chương 20 Đừng chạm vào tôi
Pete cười cười, thấy Off ngẩn cả người, cậu nhẹ nhàng nói:
“Anh không sao chứ?”
Off phục hồi tinh thần, cũng cười cười, khởi động xe. Người bên cạnh vô cùng yên lặng, khiến cho tim người ta loạn nhịp, Off vẫn nhẹ giọng cùng cậu nói chuyện, thỉnh thoảng còn nói giỡn, cậu thỉnh thoảng cũng bị chọc cười.
Chiếc áo sơ mi trắng làm hiện lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cậu, ưu nhã lộ ra vẻ khả ái, chiếc quần tây màu kem ôm sát bên hông, hai chân thon dài khép sát vào nhau, đẹp không gì sánh được.
Off cố gắng rất nhiều mới có thể chuyên tâm lái xe, chìm đắm trong bộ dáng tươi cười của cậu, thưởng thức hồi lâu.
“Tôi ổn, Vegas lần này đi cậung tác tại sao lại không mang cậu đi cùng?”
Vươn người giúp cậu mở cửa xe, Off nhìn cậu nói. Săn sóc đưa tay che ở mui xe tránh không cho cậu va phải.
“Tôi nghĩ cậu sẽ đi cùng cậu ấy, cho nên mới chủ động yêu cầu ở lại cậung ty.”
Pete có chút bối rối, hoàn cảnh hai người trong lúc đó có liên quan gì đến việc này?
Off nhìn cậu cười cười.
“Tin tôi đi, Vegas sẽ không thích có kẻ quấy rối thời gian hai người cùng một chỗ, tôi nghĩ mình cũng là người biết điều.”
Pete lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn, mặt hơi đỏ lên, cùng hắn đi vào bên trong nhà trọ, nhẹ giọng giải thích:
“Không phải như vậy, tôi cùng Ngài Vegas không phải loại quan hệ này.”
Cậu khó khăn lắm mới nói xong, không hiểu sao Off lại nghĩ như vậy, cậu cùng Vegas cũng không có quan hệ nhạy cảm gì.
Off cười cười, từ chối cho ý kiến.
“Pete tôi nhớ không lầm thì cậu đã tốt nghiệp được hai năm? Hai năm trước… Cậu cũng ở thành phố này?”
Đợi thang máy khá lâu, Off làm như vô tình hỏi. Pete gật đầu:
“Đúng vậy, lúc đó tôi mới tốt nghiệp, cũng chuẩn bị đi làm ở đây, cho nên cùng Rin ra ngoài thuê phòng trọ, tất cả đều rất thuận lợi, tại lúc ấy nghĩ sau đó cùng Kew kết hôn, ở thành phố này định cư, sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn…Thế nhưng…”
Lông mi của cậu cụp xuống, không hiểu vì sao lại nghĩ đến sự việc hai năm trước, trong lòng có chút khó chịu, không tiếp tục nói nữa. Off nhìn sắc mặt cậu, cúi đầu nhẹ giọng hỏi:
“Nhưng mà thế nào? Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với cậu?”
Trong lòng Pete căng thẳng, thiếu chút nữa cho rằng Off biết chuyện gì. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, hời hợt nói:
“Không có gì, bất ngờ chính là Kew phản bội, chúng tôi chia tay, những dự tính trong tương lai đã không còn …Thực sự không có gì, loại chuyện này trong thành phố xảy ra hàng ngày, cuộc sống vẫn tiếp tục.”
Giọng điệu của cậu rất nhẹ, như là tự nói với bản thân, hơi thở mong manh.
Off không thể dời mắt, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, Pete cất bước đi ra, dây túi xách không may mắc vào dây lưng, cậu cả kinh, ngừng bước, Off vội vàng giúp cậu cởi ra, hơi thở Pete lúc này mới bình ổn.
Khoảng cách của hai người rất gần, Pete nhìn hắn cười cười:
“Cảm ơn.”
Trong nháy mắt Off cảm thấy mê muội, vừa rồi khoảng cách gần như vậy, hắn cơ hồ nhìn thấy từng tấc da thịt mềm mại trắng nõn không một tia tỳ vết, cánh môi hồng phấn tươi đẹp ướt át, nếu không phải đôi mắt trong veo kia đang nhìn hắn, hắn cơ hồ nhịn không được mà hôn lên đó. Off có chút tự giễu nở nụ cười, như thế nào chính mình cũng trở lên mất kiểm soát?
“Khoảng thời gian này tôi vẫn sẽ đúng giờ trở về, cậu có việc gì cứ đến tìm tôi”
Off nhìn cậu cầm chìa khóa mở cửa nhà, mở miệng nói, nhìn biểu tình nghi hoặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete, hắn chợt thấy có gì đó không thích hợp.
“Tôi muốn nói … thời gian Vegas vắng mặt, cậu có việc gì hãy đến tìm tôi.”
Một đôi mắt trong veo chăm chú nhìn, Off nghĩ mị lực của mình chưa bao giờ thấp đến như vậy, thế nhưng tại nơi này trước mặt một cậu gái nhỏ, hắn liên tục thất thố, mọi lời nói hôm nay đều không ổn.
Thật là chết tiệt….
Pete cũng phản ứng một chút, nhu thận gật đầu:
“Cảm ơn cậu Off.”
Off buồn cười, khóe miệng nổi lên ý cười cân nhắc nhìn cậu. Pete vội vàng đổi giọng:
“Pí Off.”
Cuối cùng hắn cũng cười thỏa mãn.
“Không làm phiền cậu nữa, đi vào thôi.”
Thanh âm khàn khàn hắn nói. Pete lịch sự cười đi vào trong.
Bóng đêm che phủ, Off nhìn vị trí bọn họ cách nhau, cũng chỉ là một bức tường, gần như vậy …
Bàn tay nắm chặt khẽ buông ra, Off cố gắng bình ổn ý nghĩ trong đầu. Hắn thừa biết Pete là sở hữu của Vegas.
Không phải không có khả năng cướp lấy, cũng không phải là không thích, chỉ là trước tiên cậu phải nguyện ý mới được, nếu như cậu ở bên cạnh Vegas thật sự không tốt, như vậy hắn mới có cơ hội chiếm lấy cậu.
Mười giờ đêm, Pete từ phòng tắm bước ra, lên mạng tìm kiếm tài liệu pháp luật liên quan đến vụ kiện để tham khảo.
Việc này cậu phải rất chú ý, ngoại trừ việc chuẩn bị tiền để thuê luật sư, cậu cũng muốn hiểu thật rõ những thứ này mới được, mặc dù vụ kiện lần này tiêu tốn tất cả tiền tiết kiệm của cậu hai năm từ khi tốt nghiệp đến giờ.
Thế nhưng không còn cách nào khác, cậu đã đáp ứng phải giúp Rin. Trên màn hình hiện lên một vài thuật ngữ khó hiểu, mặc dù rất khó hiểu, nhưng mà cậu vẫn rất nghiêm túc tìm hiểu.
Điện thoạt trên sofa rung lên.
Cậu xem hết một đoạn văn bản, đứng lên đi qua tiếp điện thoại:
“Xin chào, tôi là Pete.”
“Pete, là mình.”
“Rin?” - Pete giật mình.
“Bây giờ cậu đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Rin do dự trong chốc lát nói:
“Pete vừa có người đến tìm mình, hình như là người do bố mẹ Kew phái tới, một người khác nữa, hắn đưa cho mình rất nhiều tiền, bảo mình rời khỏi nơi này, cũng có thể cho mình ra nước ngoài du học hoặc định cư, bảo mình không nên tố cáo Kew.”
Trong lòng Pete căng thẳng, ánh mắt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Cậu đã sớm đoán được, cùng với ý muốn thắng kiện, việc bố mẹ Kew phải làm sẽ là ra tay ngăn cản vụ kiện này, như vậy danh dự của Kew cùng tập đoàn M&W sẽ không tổn thất.
“Rin … Cậu đã đồng ý có phải không?”
Cậu nhẹ giọng hỏi muốn chứng thực ý nghĩ của mình. Người bên kia giật mình, Rin có chút kích động:
“Mình không có, mình đương nhiên không chấp nhận điều kiện của họ, mình không có khả năng sẽ tha thứ cho hắn, có những thứ vĩnh viễn không mua được bằng tiền, mình dựa vào đâu có thể để mặc hắn tiếp tục hành vi cầm thú?"
"Pete, dù có vì cậu mình cũng không đồng ý, mình biết, hắn chủ yếu là nhằm vào cậu, cậu cũng không nghĩ buông tha kẻ ác ma này mà.”
Nghe Rin nói xong, Pete thở phào một cái.
“Không có là tốt rồi” - Cậu nhẹ giọng nói, rất thân thiết hỏi cậu:
“Rin cậu phải cẩn thận một chút mới được, bọn họ có khả năng tìm được cậu, liên hệ với cậu, như vậy có thể nói cậu đang rất nguy hiểm, bây giờ họ dùng thủ đoạn mê hoặc, sau đó không nhất định như vậy. Rin, cậu ở đó không an toàn, cậu đến ở cùng mình có được không?”
Trong điện thoại, tiếng nói của Rin dừng một chút.
“Mình … Mình không sao a, mình có khả năng tự bảo vệ bản thân.” - Rin an ủi cậu.
“Mình sẽ đóng cửa không cho ai vào nhà, mấy công việc làm thêm trước kia của mình đã bị gián đoạn, mấy ngày nay mình muốn ra ngoài tìm việc mới, nhưng cậu cứ yên tâm, mình sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.”
Lo lắng quanh quẩn trong đầu, Pete cũng không biết nói gì an ủi cậu.
“Tốt lắm, nếu như cậu thấy chỗ nào không ổn nhất định phải liên lạc với mình, biết không?”
“Được, được, mình biết!”
Cúp điện thoại, trong căn phòng yên tĩnh Pete âm thầm sững sờ, cậu mơ hồ cảm thấy bất an, cũng không thể xác định đó là gì.
Tại nơi này sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban đêm không khí rất lạnh, cậu bước ra ban cậung muốn hóng gió, vụ án lần này hết thảy đều phải lo lắng.
Một lần nữa ánh sáng màu cam trên ban cậung chiếu rọi, ấm áp không gì sánh được, trong đầu cậu chợt nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, tự nhủ với chính mình phải sẵn sàng chịu đựng sự việc tồi tệ hơn nữa, ánh mắt mát lạnh đảo qua ban cậung phía đối diện, đột nhiên giật mình.
Cậu ngây ngốc nhớ không lầm, phía đối diện hẳn là nhà của Vegas.
Thế nhưng lúc này, cách xa khoảng hơn mười mét, dưới ánh đèn trên ban cậung nhà hắn cánh cửa bị một người mở ra, một thân ảnh yểu điệu bước ra, khép lại khăn tắm trước ngực, buông tóc cho gió thổi khô.
Ngực Pete bỗng nhiên căng thẳng, có chút không tin vào mắt mình.
Người kia dáng người rất nóng bỏng, dung nhan tinh tế gợi cảm, có đường nét của người phương Tây và đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Thân thể Pete cứng ngắc không động đậy, đôi mắt trong trẻo tiếp tục nhìn, cô gái kia bỗng nhiên quay đầu lại, trên trán nổi lên tươi cười, bước chân xinh đẹp đi vào trong, thủy tinh trong suốt.
Pete thấy cô gái kia dường như bị ai đó áp vào thủy tinh, khăn tắm trên người cô ta từ từ tuột xuống, một đôi cánh tay to lớn bao vây cô ta, chiếm giữ, lửa nóng tràn ra khắp nơi.
Một màn kích tình mãnh liệt hiện ra trước mắt, mặt Pete bỗng nhiên ửng hồng, cúi đầu!
Cậu thực không thích nhìn trộm những trường hợp như vậy, chỉ là … Cậu nhớ rất rõ đó là gian phòng của Vegas.
Cậu bình phục hô hấp, một lát sau tiếp tục nhìn một lần nữa, cô gái kia toàn thân lõa lồ, lưng đè chặt lên thủy tinh, ngửa đầu rên rỉ, ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú nhìn người đàn ông, nhiệt tình hôn hắn.
Người đàn ông cao ngất bị bóng tối che khuất, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy hình dáng.
Người phụ nữ thống khổ mà sung sướng rên rỉ, nhiệt tình đón ý hùa theo, làn môi đỏ mọng hôn lên mặt lên cằm người đàn ông, thân ảnh mờ nhạt, trong lúc đó, Pete có thể thấy rõ khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, con ngươi thâm thúy sắc lạnh, không một tia gợn sóng, khuôn mặt tựa như tác phẩm điêu khắc của thượng đế, cô gái thâm tình hôn lên môi hắn, bị hắn nhàn nhạt đẩy ra, vòng tay ôm chặt thắt lưng mềm mại của cô ta, động tác kịch liệt điên cuồng như cái hôn ban nãy, khiến cô ta khóc nức nở cầu xin.
Lúc này đây, Pete cũng thấy đủ rõ ràng.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của cậu nổi lên một tia tái nhợt, bàn tay nắm lấy lan can có chút cứng ngắc.
Cậu nhanh chóng dời tầm mắt, không bao giờ… nhìn một lần nữa!
Khoảng cách xa như vậy, hẳn là không thể nghe được tiếng động gì, nhưng cậu luôn cảm thấy thanh âm lửa nóng văng vẳng dội vào tai cậu, mạnh mẽ vang lên, càng lúc càng lớn.
Cậu không muốn nghe!
Pete rời ban công đi vào trong, đóng cửa lại, sau đó đem rèm cửa buông xuống.
Người đàn ông kia, đúng là Vegas.
Tim bỗng nhiên rối loạn, không khỏi cảm thấy thất bại.
Pete bỗng nhiên không biết làm thế nào, ma xui quỷ khiến đi tới trước tủ lạnh, ngón tay di chuyển giữa coca và hồng trà do dự nửa ngày, lại không biết nên chọn cái gì, cậu không có thói quen uống rượu, trong tủ lạnh căn bản là không có rượu.
Có chút cụt hứng đóng lại cửa tủ lạnh, đầu óc Pete hoàn toàn hỗn loạn.
Cậu nhớ về tất cả mọi thứ của Vegas, từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, đến bây giờ cùng hắn có mối quan hệ không thể giải thích, cậu nhớ rõ ngày đó tại phòng làm việc hắn kịch liệt xâm phạm, thấp giọng hỏi cậu.
“Biết rõ tôi muốn gì chưa?”
Cậu nhớ rõ mỗi cái hôn của hắn, mãnh liệt bá đạo không cho kháng cự.
Toàn bộ linh hồn cậu đều bị hắn lấy đi, cậu cũng nhớ rõ nội dung hợp đồng, bản hợp đồng đủ để cho cậu thân bất do kỷ mặc hắn sắp đặt, cậu đã cự tuyệt, chỉ là bởi vì sợ, sợ phiền phức, tình hình tiến triển không thể nắm trong tay, sợ rơi vào vòng tay nguy hiểm của hắn!
Thế nhưng hiện tại xem ra cậu đã quá coi trọng bản thân.
Cậu vẫn luôn nhút nhát, nghĩ phải bảo vệ chính mình, muốn quên đi thân ảnh lúc gần lúc xa của Vegas.
Có phải hắn muốn cậu trở thành người đàn bà của hắn?
Nếu như cậu là người của hắn, có lẽ là...hắn chỉ muốn thân thể của cậu.
Thế nhưng, điều kiện như Vegas, hắn muốn loại người như thế nào mà chẳng được?
Tại sao hết lần này tới lần khác hắn không chịu buông tha cậu?
Hay là thực ra hiện tại hắn không có người nào, nhất thời cảm thấy hứng thú, cho nên chọn bừa một người gần hắn mà thôi.
Rốt cục suy nghĩ cũng thông suốt những …. chuyện này, Pete không khỏi cười khổ một tiếng.
Sớm biết như vậy, cậu tại sao phải tự cho mình là đúng?
Hắn đã từng giúp đỡ cậu, không có nghĩa là sau này vẫn giúp, không phải sao?
Đêm rất yên lặng, trong lòng cũng bình yên, không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu.
Thu dọn xong tất cả, Pete sớm đi ngủ, nỗ lực để ngoài tai những tiếng động từ căn nhà đối diện, ôm nỗi lo lắng nặng trĩu đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm, sau khi sửa soạn thật tốt bản kế hoạch, cậu đi vào phòng làm việc của chủ tịch.
“Đây là lịch trình đã sắp xếp cho buổi trưa và buổi chiều, buổi tối mười một giờ máy bay cất cánh, tám giờ sáng mai tới nơi,” - đôi mắt Pete nhìn người đàn ông trước mặt.
“Ngài Vegas còn có vấn đề gì không?”
Ánh mắt Vegas nhìn màn hình máy tính từ trên xuống dưới, đảo qua bảng lịch trình cậu đưa, hít một hơi:
“Nghĩ kỹ rồi, không đi đúng không?”
Hắn tựa lưng vào ghế xoay, ngón tay thon dài để trên môi.
Hoan ái ròng rã một đêm. Tinh thần hắn cư nhiên vẫn sáng láng như Vegas trước đây, vẻ ưu nhã cùng mị hoặc mê người lộ ra, nhất cử nhất động đều tác động đến trái tim Pete. Lông mi dài rậm của cậu từ từ cụp xuống, xinh đẹp tựa như cánh bướm, nhẹ giọng nói:
“Ngài Vegas lên đường thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật tốt, sẵn tiện chúc ngài có chuyến du lịch tốt đẹp.”
Vegas dừng một chút.
Từ khi nào cậu lại học được những lời lẽ khách sáo như vậy?
“Ngài còn có gì sai bảo không? Ngài Vegas, nếu không còn việc gì, tôi đi ra ngoài làm việc.”
Pete cầm lấy tập tài liệu.
Đôi mắt Vegas đảo thoáng qua, ngày hôm nay cậu vẫn mặc đơn giản như hằng ngày chiếc áo sơ mi hở một nút nhưng vẫn lộ ra cái cổ trắng ngần ngọt ngào của cậu, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo.
Hắn đứng dậy đi tới, ngay tại lúc cậu cảm nhận được sự nguy hiểm thì hắn đã đứng trước mặt cậu, hai tay đút trong túi quần, chăm chú nhìn cậu.
“Tối hôm qua cậu nhìn thấy những gì?” - Hắn mở miệng, nhàn nhạt hỏi.
Pete bỗng nhiên run lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.
Hắn làm sao mà biết được?
“Tôi…”
Pete đột nhiên á khẩu, lẽ nào cậu lại nói tối hôm qua nhìn thấy hắn cùng một mỹ nữ triền miên nóng bỏng?
Hắn căn bản sẽ không giận cậu đã xem trộm sao?
Việc bọn họ làm quá mức lộ liễu! Chỉ cách một cái cửa kính mà không hề kiêng kị hành động.
Cậu chưa từng gặp phải hoàn cảnh như thế này, mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết.
“Các người… lần sau làm sự việc này, nên ở trong phòng, đêm qua tôi có thể nhìn thấy e rằng nhiều người khác cũng có thể …”
Tiếng nói của Pete rất nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ hiện lên vẻ mất tự nhiên. Vegas chăm chú nhìn cậu một lát, bỗng nhiên cười khẩy.
Hắn túm lấy cổ tay cậu kéo đến trước mặt, Pete lảo đảo suýt nữa đứng không vững, Vegas nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cậu. Cúi đầu kề sát mặt của cậu, trầm giọng nói:
“Pete cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Cổ tay Pete bỗng nhiên đau nhức, tựa như bị bẻ gãy!
Cậu cắn môi, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt.
“Nói cho tôi biết, khi cậu chứng kiến cảnh Kew phản bội mình, cậu có cảm giác thế nào?”
Toàn thân Vegas toát ra hàn khí khiến người khác rét run, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, tựa như muốn đem người cậu làm cho đông cứng lại.
Sắc mặt Pete bỗng nhiên trắng bệch, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.
Trên thực tế cậu hoàn toàn không có khả năng tự hỏi, bị ánh mắt nghiêm nghị của hắn nhìn chằm chằm, sống lưng cậu nổi lên từng đợt tê dại.
“Tôi…”
Pete một chữ cũng không nói lên lời, đôi mi thanh tú vì đau đớn mà ngước lên, tiếng nói như cầu xin tha thứ.
“Ngài Vegas, tôi … Đau quá, trước tiên ngài buông tay ra đã.”
Lực từ tay hắn rất lớn, cổ tay nhỏ bé của cậu bị hắn nắm lấy không một tia máu, xương cốt đều đau đến chết lặng. Vegas lạnh lùng nhìn cậu, chậm rãi buông lỏng lực đạo trên cổ tay.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete khó khăn lắm mới có một tia huyết sắc, bờ vai căng thẳng cũng buông xuống, chậm chạp nói, rất sợ khơi lên tâm tình nguy hiểm của hắn.
“Xin lỗi Ngài Vegas, tôi thực sự là vô tình nhìn thấy. Tôi không phải cố ý …”
Hàng mi xinh đẹp như cánh bướm hạ xuống, tránh né ánh mắt hắn, tiếp tục nói:
“Tôi biết đó là việc riêng của ngài, tôi chỉ là một nhân viên phòng thư ký, tôi sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không… Sẽ không xen vào…”
Pete đè nén mọi cảm xúc của mình, chỉ tập trung nhìn hắn, cầu mong hắn không tức giận.
Cảm xúc của người đàn ông này rất khó đoán, cổ tay cậu thực sự rất đau. Phòng làm việc yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông.
“Cậu nghĩ như vậy à?”
Vegas vẫn nắm cổ tay cậu, không có dùng sức, nhưng vẫn từ từ vuốt ve lòng bàn tay. Pete cắn môi, gật đầu. Vegas bỗng nhiên cười nhạt.
Ngón tay thon dài giơ lên, di chuyển đến cổ áo, ưu nhã mà thong thả cởi cà-vạt ra.
Pete bị động tác của hắn làm cho giật mình, ánh mắt trong veo từ trong ra ngoài hoàn toàn mê man, cậu không biết hắn muốn làm gì, đến khi ngón tay hắn mị hoặc cởi bỏ hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, cậu mới đột nhiên nhận ra có gì đó không thích hợp, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hơi nhíu mày chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn vì sao đột nhiên lại…
Vài giây sau đó một cỗ hơi thở nam tính mãnh liệt đến gần cậu.
Pete cả kinh, đôi mắt giương lên, suýt nữa bị khuôn mặt tuấn tú trước mặt làm hồn tiêu phách tán, Vegas một mực trầm tĩnh ưu nhã lộ ra vẻ mãnh liệt hoang dã giống tối qua, hắn nhẹ nhàng vòng tay cậu về phía sau, Pete chật vật ngã vào trong lòng hắn!
Cậu vội vàng dùng tay chống đỡ, nhưng vẫn rơi vào khoảng lồng ngực của hắn.
Chạm tay có thể động vào áo sơmi của hắn, cách nhau một lớp tơ lụa mỏng manh, Pete cảm nhận được cơ thể cứng rắn của hắn đang thả lỏng.
“Ngài Vegas… A!”
Đang định lùi về phía sau bỗng nhiên gáy cậu bị nắm giữ, ngay cả vòng eo cũng bị trói chặt trong lòng hắn!
Toàn thân Vegas tản ra vẻ nguy hiểm có thể đem cậu nuốt sống, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt cậu, trầm giọng nói:
“Vốn không muốn động tới cậu sớm như vậy, nhưng cậu khiến tôi qúa thất vọng.”
Nụ cười trên môi hắn khiến cậu khó hiểu, hờ hững nói:
“Tôi cùng cậu thử nghiệm một chút xem thế nào?”
Trong lòng Pete cả kinh!
Vừa nói xong hắn đã đem cậu ôm vào trong ngực, cúi đầu thong thả mà hôn đi xuống.
Ngực Pete đột nhiên thắt lại, cậu cảm nhận được sự khác biệt, nụ hôn kia không rơi vào môi cậu, mà trực tiếp rơi vào cái cổ mẫn cảm của cậu, từ cằm lần xuống xương quai xanh, Vegas vẫn hôn đốt cháy da thịt cậu, hòa cùng bàn tay nóng bỏng của hắn! Hắn ôm chặt mông cậu tìm đúng vị trí mẫn cảm mà vuốt ve.
Pete trừng to hai mắt nhìn hắn!
“Ngài Vegas, ngài … A!”
Pete kinh hãi kêu lên một tiếng, cảm giác đau xót ở cổ, là do hắn tăng thêm lực hôn, tại nơi mẫn cảm mang tới sự đau đớn cùng khoái cảm kích thích cậu!
Pete nỗ lực vùng vẫy trong lòng hắn, thanh âm khàn khàn nổi lên lo lắng.
“Ngài Vegas, không nên… Ngài muốn làm gì?”
Liều chết dây dưa. Vegas dễ dàng khống chế được cậu nhóc đang bắt đầu giãy dụa trong lồng ngực, không chút nào che giấu dục vọng của bản thân, hành vi hoàn toàn phơi bày trên người cậu, cậu đương nhiên vẫn giãy dụa, Vegas giữ chặt cổ tay cậu vắt ra phía sau người, mang theo ham muốn mãnh liệt đem cậu đè xuống sofa trong phòng làm việc.
Bề mặt sofa cứng rắn mang đến cảm giác mát lạnh, mái tóc đen bóng nhu thuận của Pete rơi lả tả trên mặt, cổ áo bị Vegas xé ra, hắn tùy ý xâm phạm mặc cậu thét chói tai, vô luận giãy dụa thế nào cũng chống không lại.
Ánh mắt Vegas lạnh lùng nhìn cậu gái nhỏ dưới thân, không chút nể nang, mỗi một lần chạm đến đều là nơi mẫn cảm nhất trên người cậu, thân thể non nớt của Pete bủn rủn, căn bản không chịu nổi khiêu khích như vậy, hai ba động chạm là cậu có thể cảm nhận rõ ràng ý đồ cả hắn.
Trên tầng thứ hai mấy của tòa nhà, cửa sổ trong suốt chỉ có thể hiện ra bầu trời rộng lớn cùng toàn cảnh thành phố, nhưng không ai có thể giúp cậu, cứu cậu.
Pete không kìm được nước mắt, liều mạng lắc đầu khóc thảm, Vegas ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay thon dài của hắn cởi áo cậu, rồi cởi luôn chiếc quần cậu xuống tham lam tiến vào dò xét, Pete hét lên một tiếng, hai mắt đẫm lệ mông lung.
“Không nên như vậy… Ngài Vegas, tôi không phải loại người đó, xin ngài không nên như vậy…”
Cậu liều mạng đánh lên bờ vai to lớn của hắn, nhưng dường như chỉ là phù du không một tia lay chuyển, ngón tay bừa bãi lần theo da thịt mềm mại tiến vào nơi sâu nhất của cậu, theo sau mỗi hành động khiêu khích của hắn, tiếng kêu của Pete mỗi lúc một khàn, liều mạng khép chặt hai chân vẫn không tránh khỏi sự xâm phạm của hắn, cậu hầu như tuyệt vọng.
Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này khiến cho cậu ngập chìm trong khoái cảm, trong người có một loại cảm giác bị ép buộc, thống khổ mà vui sướng, dâng trào mãnh liệt khiến cho cậu không có khả năng chống đối, Pete vẫn nhớ rõ sự việc xảy ra tối qua, cậu không thể chịu đựng nổi, không có khả năng chịu đựng được!
Ngay tại lúc tay hắn chạm tới cấm địa của cậu, Pete thốt lên thanh âm khô khốc:
“Đừng đụng vào tôi, Vegas anh không được dùng bàn tay chạm qua người khác đụng vào tôi.”
Cậu hét lên một tiếng vô cùng tuyệt vọng, nước mắt nóng hổi tuôn xuống, cả người căng thẳng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top