chương 57 ngài ấy thật sự yêu cậu

Ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia kiên quyết cùng đau đớn.

Vốn tay đang gắt gao đẩy tay mỹ nữ kia ra nhưng lúc này lại đột nhiên chụp lấy, toàn bộ thân thể cô ta rơi vào trong vòng tay hắn. Ánh mắt sâu như đáy hồ của Vegas không hề có cảm xúc, và cũng chính là cái lạnh lùng này làm cho người ta không thể bỏ qua.

Mỹ nữ “ưm” một tiếng, tưởng rằng mình dụ dỗ đã thành công, thân thể dính sát vào thân thể rắn chắc to lớn của Vegas, cấp bách đến nỗi không kiềm chế được bất chấp còn có một người đàn ông khác cùng rất nhiều cô gái khác đang còn ngồi ở đây.

Ý cười trên môi Off dần dần biến mất, cũng không quan tâm tới các cô gái kia đang châm lên những ngọn lửa trên cơ thể mình, chỉ là nhíu mày thật sâu, bình tĩnh mà nhìn xem người đàn ông đối diện.

Tay hắn khoát lên sofa, không thể tin được, nói:

Cậu làm thật sao?”

Sự cay nồng của rượu đột nhiên xộc vào, ánh mắt Vegas ngưng trọng, lưu quang lạnh lùng khiến cho người khác tim đập nhanh hơn, ngón tay hắn tao nhã đặt nơi khóe môi, hình ảnh Pete vẫn là không biến mất.

Cậu nghĩ rằng tôi và cậu đến đây là để làm gì?

Thanh âm rõ ràng trong sáng như trước, Vegas lạnh lùng nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn vào người phụ nữ sa đọa trong suốt mà động lòng người, hiện lên vẻ lãnh huyết của bản thân.

Lông mày Off nhíu lại càng sâu, mắt thấy tay mỹ nữ kia chui vào cổ áo hắn, ở bên trong tham luyến chuyển động, toàn thân trên cơ hồ xụi lơ trong lồng ngực Vegas, thậm chí dùng đầu lưỡi đỏ liếm lấy yết hầu của hắn, đúng là một màn duy mĩ, khiến cho toàn bộ những cô gái đang ngồi đây vội vàng đứng lên, mà Vegas chỉ đơn giản chế trụ thắt lưng của mỹ nữ, đem cô ta để lên trước người.

Một màn này, ngay cả Off nhìn cũng không được!

Gân xanh nổi lên, tay hắn nắm chặt thành quả đấm. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm cái gì!

Nói là vì chuyện phiền muộn của Pete mới tìm hắn đi uống rượu, thì ra là đi tìm việc vui sao?!

Hắn muốn chứng minh cái gì, không có Pete, Vegas hắn vẫn vậy không hề hấn gì có phải hay không?!

Off vẫn không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn xem, cũng không tin hắn có thể làm hết một mạch!

Ở chỗ này cũng có một tiêu chuẩn phóng khoáng nhất định, ngay cả tiểu thư cũng đã được huấn luyện, dù cho có trước mặt nhiều người nhưng cũng không hề gì mà đem toàn bộ cởi sạch thân thể xinh đẹp phập phồng chuyên nghiệp ngồi lên người đàn ông.

Mỹ nữ thực chủ động, khách tới nơi này phần lớn đều là những kẻ có tiền ngu ngốc, bộ dáng lại mập mạp tham lam thích ăn bớt, hầu hạ khách như vậy so với chết còn khó chịu hơn!

Hiện tại may mắn gặp được một người đàn ông cực phẩm, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua!

Thân thể người đàn ông tản ra từng trận mê hoặc ái muội, mỹ nữ khống chế không được, tự động hôn lên môi của hắn.

Đúng là đôi môi hương nhuyễn động lòng người, Vegas lạnh lùng ngồi im tại chỗ, thế nhưng cảm thụ không hề có chút rung động chỉ là ánh mắt u tối lạnh lùng dừng lại trên người cô gái ở trong lòng ngực, hương thơm tự nhiên cũng là mị hoặc tới cực điểm, tay hắn bắt lấy tóc của cô ta, xem cô mê hoặc, nâng đầu, hung hăng hôn lên môi cô!

Đàn bà chỉ là loại đồ vật này nọ, ở trong thế giới của Vegas bất quá cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi!

Hắn cố gắng muốn chứng minh điểm này, cho nên không lưu tình chút nào mà tàn phá đôi môi của cô gái kia, hôn mãnh liệt mà mạnh bạo.

Mỹ nữ hưởng thụ “Ngô” một tiếng, bị đôi môi mãnh liệt mê hoặc của hắn làm cho thần hồn điên đảo, tự động đặt tay lên cổ hắn nghênh đón nụ hôn của hắn, thậm chí vươn đầu lưỡi nhiệt liệt đáp lại hắn, muốn buộc chặt hắn trên người mình.

Lưỡi ẩm ướt, đôi môi xa lạ, đúng là thâm ngâm xinh đẹp.

Vegas đột nhiên mở mắt ra, cảm thụ không hề có nửa điểm tình thú, chỉ cảm thấy người bàn bà trong lòng như một cục thịt có độ ấm, nơi khoang miệng chọc người chán ghét, rõ ràng chính là loại hắn ghét nhất.

Một loại chán ghét rất khó chịu.

Lạnh lùng nhìn cô ta, mắt mỹ nữ vẫn còn bất mãn mà đầu lưỡi tham lam vẫn xâm nhập vào miệng hắn.

Lực đạo trên tay đột nhiên thu lại! Mỹ nữ bị nắm tóc rời khỏi môi hắn, phát ra một tiếng kêu đau, trợn mắt không hề đoán trước, chỉ nhìn thấy đôi mắt chán ghét của Vegas, đã muốn lãnh liệt thị huyết! 

Cút xa một chút.

Đem người từ trong lòng ngực xốc lên, Vegas lòng tràn đầy uấn giận, lạnh như băng nói.

A!

Mỹ nữ không ổn định ngã xuống trên mặt đất, mắt ủy khuất nhìn hắn không hiểu làm sao?

Rõ ràng mới vừa rồi rất tốt, làm sao lại đột nhiên liền ghét bỏ cô như vậy......

Off lại nở nụ cười, không tiếng động tựa vào sofa đối diện, thản nhiên tự đắc.

Vegas cũng không biết mình bị làm sao vậy, cồn ở trong thân thể bắt đầu có tác dụng mà nóng hừng hực, trước mắt hắn xuất hiện một ít choáng váng, cho tới nay hắn uống không biết say, hiện tại mới biết được nếu mình muốn say thì lúc nào cũng có thể say.

Hắn có chút chán nản ngồi trên sofa, tay day trán, bắt đầu nhớ tới cậu.....

Lúc trở lại Dinh thự đã rất khuya, lúc đó trời cũng sắp sáng.

Thời điểm sáng sớm này là lúc bóng tối ngưng trọng nhất, người hầu vẫn còn để đèn chờ hắn trong phòng khách. 

Vì hắn không nói là không trở lại nên người hầu trong dinh thự không dám chậm trễ và luôn là như vậy trong mấy năm qua, cho dù hắn có ở Anh lâu như thế nào thì hắn vẫn luôn chỉ coi nơi đây là nhà của mình.

Cả người nồng nặc mùi rượu, hắn nheo mắt nhìn lên lầu hai, toàn bộ đèn ở đó đã tắt.

Cậu đã ngủ chưa?

Tháo cà vạt và đi vào, có người hầu tới nhận áo khoác của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở hắn:

Phu nhân có ăn nửa chén cháo rồi đi ngủ, chị Min đang trong phòng chăm ngài ấy ngủ ạ.”

Mắt Vegas khẽ động, nhìn người hầu này cũng có phần nhu hòa.

“Ngài, ngài uống rượu?” - Người hầu ngạc nhiên một chút.

Có cần tôi lấy cho ngài một cái gì đó để giải rượu không? “

Vegas lắc đầu, trầm giọng nói:

Không cần.”

Thời điểm hắn muốn thanh tỉnh liền có thể thanh tỉnh, chính là nhân lúc vẫn còn men say, hắn rất muốn thấy cậu nhóc nhỏ kia.

em ấy ở phòng nào? ” - hắn hỏi.

Phu nhân ở lầu hai, bên trái phòng thứ ba.”

Phòng thứ ba. Hắn nhớ rõ là phòng đó được trang trí theo phong cách Châu Âu có cả kinh văn và nhạc phổ của cơ đốc giáo, đúng là căn phòng cổ kính, cậu cư nhiên còn muốn làm gì đây.

Từng cái một tượng trưng cho việc giải trừ tội ác. Cậu vẫn còn hận hắn sao?

Không hỏi người hầu câu nào nữa, hắn lập tức lên lầu hai, đẩy cửa căn phòng thứ ba bên trái ra. Sợ cậu thức giấc cho nên cũng không bật đèn, Vegas dừng lại hai giây liền đi vào, càng đến gần càng có thể thích ứng với bóng tối, thấy được thân ảnh mềm mại kia đang cuộn mình trên giường, chăn đơn màu trắng bọc lại toàn bộ dáng người tinh tế lả lướt của cậu.

Hai tay Vegas đặt ở hai bên hông cậu, môi mang theo mùi rượu nồng nặc hôn lên môi cậu.

Đôi môi hương nhuyễn ngọt ngào ở trong mộng có vẻ nhu thuận, hắn hôn cậu, cậu cũng sẽ không phản kháng, hắn có thể thỏa thuê nhấm nháp môi cậu, lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng cậu, cậu trong mộng than nhẹ tạo ra một khe hở cho hắn tự do tiến vào. Hương rượu nồng đậm đi vào trong khoang miệng cậu, tác động lên ý thức của cậu, cậu động đậy nhưng không hề thanh tỉnh.

Đôi môi này thật làm cho người ta trầm mê.

Vegas cố gắng kiềm chế xúc động, mới không đem cậu đặt dưới thân mà dùng phương thức kịch liệt cùng bạo ngược nhất để hôn cậu.

Hắn hôn thật lâu, cho đến khi hương vị của cậu cùng cảm giác thỏa mãn một lần nữa tràn ngập khoang miệng cùng lồng ngực hắn, nếu cậu không ngủ, hắn thật sự rất muốn ôm cậu vào trong lòng mà yêu thương.

Pete.” - Hắn nhẹ giọng.

Pete, Pete”

Ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại, đây là lần đầu tiên Vegas cảm giác được mình yêu cậu nhóc này biết bao, hắn khao khát giờ phút này cậu tỉnh lại ôm lấy cổ hắn, vô cùng thân thiết giữ lại hắn, giống như trước đây, khao khát cậu có thể thừa nhận cậu cũng thích được hắn sủng nịch cùng âu yếm, mặc kệ quá khứ ra sao, những yêu thương này đều là thật.

Nhưng hiện tại thực đã không có khả năng xảy ra sao?

Bàn tay ở bên cạnh cậu nắm chặt, muốn ôm chặt lấy cậu nhưng lại sợ đánh thức cậu. Thật tốt, cậu vẫn còn có thể vì hắn ở lại nơi này, thật tốt, cậu không có hận mà ngủ không được......

Pete.... Ngủ ngon.

Nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu, Vegas hạ thấp giọng. Thân thể trầm trọng ngã vào bên cạnh cậu, thân thể hắn ngửi thấy hương vị trên người cậu mà bình yên nhập mộng.

Sáng sớm.

Giấc ngủ đêm qua cũng không tốt lắm, khi Pete đứng dậy, mắt bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho đau đớn. Cậu nâng tay lên che, ngón tay trắng nõn ngăn cách ánh sáng chói mắt kia lại.

Qua một lúc mới có thể thích ứng với ánh sáng mạnh như vậy hướng chiếu vào trong phòng, Pete dời ngón tay đi muốn chống thân thể xuống giường, tay lại tiếp xúc với một vật gì đó bằng tơ mềm mại, lạnh thấm vào ruột gan.

Mắt cậu nhìn xuống, là một chiếc cà vạt màu xanh thẫm đẹp đẽ quý giá, nằm yên ổn ở bên người cậu.

Ngón tay run lên, cậu nhận ra đây là cà vạt của Vegas.

Tối hôm qua hắn ở chỗ này sao?

Đầu hơi choáng, tối hôm qua rất khuya mới ngủ, cậu nhớ rõ là chị Min ở bên cạnh cậu, luôn kể về chuyện tình của mình, như vậy Pete mới có thể buông tâm sự chậm rãi ngủ......

Nhưng là, điều đó cũng không có nghĩa là khi cậu ngủ sẽ không có người tới đây, không phải sao??

Cả người mệt chết đi, cũng là tình cảm mệt mỏi. Pete chọn một bộ áo ngủ từ trong ngăn tủ để thay, ngẩng đầu nhìn gương nháy mắt mới phát hiện, kể từ khi đi vào nơi này, đồ dùng hằng ngày cùng quần áo giầy dép của cậu cơ bản đều là do Vegas mua, thậm chí lấy luôn cả phong cách cùng sở thích của hắn, mà cậu sáng sớm nay đã đưa ra một quyết định.

Không bao giờ nữa sẽ dựa vào hắn, quyết định không bao giờ nữa dây dưa với hắn.

Nhớ tới những chuyện đã phát sinh, Pete nhắm mắt, ngửa đầu để cho nước mắt cùng những chua xót đều quay lại chôn giấu trong lòng mình. Lẳng lặng đi xuống lầu, Pete nhìn thấy sáng sớm người hầu đang bận rộn ở phòng khách.

Phu nhân, cậu đã dậy!” - chị Min thực vui vẻ, đi lên chào cậu.

Bây giờ chị Min như một người chị bình thường của cậu, thân thiết hòa ái, Pete rất thích chị ấy, ở trong nhà cũng chỉ muốn nói chuyện cùng cậu:

Anh ấy trở về trễ lắm sao?”

Chị Min ngẩn ra, biết cậu hỏi chính là tiên sinh, cười cười nói:

Có trở về, nhưng mà rất khuya, ngủ chưa được hai giờ liền dậy đi làm, sợ làm phu nhân tỉnh nên không tạo ra nhiều tiếng động.”

Ngủ chưa tới hai giờ.

Pete cảm giác thái dương của mình giật giật vài cái, rất không thoải mái.

Chị Min, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, hơn nữa có thể... Tôi đi ra ngoài sẽ không trở về.”

Cậu không có gì muốn giấu diếm, quyết định cùng nơi đi của mình, đều chỉ nói cho một mình chị Min.

Nhưng rõ ràng trên mặt chị Min dâng lên biểu tình lo lắng, nhìn chung quanh nói:

Phu nhân, lời này vẫn là không nên nói lung tung, ngài Vegas thực sự đã ra lệnh cho toàn bộ mọi người trong biệt thự, không cho phép cậu một mình đi ra ngoài, đi ra ngoài thì ít nhất cũng phải có ba người theo, ngài ấy mới yên tâm, phu nhân, cậu làm vậy là làm khó chúng tôi rồi.”

Ngụ ý như vậy, chính là thật sự đem cậu nhốt ở chỗ này, đi đâu làm gì cũng không được?

Hốc mắt Pete hơi phiếm hồng, lại hờ hững che lấp, tiếp tục hỏi:

Vậy tôi có thể gọi điện thoại không? Có phải hay không gọi điện thoại cũng bị cấm? Các người muốn hỏi tôi là gọi cho ai, là nội dung gì mới cho phép tôi gọi phải không?”

Lòng cậu không có ý nghĩ thù địch, nhưng mà gặp phải gông xiềng như vậy, cậu còn có thể duy trì trấn định như vậy thì thật sự là kì lạ.

Biểu tình trên mặt chị Min cũng rất khó coi, quyết trụ cậu, nhẹ giọng nói:

Phu nhân, cậu vì cái gì nhất định phải đối đầu với Ngài Vegas, không qua được đâu? Ngài ấy rõ ràng rất tốt với cậu, không nhất thiết phải ương ngạnh như vậy, hơi yếu thế một chút ngài ấy mới có thể nhận, phải biết rằng ngài ấy thật sự yêu cậu......”

Chị đừng nói nữa”

Pete không muốn nghĩ đến, ngay cả bản thân mình cậu còn không biết hắn có yêu cậu thật không, hay là chỉ là một cách lợi dụng vô sỉ khác, làm sao người khác lại có thể nói.

Chị nói cho tôi biết, rốt cuộc anh ta quy định như thế nào? Còn không cho phép tôi làm gì?”

Chị Min giật mình, nói thực:

ngài Vegas nói, nếu phu nhân nhất quyết gọi điện thoại thì phải gọi cho ngài ấy, còn nữa, có vấn đề gì ngài ấy cũng có thể giải đáp, mà hiện tại, cảm xúc của cậu không tốt cần nghỉ ngơi, cho nên ngài ấy mới không cho cậu ra khỏi nhà.”

Buồn cười!

Pete nghĩ ra lý do của hắn thật quá kém mà lại quá bá đạo, ánh mắt bắt đầu hồng, trong lòng cũng đau nhói.

Tôi có thể không đi ra ngoài, chị giúp tôi liên hệ với luật sư Jeff, tôi có việc tìm anh ta, mời anh ta đến đây.”

Cậu nắm chặt hai tay, giọng nói mềm đi một ít, nói với chị Min.

Đúng vậy, cậu không thể gọi điện thoại, nhưng không có nghĩa là người hầu không thể gọi.

Chính mình không thể đi ra ngoài, không có nghĩa là người khác không thể đi vào.

Vẻ mặt chị Min vẫn khó xử như trước.

Nhưng ngẫm lại việc này cũng không vi phạm quy định của tiên sinh, chị thỏa hiệp, chị cũng không muốn nhìn thấy phu nhân không vui như vậy. 

Vậy? Là luật sư Jeff phải không?

Chị Min sử dụng điện thoại của phòng khách để gọi, lên tiếng nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia.

Phu nhân chúng tôi muốn gặp ngài, ngài có tiện để đến dinh thự một chuyến không? Vâng vâng, tốt, tôi biết rồi.”

Cõi lòng Pete đầy chờ mong, đôi mắt trong suốt nhìn chị.

Phu nhân, luật sư Jeff nói ngài ấy lát nữa sẽ đến.”

Trong lòng Pete vui vẻ, đôi mắt phát ra ánh sáng, lúc này mới nhận thấy tính tình của mình vừa rồi có chút lãnh đạm, dù sao địch ý của cậu không nên đối với chị Min, cho nên nhẹ giọng nói:

Cám ơn chị, chị Min.”

Chị Min có một chút đau lòng, tối hôm qua cậu nhóc nhỏ này kể giản lược về sự tình mà mình đã trải qua cho chị, ngay cả chị dù là người ngoài nhưng cũng cảm thấy được là việc Vegas làm hơi quá đáng, việc làm này một người đơn thuần thiện lương như phu nhân làm sao có thể chấp nhận đây?

Không cần cảm ơn, phu nhân, cậu nếu có thể cùng Ngài Vegas hòa hảo như lúc ban đầu, là không gì bằng.”

Chị cảm nhận được đối phương đã bình tĩnh một chút, Vegas giải thích, thái độ lạnh nhạt như vậy của phu nhân hẳn là sẽ phai nhạt, cả hai người rõ ràng là cùng yêu nhau, làm gì so đo nhiều như vậy?

Đôi mắt của Pete có một tia ảm đạm, chỉ trầm mặc ôm lấy vai.

Chốc lát sau Jeff đã đến, đi thẳng đến phòng khách, vẻ mặt của hắn tựa hồ cũng có chút khẩn trương, cho đến khi thấy được Pete không có việc gì mới hơi khẽ thở ra, khóe miệng nhếch... một cái:

Cậu tìm tôi?”

luật sư Jeff......”

Pete như thể gặp được cứu tinh, đứng dậy chào hắn. Jeff lại cười cười, đem túi công văn đặt ở bên cạnh:

Tôi đã nói rồi, gọi tôi Jeff là được rồi.”

Ở trong đại sảnh sáng sủa, hai người cùng ngồi xuống, tuy rằng đã đoán được cậu vì cái gì gọi mình đến đây, Jeff vẫn giả vờ hỏi:

Pete, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Pete nghiêm mặt nói:

Jeff, anh là luật sư đại diện cho hiệp nghị kia, về pháp luật anh có trách nhiệm phải cam đoan hiệu lực hết hạn của hiệp nghị này"

"Nói như vậy anh cũng rõ ràng điều kiện bên trong, hiện tại thu mua B&B thực đã thành công, toàn bộ đã thuộc về danh nghĩa của B&B, tôi cũng đã khai ra một chút về hiệp nghị cho phóng viên biết nên như vậy là xong đúng không?”

Chuyện gì tới cũng tới, trốn cũng không giải quyết được gì.

Trong lòng mặc niệm những lời này, Jeff biết chuyện này rồi sẽ đến, hắn trốn không được.

Pete......”

Jeff gọi một tiếng, thấp giọng nói.

Tôi là có trách nhiệm về pháp luật cam đoan để hiệp nghị kia được thực hiện, mà hiện tại, hiệp nghị đúng là đã hoàn thành, hơn nữa, thực đã không còn trên tay tôi nữa.”

Pete cả kinh:

Cái gì?”

Jeff nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hơi hơi đau lòng, kiên nhẫn giải thích cho cậu:

Có lẽ là lúc trước thời điểm khi cậu ký kết hiệp nghị không xem kĩ, và đó cũng lý giải cho sai lầm của cậu, nhưng sự thật là cậu thực đã ký, và sẽ phân chia nghĩa vụ dựa theo điều ước bên trong đúng là cậu hiện tại đã quên, tôi có bản copy, cậu có thể xem.”

Hắn nói xong cũng lấy công văn trong túi kia ra đưa cho cậu.

Pete có một chút nghi hoặc tiếp nhận nó, lật xem nội dung bên trong. Quá khứ hết thảy đều rõ ràng trước mắt, cậu cũng không muốn nhớ lại, chỉ là lật từng tờ nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn thấy không có gì sai.

Hiệp nghị chấm dứt thì cũng có thể chấm dứt quan hệ hôn nhân, không phải là nói chúng tôi phải ly hôn sao?”

Jeff dừng lại một chút, đứng lên đi đến bên cạnh cậu, thân thủ thay cậu chỉ vào câu bên trong, nhẹ giọng giải thích:

Lúc đó hiệp nghị là do cậu bàn bạc, kết quả của hiệp nghị không bao hàm hiệu lực pháp luật của hiệp nghị trong vòng một năm gần nhất"

"Là nói quan hệ hôn nhân của các người thực đã chứng thực, có hiệu lực theo pháp luật Thái, các người là vợ chồng thực sự, nếu hiệp nghị chấm dứt mà muốn giải trừ, cần thỏa thuận của hai bên, đương nhiên, nếu cảm thấy cuộc sống như thế này không tồi có thể tiếp tục, tự nhiên cũng liền bớt đi được phiền toái.”

Kinh ngạc một hồi lâu, Pete mới nâng mắt nhìn hắn:

Đến tột cùng là có ý tứ gì?”

Trong lòng Jeff căng thẳng, thấp giọng giải thích:

Ý là, muốn ly hôn, cậu cũng không hẳn là tìm tôi, bởi vì trong hiệp nghị không có ghi. Theo quy định các người phải ly hôn, chính là nói có thể giải trừ quan hệ, nhưng là nếu cậu muốn ly hôn, hẳn là đi tìm Vegas!! Hiệp nghị là một chuyện, chia tay là một chuyện, hôn nhân, ly hôn là chuyện của hai người, Pete tôi nói vậy cậu có hiểu không?”

Mặt Pete ban đầu còn có vài phần huyết sắc nhưng dần dần cũng biến trắng, cậu rốt cục đã hiểu rồi.

Nói cách khác, nếu anh ta không đồng ý, tôi sẽ không thể ly hôn. Là như vậy phải không? ”

Cậu hỏi có vẻ châm chọc. Jeff có chút chột dạ, lại cố lấy dũng khí nhìn cậu:

Phải.”.

Không khí trở nên yên tĩnh, cả phòng khách không một thanh âm.

Pete xem xét hiệp nghị kia một lúc lâu, miệng hé ra nụ cười tái nhợt trào phúng đến cực điểm, thân thể gầy yếu tựa vào sofa, âm cuối phát run, nhẹ giọng hỏi:

Vì cái gì không nói sớm cho tôi biết?”

Người đàn ông đối diện trầm mặc không nói gì.

Pete nhìn hắn, ánh mắt lạnh như nước, ánh mắt thương cảm lộ ra làm cho người ta đau lòng:

Jeff, anh biết việc này phải không? Anh là luật sư, ngay từ đầu là biết câu đó có ý nghĩa gì, nhưng là không nói cho tôi biết, chờ tôi tự mình mắc mưu......"

"Jeff, ngay cả anh cũng câu kết với anh ta lừa gạt tôi phải không?”

Một câu của Cậu đã đi vào trọng điểm, từng lời lên án thật tàn khốc.

Cả người Jeff ngồi đó cứng đờ, hôm nay hắn dám đến, tức là đã chuẩn bị tốt phương án, chính là không nghĩ tới vào lúc này, cư nhiên lại cảm thấy được sự lạnh lẽo nơi sóng lưng, hết sức hại người.

Có ai nói cho hắn biết hắn làm vậy là đúng hay sai không?

Có sai đến tội ác tày trời hay không?

Pete....

Jeff chân thành nhìn cậu, thanh âm trầm thấp.

Thực xin lỗi.”

Gần đây, thật sự có nhiều người nói thật có lỗi với cậu.

Thực xin lỗi, Pete tôi không phải cố ý.”

Mỗi một câu giải thích này đều như một lời châm chọc cậu, cậu xóa một lần, lại bị thêm một lần, chật vật của cậu hết thảy lộ ra ở trong mắt mọi người, tất cả mọi người rõ ràng hiểu được, chỉ có cậu một người bị xoay vòng.

Cậu mệt mỏi quá.

Khăn giấy trong tay bị xé ra bay bay dưới chân, cậu không rảnh bận tâm bản thân mình bị lừa, cậu thật sự mệt mỏi quá. Thân thể nhỏ xinh dựa hẳn vào sofa, cánh tay nâng lên, day day cái trán, giống như tiêu hóa sự lừa gạt này.

Anh ta vì cái gì phải bắt tôi kết hôn?”

Thanh âm tê liệt phát ra từ miệng cậu, một bàn tay Pete nắm chặt lấy sofa, nhìn hắn như một đứa nhỏ đang cầu cứu, cầu mong có một đáp án.

Anh có biết không? Anh ta vì cái gì phải bắt tôi kết hôn?”

Jeff mím môi, suy nghĩ thật lâu mới nói:

Để tôi giải thích, cậu ấy thích cậu, đã thích rất lâu rồi. Từ trước đến nay có cơ hội sử dụng, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ qua, cho nên khi cậu cầu cậu ấy, cậu ấy đương nhiên sẽ đưa ra điều kiện mà mình muốn"

"Giống như bây giờ, cậu muốn rời xa nơi này, nhưng quan hệ vợ chồng thì vẫn còn tồn tại, cậu ấy là chồng của cậu, sẽ có quyền lợi của một người chồng đối với cậu, quan trọng hơn là quan hệ này đã được pháp luật bảo hộ, cậu không chịu cũng vô ích.”

Thì ra là từ lâu ngay từ thời điểm bắt đầu hắn đã muốn trói buộc cậu rồi phải không?

Có lẽ là vì hắn biết được sai lầm của hai năm trước cho nên sợ cậu cự tuyệt, sợ cậu phủ nhận, và vì vậy mới tạo ra một cái bẫy sâu như vậy để cho cậu sa vào phải không?

Cám ơn.” - lời nói của Pete nhẹ nhàng.

Chỉ là, phiền anh đi một chuyến đến đây, vất vả rồi.

Một câu bâng khuâng nhưng như một cái tát trên mặt Jeff.

Pete..... Không cần nói như vậy, tôi sẽ cảm thấy càng có lỗi với cậu.”

Jeff có lẽ là người nắm rõ tình hình của họ nhất?

Pete không biết việc này còn có thêm bao nhiêu người biết nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói về chuyện của mình.

Cậu cười cười, dịu dàng giống như một đóa hoa bách hợp.

Các anh không cần xin lỗi tôi, là tôi nên xin lỗi chính bản thân mình.....”

Nhẹ nhàng đứng lên, đem những mảnh giấy hỗn độn đi vào nhà, cậu xoay người lên lầu.

Quả thật người ngu ngốc nhất chính là để mình bị khi dễ, thật sự là xứng đáng đúng hay không......”

Cám ơn anh, sau chuyện kia, tôi bị cấm túc không thể ra khỏi cửa, nhờ chị Min tiễn anh vậy..... Tạm biệt.”

Cậu cũng không quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng mà ưu thương, thanh âm lại dị thường êm tai dễ nghe, khi cậu đi lên cầu thang hắn có thể thấy mặt của cậu, đẹp thật kinh thiên động phách, chính là đôi mắt trong veo nhưng không có sinh khí, cậu đơn làm cho người ta thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top