chương 26 Đánh đổi ngu ngốc

Không muốn…..Honey…Em muốn anh…”

Cô càng thêm dính chặt vào người hắn, nhiệt độ của da thịt xuyên thấu qua vật liệu may mặc. Cánh tay như rắn nước quấn vòng quanh eo, đầu lưỡi ướt át chơi đùa liếm lên xương quai xanh gợi cảm của hắn, động tác trên tay ngày càng chọc ghẹo, cô tin loại tình cảnh này đối với bất kì người đàn ông nào cũng đều không kiềm chế được!

Sắc mặt Vegas khẽ cứng đờ, giật ra đôi tay cô đang gắt gao chế trụ mình, lấy áo khoác để trên sofa, đem thân thể trần trụi của cô bao lại, chậm rãi đẩy ra khỏi ngực mình.

Đêm nay không có cảm giác, ngoan, tự mình ngủ đi”

Vegas vỗ vỗ mặt cô, trong đôi mắt thâm thúy không có chút hứng thú nào.

Hắn vừa nói liền đứng dậy, ngón tay thon dài hờ hững sửa lại nút áo sơmi vừa bị cô cởi ra.

Từng nút, từng nút một từ dưới lên mãi cho đến chỗ xương quai xanh bị cô lưu lại một ít nước ẩm ướt.

Honey, Honey, anh đi đâu…

Mắt thấy hắn hướng về phía cửa, Lily chân trần nhảy từ trên sofa xuống, chắn trước lối đi.

Vẻ mặt giả bộ ủy khuất, đôi mắt có chút ngấn nước

Anh muốn để em một mình chỗ này sao? Anh đi tìm Pete có đúng hay không? Honey, không muốn, anh không được như vậy..”

Lily lần đầu tiên không khống chế được, nước mắt cũng nhanh chóng tuôn ra.

Cô từ trước tới giờ cũng không tìm cách chọc giận Honey, luôn luôn là hắn nói thế nào thì cô sẽ ngoan ngoãn làm theo như thế ấy, thế nhưng bây giờ cô đột nhiên sợ mất đi hắn, hệt như việc hắn bước qua cánh cửa kia sẽ không bao giờ trở về với cô nữa.

Mặc cho Âu phục hỗn loạn rơi xuống chân cô, Lily liều mạng bước lên ôm lấy hắn, thân thể mềm mại ướt át gắt gao dựa vào hắn, âm thanh nỉ non cầu xin.

Vegas chế trụ cánh tay quấn trên lưng mình, trầm giọng nói:

Lily

Lily lắc đầu, nước mắt nóng hổi ướt nhẹp áo sơmi của hắn:

Đừng bảo em buông tay, em không buông, Honey, cầu xin anh muốn em..”

Không có thói quen đánh phụ nữ, đôi mắt đen thâm thúy của Vegas chợt trùng xuống, muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại cuốn lấy càng chặt, tay không biết đã lần vào cổ áo hắn từ lúc nào, quét trong lồng ngực nóng hổi của hắn.

Kỹ xảo thuần thục, là lợi thế nhất của Lily, Vegas lạnh lùng trầm mặc, cánh tay đang đặt trên tường lạnh lùng nhìn nữ nhân trong ngực, trong đôi mắt thật to tràn đầy nước mắt, cầu xin hoan ái, nụ hoa hồng trước ngực cô đã sớm dựng đứng, có vẻ động tình đã lâu.

Chẳng phải đã lâu rồi sao?

Kiều diễm như thế này, lại không thể gợi nổi hứng thú của hắn sao? “Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Lòng Lily khẽ run lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, động tác cũng khựng lại, nhưng mà vẫn không chịu rời đi.

Trên thân thể Vegas, cô vẫn tiếp tục gắt gao quấn lấy hắn, muốn lờ đi tiếng đập cửa.

Áo sơmi của Vegas đã cởi ra gần hết, Lily chui vào trước ngực hắn, cái lưỡi ẩm ướt khiến người khác say mê.

“Cốc cốc cốc”, tiếng đập cửa kiên trì không ngừng. Vegas cúi đầu bên tai cô nói:

Dừng lại”

Nước mắt Lily mãnh liệt rơi xuống, chưa bao giờ biết hắn có thể lạnh lùng như thế, cả người ngượng ngạo bi thương, cô chịu đựng khuất nhục không muốn buông ra, cho dù trong mắt hắn cô thật thảm hại, dù cho bản thân bị coi là phóng đãng…

Cô vẫn không chịu buông tay.

“Cốc, cốc, cốc”, tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên, bên môi Vegas hiện lên một nụ cười lạnh lùng, với tay mở cửa.

Ánh sáng bên trong cánh cửa dịu dàng chiếu ra, Pete thấy cửa từ từ mở ra, nhưng không thấy bóng người.

Cậu kinh ngạc một chút, bước vào:

Lily, cậu ở đây sao?”

Chỉ bước vào một bước nhỏ, Pete liền bị hai cỗ thân thể quấn quít bên cạnh hù dọa, đột nhiên hít một hơi khí lạnh lùi về sau từng bước.

Rầm

Tiếng cánh cửa phòng va vào tường nghe nặng trịch!

A….

Lily hét lên một tiếng, nước mắt vẫn còn lưu lại trong hốc mắt, cô thật không ngờ Vegas thực sự mở cửa.


Pete khiếp sợ mà tựa trên cửa, trong ngực phập phồng kịch liệt.

Bên trong dường như có sự di chuyển, mà cô ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt trong veo rộng mở nghênh đón ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc của Vegas.

Cúc áo sơmi của hắn cởi ra bốn nút, trên xương quai xanh có dấu hôn đậm cùng vệt nước đọng, cảm giác mãnh liệt như vậy khiến Pete như bị đóng đinh tại chỗ.

Cô không nghĩ tới mình sẽ quấy rầy không gian hoan ái của bọn họ, mãnh liệt như vậy sẽ đánh thẳng vào thị giác.

Xin lỗi…Xin lỗi, tôi không cố ý!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete tái nhợt, cậu hoảng loạn nói, trốn tránh ánh mắt lạnh thấu xương của Vegas và khống chế cỗ hơi thở cường đại ấy, chạy ra khỏi gian phòng bọn họ, thuận tiện đem cửa phòng đánh “Rầm” một tiếng!

Trong hành lang vẫn còn nghe được tiếng gió thổi vù vù.

Bàn tay trắng mềm nhỏ bé phủ lên thanh cửa, vẫn tiếp tục run rẩy.

Rất lâu sau Pete mới buông lỏng tay ra, cảm giác một hồi đại nạn đã qua một nửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa lần nữa, nhất thời hoảng hốt.

Cậu sớm nên biết, không phải sao?

Bọn họ ở cùng một chỗ, nơi này đêm khuya yên tĩnh có thể làm cái gì, so với người khác, cậu hẳn phải rõ ràng hơn chứ.

Hiệu quả cách âm của khu nhà cao cấp này rất tốt, một vòng ánh đèn chập chờn rơi trên đỉnh đầu, Pete cảm giác được một tia uể oải giữa sự tuyệt vọng.

Cậu ôm lấy mình, cổ tay mảnh khảnh chống đỡ vầng trán, chậm rãi xoay người trở về.

Rất nhiều chuyện, hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, một màn trên tòa án, thấy được thi thể của Rin, trong nháy mắt toàn bộ cuộn trào mãnh liệt mang theo tất cả thống khổ. Viền mắt Pete trở nên ấm áp, cảm giác giống như trước đây, có cảm giác cả thế giới đều đang quay lưng lại với cậu.

Phía sau đột ngột truyền đến tiếng mở cửa.

Bước chân Pete dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, cho rằng chính mình nghe nhầm.

Cho đến khi tiếng bước chân kia không thể làm cho mình lơ là được nữa, cậu mới chợt xoay người, lại bị một cánh tay gắt gao kéo vào trong lòng.

Dưới ánh đèn êm dịu, dung mạo Vegas tuấn lãng bức người, khiến cho nhịp tim cậu nhanh chóng đập loạn.

Ngài Vegas…

Pete kinh ngạc kêu lên một câu, hắn vừa rồi không phải vẫn ở trong phòng sao?

Không ở yên trong phòng, tới đây làm gì?

Vegas ngưng mắt nhìn cậu, đạm mạc như nước.

Pete ngẩn ra, bắt đầu hiểu được ý tứ của hắn.

Là trách cậu đột nhiên xông tới, quấy rầy chuyện tốt của bọn họ sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ rũ xuống, đôi lông mi thật dài bao trùm tròng mắt ngập nước kia, Pete nhẹ giọng nói:

Thật xin lỗi, Ngài Vegas, lần sau tôi sẽ chú ý, vào giờ này sẽ không đi tìm ngài.”

Trên người hắn còn lưu lại một ít hương ẩm ướt, chắc là Lily lưu lại, Pete vừa nói, vừa vô thức lấy cánh tay để trong tay hắn đặt vào trong ngực hắn không cho hai người dán gần như vậy.

Khóe miệng Vegas nổi lên một nụ cười lạnh, đẩy tay cậu ra, cúi đầu hôn lên cánh môi cậu.

Pete bỗng nhiên chấn động.

Hai tròng mắt trong veo trợn tròn lên, Pete quên cả giãy dụa, vẫn cảm giác được đầu lưỡi của hắn ở trong khoang miệng của cậu điên cuồng đoạt lấy.

Hắn hiện tại sao có thể hôn cậu?

….Ưm..!

Pete nhịn không được than nhẹ một tiếng, cảm giác được cơ thể đều nhanh bị hắn nhào nát! Trước ngực mềm mại của cậu bị đè ép trong ngực hắn, không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể duỗi tay vòng qua lưng kéo áo sơmi của hắn, cố ngăn hắn lại.

Nhưng lưng của đàn ông cường tráng to lớn, rộng rãi như vậy, cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cậu căn bản không dùng được nửa phần sức lực!

Pete cảm giác rõ ràng được quá trình hôn sâu này, một trận chua xót dâng lên, viền mắt bắt đầu ẩm ướt, cậu run rẩy, cậu không né tránh đầu lưỡi hắn, chỉ có thể thừa nhận sự trêu chọc của hắn, một tấc lại một tấc, hắn đoạt lấy tư vị ngọt ngào của cậu.

Lúc sâu nhất, cậu phải co lại vai bị đau nhức, cảm giác toàn bộ đầu lưỡi đều nhanh bị hắn ăn hết.

Vegas hồi lâu mới buông tha cậu.

Đôi mắt mang theo tín hiệu nguy hiểm, hắn chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ mông lung của cậu, cũng giống cậu, hơi thở đều hổn hển hỗn loạn.

Nhớ tôi sao?” - Hắn khàn khàn hỏi.

Pete có chút khiếp sợ mà nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, không biết phải làm sao.

Vegas cũng kinh ngạc chính mình lại hỏi loại vấn đề ôn nhu như thế.

Hắn lại hôn cậu một lần nữa. Pete lúc này đã biết được ý đồ của hắn, vội vàng đưa tay ngăn môi của hắn lại.

Ngài Vegas!”

Thanh âm của Pete run lên hô một tiếng.

Xin đừng như thế, Lily vẫn còn ở bên trong, hai người..

Tiếng của cậu có chút nghẹn ngào, không nói được nữa.

Tại sao lại có thể có người đàn ông làm được như vậy?

Vừa cùng người khác vui vẻ chưa thỏa mãn, lại tới trêu chọc cậu?

Pete cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng trên sân thượng ngày đó nữa, không muốn nghĩ đến cảnh Lily leo lên cơ thể cường tráng của hắn, dưới thân hắn triền miên, trên người hắn vẫn còn lưu lại mùi của Lily, chẳng qua là cách một cánh cửa phòng, làm sao hắn có thể như vậy!

Đầu ngón tay xanh nhạt của cậu, mát mịn che ở môi hắn.

Trong đôi mắt thâm thúy của Vegas lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, ngón tay thon dài cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi hôn vào lòng bàn tay.

Đôi mắt Pete từ từ mở to, cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay, dần dần lan ra…

Mặt của cậu đỏ bừng.

Động tác trêu chọc như vậy khiến cả người cậu bị điện giật run lên! Ngón tay trắng mịn luống cuống cứng đờ, bị cái lưỡi nóng hổi của hắn đảo qua lòng bàn tay, mang theo cảm giác tê dại chạy thẳng vào tim! Cậu chịu không nổi mà cuộn lại bốn ngón tay, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, mút qua từng cái…

Đừng…Ngài Vegas, đừng mà!”

Pete nóng lòng hô, bị từng trận khoái cảm tập kích không thể chống cự.

Vegas lúc này mới dừng động tác lại, đem bàn tay mềm mại xinh xắn của cậu đặt trong lòng bàn tay, cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng của cậu.

Đối với chuyện em vừa thấy được, tôi không muốn giải thích, nếu em không thích Lily, cô ta ngày mai sẽ quay về mỹ ngay.”

Đôi mắt thâm thúy của Vegas tản ra năng lực thâu tóm hết thảy mọi thứ trong tay, bao phủ khuôn mặt tái nhợt thất thố của cậu.

Đây coi như đặc quyền tôi cho em.”

Pete một lần nữa lại bị lời nói của hắn làm chấn động, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Vegas gợi ra một chút cười, có mùi tự giễu lạnh như băng, đem móng vuốt vung vẩy không chịu phối hợp của cậu nhóc đưa lên trước ngực, cắn môi cậu tựa như trừng phạt! “Ah…” Pete rụt vai, đau quá!

Có thể khiến tôi không có hứng thú chạm vào người khác khác nữa…Pete, em là người đầu tiên.

Giọng nói lạnh lùng của Vegas có thể đóng băng người khác.

Loại cảm giác bị cậu nắm trong tay khiến hắn khó chịu, thế nên hắn phải cắn mạnh hơn một chút nữa.

Đau… tỉ mỉ kéo dài mà đau âm ỉ, khiến cậu suýt nữa không chịu nổi.

Pete đau đến giãy giụa, vô luận dù có giãy ra thế nào cũng chỉ khiến bị cắn càng sâu càng đau mà thôi, cậu một trận chua xót, quả thực trước mắt mau không có khí lực chống lại người đàn ông này!

Cả ngày chịu đựng hàng loạt tin dữ đã làm cậu suy sụp, cậu mệt chết đi được, thế nên ngay cả sức giãy giụa cũng nhanh mất đi!

Cảm giác được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lạnh ngắt, Vegas cuối cùng cũng thả nhẹ lực.

Pete đang run rẩy, bàn tay mềm mại không xương run rẩy, ngón tay thon dài của Vegas chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nước mắt lành lạnh trên tay làm người ta hoảng sợ

Tâm tình của hắn cuối cùng cũng biến mất, ngước mắt lên nhìn cậu.

Tôi mệt…rất mệt, có thể về phòng trước không?

Thanh âm của Pete khàn khàn, rơi nước mắt nói.

Môi mỏng của Vegas thành đường, thả cậu ra.

Không có sự chống đỡ của hắn, thân thể Pete trở nên hư yếu, chỉ có thể lấy tay đỡ vách tường.

Nháy mắt trong đôi mắt như có nhu tình, Vegas kéo tay cậu qua bọc vào trong lòng bàn tay hắn, trong ánh mắt mát lạnh của cậu, kéo cả người cậu qua, đi về phía phòng cậu.

Hành lang thật dài, hai người bọn họ bước đi trong lặng lẽ.

Trước người đàn ông cao ngất này Pete không dám nói gì nữa, chỉ giơ mu bàn tay lên nhẹ nhàng che môi.

Vừa mới bị cắn, vẫn còn đau quá.

Chìa khóa mới vặn được một vòng chợt nghe được âm thanh rất nhỏ từ bên trong, Pete ngẩn ra, là điện thoại của cậu.

Lúc cậu đi ra quên mang theo, lúc này đang đổ chuông ở bên trong.

Cậu bỗng chốc nóng lòng, mở cửa phòng, vừa rút chìa khóa liền bước vào ngay, trên chiếc bàn trà trong suốt ở phòng khách, di động của cậu rung nhẹ từng hồi.

Alo? Xin chào, tôi là Pete.”

Cậu vừa nhìn thoáng qua, là số lạ.

Xin chào, Cậu Pete.”

Thanh âm của đối phương nhạt nhẽo cứng nhắc, “Phán quyết của tòa án sẽ có trong vòng 3 ngày tới, đến lúc đó sẽ có người giám sát cậu hoàn thành tất cả nội dung trong bản án, căn cứ theo yêu cầu của tập đoàn M&W, cậu phải trả hết số tiền nợ, đồng thời có lời xin lỗi công khai đối với M&W. Cậu đã rõ chứ?”

Chân tay Pete nhất thời lạnh như băng.

Nhớ tới hết thảy mọi sự kiện diễn ra tại tòa án ngày hôm nay, nhớ tới thi thể vô cùng thê thảm của Rin, tay cậu không nhịn được run lên.

Tôi cũng không nói sẽ đồng ý làm theo như thế, tôi sẽ còn kháng án.”

Tiếng của Pete rất nhẹ nhàng lại dị thường kiên định. Đối phương yên lặng một thoáng:

Cũng có thể, Cậu Pete, án kiện mà cậu đưa ra có kì hạn, đến lúc quá thời hạn, tòa án sẽ không thụ lí nữa.”

Lạnh, không khí xung quanh dường như không hòa tan được cái lạnh thấu xương này.

Pete nắm chặt điện thoại di dộng, cố đè xuống tất cả khuất nhục cùng chua xót, nhẹ nói một câu

Tôi đã biết” - rồi tắt điện thoại.

Đêm khuya dày đặc, trong cả gian phòng tựa hồ chỉ có mình cậu.

Muốn tố cáo…..

Lấy cái gì kháng án đây?

Lấy cái gì để nghiêm phạt ác ma kia??

Kia không còn là bạo lực đơn thuần, không còn là làm nhục đơn thuần, mà đó là một mạng người! Pete ôm chặt hai tay, cố trấn định chính mình không bị ngất vì tức giận.

Thế nhưng nghĩ đến việc Rin bị thiêu đen nửa bên mặt, còn có cặp mắt kinh ngạc, đến chết cũng không chịu nhắm mắt lại.

Trong lòng cậu sợ hãi cực độ cùng thống khổ!

Không nên quỳ trên mặt đất, đây là thói quen gì?

Vegas nhíu mày nhìn cậu một hồi, chân dài bước về phía cậu, bá đạo đem cả thân người nhỏ bé của cậu ôm vào ngực, mang đến đặt vào ghế sofa.

Thấy cậu an toàn ngồi trên ghế, hắn liền đứng dậy, ngón tay hắn đột nhiên bị giữ lấy!

Pete ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là sự tuyệt vọng cùng bất lực.

Anh chờ một chút.”

Vegas dừng lại.

Đầu ngón tay cảm nhận một tia ấm áp, bàn tay nhỏ bé xanh nhạt của cậu thực mềm mại, rất khẩn trương mà nắm lấy tay hắn.

Đôi mắt thâm thúy của hắn thâm trầm giống như biển khơi, nhìn không ra tâm tình, cánh tay chậm rãi chống trên sofa, mở miệng hỏi:

Chuyện gì?”

Pete đột nhiên im lặng.

Cậu phải nói thế nào?

Phải mở miệng thế nào đây?

Cầu xin anh, cầu xin anh giúp tôi..

Giúp tôi chống lại Kew, khiến cho kẻ coi mạng người như cỏ kia nhận được trừng phạt!

Nước mắt tích tụ trong viền mắt, Pete không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì Vegas đã từng nói, hắn sẽ không bao giờ đơn thuần mà giúp ai.

Hắn không có bất cứ lập trường nào, bất cứ lý do gì để giúp đỡ cậu!

Thế nhưng Pete không khống chế được, thân thể xinh xắn của cậu co rúc ở bên trong ghế sofa, toàn bộ bầu trời đều bị người đàn ông này che phủ, cậu nắm chặt ngón tay hắn cầu xin:

Giúp tôi…Ngài Vegas, hãy giúp tôi.”

Nghe chính miệng cậu thừa nhận thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu, làm cho trái tim cứng rắn của Vegas cuối cùng cũng dãn ra.

Cũng giống như ánh mắt của hắn, cuối cùng từ lạnh lùng bắt đầu thả mềm.

Cậu nhóc của hắn ngồi thẳng trên sofa, rút ngón tay từ trong lòng bàn tay cậu, yêu thương ôm trọn cái trán, vuổt nhẹ gò má cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cũng rất đẹp, sờ vào tạo cảm giác cực kì thoải mái.

Nghĩ thông rồi à? Phải hồi đáp tôi như thế nào đây?

Tiếng nói của hắn trầm thấp như nước suối ào ào chảy.

Cả người Pete run lên!

Loại tư thế này, cậu có thể cảm thấy được rõ ràng, bản thân mình hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, cậu một khi gật đầu, sẽ không thể đổi ý.

Quyền lợi!

Cố gắng xua tan chua xót mãnh liệt trong lồng ngực, để cho chính mình thanh tỉnh, Pete lần nữa phủ lên bàn tay hắn dán trên mặt cậu, giọng nói run rẩy, khó khăn mà nhỏ giọng nói:

Ngài Vegas, chúng ta… có thể bàn lại điều kiện không?”.

Vegas không nghĩ tới cậu sẽ nói ra lời như thế, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia nghiền ngẫm hứng thú.

Nói chút xem, em muốn thế nào?”

Ánh đèn êm dịu thật mê ly, Pete nắm chặt bàn tay hắn, nhắm mắt lại, chịu đựng sự dâng trào trong ngực nói:

Ngài Vegas…ngài chỉ…chỉ là muốn tôi, đúng không?”

Lúc nói xong câu này, chính cậu cũng cảm thấy nhục nhã.

Vegas tỉ mỉ xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, làn da mát mịn, màu sắc mềm mại, ánh mắt lóe lên khó khăn.

Hắn gợi ra một nụ cười lạnh, nói:

Tiếp tục đi”

Chớp một cái, niềm tin cùng sự thận trọng mà Pete giữ vững trong lòng hơn hai mươi năm qua hoàn toàn sụp đổ, cậu ép buộc chính mình phải có thêm dũng khí.

Trong viền mắt cậu có chút nước ươn ướt, nắm lấy tay Vegas, chậm rãi dán vào trước ngực che đậy của mình, cậu chịu đựng khuất nhục cùng xấu hổ ngập đầu, run giọng nói:

Tôi cho ngài…em cho anh được chưa? Chỉ cần anh giúp em chống lại Kew, em…….”

Bàn tay người đàn ông dừng lại ở ngực, trống ngực Pete đập dữ dội.

Một đêm…coi như là trao đổi…có thể chứ?

Cậu nói xong gắt gao cắn môi mỏng, cánh môi vừa mới bị cắn lại đau đớn lần nữa.

Kịch tính qua đi, trong mắt cậu lóe lệ, mặt rất nóng, nóng đến hít thở không thông!

Vegas im lặng trong chốc lát.

Trong ánh mắt thâm thúy của hắn có một tia hứng thú khác thường, rất cẩn thận nhìn cậu, cậu vừa tắm rửa qua, cả người tỏa ra hương hoa hồng nhàn nhạt.

Hòa lẫn hương vị đặc biệt trên người cậu, mang theo một cỗ ẩm ướt lao vào chóp mũi. Chiếc sơ mi mỏng làm cơ thể của cậu lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta miên man bất định, nhất là vị trí dưới lòng bàn tay hắn, da thịt non mềm mịn, hắn nhịn không được muốn thăm dò xuống phía dưới.

Chỉ là một đêm?

Nhìn không ra, cậu nhóc trước mắt, giống như đang thử lòng can đảm.

Khóe miệng Vegas từ cười nhạt dần dần chuyển sang cười to hơn, thân thể to lớn bao trùm xuống dưới, nghe được rõ ràng tiếng hít thở rất nhẹ của Pete, cậu rất khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn khô nóng dần trở nên trắng bệch.

Một đêm sao?

Giọng nói trầm bổng của Vegas vang lên, bàn tay với vào vạt áo của cậu, tới chiếc quần ngắn lần theo đầu gối bóng loáng vuốt ve về phía trước.

Pete lại càng hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn, không dám động đậy.

Cảm giác khác thường theo nhiệt độ lòng bàn tay hắn nhanh chóng truyền khắp thân! Như dòng điện chạy qua, khiến Pete vô cùng cứng ngắc!

Vegas tiếp tục cười nhạt, ai cũng có thể cảm giác được tâm tình hắn lạnh tới cực điểm.

Môi hắn phủ bên tai cậu, lạnh lùng nói:

Thử một đêm cũng được, nào, mở chân ra, tôi xem em sẽ lấy lòng tôi như thế nào đây?”

Lời nói nhục nhã rót vào trong tai, toàn bộ đầu óc Pete kêu lên ong ong, tay nắm chặt sofa.

Không cần….Ngài Vegas, anh đừng như vậy!

Cậu luống cuống, một giọt nước mắt ẩn chứa trong hốc mắt rơi xuống, bàn tay hoảng hốt che kín váy ngủ nhưng không có cách nào đem bàn tay đang dò xét người cậu của hắn hất ra ngoài!

Ánh mắt Vegas trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, động tác càng thêm càn rỡ.

“Thế nào, không biết trong đêm đàn ông đùa giỡn thế nào sao? Muốn cùng tôi chơi một đêm, trước hết phải để cho tôi thỏa mãn rồi hãy nói tiếp. Mở chân ra, tôi không muốn chơi mà tự mình phải chủ động.”

Lời nói vô cùng nhục nhã, giống như dao nhọn đâm vào trái tim yếu ớt của Pete!

Đau qúa, nghe hắn nói vậy, trái tim thật đau.

Không phải, cũng không phải ý này, Ngài Vegas…

Pete nghẹn ngào, cảm giác khe hở giữa hai chân đã bị hắn cạy ra.

Ngón tay hắn trườn vào, Pete thấp giọng thét chói tai, liều mạng lui về phía sau, kẹp chặt hai chân,

Không được….cầu xin ngài đừng làm thế!

Tâm tình cậu hoàn toàn không khống chế được, run sợ giống như chú chim non trong cơn giông tố.

Kia một khu cấm địa thâm u, mềm mại, Vegas không phải là không có khát vọng muốn chạm vào.

Chỉ là lúc này, hắn muốn để cho cậu nhóc trong ngực thanh tỉnh một chút, thứ hắn muốn, đâu chỉ là thế này?

Khóe môi nhếch lên cười nhạt, Vegas rút tay ra, xiết chặt cằm cậu:

Như vậy đã không chịu nổi rồi à?”

Hắn ôn nhu ôm cậu, chậm rãi đến gần mặt cậu, giọng nói lạnh như băng:

Em không biết dùng thân thể để cùng người khác làm giao dịch là phải can đảm sao? Bởi vì không biết ngăn cản khách hàng sẽ như thế nào, nếu như có người thích chơi, em cũng nhất định phải chơi cùng, ai kêu em ngu ngốc chọn cách đó. Em yếu đuối không có năng lực đạt được kết quả kia, không phải sao?”

Hắn cười một chút, tùy ý đùa bỡn tự tôn cuối cùng của cậu:

Nhưng mà tôi cũng đã quên, Pete, thân thể em không phải đã không còn trong sạch sao? Hiện tại giả bộ thanh thuần, có phải hay không đã quá muộn rồi?”

Một câu nói khiến cho tất cả phòng tuyến của Pete hoàn toàn tan vỡ.

Đừng nói nữa..

Cậu run rẩy che lỗ tai mình, tuyệt vọng mà khóc.

Cầu xin anh đừng nói nữa!”

Cậu sai rồi, cậu không nên nói ra điều kiện như vậy, cậu không nên ngây thơ như vậy, có thể đừng nhục nhã cậu như vậy được không!

Cậu không chịu nổi, cũng không chịu được nữa, thật sự..

Ánh mắt lạnh như băng của Vegas, rút cuộc dịu xuống một chút.

Hắn không còn hứng thú cùng cậu nhóc trước mặt dây dưa, buông cái cằm bướng bỉnh chống đỡ của cậu ra, lạnh lùng nói:

Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai đi làm, tôi không muốn có nhân viên mới chịu đả kích một chút đã không dậy nổi”

Nói xong hắn lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt lạnh băng màu đất bạc liếc nhìn cậu một cái, mở cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top