chương 58 cho anh một lý do

Sắc mặt Jeff bắt đầu ngưng trọng, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

Rõ ràng biết sẽ có một ngày như hôm nay, chẳng qua là lúc trước biết là lừa gạt nhưng vẫn xuống tay đi làm, hiện tại nhìn cậu lãnh đạm như vậy, nhưng là mấy người đường đường là đàn ông bọn họ ngay cả một chút biện pháp đều không có.

Trên đời này yếu điểm trí mạng chính là một khi động tới lòng của một cậu nhóc, một khi làm nó bị tổn thương, sẽ rất khó để khiến nó lành lại.

Tuy là một người đàn ông, nhưng giờ phút này cũng không hề có biện pháp nào.

Cho nên...

Tràng cảnh như hiện tại mới là thống khổ nhất.

Không ai đuổi hắn đi, cũng không ai tiến lên tiếp đón hắn, chỉ có chị Min đến gần nhẹ giọng nói với hắn hai câu cũng là mấy câu nói của người ngoài cuộc mà thôi, Jeff đè nén áp lực trong lòng nói:

Tôi ngồi một chút rồi sẽ đi ngay lập tức

Nhặt lên mấy tờ giấy rơi vãi trên mặt đất tựa như trên đó vẫn còn hơi ấm của cậu, Jeff thản nhiên cười khổ một chút cả người rơi trên sofa, cầm mấy tờ giấy lên, tiếng nói trầm thấp:

Tự làm bậy, không thể sống....”

Tay vịn lan can cầu thang cũng thực lạnh lẽo, Pete đi vào trong phòng đóng cửa lại, thân thể suy nhược dọc theo cánh cửa mà trượt xuống. Cổ tay tái nhợt không thể kiên trì được nữa....

Cậu trượt xuống trên mặt đất. Không có người nào có thể tin tưởng, không có bạn bè, không có tự do.

Cánh tay mảnh khảnh có chút tái nhợt, cậu chậm rãi ôm lấy hai bờ vai của chính mình, thanh âm như đang cầu nguyện nói.

Thả tôi đi...”

Nước mắt giàn giụa, cậu đã ẩn nhẫn đến cực điểm, cả người đều run rẩy.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh của người đàn ông kia, khuôn mặt khí suất của hắn, thanh âm bá đạo của hắn, vòng ôm giam cầm như thủy triều của hắn...

Thả tôi đi...”

Thanh âm bén nhọn từ trong cổ cậu phát ra, cánh tay mảnh khảnh cầm lấy một thứ gì đó rơi xuống bên cạnh hung hăng ném về phía xa.


Hai bên thái dương của Vegas hõm sâu xuống.

Giấc ngủ không đủ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của hắn, nhưng công việc quan trọng trước mắt làm cho hắn không có biện pháp chợp mắt dù chỉ một lúc.

Cổ phần của M&W đến trong tay, việc sát nhập sau đó cũng không có đơn giản như Koi trước đây, việc duy trì và kết nối cả một hệ thống công ty con cùng với công ty liên doanh là một công việc khổng lồ, nguyên lai M&W so với Koi xí nghiệp quả là lớn hơn rất nhiều.

Công văn trước mặt cũng chả thèm động vào, hắn cứ ngồi im trên ghế nhìn chiếc di động vẫn nằm im lìm, một cỗ xúc động dâng tràn bên trong thân thể mệt mỏi.

Chờ đợi hồi lâu, không có kết quả, chiếc di động màu xanh dương trong lòng bàn tay cũng đã được hắn buông ra để ở bên cạnh người.

Công việc thực tế không cho phép Vegas tiếp tục phân tâm nữa.

Suốt hai ba tiếng đồng hồ phòng làm việc nườm nượp người đến người đi, công việc căng thẳng hiện tại giúp hắn tạm thời quên đi sự việc kia.

“Reng, reng.” di động vang lên. 


Thưa chủ tịch, tôi có thể vào chứ?

Ngoài cửa, Third vẻ mặt cẩn trọng dè dặt nói.

Vegas nín thở, ngưng mắt nhìn dãy số hiển thị trên màn hình di động, tuy đây là số của dinh thự nhưng cũng đủ khiến hắn thỏa mãn, ngón tay hắn để trên môi bất động vài giây rồi mới tiếp lấy.

Alô?

Thanh âm trầm thấp có chút nghẹn.

Third ở ngoài cửa không biết cho nên tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, ngẫm lại vẫn là cắn răng tiến vào đi, dù sao bản thân mình cũng chỉ là đi vào sửa lại tài liệu, thực sự quyết định như vậy, hẳn là sẽ không kinh động đến chủ tịch đi. 


ngài Vegas.

Thanh âm của chị Min ở một nơi khác truyền đến.

Làm sao vậy?”

Ngài Vegas, phu nhân muốn nói chuyện với ngài, di động của phu nhân không thấy, chỉ có thể dùng điện thoại của dinh thự gọi đến cho ngài...”

Quả thực là không tìm thấy di động của cậu.

Chỉ có Vegas biết, chiếc di động kia đang ở ngăn kéo bàn làm việc của hắn nơi mà chưa có người thứ ba dám động tới, di động chưa từng mở nguồn.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt mi tâm, đè nén đau lòng do những lời này mang tới, thong thả trầm giọng nói:

Đưa cho em ấy nói chuyện.” 


Cậu nhóc nhỏ của hắn, rốt cục cũng đồng ý nói chuyện với hắn sao?


Tai nghe nơi đó được chị Min trao vào tay Pete, không khí ảm đạm xung quanh bỗng nhiên sống động hẳn lên.

Buổi tối anh có trở về hay không?”

Thanh âm của cậu vẫn trong trẻo như cũ, chẳng qua là có chút ủ rũ. Vegas lẳng lặng nghe, cảm giác trái tim của mình đang bị bàn tay nhỏ bé của cậu từ từ bóp nghẹt.

Môi dán chặt lên di động hắn thấp giọng nhu hòa hỏi:

Muốn anh trở về sao?”

Điện thoại ở một chỗ khác, vọng đến tiếng hấp hơi nho nhỏ, hắn không nhìn được khuôn mặt của cậu, nhưng lúc này lại có dục vọng mãnh liệt muốn ôm cậu, hỏi cậu còn tức giận hay không, dù sao có thể tự gọi điện cho hắn cũng không nói lên điều gì, không phải sao?

Em không biết.... Em một mình ở đây chuyện gì cũng không làm được, em không muốn mình bị đối xử như tội phạm... Anh về nhà được không? Em muốn cùng anh nói chuyện.”

Thanh âm của cậu thực yếu ớt, khi nói hai chữ ‘được không’ nghe rất nhỏ lại mang theo tia khẩn cầu. Làm xiêu lòng người.

Vegas tựa người vào ghế, thân thể cao ngất khoan khoái giãn ra, trong mắt có tia lấp lánh.

“.... Được!”

Hắn thấp giọng trả lời, ngữ khí nhẹ nhàng mà chua xót.

Buổi tối anh sẽ về, chờ anh.”

Hồi lâu sau khi cậu cúp máy, hắn lúc đó mới chậm rãi đưa điện thoại từ bên tai dời đi.

Cậu rất ít khi như thế này, cho tới bây giờ cơ hồ đều không có.

Vegas hắn không ngu ngốc đến đi tin tưởng việc mới một ngày trước cậu phản ứng kịch liệt đến như vậy, hiện tại lại bình tĩnh nhu thuận như vậy, ôn nhu nhẹ giọng gọi hắn trở về...

Hắn hiểu rõ cậu nhóc nhỏ kia, không thể có chuyện đó.

Cậu cũng thực thông minh, biết không có mệnh lệnh của hắn, giam cầm ở dinh thự sẽ không lơ là cho dù là một chút. Cho nên cậu gọi điện thoại lại đây, dùng phương pháp hạ thấp tư thế cầu xin hắn, làm cho hắn xuất hiện ở trước mắt cậu.

Rốt cuộc cậu đang toan tính cái gì đây?

Ngón tay tao nhã ấn ấn mi tâm chậm rãi bóp chặt, trên môi Vegas nổi lên một nụ cười thản nhiên mà chua xót, mặc kệ mục đích của cậu là gì, hắn đã từng lừa cậu nhiều như vậy, hiện tại bị cậu lừa một lần cũng nên cam chịu, chỉ cần cậu vui vẻ.


Dù sao......

Hắn rất muốn cậu. Rất muốn rất muốn.

Third bên kia vẫn còn đem tài liệu trong văn phòng đảo lộn lên, quả thực có thể nói là loạn thành một đống, cậu tranh thủ thời gian vội vã đánh mắt nhìn, sắc mặt cũng kinh hãi còn sót lại một tia oán trời, cậu không có nghe nhầm nha, chủ tịch của các cậu lại có thể ôn nhu nói chuyện điện thoại với người ta nha.

Sau khi mà Vegas thấp giọng nói câu ‘chờ anh’ xong, thì tên nhóc bộ phận thư ký này cũng không xong rồi, cậu rơi bịch từ trên ghế xuống đất mà tập văn kiện trên đỉnh đầu đã được chuẩn bị tốt cũng theo đó mà bay tứ tung xuống đất.

Tai họa....

Vegas tuyệt đối là tai họa.

Chủ tịch thực xin lỗi!” - Third vội vàng cụp mắt xuống, sắc mặt tái nhợt.

Không phải tôi cố ý đâu, tôi không cẩn thận mới làm loạn lên, lập tức sẽ chuẩn bị tốt lại!”

Ánh mắt thâm thúy của Vegas đảo qua bên đó, chẳng qua là chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, không có chút động tĩnh.

Từ từ mà làm!”

Hắn chỉ nói một câu như vậy sau đó không nói nữa, sau khi tiếp được điện thoại của cậu xong tâm tình thực tốt hơn nhiều, hắn cũng phá lệ không lãnh khốc với nhân viên như trước đây nữa.

Vì thế, hai mắt Third đang một hồ lệ lại chấn kinh chạy nhanh đi thu dọn thật tốt đống văn kiện rồi vội vàng chạy ra ngoài, nếu không chạy nhanh đi, cậu chắc chắn sẽ bị khí chất mị hoặc của người đàn ông này khiến cho tắc thở mất.

Mà Vegas vẫn là chưa biết tới, cậu nhóc trước mắt này, tương lai chính là chướng ngại khiến hắn năm lần bảy lượt điều tra không ra, đơn giản là nhân viên này quá nhỏ bé, khó mà khiến hắn để mắt đến, cũng không ngờ rằng cậu sẽ có lá gan to như vậy giấu kín người mà hắn cưng chiều và thương yêu nhất.

Màn đêm buông xuống.

Chị Min vô cùng khẩn trương, yên lặng đứng canh giữ ở cửa phòng bếp ánh mắt chăm chú nhìn động tác của Pete, mắt cũng không dám chớp.

Ngón tay mảnh khảnh lột vỏ hành tây, đặt lên trên thớt thái, một chút lại thái, có chút run rẩy.

Phu nhân...”

Cậu đặt lệch suýt nữa cắt đứt ngón tay, chị Min kinh hãi hô một tiếng, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch.

Phu nhân, cậu không sao chứ, tôi nói rồi, nấu cơm là chuyện vặt không cần cậu tự tay làm, muốn ăn cái gì phân phó hạ nhân làm là được rồi, tội gì phải tự mình làm mà ngài Vegas cũng sẽ không cho phép cậu làm như vậy.”

Chị Min đứng ở phía sau khuyên cậu, kinh hồn khiếp vía, cũng không có để ý tới mình có nói sai cái gì hay không. 


Mắt bị hơi hành tây bốc lên cay cay, bàn tay nhỏ bé yếu ớt của Pete dừng lại.

Tôi không có việc gì để làm, chẳng qua muốn nếm qua mấy món do chính tay mình làm.”

Cậu lãnh đạm nói, nhẹ nhàng mà bâng quơ, ánh mắt trong veo như nước, tựa như một người chủ trong gia đình, thậm chí còn thản nhiên cười cười.

Anh ấy cũng chưa từng được nếm thử đồ ăn do tôi làm, đúng không?”

Chị Min nghẹn lời, khiếp sợ bất động đến nửa ngày, tựa như cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy cậu mỉm cười. 


Phu nhân... Cẩn thận, trước nên cắt từ bên này đi...

Dù sao chị Min so với cậu cũng có nhiều năm kinh nghiệm hơn, một bên quan sát một bên hướng dẫn, âm thầm nhẹ nhàng thở phào một hơi, thoạt nhìn có vẻ như Pete đã không còn tức giận với Vegas nữa, không biết có đúng không?

Dù sao cũng là vợ chồng, giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, may mắn Pete có thể nghĩ thông suốt.

Ngoài cửa phòng khách thanh âm của người hầu truyền đến.

ngài Vegas đã trở về.”


Tay Pete dừng lại một chút, suýt nữa thì lại cắt vào tay.

Chị Min nghĩ phải đi ra ngoài chào một chút, chẳng qua là không thể bỏ nơi này, chị thật khó xử.

Chị đi ra ngoài xem xem, nói anh ấy chờ tôi một lát, ở đây cũng chỉ còn có một nồi canh, mọi thứ khác đều ổn, chị đi ra ngoài đi.

Thanh âm của cậu trong trẻo, tựa như là rất vừa lòng với thành quả lao động của chính mình.

Chị Min cẩn thận quan sát, cảm giác được tâm tình của cậu thật sự tốt hơn, lúc đó mới lên tiếng trả lời đi ra ngoài.


Đồ ăn từ từ được bưng lên có chút khác so với mọi ngày.

Vegas vừa cởi áo khoác vừa ngó bốn phía xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh của cậu.

Em ấy đâu?

Thanh âm trầm thấp của hắn không hiểu lộ ra một tia thất vọng.

Ngài Vegas, phu nhân đang hầm canh ở phòng bếp.

Chị Min cười nhẹ, tiếp nhận Âu phục treo lên móc.

Bữa cơm hôm nay làm những hai tiếng, vừa đúng lúc ngài trở về, ngài ngồi xuống trước, phu nhân lập tức xong ra đây thôi.”

Cậu ở trong phòng bếp, vì hắn mà nấu cơm, suốt hai tiếng liền?

Lông mày Vegas giãn ra, ánh mắt thâm thúy có một tia sáng lạng.

Hắn đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh tinh tế mà hắn nhung nhớ suốt một ngày, hắn khoanh hai tay lại dựa lên cửa chăm chú nhìn cậu, xem cậu đem tất cả đồ đã chuẩn bị đổ vào nồi, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy, lại suýt nữa bị nước nóng trong nồi bắn vào tay.

Ánh mắt Vegas tối lại, đi qua đó, cầm cái thìa trên tay cậu, đưa cánh tay từ phía sau ôm cậu vào trong ngực.

Hơi thở thơm ngát chân thật mà nhập vào.

Pete cả kinh, thời điểm quay đầu lại đã đối diện với khuôn mặt nóng bỏng kia.

Anh đã về rồi?

Cậu đè nén nhịp tim đang nhảy loạn lên, cố gắng không lảng tránh tầm mắt của hắn, che dấu tất cả bất thường của bản thân, khiến cho thoạt nhìn bản thân có vẻ ôn tồn mà dịu dàng.

Vegas không nói gì, chỉ gắt gao ôm cậu, ánh mắt thâm thúy lưu luyến ở trên mặt cậu.

Bỏ xuống!”

Hắn thản nhiên mà ra lệnh, lấy cái thìa khỏi tay cậu, ném lên trên cái thớt, kéo cả người cậu đứng ngay ngắn lại, nhẹ nhàng giữ phía sau gáy cậu khiến cậu đối diện với chính mình.

Bước chân của Pete lảo đảo, nhưng vẫn bị hắn ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng đối diện nhau.

Lông mi thật dài cụp xuống nhìn không thấy đáy mắt, Vegas chậm rãi cúi người xuống dưới, cánh môi sát gần mắt cậu, Pete co rúm lại khuôn mặt khẽ né sang một bên, đột nhiên liền cảm thấy bản thân mình quá mẫn cảm, loại phản ứng này của thân thể quá tự nhiên và mãnh liệt, cậu không thể khống chế được.

Sợ anh như vậy, còn nấu cơm cho anh?

Hơi thở cực nóng phả lên mặt cậu, Vegas có chút buồn bực khi nhìn thấy biểu tình của cậu, lời nói có chút lạnh lùng ảm đạm.

Sắc mặt Pete có chút tái nhợt...

Cậu ở trong lòng cười chính bản thân mình, kỹ xảo rất vụng về, giả bộ thực như đang thanh tĩnh, giả bộ đối với hắn thật ôn nhu và nghe lời.

Em không có sợ... em chỉ đang lo thuốc ở trong nồi.”.

Nhẹ nhàng hấp một hơi, ánh mắt trong veo như nước của cậu chào đón, thanh âm ôn nhu nhưng cũng rất kiên định, đặt một tay lên ngực hắn.

Anh đợi một chút được chứ? Cũng sắp xong không còn gì nhiều lắm”

Tra các loại gia vị, chờ một chút là có thể nếm thử và lấy ra tô.

Lúc đó, duờng như có hơi thở vi diệu quẩn quanh hai người.

Ngón tay thon dài gạt nhẹ vài sợi tóc vuơng trên khuôn mặt của cậu, cả người Vegas tản ra hơi thở khoan khoái cùng mị hoặc, thản nhiên nói:

Anh quả thực rất đói bụng.... trước tiên giải khát đã.”

Nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu, cắn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn đã học được nói dối hắn kia.

Ngô!

Pete không chút chuẩn bị, cứ như vậy ngoan ngoãn mà bị hắn hôn lấy, hơi thở nam tính mãnh liệt bá đạo mà ôn nhu quấn lấy cậu, áp chế cậu, hắn không quan tâm tay còn lại của cậu đang kháng cự trên ngực hắn, trực tiếp nắm chặt sau gáy cậu tựa như dụ dỗ đẩy cậu lùi về phía sau, tận tới khi áp sát vào tường, nụ hôn cực kỳ xâm chiếm.

Cả ngày hôm nay, hắn đều suy nghĩ hoài niệm hương vị này.

Pete....

Thừa lúc cậu ngạt thở đến đỏ mặt, hắn buông cậu ra, trong nháy mắt mạnh mẽ thở dốc, Vegas cúi đầu phát ra một tiếng như thế, ánh mắt nhất thời hỗn loạn, nhanh chóng phá đi bộ mặt băng lãnh giả dối kia.

Ngô....”

Pete hít thở chưa thông thì lại bị hôn tiếp, cái lưỡi nóng bỏng chặt chẽ quấn lấy đầu lưỡi của cậu, khiêu khích mà trêu đùa từng chút, một trận mê muội từ đầu lưỡi tràn vào ý nghĩ, khoái cảm đột nhiên bùng nổ khắp thân thể.

Bàn tay hắn ấm áp vuốt ve gương mặt của cậu, điều chỉnh tư thế của cậu, tùy ý hôn môi.

Trong phòng bếp, nước sôi ùng ục tỏa khói mịt mù, Pete thực sự đã đứng không vững.

Nước mắt không biết như thế nào lại tràn ra, cậu khó có thể tưởng tượng cứ như vậy mà bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông duy nhất này hòan tòan bao trùm, cậu ngay cả một chút năng lực để kháng cự cũng không có.

Suốt một ngày bị nhốt ở dinh thự, cái gì cũng không được làm, chỉ biết chờ hắn trở về, lại bị hắn tùy ý đối xử như vậy, cậu thật cảm thấy chính mình như là một tù nhân vậy.

Cánh môi hơi sưng đỏ, Vegas ngậm lấy môi của cậu, lờ mờ mơ hồ mà thầm thì điều gì đó.

Pete nghe không rõ, cũng không muốn nghe, cả hốc mắt cậu đều nóng ấm, không chừng đã tràn đầy nước mắt, Vegas buông cậu ra, ngón tay từng chút nâng cằm cậu:

Khóc?

Thanh âm của hắn khàn khàn, nghe như thấu lòng người.

Pete lắc lắc đầu, nhằm dịu đi đau nhức đầu lưỡi, quật cường nói:

Không có, là trong phòng không khí quá ngột, em không chịu nổi.”

Vegas nhìn cậu một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không đè nén được đau lòng.

Đừng khóc...”.

Hắn ôn nhu dỗ dành, không hề trói chặt nữa, mà là nhẹ nhàng đem cậu ôm vào trong ngực.

Pete, đừng khóc... lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Ngoan, đừng khóc...”

Ôm ấp của người đàn ông này sâu như biển, cổ họng Pete có chút nghẹn ngào, nhẹ tay túm lấy áo sơ-mi của hắn, chua xót càng mãnh liệt tràn đầy.

Cậu không đóan được hắn, từ đầu tới cuối đều không đóan được hắn!

Tại bàn ăn, Vegas thực rất hài lòng.

Tay nghề của cậu không phải là đặc biệt tốt, dù sao đây cũng chỉ là việc nhà đơn giản, vài chiêu cũng có thể bày đầy mặt bàn đồ ăn, tạm được, người bên ngoài không thể thỏa mãn hương vị của hắn. 


Anh không ăn nữa sao?

Pete chỉ chú ý tới hắn mà không động đũa.

Người đàn ông bên cạnh cười cười, duỗi cánh tay đặt lên thành ghế phía sau lưng của cậu, cất cao giọng nói:

Anh không phải là voi, em làm nhiều như vậy, có thể ăn nhiều một chút thực đã không tồi...”

Nói xong, nhẹ nhàng nắm bả vai cậu, khuôn mặt tuấn lãng hạ xuống kề sát bên tai cậu.

Bất quá không cần lo lắng.... anh đều có thử qua.”

Bàn tay hắn theo thói quen mà sờ tóc cậu, tràn đầy sủng nịnh, Pete cũng an tĩnh lại không nói lời nào.

Bầu không khí như vậy thực giống với vợ chồng bình thường, nhớ tới tối hôm qua, nhớ tới việc hắn giận dữ căm giận ngút trời đem cả khăn trải bàn tất cả đều ném đi thực đáng sợ, Pete vẫn có chút sợ hãi, chính là biết không bao giờ nên lấy cứng đối cứng, đối với chính mình không có lợi. 


Cậu chỉ có thể chu toàn như vậy.

Khắp phòng đều không có tiếng động, ánh mắt thâm thúy của Vegas trở nên trầm tư, nhẹ nhàng dùng tay vỗ đầu cậu, thấp giọng nói:

Suy nghĩ cái gì đều nên nói ra hết thảy, tâm tình anh đang khá tốt có thể sẽ đáp ứng.”

Hắn hiểu rõ tâm tư trong lòng cậu, như thể đang lấy lòng, chỉ sợ là có mục đích.

Pete nhẹ nhàng hít một hơi, cũng buông đôi đũa trong tay xuống.

Em hôm nay đã gặp Jeff, anh ấy nói cho em biết, hiệp nghị kết thúc, anh ta sẽ không xen vào nữa, hiệp nghị cũng không còn ở chỗ anh ta, nhất định là ở chỗ anh, đúng không?

Cậu nghiêng mặt nhìn hắn, người đàn ông kia bao trùm cả người đều là kiêu ngạo cùng mị hoặc, tựa lưng vào ghế, thời điểm nào cũng đều có thể làm cho người khác không thể khống chế được cảm thấy yêu thương.

Ánh mắt cậu kiên định, giọng nói cũng êm dịu mà cùng hắn thương lượng.

Nếu phải ly hôn, em nhất định phải cùng anh bàn bạc, cho nên...”


Cậu nhẹ nhàng nói ra mấy chữ:

Em chính là muốn cùng anh thương lượng.”

Cả phòng khách lại chìm trong im lặng, chắc chắn tất cả người hầu cũng nghe được những lời này, sợ đến thở mạnh cũng không dám.

Vegas phá vỡ không khí áp lực, bàn tay to lớn chậm rãi xoa mái tóc của cậu, vẫn như bình thường trấn an cậu, ôn nhu đến kỳ quặc.

Chính là Pete biết, tất cả người hầu ở dinh thự cũng đều biết, đây là điềm báo rằng hắn đang rất tức giận.

Con ngươi thâm thúy từ từ trở nên lạnh như băng, hắn như không hề tức giận, chỉ là suy tính sâu xa nói:

Em muốn ly hôn, cho anh một lý do.”

Pete dừng một chút, vẫn là quyết định dũng cảm một lần.

Lý do thì rất nhiều, chính là theo lời Jeff nói đó là vấn đề của hai người, em chỉ muốn nói hai lý do"

"một là em không còn tin tưởng anh"

"hai là anh cũng chưa từng thật lòng mà yêu em"

" Vegas, hai lý do này cũng đã đủ để chúng ta ly hôn.”

Cậu phân tích đầy đủ rõ ràng, không oán không hận, cũng không khóc lóc càn quấy, chỉ là cậu đối với người đàn ông này không có chút hy vọng nào, cậu không có lý do gì để phải thương tâm khổ sở. 


Một tia đau đớn nhói lên trong lòng cậu... rốt cuộc vẫn phải buông tay hắn ra.

Mặc cho cảm giác đau đớn kia, cậu hận hắn đã lừa gạt cùng lợi dụng cậu!

Chính hắn cũng đã nói, tất cả đều là thật, không thể nào thay đổi, chính hắn đã như vậy mà thừa nhận.

Cho nên, cậu chỉ có thể thay đổi chính mình, Pete, không cần nghĩ tới hắn nữa, không cần yêu thương hắn nữa, một người xa lạ như hắn đối với mày sẽ không có nhân từ không có khoan dung, như thế nào mà bị hắn lừa...

Chỉ cần mày không còn yêu hắn nữa, hắn sẽ không có cách nào làm thương tổn mày.


Sắc mặt Vegas từ từ trở nên lạnh như băng, tòan thân lãnh khí rất mù mịt, khiến không ai dám tới gần.

Hắn đứng dậy, một tay nắm lấy bả vai của cậu, tay kia đặt cạnh người cậu, cụp mắt nhìn xuống cậu.

Nói muốn gặp anh, khiến anh quay về, chính là vì điều này?

Giọng nói lãnh liệt, khóe miệng cừơi lạnh mà mất đi tia hy vọng, có bao nhiêu người thật có thể giống như cậu.

Em không hề tin tưởng anh, anh không yêu em, Pete, em thực nghĩ như vậy?”

Đây là lần thứ hai cậu nhắc tới tình yêu.

Một lần, cậu hỏi..

Vegas, anh yêu em không?

Hắn không cho cậu đáp án. Mà lần thứ hai này, cậu dĩ nhiên cứ như vậy mà kết án tử cho hắn. Pete cảm thấy không khí xung quanh đều bị cướp mất đi, trở nên đề phòng.

Hơi thở nhẹ nhàng, cậu miễn cưỡng múc một ít canh vào bát hắn, mở miệng nói:

Suy nghĩ của em như thế nào không quan trọng, em chỉ hy vọng anh hiểu rõ ràng một chút..."

"Nếu anh đối tốt với em chẳng qua là muốn chinh phục em, vậy anh đã làm được điều đó rồi, hoặc nếu anh muốn chờ khi không còn hứng thú với em nữa mới để em ra đi, em cũng không có ý kiến, em hiện tại không có năng lực phản kháng.”

Hai tay nhẹ nhàng để trên bàn, cậu đơn thuần bình tĩnh đến khác thường.

Anh có muốn uống một chút không?”

Lửa giận của Vegas thực đã bị khơi mào tới ngập trời, cứ như vậy mà bị cậu khơi mào. Sắc mặt hắn xanh mét, tay nắm lại thành quyền để bên người cậu, giống như chỉ còn kém muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống vậy.

Phẫn nộ bừng bừng, đều bị ánh mắt trong veo của cậu nghiền nát thành tro.

Tận lực áp chế lãnh khí trong mắt, Vegas buông cậu ra, tựa vào thành ghế, uống hết chén canh thuốc mà cậu chuẩn bị, không tồi, cậu đã học được cách ngụy trang, tuy rằng có hơi trễ nhưng cũng hòan hảo.

Căng thẳng buộc chặt trong lòng Pete như được gỡ bỏ. Nhìn Vegas rồi từ từ xoay người đi, cậu nhẹ nhõm thở dài một hơi, trên gương mặt hồng nhuận hiện lên vài tia tái nhợt, khi đấu trí với người đàn ông này dường như cậu phải dốc toàn bộ khí lực.

Vốn định tiếp tục ăn một chút gì đó, lại không nghĩ cổ tay chậm rãi bị nắm lấy, cậu ngẩn ra, cảm thấy thân hình to lớn của Vegas một lần nữa bao trùm lấy cậu, siết chặt cằm cậu, lại hôn cậu.

Đang ngồi trên vị trí nhỏ hẹp như vậy, hắn chặt chẽ vây lấy cậu, nụ hôn không hẳn là kịch liệt, nhưng cũng đủ triền miên, nụ hôn đè nặng lên cánh môi của cậu như đang tìm kiếm giải dược cùng an ủi, hắn sắp bị cậu bức đến điên rồi!

Anh đã nói rồi, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi anh... Em không nghe lời phải không?

Gắt gao bao trùm cánh môi của cậu, Vegas thống khổ mà thì thầm, siết chặt vòng eo cùng lưng của cậu hướng về phía mình, hôn cậu thật mạnh.

Pete... Nói lại lần nữa em yêu anh... Em không phải đã từng nói rất nhiều lần sao, nói lại lần nữa xem!”

Hắn cơ hồ như đang gầm nhẹ.

Giống như côn trùng mắc vào mạng nhện, tránh không được, chạy cũng không thoát, hơi thở của Pete hoàn toàn hoảng loạn, oán hận cùng thống khổ bị đè nén tối hôm qua ở giờ phút này đều phát tác ra, cậu rốt cuộc chịu không nổi, ra sức giãy dụa:

Tôi không có... Tôi không yêu anh, không yêu, không yêu, tôi không yêu anh nữa!”

Đột nhiên, cậu hét lên một tiếng, cả người trên ghế bị hắn ôm lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top