chương 44 Anh sẽ về sớm
Người hầu nghênh đón ở cửa, đỡ lấy cặp công văn của hắn, cung kính nói:
“Ngài Vegas đã trở về.”
Vegas nới lỏng cà-vạt, liếc mắt quyét toàn bộ một lượt phòng khách:
“Em ấy đâu?”
“Dạ, phu nhân ở trên ban công lầu hai.”
Ban công lầu hai...
Nơi đó ngắm cảnh quả là không tồi.
Lòng Vegas dâng lên một tia mềm mại, cởi Âu phục vắt lên trên sofa, lập tức đi lên lầu hai, băng qua giường lớn màu xanh dương, đôi chân thon dài của hắn chậm rãi hướng phía ban công đi, nơi đó có một chiếc ghế tao nhã, cậu im lặng nằm trong lòng ghế, lông mi dài cong che phủ đôi mắt xinh đẹp, hé ra một chiếc chăn đơn hơi mỏng, cổ tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, thân hình có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nghe có động tĩnh lông mi của cậu khẽ động đậy, đôi mắt to tròn mở choàng dưới ánh nắng ấm áp, da thịt trắng nõn đến trong suốt, hơi có chút phiếm hồng.
“Anh....”
Pete không biết hắn trở về tự khi nào, theo bản năng mà đứng dậy.
Vegas chậm rãi đi qua, cúi người xuống, đè lại bả vai của cậu.
“Mệt mỏi phải không? Trước nghỉ ngơi cho tốt đã.”
Thanh âm của hắn rất nhẹ rất ôn nhu, ngón tay chạm đến da thịt trên bả vai của cậu, lành lạnh, hắn không khỏi dùng bàn tay bao trùm đầu vai của cậu, không nghĩ tới thân thể cậu trong chăn kia lại run lên một chút.
Mặt cậu có chút tái nhợt, độ ấm từ lòng bàn tay hắn cậu rất quen thuộc, cũng thực…sợ hãi.
Một tia nhiều hơn là áy náy, dâng lên trong lòng.
“Muốn ở ngoài này ngủ sao? Hay là vào bên trong?”
Hắn giấu đi tia sầu não trong ánh mắt, thanh âm càng thêm mềm nhẹ hỏi cậu, tuy rằng chiếc ghế này cũng đủ mềm mại nhưng nếu quả thật ngủ ở đây thì không thể thoải mái bằng giường được.
Pete lắc đầu, một ngày nhàn nhã như vậy cậu hưởng thụ một ngày là đủ rồi, vậy mà đã đến giữa trưa.
Cậu nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng như lông chim:
“Không ngủ, em với anh đi xuống ăn gì đó thôi.”
Một bàn đầy thức ăn kia, tựa như những người hầu đã chuẩn bị trọn buổi sáng vậy.
Cậu bằng lòng cùng ăn, vậy làm cái gì cũng tốt, Vegas yêu thương mà vuốt ve một chút mái tóc của cậu, nhẹ nhàng ôm cậu hướng bên đó đi đến.
Chiếc áo sơ mi bằng tơ tằm màu trắng, ánh mắt hắn vô cùng nóng bỏng, lúc trước khi chọn chúng đã cảm thấy nó thật thích hợp với cậu, xem ra cậu thực thích nó.
Thích màu trắng, màu trắng cũng thực thích hợp.
“Thật có lỗi”
Hắn cúi đầu mà nói, nhẹ nhàng đem cậu ôm vào trong lòng, yêu thương như bảo bối.
“Sáng sớm chưa kịp quan tâm em đã đi rồi, em ngủ rất ngon nhỉ.”
Trong lòng Pete hơi hơi kinh ngạc, trước đây loại chuyện như thế này, hắn căn bản là không cần giải thích, cũng không bao giờ giải thích. Mà lúc này đây, có lẽ là do hắn cảm thấy thực có lỗi đối với hành vi tối hôm qua....
Nhưng mà có gì đâu?
Mối quan hệ của bọn họ căn bản nên như vậy, không lý do gì hắn lại phải làm nhiều chuyện như vậy, cung cấp lượng tài chính khổng lồ như vậy để thu mua M&W, đáp lại cũng chỉ là sự không tự nhiên và bài xích của cậu, như vậy thì có thay đổi gì, một người nam nhân cũng sẽ không vui vẻ.
Trong hiệp nghị cũng nói rất rõ ràng, trong mối quan hệ vợ chồng của bọn họ, cậu nên là một người bảo sao nghe vậy mới đúng.
Chua xót cùng ủy khuất trong lòng lại dâng lên, cậu cụp lông mi thật dài xuống, che giấu đi cảm xúc của chính mình, nhẹ giọng nói:
“Đi thôi.”
Vegas ôm lấy cậu, động tác thong thả mà mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ôm lấy toàn bộ thắt lưng của cậu rồi đi xuống lầu.
Hắn quan sát và theo dõi cảm xúc của cậu, vui hay không vui, tất cả đều có thể cảm nhận được.
Đây là lần đầu tiên, bọn họ hòa thuận như vậy mà ăn cơm.
Giúp cậu kéo ghế dựa ra, giúp cậu ngồi thật an ổn, hết thảy đều tự nhiên thành thục, cho dù trước đây cho tới bây gờ đều chưa từng làm việc này, giờ phút này cảm thấy được vô cùng tự nhiên, hắn có chút hận không thể đem tất cả phương diện mà chiếu cố cậu, cũng không để ý đến phần lớn người hầu đều đang ở đây, từ sau lưng nhẹ nhàng mà ôm lấy cả người cậu, hỏi cậu thích ăn cái gì, bảo người ghi nhớ lại, lần sau tiếp tục làm.
Pete có điểm thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), chẳng qua là tay bị hắn nắm lấy, đầy người đều là hơi thở của hắn, hắn hỏi gì cậu cũng chỉ có thể trả lời, giọng nói mềm nhẹ, vĩnh viễn học không cự tuyệt, học khá như vậy sẽ không vì được sủng mà kiêu.
Một chút cơm, ăn rất lâu, phải gọi người đi hâm lại đồ ăn rất nhiều lần mới có thể ăn được.
Màu rượu nhuộm hồng cả ly, Vegas ưu nhã uống xong một ngụm, ánh mắt thâm thúy tràn đầy mềm mại, cho tới bây giờ hắn cũng không biết loại cảm giác này có thể nảy sinh từ đáy lòng đối với người khác, có thể trìu mến hỏi cậu muốn gì đều có thể đáp ứng, hận không thể thay cậu gánh lấy khổ sở, thay cậu thống khổ, thay cậu gánh vác những bi tình cùng bất hạnh tiếp theo, hận không thể đem cả thế giới cấp cho cậu, loại cảm giác này... Có thể xem như là yêu sao?
“Khụ khụ......”
Cậu bị sặc, trước mặt là một đĩa rau trộn có ớt.
Vegas buông ly rượu, cầm lấy khăn tay giúp cậu lau đi khóe miệng, sau đó lại đưa cho cậu một ly nước, vuốt vuốt lưng cậu.
Săn sóc như vậy, khiến cho khóe miệng những người hầu đều nổi lên ý cười.
“Lần sau không được làm cay như vậy nữa” - Hắn trầm giọng dặn.
“Nhớ kỹ chưa?”
“Dạ, thưa ngài Vegas.”
Người hầu lên tiếng trả lời, ngây ngốc mà bưng đĩa rau trộn trước mặt cậu mang đi.
Suốt cả bữa cơm, Pete thực kinh ngạc, kinh ngạc là vì mới qua một đêm Vegas tại sao lại có thể thay đổi lớn như vậy, hắn không phải đang làm bộ, ít nhất là ánh mắt không thể giả bộ được, yên bình trong đáy lòng cậu bị phá vỡ, giống như hồ nước nổi lên gợn sóng, rốt cục cũng có thể đợi đến lúc ăn xong, hắn đưa cậu đi ra ngoài tản bộ, sau buổi trưa ánh mặt trời chiếu lên toàn bộ bãi cỏ, khiến cho nơi nào nhìn cũng chói mắt.
Cách một dãy hàng rào, hoa cỏ bên trong nở thật rực rỡ, kéo dài rất xa, như là một tấm thảm hoa vậy. Pete dừng lại bước chân, nhìn tấm thảm hoa kia, có chút xuất thần.
Mắt Vegas nheo lại, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu kéo cả người cậu lại, từ phía sau lưng ôm lấy cậu.
“Đang suy nghĩ gì thế?” - Hắn rất muốn biết suy nghĩ của cậu.
Suy tư bị ngắt đoạn, Pete giật mình, cảm giác được hơi thở cường thế của người đàn ông phía sau, bàn tay mềm mại đặt lên trên cổ tay hắn, nhẹ giọng nói:
“Anh... Không vội quay về công ty sao?”
Thời gian nghỉ trưa như thế này cũng dài quá đi, phỏng chừng từ đây tới công ty lái xe cũng phải mất tới nửa giờ.
Vegas càng ôm cậu chặt hơn, khẽ ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc cậu, thản nhiên nói:
“Không sao.”
Cơ thể cậu thật mềm mại, cũng rất nhu thuận, hắn tham luyến cảm giác như vậy, tựa như cứ thế mà ôm cậu mãi cho đến già vậy, một nụ hôn đậu trên mái tóc của cậu, cảm thấy thật không đủ, lại tiếp tục hôn lên, thực triền miên, thực mềm nhẹ, rơi rụng trên mái tóc cậu, trên vành tai, sườn mặt, cùng sau gáy.
Sau khi trải qua những chuyện như vậy, bắt đầu sẽ có kinh nghiệm quan sát được dục vọng của đàn ông.
Hơi thở ôn nhu của hắn trở nên gấp gáp hơn, Pete đã nhận ra, còn chưa kịp nói gì, tay hắn đã nhè nhẹ xoay người cậu lại, giây phút kia trong ánh mắt yêu thương càng nồng đậm hơn, hôn lên cánh môi của cậu.
Nụ hôn phơi bày dưới ánh mặt trời, triền miên mà trần trụi, cảm giác đầu lưỡi hắn trêu đùa cậu vô cùng rõ ràng, cũng không có xâm nhập, cũng rất vội vàng, ngón tay nâng cằm cậu hơi hơi dùng sức, nâng lên, làm cho hắn càng dễ dàng thưởng thức hương vị của cậu.
Cậu cũng sắp không thể khống chế được cục diện nữa rồi.
Tay nhỏ bé nhu lạnh đặt trên cánh tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng mà dùng sức, hắn cũng không buông ra, cậu thoáng bối rối, thân thể có chút run rẩy, ở trong nụ hôn ẩm ướt của hắn trộm hít thở một hơi, thở dốc nói:
“Vegas....”
Ánh mắt hắn cực nóng, đột nhiên bắt lấy tay cậu đặt sang một bên, cúi đầu càng hung ác mà ngậm lấy cánh môi của cậu.
“Ưm!”
Pete cảm thấy bản thân bị trừng phạt, eo dựa lên hàng rào, hắn thô bạo mà xâm nhập và ngăn chặn cậu, tay nhanh chóng giữ chặt sau gáy cậu hôn tàn sát bừa bãi! Hôn đến khi cậu không có chỗ để trốn cũng không thể trốn được.
“Không cần...... Không cần như vậy!”
Cậu nóng vội hô lên, nước mắt vẫn ẩn nhẫn đột nhiên nhịn không được, cũng sắp trào ra.
Vegas đột nhiên hung hăng cắn cánh môi của cậu, trong thân thể dâng lên một cỗ dục hỏa không được phóng thích, chỉ có thể đắm chìm toàn bộ vào nụ hôn này, hắn nặng nề mà mút cái lưỡi mềm mại của cậu, thở hổn hển buông ra cánh môi của cậu.
Ánh mắt cực nóng dừng ở cậu, từ điên cuồng quấn quýt si mê đến cuối cùng là bối rối rồi bình tĩnh, biến thành lưu luyến khắc cốt.
“Anh trúng tà thật rồi thì phải?”
Hắn đột nhiên hỏi, thanh âm buồn tẻ mà quỷ dị.
Pete thở dốc chưa kịp bình tĩnh lại, khóe mắt lệ lấp lánh, trái tim loạn nhịp, từ sủng nịnh ban nãy đến bá đạo lúc này, bản tính của người đàn ông này tựa hồ không sửa được. Hắn vẫn cứ như trước, dục vọng trong thân thể nháy mắt đã không thể khống chế được, cậu nhịn không được mà sợ hãi, lúng túng bám vào hàng rào phía sau.
Ánh mắt của cậu lại bắt đầu có sự phòng bị, xem ra lúc này đây, hắn lại là không thể khống chế được.
Bên môi lộ ra một nụ cười, thực chua xót, thực hờ hững. Ánh mắt thâm thúy của Vegas khôi phục thanh tỉnh, đem cậu ôm vào lòng, thanh âm khàn khàn ở trên đỉnh đầu cậu chậm rãi nói.
“Anh nhất định là mất khống chế mới có thể như vậy.... Đừng sợ, đừng sợ, được không?”
Thân thể nằm trong lồng ngực hắn có chút kinh hoàng, thật lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.
Hắn một mực ở bên tai nhẹ giọng dỗ dành, tiếng sau so với trước lại càng ôn nhu hơn, tâm tình buộc chặt của Pete chậm rãi thả lỏng, ẩm ướt trong mắt cũng dần dần rút đi, cuối cùng bị hắn ôn nhu mà ôm vào lòng, im lặng không lên tiếng.
Dưới ánh trời chiều thưa thớt nắng, có hai người thân mật ôm nhau, duy trì sự ấm áp ngắn ngủi.
“Buổi chiều em theo anh đến công ty được không?”
Pete cố lấy dũng khí hỏi ý kiến của hắn.
Lòng bàn tay vẫn có chút lạnh như cũ, Vegas ngồi trên sofa, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn cậu, bàn tay xiết chặt hơn một chút.
“Không muốn ở đây sao?” - hắn nhẹ giọng hỏi.
Pete lắc đầu:
“Không phải, em muốn đi làm, ở trong này... Em không có việc gì để làm cả.”
Trong phòng khách, ánh mắt ôn nhu của người đàn ông anh tuấn kia, chẳng qua là có chuyện quan trọng, thái độ của hắn vẫn cứ bình thường như trước, bình tĩnh kiêu căng, cho tới bây giờ đều luôn dùng lý trí để điều khiển mọi hành động.
Trừ bỏ sự mất khống chế khi ở bên cạnh cậu ra, sự bình tĩnh của hắn vẫn là không thể phá vỡ nổi.
“Công ty hai ngày tới không cần đến em, em nghỉ ngơi một chút.”
Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cậu đưa lên bên môi, nhẹ nhàng hôn.
“Nhưng mà...” - Cậu nhớ tới một việc.
“Bà San bên kia không biết có đồng ý hay không, bà ta nhất định sẽ liên lạc lại với em, em tìm không thấy di động của em, ở chỗ của anh sao?”
Không biết vì sao, cậu luôn luôn có cảm giác như mình đang bị giam cầm.
Tầm nhìn của hắn rất xa, cậu cũng không biết hắn đang làm cái gì, có kế hoạch gì, rõ ràng phương án thu mua tiến hành rất chặt chẽ và cũng thuận lợi, sao đến nửa đường lại không cần cậu nhúng tay vào nữa?
Tuy rằng làm chuyện này không dễ dàng gì, nhưng cậu vẫn hy vọng bản thân tận lực mà làm.
Hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn lạnh nhạt, tay vuốt ve một chút mái tóc cậu, nhẹ giọng nói:
“Đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Những chuyện liên quan đến việc này bên ngoài hắn xử lý là tốt rồi.
“Anh tới công ty trước, buổi tối muốn ăn gì nói cho anh biết trước, hoặc là em muốn đi đâu như đã nói, buổi tối anh sẽ sai người đến đây đón em...”
Hắn đứng dậy, cúi người đặt hai tay bên hông cậu, ánh mắt sáng rực.
“Ngoan một chút, anh sợ em quá mệt mỏi.”
Nói xong, cúi đầu hôn lên hai má của cậu, ý tứ của hắn thực khó hiểu mà đứng dậy.
Trong lòng Pete hoảng hốt, vội đi theo phía sau hắn ra tới cửa.
“Em như vậy sẽ khiến anh nghĩ rằng em thực không nỡ rời khỏi anh mất.”
Vegas tao nhã xoay người, ánh mắt trầm tĩnh có tia quang mang chói mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu,
“Anh sẽ về sớm, sẽ không để một mình em ở nơi này đâu”
Chẳng qua là chuyện cậu đang lo lắng cũng không phải những chuyện này.
Trước căn phòng khách lớn như vậy, cậu một thân quần áo nhu bạch ở nhà, thật sự rất giống với vợ tiễn chồng ra khỏi cửa, chẳng là đôi mắt kia mờ ảo chứa sự ưu thương, khiến người ta xem đau lòng vô cùng.
Sau đó, làm trò trước mặt tất cả người hầu, hắn cười nhẹ cúi đầu, ôn nhu mà hôn lên cánh môi của cậu.
Chẳng qua chỉ là một nụ hôn cáo biệt nhưng lại khiến người xem kinh hãi.
“Đi thôi.”
Hắn trầm giọng nói, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, xoay người rời đi.
***
Trong văn phòng, Kew dừng ở tin tức trên màn hình máy tính, “Ba.” Một tiếng vứt cái bút trên tay.
Ánh mắt lạnh lùng dâng lên, hết sức dọa người.
Thu mua M&W.
Nhiều tiêu đề đỏ au như là phủ máu hiện lên ở trang đầu báo thương mại, tên người đàn ông trên ảnh chụp kia cũng không thường xuyên xuất hiện ở trong giới thương nhân Thái Lan, cũng không thấy nghe đồn, bất quá những tin tức này vẫn bị giới phóng viên chuyên nghiệp tung ra. Ánh mắt Kew dừng ở trên nội dung những tiêu đề này, B&B – mấy cái chữ này thập phần chói mắt.
Rốt cục là ai cho cậu lá gan lớn như vậy?
Vegas sao?
Giận dữ trong lòng đã không có biện pháp để tiếp tục che giấu nữa, Kew cầm lấy di động, ấn dãy số vốn đã quen thuộc kia, lửa giận trong mắt khiến kẻ khác khiếp sợ mà lùi bước.
Pete...
Hắn lẩm nhẩm đọc cái tên kia, ngón tay mân mê một chiếc nhẫn kim cương chói mắt.
Trong điện thoại thanh âm kết nối vang lên, khí lực càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem chiếc nhẫn bóp nát đi.
Cậu không tiếp điện thoại.
“Rắc”
Một tiếng động vang lên, chiếc di động màu đen bị ném vào trong góc, tan thành từng mảnh.
Cherry đẩy cửa văn phòng đi vào, bị tiếng động như vậy dọa cho hoảng sợ, sắc mặt so với bình thường càng thêm tái nhợt, trong tay là một tập văn kiện quan trọng, cô căn bản không dám đi qua đem văn kiện đưa cho hắn.
“Kew......”
Cô kêu một tiếng, có một loại sợ hãi dâng trào trong lòng, nhưng mạnh mẽ áp chế xuống.
“Cái gì?”
Thanh âm của Kew lãnh khốc đáng sợ. Cherry hít một hơi thật sâu, đem văn kiện qua:
“Đây là văn kiện từ chỗ bác của anh mang tới, bên trong có giấy chuyển nhượng một phần cổ phần của công ty, có chữ kí của đích thân bà ấy cùng các loại tư liệu, rất đầy đủ, số cổ phần của bà ta trong công ty đã được chuyển nhượng hoàn toàn.”
Lông mi Kew có chút nhảy dựng lên.
“Bà ta chuyển nhượng cho ai?” - Hắn yếu ớt hỏi.
Vụ kiện kia, hắn biết rõ mình đã lấy cái gì để uy hiếp bà ta, năm ấy đứa con 14 tuổi của bà ta đã được đưa ra nước ngoài du học, bà ta căn bản không thể chú ý đến an toàn của con mình, cũng chỉ có thể dùng cái này để uy hiếp, bà ta mới có thể ngoan ngoãn để cho chồng mình nhận tội thay hắn!
Mà hiện tại, sai lầm lớn nhất, thế nhưng xuất hiện lúc này sao?
San.... Tính mệnh của con bà ta còn nằm ở trong tay Kew, chồng của bà ta thậm chí còn ở trong tù không được thả ra, bà ta điên rồi sao?
Dám chuyển nhượng cổ phần?
Sắc mặt Cherry càng thêm trắng bệch, mạo hiểm sẽ bị hắn nguy hiểm bóp chết, phun ra ba chữ:
“Pete.”
“Bà ta đem toàn bộ cổ phần của công ty đều chuyển nhượng sang cho Pete, không phải là danh nghĩa của công ty B&B, mà là bản thân cậu ta.”
Một tiếng sấm nổ tung trong đầu Kew.
“Ý cô là….người bác thân yêu của tôi đem quyền nắm 40% cổ phần của M&W chuyển nhượng cho một mình cậu ấy, không có liên quan đến người nào khác …?”
Khóe miệng nhếch lên, nụ cười âm lãnh đến cực điểm, Kew nhìn Cherry, gằn hỏi từng chữ, thanh âm khàn khàn mà u lãnh.
“Pete, cô nói là Pete phải không?”
Cherry có chút chịu không nổi ngữ khí u lãnh như vậy của hắn, cắn môi, ổn định lại giọng, run rẩy nói:
“Phải.”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của người đàn bà trước mặt thật lâu sau đó trên môi Kew nổi ra một tràng cười nhạt, trong mắt có tia giết chóc “mưa bão gió rền”, tựa như tất cả đều có sự chuyển vần lớn mà những điều đó cư nhiên hắn lại không biết.
“Tại sao?”
Nụ cười tiêu tan, hắn lạnh lùng hỏi ra một câu như vậy.
“Em ….”
Cherry nghẹn lời, bàn tay cầm văn kiện đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong lòng cô liều mạng cầu nguyện, Kew đừng có hoài nghi đến mình, cô không để ý đến việc cứ như vậy mà đi theo hắn cho dù không có danh phận thậm chí là không có tình yêu, chẳng qua là cô không thể chấp nhận được việc Kew hận và phá hủy mình, không đủ dũng khí để đối kháng hắn, cho dù là không đủ để cho hắn yêu mình, cũng không muốn hắn như cừu nhân mà bóp chết cô.
“Mở TV nhanh…”
Thanh âm lạnh như băng rất có khí phách, mang theo tia hủy diệt cùng băng lãnh ra lệnh cho người đàn bà trước mặt.
Cả người Cherry run lên, bị dọa đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát, bước chân nhanh đi qua, ném xuống sợ hãi sau đó mở lên.
Máy tính ở đây có chức năng truyền hình trực tiếp của TV, có đôi khi cũng sẽ lưu lại một số tin tức quan trọng, mà khi chuyển đến kênh tin tức thương mại, trên đó đã phát đi tin tức cuộc họp báo của phóng viên tiến hành chất vấn chủ tịch B&B diễn ra từ mấy giờ trước, cả B&B đều trở thành tâm điểm và sự bùng nổ trong giới tài chính, những điều này, là cơ hội dễ dàng nhất để cho bọn họ thấy được vị tinh anh trong truyền thuyết giới tài chính của nước Mỹ kia, năm đó đã khiến thế giới khiếp sợ khi tiến hành thu mua – Vegas .
Trên màn hình quang cảnh vô cùng nhốn nháo, mà phóng viên tuy lo lắng nhưng vẫn rất phấn khích thanh, âm khi đặt câu hỏi cũng hết sức rõ ràng, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông tuấn lãng ngũ quan tinh tế, ánh mắt thâm thúy chói mắt như ngọc trai đen, thân ảnh cao ngất chậm rãi đi xuống khỏi khán đài, có khí chất vương giả trời sinh cùng hơi thở ngạo nghễ bức người.
“Ngài Vegas, xin hỏi vì sao B&B lại tung ra tin muốn mua M&W?”
“Ngài Vegas, xin hỏi người đứng phía sau Cậu Pete thao túng toàn bộ cục diện là ngài sao?”
“Ngài Vegas hiện tại Cậu Pete đã nắm trong tay 40% cổ phần của tập đoàn M&W, hiện tại đã trở thành đại cổ đông của M&W chuyện này ngài cảm thấy thế nào, đến tột cùng vẫn là ngài làm hay là cậu ấy làm vậy?”
Câu hỏi như cuồng phong oanh tạc mãnh liệt kéo tới, thân ảnh cao ngất của Vegas đứng thẳng ngạo nghễ, cùng với người trợ lý tuấn tú bên cạnh nói gì đó, nghe được câu hỏi của phóng viên, ánh mắt lãnh liệt đảo qua một lượt, nhưng lại khiến người xung quanh đều không dám lên tiếng nữa, chẳng qua là nghe được cái tên Pete, ánh mắt lãnh liệt của hắn lộ ra vài phần mềm mại.
“Em ấy đã làm gì sao?” - Hắn tao nhã hỏi.
Các phóng viên đều trợn lớn mắt nhìn tỏ vẻ không thể tin, có một người to gan hướng hắn giải thích:
“Ngài Vegas ngài không biết hay sao? Hiện tại Cậu Pete đã nắm trong tay 40% cổ phần của M&W, hơn nữa tin tức thu mua M&W không phải do B&B tung ra sao? Chẳng lẽ đối với chuyện này ngài hoàn toàn không biết gì sao?”
Nghe được những lời này của phóng viên, sắc mặt Vegas xuất hiện tia nghi hoặc, ánh mắt thâm thúy trầm ngâm như đang suy tư điều gì, tiện đà lộ ra một nụ cười lãnh đạm, nhưng lại khiến cho phóng viên bốn phía đang liều mạng hỏi vấn đề phải đỏ mặt.
“Có sao?”
Hắn nhẹ giọng nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt, ánh mắt hướng phía chiếc xe đang chạy phía xa xa:
“Em ấy đã từng đề cập qua với tôi,em ấy cảm thấy hứng thú với M&W, thế nào, đã bắt đầu ra tay rồi sao? Bé con nhà tôi quá bản lĩnh rồi”
Câu trả lời này vang lên, đầu toàn bộ phóng viên như bùng nổ, thanh âm ong ong vang vọng toàn bộ đại sảnh rộng rãi.
Hắn không biết?
Thế nhưng đối với chuyện này hắn thực sự không biết gì cả sao?
Thì ra hắn không phải là người bày ra kế hoạch, hết thảy đều do Pete tự mình làm sao?
Đám người hưng phấn, đều tận lực phát huy trí tưởng tượng về tin tức được tung ra ngày hôm nay, cố gắng để viết ra tin giật gân khiến cho toàn bộ thành phố và thương giới đều phải rung chuyển. Vốn về mối quan hệ hôn nhân của Vegas và Pete cũng đã đủ khó bề phân biệt thực hư, không ai biết được họ quen biết từ khi nào, khi nào thì kết hôn, mà hỏi những nhân viên khác của B&B, bằng đủ mọi phương diện để tìm hiểu, kết quả thu được đều là giữ bí mật, đây tựa như là chiêu mê hồn tra tấn các thân sĩ nổi tiếng trong thương giới, nhất là bè lũ phu nhân nhà giàu có cao sang, tiện đây mà ghen tị hằn học nói ra những chuyện tào lao bát quái, đoán đủ các loại khả năng, nhưng không có ai có thể xác định chân tướng đến tột cùng là vì sao một người đàn ông ưu tú như vậy lại có thể rơi vào tay một cậu nhóc nhỏ xinh đẹp mà đơn thuần chứ?
Mà hiện tại, cư nhiên lại tung ra tin tức như vậy, không thể không khiến kẻ khác khiếp sợ.
Pete thân là người yêu trước đây của Kew, điều này mọi người đều biết, mà vô luận là xuất pháp từ mục đích trả thù hay là điều gì khác, cư nhiên hiện tại cậu lại cảm thấy hứng thú với M&W muốn đem nó thu vào trong túi, thân là chồng mà Vegas lại không chút nào can thiệp hơn nữa còn tỏ vẻ tán đồng cùng ngưỡng mộ, mọi người càng ngày càng nghi hoặc, đến tột cùng là cái người tên Pete này có bao nhiêu suy tính cùng cam đảm có thể thoát khỏi dự đoán của mọi người, hơn nữa ra tay lại nhanh chóng như vậy đã có được 40% cổ phần, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ.
“Đúng rồi, Ngài Vegas.”
Một người phóng viên trong ánh mắt lộ ra tia lợi hại, ngăn cản bước chân của hắn, can đản hỏi:
“Nếu tôi nhớ không có lầm, phu nhân của ngài – Cậu Pete gia cảnh thật bình thường, cuộc hôn nhân đối với ngài chính là một bí ẩn, nếu cậu ấy muốn nuốt trọn M&W, chỉ sợ căn bản là không có đủ tiềm lực đó, Ngài Vegas, xin hỏi trong đó không có sự trợ giúp của ngài sao?”
Tự mình định đoạt, thu mua M&W, cũng không phải là chuyện mà một mình Pete có thể làm.
Qủa nhiên, đám người này đột nhiên cũng an tĩnh lại, ánh mắt nghi hoặc dừng ở Vegas .
Ánh mắt thâm thúy kia tựa như đại dương sâu thẳm, có một tia gợn sóng nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi. Thân ảnh cái ngất tao nhã của Vegas , khóe miệng lộ ra một nụ cười:
“Cô không biết hay sao? Vị tiểu thư này. Vợ lấy về nhà là để yêu thương, còn có thể làm gì khác? Em ấy thích làm, chẳng qua tôi sẽ chiều theo, tất cả tài sản của tôi có thể chuyển sang danh nghĩa của em ấy cũng không vấn đề gì, huống chi thứ mà em ấy muốn chỉ là một M&W nhỏ nhoi kia?”
Một mạt cười tuấn lãng kia, thanh âm của hắn nhạt nhẽo, lại lộ ra nồng đậm sủng nịnh với cậu nhóc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top