chương 87 tôi để em tự do

Pete nằm trên giường bệnh, trên mu bàn tay là kim châm, đang vô nước biển, sắc mặt trắng bệch đến khiến lòng người kinh hãi.

Hai mắt Prem khóc đến đỏ quạch, hung tợn nhìn chằm chằm Vegas:

"Vegas, tôi van cầu anh, anh bỏ qua cho Pete đi! Không cần cưỡng ép cậu ấy nữa!"

Vốn là cậu rất hi vọng thúc đẩy Vegas và Pete, nhưng cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến, Pete thế nhưng lại bài xích Vegas như vậy!

Tối hôm qua Vegas một đêm không ngủ, trong mắt đều là tia máu.

Nghe lời nói Prem, đôi mắt máu đỏ híp lại nguy hiểm, tức giận muốn đi đánh người. Nếu không phải tối hôm qua bị Boun và Prem bắt gặp, Pete cũng không tìm tới cái chết!

Boun nhìn thấy tình cảnh không hay, vội vàng chạy tới khuyên can:

"Được rồi được rồi, cũng may Pete không có việc gì. Bác sĩ nói may nhờ cấp cứu kịp thời."

Trong lòng Vegas tràn đầy tức giận đang không chỗ phát tiết, Boun vừa đúng làm nơi cho hắn trút giận.

Hung hăng một đấm mang theo tiếng gió nện vào mặt Boun! Boun biết Vegas khổ sở trong lòng, cũng không đánh trả, chỉ né tránh.

Prem thấy Vegas đánh Boun,tức giận nhào tới, đánh Vegas:

"Anh làm gì đấy! Đều tại anh! Pete như vậy đều là do anh làm hại! Anh còn giận lây người khác!"

Hảo cảm trong lòng Prem đối với Boun nhất thời tăng lên gấp bội, có so với Vegas, mới thấy Boun tốt.

Cô điều dưỡng vội vã chạy tới:

"Đừng đánh nhau nữa! Bệnh nhân tỉnh rồi!"

Vegas đẩy Boun, chạy về phía phòng bệnh. Nhịp tim đập dồn dập.

Pete nằm trên giường bệnh, cả người tái nhợt giống như giấy trắng. Hai mắt to trống rỗng nhìn trần nhà. Đối với ba người vừa tới hoàn toàn thờ ơ.

"Pete, cậu đã tỉnh!"

Prem nhào qua, ân cần nhìn Pete.

Pete cố gắng nhìn Prem nặn ra một nụ cười yếu ớt. Ánh mắt cũng liếc qua nhìn thấy Vegas bên cạnh, yên lặng xoay đầu đi.

Hàm râu trên gương mặt tiều tụy của Vegas đã mọc thành màu xanh, khiến cả người hắn nhìn qua rất sa sút.

Đứng ở trước giường bệnh, Vegas không biết nên nói gì với Pete.

Nói gì, tựa hồ cũng quá nông cạn, trước sự sinh tồn của người ta, hắn còn có thể nói cái gì?

Hắn không phải hung thủ, nhưng hắn chính là người đẩy Pete đến đường cùng.

Nếu như lúc ấy, Pete muốn đi tìm Prem, hắn không ngăn trở...

Nếu như thời điểm lần thứ hai tiến vào cậu, hắn dịu dàng một chút, đừng dã man......

Nhưng, trên đời này không có nếu như......

Vegas chán nản cúi đầu, từ trong túi lấy ra tượng người bằng kim cương, đặt nhè nhẹ bên cạnh gối của Pete.

Tượng người nho nhỏ, hai mắt thật to, lóe lên ánh sáng quật cường.

Khiến Vegas nhớ tới lần đầu tiên thấy Pete chính là cái đêm mưa ấy, xe của hắn làm ngã cậu, ánh đèn xe sáng chói chiếu vào mặt của cậu, hai mắt thật to, cũng lóe lên ánh sáng như vậy.

Khiến Vegas trong nháy mắt nhớ kỹ Pete.

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Trên giường, Pete nhỏ giọng nói. Giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.

Ánh mắt sâu như nước của Vegas nhìn chăm chú vào mặt của Pete.

Lời nói lạnh như băng khiến một tia hi vọng cuối cùng cuối cùng trong lòng hắn tan vỡ.

Có lẽ, thật sự đến thời điểm nên buông tay rồi...

Nhìn Pete một lần cuối. Đôi môi mỏng mím chặt. Trên gương mặt anh tuấn không lộ vẻ gì, nhưng cả người tràn ngập hơi thở bi thương.

"Pete, tôi để em tự do."

Khàn khàn nói ra một tiếng, nói xong xoay người rời đi. Không dừng lại thêm một giây nào nữa.

Ánh mặt trời chiếu xuyên vào đây, Vegas đưa lưng về phía ánh mặt trời rời đi, bóng dáng cao lớn ấy sao cô đơn như thế.

——————————————

Tiết trời dần dần lạnh. Trong nháy mắt ba tháng đã trôi qua.

Hôm nay trời mưa, làn nước lạnh như băng theo gió thổi vào cửa sổ. Pete chạy nhanh lên sân thượng thu quần áo.

Mấy tháng này, cậu vẫn ở nhà. Dựa vào mạng viết văn cho tòa soạn sống qua ngày. Prem không thu tiền phòng của cậu, thật là cảm tạ. Pete đứng ở trên ban công, ánh mắt nhìn về nơi xa, mới chợt phát hiện, thì ra mùa đông đã tới......

Lá cây rụng xơ xác. Xen lẫn nước mưa theo gió lạnh thổi vào người, Pete không khỏi rùng mình một cái.

"Pete...... Tớ đã về rồi!"

Prem đi vào giơ lên một cái túi, hôm nay đi ra ngoài gặp khách, cho nên về sớm. Cảm giác có người ở nhà chờ mình rất vui. Thấy Pete ở nhà bận rộn, Prem cảm thấy rất ấm áp.


Pete đang trong bếp hầm cháo gà cách thủy, trong phòng khắp nơi đều là mùi thơm nồng nặc của cháo gà.

"Pete, cậu thật tốt! Ai mà nào cưới cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc!" - Prem cảm động nói. Pete khẽ mỉm cười:

"Để tớ lấy cho cậu một chén canh! Hôm nay lạnh quá, uống chút canh sẽ ấm hơn một chút."

Hai người ngồi ở bàn ăn, ánh đèn ấm áp chiếu vào món ăn phong phú trên bàn, khiến người ta cảm thấy đói bụng.

"Pete, Chủ nhật công ty tớ tổ chức đi tắm suối nước nóng ở Nhật, có thể mang theo người thân, cậu đi với tớ chứ?"

Trong miệng Prem đang nhai thịt gà, nói không rõ ràng.

"Tắm suối nước nóng?"

Pete thật là có điểm động lòng. Đã hơn mấy tháng cậu không bước ra khỏi cửa. Cả người muốn mốc meo rồi. trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo, đi ngâm suối nước nóng, thật đúng là chọn lựa không tồi.

"Pete, đi đi! Đồng nghiệp trong công ty tớ tốt vô cùng, cậu nhất định sẽ rất vui vẻ." - Prem cố gắng giựt giây Pete.

Mấy tháng nay Pete đều nhốt mình ở trong phòng, đến nỗi khuôn mặt vốn đã trắng nõn lại càng thêm trắng đến gần như trong suốt rồi. Tính tình cũng trở nên hướng nội. Nếu như đi ra ngoài giải sầu, có thêm bạn bè, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tổng giám mới tới của công ty nghe nói vẫn đang độc thân, dáng dấp cũng tuấn tú, có lẽ có thể tác hợp cho Pete. Prem âm thầm tính toán.

"Ừ. Được rồi. Dù sao tớ cũng lâu không có ra cửa." - Pete rốt cuộc gật đầu đồng ý.

Prem cao hứng vô cùng, lập tức lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho bộ phận hành chính:

"Pí Mosi, ngày mai công ty tổ chức tắm suối nước nóng, tôi muốn mang thêm người thân."

"Tên họ người thân và số CMND?"

"Pete. Số CMND XXXXXXXXXXX"

Prem đọc tên tuổi và số CMND của Pete.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Boun đang cùng Vegas thương lượng một điều khoản hợp tác gần đây.

Thư ký bộ phận hành chính cầm bảng báo cáo gõ cửa phòng làm việc.

"Ngài Boun, đây là danh sách hoạt động tắm suối nước nóng ngày mai, xin ngài xem qua một chút." - Thư ký một mực cung kính nói.

Boun cẩu thả liếc hai mắt, lúc nhìn thấy tên tuổi Pete thì sửng sốt một chút. Thì ra là lấy thân phận là người thân của Prem để đi.

Prem tới công ty vừa mới hai ngày, Boun đã phải đi Anh quốc công tác. Đi rất nhiều tháng, sau khi về nước cũng toàn đi công tác, trên căn bản còn chưa gặp mặt Prem.

Loại hoạt động này do công ty tổ chức cho nhân viên, Boun bình thường không tham gia, tránh cho sự xuất hiện của mình khiến nhân viên cảm thấy gò bó. Chỉ có điều, nếu Prem cũng đi, tình huống kia cũng không giống nhau...

Khóe miệng Boun thoáng hiện một nụ cười. Đang tính đem danh sách trả lại cho thư ký. Vegas đặt câu hỏi:

"Boun, danh sách này có cái gì đặc biệt sao? Sao cậu cười giống như con mèo trộm được thịt vậy?"

Khóe miệng Boun cương cứng một chút. Tên Vegas này, nói chuyện thật đúng là quá thẳng thắn, bên cạnh hắn vẫn còn nhân viên đứng ở đó, cũng không cho hắn một chút thể diện.

Boun nhún nhún vai:

"Không có gì, danh sách hoạt động của công ty mà thôi." - Đem danh sách đưa cho thư ký.

Thư ký vừa tính đưa tay lấy, Vegas lại không chút để ý đem danh sách cầm lấy.

Vốn là đây là chuyện nội bộ của công ty người khác, Vegas luôn luôn tác phong lạnh lùng, căn bản không phải người nhiều chuyện, nhưng giống như ma xui quỷ khiến, hắn lại thò tay cầm lấy danh sách này, không biết vì sao a, hắn chính là muốn nhìn một chút.

Ánh mắt tùy tiện đảo qua, tên tuổi Pete lập tức cố định tầm mắt của hắn.

Nhìn thêm tên một nhân viên nữa, Prem. Trong lòng càng thêm xác định, một chữ "Pete". Tay Vegas như bị bỏng run lên hạ xuống, lập tức đem danh sách trả lại cho thư ký.


Sau khi cô thư ký đóng cửa lại. Boun nhàn nhạt hỏi:

"Cậu thấy rồi?"

"Ừ. Cậu gần đây có gặp em ấy không?"

Vegas không nói được cảm giác trong lòng là gì. Khát vọng, còn có sợ. Suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng hắn rất rối rắm.

"Không gặp. Thời gian gần đây tôi đều phải đi công tác."

Boun nhìn Vegas một cái. Trong lòng âm thầm lo lắng, Vegas chẳng lẽ lại muốn tro tàn tiếp tục cháy sao?

Vốn đã đã qua ba tháng, ba tháng chịu đựng khó khăn nhất cũng đã qua. Quan hệ giữa Vegas và Pete phải hoàn toàn bị cắt đứt chứ?

"Hoạt động ngày mai, tính tôi một người."

Vegas từ trong hộp thuốc lá bạch kim của Boun lấy ra một điếu thuốc hút.

Kể từ sau khi tách khỏi Pete, hắn hút thuốc càng lúc càng nhiều, rượu cũng uống rất nhiều. Gương mặt anh tuấn càng trở nên lạnh lùng và vô tình.

"Cậu đi làm gì? Đây là hoạt động nội bộ của công ty chúng tôi."

Boun cố gắng muốn ngăn cản Vegas. Hắn thật sự cảm thấy Pete không thích hợp với Vegas.

Loại đàn ông có tư tưởng chiếm hữu mãnh liệt như Vegas, nên tìm một người nhẹ nhàng như con chim nhỏ, chứ không phải một con nhím như Pete.

"Cuộc trao đổi này cậu không muốn làm rồi sao?"

Vegas cầm bản hợp đồng trên bàn hướng Boun quơ quơ.

Boun nhất thời có chút hiểu tại sao Pete ghét Vegas rồi. Cảm giác bị người uy hiếp, quả thật không dễ chịu.

"Cứ quyết định như vậy. Ngày mai tôi tới công ty gặp cậu."

Vegas ném bản hợp đồng xuống, cầm áo khoác trên ghế sa, đi ra ngoài cửa.

"Vegas! Đợi đã nào...!" - Boun kêu lên.

"Hả?"

"Không phải cậu nói với Pete là buông tay sao? Sao bây giờ lại nhất định muốn gặp mặt em ấy, rốt cuộc là có ý gì?"

"Tôi chỉ muốn..... Muốn xem em ấy ra sao. Yên tâm đi, tôi sẽ mang Love theo."

Vegas chau mày. Love là bạn gái mới của hắn, mới chỉ 17 tuổi, còn rất non nới. Nhưng mới ra trường đời không lâu, cũng đã trưởng thành.

Boun lắc đầu một cái, tên Vegas này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nếu muốn gặp Pete, tại sao lại muốn mang theo hạnh phúc mới của hắn?

Mới về nước hôm qua, Boun đã nghe thấy tin đồn tình cảm của Vegas rồi. Nghe nói hắn đối với cô gái nhỏ tuổi này vô cùng cưng chiều, vì cô mà vung tiền như rác.

Ngày mai có trò hay để nhìn rồi. Boun bất đắc dĩ lắc đầu

Rất lâu không bước ra khỏi cửa, đối với chuyến đi suối nước nóng lần này, Pete thấy rất hưng phấn.

Mặc một cái áo thun màu đen đơn giản, quần màu xám tro, thêm một đôi giày màu đen, Pete chuẩn bị đi ra cửa.

"Pete, Cậu mặc như vậy quá đơn giản rồi! Ai trong công ty tớ tất cả đều ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, cậu mặc như vậy sẽ bị họ chê cười."

Prem thấy Pete ăn mặc như vậy, nhíu nhíu mày.

Kéo Pete vào trong phòng, đội thêm lên đầu cậu một cái nón len và một cái khăn quàng cổ bằng lông cừu màu xám nhạt, sau đó đẩy cậu tới trước gương:

"Nhìn xem, như vậy có phải sáng sủa hơn không?"

Quả thật, trên đầu là chiếc mũ rất xinh, khiến cho gương mặt trắng gần như trong suốt của Pete thêm một chút sắc thái.

Một đôi mắt linh động, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, cộng thêm bộ quần áo đơn giản nhưng không hề lỗi mốt, Pete trong gương nhìn vô cùng xinh đẹp.

Prem đưa Pete đi tắm suối nước nóng, nhưng thật ra là muốn giới thiệu cho Pete người tổng giám sát mới tới.

Sarawat, tốt nghiệp đại học đứng thứ 10 trên toàn cầu, cha mẹ đều là quản lý cao cấp của công ty nước ngoài, lịch sự đẹp trai, cũng vô cùng nho nhã. Prem cảm thấy rất xứng đôi với Pete. Pete cũng nên từ trong bóng ma tự sát lần trước mà bước ra.

Đến cửa công ty, từ xa Prem nhìn thấy Sarawat đang đứng ở bên cạnh xe du lịch gọi điện thoại.

Sarawat thấy Prem mang theo một người đi tới, tạm cúp điện thoại.

"Hi, Prem, mang người thân cùng đi tắm suối nước nóng hả?" - Sarawat lịch sự chào hỏi.

"Đúng nha, đây là bạn tốt của tôi, Pete. Pete, đây là tổng giám của tớ, ngài Sarawat."

Sarawat và Pete đồng thời đưa mắt nhìn đối phương chào hỏi. Hai bên đều trở nên sửng sốt.

Sarawat sững sờ, là bởi vì cậu nhóc trước mắt quá đặc biệt rồi. Mặt có chút tái nhợt, có chút u buồn, nhưng đôi mắt đen linh động trên gương mặt kia, đền bù lại tất cả. Cặp mắt kia, làm cho người ta vừa gặp qua thì không thể quên được. Dùng từ để hình dung cũng không đủ.

Cậu nhóc này, có một khí chất vô cùng đặc biệt, hắn chưa từng gặp bao giờ. Sarawat cảm thấy rất ngoài ý muốn, Prem giống như một cậu con trai nghịch ngợm, sao có thể có bạn bè như cậu này.

Pete sững sờ, là bởi vì người đàn ông này, dáng dấp lại có mấy phần tương tự Tankhun!

Dáng vẻ lịch sự, con ngươi màu hổ phách, còn có phong độ nho nhã, đều có chút giống Tankhun. Nhất thời cậu có cảm giác tốt với Sarawat.

Prem thấy bộ dạng Sarawat, cũng biết hắn có ấn tượng không tệ với Pete.


Mắt to lay chuyển một cái, làm bộ ra dáng vẻ khó chịu:

"Ai nha, Pete, bụng của tớ đột nhiên rất đau, phải đi vào nhà vệ sinh. Ngài Sarawat, anh giúp tôi đưa Pete lên xe trước nha. Pete không quen mọi người, anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt nha. Tôi ngồi chiếc xe phía sau. Bái bai!"

Nói xong, như một làn khói bỏ chạy đi.

Pete có chút kinh ngạc, vừa định nói: "Prem, tớ đi với cậu" thì Prem đã chạy rất xa.

"Cậu Pete, tôi dẫn cậu lên xe"

Nếu Prem đã dặn dò như vậy, Sarawat vừa đúng danh chánh ngôn thuận đến gần Pete.

"Cám ơn!"

Pete lễ phép mỉm cười. Ánh mắt lại có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Sarawat. Cặp mắt kia, quá giống Tankhun!

Chiếc xe lắc lư trên đường, Pete bắt đầu cảm thấy đầu có chút choáng váng muốn nôn. Cậu thường không say xe, có thể do quá lâu không đi, bây giờ lại bắt đầu say xe.

"Cậu Pete, cậu ổn không?" - Sarawat quan tâm hỏi.

Vẻ mặt Pete tái xanh, cộng thêm hàng mi đang nhắm lại thật chặt, cánh môi mềm mại cũng mất đi sắc thái, khiến người ta cảm thấy yêu thương.

"A, không có việc gì, có chút say xe, lát nữa sẽ khỏe." - Pete nhỏ giọng nói.

Thật may là đã tới suối nước nóng. Nếu như trễ mười phút nữa, Pete cảm giác mình sẽ ói.

"Pete, cẩn thận một chút."

Sarawat đỡ Pete xuống xe. Không biết từ lúc nào, từ Cậu Pete biến thành Pete.

Vegas và Boun cũng lái xe chạy tới. Hai người đứng ở bên cạnh xe hút thuốc lá, chờ hợp cùng đoàn xe của nhân viên.

Vegas hút thuốc, nhưng ánh mắt lại hướng đến hai chiếc xe du lịch nhìn.

Pete và Prem chắc đang ở trên xe. Nhịp tim Vegas chợt đập mạnh.

Là mong đợi ư, còn có một chút sợ. Hắn sợ mình khống chế không được, lần này cố ý dẫn theo bạn gái mới tới đây. Muốn để Pete biết, hắn sẽ không dây dưa cậu nữa.

"Vegas, anh đang nhìn cái gì à?"

Cô gái 17 tuổi Love nhìn Vegas hỏi, hắn tựa như không nghe thấy, đôi mắt như mất hồn mất vía, không ngừng nhìn về phía hai chiếc xe kia.

Vegas dập tắt tàn thuốc, nhìn Love một cái, không nói câu gì.

Love là người mẫu, vóc người rất hấp dẫn, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở trên giường cũng rất phóng khoáng. Công phu bám người cũng là hạng nhất.

Bây giờ Vegas lại thích bị phụ nữ bám, Pete quá không bám người rồi, khiến hắn cảm nhận thất bại thật sâu.

Love đang muốn tiếp tục làm nũng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Vegas, kinh ngạc trừng lớn mắt.

Ánh mắt này là như thế nào?

Tức giận mãnh liệt và đố kỵ cuồng dã, ánh mắt sâu như nước của hắn đan vào thành một đoàn, cơ hồ muốn bốc cháy lên, nếu như đây là một ngọn lửa, nhất định có thể đốt cháy sạch sẽ toàn thế giới!

Love sợ tới mức che miệng, lại không dám ra tiếng. Nhìn theo tầm mắt Vegas.

Một nam nhân mảnh mai trắng nõn, đang được một người đàn ông đẹp trai đỡ xuống xe. Người kia mặc áo thun màu đen, quần màu xám tro, trên đầu đội một cái mũ len, dưới nền tuyết trắng rất đẹp mắt.

Trong đám người, Vegas chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Pete.

Chỉ có điều, hắn không ngờ, Pete nhanh như vậy đã có hạnh phúc mới. Dáng vẻ người đàn ông kia đỡ cậu rất cẩn thận, chỉ sợ cậu trượt chân.

Nhưng mà dưới chân chỉ là tuyết thôi mà lại có vẻ giúp đỡ nhiệt tình như vậy sao?

Vegas tức giận vô cùng, bàn tay nắm chặt kính chiếu hậu, gần như muốn bẻ gáy kính chiếu hậu!


Boun cũng phát hiện sự khác thường của Vegas. Theo ánh mắt của Vegas nhìn sang, cũng có chút kinh ngạc, đó không phải là Tổng giám mới tới của công ty sao?

Sao lại đi chung với Pete?

Chau mày, đoán chừng là do Prem giới thiệu. Tên nhóc này, chỉ sợ thiên hạ không loạn sao.

Mắt tìm kiếm Prem khắp nơi, rốt cuộc cũng nhìn thấy cậu. Boun âm thầm mỉm cười, mấy tháng nay đi công tác khắp nơi, nhẫn nại thật lâu, lần này tắm suối nước nóng, nhất định phải đem Prem ăn hết.

Gió lạnh thổi tới, Pete cảm giác tốt hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn Sarawat mỉm cười:

" Ngài Sarawat, cám ơn anh vẫn chăm sóc tôi."

Sarawat nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Pete, trong lòng nguyện ý một trăm lần:

"Đừng có khách khí như vậy, cần phải vậy. Về sau kêu tôi là Sarawat thôi."


"Được...... Thôi. Sarawat, cám ơn anh"

Pete nhìn Sarawat cảm ơn lần nữa, chợt giống như có linh cảm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải.

Chỉ liếc mắt một cái, liền ngẩn người tại chỗ.

Vegas... Là Vegas....

Trong ngực Vegas là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang nói chuyện với Boun, nhưng ánh mắt lại lướt qua đám người, đang gắt gao nhìn cậu chằm chằm.

Trong lòng Pete run lên. Ba tháng đã qua, cậu cho là mình đã bình tĩnh lại.

Nhưng khi gặp mặt lại, cậu chợt phát hiện, thì ra là cậu chưa từng quên hắn!

Trong lòng ê ẩm, chợt muốn khóc. Pete không biết mình tại sao lại như vậy. Chỉ cảm thấy người phụ nữ hắn ôm trong ngực hết sức chướng mắt.

Chướng mắt, cũng đau tim.

Vào những đêm không ngủ được, khi cậu nỗ lực muốn quên hắn, nhưng hoàn toàn vì không quên được mà đau khổ, trong khi Vegas đã sớm vứt cậu đến nơi nào, có hạnh phúc mới.

Pete thở dài. Như vậy cũng tốt. Cậu không phải cầu khẩn Vegas buông tay sao?

Hiện tại Vegas thật sự buông tay, cậu lại thấy khổ sở hay sao?


Người đàn ông có dục vọng mãnh liệt như Vegas, bên cạnh không thể nào thiếu người tình được. Không có cậu, tự nhiên sẽ tìm người khác thôi.


Thấy Pete quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của Vegas cũng không tránh né. Cứ như vậy nhìn thẳng vào nhau.

Pete....

Gầy...

Tên nhóc này, dường như vẫn luôn gầy như vậy, không thể đem mình nuôi mập mạp lên một chút sao?

Vegas bất mãn cau mày. Tầm mắt khi rơi xuống người đàn ông bên cạnh cậu thì lại trở nên âm lãnh.

Sắc trời đã tối...

Trước tiên mọi người về phòng cất đồ, sau đó tập họp đi nhà hàng ăn cơm.

Không thể không nói Boun ra tay rất hào phóng, tất cả nhân viên đều được ở một phòng riêng biệt. Bảo đảm sự riêng tư của từng người.

Pete dọn dẹp đồ đạc xong, qua phòng Prem tìm cậu. Lần này không biết tại sao lại như vậy, Pete là người thân của Prem, lẽ ra nên ở căn phòng cách vách Prem, nhưng người tổ chức lại chia phòng Pete cách xa phòng Prem. Pete ở lầu ba, Prem ở lầu năm.

Thang máy mở ra, Pete đang muốn vào thang máy, lại sững sờ như chết đứng.

Trong thang máy, là Vegas cùng hạnh phúc mới của hắn.

Hạnh phúc mới mặc một cái áo khoác long chồn trắng như tuyết, còn nhỏ tuổi, nhưng lại cố tình ăn mặc duyên dáng sang trọng. có vẻ rất xinh đẹp quyến rũ.

Vegas và Pete bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Vegas sắc bén vẫn đâm vào tới đáy lòng của Pete.

Pete yên lặng nhắm hờ mắt, miễn cưỡng mỉm cười một cái:

"Hai người đi trước thôi."

Love lập tức nhận ra, đây chính là người vừa rồi ở bãi đậu xe Vegas vẫn nhìn chằm chằm. Ánh mắt của Vegas, nhìn một lần là có thể nhận ra, hắn đối với người này, không bình thường.


Người này dáng dấp cũng chỉ gọi là thanh tú mà thôi, muốn tranh đoạt với cô sao?

Trong lòng Love không phục lắm.

Đưa tay ngăn thang máy đang muốn đóng lại, cố ra vẻ ngây thơ cười một tiếng:

"Pí vào đi, không cần khách khí!"

Pete nghĩ rằng Love có ý tốt, lạnh nhạt nói cảm ơn một tiếng, liền đi vào thang máy.

Thang máy vững chắc đi lên. Vegas và Pete cũng không nói chuyện. Love khoách tay vào tay Vegas nói chuyện không ngừng.

Đến lầu năm. Pete đang muốn ra khỏi thang máy, sau lưng truyền tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Quen bạn trai mới rồi hả?"

Vegas cố nói những lời này với vẻ vô tình, thật ra thì trong lòng rất khẩn trương.

Pete không quay đầu lại, đưa lưng về phía Vegas:

"Không có. Vừa rồi là đồng nghiệp của Prem thôi." - Nói xong đi ra khỏi thang máy.

Trong thang máy, tâm trạng Vegas chợt trở nên rất tốt.

Đối với chuyến đi suối nước nóng sắp tới, tràn đầy mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top