chương 44 Anh phải làm sao?

"Pete, ăn cơm thôi!"

Tankhun vui vẻ gọi. Có thể cùng Pete yên tĩnh ở chung một ngày, là mơ ước cho tới nay của anh. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.

Pete cuống quít lau khô nước mắt, đi tới phòng ăn.

Trong nháy mắt thấy Pete, nụ cười dịu dàng của Tankhun đọng lại trên mặt:

"Sao thế? Em khóc sao?"

Khóe mắt Pete hồng hồng, nhìn là biết ngay cậu vừa mới khóc.

"Học trưởng Tankhun, bức họa kia...... Là anh vẽ đấy sao?" - Pete hít một hơi, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tankhun.

"Ừ. Em thích không?"

Tankhun để chén đũa trong tay xuống, đi tới bên cạnh Pete, vịn vào vai của cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, thận trọng hỏi.

Pete nhìn tankhun, khẽ mỉm cười:

"Rất thích."

"Pete, khi đó anh tìm khắp nơi đều không tìm được em. Anh sợ anh sẽ không bao giờ gặp lại được em, anh sợ anh sẽ quên hình dạng em thế nào"

" Cho nên, liền vẽ em. Như vậy, mỗi lần về đến nhà, là có thể gặp lại khuôn mặt tươi cười của em rồi, giống như em vẫn luôn ở bên cạnh anh."

"Thế cô Wendy thì sao? Cô ấy đã tới nhà này chưa?"

Pete đột nhiên rất muốn hỏi một câu, nhưng cậu vẫn đem những lời này nuốt vào bụng. Ngày hôm nay là ngày duy nhất của cậu và anh, cũng là một ngày cuối cùng, nhất định phải trôi qua hạnh phúc.

Trên mặt Pete là nụ cười nhàn nhạt, khiến Tankhun nhìn đến ngây người. Ba năm đã qua, Pete giảm đi mấy phần trẻ trung, nhưng lại nhiều thêm mấy phần quyến rũ, mặc kệ thay đổi thế nào, cậu vẫn đẹp như thế, chỉ cần nhìn thấy cậu, Tankhun đã cảm thấy rất thỏa mãn.

"Ăn cơm đi! Xem có hợp khẩu vị của em không?"

Tankhun dắt Pete đi tới cạnh bàn ăn, giúp cậu kéo ghế ra ngồi.

Trên bàn là thức ăn gồm bốn mặn một canh, màu sắc các món ăn vô cùng đẹp mắt, tô canh nóng hổi đầy ắp bốc hơi ngào ngạt, nhìn cũng rất ngon miệng. Một dĩa cá hấp, cá Lư tươi thơm ngon, phía trên rưới ít nước sốt, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. món thứ ba chính là thịt Gà, món thịt gà vàng óng, điểm thêm mấy lá Bạc Hà xanh non, bên cạnh còn có thêm một dĩa bông cải xanh luộc, một nồi súp nấu bơ và nấm đông cô, mùi bơ xông vào mũi nồng đậm. Đều là những món ăn Pete thích.

"Học trưởng Tankhun, em nhớ hình như trước kia anh không biết làm cơm."

Pete cực kỳ kinh ngạc. bản thân là con trưởng, con vàng con ngọc, làm sao lại tự mình xuống bếp nấu nướng được? Nhưng anh, tay nghề lại có thể tốt như vậy!

Tankhun cười cười vẻ ngượng ngùng.

"Pete, em còn nhớ không? Em đã từng nói, tương lai tìm bạn trai, nhất định phải tìm người biết làm món ăn......"

Pete cảm động đến tận đáy lòng, giọng nói cũng có chút run rẩy:

"Cho nên, anh phải đi học nấu ăn?"

"Ừ. Lúc mới bắt đầu học thái thức ăn còn cắt vào tay đấy."

Tankhun mỉm cười nhìn Pete, giống như mình đã vụng về mà còn không biết xấu hổ.

Pete nhìn bàn tay trái của Ta khu. đang để trên bàn, trên ngón trỏ, quả nhiên có một vết sẹo nhàn nhạt. Không nhìn kỹ thì gần như không thấy được.

"Học trưởng Tankhun......" - Nước mắt Pete lại muốn chảy ra.

Tankhun đưa tay xoa nhẹ đầu Pete:

"Đứa trẻ ngốc, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đã khỏi lâu lắm rồi, nếm thử món ăn một chút xem có dễ ăn hay không."

Khăn trải bàn màu sắc thanh đạm tôn lên một bàn đầy thức ăn ngon vô cùng hấp dẫn. Tankhun cầm muỗng múc cho Pete một chút súp bơ nấu nấm, ngón tay trỏ thử sờ nhiệt độ bên ngoài chén, ánh mắt màu hổ phách cong lên một độ cong đẹp mắt, rồi đưa chén canh cho Pete:

"Pete uống chút canh trước."

Pete cầm muỗng uống một hớp. Ngay sau đó kinh ngạc trợn to hai mắt. Mặc dù canh này nhìn qua đã thấy ngon, nhưng Pete không ngờ tới nó lại có thể ngon đến như vậy!

Nhẹ nhàng thanh đạm nhưng không quá nhạt, vị ngọt của nấm hòa quyện với vị béo thơm của bơ rất vừa vặn, một hớp canh ấm áp, dọc theo thực quản trôi vào dạ dày, cả người cũng trở nên thư thái dễ chịu.

"Anh nấu ngon quá rồi đó! Học trưởng Tankhun, anh thật giỏi a!"

"Em thích là tốt rồi."

Tankhun mỉm cười nhìn Pete, có chút cưng chiều vươn ngón trỏ, giúp Pete lau chút nước canh dính ở khóe miệng.

"Ưmh......"

Pete cúi đầu, đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên. Bởi vì cậu chợt nhớ tới Vegas, trước kia ăn cơm, Vegas cũng đã từng giúp cậu lau nước canh ở khóe miệng như vậy.

Chỉ có điều động tác của Vegas bá đạo, thêm vào đó là giọng điệu châm chọc:

"Pete, cậu xem tướng ăn của cậu kìa, quả thật khó coi chết đi được. Cậu là quỷ chết đói đầu thai a!"

Bởi vì Vegas châm chọc cùng khi dễ, nên Pete không thể biết được, động tác giúp cậu lau nước canh ở khóe miệng này, lại tình cảm và ngọt ngào như vậy.

Nhưng động tác này do Tankhun làm, lại tự nhiên như vậy, tình cảm chân thành như vậy. Pete lúc này mới phát hiện, loại động tác này, chỉ ở những người yêu nhau mới có.

Ánh mắt liếc nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay vô danh của Tankhun, trái tim chợt co rút lại. Pete khép hờ đôi mắt, vùi đầu ăn canh.

Tankhun không nhận ra những thay đổi của Pete, khóe môi thoáng hiện một nụ cười như mộng ảo, nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Pete, chậm rãi nói:

"Pete, đây là một ngày vui vẻ nhất trong suốt ba năm nay của anh."

Học trưởng Tankhun, em cũng thế. Đây cũng là vui vẻ nhất trong ba năm qua của em. Chỉ có điều những lời này, Pete chỉ có thể nói thầm trong lòng. Cậu sớm đã không còn tư cách cùng Tankhun nói gì nữa rồi.

Nhận thấy Pete yên lặng, ánh mắt như cười của Tankhun trở nên ảm đạm.

" Pete, em không muốn ở cùng với anh sao?"

"Không có. Em chỉ là....." - Pete đột nhiên không biết trả lời như thế nào.

"Gâu...... Gâu......"

Ngoài cửa chợt truyền đến mấy tiếng chó sủa. Pete chuyển ánh mắt, nghi hoặc nhìn Pete.

Ánh mắt Pete đột nhiên sáng lên, vỗ tay một cái, kêu lên:

"Cầu Tuyết, tới đây!"

Một chú chó Nhật toàn thân trắng như tuyết lúc lắc thân hình mũm mĩm chạy tới. Bộ dáng ngây thơ ngốc nghếch, khiến khóe miệng Pete không khỏi hiện lên nụ cười.

"Cầu Tuyết, đây là Pete, chào đi."

Tankhun ôm Cầu Tuyết, nâng hai chân trước béo ục béo ịch của nó nhìn Pete vẫy vẫy.

Là Cầu Tuyết. Mới vừa rồi Tankhun kêu Cầu Tuyết cậu còn chưa kịp phản ứng. Thì ra đây chính chú chó nhỏ lạc đường của Wendy ngày đó ở bệnh viện.

Trong ánh mắt của Pete thoáng hiện nét đau đớn. Cầu Tuyết, Wendy là mẹ nó, mà Tankhun, chính là cha của nó.

Sự xuất hiện của nó, nhắc nhở Pete một sự thật, đó chính là, Tankhun, là chồng sắp cưới của Wendy. Cậu từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài cuộc.

"Pete, em còn nhớ không? Trước kia em nói, mơ ước lớn nhất của em, là thời điểm tại lễ sinh nhật 18 tuổi có thể có một chú chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết."

Giọng nói mềm mại của Tankhun như mang theo vài phần mất mát,

"Cho nên, anh liền lén nuôi Cầu Tuyết, muốn rằng tại lễ sinh nhật 18 tuổi sẽ tặng cho em. Song, còn chưa đến ngày đó, em đã biến mất. Anh tìm khắp nơi, tìm khắp nơi cũng không thấy em."

Pete kinh ngạc mở to mắt nhìn Tankhun, cái gì? Cậu không có nghe lầm chớ? Cầu Tuyết là do Tankhun mua tặng cho cậu?

Nhớ lại ngày đó trong bệnh viện, Wendy nói Cầu Tuyết chính là tâm can bảo bối của Tankhun, thì ra anh quan tâm Cầu Tuyết như vậy, là bởi vì, Cầu Tuyết chính là quà tặng anh chuẩn bị cho cậu.

Nội tâm của Pete như bị ai dùng tay hung hăng siết chặt, đau đến sắp không hít thở được nữa. Nước mắt rớt xuống không hề báo trước.

Sự cố gắng kềm nén cảm xúc rốt cuộc mất khống chế, Pete khàn giọng kêu gào:

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Anh biết rõ chúng ta là không thể nào! Anh có Wendy rồi! Anh là vị hôn phu của cô ấy, các người lại sắp kết hôn!"

Tankhun đau lòng nhìn Pete lệ rơi đầy mặt, đứng lên đi tới bên cạnh cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt lệ của cậu lên, giọng nói đau đớn, nhưng rất kiên định nói

"Pete, anh có thể cùng Wendy chia tay. Chỉ cần có thể khiến em hạnh phúc, anh nguyện ý làm bất cứ chuyện gì."

"Không!"

Pete khàn giọng nói. Cậu biết sự nghiệp của Tankhun đang khởi sắc, căn cơ của hắn ở thành phố C còn yếu, nếu như có Thị trưởng Kavin trợ sức, sự nghiệp của anh sẽ phát triển không ngừng.

Hơn nữa, cậu cũng không có khả năng ở bên cạnh anh. Vegas sẽ không bỏ qua cho cậu.

"Pete, vậy em muốn anh thế nào đây?" - Giọng nói Tankhun mang theo điểm bất đắc dĩ.

"Em không biết, Em không biết...... Đừng nên ép em nữa......" - Pete khóc đến giọng nói đã trở nên khàn đặc.

Trước kia làm một lúc bốn công việc, bị người ta khi dễ, xem thường, cậu đều không hề khóc. Bị ép buộc làm tình nhân của Vegas, bị hắn giày vò cùng cười nhạo, cậu cũng không khóc. Nhưng ở trước mặt Tankhun, cậu dường như muốn chảy hết nước mắt của một kiếp này.

"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa. Đừng khóc, là do anh không tốt, đã chọc giận khiến em khóc."

Tankhun đi tới, nhẹ nhàng ôm bờ vai run rẩy của Pete. Nước mắt của cậu, đã khiến trái tim anh đau đớn.

Cầu Tuyết ở bên cạnh họ kêu "Uông Uông" hai tiếng, Tankhun ôm Cầu Tuyết, đem nó kề sát gương mặt của Pete:

"Pete, anh lại khóc rồi, Cầu Tuyết đang cười nhạo anh nè...! Xấu hổ......"

Pete mở đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy Cầu Tuyết đang nghiêng cái đầu lông lá nhìn cậu, đôi mắt to đen nhánh tò mò chớp chớp. Bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch, lập tức khiến Pete bật cười.

Thấy Pete cười, tâm trạng lo lắng của Tankhun mới buông lỏng. Pete nhận Cầu Tuyết từ trong tay Tankhun ôm vào lòng mình, dùng ngón tay khều khều những chiếc lông dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó:

"Cầu Tuyết, em dám cười nhạo anh, anh sẽ nhéo mặt của em đó!"

Vừa mới dứt lời, động tác của Pete chợt hơi chậm lại. Lấy tay khều vào mặt người khác, đây không phải là động tác ưa thích nhất của Vegas sao?

Hắn thích nhất khều vào mặt Pete, sau đó nói những lời nói uy hiếp hoặc là châm chọc.

Pete chợt phát hiện, động tác vừa rồi cùng giọng nói của cậu, mười phần đủ mười phần vô cùng giống Vegas!

Có chút ân hận cắn chặt đôi môi. Cậu làm sao lại nhớ tới hắn. Tại sao chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top