chương 49 Cậu hài lòng chưa

Đầu mùa thu ánh mặt trời có chút thưa thớt, chiếu vào một chiếc xe gia dụng màu đen có rèm che.

Bãi cỏ được bao vây bên ngoài bởi hàng rào hoa, tất cả những đóa hoa đều nở tung dưới ánh mặt trời, một thân ảnh xinh đẹp đi qua, mở cửa xe ra nhỏ giọng hỏi cái gì, sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, mới hướng về phía ghế phụ.

"Phu nhân, cậu xác định chỉ đi một mình sao, nếu không chúng tôi sẽ đi cùng cậu?" - Chị Min có chút lo lắng, đi tới hỏi.

Cài xong dây an toàn trên người, Pete ngẩng mặt lên, cười yếu ớt:

"Không cần, tôi đưa cô ấy đi là tốt rồi, ổn thôi."

Bệnh viện gần đây cậu không rõ ràng lắm là ở đâu, bất quá bên cạnh có chú lái xe, cậu không sợ không tìm thấy đường trở về.

"Vậy .... Có cần nói trước với ngài Vegas một tiếng không, có lẽ ngài ấy có thể liên hệ đến bệnh viện tốt nhất." - Chị Min suy nghĩ rồi nói.

"Không cần đâu."

Lần đầu tiên Lily mở miệng từ chối, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi.

Là cô do cậu lộn xộn chọc tới Vegas, hiện tại sợ rằng nói với hắn cái gì hắn vẫn là dùng cái loại biểu tình băng lãnh kia, cô không muốn động vào bãi đinh đó, càng không muốn mấy người này thương hại cô.

Pete trầm ngâm một lúc, nâng tay lên nhìn đồng hồ.

"Chúng tôi đi ra ngoài khoảng ba tiếng, sau ba tiếng mà không thấy chúng tôi trở về, chị gọi điện báo cho Vegas. Nếu lúc đó tôi thấy không có gì cần thiết thì sẽ gọi điện thoại báo cho chị, thế đã được chưa?"

Chị Min nhìn thấy vẻ mặt chân tình của cậu, suy nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định:

"Được, phu nhân."

Không phải là chị cảm thấy có gì không thích hợp, mà là cô Lily này không thể khiến cho người ta ít lo đi được, phu nhân đi theo cô ta ra ngoài, nếu không ai ở bên cạnh trông nom thì ai có thể yên tâm được chứ.

Chú Wan trong xe cũng hướng chị Min tỏ ý cam đoan sẽ đưa phu nhân trở về an toàn, chị Min lúc này mới an tâm một chút.

Ánh mắt mát lạnh của Pete nhìn về phía trước, rồi sau đó lại nhìn về phía kính chiếu hậu, Lily không được thoải mái lắm cắn cắn môi suy nghĩ những điều cậu nghĩ đúng quả là chu đáo, bọn họ từ nơi này xuất phát đến bệnh viện và trở về cũng đã mất hơn một giờ, còn lại khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu có thể làm được chuyện dự tính hay không?

Cánh tay không bị thương nắm chặt lại, Lily âm thầm suy nghĩ, quả nhiên cậu đã trở nên thông minh hơn.

Người bên cạnh hắn, luôn bất tri bất giác mà trở nên giống hắn, không phải sẽ trở nên vô tình mà là sẽ trở nên nham hiểm hơn.

"Chúng ta chỉ đi có ba tiếng, nhưng tôi còn muốn đi shoping thì phải làm sao bây giờ?"

Lily giả như lơ đãng hỏi. Xuyên qua kính chiếu hậu Pete nhìn cô ta, ánh mắt trong veo tĩnh lặng như mặt nước hồ thu có một tia gợn sóng.

"Nếu như cô cảm thấy tay không có vấn đề gì thì đương nhiên có thể." - Cậu nhẹ nhàng nói, áp chế tia nghi hoặc dưới đáy lòng.

"Chú Wan có thể giúp cô sắp xếp, tôi tự mình trở về."

Một câu này, cơ hồ đem toàn bộ kế hoạch của Lily phá hỏng.

Mặt cô ta hơi đỏ lên, tựa như chỉ cần nói thêm một lời nữa thì mọi âm mưu của cô ta sẽ lộ tẩy hết, đành phải thở dài một tiếng, trong lòng lại suy nghĩ tính toán chuyện gì đó. May mắn lúc ra khỏi nhà, cô cũng có mang theo di động.

Chiếc xe màu đen tao nhã mà chạy trên đường ngoại ô trống trải, ngồi trên ghế sau một cô gái xinh đẹp gợi cảm tao nhã mà nheo lại hai mắt, lấy di động từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng mà ấn một dãy số ....

Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến mũi hơi cay cay.

Ở trong Dinh thự ngây ngốc mấy ngày nay, hồi lâu không gặp qua nhiều người chen chúc đến vậy, Pete có chút không thích ứng được.

Ngồi im lặng ngang hàng ở bên cạnh, Lily nhìn thấy đám người chen chúc kia, bỗng có chút chán ghét, khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi hơi châm chọc.

"Pete, tôi có chút lắm chuyện, nhưng là như vậy có sao không, anh ấy có thầy thuốc chuyên dụng nha, cậu cũng không biết sao, còn cần phải đến bệnh viện để xếp hàng làm gì?"

Pete có chút hoảng sợ, nhưng không nói gì.

Trước đây cậu đúng là luôn dễ dàng bị thương, chẳng qua là từ ngày ở cùng một chỗ với Vegas, cơ hồ không có cái gì có thể khiến cậu bị tổn thương, đối với bệnh viện, cũng xa lạ một chút.

Mà trước kia...

Lông mi thật dài khẽ run rẩy, cậu cảm thấy bản thân mình không cần phải nghĩ đến những điều đó nữa, kế hoạch thu mua M&W đã cơ bản hoàn thành, những chuyện cuối cùng Nanon sẽ xử lý, không cần cậu ra mặt bận tâm nữa.

"Số 13, Lily." - Bác sĩ trong phòng gọi lớn một tiếng.

"Theo cô ấy đi làm một chút thủ tục liên quan cùng đóng những khoản viện phí cơ bản."

Một hộ lý trẻ đem phiếu khám bệnh nhét vào trong tay Pete, có chút bực mình không kiên nhẫn được.

Cậu nhóc xinh đẹp này im lặng ngồi ở đây tựa như một đóa hoa bách hợp ngọt ngào, khiến cho người ta nhịn không được mà liếc mắt nhìn, chẳng qua là càng xem lại càng thấy hơi hơi ghen tỵ.

Pete nhìn phiếu khám bệnh trong tay, ánh mắt mát lạnh nhìn lướt qua bốn phía, đối với hoàn cảnh ở đây có chút khó hiểu. Lily nâng cổ tay của chính mình đi vào, sau đó quay người lại nhẹ giọng nói:

"Ở phía trước quẹo phải nha .... Cậu đi xem qua rồi sẽ biết."

Cậu cầm lấy túi xách trong tay, cuối cùng nhìn Lily liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói:

"Vậy cô ở đây trước, cứ từ từ."

Hành lang u lãnh, cũng có rất ít người đi lại.

Pete không đi đến cuối hành lang, ánh mắt mát lạnh cứ nhìn nhìn, không quá rõ ràng, không có biển số phòng, cũng không có người ở đó, căn bản đây không giống như nơi để làm thủ tục, cậu thu hồi ánh mắt, xoay người quay lại.

Một cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy một bàn tay vịn theo cánh cửa đẩy ra, không có gì kỳ quái.

Chẳng qua là chỉ một cái chớp mắt sau cậu liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, tay áo của người kia dĩ nhiên là màu đen, rõ ràng là Âu phục, ngay cả cổ tay áo cũng được thêu nổi rất tinh xảo, động tác thong thả mà nguy hiểm, dự cảm xấu trong lòng cậu nháy mắt đã dâng lên.

Bước chân của cậu dừng lại, không dám tiếp tục đi về phía trước.

Tại nơi băng lãnh tĩnh lặng này, trong lòng cậu dâng lên một cỗ sợ hãi quen thuộc, lòng bàn tay lành lạnh hơi hơi toát mồ hôi, cậu dừng ở cánh tay mở ra cánh cửa kia, vô thức mà lùi về phía sau từng bước, xoay người muốn chạy trốn.

"Ô...."

Một miếng vải ẩm ướt mang theo lực đạo mạnh mẽ bịt kín miệng của cậu.

Nháy mắt kia khi Pete xoay người lại chỉ thấy một thân ảnh cao ngất to lớn, cách cậu gần như vậy, thắt lưng của cậu bị hung hăng xiết chặt, cậu cố dùng bàn tay nhỏ bé gỡ bàn tay to lớn đang bịt miệng cậu kia, lại phát hiện ra cả người đã không còn chút khí lực.

Hơi thở nhạt nhẽo điên cuồng mà bao trùm cậu, cậu run rẩy, ánh mắt xinh đẹp muốn nhìn rõ người trước mắt, lại chỉ có thể không cam lòng mà nhắm mắt lại khi thuốc mê phát tác, thân thể hoàn toàn mềm nhũn trong nháy mắt, một nụ hôn nóng bỏng dừng ở trên thái dương cậu, hung hăng ấn một cái, thanh âm ám ách nói:

"Pete .... Hoan nghênh trở về ...."

Ác mộng chà đạp má lúm đồng tiền.

Tựa như rơi xuống vực sâu không đáy, bóng đen ào ào mà ập tới, cậu thoát không được.

Một tia khí lực len lỏi vào trong thân thể, ngay sau đó là sự thanh tỉnh cuồn cuộn dâng lên, cậu bắt đầu có thể cảm nhận được hô hấp của chính mình, ngón tay của chính mình rung động.

Và những ... đau đớn này.

Hình như là trải dài toàn thân, không biết vì sao mà bị, tóm lại là rất đau.

Pete hé mở ánh mắt mỏi mệt, ánh mắt xinh đẹp có một tia tái nhợt cùng yếu ớt, ngân một tiếng rên khẽ, cậu nhìn quang cảnh xung quanh, hình như là một nhà xưởng ẩm ướt hoang vắng.

Gắt gao nhắm mắt lại, Pete nhớ tới những chuyện đã xảy ra trước đó.

Kỳ thực khi vừa tỉnh lại cậu đã đủ nghĩ ra là ai bắt cóc cậu, nhắm mắt lại, nhớ lại lực đạo tàn nhẫn mà bạo ngược, điên cuồng mà ập tới khi đó, cậu cảm giác chỉ có bản thân mình đang bị nhốt trong một căn phòng, mà hắn ta đã dùng phương thức vô cùng đáng sợ mà bắt cậu đến đây làm tù binh ngay tại trong căn phòng này mỗi một cái góc phòng, khuôn mặt ôn tồn tuấn lãng kia dần chuyển sang màu đen, trở nên vô cùng tà ác.

Không phải sợ.

Pete, không phải sợ.

Đợi một hồi lâu, cậu mới chậm rãi mở to mắt, trước mắt đã là một mảnh hoang mang.

Cậu giãy dụa ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, cũng bị mấy vòng dây thừng thô ráp buộc chặt vào ngăn tủ, cổ tay mảnh khảnh thực đã bị xiết đến thê thảm, cổ chân cũng có chút vô cùng thê thảm.

Đau đớn toàn thân rốt cục là do đâu mà tới?

Lông mi thật dài run rẩy, nhìn áo thun bị xé rách của mình, bờ vai cùng ngực, còn có trên đùi, một dải dài dấu hồng hồng ....

Toàn bộ mọi chỗ, không có chỗ nào là không có dấu vết của Vegas hôn lên người cậu đêm qua.

Cậu hung hăng cắn chặt cánh môi đã bị hôn qua một lần, lực đạo hung ác, như là ấn ký ấy phải hoàn toàn biến mất khỏi người cậu ngay lập tức.

Đau......

Thật sự rất đau.

Pete lùi đến ngăn tủ bên cạnh, ngẩn đầu nhìn lướt qua căn phòng, tất thảy là màu trắng, thực u tĩnh, nàg nhìn thấy cầu thang màu trắng, có ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ chiếu lên bức rèm, thực đẹp .... Cửa sổ.

Ánh mắt cậu sáng ngời, thử cựa một chút lại bị dây thừng xiết càng đau hơn.

Cậu rên lên một tiếng, tựa vào trên ngăn tủ suy nghĩ một hồi?

Thử lay động vị trí bị dây thừng buộc chặt, chẳng qua chỉ là vô vọng, tháo không được, rất khó cởi.

Cậu cúi đầu xuống, mái tóc cũng rối tung, trượt trên bờ vai tuyết trắng mềm mại của cậu, rũ xuống đầy đất. Cậu thử dùng miệng chạm vào dây thừng, cố hết sức mà cắn, từng chút từng chút nới lỏng.

Dây thừng to lớn thô ráp phải tốn rất nhiều sức, miệng cậu đau đớn, cũng chỉ ngừng một chút.

Bất quá vẫn còn có hy vọng, cậu tập trung khí lực, tiếp tục cởi.

Cậu không biết bản thân mình đã ngất đi ở đây bao lâu rồi, bất quá nhìn ánh mặt trời chiếu vào, cũng biết nhất định đã mấy giờ trôi qua rồi. Cái tên ác ma Kew kia, không biết trốn ở đâu, cũng không biết đến khi nào thì gặp phải hắn, cậu gắt gao áp chế sợ hãi cuồng loạn dưới đáy lòng, chú tâm cởi dây thừng.

Một cái nút thắt rốt cục cũng bị tuột ra, cả người cậu đã đầm đìa mồ hôi.

Bàn tay nhỏ bé yếu ớt cố hết sức mà lay động dây thừng trên chân, hung hăng một chút cố hết sức cởi thoát ra.

"A....."

Cậu ôm cánh tay bị đau khẽ rên lên một tiếng, dịu đi một chút lại bắt đầu tháo ra dây thừng trên tay, đợi cho toàn thân được khôi phục tự do, cậu giãy dụa đứng dậy, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm đường ra.

Cửa đã bị đóng kín, cậu chạy tới bên cửa sổ chỉ thấy trên lớp kính tối màu kia có một phiến nhỏ được mở ra, thủy tinh lại sắc muốn chết, căn bản không thể leo lên. Pete nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, nhấc chân, túm lấy một chiếc ghế nhỏ bên cạnh dùng hết khí lực đập mạnh lên tấm kính thuỷ tinh.

"Phanh."

Một tiếng ghế dựa bị bật thật mạnh bay ngược trở về, mà thủy tinh tựa như không có một chút lay động.

Cậu ôm lấy hai tai né tránh, cắn môi nhìn cánh cửa thủy tinh không thể phá vỡ kia, đáy lòng dâng lên một tia tuyệt vọng.

Nhất định sẽ có đường ra.

Nhất định sẽ có.

Cậu bình phục tinh thần, do dự một lát, nhìn về phía cầu thang màu trắng vừa mới chú ý tới lúc nãy.

Cầu thang tròn tao nhã uyển chuyền vòng lên, cậu nhích chân bước tới, nhẹ nhàng bám vào tay vịn, từng bước, từng bước một hướng bên trên đi tới, càng đi càng nhanh. Ánh mắt cậu có một tia kiên định, không chút sợ hãi.

Lầu hai thực trống trải, cách bài trí thật khéo léo, giống như một phòng khách bình thường.

Mà ở cuối hành lang dài, có một căn phòng cửa được mở ra.

Bốn phía hiện tại đều không có đường có thể đi ra ngoài, Pete nhìn cánh cửa kia, vừa nhẹ nhàng tiến lên vài bước, đã bị động tĩnh trong căn phòng kia dọa đến.

Như là có người đã đánh mất cái gì ở đây, một tập văn kiện tung bay, vài phần rơi trên mặt đất, giấy tờ bên trong đều ngổn ngang.

Ngay sau đó một tầng mù mịt bốc lên, như là khói.

Có tiếng bước chân, chậm rãi tới gần, đi đến cạnh cửa.

Thân ảnh cao ngất của Kew tựa lên cửa, trên khuôn mặt tuấn dật có mệt mỏi cùng suy sụp, cũng có chút tà mị, khuy cài Âu phục đã bị cởi ra, không có cởi cà - vạt, khói thuốc tĩnh lặng lượn lờ.

Hắn giờ phút này, như là một con thú bị dồn đến đường cùng, có răng nanh sắc bén cùng tuyệt vọng.

Hắn nâng tầm mắt lên, thấy được cậu nhóc nhỏ như đóa tuyết liên tĩnh lặng đứng cách đó không xa.

Mái tóc mềm mại của cậu đẹp đến mê người, máu cùng vết thương trên người cũng thực đáng sợ, nhất là chiếc áo thun đã bị xé rách kia, lại khiến cho người ta hồi tưởng lại.

Hắn hung hăng hít một ngụm khói, chăm chú nhìn ánh mắt trong veo của cậu.


Đôi mắt kia, chỉ có một tia sợ hãi trong nháy mắt, ngay sau đó, thân thể cậu đề phòng cứng đờ lên, ở giây phút mà hắn đi tới gần, xoay người chạy về phía sau.

Khoảng cách ngắn ngủn mấy bước, Pete không thể chắc chắn được mình có phần thắng hay không, chỉ là theo bản năng mà chạy trốn.

Mặt cậu tái nhợt, nghiêng ngả lảo đảo.

Ánh mắt Kew liếc qua một cái, tựa như kẻ đi săn hung ác đuổi theo, hai ba bước đã đuổi kịp bước chân của cậu, vươn tay, một lực đạo mạnh mẽ đã đem cậu xiết chặt trong lòng, từ phía sau lưng đem cậu gắt gao túm lấy, cậu đau đến mức hét lên một tiếng nhưng vẫn như trước không thể giãy dụa, cuối cùng hai người tựa như hai con vật đang cắn xé lẫn nhau cùng lăn xuống cầu thang.

Phía sau bị đè nặng bởi một thân thể đàn ông to nặng, cái chân đã chạm đến bậc thang tiếp theo của Pete không kịp thu hồi lại, bị giật một cái thật mạnh, đôi chân tuyết trắng bị nện mạnh lên nền nhà.

"A...."

Đau nhức dữ dội truyền đến từ động tác té ngã của cậu,

Đau ...

Đầu gối cậu, bị ngã đến đau tê liệt ....

Người đàn ông phía sau gắt gao bẻ quặt tay cậu ra sau người, thân thể của hắn đè mạnh lên người cậu, ngã xuống đất, một cánh tay còn lại xiết chặt lấy thắt lưng cậu, khói thuốc giữa những ngón tay vẫn còn lượn lờ bay lên.

"Đau .... Phải không."

Kew nheo hai mắt lại nhìn cậu, không chút che dấu mê luyến của chính mình.

"Biết rõ sẽ đau còn chạy làm gì? Pete, là anh, em không nhận ra anh sao?"

Cậu đương nhiên nhận ra.

Người đàn ông này, dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

Gắt gao cắn chặt cánh môi không chút huyết sắc của mình, làm cho trận đau nhức kia dịu đi ...

Pete mở mắt ra, coi như vừa mới là không cẩn thận, vật lộn với nam nhân này, cậu tuyệt đối không thể thắng được.

"Anh bắt tôi đến đây để làm gì?"

Thanh âm của cậu có chút ám ách, ánh mắt lại trong veo như nước.

"Đến ôn chuyện ...."

Miệng hắn ngậm thuốc, dùng sức một cái đem cậu từ trên mặt đất xốc lên, cậu thống khổ mà nhíu mày, đầu gối căn bản không thể cử động được, miệng hắn lộ ra một nụ cười đau lòng, từ phía sau đem cậu ôm vào trong lòng chính mình, cảm nhận được độ ấm từ thân thể mềm mại của cậu, tựa như đang đùa ghịch một con búp bê mà vuốt ve thân thể của cậu, lực đạo không chút ôn nhu. 


"Anh rất nhớ em .... Anh lần trước đã nói qua là rất nhớ em ..... Em không nhớ rõ sao?"

Cánh tay Kew từ từ di chuyển lên trên, mãi cho đến khi bàn tay to lớn nắm trọn chiếc cổ mảnh mai của cậu, chậm rãi vuốt ve.

"Chẳng qua là, ngay cả một chút em cũng không nhớ đến anh, chỉ nghĩ làm thế nào để hạ bệ anh, làm thế nào để anh thất bại, như vậy em mới vui vẻ, có phải hay không, Pete của anh, từ khi nào thì em lại trở lên ác độc như vậy?"

Từ cổ họng truyền đến cảm giác khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Pete một mảnh tái nhợt, giơ tay gỡ bàn tay to lớn của hắn ra, nhằm giảm lực đạo của hắn, khó khăn nói:

"Kew.. anh không độc ác sao, lúc trước khi anh nhìn thấy thi thể bị thiêu đến cháy đen của Rin, anh có cảm thấy bản thân anh thực là độc ác hay không?"

Cố gắng quay đầu lại, nhìn thân thể người đàn ông đang vô cùng sát vào thân thể chính mình này, ánh mắt hận thù mãnh liệt xinh đẹp tựa như bông cà độc dược nở rộ:

"Thời điểm anh dùng tính mạng đứa con của bà San để uy hiếp chồng bà ta phải gánh tội thay mình, anh có cảm thấy bản thân mình vô cùng độc ác hay không?"

"Anh hẳn là không có ... Bằng không cũng sẽ không bắt tôi đến nơi này."

Kew chăm chú nhìn cậu một lát, ánh mắt thâm thúy có tia mê mang thản nhiên, dần dần thanh tỉnh lại sau đó lại trở lên vô cùng thâm thúy mị hoặc lòng người, khóe miệng hiện lên một mạt cười, không để ý đến bàn tay bé nhỏ đang dãy dụa gỡ bỏ lực đạo của cậu, bàn tay ngày càng buộc chặt, xem cậu làm thế nào để chống lại sự uy hiếp trí mạng của hắn, vô hình chung chỉ cần hơi dùng sức thêm vài phần đã đủ đem cậu bóp chết.

"A ..."

Cậu không thể hít thở được...... Khó chịu...... Thật sự thật là rất khó chịu.

"Em nói rất đúng, tôi cũng rất ác độc...."

Miệng Kew nồng đậm mùi vị thuốc lá, hung hăng rít một ngụm khói cuối cùng, cúi người đem điếu thuốc nghiền nát vào trong gạt tàn ở trên bàn, mà cậu nhóc ở trong lồng ngực hắn cũng khụy người xuống theo, một cái loạng choạng đã đứng không vững mà qùy xuống đất, hắn cũng không thèm để ý, bàn tay lần nữa nhào tới hung hăng bóp chặt cần cổ của cậu.

Pete ngửa đầu, biểu tình vô cùng thống khổ.


Cậu không muốn chết, cậu một chút cũng không muốn chết, chẳng qua là cậu đã biết rất rõ, Kew sẽ không dễ dàng như thế này mà giết chết cậu, hắn sẽ tra tấn đến lúc nào thỏa mãn mới bỏ qua cho cậu, cho nên hiện tại, bất quá hắn chỉ muốn làm cho cậu thống khổ mà thôi.

"Bởi vậy em nên lo lắng cho chính bản thân mình mới đúng, Pete, đã bao nhiêu lâu em không ở chung cùng tôi rồi?"

"Có sợ không?"

Thấy cậu thực sự khó thở tới trắng bệch mặt ra, Kew chậm rãi thả lỏng lực đạo, túm cậu hướng bên trong thư phòng đi đến, khiến cho cậu nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong đó.

"Đến xem thành quả của em đi, M&W hiện tại đã sắp sụp đổ, trừ bỏ chuyển nhượng cho một người chủ mới thì không còn đường nào có thể đi nữa.... Pete em vừa lòng chưa?"

Tay cậu bị cưỡng ép chống đỡ lên cửa, thở hổn hển, nhưng vẫn không quên nhìn vào bên trong.

Cậu nhìn đến văn kiện vung vãi đầy mặt đất kia, còn có đồ thị điên cuồng lao dốc trên màn hình máy tính kia, tất cả đều đã bị phá vỡ nát, ngữ khí của hắn rất yếu ớt, bên trong tràn ngập thống hận muốn hủy diệt cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, lạnh lùng mở lớn đôi mắt:

"Những điều này tôi đều đã dự đoán được, không có gì hay để xem hết."

Thỏa mãn, hiện tại cậu thực thỏa mãn.

Tranh đấu như vậy, cái gì cũng phải trả giá, bao nhiêu bức bách, bao nhiêu mệt mỏi đều có thể chấp nhận, thứ mà cậu muốn chính là kết quả ngày hôm nay, chính là M&W hoàn toàn bị sụp đổ.

"Phanh."

Một thanh âm vang lên, sau gáy cậu truyền đến một trận đau nhức.

Là Kew bị khiêu khích tới nổi giận, đột nhiên dùng sức ném cậu vào vách tường, cả người cậu bị đập vào, đau đến ù cả tai, theo vách tường từ từ trượt xuống dưới.

Chẳng qua là không đợi cho cậu hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất, Kew đã đem cậu hung hăng túm đứng lên, áp lên giá sách. 


"A...."

Bị bẻ oặt 90 độ, Pete đau đến rên ra tiếng, cảm giác thắt lưng sắp bị bẻ gãy, thân thể to nặng của Kew đè chặt phía trên, ngày càng ép xuống, thuận thế đem cổ tay cậu bẻ hết mức.

"Pete ...."

Hắn thấp giọng kêu, mắt hằn đầy tơ máu mang theo sát khí lực đạo mạnh đến nỗi tựa như muốn đem cậu bóp nát.

"Cậu thực muốn M&W gặp tai họa phải không, cậu thực sự hy vọng nhìn đến hoàn cảnh này của tôi phải không?"

"Chúng ta tại sao lại biến thành như thế này chứ, tôi yêu em như vậy, em cũng yêu tôi không phải sao, vì sao em lại muốn hủy diệt tôi, trả thù tôi?"

Sắc mặt Kew đanh lại, gầm hét lên, nắm chặt khuôn mặt cậu, nhìn sâu vào ánh mắt trong veo như nước của cậu.

"Vì sao em lại lãnh đạm như vậy, không sợ tôi hay sao? Trước kia không phải em rất sợ tôi hay sao? Pete?"

Màng nhĩ bị tra tấn đến đau buốt, lông mi thật dài của Pete nhắm lại, lại mở ra, ánh mắt trong veo như nước.

"Tôi không có yếu đuối như vậy, anh có cái gì đáng phải sợ chứ?"

Cậu nhẹ giọng nói, giọng nói nhu hòa tĩnh lặng.

"Bất quá chính là bạo lực tàn nhẫn, anh sẽ không thực sự giết tôi, cho dù anh có giết tôi cũng không sao cả, loại người như anh sẽ không có kết cục tốt đâu, không có tôi, cũng vẫn có người giống như tôi tìm anh tính sổ, anh trốn không thoát, một giờ một phút cũng trốn không thoát được."

Trong mắt cậu chính xác không chút sợ hãi, cho dù thân thể rất đau, nhưng đó cũng chỉ là đau thể xác mà thôi.

Không có gì, cùng lắm thì, cậu không ngại ở đây ngay trước mặt tên ác ma này hối tiếc mà tự liếm láp vết thương của chính mình.

Khuôn mặt tuấn tú của Kew hơi hơi đỏ lên, thực đã không thể dùng hai từ 'dữ tợn' để hình dung nữa, hắn quả thực có chút tẩu hỏa nhập ma.

"Phải không?"

Hắn lạnh lùng nói, bàn tay nâng cái gáy của cậu lên, cuốn lấy tóc cậu, cuộn một vòng vào tay rồi hung hăng túm lấy, làm cho cậu đau đến ngửa đầu, một chút cũng không muốn nhìn thấy biểu tình này trong ánh mắt cậu.

"Đau không?" - hắn ác liệt hỏi.

Pete liều mạng đè nén đau đớn trên da đầu, ngực chậm rãi phập phồng vài cái, thanh âm quật cường từ trong lồng ngực thoát ra:

"Không vấn đề."

"Ba..."

Một tiếng tát giòn tan vang lên, nằm gọn trên mặt cậu.

Gáy Pete bị giữ cố định lại, mặt lệch sang một bên, lĩnh trọn cái tát hung hăng này.

Khí lực của đàn ông này quá thật không đùa được đâu, một cái tát tung ra máu đã ứa ra khóe môi cậu, bàn tay in rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nóng rát đau nhức.

"Hiện tại thì sao? Đau không?" - Thanh âm của hắn thực ngoan độc.

"Người đàn ông của cậu vì sao mà chưa tới cứu cậu?"

Kiên trì lâu lắm, quật cường lâu lắm, nhưng chỉ một câu này đã khiến cậu đau thấu tim, thanh âm của Pete dừng lại, chịu đựng đau đớn bỏng rát trên mặt, một tia mềm mại mẫn cảm từ trái tim dâng lên.

Cậu không nói lời nào, dùng sự lãnh đạm che giấu đi tia yếu đuối chợt lướt qua trong mắt kia.

Kew nhạy bén mà nhận ra điều này, rất nhanh giật lấy tóc cậu, cúi đầu nói nhỏ:

"Pete, cậu có biết nhược điểm lớn nhất của cậu là cái gì hay không? Đó chính là dễ dàng tin tưởng người khác, rất dễ dàng làm vợ, lại dễ dàng yêu sâu sắc như vậy, tựa như lúc trước cậu yêu tôi vậy .... "

" Cậu cũng không biết chồng của cậu là loại đàn ông như thế nào, không phải sao? Cậu lại ngay cả thân thể cùng trái tim đều trao cho hắn, không hối hận sao?"

Pete rốt cục cũng đối diện với ánh mắt của hắn, trong mắt có một tia đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top