chương 93 Tôi con mẹ nó thật là quá ngu!
"Vegas...... Không cần làm loạn a...... Em vẫn còn đau!"
Người đàn ông này cũng quá đói khát đi?
Pete cảm giác mình chống đỡ không nổi nữa rồi!
"Mặc kệ. Em nhóm lửa, em phải phụ trách dội tắt."
Đôi môi Vegas gặm cắn khắp nơi trên cổ Pete. Pete im lặng.
Người nào đốt lửa hả?
Cậu cái gì cũng chưa nói, cũng chưa từng động tay động chân?
Mặc kệ, chỉ tạm thời thôi. Ánh mắt Pete chuyển một cái, làm nũng nói:
"Vegas, đợi lát nữa làm tiếp nha, người ta đói bụng!"
Nghe Pete nói đói bụng, Vegas mới lưu luyến buông cậu ra, ở trong miệng cậu hung hăng hôn mút một cái:
"Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Hai người đứng ở cửa mang giày. Trên vai Pete còn đeo túi xách, khẽ cong eo, túi xách liền trượt xuống. pete đứng lên, để túi xách trên tủ giày.
Đang tính khom lưng mang giày lần nữa, bàn chân đã được người nào đó dịu dàng nâng lên, trong lòng Pete chấn động, liếc mắt mắt nhìn sang, Vegas đang ngồi chồm hổm trên đất, đặt chân Pete trên đầu gối của mình, một cái tay khác cầm đôi giày bata, chuẩn bị đeo cho Pete.
Vegas... Từ lúc nào dịu dàng như thế. Ánh mắt của hắn trong sáng mà dịu dàng, đang chuyên tâm mang giày cho Pete.
Loại ánh mắt này, rất quen thuộc, Pete chỉ thấy qua trên mặt Tankhun......
Trái tim Pete rung động mạnh mẽ. Ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như tượng gỗ mặc cho Vegas mang giày cho cậu, đứng dậy, hôn trên mặt cậu vẻ rất cưng chiều:
"Đi thôi."
Pete vẫn có chút không thích ứng. Đây là Vegas bá đạo ngang ngược không ai bì nổi sao?
Hắn, thật sự thay đổi......
Một cỗ vui sướng từ trong đáy lòng dâng lên, Pete kéo cánh tay Vegas, trên mặt tràn ra nụ cười, nụ cười này càng ngày càng sâu, tràn đầy thỏa mãn.
Nụ cười của Pete lây sang Vegas, người của hắn, thật sự trên thế giới này chỉ có một không hai.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Pete, Vegas đều cảm thấy thế giới này cũng trở nên ấm áp và sáng ngời.
Dưới ánh đèn rực rỡ, người đàn ông cao lớn anh tuấn, bên cảnh là một giai nhân, đi trên đường nhìn như một bức tranh đầy xuân sắc.
Nhà hàng Roger quả nhiên danh bất hư truyền, người ngồi chờ đã đầy đến cửa.
"Vegas, chúng ta đổi nhà hàng khác đi! Người ở đây quá nhiều, xếp hàng tới lúc nào mới đến chúng ta?" - Pete kéo kéo tay áo Vegas.
"Không cần. Tại đây."
Vegas giơ thẻ vàng trong tay. Hướng người phục vụ bàn kêu một tiếng. Người phục vụ bàn mặc đồng phục lập tức đi tới, nhìn thẻ vàng trong tay Vegas một chút, sau đó rất cung kính cúi người chào dẫn đường:
"Tiên sinh, mời hai ngài đi bên này."
Được đưa đến một gian phòng rất trang nhã. Bên trong chỉ có hai bàn ăn. Giữa hai bàn ăn ngăn dùng một bình phong phong cảnh nhã nhặn tách ra. Bàn bên cạnh dường như cũng có một đôi tình lữ.
Vừa bước vào phòng, ánh mắt của Pete đột ngột đối diện với ánh mắt của cô gái bàn ăn bên kia, hai người đều sửng sốt.
Pete vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, lại là Wendy! Như vậy, người đàn ông đưa lưng về phía cậu, là Tankhun sao?
Khi Wendy thấy Vegas và Pete, thái độ lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
Lần trước sau khi gặp Pete ở rạp chiếu phim, một thời gian rất dài Tankhun cũng không chạm qua cậu. Mặc dù nể tình đứa con nên chưa nói chia tay với cậu, thế nhưng lại rất lãnh đạm, khiến ai cũng có thể cảm thấy.
Wendy rốt cuộc hiểu rõ, Tankhun đối với Pete, cho tới bây giờ vẫn chưa hề quên! Hắn yêu, cho tới bây giờ vẫn chỉ là Pete.
Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, huống chi hôm nay còn có Vegas ở đây. Nhìn bộ dáng kia của Vegas, dường như đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt với Pete.
Pete khiến cô không chiếm được lòng của Tankhun phải không, cô cũng sẽ không để cho Pete có cuộc sống tốt đâu!
Vegas cũng nhìn thấy Wendy, chân mày cau lại, coi như là lên tiếng chào. Dù sao đều là người có máu mặt ở Thành phố C.
Wendy lại không chịu từ bỏ ý đồ, đứng lên, trong giọng nói nồng đậm sự châm chọc:
"Ngài Vegas, Pete, đã lâu không gặp."
Nghe đến tên Pete, Tankhun chấn động, lưng trở nên cứng ngắc, khó khăn quay đầu lại.
Là Pete, quả nhiên là Pete...
Nhìn cậu có vẻ ốm đi, nhưng tinh thần rất tốt. Cánh tay khoác thật chặt bên cạnh Vegas, nhìn qua, rất hạnh phúc.
Pete, cuối cùng vẫn lựa chọn Vegas...
Trong lòng Tankhun cảm giác đau, ánh mắt thoáng qua sự đau đớn. Ánh mắt này tất nhiên không thể lừa gạt được Wendy, trong lòng vừa dâng lên ghen tức ngập trời.
Thấy Tankhun xoay đầu lại, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng Pete cũng rất không dễ chịu, miễn cưỡng nhỏ giọng nói:
"Học trưởng Tankhun, đã lâu không gặp."
Học trưởng Tankhun?
Mày rậm của Vegas khẽ nhíu lại. Sự xưng hô này, sao nghe vào lại quen thuộc như vậy. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Wendy đã mở miệng châm chọc:
"Pete, sao cẫu chỉ nhớ kỹ mỗi học trưởng Tankhun của cậu, đối với tôi không thèm quan tâm đến lý lẽ, có phải thật không có có lễ phép rồi hay không?"
Châm chọc Pee, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Vegas
"Nhưng cũng thế mà thôi, một thiếu gia vối gia cảnh khốn khó, sao có thể có sự nuôi dạy tốt được đây?"
Ánh mắt của Vegas trở nên lãnh khốc khát máu, giang hai cánh tay, ôm Pete vào lòng mình chặt hơn, trực tiếp quát lớn:
"Wendy, người của tôi không tới phiên cô dạy dỗ!"
Thấy Vegas đem Pete bảo hộ trong lòng, bộ dáng rất cưng chiều cậu, Tankhun ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chỉ nhìn Pete, Wendy tức giận toàn thân phát run, không thèm cân nhắc chuyện gì nữa!
"Người của anh? Ha ha, anh cứ như vậy xác định Pete là người của anh? Nếu như Pete thật sự là người của anh, anh nên giáo dục cậu ta phải biết giữ chuẩn mực làm người, đừng dụ dỗ vị hôn phu của người khác!"
Mày rậm của Vegas nhíu lại thật chặt, lời này của Wendy là có ý gì?
Thấy biểu tình của Vegas, Wendy hiểu hắn hoàn toàn không biết gì về quan hệ của Pete và Tankhun. Càng thêm thêm mắm thêm muối châm chọc nói:
"Ngài vẫn không biết sao? Người của anh Pete và Tankhun, trước kia là người yêu thanh mai trúc mã!"
"Tankhun còn đặc biệt vì cậu ta mua một ngôi biệt thự bên bờ biển, bên trong có một gian phòng, tất cả trên vách tường đều là hình của Pete!"
Wendy càng nói càng tức, ánh mắt tức giận hung ác nhìn Tankhun.
Tại sao, tâm ý của mình đối với hắn mà hắn hoàn toàn không thấy, suốt ngày chỉ biết tâm tâm niệm niệm tên Pete đó?
Bàn về gia thế, so về dung mạo, vóc người, trình độ học vấn, Wendy cô có chỗ nào không sánh bằng Pete?
Tại sao Tankhun chỉ biết yêu mỗi Pete không buông?
Uất ức khiến lời nói của cô càng thêm trở nên ác độc:
"Vegas anh còn không biết sao? Có một lần Pete biến mất một ngày, ngày đó, cậu ta chính là ở ngôi biệt thự đó! Cùng chồng sắp cưới, của tôi, một ngày một đêm!"
Vegas nắm tay Pete càng ngày càng chặt, càng ngày càng mạnh, cả người tản mát ra tức giận khiếp người. Ánh mắt đột nhiên co lại, nhìn Wendy.
Thấy Wendy càng nói càng kỳ cục, Tankhun đứng lên, nụ cười dịu dàng trên mặt đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt tái xanh nhìn Wendy quát:
"Wendy, em nói bậy bạ gì vậy hả!"
"Nói bậy? Tôi nói bậy sao? Anh dám nói anh không qua đêm với cậu ta? Thật là không biết xấu hổ! Khi đó Pete đang được Vegas bao nuôi, ngay trước mặt tình nhân, còn chạy tới câu dẫn vị hôn phu của tôi! Tôi thật sự chưa từng thấy qua người nào hạ tiện như vậy!"
Tankhun cư nhiên không bảo vệ chính mình, ngược lại còn giúp người kia, lòng của Wendy hoàn toàn nguội lạnh! Đây chính là người đàn ông cô yêu ba năm! Cho tới bây giờ trong lòng không hề có cô!
Rống to đến kiệt sức khản giọng:
"Vegas, chính anh hỏi Pete đi! Hỏi xem Tankhun có phải là học trưởng yêu dấu của cậu ta từ thời cấp ba. Cậu ta cùng Tankhun, có phải bắt đầu yêu nhau từ thời cấp ba? Anh hỏi cậu ta xem, ngày cậu ta biến mất đó, có phải ở cùng Tankhun hay không?"
Ánh mắt u ám lạnh lùng của Vegas giống như đầm nước đóng băng, ánh mắt tàn nhẫn, so với ma quỷ địa ngục còn đáng sợ hơn. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Pete, lãnh khốc mở miệng:
"Pete, em nói cho anh biết, Wendy nói có đúng không?"
Sắc mặt của Pete tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Nhìn gương mặt tràn đầy phẫn hận của Wendy, lại nhìn ánh mắt lo lắng gấp gáp của Tankhun, trong lòng chợt lạnh như băng.
"Là thật."
Bình tĩnh mở miệng. Pete thật bội phục mình, dưới tình huống này, cậu còn có thể thản nhiên thừa nhận như vậy, còn có thể bình tĩnh nói với Vegas như vậy, Wendy nói, đều là thật.
Đúng vậy, Wendy nói là sự thật, cậu và học trưởng Tankhun, từ thời cấp ba bắt đầu ái mộ nhau rồi. Wendy nói không sai, ngày đó cậu mất tích, chính là cùng học trưởng Tankhun ở chung một chỗ.
Những lời Wendy nói, tất cả đều là thật.
Vegas nhìn Pete chằm chằm, nghe giọng cậu lành lạnh, nói ra câu nói kia "Là thật."
Tim như bị dao găm hung hăng đâm vào, đau đến tay cũng có chút run rẩy.
Vừa rồi nghe cậu ấy gọi học trưởng Tankhun, nghe quen thuộc như vậy. Hắn vô số lần nghe Pete kêu tên "Học trưởng" trong mộng, thì ra, học trưởng Tankhun này! Người đến giờ hắn vẫn cho là một người đàn ông yêu vợ!
Thấy ánh mắt giết người của Vegas, Tankhun lo lắng hắn sẽ đối xử không tốt với Pete, vội vàng nhào tới, muốn đoạt lấy Pete từ trong ngực Vegas.
"Tankhun! Anh làm gì đấy!"
Wendy kéo Tankhun lại. Trái tim như chìm xuống đáy biển sâu lạnh lẽo. Tankhun, quả nhiên trong mắt chỉ có Pete, đến giờ phút này, người duy nhất hắn muốn bảo vệ, vẫn là Pete.
Không cam lòng, thật sự rất không cam lòng! Wendy hung hăng cắn chặt đôi môi đến tóe máu.
Thấy Tankhun muốn nhào tới bảo vệ Pete, lại bị Wendy mạnh mẽ kéo lại. Khóe miệng Vegas kéo ra một nụ cười châm chọc:
"Thật là vinh hạnh."
Khóe môi treo nụ cười lạnh, trong đôi mắt là những tia sáng khiếp người, giọng nói Vegas nghe vào cay nghiệt mà lạnh lùng như vậy:
" Người đã bị tôi dùng qua nhiều lần như vậy, cư nhiên ngài Tankhun vẫn còn nhớ thương đến thế sao?"
Tankhun và Wendy cùng khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Vegas. Trong mắt hiện lên ánh sáng khó có thể tin.
Tankhun khiếp sợ bởi vì Vegas lại trước mặt mọi người vũ nhục Pete, còn Wendy lại là không ngờ tới, câu chuyện của mình, thế nhưng lại khiến Vegas tức giận đến như vậy.
Khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý, xem Pete có chịu được không?
Pete ngơ ngác nhìn Vegas. Mới vừa rồi còn săn sóc giúp cậu mang giày, nhiệt tình hôn cậu, dính cậu giống như keo, chợt trở nên chanh chua như vậy.
Thì ra, trong lòng của hắn, cho tới bây giờ chưa hề có sự tôn trọng chân chính đối với cậu.
Cậu cho rằng hắn thay đổi, thật ra thì, chẳng qua là hắn muốn ngụy trang trước mặt để có được cậu.
Hắn, chưa từng tôn trọng cậu, trong mắt hắn, cho tới bây giờ cậu cũng chỉ là một đồ chơi. Một công cụ ấm giường mà thôi!
Thấy sắc mặt tái nhợt của Pete, ngơ ngác nhìn Vegas, một dáng như bị đả kích, trái tim Tankhun như muốn vỡ nát!
Hung hăng kéo tay Wendy ra, vọt tới trước mặt Vegas cao giọng chất vấn:
"Vegas, làm sao anh có thể ở trước mặt người ta mà nói những lời như thế! Rốt cuộc anh có được nuôi dạy tử tế hay không?"
"Ha ha ha...... Nuôi dạy? Tôi có được nuôi dạy hay không, không tới phiên anh lo. Tankhun, nhớ thương người của tôi, anh còn chưa đủ tư cách!" - Vegas phách lối ngông cuồng.
Tròng mắt đen lãnh khốc nhìn chằm chằm Tankhun.
Nghe câu nói của Vegas, gương mặt Pete thoáng một cái càng thêm trắng bệch giống như tờ giấy.
Tankhun lo lắng nhìn Pete, ánh mắt lại đụng phải ánh mắt buồn bã của Pete.
Tuyệt vọng như vậy...
Bất lực như vậy....
Cứ buồn bã nhìn Tankhun, trái tim Tankhun như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt.
Vegas thờ ơ lạnh nhạt, thấy Pete nhìn Tankhun, ánh mắt giằng co. Trong lòng càng thêm lửa giận ngập trời!
"Tankhun, không biết anh rốt cuộc nhớ thương cái gì, là điểm mẫn cảm trên người cậu ta, hay là lúc cậu ta rên rỉ? Hay là, gương mặt làm bộ ngây thơ này?"
Bàn tay Vegas dùng sức, hung hăng kéo cằm Pete, kéo mặt cậu quay lại phía mình, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Sắc mặt Pete trắng bệch, nhưng không hề giãy giụa, vẫn để bàn tay cứng như sắt của Pete muốn bóp vỡ mặt mình.
"Vegas, buông tay! Anh không thể đối với cậu ấy như vậy!"
Tankhun vọt tới, nắm tay hướng Vegas đánh tới. Vegas nhẹ nhàng né tránh, tránh được quả đấm của Tankhun, trong mắt là sự khát máu, tàn nhẫn khiến Pete rùng mình một cái.
Vegas và Tankhun đánh nhau, trong tai là tiếng thét chói tai của Wendy.
Pete như chết rồi. Không muốn xem, cũng không muốn nghe. Giống như thế giới này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với cậu.
Pete đã quên mình bị Wendy vừa khóc vừa la hung hăng tát một cái ngã xuống mặt đất như thế nào rồi. Vegas như hung thần ác sát trở tay cho Wendy một cái tát......
Trong suy nghĩ chỉ có máu chảy ra một mảnh đỏ tươi......
Pete bị Vegas kéo tới bãi đậu xe, mạnh bạo nhét vào xe hơi......
Vegas như đua xe trên đường, liên tục vượt vô số đèn đỏ, xe chạy trên đường tránh né không kịp, mấy chiếc xe đụng vào nhau, cả con đường một mảnh gào khóc thảm thiết......
Pete tựa vào ghế phụ, hai tay ôm ở trước ngực thật chặt, không nói một lời nào, cũng không cầu xin tha thứ.
Còn chuyện tệ hại gì xảy ra nữa. Cậu vốn định cho mình cùng Vegas một cơ hội, có lẽ Vegas thật sự thay đổi, một tháng sau, cậu thật sự sẽ yêu Vegas.
Nhưng cậu sai lầm rồi. Vegas vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Lãnh khốc, khát máu, bá đạo, từ trong xương cốt, vĩnh viễn không thể nào thay đổi.
Vegas mím chặt môi, không nói một lời, Pete không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng từ hai bàn tay nắm chặt tay lái của hắn, cậu biết trong lòng hắn đang giận dữ ngút trời.
Là cậu quá ngây thơ! Cậu lại muốn cùng Vegas thử lui tới. Cắn chặt đôi môi, Pete mệt mỏi nói:
"Pete, anh đưa tôi trở về nơi ở Prem đi. Chúng tôi kết thúc."
Giọng nói mệt mỏi thê lương, giống như một bà lão đã đã trải qua biến đổi tang thương rất lớn.
"Câm miệng! Không tới phiên cậu nói kết thúc!"
Vegas liếc qua, ánh mắt lạnh lùng giống như trời đông giá rét:
"Pete, cậu là một kẻ nói láo thành tính! Vậy mà tôi lại tin tưởng Tankhun chỉ là anh hàng xóm! Tôi con mẹ nó thật là quá ngu!"
Lúc Vegas nói chuyện, xe liên tiếp đụng đổ vài lan can, sườn xe lắc lư kịch liệt, đầu Pete đụng vào kính chắn gió phía trước khiến đau đớn.
Nhắm mắt lại, Pete thật hy vọng xảy ra tai nạn xe kịch liệt hơn, khiến cậu chết đi coi như xong chuyện! Cậu thật sự rất mệt mỏi, không muốn cùng tiếp tục dây dưa Vegas nữa!
"Két......"
Qua một cua quẹo, Vegas đột nhiên dừng xe, quay đầu âm lãnh nhìn cậu, từng chữ từng chữ từ kẽ răng lọt ra ngoài:
"Lúc ở trên giường cậu gọi học trưởng, chính là Tankhun đúng không?"
Pete nhắm hai mắt, không nhìn Vegas, cũng không trả lời.
"Nói chuyện!" - Bàn tay Vegas đưa qua bóp cổ Pete:
"Pete, Cậu mau trả lời cho tôi!"
Cổ bị bóp chặt, không khí càng ngày càng trở nên mỏng manh. Pete bắt đầu cảm thấy hai mắt tối đen. Nhưng cậu vẫn quật cường không chịu mở miệng. Vegas tức giận vô cùng, đẩy mạnh cậu ra, đầu Pete đụng mạnh vào cửa kiếng xe!
Nhưng Vegas không thèm quan tâm Pete, đạp thắng xe, tốc độ xe càng trở nên điên cuồng, Pete phải nắm thật chặt tay vịn bên cạnh xe, mới có thể khiến mình không bị văng ra ngoài.
Bên trong xe yên lặng. Pete lại đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp lành lạnh:
"Đúng vậy."
Vegas nhìn chằm chằm tựa như muốn ăn thịt cậu! Tankhun, học trưởng Tankhun, hắn sớm nên nghĩ tới!
Buồn cười, khi hắn đang hết sức lấy lòng người này, cậu lại nhớ thương một người đàn ông khác. Hắn hạ mình dùng miệng hôn nơi đó của cậu, cậu thoải mái như bay lên trời, nhưng lại kêu tên một người đàn ông khác!
Buồn cười, Vegas chưa bao giờ cảm thấy, chuyện của mình giống như một chuyện cười như thế.
Pete, đem hắn hoàn toàn biến thành một con trâu, một truyện cười. đội nón xanh lâu như vậy, thế nhưng hắn lại một chút cũng không phát hiện!
Kẻ phản bội đáng chết!
Xe vừa mới dừng hẳn, Vegas liền kéo tóc Pete đi lên lầu.
Da đầu giống như bị xé rách, Pete đau thấu tim, nhưng lại quật cường không chịu nói một câu.
Cậu và Tankhun, là trong sạch. Cậu không có làm gì sai, cậu tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Tuyệt không!
"Reng......"
Điện thoại Pete chợt vang lên. Vegas đoạt lấy điện thoại của Pete, nhìn vào màn hình, thấy một tin nhắn.
"Pete, anh đã cùng Wendy chia tay. Bọn anh ở chung một nhà thôi. Anh biết em yêu anh. Anh cũng yêu em"
Người gửi tin nhắn: Tankhun.
(
tui lạy mấy người để 2 đứa con tui yên đi chòi ôi là chòi)
Sắc mặt của Vegas trở nên dữ tợn đáng sợ.
"Bụp!"
Vegas mạnh mẽ đem điện thoại di động đập xuống đất, linh kiện điện thoại bắn ra bốn phía.
Pete thẫn thờ nhìn Vegas. Bất luận như thế nào hối hận cũng không kịp. Vegas sẽ không bỏ qua cho cậu. Thấy sắc mặt kinh khủng của Vegas, cậu rốt cuộc thừa nhận điểm này.
Vegas hốc mắt đầy máu nhìn Pete.
Anh biết em yêu anh......
Anh biết em yêu anh......
Thì ra Tankhun cũng biết Pete căn bản không yêu Vegas. Chỉ có chính hắn không biết mà thôi!
"Tôi không thương anh, anh cũng không cần yêu tôi......"
"Tôi nói, không thương không thương không thương! Nói một vạn lần cũng không thương!"
"Vegas, loại người cặn bã như anh, đời này tôi sẽ tuyệt đối không yêu anh!"
Những lời nói của Pete, chợt vang vọng trong đầu. Khi đó, Vegas cho rằng vì cậu tức giận nói lẫy, bây giờ nhìn lại, thật ra thì đều là thật. Trừ Tankhun, Pete quả thật chưa từng có để hắn trong lòng!
Lửa giận hừng hực bốc cháy ngập trời! Vegas dữ tợn nhìn chằm chằm Pete, cắn răng nghiến lợi nói:
"Pete, tôi muốn cậu và Tankhun phải trả giá thật lớn!"
Vegas lãnh khốc nói xong, giơ chân lên, một cước đạp vào đùi Pete!
"A!"
Pee kêu lên thảm thiết. Mới vừa rồi bị Vegas một đường kéo đi, hai chân vốn đã bị thương rồi. Lại bị hắn đạp như vậy, chân quả thật giống như bị đứt, đau tới thấu tim.
không chịu được nữa, trước mặt Pete bỗng tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh!
Khi Pete tỉnh lại, đã là buổi sáng hôm sau.
Cậu bị ném trong một căn phòng trống rỗng, cái gì cũng có, nhưng nhìn qua không hề có hơi thở con người.
Pete miễn cưỡng bò dậy, đi tới cửa, muốn mở cửa ra, cậu phải đi, lúc này phải rời đi thôi!
Nhưng tay cầm cửa lại không nhúc nhích! Cửa đã bị người bên ngoài khóa lại!
Vegas nhốt cậu ở chỗ này!
Một tia tuyệt vọng từ trong lòng lan tràn ra. Pete đi tới bên cửa sổ, dưới tàng cây ngoài cửa sổ có hai ngời giúp việc đang đứng. Pete nhìn thấy giống như thấy quỷ.
Vegas, đã khóa hết các đường ra.
Suy nghĩ thật, nghiêm mật, thật chu đáo......
Trong phòng không có đồng hồ báo thức, điện thoại Pete đã bị Vegas đập vỡ rồi. Cậu chỉ có thể nhìn bóng nắng để phán đoán thời gian.
Đến trưa, có tiếng mở cửa phòng.
Bà Weo cùng một người người giúp việc khác bưng hai cái khay vào.
"Cậu Pete, ăn cơm." - Bà Weo thận trọng nhìn sắc mặt của Pete.
Hai người này, ngày hôm qua trước khi đi ăn Pete còn cao cao hứng hứng. Kết quả sau ăn bữa cơm trở lại, là cãi nhau.
Cậu chủ ngày hôm qua thật sự nổi giận, sau khi Pete ngất giận đùng đùng lái xe ra ngoài. Rạng sáng mới trở về, trên trán đọng lại vết máu. Không biết là bị làm sao.
Thật là làm cho người ta lo lắng.
Pete co rúc ở góc giường, cả người co lại nhỏ xíu, đầu tóc rũ rượi, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc cằm nhọn trắng nõn.
"Cậu Pete, ăn cơm." - Bà Weo lại kêu một lần.
Pete ngẩng đầu nhìn bà Weo cười cười, giọng nói nhỏ đến độ không nghe được:
"Tôi không đói bụng. Vú bưng đi thôi."
"Cậu Pete, cậu chủ...... Thật ra thì rất yêu cậu."
Bà Weo do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải nói ra câu này.
Cậu chủ bình sinh hận nhất người khác nói dối. Trước kia đã gặp tình huống như thế, người kia đã sớm phơi thây đầu đường. làm gì còn có thể hành động tùy ý vùi mình ở trong phòng, còn có người cơm bưng nước rót!
"Yêu tôi? Ha ha"
Pete giống như nghe được một chuyện buồn cười nhất.
Nhưng tiếng cười kia một chút cảm giác vui thích cũng không có, chỉ có giễu cợt cùng nản lòng thoái chí.
"Nếu như hắn yêu tôi, sẽ không đánh tôi thành như vậy? Nếu như hắn yêu tôi, sẽ không ở trước mặt nhiều người vũ nhục tôi như vậy? Nếu như hắn yêu tôi, nên thả tôi đi!"
Pete đem máu ứ đọng một mảnh trên người cho bà Weo nhìn.
Bà Weo lắc đầu thở dài. Cậu chủ xuống tay quả thật quá nặng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top