mềm mại sáng bóng bị bao trùm bởi những dấu hôn thâm tím, cả người cũng suy nhược vài phần.
Tìm không thấy.
Đôi mắt trong veo hiện lên tia mỏi mệt cùng suy sụp, cậu đứng dậy, đầu có chút choáng váng, ngồi ở bên giường. Có tiếng gõ cửa vang lên:
“Phu nhân, mời cậu xuống dưới ăn sáng.”
Pete đi tới mở cửa, quả nhiên là chị Min đang đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng vừa nhìn thấy cậu đã tiêu tan hết, lên tiếng hỏi:
“Phu nhân, cậu không sao chứ?”
Một cậu gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy như vậy cũng đủ biết khi thân mật đã xảy ra chuyện gì.
“Chị Min”
Pete nhẹ giọng gọi chị, lúc này mới cảm giác được thanh âm của mình có chút khàn khàn, dịu đi một chút mới tiếp tục nói.
“Chị có nhớ, anh ấy cất thuốc tránh thai ở đâu không? Tôi đi tìm... nhưng tìm không thấy.”
Nhớ lại lúc thân mật hỗn độn kia, cậu không biết rốt cục hắn. Có sử dụng biện pháp phòng tránh hay không, lúc ấy cậu mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trong ngực hắn, sau đó trí nhớ liền không rõ ràng lắm.
Chị Min cả kinh, giống như biết được điều gì, căng thẳng nói:
“Phu nhân, loại thuốc này không thể uống lung tung đâu, đối với cơ thể có thương tổn rất lớn”
Nhưng mà........... Còn có biện pháp khác sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete tái nhợt, lùi về phía sau một bước, nghĩ cách đối phó.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện làm cho cậu trở tay không kịp. Khi thân mật hắn cũng rất lãnh khốc, không có khả năng hắn đồng ý ly hôn với cậu, thậm chí cậu còn tìm các giấy tờ liên quan đến thủ tục kết hôn ở trong phòng nhưng cũng không có tìm thấy.
Rõ ràng ánh sáng mặt trời dư dả như vậy, cậu lại cảm thấy thật vô vọng, không biết nên làm gì bây giờ.
“Anh ấy lại đến công ty phải không?”
“Đúng vậy, phu nhân, cậu muốn gọi điện cho Ngài Vegas sao??”
Pete suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Cậu không thể bị trói buộc trong ngôi nhà này cả đời này được, tìm hắn là lối thoát duy nhất.
“Phu nhân, phu nhân....”
Dưới lầu truyền lên một tiếng gọi khe khẽ, người hầu đi lên nói:
“Phu nhân, có khách đến.”
Pete nghi hoặc, không nghĩ tới ai sẽ đến vào lúc này.
“Là ai? Có quen biết không?”
Chị Min lên tiếng giúp cậu hỏi vấn đề này.
Tia sáng lặng trong mắt người hầu có chút gợn sóng, nhẹ nhàng nói:
“Là người ngoại quốc nhưng tôi mới đến dinh thự được hai năm nên không biết. Chị Min, chị biết không?”
Chị Min thoáng suy nghĩ một lúc, lúc này mới nghĩ ra đó có thể là ai, ngoảnh lại nói với Pete:
“Phu nhân, đó có thể là người trong gia tộc của Ngài Vegas ở London, cậu có muốn chuẩn bị trước một chút không?”
Đầu óc Pete thực mờ mịt, đối với thân thế và gia đình của Vegas cậu đều không rõ, đột nhiên lại xuất hiện người như vậy, cậu thực không biết xử sự như thế nào bây giờ. Cả dinh thự rộng lớn như vậy có lẽ chỉ có cậu có thể ra đó tiếp khách mà thôi.
“Mọi người chờ tôi một lát, bố trí cho họ đợi ở phòng khách, tôi tới ngay.”
Nói xong cậu khép hờ cửa, nhưng hình như nhớ tới chuyện gì nên nhẹ giọng tiếp tục nói:
“Chị Min, gọi điện báo cho Vegas, tôi cũng không biết đó là ai, nếu là vì anh ấy mà đến, tốt nhất là báo cho anh ấy biết.”
Chị Min gật gật đầu, cậu lại nhẹ nhàng đóng cửa, trong lòng xẹt qua một tia phức tạp.
Mà người hầu đứng bên cạnh lại nở nụ cười trộm, che miệng cố gắng không phát ra tiếng.
Chị Min nhìn nhìn cậu:
“Cười cái gì? Không nghe phu nhân dặn sao? Còn không mau đi làm đi!”
Người hầu thè lưỡi nói:
“Chị Min, chị không phát hiện bây giờ phu nhân đối với Ngài Vegas không còn bài xích sao?"
" Nói thật, nhìn cái kiểu thân mật của hai người họ em thực sợ muốn chết, em cũng không biết chuyện gì làm ngài Vegas và phu nhân cãi nhau, nhưng mà chị xem bây giờ không phải là rất tốt rồi sao?"
"Em thấy phu nhân chỉ mạnh miệng còn tim thì mềm nhũn yếu ớt, cũng không phải là ngài Vegas bao nuôi người khác ở bên ngoài, thì có gì để tức giận chứ, chị nói xem?”
Chị Min nghe xong chân mày cũng cau lại, vỗ vỗ lên khuôn mặt của người hầu nhỏ kia:
“Được rồi, lắm chuyện cái gì? Đi làm việc đi.”
Trong phòng khách rộng lớn, trên ghế sofa có hai người đàn ông nhã nhặn đang ngồi.
Fort lật xem quyển tạp chí trên kệ, ngưng mắt nhìn cách trang trí và màu sắc của phòng khách, khóe miệng gợi lên ý cười châm chọc, cách trang trí nhã nhặn mềm mại cùng màu sắc này không phải là phong cách của Vegas, theo hiểu biết của hắn, cái người kia trong phòng chỉ cần hai màu trắng đen là đủ rồi, những thứ khác đều là dư thừa.
“Phu nhân, chính là hai vị kia.” - Chị Min đón cậu đi xuống dưới.
Pete đơn giản chỉ rửa mặt chải đầu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu vàng nhạt khiến cậu trở nên hoạt bát rất nhiều, phong cách tao nhã mà không mất đi sự trang trọng, ánh mắt cậu kiên định nhìn hai người trong phòng khách, rồi đột nhiên bị ý cười trong ánh mắt màu lam của người đàn ông kia làm cho hoảng hốt.
Gương mặt rất quen thuộc, không biết đã từng gặp ở đâu.
“Xin chào.......”
Fort cười chào hỏi, theo lễ nghi Thái đưa tay ra:
“Tôi là em trai cùng cha khác mẹ của Vegas, tên là Fort, xin được thỉnh giáo quý danh của người đẹp đây không?”
Hắn nói thứ tiếng Anh lưu loát làm Pete trở tay không kịp.
Nhưng may mắn trước đây cậu đã từng học qua chuyên ngành điện tử thương mại mà ngành này có quy định rất nghiêm ngặt về ngoại ngữ, tuy rằng đã lâu không dùng đến nhưng phản xạ vẫn còn, hơn nữa khi cùng người khác đối thoại thì cũng có chút quen thuộc.
“Tôi là Pete, hoan nghênh hai người đã đến.”
Cậu nhìn người trợ lý đứng bên cạnh hắn.
“Hai người vừa tới sao?”
Tiếng Anh của cậu không tính là có ngữ điệu đặc biệt, nhưng phát âm đúng và chuẩn làm cho Fort sợ run, lại cười rộ lên, nắm tay cậu thật chặt:
“Phải........ Chúng tôi vừa mới xuống máy bay, đến đây lại được gặp một người mỹ lệ như cậu.”
Ngồi được một lúc, khi mà đôi bên đang trầm ngâm không biết làm thế nào cho phải thì chị Min đi đến, ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng nói:
“Phu nhân, điện thoại của ngài Vegas.”
Pete có chút chấn kinh, khuôn mặt thoáng qua một tia tái nhợt, giơ tay đón lấy ống nghe, nhẹ nhàng áp vào tai. Nhỏ nhẹ nói:
“Alô.”
Phía bên kia trầm lặng một lúc lâu, lát sau mới nghe thấy thanh âm có chút uể oải của hắn:
“Thế nào? Đã tỉnh?”
“Dạ…”
Cậu bỗng nhiên nghẹn giọng không biết tiếp theo nên nói gì với hắn, hắn cũng im lặng. Nhớ tới cảm xúc tối qua của hắn, cậu có chút rét run, cuối cùng cũng áp chế mọi cảm xúc, phá vỡ không khí yên lặng:
“Ở đây …. Có hai người khách mới đến, họ giới thiệu..Là người thân của anh, nhưng em cũng không có quen biết họ. Anh...anh trở về được chứ ….”
Cậu cố gắng nói ra suy nghĩ của mình, không gian trầm mặc áp lực lại nổi nên.
Ở một nơi khác, ngón tay thon dài của Vegas đặt lên tay lái, tập trung lắng nghe động tĩnh của cậu. Hắn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người:
“Đừng sợ, anh lập tức trở về.”
Pete đột nhiên nghẹn lời, không biết có thể nói điều gì nữa, chẳng qua là cậu không thể thân thiết như trước với người đàn ông kia, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lông mi thật dài cụp xuống, cậu không nói được lời nào.
“Để cho họ tiếp điện thoại đi.”
Vegas có thể cảm nhận được tâm tư của cậu, tiếng nói vẫn nhu hòa săn sóc như trước, dịu dàng nói.
Pete dừng một giây, chăm chú nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh đối diện, đưa ống nghe trong tay qua cho hắn.
Fort cũng ngạc nhiên một lát, tiếp theo cười rộ lên, tinh thần sáng láng lóa mắt, cũng nhẹ giọng nói:
“Alo? Anh trai thân yêu của em.”
Nghe cách xưng hô vừa thân mật lại xa lạ, Pete cảm thấy trong lòng có một tia phức tạp, đôi mắt trong veo vẫn luôn theo dõi Fort.
Quen biết lâu như vậy, thế nhưng đối với gia đình Vegas cậu hoàn toàn không biết gì cả, gia đình là cái gì?
London Anh quốc với hắn mà nói có ý nghĩa như thế nào?
Xuất thân............ hắn là người thế nào?
Bầu không khí buổi sáng có chút lành lạnh, cậu chậm rãi ôm lấy hai cánh tay, cảm thấy cảm giác an toàn trong thân thể bị rút đi một chút.
“Ha ha ha........”
Lại cười rộ lên, ngón tay thon dài tì vào trán, tựa vào sôfa nhướn mắt chăm chú nhìn cậu nhóc nhỏ xinh đẹp kia, âm điệu dịu đi.
“Yên tâm đi anh trai, em đương nhiên không dám bắt cóc cậu ấy đâu, nếu làm vậy nhất định anh sẽ giết chết em.”
Lại đơn giản nói vài câu, cúp điện thoại, thứ tiếng Anh chính thống bao trùm cả phòng khách cũng bỗng nhiên thoát ra âm cuối cùng.
Pete khó có thể tưởng tượng được, Vegas tại sao có thể giao tiếp bằng tiếng Anh thuần thục hơn cả tiếng mẹ đẻ được, hay là đối với bọn họ, tiếng Anh mới chính là thứ tiếng mẹ đẻ?
Tiếp xúc da thịt thân mật, linh hồn tương giao, giờ phút này mới phát hiện thì ra khoảng cách giữ bọn họ xa xôi đến vậy.
“Người đẹp........ Cậu là người Thái chính gốc phải không?”
Fort cân nhắc rồi mới hỏi. Pete nâng mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Ý cười càng thêm sâu, ngón trỏ bấm vào sofa co chặt lại, tao nhã mà êm ái nói:
“Bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết rốt cục thân phận thực sự của Vegas là gì.”
Cả người hắn tản ra khí phách lãnh liệt, ánh mắt thêm u tối, âm điệu rõ ràng vang dội, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng chậm chạp:
“Anh trai hoàng hậu, công tước tôn kính chính là cha đẻ của chúng tôi"
"Người Thái các cậu nhất định có nghe qua người được thừa kế sẽ không tính là trưởng hay thứ, như cậu thấy đấy, tất cả bọn tôi đều có quyền thừa kế như nhau"
"Ba tháng sau sẽ có cuộc tuyển chọn trong gia tộc, mà thân phận của anh ấy lại đặc biệt hơn mọi người, anh ấy rất có cơ may giành được quyền thừa kế của cha. Cậu nghe hiểu được hết chứ?”
Giọng nói tuyệt vời tựa như đem năm tháng biến thành làn gió thoảng qua lại đây, Pete kinh ngạc lắng nghe, đôi mắt trong veo che dấu nội tâm kinh hãi của chính mình. Nhẹ nhàng gật đầu, cậu cúi đầu lên tiếng:
“Cám ơn, tôi hiểu.”
Chẳng qua cậu có chút khó khăn tìm kiếm hô hấp của chính mình, xuất thân của Vegas sâu xa mà khổng lồ, cậu quá bất ngờ, kia chính là người đàn ông ngày đêm cận kề bên mình sao?
Ngoài cửa có tiếng bước chân.
“Ngài Vegas, phu nhân cùng hai vị khách đang ở trong phòng khách...”
Người hầu dẫn người đàn ông cao ngất kia một đường đi vào. Hô hấp của Pete cũng trở nên căng thẳng.
Fort cũng có chút chấn kinh, ngay sau đó đã lấy lại phong độ nở nụ cười ngọt ngào đẹp trai đứng dậy, giương ánh mắt trong sáng nhàn nhạt nhìn về phía người đàn ông kia
“Anh trai thân yêu của em.......... Đã lâu không gặp.”
Ánh mắt thảm nhiên không chút gợn sóng, đôi mắt thâm thúy của Vegas đảo qua phòng khách, dừng lại ở thân ảnh mềm mại ngồi trên ghế sofa một lát, mắt mới chuyển hướng về phía trước nhìn người đàn ông có chút rắn chắc mà tuấn lãng bức người kia.
“Không thông báo trước mà cứ tới đây, học ai vậy?” - Hắn vỗ vỗ vai, thản nhiên nói.
“Đừng trách em, là do bản thân anh không chịu trở về nước....... .”
Fort nhíu mi, mắt nhìn thân ảnh của hắn vòng qua người mình, lập tức đi về phía Pete, khóe miệng vì thế mà nổi nên ý cười nồng đạm giễu cợt.
“Chắc là do lực hấp dẫn của cậu ta quá lớn! Pí Vegas, cậu ấy thật sự rất đáng yêu.”
Pete cả kinh, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước.
Thân ảnh cao ngất của Vegas che lấp tầm mắt của cậu, lông mi của cậu run rẩy, cảm giác được hắn cúi người, bàn tay vuốt ve tóc cậu, hai cánh tay đặt bên người cậu hiện ra một loại tư thế bảo vệ cùng chiếm đoạt.
“Anh đã nhắc nhở em đừng có trêu chọc em ấy, em không nghe sao?”
Thanh âm của Vegas vẫn lãnh đạm như trước, nhưng người phía sau lại có thể nghe ra một tia lãnh liệt bên trong.
Sự ngạc nhiên trên mặt hắn rút đi, không khỏi tự giễu một chút, quả nhiên, lắm lời động đến người của hắn thì hậu họa thật là khủng khiếp.
“Thật xin lỗi”
Hắn nhún vai, đơn giản thỏa hiệp, ánh mắt tinh quái nhìn Pete,
“Không cẩn thận hù dọa anh rồi, anh dâu”
Dứt lời quay đầu lại nháy mắt hỏi trợ lý.
“Người Thái xưng hô như vậy phải không?”
Mặt trợ lý bỗng đen xì, mặc kệ hắn.
Pete cũng hơi hơi nhăn mặt, cậu thật không muốn thừa nhận những điều này, cậu không có chút phản ứng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top