chương 45 Sau đêm nay quên đi tất cả

Ầm!”

Một tiếng, đám người lại như nổ tung.

Thổn thức, khâm phục hoặc là biểu tình khác, cũng không có biện pháp che lấp đi dương quang chói mắt lúc này trên người hắn.

Không còn việc gì, tôi xin phép không thể tiếp chuyện, muốn biết chuyện gì, trực tiếp liên hệ trợ lý của tôi.

Lịch sự mà bỏ lại một câu, Vegas nhấc cao chân dài bước đi ra ngoài, giây phút đi đến bên chiếc xe đen bóng chói mắt có rèm che kia của mình tao nhã xoay người.

Đúng rồi, đã quên không nhắc nhở, đề nghị không nên tiếp tục gọi em ấy là Cậu Pete nữa, tôi rất hy vọng mọi người gọi cậu ấy là phu nhân của Vegas”

Nói xong, hắn vuốt cằm, toàn thân tràn ngập khí phách rời đi.

Trên màn hình lớn, thâm ý trong khóe mắt của nam nhân kia khiến người ta không ai có thể không bối rối.

Kew gắt gao bóp chặt chiếc nhẫn trong tay, kim cương chói mắt sắc bén lợi hại cắt ngón tay của hắn, máu chậm rãi chảy ra, sắc mặt hắn càng lúc càng tái xanh lợi hại.

Sự yêu thương kia, trớ trêu đã châm chọc và động chạm khiến cho lòng thù hận dưới đáy lòng của hắn dâng lên ngập đầu.

Người đàn ông tên Vegas này, tình yêu trong mắt hắn quá nồng nhiệt, không thể che lấp.

Suốt một tuần lễ, cổ phiếu của M&W rớt giá điên cuồng, người dân nắm giữ cổ phần đều bán tháo ra lại có một công ty cổ phần nho nhỏ trộm thu mua tất cả, hắn cũng không để ý đến chuyện đó, cho rằng căn bản số cổ phần đó không đáng là gì, điều không ngờ tới là 40% cổ phần số lượng lớn như vậy đã bị chuyển nhượng mà lại do người bác thân ái của hắn bán ra.

Hắn không tin, không tin Pete của hắn có đủ thông minh cùng bản lĩnh như vậy.

Hắn nhất định phải làm cho rõ ràng, đến tột cùng có phải người đàn ông này đứng phía sau chống đỡ cậu hay không.

Kew…

Buông điều khiển xuống, Cherry  tắt máy tính đi, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

Hôm nào họp hội đồng quản trị?

Rất kỳ quái, chẳng qua Kew chỉ thản nhiên hỏi một câu như vậy.

Chuyện này….

Cherry ngạc nhiên, mặt một màu trắng bệch, chạy nhanh đến phía trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua lịch trình công tác do chính mình sắp xếp, hít vào một hơi đáp:

Ngày mai.”

Kew gật gật đầu, giơ cánh tay lên, ngón tay buông lỏng, chiếc nhẫn dính máu kia ‘đinh’ một tiếng rơi xuống mặt bàn. Hắn cười cười:

Cũng tốt, nếu bọn họ đã khơi chiến, chúng ta sẽ chơi cùng.’’


Trong lòng Cherry chấn động, có chút bất an nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra sự ngoan độc cùng lãnh khốc kia, bàn tay rất nhanh nắm chặt lại, chỉ nghe thấy hắn sâu kín thốt ra bốn chữ cuối cùng:

Một lần cuối cùng…”

Chiếc xe thong thả chạy trên ngã tư đường lớn, chậm rãi dừng lại trước tòa khách sạn cao cấp.

Phu nhân, tới rồi.”

Một người đàn ông tao nhã mở cửa xe, nói với cậu nhóc xinh đẹp bên trong.

Pete có chút nghi hoặc xuống xe, bàn tay cầm một chiếc túi, bộ Vest áo màu đỏ làm nổi bật làn da trắng hồng của cậu.

Cánh tay của người đàn ông vươn ra, cậu tỉnh ngộ đưa những thứ trên tay mình, một mạch đi lên cầu thang.

Vegas sai người đến biệt thự đón cậu, chẳng qua chỉ nói là ra bên ngoài ăn cơm, cũng không nói thêm gì khác, cậu bị bắt thay bộ lễ phục mà hắn đã chuẩn bị từ trước, một đường đi theo lái xe đến đây.

Ngọn đèn nhu hòa tỏa ra, xác định rõ ràng gian phòng, nguời phục vụ lễ phép mở cửa phòng ra.

Vị trí cạnh cửa sổ Vegas đã yên lặng ngồi ở đó, nhìn thấy thân ảnh của cậu, cánh môi đã muốn chạm đến ly rượu đỏ chợt rời đi, ánh mắt có chút nhu hòa, chào đón cậu đã đến. 


Pete có tia khẩn trương khó hiểu, thời điểm đi vào đã định ngồi bên phía đối diện hắn, nhìn thấy hắn vươn một cánh tay ra, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đặt bàn tay lên tay hắn, mặc hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo ngồi bên cạnh hắn.

Mùi thơm tinh khiết của rượu đỏ xông lên mũi cậu.

Rất hợp.”

Hắn trước tiên tán thưởng một câu, môi nhẹ nhàng đặt trên trán cậu, chăm chú nhìn quần áo trên người cậu.

Chẳng qua chỉ là mẫu thiết kế đơn giản mà thôi, cậu lại có thể đẹp đến kinh động lòng người như vậy.

Vegas ôm chặt thắt lưng cậu, nhắm mắt lại hít lấy mùi hương thơm ngát tỏa ra trên người cậu. 


Hôm nay vì sao lại tới nơi này? “

Cảm nhận được hơi thở của hắn, Pete hoảng hốt nhẹ giọng hỏi.

Đến xem thành quả của em.”

Thanh âm của hắn du dương, vỗ vỗ nhẹ bờ vai của cậu.

Thành quả của cậu?


Pete có chút nghi hoặc, lại không có biện pháp nói gì nữa, bởi vì vừa mới nghe hắn khen ‘rất hợp’ đã khiến cậu rất kinh ngạc, bò bít tết được bày biện tinh tế cùng nước sốt, được đặt trong một chiếc đĩa màu trắng, có vẻ vô cùng đặc biệt.

Tựa hồ lúc trước hắn cũng đã nếm qua gì đó, cũng không đói, chẳng qua chỉ ngồi tựa lưng vào ghế mà nhìn cậu, cánh tay thon dài vòng qua phía sau ghế, mang ý tứ hàm xúc thật rõ ràng.

Bà San sau đó có gọi điện thoại cho anh không? Em mấy ngày nay chỉ ở nhà anh, chuyện gì cũng không làm được, cũng không biết tin tức gì.”

Cậu cũng không có tâm tư để ăn, ngón tay nắm dao nĩa, nhịn không được quay đầu lại hỏi hắn.

Ánh mắt Vegas nghênh đón ánh mắt của cậu, chẳng qua là chỉ nhìn cũng không có nói chuyện.

Thật sự không thể hỏi được chuyện gì từ miệng của hắn, tinh thần Pete đã chùn xuống, ánh mắt mềm mại quay lại, thời điểm đó lại đảo qua quang cảnh ngoài cửa sổ dừng lại một chút, cậu có chút không lường đến tình huống này.

Ngoài cửa, hai chiếc xe có rèm che chậm rãi gặp nhau, dừng lại, lấy góc độ quỷ dị mà đi sát vào nhau.

Cửa xe mở ra, từ ghế sau một người đàn ông run rẩy đi ra, mà từ một chiếc xe khác một người phụ nữ cũng vội nhảy xuống, nhìn thấy người đàn ông kia liền kích động mà nhào tới, hai người gắt gao ôm nhau, chẳng qua là không quá vài giây, tựa như là rất khẩn trương, bọn họ cùng lên một chiếc xe, hai chiếc xe đỗ phía trước lại nhanh chóng nổ máy mỗi chiếc đi một ngả.

Choang

Thanh âm giòn vang, nĩa trên tay Pete rơi vào trong đĩa.

Người phụ nữ vừa mới kia là San mà.

Như vậy người mà bà ta vừa mới đưa đi là ai?

Chẳng lẽ là chồng của bà ta sao?

Ông ta đáng lẽ phải bị giam ở trong tù mới đúng chứ?

Bàn tay nắm ở trên vai của cậu, đen thân thể nhỏ xinh của cậu kéo vào trong lòng, nhẹ giọng nói:

Đây là điều kiện đáp ứng bà ta khi ký kết có thể giúp cho vợ chồng họ thoát khỏi truy cứu của M&W, anh cũng cho bọn họ đủ tiền để có thể cao chạy xa bay.”

Thanh âm của hắn thật ôn nhu, ở trên trán của cậu hạ xuống một nụ hôn.

Kinh ngạc trong lòng Pete còn chưa có rút đi, cố gắng suy nghĩ tiếp thu cảnh tượng lúc trước, trách không được mấy ngày nay không nhìn thấy thân ảnh của hắn, cảm giác được hắn bề bộn nhiều việc, lại không biết hắn tột cùng là đang vội cái gì. Cho nên hắn là xử lý xong xuôi chuyện tình của San sao?

Hắn … Đã thu phục được bà ta sao?

Ánh mắt trong veo của cậu chứa đầy nghi hoặc cùng mê man, Vegas có chút si mê, chẳng qua là sợ làm trò trước mặt nhân viên nhà hàng, thật sự không tốt chút nào nếu hôn cậu trước mặt bọn họ, chỉ có thể ôm cậu, làn môi dán vào bên tai cậu thấp giọng nói:

Đúng vậy, giao dịch đã thành công, hiện tại em đã nắm trong tay 40% cổ phần M&W, ngày mai là có thể tham gia cuộc họp hội đồng quản trị… Chuẩn bị cho tốt nhé vợ yêu?”

Pete nói không lên lời, ngập ngừng thật lâu mới thốt ra một chữ:

Em….

Cậu thực kinh ngạc, cũng thực cảm kích, lại càng không thể tin, giúp cho bọn họ cao chạy xa bay.

Để ý đến đồ ăn trong đĩa cậu còn chưa có động tới, Vegas nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cậu, ôn nhu dỗ dành:

Ăn một chút đã.”

Không phải là chồng của San đang ở trong tù sao?

Ông ta vốn đã bị phán tử hình mà…

Anh… làm cách nào mà đưa ông ấy ra được?”

Cậu thực sự nghĩ không ra.

Cậu vẫn luôn biết khả năng của người đàn ông này thật lợi hại, chẳng qua là không nghĩ tới có thể giỏi đến như vậy.

Đoạt lại người từ trong tay tử thần, hắn đã làm như thế nào chứ?

Bên môi lộ ra một nụ cười như hư không, Vegas thản nhiên nói một câu:

Không khó.”

Tự mình động thủ giúp cậu cắt miếng thịt bò trong đĩa, động tác tao nhã khiến cho ánh mắt người ta phải lưu luyến, ánh mắt thâm thúy nâng lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tò mò như bé cưng của cậu, mở miệng nói:

Há miệng.”

Pete giật mình, nghe được mệnh lệnh theo bản năng chậm rãi mở ra hai cánh môi anh đào.

Miếng thịt bò được ăn đi, khuôn mặt xinh đẹp của cậu tràn ngập nhu thuận, chẳng qua là vẫn còn kinh ngạc và nghi hoặc, vừa mới kia khi mà Vegas tựa vào lưng ghế, khí phách của hắn thật khiến người khác khiếp sợ, thản nhiên mà nhìn cậu:

Chỉ cần em thực sự muốn thì đều có thể, không có gì là không được.”

Hắn cũng không ngạo mạn, chẳng qua là tùy người mà biểu hiện thái độ, đã bắt đầu nảy sinh từ khi hắn 16 tuổi bắt đầu xây dựng sự nghiệp đến bây giờ.

Pete run sợ, tựa như là đang suy tư, tiếp nhận ý tứ trong lời nói của hắn.

Người đàn ông trước mắt này thâm sâu khó lường, trừ bỏ những thời khắc không thể khống chế được ra, cậu chỉ nhìn thấy sự trầm tĩnh vững vàng cùng hoàn hảo, cậu không biết vì sao mà mấy ngày hôm nay cậu lại bị giam ở biệt thự, nhưng là hiện tại xem ra nguyên nhân là hắn cố ý muốn bảo vệ cậu, những việc phía sau, cư nhiên hắn đều đã an bài tốt lắm.

Kích động khiến lòng có chút rối bời, ánh mắt cậu trong veo, buông dao nĩa xuống, chậm rãi xoay người, hai cánh tay tinh tế nhu bạch quấn lên cổ hắn, nhẹ giọng nói:

Cám ơn.”

Có thể xử lý xong khúc xương cứng như bà San, bảo hộ cậu không bị nửa điểm thương tổn, chỉ cần những điều này cũng đã đủ khiến cậu cảm động rồi.

Hô hấp của Vegas cực ngắn, khuôn mặt tuấn lãng bức người lãnh đạm hờ hững, u tối trong mắt cũng dần dần lắng xuống.

Đêm nay coi như là thắng lợi, chỉ sợ rằng đây là thắng lợi ngắn ngủi, nhưng hắn cũng thật vừa lòng, đan cánh tay chế trụ cái gáy của cậu, cúi đầu chậm rãi vuốt ve cánh môi anh đào của cậu, đè thấp thanh âm nói:

Buổi tối ở trên giường cảm ơn anh là được.”

Hắn nói rõ ràng mà trắng phớ ra, nhắm mắt lại không chút nào che giấu dục vọng của chính mình.

Khuôn mặt Pete nhanh chóng đỏ lên, nháy mắt đã cảm thấy cực nóng, đang từ mọi hướng tập kích vào cơ thể.

***

Khách sạn.

Vì sao lại là khách sạn?

Trước khi đi vào nơi này Pete có chút choáng váng, có lẽ nguyên nhân là do uống hai ly rượu đỏ kia, bước chân của cậu có chút lảo đảo. Tửu lượng vốn không khá, hắn lại có hứng uống hai chén, cậu cũng chỉ biết theo cùng, sau đó liền thực sự hôn mê.

Mà ngạc nhiên hơn chính là giây phút nâng tầm mắt lên kia, nhưng lại nhìn đến dòng chữ thật lớn mà đỏ rực

“Khách sạn Shadow.”

Mấy chữ này. Khách sạn Shadow?

Vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Say sao? "


Bước chân của cậu lảo đảo, rơi vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, nghe được tiếng nói trầm thấp của hắn.

Em … Không có.”

Pete vội vàng thoát khỏi bờ vai của hắn, nhíu mi, ngón tay nhẹ nhàng day day thái dương, nhẹ giọng nói:

Chẳng qua là hơi nhức đầu thôi, chờ lát nữa uống nước là ổn thôi.”

Tốt quá, cậu còn có thể nói chuyện trôi chảy, chứng minh thực sự không có vấn đề gì.

Tầm Vegas ôm cậu vào trong lồng ngực, cậu nhóc nhỏ trong lòng, dừng ở khuôn mặt ửng hồng mê ly của cậu, trong lòng dâng lên một tia phức tạp.


Sau hai năm cậu lại một lần nữa đi vào khách sạn này, không biết cậu đã thông suốt chưa?

Hắn điều chỉnh khống chế cậu trong khuỷu tay của chính mình, một bàn tay giúp đỡ cậu chống trụ sau gáy mềm mại, một tay khác vựng dậy thắt lưng của cậu để cậu dựa vào chính mình, tao nhã như trước đi đến quầy tiếp tân.

“Xin hỏi ngài muốn nghỉ tại khách sạn sao? Mời xem bảng giá phòng của khách sạn chúng tôi, lựa chọn căn phòng thích hợp với ngài… A, thì ra ngài là hội viên đặc biệt, xin lỗi, thực xin lỗi, mời ngài chọn số phòng.”

Nhân viên trước quầy tiếp tân bị tấm thẻ hội viên Vip vàng óng của hắn dọa đến, chạy nhanh đem biển số phòng đến cho hắn chọn lựa.

Ánh mắt thâm thúy của Vegas nhìn thoáng qua cậu nhóc nhỏ trong lòng, tiếng nói trầm thấp chậm rãi nói.

1109.”

Số phòng này, năm đó hắn đã từng ở.


Được. Tôi lập tức thay ngài hoàn thành thủ tục, mời ngài theo nhân viên của chúng tôi lên phòng trước, được chứ ạ?

Trước quầy tiếp tân, nhân viên lễ tân lịch sự nói, xoay người kêu một người phục vụ tao nhã.

Ở trong lồng ngực hắn, ánh mắt Pete sau một hồi cũng thanh tỉnh, liếc mắt nhìn số phòng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính là sau đó hơi rượu cũng chậm rãi dâng lên, cậu nhanh chóng dựa vào người đàn ông bên cạnh.

Tay nhỏ bé bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, rất chặt.

Không phải sợ.

Pete đi vào thang máy, bị kéo vào một vòng ôm ấp, hơi thở thơm mát trực tiếp phun ra trên Âu phục của hắn, cậu cắn môi, nhẹ nhàng hỏi:

Hôm nay vì sao lại ở khách sạn?”

Hắn có nhà trọ của chính mình, sao lại xa hoa như vậy, hắn không phải lo không có chỗ ở mà.

Đột nhiên nghĩ muốn ở đây.”

Vegas thản nhiên giải thích, ôm thắt lưng của cậu, ôn nhu chăm chú nhìn cậu hai giây.

Em không thích?

Trong men say Pete vẫn mông lung như trước, thật cẩn thận mà suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu:

Không thích.”


Cũng không phải là ‘nhà’ lại không có sự ấm áp, cho dù rất thoải mái cũng nhất định chỉ là khách qua đường. Hơn nữa ở trong khách sạn nếu đã đánh mất cái gì thì sẽ rất khó tìm trở về, bởi vì không xác định được là khách trọ nào, hương vị của nhau còn sót lại cũng rất nhanh mà mất đi, không còn nửa dấu vết đáng nói.

Ánh mắt thâm thúy của Vegas phức tạp hơn một chút, xoa tóc cậu, nỉ non nói:

“Vậy giúp anh. Cùng anh ở đây.”

Pete thực nghe lời tựa vào ngực hắn, trầm mặc xuống.

Phòng 1109.

Ngón tay thon dài cầm thẻ phòng quét một cái cửa liền mở ra.

Pete lại chợt hoảng hốt, cậu nhìn thẻ ghi số phòng trên tay hắn, không ngờ hắn đã mở cửa ra, lộ ra một khoảng không tối đen đập vào tầm mắt, cậu bị dọa đến, theo bản năng mà lùi về phía sau. Người phía sau trực tiếp dùng thân hình ngăn lại cậu, đem cậu ôm vào ngực chính mình, thấp giọng nói:

Đừng sợ, anh bật đèn.”

Sau đó đỡ cậu đi vào trong phòng, ngón tay thon dài bật công tắc, ánh sáng rọi lên lan tỏa khắp nơi.

Trong lòng Pete toàn tiếng tim đập oành oành lúc này mới bình tĩnh hơn chút, mắt trầm tĩnh mà quyét ngang bốn phía, quả nhiên là đồ đạc của khách sạn, lại không biết vì sao cậu lại có chút bối rối khi đi vào.

Đêm nay…

Rất kỳ quái…

Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?

Anh đi tắm trước, em có thể ngồi đây hoặc cùng anh đi vào …. Em muốn thế nào?”

Đem cậu an trí trên giường lớn mềm mại, Vegas cúi người ôm hai bên vai cậu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Pete chậm bừng tỉnh, ánh mắt trong veo dừng ở hắn, nhớ tới sự điên cuồng trước kia, hoan ái gần như bạo ngược trong phòng tắm tràn đầy hơi nước kia, cậu run lên, lắc lắc đầu:

Em chờ anh, anh đi đi.”

Gần như là cự tuyệt, làm cho khóe miệng Vegas nổi lên ý cười, hôn nhẹ khóe môi của cậu sau đó mới đứng dậy.

Cũng tốt, để cho cậu bình ổn tâm tình trước.

Hắn đứng dậy tao nhã mà cởi bỏ cà-vạt, để xuống bên cạnh người cậu. Đêm nay hắn sẽ hết sức ôn nhu, dù sao hai năm trước, thương tổn sâu đậm kia là do hắn tạo thành cho cậu, mà hai năm sau lúc này đây, hy vọng hắn có thể xóa đi một phần thống khổ kia.


Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Pete ôm vai ngồi một hồi rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh bên ngoài.

Loại tình cảnh này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, dù sao người cùng cậu đến đây không phải là ai khác mà là chồng của cậu. Cậu nỗ lực ngăn bản thân không cảm thấy đây là một loại giao dịch mà là vợ chồng trong lúc nhất thời kích tình, tìm đến một nơi xa lạ tìm ân ái. Hắn săn sóc hết mực, cậu còn muốn gì nữa chứ?

Nhẹ nhàng thở một hơi, cậu vén bức màn lên, ngắm nhìn phía bên ngoài.

Khách sạn tổng cộng có 26 tầng, bọn họ hiện ở vị trí rất cao, có thể thấy rõ toàn cảnh nơi này. Pete nhớ rõ tên khách sạn này “Shadow” rất dễ nhớ.

Hướng bên trái đi tới là thấy ngay tòa nhà thương mại trong thành thị, theo lối đi bộ bên cạnh đi tới, qua bãi đỗ xe thì có thể đến khách sạn.

….Từ từ, cậu vì sao lại nhớ rõ ràng như vậy?

Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi tới, Pete nhất thời rùng mình một cái, ý thức đột nhiên tỉnh táo lại.

Ánh mắt cậu trong veo dừng lại ở con đường kia, đem bức màn nhấc cao lên một chút mà nhìn.

Không sai, chính là con đường đó, hai năm trước, cậu từ bên trong một tòa nhà đối diện phỏng vấn đi ra, nghe điện thoại của Kew, đi tới khách sạn này, hắn nói qua cha mẹ hắn nghỉ ở nơi này…

Trong phòng nhẹ truyền đến một tiếng “Rầm”, là do cậu bất thình lình tạo ra, ngón tay ở trên mặt không ngừng được mà run rẩy.

Tại sao vậy?

Như thế nào cậu chợt nhớ nhiều chuyện như vậy?

Vì hôm nay và hai năm trước đều cùng đến một khách sạn này chăng?

Lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Pete vội nhẹ bước đi qua, ở chỗ cửa đóng thấy được số phòng ở phía trên. Ngón tay mảnh khảnh đem số phòng lấy ra một chút, mặt trên kia rõ ràng là “K1109”. Mắt của cậu có một chút đau đớn.

Tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy.

Vegas từ bên trong đi tới, dáng người rắn rỏi thon dài, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú sắc mặt có chút tái nhợt của người bên kia giường, mặc kệ tóc trên trán hắn còn đầy nước đang chảy xuống người.

Làm sao vậy?

Hắn đi qua, cúi đầu vuốt ve tóc cậu, nhẹ giọng hỏi.

Đầu óc Pete rõ ràng thực loạn cũng thật bất lực, cảm giác được hắn chạm đến, trong lòng không hiểu sao bỗng yên ổn một chút, như là bắt được một cọng rơm rạ cứu mạng, nắm chặt tay hắn không chịu buông. Vegas khẽ cười một chút, tiến sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cảm nhận được cậu hoàn toàn ỷ lại.

Muốn đi tắm rửa không? Cần anh giúp không?

Hắn không ngại sẽ tắm thêm lần nữa.

Không cần.”

Pete vội ngẩn ra, mặt đỏ ửng, lấy y phục thay đổi đến phòng tắm. Cậu tự nói với bản thân chẳng qua là tiếp xúc thân mật, không có gì hết.

Tắm rửa thật lâu mới đi ra, tóc cậu cũng ướt sũng, muốn tìm quạt để hong khô tóc. Trên giường lớn mềm mại, người đàn ông tuấn duật rắn rỏi dựa vào đầu giường, chăm chú nhìn vào một ít tài liệu, giống như không chú ý đến cậu. Lúc này Pete trong lòng mới bình tĩnh một chút, tìm thấy máy sấy tóc đi ra ngoài.

Hắn còn đang xem tài liệu, muốn làm phiền hắn sao?

Ngón tay thon dài đem tài liệu xếp lại, đặt ở một bên, hắn thâm thúy nâng mắt lên, dừng ở cậu:

Đến đây.”

Cậu nhu thuận đi qua, đến bên giường, cánh tay hắn mạnh mẽ đem cả người cậu đều thu vào lòng ngực, làm cho cậu có thể thoải mái tựa vào khuỷu tay hắn. Cậu có chút bất an, nhẹ giọng hỏi:

Anh vừa xem gì thế?”

“Báo cáo quý về tài chính và dự toán của B&B.

Âm thanh Vegas êm ái đáp, ánh mắt đảo qua vùng ngực mềm mại, trắng như tuyết của cậu, ngón tay ở trong tóc cậu vân vê.

Vừa mới nãy, lòng còn không yên, em suy nghĩ chuyện gì?”

Hơi thở của hắn rơi xuống bên tai, ngứa ngáy làm cậu không có chỗ trốn, mặt càng lui chỉ càng có thể tiến vào trong lòng hắn.

Em…đâu có gì

Cậu cắn môi, nhẹ giọng phủ nhận, nhưng một lát sau thấy không được hợp lí, tựa vào hắn nói nhẹ thêm:

Anh có nhớ em đã từng nói, em cũng không sạch sẽ, em từng bị…”

Cậu quả thực nói không nên lời. Làm như thế nào khiến cho một cậu nhóc thực nhẹ nhàng nói ra: tôi từng bị cường bạo?

Mấy chữ này quá khó khăn, cậu thật nói không nên lời.

Đáy mắt thâm thúy của Vegas hiện lên một tia phức tạp, lông mi buông xuống, hạ xuống sườn mặt cậu một nụ hôn yêu thương, thay cậu nói ra: “Từng bị cường bạo. Anh biết”.

Thật sự nghe được mấy chữ kia, trong lòng Pete lại nổi lên một trận đau đớn, đợi cho một cỗ cảm xúc kia đi qua, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, càng thêm gian nan mà nói:

Chính là ở đây, tại khách sạn này, tại phòng này”.

Cậu nói xong, chờ đợi hắn phản ứng. 


Thế nhưng đợi thật lâu cũng không nghe thấy thanh âm của hắn, Pete chợt cảm thấy chính mình không đúng, dù là trùng hợp đến phòng này đi nữa, cậu cũng không nên nói ra như vậy, chẳng khác nào dùng lời nói mà phá hư bầu không khí sao?

Tiếp đi chứ? Em nghĩ muốn cho anh biết điều gì?

Âm thanh của hắn rất nhẹ, xoay người một cái đem nửa người cậu đặt dưới thân, đôi mắt đen tuấn dật tỏa ra hơi nóng dừng ở người cậu, chậm rãi nói:

Tiền căn hậu quả (ý nói có nguyên nhân phải có kết quả) sau tất cả, vẫn còn điều gì khác sao?”

Em…

Pete nghẹn lời, cậu kì thật cũng không biết bản thân nên nói gì.

Đầu óc cậu sau một hồi tự hỏi mới phản ứng lại, hắn nói những lời này chẳng lẽ là đang nói…hắn không quan tâm sao?

Đối với chuyện cậu bị cường bạo, trong đầu hắn không có chút ham muốn muốn biết chi tiết bên trong, thậm chí là như thế nào xảy ra, hắn cũng không hỏi đến. Như vậy hắn thật sự không quan tâm, phải không?

Cậu mê muội, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng rất vô tội. 


Em muốn nói cũng có thể nói, anh sẽ nghe, sau đó cùng em quên đi tất cả”.

Hắn thản nhiên nói, đôi mắt đen thâm thúy đem hết tất cả hấp dẫn của cậu giữ lại, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói từng chữ một.

Qua đêm nay, tất cả mọi chuyện phải quên đi.”

Pete càng thêm mê muội, cả đêm sao?

Hắn muốn cậu quên đi sự kiện kia?

Anh sẽ cho em nhớ rõ đêm nay em ở dưới thân ai, là ai muốn em…

Hắn nói một cách lộ liễu, làm cho cậu vì cảm nhận được mà khuôn mặt biến sắc.

Chuyện quá khứ là của quá khứ, không được đề cập tới. Em hiện tại là người của Vegas anh, em nghĩ anh dễ dàng để cho em nghĩ đến người đàn ông khác sao?”

Toàn bộ âm thanh của cậu đều nghẹn trong cổ họng, không thốt lên được.

Vegas vỗ vỗ cái gáy của cậu, đem cậu thu vào trong lòng ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

Nói đi.”

Hắn có ánh mắt thâm thúy, nhìn gần cậu cảm giác thoải mái rất nhiều. Hắn ôm cậu thực ấm áp cũng thực khoan dung, như là chờ cậu nói ra sau đó quên đi. Cậu lần đầu tiên được như thế mà nhớ lại chuyện ngày đó, không hề cố kỵ.

“Ngày đó là cha mẹ Kew về nước, đến nghỉ tại khách sạn này. Hắn đi công tác không có thời gian, buộc lòng phải để em lại đây trước…”

Cậu nhẹ giọng giống như nói mê, nhớ lại điều này có thể nhớ đến chi tiết kia.

Ngày đó là em không cẩn thận, nhớ lầm phòng, đi vào sau đó liền…Quá nhanh…em không nhớ rõ….”

Ngày đó, cậu chính là đau đến bất tỉnh, mang theo hết thảy hồn nhiên bị cơn đau đớn xé rách, rơi vào trong ác mộng đáng sợ.

Đó là lần đầu tiên của em?

Ánh mắt hắn điềm tĩnh hỏi. Pete gật đầu.

Vegas ôm chặt cậu nhóc nhỏ trong lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, cặp mắt nhắm lại che hết biểu tình. Hắn đương nhiên nhớ rõ ngày đó, cậu ngây ngô đến nỗi hôn liên tục cũng đều không hiểu mà mở hàm răng ra, hắn phải khiêu khích mới có thể bắt lấy được mật ngọt trong miệng cậu.

Cậu rất nhỏ, rất chặt, đến khi hắn phát hiện ra điều đó thì hắn đã hung hăng tiến vào cơ thể cậu rồi. Cậu đau đến không nói nên lời, ở vài cú thúc mạnh mẽ đầu còn cầm cự được, lúc sau liền hoàn toàn ngất đi, nhưng thân thể trong mộng vì những di chuyển lên xuống kịch liệt kia mà thống khổ rên lên… 


Đột nhiên hắn mở mắt, sắc mặt lạnh đi nhưng động tác vẫn như trước, mềm nhẹ mà ôm cậu.

Kì thật em luôn nghĩ, nếu không có chuyện ngày đó, em sẽ như thế nào…”

Cậu tựa như đứa trẻ rơi vào cảnh xinh đẹp trong mơ, vừa khẽ nói vừa nghĩ đến mọi chuyện kia chưa hề phát sinh, ánh mắt dần ảm đạm:

Cha mẹ Kew nhất định sẽ không thích em, bọn em cũng sẽ không thể ở bên nhau.”

Khóe miệng Vegas cong lên lạnh lùng, trầm giọng nói:

Em cảm thấy tiếc sao?”

Đầu Pete bỗng run rẩy một chút.

Không thể nào…Ít nhất hiện giờ em đã biết hắn là loại đàn ông gì”

Cậu chậm rãi hạ lông mi dài xuống, nhỏ nhẹ nói:

Dù cái giá phải trả có lớn một chút, đồng thời cũng hủy đi mọi suy nghĩ nhân sinh của chính mình”.

Trong đôi mắt Vegas độ lạnh giảm đi một ít, trong lòng nổi lên một cỗ thương tiếc, phát ra âm thanh ôn nhu nói:

Suy nghĩ của em là gì?”

Đầu cậu lại suy nghĩ một chút, những điều muốn thay đổi trên người Kew đó, cậu một chút cũng không muốn nói.

Có lẽ chính là tìm một người có cuộc sống bình thường, không có yêu hận chết chóc, không có tranh giành quyền lợi. Em hi vọng có thể cùng người đó sống bình thản và yên ổn, như vậy là tốt rồi”.

Nghĩ như thế giống như xả bầu tâm trạng hơn. Cậu tài giỏi như thế nào dám ở trong lòng người đàn ông này nói ra “Hy vọng của chính mình”?


Của cậu hết thảy cũng là của hắn, từ thân thể đến tâm hồn, ngay cả đường nét số phận của cậu đều bị nắm trong lòng bàn tay hắn, không thể động đậy.

Anh không cần để ý, em chỉ tùy tiện nói thôi”.

Cậu nhẹ nhàng nắm tay áo hắn, nhỏ giọng nói.

Tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên y phục của cậu, hướng về trong ngực mình mà tìm kiếm…

Pete hoảng sợ, đôi mắt trong veo nhìn hắn, đã thấy trong ánh mắt anh tuấn của hắn lộ ra một cỗ dục vọng quen thuộc. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu trong ngực muốn vân vê, ánh mắt thâm thúy phức tạp muốn đem cậu nuốt vào như mọi khi.

Coi như là một nguyện vọng đơn giản”.

Hắn nhàn nhạt mà đánh giá, xoay người đem cậu ngăn lại, cúi nhanh xuống hôn lên cái gáy của cậu.

Ngoan ngoãn một chút, anh có thể sẽ giúp em thực hiện”.

Đây…Đây là ý gì?

Cậu còn chưa phản ứng lại đã bị hắn hôn lấy, đầu lưỡi đẩy hàm răng cậu mở ra, xâm nhập cướp lấy mùi vị ngọt ngào trong miệng cậu, hơi thở sâu xa mà cấp bách, làm cậu một trận choáng váng, ý thức đột nhiên ngẩn ngơ một chút, cánh môi bị hắn hôn mất hết thần sắc.

Giúp cậu thực hiện…nguyện vọng sao?

A….

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã cởi bỏ áo choàng trên người cậu, phóng thích thân thể xinh đẹp, non mềm bên trong ra, ôm vào trong ngực, ra sức mà âu yếm, đôi môi ẩm ướt di chuyển khắp khuôn mặt và cổ cậu, như cuồng Kew kéo tới cuốn phăng cậu đi.

Ngọn lửa trong bụng nháy mắt bị khơi lên ngoài ý muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top