chương 24 đã lâu không gặp
Ánh mắt Pete bỗng nhiên run rẩy!
Không đúng.
Quan tòa nói, hoàn toàn không đúng.
Pete hoàn toàn chấn động, ánh mắt cậu dừng ở bản báo cáo kia, có trời biết cố tình tạo bằng chứng giả tội danh nặng như thế nào, thế nhưng nó lại xảy ra.
“Không có khả năng…Chuyện này không có khả năng”
Tiếng nói của cậu nhẹ nhàng tỏ ra kiên định, dùng một chút ngoan cường cuối cùng chống lại cục diện dường như chỉ có một mình cậu chiến đấu
“Ngày đó tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi tự mình đưa Rin tới bệnh viện, báo cáo xét nghiệm cũng là tôi yêu cầu bệnh viện làm, không có khả năng là giả.”
“Cậu Pete,”
Luật sư biện hộ bên kia cười cười:
“Cậu Pete hãy để tôi nhắc nhở cho cậu hiểu tính xác thực của báo cáo, nhưng ai có thể chứng minh nó?”
“Tôi đương nhiên là có!”
Trong đầu Pete bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Vegas, lên tiếng, thế nhưng ngay sau đó, sự kiên cường còn sót lại của cậu cũng bị sụp đổ, ngón tay lạnh lẽo run nhè nhẹ, cậu cắn môi, hốc mắt càng thêm đỏ hoe, phát ra thanh âm khàn khàn đứng dậy.
“Anh ta không ở …”
Vegas không có ở đây.
Tòa án rộng lớn như vậy, không khí nghiêm túc đóng băng mỗi người, Pete biết toàn hội trường có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn trên người cậu.
Tên ác ma Kew đang cười tà ác. Lạnh lùng cùng gian ác, trong lồng ngực dâng lên nỗi chua xót, gần như tuyệt vọng.
“Xin lỗi … Tôi không có biện pháp chứng minh.”
Pete lắc đầu, đôi mắt mù sương, hơi thở mong manh nói.
Toàn hội trường tiếng nhốn nháo càng lúc càng lớn.
Sắc mặt quan tòa ngưng trọng nhìn cậu một lúc, cúi đầu bàn bạc với nhau vài câu, dường như đã có kết luận.
Phiên tòa kéo dài trọn hai giờ đồng hồ, Pete biết được thế nào là bị lừa gạt cùng phản bội, luật sư ở bên cạnh ngồi xuống, tư thế ưu nhã, trên trán trong lúc đó cũng hiện lên một chút mất mát.
“Thực ra rất công bằng, Cậu Pete,”
Trong lúc đợi bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận cuối cùng, tiếng nói trầm thấp của luật sư vang lên, như một lời khuyên chân thành
“Cậu thấy đấy, tôi đích thực đã nhận hối lộ của đối phương, đối với vụ kiện này của cậu có như thế nào cũng thất bại, khi đó danh tiếng mà tôi vất vả gây dựng bấy lâu, Cậu Pete…Tôi cũng rất khó xử.”
Tiếng nói trầm bổng kia bay vào tai cậu, sắc mặt Pete tái nhợt không biểu tình, giống như bị mất đi linh hồn, dựa vào chiếc ghế đang ngồi, nghe được tiếng nói của hắn, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn, khớp xương trở lên trắng bệch.
Luật sư cười cười:
“Tất cả mọi người đều muốn yên ổn, cho nên Cậu Pete… Xin lỗi.”
Khiến cậu nhóc xinh đẹp như vậy bị phản bội cùng thương tổn, cũng không phải ý muốn của hắn.
Một lát sau, Bồi thẩm đoàn rốt cục đưa ra phán xét.
“Nguyên cáo đương sự Cậu Pete, mọi lý do cậu đưa ra đều không có khả năng chứng thực, hủy bỏ mọi yêu cầu bồi thường, ngược lại, trường hợp của ngài Kew có ảnh hưởng to lớn tới danh tiếng của tập đoàn M&W, yêu cầu bồi thường ba vạn nhân dân tệ…”
Đây tựa như một trò hề náo nhiệt.
Cả hội trường ồ lên một tiếng thật lớn, mãi cho tới khi kết thúc, toàn bộ phương tiện truyền thông cùng kí giả hầu như đều ùa lên, nhân viên bảo vệ của tòa án cùng với vệ sĩ của M&W vây quanh Kew cùng luật sư biện hộ.
Pete đánh mắt nhìn, cảm giác toàn thân đều không có khí lực, nước mắt ấm áp quanh viền mắt cuối cùng cũng rớt xuống, cậu nhìn ánh mắt chăm chú đang nhìn cậu của Kew, kia hẳn là một loại thương hại, một kiểu yêu thương đến cùng cực thương hại.
Pete thu thập tất cả tài liệu, thân thể nhỏ bé yếu ớt vẫn bồi hồi trên bờ vực sụp đổ, toàn bộ tiếng động xung quanh đều không liên quan đến cậu, cậu không biết Rin rời đi lúc nào, chỉ là luật sư vẫn còn đứng bên cạnh cậu, nắm tay lặng lẽ quan sát cậu.
“Cậu Pete, vui lòng khoan hãy rời đi.”
Luật sư nhẹ nhàng cản một chút, lịch sự nói.
Pete yếu ớt cười một tiếng, đó là nụ cười đẹp như đóa hoa mĩ lệ hé nở, làm viên luật sư hơi hoảng hốt một chút, cậu nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói như tiếng suối êm tai:
“Luật sư Tapin, còn một phần ba chi phí tôi còn chưa đưa cho ông, thực sự xin lỗi, nhất định không nhiều như M&W cấp cho ông, thế nhưng xin không nên chê bai, dù sao danh dự của ông cũng bị hủy, thật khiến cho người ta thông cảm.’’
Mảy may không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, luật sư kinh động một hồi, sắc mặt càng trở lên xấu hổ,
“Cậu Pete xin chờ một chút, ngài Kew muốn nói chuyện riêng với cậu.” - Luật sư dè xuống xấu hổ, nhẹ giọng nói.
Ánh mắt trong veo của Pete chăm chú nhìn hắn, thì ra nhanh như vậy, những người bên cạnh cậu đều trở thành người của Kew.
Những người đó điều không phải ai khác, đều đã từng hứa hẹn cùng nhau kề vai chiến đấu, thì ra cho đến cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu nỗ lực chống đỡ, dù có thua đi nữa, sụp đổ đi nữa cũng chỉ có một mình cậu gánh chịu.
Không yếu đuối là giả. Pete nhìn thoáng qua chỗ nhân chứng. Mở miệng hỏi:
“Rin đâu?”
Luật sư khôi phục vẻ ưu nhã:
“Cậu Rin hẳn là đang trên đường tới sân bay, cậu ấy vẫn muốn ra nước ngoài, hiện tại cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện.”
Pete nhẹ nhàng mỉm cười, đem nước mắt đang hung hăng muốn rớt xuống đè nén lại, ôn nhu mở miệng:
“Vậy ông giúp tôi chúc cậu ấy vạn sự như ý, trước đây tôi cứ một mực theo ý mình không để ý đến suy nghĩ cùng cảm nhận của cậu ấy.”
Luật sư nhìn mặt cậu, nhẹ giọng trả lời:
“Tôi sẽ chuyển lời.”
“Còn nữa, nói với Kew”
Pete ổn định tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
“Không có chuyện gì cần phải gặp mặt nữa.”
Cậu một chút cũng không muốn gặp tên ác ma kia.
Luật sư chỉ lặng yên nhìn cậu, không hề nhiều lời, Pete hướng phía cửa đi ra ngoài, ngoài cửa nhà báo cùng phóng viên đông nghịt gây ùn tắc, âm thanh cùng tiếng người nhốn nháo, thân ảnh mảnh khảnh của cậu không nhận ra có vấn đề gì lạ, ngoảnh mặt làm ngơ đi qua đại sảnh.
Cậu thật không ngờ tới, tại cửa phụ bên cạnh, có người đang đợi cậu.
Vựơt qua hành lang, một cỗ tối ùa đến trước mặt, Pete run rẩy sợ sệt, đẩy lối thoát hiểm tiếp tục đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa tiến lên một bước, trên vai truyền đến một trận đau đớn!
“Á…”
Pete kêu nhỏ một tiếng, nhìn thấy một thân Âu phục phẳng phiu bên cạnh, một cỗ không khí xa lạ mà quen thuộc chợt ùa đến, trong nháy mắt cậu chưa kịp suy nghĩ mọi khí lực đều đã tan biến, trong nháy mắt suy yếu nằm trong lòng một người.
Thuốc mê rốt cục có tác dụng, Kew nhìn cậu nhóc ưm nhẹ trong lòng, một tay rút xilanh thuốc mê trên vai cậu nhét vào túi, ưu nhã mà nhẹ nhàng xoa khuôn mặt cậu, nhẹ giọng gọi:
“Pete..”
Đầu óc Pete hoàn toàn mê muội, toàn thân vô lực, đột nhiên bị ôm lấy, một chút khả năng phảm kháng cũng không có.
Tận đến lúc bàn tay kia xoa khuôn mặt cậu, nhiệt độ nóng hổi khiến cậu không thể không nhìn.
Ánh mắt mệt mỏi cố nhìn, thấy lúm đồng tiền của ác ma dán sát mặt mình, thân thể Pete kịch liệt run rẩy.
Thân thể rũ xuống nhanh chóng bị Kew ôm chặt lấy, ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương cùng mê luyến, dán sát vào khuôn mặt cậu thấp giọng nỉ non:
“Pete, đã lâu không gặp.”
Mê muội trí mạng, trên vai từ chỗ kim tiêm sắc nhọn, thuốc nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Pete mẫn cảm biết được đấy là thuốc mê, không đủ để cậu mất đi toàn bộ ý thức, thế nhưng có thể khiến cậu toàn thân vô lực không thể cử động. Cậu há miệng thở dốc, muốn duy trì sự thanh tỉnh.
“Anh muốn làm gì?”
Bị Kew ôm chặt lấy, Pete cắn môi, gian nan thốt ra vài tiếng.
Kew ôm chặt thân thể trong lòng, nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.
Pete muốn né tránh, nỗ lực quay đầu đi, lại bị Kew túm chặt cằm, đôi môi hắn lại càng hung hăng bao trùm lên mắt cậu.
Nước mắt còn ẩn chứa trong đôi mắt trước đó, bị hắn hôn đến.
Một cỗ chua xót dâng lên, Pete không thể chịu đựng được kêu lên:
“Kew, thả tôi ra!”
Kew tỉ mỉ nhấm nháp nước mắt cậu, vòng tay ôm ấp càng buộc chặt, dán chặt vào cổ cậu:
“Không, anh không buông tay, cả phiên tòa anh vẫn luôn nhìn em, em không để ý sao? Pete anh nói rồi, người như em chỉ thích hợp nằm trong lòng anh mà rơi lệ, không nên ngồi trên tòa án chống lại anh, nhớ kỹ chưa? Vậy mà hết lần này đến lần khác, em thế nào lại không nghe lời anh?”
Hơi thở ấm áp của hắn bao trùm, rất ấm áp, thế nhưng giống như cánh tay của hắn xiết rất đau, rất đau rất đau.
Pete không nhịn nổi nỗi chua xót, nước mắt lần nữa rơi xuống.
“Anh thắng rồi… Thả tôi đi đi.”
Thanh âm run run, tại giờ phút này, cậu mất hết khí lực, không thể chống lại.
“A…” Kew khẽ cười một tiếng, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tỉ mỉ ngưng mắt nhìn.
“Thật là kỳ lạ, tôi muốn ở đây đánh bại em, cho em biết mùi vị đau đớn như thế nào, để xem lần sau em còn dám dùng cách này để chống lại tôi hay không, thế nhưng không có cách nào… Pete nhìn thấy sự yếu đuối của em lại yêu thương, lại không đành lòng, Pete em cảm thấy được không? Tôi vẫn còn yêu em, rất yêu, rất yêu em…”
Tình hình trước mắt đều bại lộ trước mặt hắn, Pete trốn không được.
Tay hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, da thịt cậu, làn môi cậu, một lần lại một lần không biết mệt mỏi là gì.
“Pete…”
Kew cúi đầu sát mặt cậu, hơi thở phun thẳng vào môi cậu:
“Chồng của em đâu? Ngày đó tại bệnh viện, người đàn ông ôm em kia, đi đâu rồi? Tôi ngày hôm nay nghĩ muốn gặp hắn, vì sao hắn lại không xuất hiện? Pete… Em lừa tôi có phải không, em làm gì có chồng, ngoại trừ tôi ra ai còn muốn em chứ?”
Pete không muốn hít thở mùi vị của hắn, dùng toàn bộ sức lực còn lại kịch liệt né tránh, Kew mẫn cảm nhận thấy ý đồ của cậu, giơ tay xiết chặt chiếc cổ yếu đuối của cậu, cúi đầu hôn lên mắt cậu.
“Không được…”
Pete luống cuống, trong vòng tay của hắn run giọng chống cự,
“Không được như vậy… Đừng!”
Cánh môi Kew gắt gao ngăn chặn miệng cậu, đầu lưỡi nóng hổi hung hăng tách hai hàm răng cậu, ôn nhu mà tàn sát bừa bãi.
Pete vẫn bị vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt, hai bàn tay đặt trên ngực hắn, dùng hết toàn bộ khí lực đẩy hắn ra, có trời biết thân thể bị tiêm thuốc mê yếu ớt thế nào, sức lực yếu ớt đối với vòm ngực rộng lớn của Kew không có một chút tác dụng, hắn hầu như không cần cố sức vẫn giữ tư thế hôn mà đem cả người cậu ôm chặt vào trong ngực.
Toàn bộ hô hấp bị cướp đi, toàn bộ kháng cự của Pete hoàn toàn sụp đổ!
Không … Không nên như vậy!
Cậu hận hắn!
Chua xót mạnh mẽ cuốn lấy cậu, nước mắt từ khóe mi mãnh liệt rơi xuống, trong lúc hắn nói, Pete liều mạng giãy dụa, thống khổ “ưm” thành tiếng không ngừng rên lên, càng thêm kích thích thú tính của Kew.
Nước mắt điên cuồng rơi xuống, Pete chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, ngay cả lúc trên phiên tòa bị bọn họ phản bội cậu cũng không tuyệt vọng như lúc này.
“Ầm!”
Một tiếng động lớn vang lên, cửa sắt của lối thoát hiểm bị một chấn động mạnh phá hỏng, cửa chật vật bị mở ra.
Kew nhìn thoáng qua, ngừng động tác, đôi mắt hiện lên một tia lãnh khốc.
“Pete!”
Off nhào tới, vô cùng lo lắng trong nháy mắt nhìn bao quát hoàn cảnh trước mắt!
“Mẹ kiếp!”
Hắn hung hăng chửi một tiếng, tiến lên đẩy Kew ra, kéo Pete từ trong lòng hắn ra, để cậu dựa cả người vào hắn.
“Pete, cậu thấy thế nào?”
Off ôm thắt lưng cậu, cảm giác được cậu không hề có chút khí lực nào dựa vào người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đâỳ nước mắt.
Chỉ có làn môi sưng đỏ, đáng thương không gì sánh được. Lửa giận trong lồng ngực Off bỗng nhiên dấy lên, ánh mắt tức giận đến cực điểm đánh về phía Kew, lạnh lùng nghiến răng hỏi:
“Ngài Kew, thật khéo, anh đã ở đây, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không, anh đã làm chuyện chết tiệt gì với Pete vậy?”
Đối mặt với ánh mắt hung dữ của Off, vẻ u ám trong mắt Kew từ từ nổi lên, sửa soạn một chút cổ áo không chỉnh tề, thân ảnh ưu nhã mà cao ngất, khóe miệng cong lên:
“Anh là ai?”
Pete của hắn, ngày càng thu hút đàn ông.
Sắc mặt Off nghiêm nghị im lặng vài giây, vừa định nói gì, vạt áo trước ngực đã bị Pete khẽ kéo, khuôn mặt cậu tái nhợt vô cùng yếu đuối, nhưng kịch liệt thống hận cùng chán ghét, khàn khàn nói:
“Dẫn tôi đi …”
Cậu không muốn tiếp tục nhìn tên ác ma này, nửa khắc [một khắc là mười lăm phút nha mọi người ^^] cũng không muốn!
Trong mắt Off hiện lên một tia đau đớn, yêu thương chống đỡ cậu, ánh mắt lãnh liệt nhìn phía Kew.
“Chuyện hôm nay tôi xin ngài nhớ kỹ, Ngài Kew, chúng ta sau này sẽ thanh toán sòng phẳng!”
Off nói xong, ôm chặt thắt lưng Pete, bên tai cậu nhẹ nhàng thấp giọng nói một tiếng.
“Cố gắng chút, Pete.”
Giẫm lên những mảnh vụn cửa vỡ, Off một giây cũng không chần chừ, ôm Pete rời đi.
Chân tay Lily có chút luống cuống, sắc mặt lo lắng:
“Pete, cậu làm sao vậy?”
Off bế Pete lên xe, móc chìa khóa từ trong túi quần vội khởi động máy. Lily nói:
“Đi lái xe, nhanh lên một chút!”
Off một mạch lái xe không ngừng tăng tốc, Lily ở phía sau ôm Pete mở to hai mắt hỏi:
“Làm sao vậy? Cậu ấy bị té xỉu sao? Là bởi vì trên tòa án mọi người đều khi dễ cậu ấy sao? Những người đó rất quá đáng! Tại sao có thể như vậy chứ?”
Sắc mặt Off nghiêm lại chú tâm lái xe, nghe được tiếng nói khẩn trương của Lily. Hắn đương nhiên biết trên tòa án đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của Kew, kỳ thật cũng không gì hơn chuyện này, chỉ là đả kích với Pete rất lớn, cái tên Kew biến thái chết tiệt kia!
Off cố nhịn xuống hung hăng đập mạnh vô lăng, tiếng còi rất lớn vang lên khiến Lily run bắn cả người.
Thuốc mê dần dần bắt đầu có tác dụng, đầu óc Pete bắt đầu hỗn loạn.
Đem dây an toàn phía sau cài vào thắt lưng cậu, vẻ mặt Lily lo lắng nhìn cậu hỏi:
“Pete, cậu có ổn không?”
Sắc mặt Pete tái nhợt, lông mi nhẹ như cánh bướm mở ra, cậu nắm chặt tay Lily, an ủi cậu một tiếng:
“Tôi không sao, cậu không cần bận tâm, mọi việc qua đi rồi cũng sẽ tốt thôi.”
Bên cạnh bọn họ, cậu biết chính mình thực an toàn, những chống đỡ kiên cường cũng buông xuống, cậu rốt cục hiểu được mình thật yếu đuối cùng ủy khuất.
Trong hốc mắt còn lại một mảnh ấm áp. Pete không muốn để cho bọn họ lo lắng, dứt khoát nhắm mắt lại lần thứ hai.
Điện thoại trong túi xách bên hông đột nhiên rung lên.
Không gượng nổi người, Pete cố gắng mở mắt lần nữa.
Vào lúc này, còn ai có thể gọi điện thoại cho cậu nữa?
Lily nhanh trí cho tay vào túi lấy điện thoại di động ra đưa cho cậu.
“Vâng, xin chào.”
“Xin hỏi đấy có phải cậu Pete không?” - Một giọng đàn ông xa lạ truyền tới.
Pete hơi giật mình, nhẹ giọng nói:
“Là tôi.”
“Là như thế này, Cậu Pete, gần sân bay có xảy ra một vụ tai nạn, xe ô tô bị nổ, chúng tôi đang thực hiện điều tra, người chết là một nam nhân, vân tay của cậu ấy vẫn còn nguyên, chúng tôi đang tìm bằng chứng để xác nhận thi thể là ai, muốn hỏi xem có phải là bạn của cậu không? Cậu có thể tới xác nhận một chút không?”
Liên tiếp những tin tức không tốt dội vào đầu, Pete chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, cậu nỗ lực phân biệt tiếng nói của đối phương.
“Anh nói … Cái gì?”
Pete cố gắng cựa người, sắc mặt tái nhợt, muốn nghe rõ hơn một chút:
“Xe nổ? Cái gì tai nạn xe nổ?”
“Tôi xin giải thích rõ hơn một chút, đây là đường cao tốc cách sân bay 2km, tại đường giao nhau xảy ra tai nạn, có một chiếc ôtô bị nổ tung, nạn nhân là một nam nhân, đã tử vong… cậu Pete, cậu có thể tới xác nhận thi thể một chút không? Có lẽ cậu nên nghĩ lại xem cậu có bạn bè nào đi qua đây vào khoảng thời gian đó không? Chúng tôi tìm được giấy tờ bên trong người nạn nhân có ghi cậu và nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết.”
Sân bay…
Đầu óc mơ màng của Pete nghe được hai chữ này càng lúc càng tỉnh táo.
Sân bay!
Bàn tay còn lại của cậu đột nhiên nắm chặt, nhớ tới lời nói của luật sư lúc nãy.
“Cậu Rin hẳn là đang trên đường tới sân bay, cậu ấy vẫn có ý muốn ra nước ngoài, hiện tại cũng coi như hoàn thành tâm nguyện…”
Rin hẳn là đang trên đường tới sân bay. Là Rin!
Sắc mặt Pete thoáng chút trở lên trắng bệch, chậm chạp lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng như vậy! Rin không phải đã đi rồi sao?
“Cậu Pete, Cậu Pete, cậu còn đó chứ?” - Tiếng nói xa lạ vẫn còn vang lên.
“Tôi đây …”
Tiếng nói của Pete có chút run run, ngồi không vững bị ngã xuống, khó khăn đáp lại đối phương.
“Tôi lập tức tới đó, cảm ơn anh, bây giờ tôi sẽ tới ngay lập tức.”
“Được, cảm ơn Cậu Pete, chúng tôi chờ cậu.”
Cúp máy, Lily chớp mắt hỏi:
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Off, quay xe lại, tới sân bay, làm phiền anh, nhanh lên một chút, tới sân bay!”
Pete vịn vào ghế trước cạnh lái xe, trong mắt ngấn đầy lệ lóng lánh.
Nhìn qua kính chiếu hậu, Off thấy được tình hình của cậu, hơi nhíu mày:
“Làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Là Rin! Có khả năng cậu ấy đã xảy ra chuyện, Off, nhanh một chút…”
Thanh âm của cậu tràn đầy lo lắng, nghe thấy vậy, ngực Off chợt thắt lại, tỉ mỉ suy nghĩ sự việc, cũng không kịp hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, cấp tốc phanh lại, nhanh chóng quay đầu xe hướng ra sân bay.
Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau, cả người Pete khiếp sợ cùng đau đớn, toàn thân như trước không chút sức lực, cậu chỉ có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh, vạn lần cầu nguyện mọi chuyện không như cậu nghĩ, ngàn vạn lần không phải!
***
Trên đường cao tốc, màu vàng sáng chói của hàng rào bảo vệ hiện trường của cảnh sát.
Lái xe chạy tới, Off mở cửa sau, đỡ Pete xuống xe, bước chân của cậu có chút lảo đảo, tâm tình cũng không thật ổn định, Off có chút lo lắng nhìn cậu, trong giây phút đỡ cậu lúc đó, thấp giọng nói:
“Chậm một chút, đừng có gấp, Pete, có chuyện gì xảy ra cũng đừng lo lắng, có chúng tôi ở đây.”
Pete chằm chằm nhìn mảnh xe cộ hỗn loạn tan nát cách đó không xa. Tâm tình bất ổn, nghe được tiếng của Off, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt tràn ngập mờ mịt và yếu đuối, gật đầu.
Một viên cảnh sát đi tới gần:
“Cậu là Cậu Pete?’’
Pete nhìn chiếc xe kia, thanh âm mềm nhẹ mang theo chút khàn khàn:
“Làm sao lại có thể nổ như vậy?”
Cảnh sát sợ run một chút, mở miệng nói:
“Những chuyện này chút nữa tôi sẽ giải thích cho cậu, hiện tại mời cậu xác nhận một chút, chiếc điện thoại di động này cậu đã nhìn qua lần nào chưa? Có khả năng xác nhận nạn nhân chính là bạn cậu không?’’
Anh ta giơ lên một cái túi nhựa trong suốt, bên trong là một chiếc điện thoại màu trắng tinh xảo.
Pete chìa tay cầm lấy, cảnh sát do dự một chút đưa cho cậu, Pete nhìn rõ, chiếc di động kia Rin mua chưa được ba tháng bằng tiền lương chính thức của cậu ấy, lúc đó di động trước của cậu ấy bị mất trộm, là hai người cùng đi mua, hoa văn trang trí trên ốp lưng, cậu vô cùng quen thuộc …
“Rin… Rin!!!”
Trong nháy mắt, cảm xúc của Pete không thể khống chế được, đôi mắt mờ mịt chứa đầy nước mắt, vừa kêu tên cậu vừa chạy tới hiện trường.
“Pete! Pete, cậu đừng kích động.”
Off nhanh tay chạy lên ôm lấy cả người cậu, cả người cậu không chút khí lực nên dễ dàng có thể ngăn cản, Off nhíu mày, quay đầu hướng phía cảnh sát quát lớn,
“Anh cho tôi một lời giải thích, rốt cục chuyện gì đang xảy ra?”
Cảnh sát bị hành động trước mắt làm cho hoảng sợ, cũng rất mau khôi phục bình tĩnh:
“Chúng tôi cũng vừa mới nhận đuợc điện thoại báo án, ngay lập tức liền tới đây, xe chạy tới đây thì bị nổ tung, trong xe chỉ có một người chết, cũng biết được là bạn của vị này là cậu Pete”
Cảnh sát liếc mắt nhìn thoáng qua.
“Tâm tình của cậu ấy thật không tốt, có thể chờ một chút mới nhận diện thi thể, bất quá tôi phán đoán mười phần là chính xác. Mọi người nên an ủi cậu ấy một chút. Được chứ?”
Off cũng vừa mới bừng tỉnh, từ trong khiếp sợ, lẽ nào nói, người chết trong xe thật là Rin?
Không phải cậu ta vừa mới làm chứng trên tòa án sao?
Nghi ngờ một lúc, Off ôm chặt cậu nhóc trong lòng, nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, nhìn vẻ mặt đau khổ đầy nước mắt của cậu, ngực dâng lên một tia đau thắt:
“Pete … Pete, bình tĩnh một chút, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc…”
Hắn xoa tóc cậu, cảm giác được cả người cậu đều đang run, run rẩy tột đỉnh, hắn thấp giọng an ủi bình ổn tâm tình của cậu, nhưng không cách nào ngăn được nước mắt cậu hung hăng rơi xuống, toàn thân Off căng thẳng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể càng ôm chặt lấy cậu.
“Tôi muốn đi xem một chút…”
Tiếng nói của Pete khó khăn phát ra, nhẹ nhàng giãy dụa, ánh mắt mang theo đau đớn mỗi lúc một tỉnh táo, kiên quyết yêu cầu,
“Đưa tôi đi nhìn thi thể …?”
Không nhìn tận mắt, cậu sẽ không tin!
Off do dự một chút, không hề buông lỏng sức lực.
“Được, tôi đi cùng cậu.”
Hiện trường hỗn loạn, chỉ duy nhất một thi thể được kéo ra để bên cạnh, vải trắng phủ toàn thân, Pete có chút lảo đảo đi tới, run rẩy vạch vải phủ màu trắng ra. Cảnh sát đứng hai bên canh giữ, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Thi thể bên dưới hiện ra, bị cháy đen.
Toàn bộ màu đen bao trùm nửa khuôn mặt, mùi khét ai cũng có thể ngửi được, Pete nhìn rõ ràng đường nét nửa khuôn mặt chưa bị cháy xém, tay cậu lại kéo tấm vải xuống một chút, cổ áo lộ ra vẫn là bộ y phục cậu ấy mặc lúc ở trên tòa.
Lần đầu tiên nhìn thấy tử thi, Lily chỉ nhìn thoáng qua rồi trừng lớn hai mắt, che miệng lại, chạy đến nơi không có người “Uạ” một tiếng, sợ hãi nôn ra!
Off cũng nhìn qua một cái, vội vàng nắm tay Pete, kéo vải trắng trong tay cậu ra che lại thi thể.
“Được rồi, thấy cũng đủ rõ ràng rồi.”
Hắn trầm giọng nói, sắc mặt cũng lạnh băng dọa người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top