chương 16 biết làm gì rồi chứ

Pete hít sâu một hơi, nói:

Đã muộn rồi, Ngài Vegas, tôi về trước…Cảm ơn ngài.”

Dáng người to lớn đứng sát cửa sổ nhìn người kia quá bé nhỏ, khuôn mặt trắng nõn của cậu có chút ửng hồng, thật không bình thường, chỉ là cậu có chút hoảng sợ, Vegas cũng không muốn ép buộc cậu, hắn chỉ dùng đôi mắt thâm thúy của mình mà nhìn cậu, đôi bàn tay xinh đẹp của cậu cầm lấy túi xách, cậu im lặng không nói gì.

Không thấy hắn trả lời, Pete không thể làm gì khác hơn là bước lùi mấy bước, thân người mảnh khảnh quay đi, cắn cắn môi nói:

Ngủ ngon.”

Cậu nói xong liền bỏ chạy. Mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng tứa ra, cậu vội vàng hoảng loạn.

Mãi đến khi trở lại phòng mình, Pete mới đỡ sợ hãi, bước đến rót cho mình một cốc nước, chậm rãi bình phục tinh thần, cậu vừa nghĩ đến bản hợp đồng kia kia, cảm giác như bị ai đó đăng săn đuổi, chung quanh đều là bủa vây, nếu cậu không đồng ý đã không thể rời khỏi được, đôi mắt Vegas không ngừng nhìn xoáy vào cậu, cậu không hiểu ẩn ý trong đôi mắt đó, chỉ có thể trốn tránh.

Đêm rất yên tĩnh, cậu cuộn thân người mảnh khảnh trong ghế sofa, không thể hình dung được thần uy của Vegas lúc này.

Cậu không biết sau khi rời khỏi, đôi mắt Vegas càng thêm lạnh lùng, cậu càng không biết, đây là cơ hội để hắn nắm lấy cậu, hắn đang đợi cậu, đợi cậu sập bẫy!

Một đêm không ngủ, Pete cũng không ngủ được.

Sáng sớm bước ra khỏi phòng ở, cậu nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu, ngay lúc đó cậu thấy chiếc Ferrari đen tuyền đang đợi sẵn tự lúc nào, tim cậu đập “thình thịch” một cái.

Chiếc xe hơi đen tuyền, hệt như màu của đêm tối, làm cậu không dám đến gần.

Pete qua đây.

Vốn định xoay người bước đi, ai ngờ lại bị gọi lại, Pete quay đầu lại, thì ra là Off gọi cậu.

Đến công ty sao? Tôi đang đợi Vegas, cậu có muốn đi cùng không?”

Off lái xe đến bên cậu, hạ kính cửa sổ nói. Pete khoát khoát tay:

Không cần, cũng không xa lắm, tôi tự đi được rồi.”

Off nắm tay lái cười cười:

Nếu tiện đường thì không nên viện cớ nha, dù sao cũng cho tôi ga-lăng một chút, sao hả?”

Pete nhìn nụ cười của hắn, tựa hồ như chưa từng cười thật thoải mái như thế, bọn họ có chút quên mất phải cười như thế nào.

Vegas bước tới, đón ánh nắng mặt trời, hắn mặc quần áo Tây Âu được cắt may khéo léo, hé ra khuôn mặt tuấn tú, Pete không dám nhìn thẳng hắn, cậu đang khẽ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng, trong nháy mắt chạm được vào ánh mắt hắn, nụ cười kia chợt tiêu tan, đôi mắt hiện lên tia sợ hãi.

Ngài Vegas.

Cậu vẫn nhẹ giọng như xưa gọi hắn, lễ phép mà xa cách. Cậu không biết, bóng lưng cậu đưa về phía ánh mặt trời, thật xinh đẹp biết bao.

Vegas nhớ lại tối qua lúc cậu bị hắn ôm hôn trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của cậu không ngừng bật lên tiếng “Ưhm”, cậu thật sự đã rất mê say đáng yêu. Hắn mở cửa xe ngồi vào trong, ánh mắt lạnh lùng không rõ ẩn ý.

Off cảm nhận được bầu không khí giữa hai người bọn họ, hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu với Pete, nhấn chân đạp ga, lái xe đi. Chiếc xe Ferrari màu đen làm cuộn lên một làn gió, Pete nhìn theo bóng chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng, cũng hơi tự giễu mình.

Chính cậu đã cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, quyết định này, sai rồi sao?

Lắc lắc đầu, cậu thư thái bước bộ, tiến về phía công ty.

Trong phòng trà, Pete vừa mở nước, vừa gọi điện thoại cho Rin. 

Phía bên kia, giọng nói trầm thấp của Rin vang lên:

Pete

Rin, hôm nay cậu thấy thế nào?” - Pete cố sức lấy lại tinh thần, cười nói chuyện với cậu.

Bên kia là giọng nói của Rin, cậu mặc bộ đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần vẫn không phấn chấn lên được, cậu thấp giọng nói:

Pete, lần trước cậu nói với mình, cậu đã liên lạc với luật sư rồi đúng không?”

Pete khẽ giật mình, động tác chậm lại, nhẹ giọng nói:

Phải rồi, Rin, cậu cũng đã đồng ý, không phải sao”

Rin gật đầu, khàn khàn nói:

Phải, mình đã đồng ý rồi. Chỉ là hiện tại mình hơi do dự một chút, Pete, nếu như mình không thắng kiện, mọi người sẽ biết chuyện của mình, bao gồm cả đồng sự, bạn bè…Pete, mình rất sợ, cậu cũng biết không phải ai bị cưỡng bức cũng có đủ dũng khí để đi khởi kiện, cậu có hiểu không?”

Ngực Pete như có vết dao đâm trúng, cậu tắt vòi nước, nhẹ giọng nói:

Mình hiểu mà.”

Cậu lấy lại bình tĩnh, ôn nhu nói:

Rin, cậu không nên lo lắng, được không? Mình sẽ cố gắng hết sức, Kew phải bị nghiêm trị đích đáng, mình đồng ý với cậu, mình nhất định sẽ làm được.”

Ừ” - Rin mang theo vài phần oan ức, do dự một chút rồi mở miệng nói.

Pete, mình có thể nhờ cậu một việc không? Đến lúc mở phiên tòa, mình không đi có được không? Mình không muốn xuất hiện với bộ dạng yếu đuối thế này, không phải cậu đã thay mời luật sư sao, vậy cậu thay mình đến tòa án luôn có được không?”

Câu nói đó làm Pete cứng người, cậu không biết phải nói sao cả.

Nếu ngay cả tòa án mà Rin cũng không đến dự, vụ kiện này làm sao có thể thắng được đây?

Pete có chút hoảng hốt, nhẹ giọng kêu lên:

Rin…”

“Cứ quyết định như vậy đi!

Giọng Rin run run, bức bách khẩn cầu, sợ cậu đổi ý

Pete, cậu thật sự không phải là mình, mình thật sự không thể đứng trước tòa án được, Pete, cậu hãy giúp mình, mình xin cậu đấy.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Pete xoa xoa thái dương, muốn nói cho cậu biết căn bản chuyện này là không thể, thế nhưng Rin đã ngắt điện thoại.

Tút…tút…

Âm thanh đó rơi vào bên tai Pete, cậu đột nhiên cảm giác được một tia tuyệt vọng.

Cậu nhắm mắt, đôi lông mi mềm mại cũng rũ xuống, cậu khôi phục lại tinh thần, nghĩ sẽ đến bệnh viện lúc nào đó để khuyên nhủ Rin, cậu có thể hiểu được Rin khiếp sợ là điều hiển nhiên, nhưng không ai có thể thay thế được cậu cả.

Trong phòng trà ngây người vài giây, Pete mới giật mình bước ra ngoài.

Một thân người nóng bỏng đang đứng ở cửa, ánh mắt yếu ớt nhìn cậu.

Pete dừng bước, nhìn người phụ nữ trẻ đẹp trước mặt, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, lễ phép khẽ kêu một tiếng:

Chị Keo.”

Keo lẳng lặng nhìn cậu vài giây, ánh mắt trong veo lộ rõ vẻ lạnh lùng, một lát sau cô bước đến gần Pete, mùi nước hoa trên người sực nức, cô ép Pete đến góc phòng, mãi đến khi lưng cậu đập vào tường, cô ta mới chịu dừng lại.

Người phụ nữ trong góc phòng hệt như đóa hoa bách hợp mềm mại làm lay động lòng người.

Pete, không bằng cậu dạy tôi, phải thế nào đây?”

Keo mở miệng, không phải châm chọc hay lăng nhục, ngược lại rất bình tĩnh.

Pete lạnh cả sống lưng, nhẹ giọng nói:

Cái gì?”

Keo dừng mắt ở làn da trắng nõn của cậu, hít sâu một hơi, hạ giọng nói:

Cậu dạy tôi đi, làm thế nào để bò lên được giường của Vegas? Tôi đã thử qua rất nhiều lần, cũng đã tưởng anh ấy không thích quan hệ trong công ty, nhưng đến ngày đó khi thấy anh ấy ôm cậu tại phòng họp, vẫn chỉ là Pete cậu, cậu dạy tôi phải làm sao?”

Nghe xong mấy lời này, mặt Pete nóng bừng lên, không thể tin được những lời này lại do chính từ miệng Keo nói ra!

Pete lắc đầu, lắc lắc khuôn mặt nóng rẫy, chân thành nói:

Chị Keo, em nghĩ…Em nghĩ chị tìm lộn người rồi, em không có…không có…”

Đôi lông mi thanh tú của Pete khẽ rũ xuống, cậu nói không thành lời. Cậu cũng không có cùng Vegas lên giường! Việc này, cậu làm sao có thể nói được?

A…

Keo nở nụ cười mê hồn, những ngón tay sơn màu bóng loáng quấn lấy tóc, đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu.

Đừng nói cậu với anh ta chưa làm gì cả, Pete, tôi đã quá rộng lượng rồi, cậu không thấy tôi không hề muốn so đo tính toán với cậu sao? Chỉ cần cậu cũng có thể chỉ dạy lại cho tôi một ít, làm thế nào để có thể quyến rũ được anh ấy, tôi có thể bỏ qua hết mọi chuyện, cậu phải hiểu rằng, người chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác phải e sợ như tôi, lại chịu như thế này cũng không phải là điều dễ dàng đâu.”

Trong gian phòng nho nhỏ, Pete chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên cứng ngắc.

Mùi nước hoa trên người Keo thật đậm, lại có thêm chút gì đó giống mùi chất gây nghiện, Pete nhíu mày khó chịu, tay cậu phải chống lên bệ sứ lạnh mới có thể thấy đỡ đôi chút. Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ có thể gây thêm nhiều hiểu lầm mà thôi, Pete đưa mắt nhìn lại cô, nhẹ giọng nói:

Chị Keo, quan hệ giữa em và Ngài Vegas không phải như chị nghĩ đâu, chỉ là em có chút việc cần nhờ Ngài Vegas giúp đỡ, cho nên mới ở gần ngài ấy, chị tin em được không?”

Keo cười lớn làm người khác có chút run rẩy, lại càng làm Pete sợ hãi.

Trên khuôn mặt đang cười của cô ta lộ ra nét dữ tợn. Keo nắm lấy hai vai cậu nói:

Pete, cậu giả bộ gì thế? Tôi phải tin cậu à? Cậu thử nói xem, cậu có thể tin một người chủ động hôn một người đàn ông không? Đê tiện, cậu cố ý khoe khoang đúng không?”

Những móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt cậu, Pete đau đớn, cậu rụt vai lại nhưng đôi mắt của cậu không lộ chút sợ hãi nào.

Chị Keo, phiền chị buông tay ra, đây là công ty.” - Pete nhẹ giọng nói.

Cậu cũng biết đây là công ty à! Ở trước mặt tôi cũng chẳng kiêng nể gì, tôi phải cảnh cáo cậu thế nào đây?”

Pete nhắm mắt, cảm giác càng giải thích thì càng hiểu lầm.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngước lên, lướt qua vai Keo nhìn về phía cửa, ánh mắt rơi xuống, kêu lên một tiếng “Ngài Vegas”.

Cả người Keo run lên, buông vai cậu ra, lưng căng lên cứng ngắc.

Pete chậm rãi thở một hơi, nhân cơ hội đẩy cô ta ra, cầm lấy tách chậm rãi bước về phía phòng trà. Tiếng gọi lúc nãy quả nhiên có sức ảnh hưởng đến Keo. 

Pete trở về bàn làm việc, tự nghĩ vừa rồi là tự mình ôm rơm nặng bụng. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại vang lên, giọng nói của viên trợ lí vang lên lanh lảnh:

Pete, Pí Off có việc tìm cậu, cậu đi xem xem.”

Vâng …. anh ta đang ở tầng hai mươi bốn đúng không?”

“Đang ở phòng làm việc của chủ tịch, cậu đi thẳng đến đó đi nhé.”

Pete cầm bút, chậm rãi đứng dậy, ra ngoài.

Vegas đang ngồi ở bàn làm việc, dáng người nghiêm nghị khiến người khác phải kính nể, Pete bước vào chỉ liếc nhẹ hắn một cái, lưng vô thức căng cứng, cậu nhìn ngón tay thon dài của hắn đang để trên bàn làm việc, cậu cũng không dám nhìn lâu, chỉ dám nhìn sang Off đang ngồi kế bên, cậu cảm giác như mình trở thành người thừa. 

Có việc gì?” - Pete nhẹ giọng hỏi.

Off nhìn cậu một lát, cười cười, giơ tay vẫy vẫy cậu, đưa cho cậu một xấp tài liệu:

Cậu tự mình xem cái này đi.”

Pete không hiểu gì, nhận lấy tập tài liệu. Đó là một phần bản báo cáo nội bộ.

Pete mở ra nhìn vài tờ, đôi mắt trong veo đảo qua toàn bộ nội dung, mới nhìn một chút đã không thể chịu nổi, chậm rãi nắm chặt xấp tài liệu. Có điểm buồn cười, trước mặt không biết là bản báo cáo của ai, điều tra sinh hoạt trước đây của Pete, phát hiện cậu và Kew cấu kết với nhau, cậu vào B&B là có mưu đồ, hoài nghi cậu tiết lộ cơ mật của công ty, gần đây lại còn giở trò, làm cho kế hoạch của B&B đối với Koi bị lộ tẩy, mức độ ra tay càng lúc càng lợi hại.

Cậu chịu khó hồi tưởng một chút, sáng nay trên tầng hội nghị, chính là đã nhắc đến vấn đề này.” - trên mặt Off thoáng nở nụ cười.

Lời lẽ trong đó có sức thuyết phục rất cao, tôi hoài nghi gần đây công suất của Koi liên tục giảm sút, có liên quan đến cậu đấy.” 

Pete trầm mặc im lặng. Thật nực cười, cậu làm việc tại B&B cho đến bây giờ cũng không tham gia vào chuyện định hướng của công ty, không chỉ việc ra quyết định, ngay cả mảng tiêu thụ đều có phân công rõ ràng, vì sao cậu phải dây vào?

Cho nên điểm mấu chốt chính là tập tài liệu này, rốt cuộc là do người nào quá rảnh rỗi làm đây?

Cho nên tôi phải làm gì?”

Pete trực tiếp hỏi, khuôn mặt mỹ lệ lộ nét thản nhiên.

Tạm thời cách chức chuẩn bị điều tra, hay là làm cái gì khác?”

Off nhìn chằm chằm vào cậu, trong chốc lát bị vẻ nhu mì mà cứng cỏi của cậu thu hút, bên môi hé nở nụ cười nhàn nhạt.

Đừng hỏi tôi…Chuyện này do Vegas quyết định, cậu ấy tạm thời không có thái độ gì, dù sao ban giám đốc cũng không phải là do cậu ấy một người quyết định là được,” - Off đứng dậy, nhẹ giọng nói.

“Cậu cùng cậu ấy nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước.”

Sự tình phát sinh cũng có chút bất ngời, Pete còn muốn nói gì đấy nhưng Off cũng đã đi ra ngoài.

Hắn thậm chí còn cẩn thận đóng cửa phòng làm việc lại.

Trong nháy mắt, bầu không khí phòng làm việc trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, Pete đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, cậu chà xát tay, cảm nhận được luồng khí lạnh.

Ngài Vegas…” - cuối cùng cậu cũng có dũng khí phá vỡ sự yên lặng.

Mười phút.

Đôi mắt thâm thúy của Vegas vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, lạnh lùng cắt ngang lời cậu.

Chờ tôi xử lí xong, mười phút nữa. Cậu ngồi xuống trước đi.”

Pete chỉ có thể ngồi xuống. Trong phòng làm việc trống trải, sợi tóc mềm mại của cậu rủ xuống che đi đôi mắt của cậu, nắng mặt trời chiếu rọi qua làn da cậu. Vegas dừng tay, ngước mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt đúng là làm say lòng người.

Hắn đứng dậy, hướng phía sofa đi tới.

Pete phục hồi lại tinh thần, thấy thân ảnh cao ngất của hắn tới gần, lòng không khỏi dâng lên sợ hãi.

Tay cậu để bên hông, cánh tay nhỏ nhắn nắm lại, đợi hắn tới gần. Bọn họ trong lúc đó vẫn luôn tồn tại dạng quan hệ này, hắn không hề che giấu, cậu cũng không dám né tránh. Đó là lý do khiến Vegas cúi người xuống ôm cậu vào lòng, trên sofa cậu có chút chìm đắm thật lâu, Pete không chút sợ sệt nào, chỉ là lưng vẫn cứng ngắc, có chút không dám động đậy.

Nhớ lại nụ hôn chiếm đoạt của hắn tối hôm qua, cậu tự nhiên có chút cứng người lại.

Cậu mới tới công ty vài ngày có phải không? Lại mang đến nhiều phiền toái như vậy sao?”

Vegas dừng lại ở gương mặt trắng nõn của cậu, mở miệng nói. 

Pete nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn làm việc, nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong veo mang theo nét mềm mại mà kiên định:

Đó là bịa đặt, tôi không biết người nào đó tố cáo tôi, thế nhưng việc này… tôi không làm.”

Vegas vươn tay, nắm lấy cằm cậu, da thịt của cậu vẫn là mềm mại trơn bong như trước.

Hơi thở của Pete có chút khẩn trương, cùng hắn ở gần nhau như vậy, Vegas chăm chú cảm nhận cảm giác đến từ lòng bàn tay, mang theo tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai cậu:

Tài liệu này hai ngày trước Keo đưa lên, B&B đối với việc này có thái độ xử lý rất nghiêm túc, Pete…Cho tôi một lý do để có thể tin tưởng cậu xem.”

Trong nháy mắt Pete có chút kinh hoảng, văn kiện tố cáo đúng là do Keo viết, điều này không ngoài dự liệu của cậu, thế nhưng từng việc của cậu cùng Kew phát sinh trong lúc đó, Vegas đều biết rõ thế nhưng.. hắn như thế nào lại…

Ngài …ngài biết mà..”

Sắc mặt Pete đỏ bừng, đôi mắt trong veo lộ ra một tia khẩn trương không lý giải nổi.

Tôi không có khả năng lấy được tài liệu của B&B để cung cấp cho Kew, càng không có lý do giúp hắn, chúng tôi thực sự không có quan hệ gì hết…”

Hắn vẫn là biết thế nhưng…

Pete chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị bóp nghẹt, rất nhiều điều không thể nói lên lời, chỉ có thể chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn lãng bức người của Vegas, hơi thở của hắn đã từng cho cậu cảm giác tín nhiệm cùng mê luyến, hôm nay lại khiến cậu sợ hãi.

Khóe miệng Vegas nổi lên ý cười, rất lãnh đạm, rất xa xôi, hắn buông cằm của cậu ra, cả người tản ra một tia lãnh khốc.

“B&B cũng không phải chỉ một mình tôi nói là được, cậu nghĩ một chút xem nên giải thích như thế nào với người trong ban quản trị.”

Hắn đứng lên đi tới bên cửa kính thủy tinh, với tư thế lãnh đạm, yên tĩnh quan sát thành phố phía dưới,

Bọn họ không có lý do gì để tin tưởng cậu, cũng không vì một nhân viên bình thường mà hao tâm tổn trí nghĩ xem điều tra chuyện gì, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị thôi việc đi.”

Phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Pete nhất thời trở lên tái nhợt, đứng lên.

Là ý gì đây?

Cậu vừa mới chuyển vào nhà trọ của nhân viên B&B, vừa mới thích ứng, lại gặp cảnh ngộ này…

Tòa án bên kia còn có vụ kiện đang chờ cậu, thậm chí cậu còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt Kew. Sự tình hết thảy kéo tới, Pete đột nhiên có cảm giác yếu đuối, đè lên hai vai cậu, cậu nỗ lực bình ổn chính mình, cố gắng suy nghĩ nên làm như thế nào.

Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên người Vegas, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp thủy tinh lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh lẽo này cũng giống như người đàn ông bên cạnh, cậu vĩnh viễn không nhìn thấy được vẻ ôn nhu của hắn, vĩnh viễn không biết nên làm thế nào chiếm được sự đồng tình của hắn, hắn luôn lãnh đạm như vậy, cậu muốn cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng không cách nào mở được miệng. 

Sức mạnh của cậu, lúc mất đi chỗ dựa, cuối cùng lại nhỏ bé như vậy, yếu đuối như thế.

Tôi không muốn..

Trong bầu không khí yên lặng, giọng Pete rất thấp, rất nhẹ, hàng lông mi dài cụp xuống, che lấp đi vẻ yếu đuối thoáng qua, hơi thở cậu mong manh.

Tôi không muốn thất nghiệp…”

“Tôi đã đồng ý với Rin phải giúp cậu ấy… nhưng dường như với chính bản thân mình tôi cũng không thể bảo đảm…”

Cánh tay nhỏ bé yếu ớt vịn trên thủy tinh, lộ ra vài phần tái nhợt, Pete cảm thấy chính mình không thể kiên cường nữa, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt. Từ khi nào thì bắt đầu, cuộc sống của cậu lại trở lên tối tăm như thế?

Mất đi công việc, cũng là mất đi nơi ở, cậu không có biện pháp duy trì sự sinh tồn của bản thân. Tại sao lại có thể như vậy?

Sao lại đột nhiên trở thành như vậy?

Cậu không hiểu nổi, lại không thể hiểu, chỉ có thể bộc lộ nỗi tuyệt vọng dưới ánh sáng ấm áp của căn phòng này.

Vegas giơ tay dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối của cậu, làn da trắng nõn mê người lộ ra chút ửng hồng, đôi mắt xoay chuyển, mờ mịt mơ màng, hắn lạnh lùng xoay người, cánh tay chậm rãi đem cậu thu vào trong lòng.

Pete lúc đầu có chút giãy dụa, cậu chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, có chút không thể tự thoát ra được.

Cậu nhóc nhu thuận trong lòng, Vegas nhẹ luồn vào tóc của cậu, đôi môi bạc kề sát trán cậu thấp giọng nói:

Sao không học để tỏ ra yếu đuối một chút hả? Tại thời điểm cần yếu đuối cũng đừng cố làm ra vẻ kiên cường…có hiểu không?”

Trong lòng hắn đều là ý nghĩ độc chiếm, rất ấm áp, Pete hé mở đôi mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng lắc đầu:

Tôi không biết…ngài…tôi nghĩ rằng ngài sẽ không giúp tôi..tôi không biết ngài đang suy nghĩ cái gì, tôi đoán không được…”

Nói xong những lời này, lòng Pete vô cùng hỗn loạn, thế nhưng tất cả đều là thật.

Vegas ôm thắt lưng cậu, cúi đầu đem cậu nhẹ nhàng áp trên cửa kính, hơi thở cực nóng tại đôi môi anh đào của cậu:

Vậy cậu nghĩ hiện tại tôi muốn làm gì?”

Thủy tinh rất lạnh, thân thể hắn cũng vậy, Pete nén chịu ……, không biết phải làm gì.

Cậu nhớ tới bản hợp đồng mà hắn từng đưa cho cậu, hắn từng nói một khi thắng kiện là lúc cậu phải đáp ứng một điều kiện của hắn, cậu lại không hỏi điều kiện kia là gì đã vội chạy trốn.

Tôi không biết, tôi…a!

Pete bỗng nhiên bị ngăn lại một cách hung hăng, lời lẽ trong nháy mắt bị cướp đi.

Vegas cúi đầu cướp đoạt vẻ mị hoặc ngọt ngào của cậu, đem toàn bộ thân thể của cậu thu vào trong lòng, ngón tay thon dài thâm nhập vào trong vạt áo của cậu, bàn tay ấm áp linh hoạt tại eo của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, lần theo đường cong duyên dáng hướng lên, tại ngực cậu tùy ý mà nhào lặn.

Bị chạm vào khuôn ngực đẫy đà, cậu nhóc trong lòng run rẩy một hồi, tiếng thét chói tai bị cắn nuốt không thể nào phát ra.

Pete liều mạng giãy dụa chống cự lại, cổ tay trên ngực hắn ra sức đẩy nhưng không có tác dụng, lưỡi vẫn là bị hôn đến đau nhức kịch liệt, nức nở tránh không được, thân thể phản ứng rõ ràng như vậy, một chút đã cuốn hết khí lực của cậu.

Tay hắn đảo qua nhũ hoa hồng hồng của cậu, cả người Pete run lên, hốc mắt nhất thời trở nên ấm áp.

Tránh không được …

Cậu căn bản tránh không được!

Khí lực toàn thân biến mất, cả người Pete bủn rủn vô lực, si ngốc mặc cho cánh tay kiên cố của hắn xiết chặt vòng eo, cậu trong suốt tựa như thủy tinh, không có khí lực phản kháng, mỗi một cử động của hắn đều rõ rang như vậy, như luồng điện lan tỏa toàn thân mang theo dục vọng, Pete hưởng thụ nụ hôn của hắn, vẫn không ngừng run rẩy.

Nếu như không dừng lại, hắn nhất định không thể khống chế được tại nơi này mà muốn cậu.

Vegas chậm rãi buông cánh môi của cậu ra, đôi mắt thâm thúy đem dục vọng áp chế xuống dưới, nhìn cậu hô hấp bất ổn, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt,cánh môi sưng lên đỏ bừng, nhàn nhạt mở miệng:

Bây giờ đã biết rồi chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top