chương 4 Dâng cậu cho người khác

Địa điểm gặp mặt là nhà hàng rượu vang nổi tiếng.

Pete bước từng bước lên bậc thang, cả người toát lên vẻ hoảng hốt.

Ánh trăng chiếu rọi người cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế khiến người khác yêu mến. Cậu mang đôi mắt ánh lên vẻ bi ai.

Vì sao lại như vậy?

Cậu khó nghĩ, vì sao lại như vậy?

Kew từ lúc gọi điện thoại xong cũng không thấy hắn liên lạc gì thêm, cậu đợi hắn tới đón, nhưng chỉ nhận được tin nhắn của hắn. Hắn chỉ báo cho cậu biết địa điểm, hơn nữa giọng điệu lại rất mơ hồ bảo Pete phải tự mình đi đến.

Đôi lông mi dài rũ xuống, trong đôi mắt ấm áp kia ẩn giấu nỗi chua xót khổ sở.

Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh dâm mỹ phóng đãng trong văn phòng hắn ngày hôm đó. Toàn bộ thân thể và tinh thần của cậu mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là một lần run rẩy không yên.

Cậu nhẹ nhàng dừng bước, nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng kiên quyết đè xuống những giọt nước mắt vì uất ức mà trực tràn chảy ra, cậu nhẹ nhàng bước vào.

Cậu thực sự không dám đối mặt với Kew, không dám ở trước mặt hắn lộ ra vẻ yếu đuối, đau lòng.

Thế nhưng cậu muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Hắn sau lưng vụng trộm với người khác nhưng lại ôn nhu bảo cậu tới đây, rốt cuộc hắn muốn thế nào?

Cánh cửa phòng ăn xa hoa rộng mở, nhân viên phục vụ khẽ gật đầu chào cậu.

Pete hỏi người phụ vụ rồi bước về phía chiếc bàn đã được đặt sẵn. Kew đang nâng ly rượu cùng năm người khách nữa ngồi quanh chiếc bàn tròn đợi cậu.

Pete…” - Kew thấy cậu, hắn cúi đầu kêu tên cậu, hé nụ cười.

Hắn đứng dậy, giơ tay kéo cậu vào gần hắn, cũng không vội vã giục cậu ngồi xuống, chỉ vuốt mái tóc cậu, nhẹ giọng nói:

Lại đây, anh giới thiệu với em, vị này chính là Ngài Him, còn đây là Pete…” - Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, nở một nụ cười.

Ngài Him cũng đừng phiền lòng, kì thực Pete lần trước đã gặp mặt Ngài Him, chỉ là…em ấy tức thời chưa nhớ ra thôi.”

Ngài Him ngồi phía đối diện cười rộ lên, tựa lưng vào ghế:

Nào lại đây, ngồi xuống đây nào! Lát nữa phải phạt rượu người đẹp mới được!”

Pete đứng thẳng người, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, thản nhiên nhìn Ngài Him, toàn thân cậu đều trong vòng tay của Kew – hắn vuốt ve tóc cậu rồi ngược xuống lưng cậu.

Cậu biết đó là tư thế ưa thích của hắn, như đang dỗ dành cậu.

Cũng chính đôi tay này, ngày đó đã đặt ở thắt lưng người phụ nữ đó, không ngừng vuốt ve, thả trôi cảm xúc mãnh liệt.

Pete…” - hắn cúi đầu trầm giọng khẽ kêu cậu.

Pete hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, Kew nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cánh tay ôm chặt thân thể cậu, thản nhiên nói với cậu:

Này, em qua ngồi bên cạnh Cherry đi.

Cherry.

Bỗng nhiên nghe đến tên này, Pete có chút sửng sốt, cậu vô thức nhìn về phía đối diện bàn ăn. Cô gái kia đúng là rất xinh đẹp, mắt sáng long lanh, thân hình đoan trang mà vẫn lộ nét quyến rũ, cũng đang nhìn lại cậu.

Pete đã nghe qua, Cherry, cô ta chính là thư kí riêng của hắn, nhưng cậu chưa từng gặp cô ta bao giờ, nay mới được diện kiến.

Kew sao lại bảo cậu ngồi bên cạnh Cherry chứ?

Cậu do dự một chút. Thông thường, trước mặt người lạ, cậu sẽ thuận theo ý của Kew, nhưng hiện tại cậu thấy ai cũng xa lạ, ngay cả Kew cũng đang gắng gượng tỏ ra thân mật với cậu. Pete ngẩng đầu, mắt thoáng nhìn về phía Kew, tay cậu bỗng nhiên có chút run rẩy, đôi mắt Kew chứa đầy sự đe dọa.

Ngoan chút nào?”

Pete không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, cậu lảo đảo vội đứng dựa vào bàn.

Một bàn tay vươn ra đỡ lấy cậu:

A ~cẩn thận một chút!”

Pete hớp một ngụm khí nhỏ, ngoái đầu lại nhìn Kew, hắn nhẹ nhàng thư thái ngồi xuống, lấy khăn ăn lau sạch tay, bên môi nở nụ cười không rõ ẩn ý.

Nào lại đây ngồi đi, Cậu Pete, à không, Pete , mời ngồi, mời ngồi.” - Âm thanh mời mọc kia lại vang lên.

Pete lúc này mới hoàn hồn phát hiện ra một người đàn ông cao lớn. Cậu chưa kịp lên tiếng thắt lưng đã bị một bàn tay to béo nắm chặt. Hắn ta ép chặt lấy thân người mảnh khảnh của cậu vào bên hắn, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá trên người hắn.

Hắn ta chính là Ngài Him!

Toàn thân Pete toát mồ hôi lạnh, hắn nở nụ cười rồi kéo ghế mời cậu.

Cậu lúc này mới chú ý ngồi bên cạnh Cherry chính là Ngài Him.

Bàn ăn rất nhiều người, mặc dù Pete không thích hành động của hắn ta, nhưng cậu cũng không lộ điều đó ra nét mặt, cậu thờ ơ hạ lông mi tỏ ý cảm ơn, cậu lại liếc nhìn Kew, nhưng hắn lại đang cùng người khác trò chuyện.

Cậu không cần phải nhìn anh ta, anh ta đêm nay không rảnh để lo cho cậu đâu.” - Tiếng Cherry yếu ớt vang lên.

Pete vặn vẹo ngón tay, nhìn về phía cô ta.

Cậu Pete.” - Cherry ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười nhợt nhạt,

Kew vẫn thường nói cậu rất biết nghe lời, rất nhu mì, rất thích hợp để ở bên những người đàn ông, cái loại này…không nỡ làm hại, lại không nỡ giày vò, nhìn cậu mà xem, cậu quả nhiên đã đạt được mục đích rồi"

"Tôi là Cherry, là thư kí riêng của Ngài Kew, kiêm…bạn cùng giường của hắn, hôm nay được nhìn thấy cậu, thực sự là rất hân hạnh.”

Pete lắc lắc đầu “A.” cậu hét lên một tiếng vang dội.

Cậu mở to mắt nhìn Cherry, lửa giận trong lòng sôi trào, cậu không thể tin được, ngày đó, người cậu thấy tại văn phòng của Kew, người đã cùng Kew dây dưa rên rỉ chính là cô ta, hơn nữa lại thản nhiên không hề e dè nói cho cậu biết chuyện đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete nhất thời tái nhợt, chua xót và tủi nhục trào dâng bên trong cậu, cậu chỉ thấy các ngón tay mình bỗng trở nên lạnh ngắt!

Cậu không kịp phản ứng gì, cũng không kịp trả lời.

Chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi, cố gắng tiếp nhận sự thật này, cũng cố kiềm chế không để cho nỗi đau trong lồng ngực bùng nổ. Cậu siết chặt khăn trải bàn, không cho bản thân mình được thất lễ, gắng gượng che giấu nỗi đau, quyết không được tỏ ra yếu đuối.

Kew lãnh đạm nhìn về phía cậu, mắt hắn đột nhiên lay động.

Cậu Pete, thật ngại quá, là vì tôi đã đột ngột nói ra phải không?”

Cherry cười nói, đưa đũa gắp một con tôm hùm bỏ vào chén cho cậu,

Nếm thử món này đi, tôi rất thích món này, mỗi lần đến đây hắn đều chọn món này.”

Thịt tôm hùm màu bạc bạc, rưới thêm nước cốt chanh, thoạt trông thật ngon miệng.

Pete run run thân người, đôi môi bị hàm răng cắt chặt sưng mọng lên, cậu nói:

Các người từ khi nào thì bắt đầu qua lại với nhau?”


Cherry tựa người vào ghế:

Đã quên rồi, hình như cũng đã lâu lắm rồi…”

Cô ta nở nụ cười, cầm lấy ly rượu đưa lên miệng.

Tôi còn tưởng rằng cậu đã được biết kĩ thuật trên giường của hắn là như thế nào…Ai da, cậu đã từng thử chưa thế? Hay để tôi nói cho cậu nghe nhé.”

Được rồi.” - Pete vươn tay với lấy ly rượu rồi rót đầy vào đấy.

Nóng quá…thật là nóng quá!

Cậu không biết chất lỏng trong suốt đựng trong chiếc ly đó là thứ gì, uống xong mới biết đó là loại rượu nồng độ rất cao, cậu xây xẩm mặt mày vội giơ tay lên che miệng, nước mắt bắt đầu tràn ra, một cảm giác cay xè truyền đến đầu lưỡi! Thật là khó chịu!

A, Pete sao lại uống rượu một mình thế này?

Ngài Him nhìn cậu, vỗ vỗ lưng cậu, nở nụ cười, hắn với lấy bình rượu rót vào ly cho cậu.

Nào, nào, nào, để tôi uống cùng người đẹp.”

Hắn đặt tay lên lưng cậu, từ từ di chuyển xuống vùng thắt lưng rồi đến mông cậu.

Khụ…Khụ khụ khụ…,

Pete ho sặc sụa, thân hình yếu đuối, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Ngài Him ngồi sát lại:

Có muốn uống thêm rượu không? Loại rượu này, uống rất ngon…Pete, lại đây, há miệng ra nào …” Hắn ôm cậu trong lòng, nâng ly đưa tới trước mặt cậu, tiến đến gần môi cậu.

Pete thở dốc, mặc dù nước mắt sắp sửa chảy tràn nhưng đầu óc cậu vẫn bị cái nóng của chất cồn cháy sạch kia ảnh hưởng, cậu có thể nhìn thấy người đàn ông bên cạnh gần kề, áo sơ mi cậu tuy dày, nhưng bàn tay kia giống như đang sờ soạng trực tiếp vào da thịt cậu vậy.

Tôi không muốn uống nữa…”

Pete yếu ớt lắc đầu, cố gắng vịn bàn lùi ra xa hắn một chút, với tay lấy khăn tay.

Tôi nhầm rồi, cứ tưởng đó là nước…

Tiếng nói của cậu như tiếng khóc, run run, lại có chút khàn khan.

Ngài Him nghe thế, cũng không ép buộc cậu nữa, chỉ là hắn vừa uống cạn một ly rượu mạnh, cảm thấy ham muốn trong cơ thể mình chợt bừng lên mạnh mẽ.

Tên nhóc này, còn có thể trốn được sao.

Hắn nhìn thoáng qua thân thể mềm mại ở trong lòng, xem ra tối nay phải giáo huấn cậu một trận ra trò mới được.

Nào, ăn chút gì đi.

Ngài Him thấy được vẻ mặt cương quyết của cậu, trực tiếp kéo cậu lại, vỗ vào đầu cậu hệt như đang vỗ về vật sủng của hắn, hoàn toàn không đếm xỉa đến mọi người tại bàn.

Trong nháy mắt Pete chợt sửng sốt, cậu bị động tác này làm cho xấu hổ mà mẫn cảm, dưới đáy lòng lan tràn ngạc nhiên, cậu thậm chí quên mất phải tránh ra, ánh mắt cậu nhìn về phía Kew ở phía đối diện.

Kew đang cùng người khác nói chuyện, thấy cậu nhìn lại, ánh mắt hắn thờ ơ như đang xem chuyện người xa lạ.

Tim Pete đột nhiên lạnh lẽo, một dự cảm vừa chua xót vừa đáng sợ ập đến trong đầu.

Cậu Pete

Cherry yếu ớt kêu lên, cầm lấy ly rượu của mình, nhấp một chút.

Cậu nên ngoan ngoãn một chút, Ngài Kew đêm nay trông cậy vào cậu, giá trị của cậu là mười triệu đó…..”

Thân thể Pete run rẩy, hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô ta!

Cậu há to miệng muốn nói gì đó, nhưng một đôi đũa đầy thức ăn được đưa vào miệng cậu, cậu không có sức lực chống lại.

Pete thiếu chút mắc nghẹn, vô thức cắn vào thức ăn trong miệng.

Ánh mắt Ngài Him nhìn cậu hàm ý nồng đậm, mang theo một chút vị gian ác, buông đôi đũa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu:

Nếm thử xem món này có hợp khẩu vị hay không nào.”

Hình như là một miếng thịt, vị rất lạ, cậu bất động cắn một chút.

Ngực Pete như sóng cuồn cuộn, căn bản cậu không quan tâm mình đang ăn cái gì, nhất là ở bên cạnh người đàn ông không ngừng cường ngạnh xâm phạm cậu, cậu muốn giãy dụa, muốn phản kháng, bầu không khí này làm cậu không sao chịu nổi, nước mắt cố kìm nén lần nữa bắt đầu rơi xuống.

Tay Ngài Him ở sau lưng vuốt ve, theo hình mông hoàn mỹ của cậu lướt xuống đùi cậu.

Pete bắt được tay hắn, ngăn cản hành động của hắn, khớp xương tay nhỏ bé trở nên trắng bệch, cậu không muốn bị như thế, lắc đầu, hơi thở yếu đuối:

Ăn không ngon, tôi không muốn…

Cậu không nghĩ tới khi nghe những lời cậu nói, bàn ăn lại rộn lên tiếng cười háo hức như vậy.

Những người ngồi bên cạnh Ngài Him, ai nấy đều cười đến rung cả thân người.

Pete không biết đang xảy ra chuyện gì, trên khuôn mặt trong sáng, đôi mắt đen đầy nước, phải hứng chịu trận cười trêu chọc khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc.

Tâm tình Ngài Him rất tốt, một tay ôm chầm thắt lưng cậu, dán chặt lên tai cậu, khàn khàn nói:

Đó là đương nhiên… cục cưng, không thể ăn cũng không sao, buổi tối sẽ mớm cho em ăn được không?

Hơi thở nóng rực không hề che lấp ý đồ của người đàn ông phả vào tai cậu. Pete gần như lao ra khỏi ghế.

Cậu dùng hết sức đẩy Ngài Him ra, đứng dậy, cả người run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lóe ra ngấn lệ, cố nén không khóc:

Xin lỗi, người tôi hơi khó chịu, không thể hầu chuyện các vị, đành hẹn lại lần sau vậy.”

Cậu nói xong xoay người ra đi, chỉ sợ bước chậm sẽ không kịp nữa!

Thế nhưng cậu mới bước được vài bước, một cánh tay vươn ra, chặn ngang eo, ngăn cậu lại.

Pete bất lực, bị cánh tay mạnh mẽ đó kéo lui trở lại, ngã vào ngực một người đàn ông! Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, thấy sắc mặt Ngài Him có chút xanh xám, nhìn cậu cười nhạt.

Được rồi, đêm nay cũng nên kết thúc rồi.

Ngài Him chăm chú nhìn cậu nhóc trong lòng, không nhịn được nói.

Pete bị ôm chặt khiến cho cậu hít thở cũng không thoải mái, cậu hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh mình đang lâm vào.

Không được… không được… buông tôi ra”

Cậu mơ hồ có thể thấy được ý đồ của hắn, cậu lấy tay chống vào ngực Ngài Him, nỗ lực đẩy hắn ra xa, nước mắt điên cuồng tuôn ra.

Kew!

Tiếng gọi đầu tiên trong đêm nay được hét to từ miệng cậu, run rẩy xin giúp đỡ!

Kew ngẩng đầu nhìn Pete, khóe miệng cười cười, cũng quay về phía Ngài Him nói:

Hợp đồng của chúng ta…”

“Lát nữa người của tôi sẽ đem đến khách sạn cho cậu!

Ngài Him không kịp chờ nói, vỗ về cậu nhóc trong lồng ngực, hung hăng hít lấy mùi hương nơi cổ cậu, thỏa mãn thấy được hương thơm mị hoặc, thậm chí hắn còn vươn đầu lưỡi liếm một chút.

Pete run rẩy sợ hãi!

Không được… Thả tôi ra!! Pí Kew, cứu em với!!”

Sợ hãi đã làm cho cậu hoàn toàn không còn rụt rè, nghẹn ngào cầu cứu, bị cồn rượu làm cho nóng rực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má chợt ửng hồng, nước mắt chảy dài, bàn tay người đàn ông đang ôm cậu tham lam vuốt ve phần lưng trần của cậu, ý tứ cợt nhả từ từ lộ rõ.

Lần thứ hai, Kew nhìn về phía Pete, sắc mặt lạnh lùng, thế nhưng trong ngực lại có một chút buông xuôi.

Đó chính là Pete của hắn.

Đem cậu bảo hộ bên người lâu như vậy, hắn tôn trọng sự thuần khiết rụt rè của cậu, hắn đương nhiên biết rõ cậu có sức thu hút rất lớn, hắn chịu đựng không dám chạm vào cậu, thế nhưng hiện tại thấy cậu bị người khác ôm vào trong ngực sàm sỡ, trong lòng lửa giận chợt bùng lên.

Cherry đi qua, ôm lấy cánh tay hắn, dán phần thân thể ấm áp đẫy đà vào người Kew, như có như không quyến rũ hắn.

Được rồi, chúng ta không nên quấy rầy Ngài Him, có phải không?” - Cherry nhỏ nhẹ nói, thanh âm mềm nhẹ mà tinh tế,

Pete cũng không phải chưa từng quan hệ với đàn ông, Pí Kew, không nên lo lắng, cậu ấy đã có kinh nghiệm…”

Một câu nói đã hung hăng đánh vào sự thương tiếc cuối cùng của Kew.

Kew cười lạnh một tiếng, không hề nhìn về phía Pete trên mặt đầy nước mắt đang kêu cứu, hắn ôm lấy cô gái bên người, cúi đầu hôn lên môi Cherry, Cherry cũng rất phối hợp quấn lên cổ hắn, quyến rũ kêu rên.

Kew…Pí Kew!!

Thanh âm run rẩy sắp nói không thành tiếng, đau lòng kịch liệt, cậu cảm giác như đang rơi xuống địa ngục, mà người đàn ông cậu yêu lại hung hăng đẩy cậu xuống vực sâu, hắn không muốn cứu cậu!

Vegas đi ngang qua, xuyên qua lớp cửa kính, hắn nhìn thấy hai người đã thoáng gặp mặt một lần.

Hắn dừng lại một chút, mắt đảo qua khuôn mặt của hai người.

Hắn nhận không ra cậu nhóc nhưng người đàn ông thì rất quen mặt. Khuôn mặt đó, cánh tay của người đàn ông sờ soạng bộ ngực nửa hé ra của cậu nhóc, không nể nang mà vuốt ve, người đàn ông liền ôm lấy thân thể của cậu ta hung hăng ôm chặt, ôm cậu ta bước ra cửa, trong nháy mắt, nhịn không được phát ra một tiếng kiều mị mà đau nhức.

Hắn nhìn vài giây, không để ý đến, bước vào trong.

Tối nay có buổi đàm phán trên lầu hai, hắn không cần phải đúng giờ, cũng không cần vội vàng.

Vegas, mình chân thành bội phục cậu, tập đoàn gia tộc vận tải và tài chính kia, chưa đầy một tháng đã bị cậu thu mua, lão chủ tịch của họ không biết có bị tức chết không đây?” - Off dừng xe, cười nói.

Bên môi của Vegas cũng nhếch lên cười, thản nhiên nói:

Mình không là loại người nào chứ, mình cũng không có quá tốt bụng, không cần phải trả tiền cho sự bất lực của ông ta.”

Off cười rộ lên.

Vậy cậu đoán xem, lần này hắn hạ mình tới tìm chúng ta có việc gì?”

Vegas nhẹ nhàng mở miệng:

Nhượng lại tất cả cổ phần, nhưng ngoài mặt vẫn là của hắn, điều kiện có thể rất béo bở, cậu nên chuẩn bị cho tốt.”

Off cả kinh, nghĩ lại cũng có lý, sau đó, do dự vài giây mới nói:

Vậy cậu muốn nhận không? Dù sao hiện tại người thu mua dự án lại đột nhiên đưa ra quyết định, mình có chút không rõ cậu rốt cuộc muốn làm gì? Nếu điều kiện hấp dẫn, cậu có muốn cho hắn ta cái hư danh này không?”

Vegas hờ hững cười:

Cậu cứ chờ xem.”

Ánh đèn dọc hành lang nhu hòa ấm áp, cho nên âm thanh mở cửa phòng đánh “Rầm” một tiếng liền trở nên rất đột ngột, Vegas vẫn không dừng bước, bỗng nhiên một bóng người từ trong phòng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, đụng vào lồng ngực hắn.

Một chút mị hoặc, mang theo mùi rượu nồng, lẻn vào chóp mũi hắn.

Vegas không hề đưa tay đỡ, là chính đối phương níu lấy quần áo hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở run run nói:

Cứu cứu tôi…… Cứu cứu tôi! Xin anh!!……”

Cùng lúc đó, một người đàn ông quần áo xộc xệch từ trong phòng đuổi theo. Sắc mặt xanh mét, caravat cùng cúc áo sơmi của Ngài Him đều cởi quá nửa, trong mắt dục hỏa hừng hực, nhìn cậu nhóc chạy trốn, cơn giận liền bùng lên, bước vài bước tóm lấy cậu.

Trong nháy mắt cậu bị hắn kéo đi, Vegas nhìn qua mặt cậu, rốt cục thấy rõ hình dáng của cậu.

Pete.

Thì ra là cậu.

Chạy đi đâu? Cậu muốn chạy đi đâu?”

Ngài Him tóm lấy thắt lưng, kéo tóc cậu mà hỏi.

Tôi không muốn đánh chửi cậu, còn rất chăm chút cậu, cậu giãy dụa cái gì? Thằng nhóc Kew chịu mang cậu tặng cho tôi, chính là để cho tôi thoải mái chơi đùa! Nếu cậu không có chút nhan sắc lại không muốn mạnh tay, thì tôi đã sớm đem cậu dạy dỗ rồi!”

A……

Pete bị bắt ngửa đầu lên, trước ngực cùng bờ gáy chảy ra một dòng mồ hôi mỏng.

Kew. Kew….

Trong lòng trào lên cái tên này, trái tim Pete đau đớn như bị xé rách, cậu kìm nén xúc động muốn khóc thành tiếng, dùng hết sức lực liều mạng giãy ra khỏi vòng tay của Ngài Him chạy về phía trước, cậu không đứng vững liền ngã quỵ trên mặt đất, đầu gối đau như muốn vỡ nát! Cậu giữ lấy góc áo Vegas, hệt như cảm giác vớ được cọc gỗ trong dòng nước siết, run giọng cầu cứu:

Cứu tôi…… Van xin anh …… Cứu tôi……”

Trong giây phút đó, tất cả tự tôn đều bị nhục nhã bủa vây lấy, cậu cũng không kịp nhìn rõ người trước mắt là ai.

Ngài Him chật vật giữ thăng bằng, ngẩng đầu liếc mắt một cái, sắc mặt rất lạnh cảnh cáo:

Các người tốt nhất đừng xen vào chuyện này!

Ngay lúc này, cửa phòng kế bên cũng đột ngột mở ra.

Bên trong tốp năm tốp ba người lần lượt kéo nhau đi ra, thực kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, một người trong đó cung kính nói với Vegas:

ngài Vegas, đây là……

Koi cùng vài người đến đây đàm phán ở phòng bên cạnh cũng đồng loạt bước ra.

Vegas nhìn cậu nhóc chật vật dưới chân, sau lưng cậu một mảng lớn da thịt lộ ra, dưới ánh đèn kích thích ánh mắt hắn, ngón tay thon dài của hắn đưa về phía áo vest của mình, chậm rãi cởi cúc áo.

Các người nghĩ kĩ điều kiện rồi chứ?” - Vegas mở miệng hỏi.

Không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ hành lang, Koi lập tức phản ứng: Hắn vẫn đang cùng bọn họ đàm phán.

Đã nghĩ kĩ rồi! Chúng tôi đã quyết định rồi, nhưng không biết ngài Vegas……

Tôi đồng ý!

Vegas ngắt lời hắn, cởi áo khoác, cúi người bao lấy thân thể Pete, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa nâng cậu dậy, vừa nhìn Ngài Him.

“Lại thêm một điều kiện nữa, giúp tôi đem người này tống ra bên ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top