chương 55 Anh xem tôi là thằng ngu

Pete đương nhiên hiểu được cô ta không ổn chút nào. Kew vừa mới chịu trừng phạt, M&W cũng đã sát nhập làm một với B&B. Cô ta mất đi chỗ dựa lớn, cơ hồ trong một đêm đã trở nên trắng tay.

Gió nhẹ thổi bay mái tóc mềm của cậu, ôn nhu dán tại trên khuôn mặt, Pete đưa tay vén chúng ra sau tai, nhẹ giọng hỏi:

"Có việc gì không?"

Tròng mắt Cherry lộ ra tia máu đỏ, buồn bã nói:

"Tôi muốn nói chuyện với cậu!"

Pete không nghĩ mình còn có chuyện gì để nói với cô ta, nhưng cậu cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Tuy rằng trước đây Cherry có hành động không đúng, cũng suýt nữa gây tai họa cho người khác, nhưng là giờ phút này, bộ dáng của cô ấy cũng đủ làm cho người ta thương xót.

Nhẹ nhàng khẽ xoay người tới gần cửa xe, Pete nhẹ nhàng trả lời:

"Cô cứ ở đây chờ tôi. Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại ngay".

Tài xế Wan có một chút cảnh giác, nói:

"Phu nhân, Ngài Vegas có dặn chúng tôi không được cách xa cậu nửa bước."

Nghe được tên của hắn, ngón tay mảnh khảnh của cậu để tại cánh cửa xe màu đen khẽ run lên, tiếng lòng bị kích thích một chút, ánh mắt khẽ khàng nhìn xung quanh.

"Chúng tôi chỉ ở quán cafe gần đây thôi, chú có thể đậu xe ở ngoài, từ trong xe nhìn ra vẫn có thể thấy tôi, như vậy được không?"

Tài xế Wan do dự một chút, nhìn vị trí kia, lúc này mới có vẻ yên tâm hơn.

Khoảng cách chưa đến hai mươi thước, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cherry lạnh lùng cười, cười thái độ của Pete, càng cười nhạo sự quan tâm lo lắng của Vegas , hắn thật yêu thương cậu ta...

Trong tiệm café, hai người đã lựa chọn vị trí ngồi gần cửa sổ.

Chiếc vòng cổ kia, hẳn là của Vegas tặng?

Cherry dựa lưng vào ghế, thuần thục nhấp ngụm trà, đôi mắt nheo lại đánh giá chiếc cổ tuyết trắng cùng sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cậu.

Đầu ngón tay đụng vào ánh sáng chói mắt của viên kim cương, Pete gật gật đầu, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Cậu thật hạnh phúc... Pete..."

Trước mắt hiện lên mảnh sương mờ, khuôn mặt xinh đẹp của Cherry bỗng chốc trở nên tái nhợt, so với hồn phách càng khiến người ta thương cảm.

"hạnh phúc làm người ta ghen tị..."

Thanh âm của cô ta quá mức gào rít khiến Pete nghe xong có chút không thoải mái.

"Cô có sao không?"

Cậu nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh thoáng nét ủ rũ.

"Tôi có thể hiểu tình trạng bây giờ của cô, nếu cần hỗ trợ xin cô cứ nói. Chuyện là do một mình Kew gây ra, tôi đã có tính toán cho cô, việc thu mua M&W thật sự là kéo theo rất nhiều người thất nghiệp. Tôi cũng có trách nhiệm trong đó."

Bất luận là gì cũng không tránh khỏi cạnh tranh trong kinh doanh, nếu đúng như Pete nói thì ác giả ác báo, tạo nghiệt không thể sống, sẽ không muốn dùng loại sự việc tồi tệ này để lấy cớ trốn tránh trách nhiệm, dù sao chuyện này cũng không phải là trời giáng họa mà là bởi vì....

"Ha ha...."

Cherry bỗng nhiên cười rộ lên, làm kinh động đến mọi người trong quán.

"Pete, cậu không nhớ là tôi từng nghĩ muốn lái xe đâm chết cậu à? Hiện tại cậu lại muốn giúp tôi?"

Cô ta nghiêng đầu, trong tay vẫn kẹp chặt điếu thuốc chưa tàn, âm thanh lạnh lẽo mang theo trào phúng.

"Nếu là tôi bị áp bức đến mức độ này, tôi cũng không đủ cam đoan rằng sẽ không hành động như vậy".

Cậu nhìn sắc trời rực rỡ bên ngoài mới ôn nhu nói một câu:

"Tôi không trách cô"

Oan có đầu nợ có chủ, cậu cũng không thể chỉ trích người không làm tội lỗi với mình, cậu không thể ngoan độc như vậy được.

Cái ác luôn tồn tại ẩn sâu trong bản tính mỗi cá nhân, chỉ khác nhau ở chỗ mức độ của mỗi người mà thôi.

Cherry tiếp tục cười, cười đến nối bả vai không xương run lên, cô ta nâng ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp trước mắt, hung hăng đem mẩu thuốc lá dập tắt, ngữ điệu lạnh lẽo đến cực điểm:

"Pete, xem ra cậu thật sự thiện lương, Kew yêu cậu không phải là không có lý... nhưng là cậu thực không biết... cậu đã lương thiện đến ngu xuẩn...!!!! ".

Sau cùng, cô ta mới nắm rõ được, trừng trừng mở lớn mắt ra nhìn cậu.

Pete cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nhẹ ôm lấy hai vai, bưng tách cafe tới bên môi, đáy lòng chợt lạnh.

Cậu cũng không muốn phản bác.

Lông mi Cherry khẽ nhướn lên, như là từng bước, từng bước một phải dụ cậu sa vào bẫy:

"Hai năm trước, cậu từng bị cường bạo đúng không? "

Câu chuyện tưởng chừng đã ngủ yên, đột nhiên bị khơi lại.

Tất cả giác quang cậu có chút sáng lên, thật lâu cũng không muốn nhắc đến chuyện này, cậu vẫn cố gắng duy trì sự trấn định của mình.

"Tôi không muốn nghĩ đến." - cậu thản nhiên nói.

"Không nghĩ đến... hay là không dám nghĩ?"

Cherry trừng mắt nhìn cậu, ngón tay mở ra túi xách, rút ra tập hồ sơ bên trong. "Ba" một tiếng đập trước mặt cậu.

"Pete, tôi cho cậu một cơ hội nữa, tôi đã giúp cậu điều tra ra được rốt cuộc năm đó kẻ nào đã cường bạo cậu. Cậu không muốn biết sao?"

Sổ ghi chép khách nghỉ ngơi ở khách sạn không phải là thứ mà người bình thường có thể lấy được, nhưng nó không thể làm khó được Cherry, nhờ mối quan hệ rộng rãi của cậu ta, vụ việc này tuy có phức tạp nhưng danh sách phòng VIP hai năm trước cậu ta vẫn dễ dàng lấy được.

Thanh âm kia vang dội đến linh hồn của cậu.

Không khí yên tĩnh của quán café làm cậu hơi sợ. Pete nhìn thấy tập hồ sơ màu xám, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngón tay đang cầm tách cũng cứng ngắc.

"Muốn biết không? Muốn biết tột cùng là ai đã cường bạo cậu không?"

Trong lòng có tiếng vang thật lớn, suy nghĩ của cậu đang hỗn loạn hoàn toàn. Cậu không ngẩng đầu, vẫn có thể đoán được biểu tình của người đối diện. Tập hồ sơ lạnh băng như liều thuốc độc. Cậu không dám động đến.

"Không, tôi không muốn biết.''

Pete nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt chăm chú nhìn Cherry:

"Tôi không nghĩ cần phải biết."

Sắc mặt Cherry nháy mắt biến đổi.

"Pete, cậu đừng ở trước mặt tôi mà già mồm cãi láo. Kew vì chuyện đó nên mới chia tay với cậu, cậu dám nói là không cần?"

" Không phải là cậu rất muốn trả thù sao? "

"Không phải cậu muốn tất cả thương tổn của cậu đều phải được trả giá sao?

"Cậu có giỏi thì mở ra xem đi!"

Pete dừng ở tập hồ sơ, cảm xúc dần bình ổn.

"Tôi cũng đã từng vận dụng tất cả các mối quan hệ để thăm dò, sự thật chính là tôi căn bản không có năng lực điều tra được." - Cậu nhẹ giọng giải thích.

"Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt. Cho dù tìm được người kia thì thế nào? Cũng không thể thay đổi được gì. Chuyện cũ nhắc lại, nhắc nhở chính mình trong quá khứ có bao nhiêu thống khổ, không phải sao?"

Mà nguyên nhân trọng yếu nhất, người đàn ông cậu yêu, không để ý quá khứ của cậu.

Cậu nhớ rõ, một lần ở khách sạn, người đó đã dùng phương thức nào thức tỉnh cậu?

Cậu là người của người đó, quá khứ đen tối kia, hết thảy đều quên đi, không cho phép khơi lại.

Yêu... có lẽ làm con người ta trở nên mù quáng. Pete biết rõ hiện tại mình rất mù quáng, nhưng là do cậu tự nguyện.

Vì người đàn ông đó, nhất thời là ngắn ngủi, nhưng làm cho cậu trầm mê vào cánh cửa hôn nhân.

Sắc mặt Cherry trở nên lạnh băng, trực tiếp xé mở tập hồ sơ, đem tư liệu và ảnh hết thảy vứt đến trước mặt cậu, run rẩy nói:

"Cậu nhất định phải ở trước mặt tôi khoe khoang hạnh phúc có phải không?"

"Cậu nhất định phải khẳng định như vậy, hào phóng như vậy, bày ra trước mắt tôi vẻ mặt đáng ghê tởm đó có phải không?"

" Pete, hiện tại cậu xem cho tôi, xem cho kỹ vào, để tôi xem cậu bình tĩnh được đến bao giờ? Xem cho tôi người đàn ông đó là ai? Cậu xem đi!"

Bởi vì dùng lực quá mạnh mà tất cả ảnh chụp cùng giấy tờ đều bị tung ra, rơi vung vãi xung quanh.

Pete không cố ý nhìn, chính là ở ánh mắt có thể nhìn ra được ảnh chụp bóng dáng của một người đàn ông, theo các góc độ khác nhau, rõ ràng chụp được sự lạnh lùng của người đàn ông ấy.

Ảnh chụp bay tán loạn, thanh âm của Cherry còn văng vẳng bên tai, lộ ra khuôn mặt dữ tợn.

Ngón tay xanh xao rơi xuống bức ảnh, hàng lông mi dài của cậu cụp xuống, nhìn thấy rõ ràng người trong ảnh là ai.

Một thân Âu phục, khuôn mặt tuấn lãng hoàn hảo như bức tượng điêu khắc, thật quen thuộc, chiếc mũi cao cùng đôi môi gợi cảm... là hình bóng trong mộng triền miên vô số lần. Kia một khắc "xoảng" một tiếng như có tiếng vỡ của đồ vật nào đó.

Mà tại ngực trái của cậu, nơi trái tim đang đập kia, bị một bàn tay hung hăng bóp chặt.

Cậu mất đi hô hấp của chính mình.

"Rất quen thuộc phải không? Cậu nhận ra hắn đúng không?"

Cherry gắt gao nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra âm ngoan cùng tia máu đỏ tươi, còn có khoái cảm mãnh liệt của việc báo thù.

Bên trong đầu cậu, rất nhiều thanh âm ồn ào, nhưng không tránh được một mảnh băng lãnh.

Pete ngăn cản chính suy nghĩ của mình, không cần chuyển động, không cần tự hỏi, không cần nghi hoặc. Cậu nhẹ nhàng đem bức ảnh thả lại trên bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hơi thở mong manh:

"Cô lấy ảnh của anh ấy làm gì?"

Cậu hiểu rõ Cherry, cô gái này muốn xem bộ dáng không khống chế được của cậu.

Cherry cười rộ lên, ánh mắt quỷ dị, vứt tập giấy trước mặt cậu:

"Tôi lấy ảnh chụp của anh ta làm cái gì à? Pete, cậu xem đi, khách sạn này chính là minh chứng rõ ràng nhất, nhìn cho kỹ bản ghi chép của khách sạn hai năm trước, cậu sẽ biết."

"Năm đó người ở khách sạn cường bạo cậu chính là người đàn ông này. Cậu không nhận ra đúng không? Tôi không ngại nói cho cậu biết, hắn chính là chồng hiện tại của cậu - Vegas !!"

Âm thanh bén nhọn toát lên trong không gian nhỏ hẹp của quán café, làm cho tất cả khách khứa trong quán đều hoảng sợ.

Pete không thể hô hấp, cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tay chân lạnh ngắt, trên trán xuất hiện mồ hôi, chỉ có đôi mắt kia là mở lớn.

"Cherry, lừa gạt tôi cô thấy tốt lắm, vui vẻ lắm đúng không?"

Cổ tay mảnh khảnh của cậu dị thường tái nhợt, run rẩy ôm lấy bả vai của chính mình, cổ họng gian nan phát ra thanh âm.

"Kew sẽ chết, cho nên cô nghĩ muốn lấy chuyện này để trừng phạt tôi?"

Kew...

Cái tên này đúng là làm Cherry kích động, sẽ không làm đôi mắt đẹp của cậu ta đột nhiên phát ánh nhìn chết chóc. Bàn tay lướt qua cái bàn, một phen bắt lấy mái tóc dài của cậu, hung hăng nắm chặt, kéo đầu cậu xuống mặt bàn.

"Tôi trừng phạt cậu? Pete, cậu lại đây nhìn cho tôi."

Cherry gào thét, nhất định phải để cậu xem nội dung trên đó.

"Cậu xem không hiểu phải không? Không biết chữ Thái à? Tôi dịch cho cậu nghe nhé. Cậu một lòng yêu chồng, người chồng yêu quý của cậu, chính là gã khốn kiếp hai năm trước ở khách sạn đã cường bạo cậu. Là hắn hủy đi trong sạch của cậu, là hắn lợi dụng cậu thu mua M&W. Cậu phải có bao nhiêu xuẩn ngốc mới có thể bị người đùa giỡn xoay quanh như thế. "

"Cậu lại can đảm mỗi ngày nằm ở trên giường được hắn âu yếm mà còn tưởng đó là yêu!"

"Pete, cậu còn tới nói cho tôi cậu có biết bao thoải mái, có bao nhiêu hạnh phúc..."

Đau quá... Da đầu như bị xé rách vậy.

Pete hai tay nhợt nhạt để tại bàn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bị bắt dừng ở mặt bàn vương đầy giấy tờ kia. Tấm da dê cao quý ấy, nét bút màu đen là dấu vết của Vegas , tên của chồng cậu, phía dưới còn lưu lại chữ ký mạnh mẽ của hắn. Con dấu nặng nề dừng trong mắt cậu. Cậu vĩnh viễn quên không được bút tích ấy.

Ngày đó...

Đêm hôm đó...

Cậu biết mình vào nhầm phòng. Cậu cũng biết ở khách sạn xa hoa này loại sự tình đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng cậu là người vô tội! Cậu chính là đi nhầm phòng!

Cậu cũng đã đủ kiên cường, cũng không nghĩ đến sẽ hủy hoại bản thân khi còn sống, cậu không thể chết.

Nhưng hai năm sau, thế giới của cậu vì sự kiện này mà nghiêng trời lệch đất. Cậu không thể quên được lần đầu tiên Kew đối với cậu lộ ra hung bạo khiến cậu có bao nhiêu sợ hãi. Cậu cũng không quên được tận mắt chứng kiến bạn trai phản bội là đau lòng như thế, cậu càng không thể quên người bạn thân nhất của mình bị sát hại, cho dù cậu ấy cũng có rất nhiều hổ thẹn cùng áy náy.

Như thế nào lại là Vegas ?

Có thể nào lại là Vegas ?

Nước mắt trào ra mãnh liệt, run rẩy lấp đầy đôi mắt cậu. Pete gắt gao cắn môi, nói với chính mình không được khóc. Cậu nghĩ đến, trải qua hai năm, hắn vì cái gì mà rốt cuộc nhận ra cậu?

Sau đó lại làm ra chuyện này...

Là hắn ngay từ đầu đưa tay giúp đỡ cậu, lại không ngừng khiêu khích mối quan hệ của cậu với Kew...

Là hắn bức cậu đến đường cùng, không còn bất kỳ biện pháp nào, không biết đến liêm sỉ, bán đứng thân thể đến cầu hắn...

Là hắn ép buộc khế ước, nói cho cậu từ nay về sau là vợ của hắn, cậu thậm chí về sau lại yêu hắn. Yêu một lòng một dạ, khăng khăng một mực!!!

Một ngày dài ở khách sạn, hắn lừa cậu giao ra bản thân, hắn ở trên người cậu tàn sát bừa bãi trọn một đêm, thẳng đến khi cậu không chịu đựng nổi, sau đó nói cho cậu, từ nay về sau, không bao giờ được phép nhớ lại quá khứ!

Kẻ lừa đảo...

Tất cả đều là lừa đảo!!

Ở bên ngoài, hoàng hôn dần buông xuống, tài xế Wan trông thấy cảnh tượng mà sợ hãi, vội vàng xuống xe, chạy tới quán cafe, điên cuồng đẩy cánh cửa thủy tinh nặng nề, tiến lên túm tay Cherry.

"Cô làm gì vậy? Làm gì? Buông phu nhân ra!"

Tài xế Wan cũng đã ở tuổi trung niên, dù có quát mắng cũng không còn cái sức lực tuổi trẻ để có thể ngăn cản. Cherry đột nhiên bị ngăn lại, ngã ngồi trên ghế.

Pete phát ra một tiếng rên nhỏ, đầu chôn sâu xuống, thân thể suy nhược, một vài sợi tóc rơi rụng trên đôi vai gầy.

"Phu nhân! Phu nhân không sao chứ?"

Tài xế Wan thực khẩn trương, sợ cậu xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng lần này ra ngoài là ông ta bảo vệ phu nhân, nếu để Vegas biết được, nhất định sẽ rất phiền toái.

Bị một đôi tay to lớn nâng dậy, Pete chỉ cảm thấy cả người vô lực, cậu không còn sức để nghe Cherry nói nữa, chính là chậm rãi đứng lên, tái nhợt, cánh tay ngọc ngà ôm lấy đầu vai của chính mình, ánh mắt gắt gao nhắm lại, run nhè nhẹ.

Ngón tay dùng chút sức lực, khớp xương yếu ớt nhỏ bé hơi nhuốm trắng, cậu cho tới bây giờ cũng không biết được Vegas vì cái gì lại yêu thương cậu như thế?

Yêu thương cậu như vậy, giờ phút này lại hóa thành khuất nhục cùng trào phúng. Hắn lợi dụng, hắn lừa gạt... nháy mắt làm lòng cậu đau đến không còn tri giác!

Cậu cho tới bây giờ đều không cảm nhận được chính mình lại buồn cười như vậy.

Liền ngay cả lúc trước bị Kew tra tấn đến không thể chịu đựng, cậu cũng không cảm thấy nực cười như lúc này.

"Cậu phải có bao nhiêu xuẩn ngốc mới có thể bị người khác đùa bỡn hết lần này tới lần khác? Cậu lại can đảm mỗi ngày nằm trên giường được hắn âu yếm mà còn tưởng rằng đó là yêu?"

Đối diện với tiếng cười lạnh của Cherry, tiếng cười kia thâm nhập vào tai cậu, giống như một loại châm biếm.

"Phu nhân, không cần để ý đến cô ta. Tôi sẽ đưa phu nhân về!"

Tài xế Wan nhìn thấy bộ dáng của cậu, cũng thập phần lo lắng, trầm giọng nói.

Trở về?...

Cậu phải trở về đâu?

Bàn tay tái nhợt nắm lấy túi xách, Pete nâng lên đôi mắt đã sớm bị nước mắt cùng tuyệt vọng che phủ, nói giọng khàn khàn:

"Không cần bảo tôi... Tôi không phải phu nhân của chú..."

Trong lòng cậu một trận đau nhức, cả người run rẩy đứng lên, chầm chậm bước ra ngoài.

Thấy ấm áp trong ngực, cậu liều mạng phóng thích oán hận cùng bi phẫn của chính mình vào người đối diện cho đến khi nếm được mùi tanh của máu cũng không nhả ra!

Sắc mặt Vegas có chút tái nhợt nhưng tùy ý cho cậu cắn.

Đến tột cùng vậy chuyện này là thật sao?

Trên mặt tuấn lãng của hắn hiện một tia tái nhợt cùng với nụ cười, chính hắn cũng không rõ ràng, đến tột cùng người nào có quyết định đơn thuần mà không mang theo mục đích tính toán. Hắn đích thực là lợi dụng cậu, lừa gạt cậu, đây là sự thật không thể chối bỏ.

Cậu hoàn toàn đã không còn khí lực, tay nhỏ bé gắt gao gỡ bỏ áo bên trong Âu phục, cởi ra thật nhanh, hô hấp chốc lát lại trở nên yếu ớt, trong lúc thống khổ nhất cậu buông cổ hắn ra, cả người gần như hư nhuyễn.

May là Vegas ôm lấy cậu, mới có thể để cậu không xụi lơ xuống nữa.

Cậu tái nhợt đến nỗi gần như trong suốt, môi anh đào vẫn còn lưu vết máu của hắn, tâm tình Vegas phức tạp, ngón trỏ vuốt ve cánh môi của cậu, lên tiếng trả lời:

"Xin lỗi, rất nhiều chuyện không thể cho em biết...... Đừng khóc, anh đưa em trở về......"

Xa xa, người lái xe vô cùng lo lắng chờ đợi, mắt thấy thái độ Vegas từ xa ôm lấy cậu trong lòng ngực ngồi vào đằng sau xe, lúc này mới trấn định lại một ít không còn bối rối như vậy.

"ngài Vegas......"

"Đến chỗ trước lái xe đi!"

Vegas chỉ ra mệnh lệnh nhưng ý tứ ẩn sâu trong đó có bao nhiêu phức tạp, đau đớn đọng lại trong lồng ngực, thanh âm lưu loát từ người nẳm trong lồng ngực vang lên.

"Đưa chúng tôi trở về!"

Lái xe cũng bỏ lại chiếc xe màu trắng, ngồi vào trong chiếc Ferrari của Vegas , xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thấy hắn đem Pete để vào xe, sau đó tao nhã cúi người tiến vào, toàn thân ôm lấy cậu.

Nhìn thấy càng thêm giật mình, chính là từng vết cắn, sấm huyết trên cổ Vegas lại khiến cho người ta sợ hãi, hắn thế nhưng cũng không rên một tiếng.

Rất nhanh đã tới Dinh thự

Dọc theo đường đi Pete luôn có ý đồ giãy thoát ra khỏi lồng ngực hắn, trái tim đau đớn của cậu chậm rãi bình phục, cũng khôi phục lại một ít khí lực, nhưng căn bản không có cách nào chống lại cánh tay to lớn của hắn. Hễ cậu đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm trở về, một câu cũng không nói, cậu bực mình sinh khí, viền mắt đỏ tươi, thấy hắn càng thêm đau lòng, hắn lấy tay chạm vào mặt cậu, đột nhiên lại bị cậu né tránh, sự việc cho tới giờ phút này, đề phòng trong cậu đã lên đến rất sâu.

Đối với người đàn ông vô tình lãnh khốc này, cậu không nghĩ mình sẽ lại tin tưởng, lại càng không nghĩ muốn bị lừa lần nữa!

Xe chậm rãi dừng lại, sắc trời đã muốn bắt đầu tối, giày vò suốt một buổi chiều, trừ bỏ ly cà phê đen kia, cậu vẫn chưa hề có gì vào bụng, tâm tình thay đổi rất nhanh, cả người cậu hư nhuyễn như muốn chết.

"Đi làm ít đồ điểm tâm, đơn giản một chút không cần phức tạp, dọn dẹp phòng khách đi."

Vegas dặn người bên cạnh, mở cửa xe đem cậu ôm ra.

Pete như cũ muốn giãy dụa, cậu thấy không rõ ràng lắm vì cái gì bản thân mình phải đi theo hắn trở về, hôn nhân của bọn họ vốn cũng chỉ là cậu nhất thời ngu xuẩn mà ký vào hiệp nghị, cậu vì cái gì phải làm thực?

"Không cần, không cần đi chuẩn bị."

Cậu dựa vào cửa xe, hốc mắt màu đỏ tươi, ánh mắt đạm mạc nhìn người hầu bên cạnh.

"Tôi sẽ không ở lại, phiền đưa tôi trở về."

Nhóm người hầu cả kinh! Ai cũng không nghĩ tới Pete sẽ đột nhiên nói như vậy, bọn họ đều kinh ngạc nhìn Vegas .

Thân thể người đàn ông cao to mạnh mẽ vẫn còn hơi cúi xuống, ánh mắt thâm thúy tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, tao nhã mà thong thả đứng dậy, một tiếng "phanh" đem cửa xe đóng lại, hai tay chậm rãi vòng qua ôm lấy hai bên hông cậu.

"Không trở về nơi này, em có thể đi đâu? "

Âm điệu hắn bình thản, rõ ràng là kiềm chế lửa giận vì nghĩ cũng không muốn nghĩ phát hỏa đối với cậu.

"Quay về căn hộ hoặc là phòng ở trước kia tôi cùng Rin thuê, sao cũng được! Tôi chỉ là không cần ở lại đây!"

Hết thảy nơi này đều cùng cậu không có quan hệ, cậu là điên rồi mới có thể cảm thấy được hắn để cho cậu lấy thân phận chủ nhân ở nơi này là do yêu cậu, đau lòng cho cậu, cậu không bao giờ... nữa lại ngốc đến nỗi mang ơn người đàn ông này!

Pete cao giọng, sau một hồi giằng co, lúc này mới nghĩ đến, thì ra căn hộ cậu ở là hắn xin từ tập đoàn B&B, mà nhà trọ trước cậu cùng Rin thuê sau khi Rin chết đi cũng đã sớm trả lại!

Cậu hiện tại không có chỗ để đi......

Chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt Pete tràn đầy tái nhợt hư vô, cậu đẩy cánh tay Vegas ra, đi về phía trước:

"Không đưa tôi đi chứ gì.. Không cần các người đưa, tôi tự mình đi....."

Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cậu lảo đảo từng bước, người xem cũng thấy đau lòng.

Vegas đứng thẳng, ánh mắt tăng thêm phần lãnh liệt, hắn vốn muốn đem cậu trở về cùng cậu bình tĩnh nói chuyện, không nghĩ đến cậu thế nhưng quật cường đến nước này.

Cả người toát ra hơi thở lạnh như băng, dáng vẻ rắn chắc, hắn vài bước đã đuổi kịp cậu nhóc nhỏ không nghe lời này, một phen bắt lấy cánh tay của cậu, duỗi tay gắt gao ôm lấy hai bên cánh tay cậu! Một cánh tay khác cũng giữ lấy đầu gối cậu, đem cậu bế lên!

"Ở địa bàn của tôi, em không được đi! "

Tiếng nói của Vegas trầm thấp vang lên bên tai cậu, ánh mắt lãnh liệt liếc nhìn cậu một cái như báo săn mồi, sải bước hướng đi đến phòng khách.

"buông tôi ra, tôi không cần! Vegas , anh buông ra!"

Pete giãy dụa, muốn từ trên người hắn xuống dưới.

Hắn quả nhiên thả cậu xuống, cái loại không trọng lượng đột nhiên này làm cho Pete hét lên một tiếng, thân thủ bắt được quần áo của hắn, đặt lên cổ hắn. Ánh mắt Vegas rốt cục mềm mại đi một ít, thấp giọng một tiếng.

"Như vậy mới ngoan."

Rồi nhấc chân bước vào phòng khách.

Cả phòng khách, người hầu lui tới bận rộn, thở mạnh cũng không dám thở ra ra.

Bị ném mạnh tới sofa, xương cốt cả người Pete phát đau. Sofa màu trắng to như vậy, thân thể cậu nhỏ nhắn chỉ có thể chiếm một phần ba vị trí, gian nan đứng lên, mới phát hiện quần áo của mình kỳ thực không biết khi nào thì nát.

Cậu bất đầu tranh chấp với hắn, biết không có cách nào thoát đi khỏi tòa nhà này, cậu chỉ có thể đưa tay chỉnh lại quần áo. Thế nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại mặc cái áo sơ mi có khóa kéo phía sau, lúc hắn nén lên ghế nó bị tuột xuống tới nữa lưng, cánh tay cũng không đủ dài, cậu cố gắn hết nửa ngày, ngón tay chính là chạm không tới được.

Nhất thời nóng vội, hốc mắt Pete thế nhưng nóng lên như muốn khóc!

Vegas ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống, kéo ra bàn tay nhỏ bé run nhè nhẹ của cậu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu:

"Em đừng khóc...... Tí nữa lấy quần áo thay, không cần tự làm khổ mình".

Bàn tay ấm áp đem tay nhỏ bé của cậu hoàn toàn bao bọc lấy.

Pete cắn môi, tránh một chút, lại phát hiện giãy không ra. Cậu trừng mắt nhìn hắn, thề sống chết phải rút tay ra.

Sắc mặt Vegas thực trầm, lại tùy ý cậu nháo loạn, nếu không phải sợ tay cậu đau đã sớm dùng sức gạt bỏ khí lực của cậu, hiện tại chỉ có thể để mặc cậu làm càn, nhìn cậu bị hắn chạm vào nhưng một chút cũng không khuất phục, đau đớn cùng lửa giận trong lòng bắt đầu bộc phát!

"Anh thấy đủ rồi đó Pete" - Hắn lạnh giọng nhắc nhở.

Pete cố ý không nghe lời hắn nói, cậu xác thực không muốn bị hắn chạm vào, một chút cũng không muốn!

"Tôi nói đủ rồi! " - Vegas gầm nhẹ một tiếng.

Pete bị dọa, ngẩng lên lại liền nhìn thấy đáy mắt hắn ngùn ngụt lửa giận, không kiên nhẫn cùng lãnh khốc của hắn đã muốn biểu hiện đủ rõ ràng, như thể nếu cậu giãy dụa một chút sẽ bị hắn cuồng liệt áp phúc trụ thu thập cho thỏa cơn giận!

Nhưng mà sợi tóc hơi hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, cằm vẫn còn lộ nước mắt chưa khô của cậu nhóc trên sofa. Sắc mặt lạnh băng của Vegas liền dịu lại, rốt cuộc không cách nào để tức giận nữa, quỳ một gối xuống ở sofa lấy tay vuốt ve tóc của cậu, nói giọng khàn khàn:

"Pete...... Hãy nghe anh nói......"

"Hai năm trước là ngoài ý muốn, đúng là sau một đêm trở về nước, tại phòng khách sạn kia, anh không có tâm tình xem xét rốt cục là làm cùng ai......"

Cúi đầu, môi lạnh khẽ hôn lên môi cậu, hắn khàn khàn nói.

" Anh thật sự xin lỗi mà Pete"

Pete cảm giác được hắn đụng vào, khuôn mặt nhỏ nhắn né sang, giống như đụng tới thân rắn lạnh lẽo.

"Vậy lúc sau thì sao? Anh đụng tới tôi là ngoài ý muốn, tôi trúng tuyển vào công ty của anh là ngoài ý muốn, buổi tối hôm đó cứu tôi cũng là ngoài ý muốn phải không?"

"Có phải hẳn là tôi rất nên cảm kích anh?"

" Không có anh, tôi tìm không thấy một công việc tốt, tôi có lẽ thật sự sẽ bị Kew ném cho người đàn ông khác, tôi cũng sẽ yếu đuối đến nỗi bị bạn trai phản bội còn không hé răng, vậy hết thảy tôi đều nên cảm kích anh, có phải hay không?"

Cậu lẳng lặng nói xong, không có cảm xúc, chính là to tiếng tràn đầy địch ý.

Vegas nghênh đón ánh mắt của cậu, đôi môi mím chặt thành một đường. Hắn biết mọi chuyện đó không phải ngoài ý muốn, hắn cũng đã có lỗi với cậu, cậu là cậu gái vô tội.

"Tất cả là lỗi do anh" - Hắn chỉ có thể lại nói như vậy.

"Anh cũng không biết cuộc sống sau này của em là như thế nào, sự kiện kia đã phát sinh, anh không thể làm gì nữa."

Pete bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu.

"Anh không phải không thể làm, anh làm cái gì chính mình quên rồi sao?"

Những sự kiện trong quá khứ quay lại như một thước phim, thanh âm của Pete run rẩy, nói từng chữ một, từng sự kiện làm cho hắn nhớ lại.

"Anh chọn lựa phá quan hệ của tôi cùng Kew, anh muốn thông qua tôi tìm ra sơ hở của M&W"

" Có một hôm ở nhà trọ, tôi gọi điện thoại cho anh xin giúp đỡ anh căn bản không để ý tới, anh thân mật cùng tôi như vậy cố ý cho Kew nhìn thấy, nên vào một ngày mưa, hắn mới có thể đem tôi gọi đến vứt tại nhà xưởng, từng cái từng cái là anh đang chờ tôi thua kiện, ngay từ đầu anh đã tính toán không để cho tôi thắng, cho nên sau đó tôi mới chịu đáp ứng điều kiện của anh giúp anh thu mua M&W, tôi nói đúng không?"

Tất cả sự việc....

Tất cả mưu kế...

Mỗi một cái được hoàn thành xong là tiếp một cái khác, ngay lúc này biến thành một đạo gông xiềng, gắt gao chặn đường lui của cậu, làm cho cậu chỉ còn hai bàn tay trắng!

Từ đầu tới đuôi, hắn mỗi một lần mãnh liệt, mỗi một lần ôn nhu, đều như là một con mèo thông minh đang đùa giỡn. Mỗi một lần hoan ái kịch liệt, đều là hắn dùng mật ý hấp dẫn, làm cho cậu cam tâm tình nguyện bị lừa, cam tâm tình nguyện ở cùng hắn!

Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm lấy sofa thật chặt, đầu ngón tay đâm vào da, mơ hồ run rẩy.

"Vegas, lòng dạ anh thật thâm sâu, anh coi là một thằng ngu mà tha hồ đùa giỡn" - Môi cậu run rẩy, theo dõi hắn nói.

Phòng khách im lặng, nhóm người hầu đem thức ăn vừa mới làm xong bưng đặt lên chiếc bàn dài thanh lịch, thật cẩn thận tiến tới nói:

"Ngài Vegas...... Cơm đã dọn xong rồi."

Ai cũng có thể nhận thấy được không khí không thích hợp, không ai dám đi lên quấy rầy bọn họ.

Vegas mím môi, không thể phủ định mỗi một câu của cậu, chính là ánh mắt như vậy làm cho hắn đau lòng, trước kia khi cậu nhìn hắn, bộ dáng luôn mềm mại nhu thuận, cái loại tín nhiệm hoàn toàn này làm cho lòng hắn thật thỏa mãn, cậu sẽ nhẹ giọng kêu tên của hắn, mềm nhẹ cùng hắn nói chuyện, như một đóa bách hợp mĩ lệ ở trong lòng hắn, ngọt ngào trong ngực đột nhiên dâng lên. Mà hiện tại, ánh mắt của cậu như trước trong suốt, cũng đã không còn tín nhiệm, chỉ còn lại có oán hận cùng ủy khuất.

Là hắn lợi dụng cậu, cũng lừa gạt cậu nhiều lắm.

Cũng khó trách cậu lại hỏi, rốt cuộc sự kiện này là thật sao?

"Đói bụng không? "

Ánh mắt hắn thâm thúy giống như tinh thần ảm đạm, nhìn thấy cậu đau đớn mà ôn nhu, tiếng nói nhỏ nhẹ, mềm nhẹ đem cậu từ sofa ôm lấy.

"Trước tiên ăn một chút gì đi, lát nữa chúng ta hẳn nói tiếp có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top