chương 14 Vợ chồng nghe cũng không tệ

Lòng Pete trào lên cơn đau, tim bị bóp chặt.

Vì sao vậy ’’ - cậu khó khăn hít thở.

Vegas cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi vuốt ve làn da trơn mềm dưới cằm cậu, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Pete nhớ tới khung cảnh đầy máu tanh trong ngày mưa hôm ấy, nhớ tới Rin cho tới bây giờ đang sốt cao vẫn còn trong bệnh viện không rõ tình hình thế nào, lồng ngực lại nhói đau, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Vegas, mở miệng nói:

Vì sao không thể thắng? Chúng ta có chứng cứ, chứng cứ rất xác thực mà!”

Vegas nắm chặt cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cậu, đôi mắt cậu mở to, hắn nhìn lướt qua, say mê mà thấp giọng nỉ non:

Không ngờ vẫn ngây thơ như thế…”

Pete không hiểu ý hắn, nhẹ tay gạt cánh tay không chịu buông ra của hắn.


Cậu hiểu rõ gia cảnh của Kew, hắn một mình tạo nên công ty M&W chính là muốn thoát khỏi số phận làm chính khách của hắn, cậu phải hiểu rõ gia đình hắn có đủ thực lực để làm cho tiền đồ của hắn sáng lạng, chỉ là hắn không muốn mà thôi"

" Mà hiện tại, cậu cũng nên chuẩn bị cho tốt, cái gọi là chứng cứ xác thực, e rằng không thể làm cho hắn dao động được nửa phần đâu.”

Vegas ôm chặt lấy cậu, nhẹ tay xoa tóc cậu, chậm rãi nói.

Chân tay Pete có chút luống cuống, cậu chìm đắm trong cảm giác mệt mỏi hỗn loạn, căn bản không chú ý tới động tác của hắn. Thời khắc chập choạng tối đó, bọn họ thu hút lẫn nhau hệt như sự hòa hợp của tự nhiên, Vegas muốn dừng lại, nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại rất thích loại cảm giác này.

***

Cốc, cốc, cốc

Cửa phòng họp mở ra, có người gõ ba tiếng, nhắc nhở bọn họ.

Ánh đèn chiếu rọi xuống phòng họp, dáng người xinh đẹp của Keo xuất hiện tại cửa, đôi mắt u tối nhìn về phía hai người, nhẹ giọng nói:

Ngài Vegas, nửa giờ nữa sẽ có cuộc họp với Satus ở phòng này.”

Pete bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, giọng nói này làm cậu có chút sởn gai ốc, mà Vegas lại đưa tay đè lấy gáy của cậu, cậu ngẩn ra, cậu cảm nhận được một luồng khí nóng lan ra từ vành tai mình, hắn lên tiếng:

Không cần lo lắng những việc này…”

Trong nháy mắt Pete không biết mình đang ở thiên đường hay trong địa ngục, tay cậu để trong ngực hắn, cảm giác như đang rơi vào vòng xoáy điên cuồng, một dòng điện mãnh liệt lan ra từ bờ môi hắn, cậu suýt nữa chống đỡ không nổi.

Điện thoại di động trên bàn làm việc chợt rung lên “Ding…Ding…”

Pete lúc này mới được giải thoát, tim cậu đập cuống cuồng, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại di động, nhấn nút nghe:

Xin chào, tôi là Pete.”

Keo vẫn đứng ở cửa nhìn, ánh mắt lạnh thấu xương.

Bác sĩ nói sao?

Pete thất thanh hô lên, sắc mặt tái nhợt. Vegas đứng bên cạnh khẽ nhíu mày.

Tôi lập tức đến đó…Tôi lậy tức đến đó, xin bác sĩ, giúp tôi trấn tĩnh cậu ấy, đừng để cậu ấy gặp chuyện không tốt! Tôi cầu xin bác sĩ!”

Ngắt điện thoại, tâm tư Pete rối bời, cậu muốn chạy ra bên ngoài, nhưng nhịn không được bèn dừng lại, nhìn Vegas, giọng run run nói:

Rin đã tỉnh lại, vừa mới tỉnh, bác sĩ gọi điện thoại bảo rằng cậu ấy chạy lên sân thượng bệnh viện, cậu ấy muốn tự sát, không ai khuyên được cậy ấy’’

Vegas bình tĩnh lắng nghe, nghe xong hắn lấy chìa khóa xe trên bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bước ra ngoài.

Pete bị hắn kéo đi, bước bộ theo sát hắn.

Keo vẫn đứng ở cửa nhìn bọn họ, nhịn không được gọi với theo:

Ngài Vegas ! Nửa giờ nữa người của Saturs sẽ đến! Bọn họ từ nước Nga tới, đây là lần đầu tiên đến Thái, Ngài Vegas’’

Bảo bọn họ chờ ở khách sạn đi!”

Giọng nói của Vegas lạnh lùng mà đầy cương quyết, làm cho Keo không dám nói thêm gì nữa. Đôi mắt cô mở to nhìn Vegas bước qua người cô, mà hắn còn nắm tay kéo Pete đi nữa, tay lại còn nắm rất chặt.

................................

Chiếc xe Ferrari chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.

Pete xuống xe, gió quất từng đợt vào mặt, cậu liếc mắt thấy được dáng người suy yếu trên mái nhà.

Rin!

Cậu kêu lên một tiếng, chạy về phía trước, dưới lầu đầy chật người, họ đứng chỉ trỏ nói gì đó, Pete ra sức chen vào, ngửa đầu nhìn lên tầng thượng, Rin đang đứng trơ trọi một mình, trên mặt đẫm nước mắt.

Pete che miệng lại, cưỡng lại nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, nhưng viền mắt nhịn không được mà ươn ướt!

Rin..

Lên đó thôi.

Vegas không biết tự lúc nào đã đến bên cậu, bình tĩnh quan sát xung quanh, kéo cậu tiến vào phía trong.

Xin lỗi ngài, hiện tại thang máy bị phong tỏa, cảnh sát đã lên trên đó rồi, hai người…”

Không muốn cậu ấy tự tử thì đừng ngăn cản tôi.

Vegas lạnh lùng đáp trả viên cảnh sát chặn đường, bấm nút lên thang máy. Pete bị hắn đẩy vào trong, đôi mắt trong trẻo nhìn viên cảnh sát:

Tôi là bạn của cậu ấy, tôi có thể khuyên nhủ được cậu ấy!”

Cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại.

Sân thượng rất rộng lớn, Rin đang nắm chặt lan can, cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân to rộng, nghẹn ngào bảo mọi người.

Đừng qua đây”

Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, kí ức đáng sợ đó cứ quấn lấy cậu, phong tỏa toàn bộ suy nghĩ của cậu!

Rin

Pete len vào giữa những người cảnh sát, cấp thiết gọi tên cậu.

Không được nhảy xuống phía dưới, cậu nghe mình đi, Rin! Mình biết cậu rất đau khổ, thế nhưng mình xin cậu đừng nhảy xuống, cậu sẽ chết, Rin, tên khốn đó không đáng để cậu làm như vậy!”

Pete…” - Rin thấy Pete, giọng nói nức nở hòa cùng tuyệt vọng.

Pete, xin lỗi…Mình không nên không tin cậu, Pete, mình ngốc quá phải không…Cậu cứu mình với, mình không muốn chết!”

Pete chậm rãi tới gần cậu, đôi tay run run vươn về phía cậu:

Mình biết cậu không muốn chết, không sao đâu, Rin, không có việc gì đâu, cậu qua đây, chúng ta lại ở cùng nhau, chúng ta lại ở cùng nhau như trước đây có được không? Rin…”

“Không giống như trước được!!”

Giọng Rin thê thảm, khuôn mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn tràn.

Mình không còn trong sạch nữa, mình đã không còn trong sạch nữa! Mình bị vấy bẩn rồi! Sau này sẽ không còn ai muốn yêu mình nữa!! Pete cậu không nên khuyên mình nữa, cậu không phải mình, cậu sao hiểu được chứ!! Trên đời này không có ai chấp nhận chuyện người của mình không còn trong sạch nữa! Cậu thì biết gì chứ!! Cậu không bị gì cả! Người bị cưỡng bức cũng không phải là cậu!!”

Trời cao trên kia hệt như chốn thiên đường, đầu óc Rin hỗn loạn thét vang cả trời đất, đám người xung quanh tản đi bớt một chút, Pete vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt mỹ lệ cũng tái nhợt đi, đầu cậu ong ong không nghe được gì cả, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết của Rin, một lần một lần đánh vào trí não cậu, ngực cậu đã sớm trào dâng niềm đau đớn.

Kí ước xa xôi ngày ấy, như cơn gió lạnh thấu xương quét qua thân thể cậu.

Cũng không phải cậu.

Bị cưỡng bức cũng không phải cậu!

Viền mắt cậu lăn xuống hai dòng lệ nóng hổi, Pete không muốn khóc, cậu nhìn Rin qua làn mắt thấm nước, nhẹ nhàng nói:

Rin, nếu như mình nói thật cho cậu biết mà khiến cậu bình tâm lại được, mình không ngại nói với cậu, mình với cậu, là cùng giống nhau. Mình cũng rất dơ bẩn, không còn sạch sẽ nữa….Vì thế Kew không còn yêu mình, cũng không còn muốn mình nữa, cậu hiểu chưa?”

Giọng nói mềm mại bị gió thổi bay đi, truyền đến đôi tai Rin, cậu khóc òa lên, run rẩy khiếp sợ.

Mình còn thê thảm hơn cậu một chút, mình không biết người đó là ai, mình cũng không biết phải làm sao, không ai biết cũng không ai giúp mình…”

Pete nhợt nhạt cười rộ lên, nhìn về phía khác, lấy tay gạt mớ tóc bay bay, có nhiều người ở đó như vậy, nhưng cậu không màng đến, đem nỗi đau thương từ sâu trong lòng nói ra.

Thế nhưng không có vấn đề gì…Cũng chẳng sao cả, mình vẫn ổn, vẫn sống tốt, không phải sao? Chia tay với Kew, bởi vì hắn không đáng để mình yêu, thân thể bị thương cũng không thể trở lại như cũ được, mình chấp nhận, nhưng không có nghĩa là mình phải chết!! Rin, không ai vứt bỏ cậu, cậu cũng không được vứt bỏ bản thân mình, có được không?”

Rin lẳng lặng nhìn cậu, nước mắt cứ thế tuôn ra:

Mình không tin, cậu chưa hề nói với mình…”

Bây giờ mình nói cậu nghe

Pete chậm rãi bước đến, hướng về phía tay vịn lan can, đôi mắt rưng rưng, đôi môi hé nở nụ cười yếu ớt.

Trước đây mình run sợ, không dám nói, giờ cậu đã biết hết rồi, cậu còn muốn nhảy xuống dưới sao?”

Rin nắm chặt lan can, tuyệt vọng gọi:

Pete…

Hai tay Pete đều vươn tới, đón cậu:

Ngoan…Người cậu đang nóng rần lên, rất khó chịu đúng không? Mình đưa cậu về nghỉ ngơi, mình liên hệ được với luật sư rồi, Rin, mình sẽ không để cho cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu, nào, mau xuống đây…”

Bốn phía đều là tiếng gió thổi, Rin bị ánh mắt nhu hòa của cậu làm lay động, trong chốc lát òa khóc thành tiếng, buông tay ngồi bệt xuống, Pete ôm lấy cậu, cả hai cùng ngồi bệt trên mặt đất.

Dưới đất mọi người đang xôn xao, trời đất lúc bấy giờ tựa như chỉ có hai người, Pete ôm chặt cậu, khẽ vỗ về đầu cậu, sắc mặt cực kì tái nhợt. Cậu vừa rồi bị Rin dọa làm cho sợ hãi, mặt mày vẫn còn xanh mét, hai chân đã mềm nhũn, cố nén lắm mới để nước mắt rơi xuống.

Pete…cậu nói với mình, sẽ có người không quan tâm mà yêu mình…những lời cậu nói với mình, có thật không…” - đôi mắt Rin sưng đỏ, ôm chặt cậu nói.

Sẽ có mà…

Pete nói, thanh âm rất nhẹ, mắt ướt lệ, đầu ngón tay run run xoa lưng Rin, nỉ non nói.

Nhất định là có…”

Bốn phía cảnh sát đều thở dài một hơi, thong thả tiến về phía hai người, trấn tĩnh Rin cả buổi trời, mới đưa cậu lại cho hộ sĩ đưa lại phòng bệnh, Pete đứng dậy, cậu đón từng đợt gió mát lạnh, rất yên tĩnh, rất bình yên, chỉ có một người nhận thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, đó là do nỗi đau thương cùng tuyệt vọng đến tột cùng bị dồn nén lâu ngày mà thành, lúc này đây cậu thật mỏng manh, yếu đuối.

Đây là lần cuối cùng.

Hai ngày nữa không được cử động, vết thương đã khép miệng thì tốt rồi.

Bác sĩ nhìn qua vết thương một lát, một lần nữa quấn một vòng băng gạc lên tay cậu. Pete gật đầu:

Cảm ơn.”

Cậu nhanh chóng quay về công ty, tiện đường ghé vào phòng cấp cứu đổi lại một số loại thuốc, Pete đang xem miếng băng gạc, không biết có người đứng sau mình, cho đến khi một cánh tay quay cậu lại, Pete mới giật mình, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng cùng đôi mắt thâm sâu của Vegas, cậu nhẹ giọng nói:

Ngài Vegas…”

Cậu lúc này mới ý thức được, hình như hắn cũng đã đợi rất lâu rồi.

Ổn rồi chứ?” - Hắn nhìn cổ tay cậu. Pete có chút kinh ngạc, vội gật đầu:

Đã ổn rồi.”

Vegas vuốt tóc cậu, thản nhiên nói:

Vậy thì đi thôi.

Bác sĩ vừa bốc thuốc, vừa nhìn họ, thấy bọn họ bước ra cửa, vị bác sĩ gọi với theo:

Vợ anh quên cầm túi xách theo này!”

Pete ngẩn ra, quay đầu lại.

Vợ anh?

Là nói cậu sao?

Cậu lúc này mới nhận thấy mình đã để quên đồ, nhanh bước lại quầy lấy túi xách, gật đầu cảm ơn bác sĩ, xoay người bước về phía Vegas, nhìn dáng người cao ngất tuấn lãng trước mắt mình, Pete có chút hoảng hốt, bọn họ thực sự rất giống vợ chồng sao?

Vì sao đi đến đâu cũng có người hiểu lầm?

Vegas ôm lấy thắt lưng cậu, cũng hướng về phía bác sĩ gật đầu, cùng cậu bước ra ngoài.

Dọc đường đi, cánh tay hắn không ngừng bóp chặt, Pete chỉ có thể theo hắn bước đi, mọi người đều hướng ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ về phía bọn họ như nhìn một cặp đôi hoàn hảo, không có cách nào cùng hắn nói chuyện, mãi cho đến khi đến chỗ thang máy, cậu nhấn nút xuống lầu, Vegas nắm tay cậu, thang máy chậm rãi đi xuống, cậu nhìn không rõ vẻ mặt hắn.

Ngài Vegas…Chúng ta…”

Đôi lông mi dài của Pete khẽ run, cậu gian nan mở miệng nói.

Chuyện gì?” - Vegas lạnh lùng hỏi.

Vẻ mặt Pete căng thẳng, tay cậu vịn vào tay vịn lạnh lẽo trong thang máy, vô thức muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, nhẹ giọng nói:

Chúng ta sau này, không nên để người khác hiểu lầm…có được không?”

Vegas lặng im, đôi mắt thâm sâu tỏa ra nét sắc sảo. Pete chỉ cảm thấy thân thể trở nên nhẹ bẫng, cậu bị đặt lên vách thang máy, thân thể cao lớn của Vegas đang ép sát vào cậu, dừng ở bên mặt cậu, trầm giọng hỏi:

Hiểu lầm cái gì?”

Thắt lưng Pete đập vào tay vịn, lưng bị dựa sát vào vách, hắn càng ngày càng ép sát cậu, nóng rẫy, mang theo sự bức bách, làm cậu muốn tránh cũng không được. Pete nỗ lực trấn tĩnh bản thân, ánh mắt thoáng nét yếu đuối, nhẹ giọng nói:

Ngài Vegas, cảm ơn ngài đã giúp tôi nhiều như vậy, việc cùng Kew ra tòa sau này lại phải phiền ngài rồi, thế nhưng…”

Cậu cắn môi một chút, cánh môi đỏ lưu lại một dấu răng, tiếp tục nói:

Thế nhưng ngài đã biết, tôi không còn trong sạch nữa, nếu như bị hiểu lầm thành vợ chồng, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Ngài Vegas…Xin lỗi, tôi tạm thời không biết phải báo đáp ngài thế nào…chí ít…chí ít…”

Chí ít không nên mang đến cho hắn phiền phức cùng rắc rối.

Đây là mong mỏi duy nhất của Pete.

Vegas ngưng mắt nhìn cậu một hồi, khóe miệng hé nở nụ cười yếu ớt nhưng mãnh liệt:

Pete, cậu nghĩ tôi vì sao lại phải giúp cậu?

Khuôn mặt tuấn lãng của hắn sắc sảo đến từng góc cạnh, hắn chậm rãi cúi đầu tới gần mặt cậu.

Hơi thở giao hòa, hô hấp của Pete trở nên khó khăn.

Cậu ép buộc bản thân tự suy nghĩ, nhưng mãi cũng không ra câu trả lời, cậu lắc đầu:

Tôi…không biết…

Cậu thật sự không biết, cho đến tận lúc này, vì sao hắn lại giúp cậu vô điều kiện như vậy.

Vegas nhìn cậu suy nghĩ hỗn loạn, tay hắn khẩn trương xoa nhẹ lưng cậu, kìm lòng không được mà hôn cậu, từ viền mắt xuống cánh môi, hắn cảm nhận được rung động của cậu, cánh tay càng bó chặt, nụ hôn nóng bỏng tràn đầy nam tính:

Pete…”

Đây là người duy nhất làm cho hắn dù suy nghĩ mọi cách vẫn không thể cắt đứt được.

Hắn đã từng xem thường sự mềm yếu của cậu, rồi lại bị sự cứng cỏi ẩn sâu bên trong lớp vỏ yếu đuối của cậu hấp dẫn, hắn thật sự muốn che chở cậu, bởi vì chỉ có Vegas hắn biết lần đầu tiên của cậu thuộc về ai, mùi vị của cậu có bao nhiêu quyến rũ, trong thế giới của hắn, Pete trong sáng, thuần khiết không thể kháng cự lại được.

Ngưng lại nụ hôn, lần thứ hai hắn bộc lộ sự mê hoặc huyễn thị, như là tự giễu bản thân. Tự giễu chính mình đã bị hút vào trầm luân.

Ôm chặt người kia trong lòng, Vegas ghé vào bên tai trắng muốt non mềm của cậu, trầm giọng nói:

Nghe đây, tôi chỉ nói một lần, từ hôm nay trở đi, tôi cho cậu cái gì, cậu tốt nhất là nên đón nhận, nên ngoan ngoãn nghe lời, không nên hỏi tôi vì sao, tôi sẽ không giải thích với cậu. Hơn nữa, những lời lúc nãy, nếu muốn thì nói lại lần nữa, còn không thì coi như hôm nay tôi không nghe thấy gì cả’’

Hắn sâu xa nói:

Vợ chồng, hai chữ này hình như nghe cũng không tệ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top