chương 28 trở về

Nấu nướng xong xuôi, cậu thanh niên thấp thỏm đứng ngồi, không biết đồ mình làm có hợp khẩu vị Vegas không, cũng không biết hắn còn yêu cầu nào nữa.

Chính là Vegas không hề động đũa, hắn lấy ví rút hết tiền mặt đưa cho cậu, trầm giọng nói.

Xin lỗi đã dọa đến cậu, chỗ này coi như bồi thường đi.”

Người nọ nào dám nhận số tiền này, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Vegas nhìn cậu sợ hãi lui về sau, cũng không miễn cưỡng nữa.

Xin hỏi… tôi có thể đi được chưa?”

Cậu thanh niên cẩn thận hỏi. Vegas gật đầu, lại vì mình lỗ mãng mà xin lỗi cậu một lần nữa.

Người nọ biết có thể đi nặng nề thở ra một ngụm, khách khí nói với Vegas vài câu rồi vội vã xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa cậu chợt dừng lại, do dự một lúc, quay đầu nói với Vegas.

Cái kia…” - Nghĩ nghĩ, xác định một chút mới nói,

Pete.”

Vegas nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn cậu.

Nếu đó là người thật sự quan trọng như lời anh nói… vậy thì… liền đi tìm cậu ấy đi.”

Nói xong lại cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác, bất an nhìn xuống mũi chân. Vegas sửng sốt, hồi lâu mới khàn khàn nói.

Cảm ơn.”

Cậu đỏ mặt khoát tay, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Căn phòng trở về yên tĩnh, thức ăn trên bàn bốc khói vẩn vương.

Vegas đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa, tùy tiện chọn một món gắp thử. Thế nhưng mới nhai hai cái, hắn cũng chầm chậm buông đũa xuống.

Nguyên liệu nấu ăn, nêm nếm gia vị, đun lửa gì gì đó hắn cái gì cũng không biết, nói rõ cụ thể không đúng ở chỗ nào hắn cũng không thể diễn tả thành lời, chỉ là trong nháy mắt hắn đã có thể nhận ra, đây không phải đồ ăn Pete nấu.

Có điều hắn cũng không phải vì thế mà cảm thấy thất vọng, hắn mạnh mẽ đem người về đây vốn không kì vọng cậu có thể làm ra đồ ăn hương vị y hệt Pete.

Là đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy cậu, lâu đến mức nỗi nhớ quay quắt trong lòng, nhưng hắn lại không có cách nào nói ra được.

Hắn chỉ muốn nhìn người kia để thoáng an ủi chính mình, tìm được Pete về hắn sẽ lại một lần nữa có được hạnh phúc trọn vẹn như thế này. Đây cũng là động lực cuối cùng giúp hắn kiên trì chống đỡ.

Hai tay đặt phía dưới chậm rãi nắm chặt, Vegas hết nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là cầm lấy chìa khóa đặt ở trên bàn cơm lao ra cửa.

Lái xe rất lâu, lúc đến nơi trời đã có phần tối muộn, Vegas đỗ xe, một mình đi xuyên qua sân trước, khi đi tới cửa bước chân ngừng lại, một lúc lâu sau, rốt cuộc mới vươn tay đẩy ra.

Hắn đã thật lâu không trở về nơi này, nhưng trong phòng hết thảy đều giống hệt như khi hắn rời khỏi.

Hắn nhớ rõ mình từng ở trên ghế sopha trong phòng khách hôn Pete, cố ý đùa dai hôn đến lúc cậu không thở nổi.

Rõ ràng không được đáp lại bất luận cái gì, nhưng hắn luôn không kìm được mà ngây thơ khi dễ người đó.

Trong phòng ăn này hắn dỗ Pete ăn cơm, ngẫu nhiên ghé người qua hôn nhẹ lên khóe miệng, đôi khi chỉ vì cậu uống nhiều hơn một bát canh mà cao hứng cả ngày.

Cơm nước xong xuôi sẽ mang cậu đến nhà kính trồng hoa, vừa cắt tỉa cây vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn, xác nhận cậu vẫn ở đó mới yên tâm tiếp tục công việc.

Chính là hiện tại cây cỏ trong nhà kính vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ, giá sách bằng gỗ bám dây leo chằng chịt cũng còn nguyên vẹn, thế nhưng ở phía trước kia, đã không còn một bóng hình an tĩnh ngồi mà chờ đợi hắn.

Vegas đứng bất động nhìn, dạ dày đột nhiên co rút một trận, sau đó truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại xoay người đến tủ rượu lấy ra vài chai, sau đó một lần nữa trở lại nhà kính ngồi xuống.

Kì thật, hắn vẫn luôn không dám trở về nơi này. Nơi này mọi ngóc ngách đều có kí ức về Pete, mà hắn ở nơi này, cái gì cũng không làm được.

Có đôi khi nằm mơ, khi tỉnh lại không phân rõ trong mơ với thực tại, giữa nơi hôn ám nhập nhòe hắn thấp giọng gọi hai tiếng “Pete”

Đợi hồi lâu chung quy đều không có tiếng đáp lại, đến lúc ấy hắn mới có thể xác định không có cậu ở bên mới là hiện thực.

Hắn luôn cảm thấy Pete vẫn còn ở đây, cho nên hắn vẫn chờ. Nhưng cho dù có chờ như thế nào, hắn cũng không chờ được câu nói “Em đã về” của ngày trước.

Ngẫu nhiên thất thần nghe thấy thanh âm ôn hòa gọi “Vegas”, vội vã ngẩng đầu lên mới phát hiện xung quanh không có một bóng người.

Hắn phải dùng thật nhiều thời gian để tự thuyết phục mình Pete không còn ở đây nữa, lại phải dùng từng ấy thời gian để bắt mình chấp nhận chuyện này.

Đến lúc này hắn mới biết, hóa ra cầu mà không có được lại thống khổ như vậy.

Hóa ra, Pete chính là giữ lấy tâm tình này mà ở bên cạnh hắn suốt ba năm trời.

Vegas vừa nhớ lại, vừa chậm rãi uống rượu. Mỗi một ngụm nuốt xuống dạ dày cuộn lên giống như bị bỏng, nhưng biểu tình trên mặt hắn vẫn thản nhiên, giống như đã không còn cảm giác đau đớn nào nữa.

Earth trong lòng không yên đi tới đi lui, cuối cùng ra khỏi phòng gọi điện cho Vegas, đợi một lúc lâu cũng không thấy người nghe mấy. Y nhăn trán nhíu mày, đang chuẩn bị gọi cuộc thứ hai thì nhìn thấy cậu thanh niên bị Vegas mang đi đang đứng trên hành lang nói gì đó với quản lý. Earth bước nhanh tới, giữ chặt tay người nọ hỏi.

Người mang cậu đi đâu rồi?”

Cậu thanh niên vốn là hôm nay có ca làm, giữa đường đột ngột bị lôi đi giờ này mới về, còn đang giải thích với quản lý thình lình bị Earth xông ra hỏi như vậy, hoảng sợ đáp.

Tôi tôi tôi không biết a…

Nói xong vội vàng kể lại những chuyện phát sinh ở nhà Vegas.

Earth nghe xong, cảm ơn cậu một tiếng, sau đó xoay người chạy vào phòng riêng, trực tiếp xách Katin ở trên ghế lao ra ngoài.

Katin đang chơi đùa với người đẹp, ồn ào nháo không đi. Earth không nói nhiều lời vô nghĩa, lãnh thanh rít lên.

Con mẹ nó cậu câm miệng lại cho tôi, Vegas chắc chắn đã xảy ra chuyện.”

Katin có chút không hiểu.

Cậu ta còn xảy ra chuyện gì a, giờ khẳng định đang…”

Lời còn chưa nói xong đã nhìn thấy người vừa rồi bị Vegas mang đi, lâp tức trừng lớn mắt nói.

Ôi chao ôi chao xảy ra chuyện gì a…”

Y nghĩ chắc hắn hiện giờ người này phải đang cùng Vegas mây mây mưa mưa ở nơi nào rồi chứ, sao giờ cậu ta không ở trên giường mà lại ở trước cửa thế này?

Earth mặc kệ, kéo xềnh xệch Katin ra ngoài.

Bọn họ trước tiên tìm ở căn nhà trọ gần công ty Vegas, cửa khóa, biết Vegas đã lái xe ra ngoài, Earth không hề nghĩ ngợi quay đầu xe đi tới biệt thư trước đây hắn từng ở với Pete.

Đến nơi, quả nhiên xe của Vegas đậu trước cửa, Earth cùng Katin xuống xe, mới đến trước sân đã nhìn thấy cửa biệt thự mở rộng, bên trong có ánh đèn.

Earth chạy gấp vào nhà, đang muốn mở miệng gọi Vegas liền nhìn thấy người ngồi dưới đất gục vào giá sách, chung quanh la liệt vỏ rượu. Y vội vàng đi qua nâng Vegas dậy, vừa đến gần mới phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hô hấp vừa nóng vừa gấp.

Earth nhìn người đã đau đến thần chí không rõ, trợn mắt rống Katin ở phía sau.

Con mẹ nó còn không mau lại đây giúp tôi!”

Katin lúc này mới lấy lại được tinh thần, nhanh chóng chạy tới giúp Earth nâng Vegas dậy, trên mặt cũng không còn vẻ cà lơ cà phất như dĩ vãng.

Vegas vốn có tiền sử loét dạ dày, lần này cơn đau phát tác không những không uống thuốc mà còn cố ý uống rượu, hơn nữa cảm xúc không được tốt nên cuối cùng biến thành thủng dạ dày cấp tính. May mà có Earth để tâm đi tìm hắn, kịp thời đưa đến bệnh viện nên mới không gặp chuyện quá nguy hiểm.

Cậu không muốn sống nữa phải không? Muốn học Pete cắt cổ tay mới hài lòng phải không?

Phẫu thuật xong vài ngày, Earth đứng giữa phòng bệnh Vegas giơ chân giơ tay mắng chửi người, Katin ở bên cạnh nhăn mày nhìn bọn họ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Earth vốn đang tức giận, nhưng Vegas nghe mắng nửa ngày cũng không thèm hé răng nên liền trút hết lên Katin.

Tổ sư nhà nó cậu là óc heo đúng không? Cậu ta nói cả vạn lần yêu Pete yêu Pete, bị ông già đánh suýt chết cũng không sửa miệng, giờ cậu còn kêu không biết xảy ra chuyện gì??!”

Katin tự dưng bị mắng đâm ra ủy khuất. Earth là bởi Mix tác động, cộng thêm trước đây tận mắt nhìn thấy Vegas đối với Pete như thế nào nên mới biết rất nhiều chuyện. Còn với y ấn tượng về Pete chỉ dừng lại trong quá khứ trước kia, bắt y ngay lập tức tiếp thu mối quan hệ này căn bản là quá đột ngột.

Earth còn muốn chửi nữa, há miệng chưa kịp nói gì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, mẹ Vegas tới, Earth và Katin lập tức đứng dậy chào. Mẹ Vegas cười cười, nụ cười thoạt nhìn có phần miễn cưỡng.

Mấy đứa đi ra ngoài trước, để bác nói chuyện riêng với Vegas có được không?”

Hai người vội vàng đáp ứng rời khỏi phòng.

Mẹ Vegas đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn thấy ống dẫn cắm vào khoang bụng con trai, mặt tái nhợt run run nói.

Con muốn tra tấn mình đến chết phải không?…”

Không đợi Vegas trả lời, ngay sau đó run rẩy hỏi.

Là vì đứa nhỏ tên Pete kia?

Vegas vốn đang muốn trấn an mẹ hắn, nghe thấy vậy biểu tình lạnh xuống, một lúc sau mới thản nhiên nói.

Mẹ, mẹ trở về đi, con không sao, sẽ không có lần sau.”

Mẹ Vegas cười khổ, lần sau?

Nếu còn lần sau, bà ấy còn cơ hội nói chuyện với đứa con trai này sao?

Hôm nay nghe bác sĩ khẳng định không có dấu vết ung thư dạ dày bà ấy mới tạm an tâm, nhưng cũng nhờ thế mà bà ấy mới biết được bệnh của Vegas đã nghiêm trọng tới mức nào.

Trước khi đến đây bà ấy đã đi gặp Off, thật tâm yêu cầu cuối cùng Off mới nói thật cho bà ấy biết sinh hoạt của Vegas gàn đây như thế nào, mới nói bọn họ vẫn luôn điều tra tin tức về Pete, chỉ vì không muốn cha Vegas biết nên tình huống không hề lạc quan. Kinh động quá lớn, sợ Ông Gun sẽ ra tay với Pete, cho nên Vegas mới ẩn nhẫn tới hiện tại, mà hiện tại cũng sợ Vegas đã chống đỡ tới cực hạn rồi.

Mẹ Vegas nhớ lại lời Off, lại ngẩng đầu nhìn Vegas mặt không còn một tia huyết sắc, rốt cuộc quyết định lấy điện thoại gọi cho thư kí Kim.

................

Mấy ngày nay Pete không cần phải đi làm, một vị trưởng bối trong nhà Bà Keo qua đời, cô dẫn Jen về nhà bố mẹ, nhà hàng cũng đóng cửa vài hôm. Pete cảm thấy như vậy cũng tốt, chờ Bà Keo về liền nói với cô,cậu chỉ làm nốt tháng này. Cậu muốn tìm một công việc khác thoải mái hơn, không cần mỗi lần đều phải nhìn đứa nhỏ đứng cạnh tủ bát đợi.

Có mệt không, chúng ta về nhà nhé?

Hôm nay Pete mang Rose đi công viên, cô nhóc chạy chơi một ngày gương mặt đỏ bừng.

Rose dạ một tiếng, há mồm ngậm ống hút nốt chỗ nước còn lại, đoạn cầm cốc chạy đến thùng rác cách đó không xa vứt, lúc này mới chạy về bổ nhào lên người Pete.

Pete cười cười ôm lấy nhóc, nghiêm túc biểu dương bé con không ném rác bừa bãi. Hai người đi trên con đường sỏi nhỏ băng qua công viên, Pete chỉ mấy khóm hoa dâm bụt màu hồng nhạt cuối thu còn sót lại, nhẹ nhàng nói với bé.

Đây là loài hoa giống với tên Rose.”

Rose nhìn chằm chằm khóm hoa, một lúc lâu mới quay đầu lớn tiếng nói.

Hoa hồng thật đẹp!”

Khóe miệng Pete càng kéo sâu, gật đầu phụ họa.

Đúng vậy đúng vậy! Papa cũng thấy như thế!”

Lúc trước cậu quyết định đặt cho đứa bé cái tên Rose, đầu tiên là vì cảm thấy hoa hồng rất đẹp, sau lại biết ý nghĩa của loài hoa này là bao nhiêu trong gai cũng sẽ vượt qua thì cậu lập tức bị động lòng, ngay lúc ấy chọn cái tên đó cho bé.

Cậu hi vọng nhân sinh Rose có thể giống với loài hoa kia, chỉ cần kiên trì sẽ hạnh phúc.

Trên đường về nhà Pete cố ý đùa dai, đầu tiên là cố ý gọi to “Rose”, đến khi bé tiếp lời lại vẻ mặt vô tội không nói lời nào. Như vậy vài lần Rose cũng học theo cậu, mỗi lần cậu gọi “Rose!” bé lại lớn tiếng đáp trả “Papa!”

Hai cha con cứ như vậy ngây thơ so xem thanh âm ai lớn hơn, thỉnh thoảng lại hi hi ha ha cười rộ lên thích thú.

Đợi đến khi rẽ vào ngõ về nhà, cách đó thật xa Pete đã nhìn thấy có người đợi ở trước cửa. Ban đầu cậu cũng không để ý chỉ lo cười đùa với Rose, có điều càng đến gần bước chân cậu càng chần chừ dừng lại.

Đợi đến khi chỉ còn cách người kia hai ba mét, Pete hoàn toàn dừng cước bộ.

Cậu hoảng hốt nhìn trân trân về phía trước, trên mặt là vẻ không thể tin, ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc.

Người nọ thủy chung không nói một lời nào, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn cậu.

Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc Pete há miệng thở dốc, thanh âm cực nhẹ, mang theo hoài nghi lẫn thảng thốt gọi hai tiếng.

Vegas.”

Vegas như cũ nhìn Pete, không lên tiếng trả lời. Ánh mắt anh tựa như ẩn nhẫn, lại mang theo nồng đậm mệt mỏi, không còn vẻ cao cao tại thượng dĩ vãng.

Vegas trầm mặc như vậy khiến Pete có chút bất an, ngay tại khi cậu bắt đầu hoài nghi có phải mình gặp ảo giác hay không thì anh rốt cuộc mở miệng, khàn khàn mang theo hồ nghi gọi.

Pete?

Vốn tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa, tưởng rằng vĩnh viễn không còn được nghe thấy thanh âm này, nhưng vì cái gì, rõ ràng người nọ chỉ gọi tên mình thôi, trái tim liền đau đến khó chịu?

Pete cẩn thận buông Rose xuống, hơi kích động hỏi.

Vegas, tại sao anh lại…”

Vegas đánh gãy lời cậu.

Vào trong rồi nói.”

Nơi này xe không thể đi vào, hắn đã đợi ở đây ít nhất hai tiếng đồng hồ, cũng không biết có phải gió lạnh hay không nhưng hắn cảm thấy đầu có chút nặng, thân nhiệt cũng dần nóng lên.

Pete lúc này mới kịp phản ứng, vội vảng đỏ mặt dắt Rose tiếp đón Vegas vào phòng.

Trong phòng thực sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là phòng cho thuê nên vẫn có vẻ cũ kĩ. Trần nhà phần lớn bóc tróc gần hết, lò sưởi rỉ sét, thành ghế sopha thậm chí còn nhìn thấy được khung gỗ bên trong.

Pete trước tiên dắt Rose vào, nghiêng đầu nhìn đến thân hình thon dài, quần áo khéo léo tinh xảo vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ của Vegas, nhìn lại mình áo khoác cũ mèm, quần bò tẩy đến trắng bệch liền có chút quẫn bách.

Anh ngồi đi, tôi đi lấy nước.”

Vừa dứt lời lại vội vàng bổ sung một câu.

Sopha cũng sạch sẽ, đệm ngồi tôi đều mới giặt qua.”

Nói xong lúng túng cúi đầu không khỏi xấu hổ.

Vegas vốn không có nửa điểm ý tứ ghét bỏ, nghe Pete giải thích như vậy há miệng thở dốc muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không nói, trầm mặc ngồi xuống ghế sopha.

Trong nhà không có trà, Pete đành phải rót một chén nước ấm, sau đó ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh bếp lò.

Ai cũng không nói gì, không khí trong phòng dần trở nên xấu hổ.

Rose vừa vào nhà liền xuống bếp tự mình uống nước trái cây ngày thường Pete chuẩn bị cho bé, sau đó chạy về gắt gao ôm lấy chân Pete. Cậu nhìn đứa nhỏ lúc này mới kịp phản ứng, ôm bé ngồi lên chân mình, cười giới thiệu với Vegas.

Quên chưa giới thiệu, đây là con gái của tôi, Rose.”

Pete hiện giờ chỉ nói với người khác Rose là con gái cậu, mấy chữ lưu lạc hay nhận nuôi linh tinh không hề đề cập tới.

Vegas gật đầu, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, trịnh trọng nói,

Chào cháu, Rose.”

Trước khi đến đây hắn cũng đã điều tra tỉ mỉ sinh hoạt tám tháng qua của cậu, có lẽ hắn so với cậu còn khổ sở hơn.

Rose sớm được Pete chỉ bảo, không cần cậu nhắc đã ngoan ngoãn đáp lại.

Cháu chào chú”

Rồi nép mình dựa vào cậu, đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm Vegas.

Pete hơi kinh ngạc Vegas thế nhưng không hỏi chuyện đứa nhỏ là như thế nào, chợt nhớ đến thư kí Kim nên cũng hiểu được phần nào. Cậu muốn hỏi vì sao Vegas lại tới nơi này, nghĩ nghĩ lại lo lắng nếu liên quan đến chuyện quá khứ, lỡ như Rose nghe được mặc kệ bé có hiểu hay không cũng đều không hay. Nghĩ vậy cậu liền cúi đầu nói nhỏ.

Papa đưa con đi ngủ trước, chốc nữa ăn cơm sẽ gọi con dậy có được không?”

Rose hôm nay chơi ở công viên cả ngày, kì thực cảm thấy hơi mệt nên lập tức đồng ý, sau đó ôm lấy cổ Pete. Pete ôm bé lên, căng thẳng nói với Vegas.

Anh ngồi một lát, tôi lập tức ra ngay.”

Nhìn Vegas gật đầu mới ôm Rose vào phòng ngủ. Pete đặt Rose xuống giường, cởi áo khoác ngoài cho bé, đắp chăn thật tốt, xoa đầu dặn bé ngủ ngoan, đoạn mới đóng cửa đi ra ngoài.

Trở lại phòng ngồi xuống, không biết tại sao cậu lại cảm thấy có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt, he hé miệng, một tiếng “Vegas” còn chưa kịp nói ra Vegas đã đột ngột đứng dậy đi đến trước mặt cậu.

Pete giật mình lăng lăng nhìn Vegas, đang muốn hỏi làm sao vậy anh liền xoay người ôm lấy cậu, mặt chôn ở cần cổ.

Pete cả kinh không dám nói gì, từ cần cổ truyền đến tiếng khàn khàn trấn an.

Anh cái gì cũng không làm, để anh ôm một lát.”

Cho tới bây giờ Pete cũng chưa từng nghe qua giọng Vegas hạ thấp như vậy, nhất thời không dám cử động.

Có điều khoang mũi tràn ngập khí tức của anh, bên gáy là độ ấm quen thuộc, Pete cảm thấy đại não mình trở nên trống rỗng, muốn nói gì, muốn làm gì, toàn bộ đều không nhớ được.

Thời gian từng lúc qua đi, Pete nhận ra có gì đó không ổn, thân nhiệt của Vegas rất cao, làn da chạm vào cậu nóng hôi hổi. Cậu theo bản năng muốn sờ trán anh, tay vừa mới nâng lên lại buông xuống, thấp giọng khẽ hỏi.

Vegas, có phải anh phát sốt không?”

Vegas nghe tiếng, ngẩng đầu chạm trán vào trán cậu, rầu rĩ trả lời.

Không biết.”

Trán hai người chạm vào nhàu, thoạt nhìn thân mật lại ái muội. Nhưng Pete không có tâm tư suy nghĩ này nọ, cậu nhắm mắt nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ của Vegas, sau đó lập tức đứng lên giữ chặt anh, cau mày nói.

Không được, anh phải đi bệnh viện ngay.”

Vegas nhìn người trước mặt một khắc trước còn quẫn bách xấu hổ, hiện tại lại trở nên nghiêm túc chăm chú, không biết tại sao trong lòng ẩn ẩn thấy khó chịu. Vẫn luôn là như vậy, trong lòng cậu, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của hắn, cho nên dù bị hắn cười nhạo châm chọc cậu vẫn sẽ không phiền chán mà dặn dò hắn ăn cơm đúng giờ.

Khi hắn tái phát bệnh dạ dày còn kiên nhẫn chăm sóc, thậm chí khi hắn gặp nguy hiểm, ngay cả tính mạng mình cũng có thể không cần…

Vegas càng nghĩ càng khó chịu, không biết có phải bị cảm xúc ảnh hưởng hay không mà vết khâu ở bụng bắt đầu đau nhói lên.

Pete nhìn sắc mặt Vegas ngày càng không tốt, hốt hoảng vội nói.

“Anh chờ tôi đi đánh thức Rose.”

Bệnh viện cách đây khá xa, hiện tại lại đang là giờ tan tầm rất dễ tắc đường, Pete lo lắng buổi tối mình về muộn, không yên tâm để Rose ở nhà một mình.

Vegas không muốn cậu lo lắng, cũng không muốn ảnh hưởng đến đứa nhỏ, một bên ngăn Pete lại, một bên lấy ra di động.

Không cần, để anh gọi Off lại đây.”

Off vẫn luôn chờ Vegas gọi đến đón hắn và Pete, ai ngờ đợi cả một buổi chiều cũng không thấy một cú điện thoại. Off lo lắng rời khách sạn, xe vừa tới trường học phụ cận đã nhận được cuộc gọi của Vegas.

Off không dám chậm trễ, nhấn ga vọt lên vội vã đến nơi ở của Pete, vừa đến liền phát hiện cậu đang dìu Vegas đứng ở cạnh đường chờ. Vegas nhìn thấy xe tới, quay đầu nói với Pete.

Chờ Rose tỉnh, em thu thập ít đồ đạc, anh sẽ để Off quay lại đón. Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm, ngày mai sẽ trở về.”

Pete vốn đang do dự chờ Rose tỉnh dậy có nên đến nhìn Vegas nữa không, đột nhiên nghe thấy anh nói vậy có phần không hiểu, mờ mịt hỏi lại, “Trở về?”

Vegas gật đầu.

Bác sĩ anh đã chuẩn bị hết rồi, ngày mai đưa em đi kiểm tra toàn diện…”

Pete vội vàng ngắt lời Vegas, mặt đỏ lên nói.

Không cần không cần, thân thể tôi tốt lắm hoàn toàn không có vấn đề gì…”

Dừng một chút, cậu do dự nói thêm.

Vegas, tôi ở nơi này rất tốt, anh không cần phải lo lắng.”

Sắc mặt Vegas nháy mắt trắng bệch, hắn nhìn Pete, thanh âm có chút phát chặt hỏi.

Em không muốn theo anh trở về?”

Hắn vốn cho rằng lúc này tìm đến cậu, cậu tự nhiên sẽ tin tưởng hắn, sẽ mang theo Rose cùng hắn rời đi. Hắn thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống về sau của bọn họ.

Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, Pete căn bản không nguyện ý cùng hắn trở về.

Pete lo lắng Vegas đứng lâu ở ngoài gió lạnh như vậy không tốt cho thân thể, lảng tránh nói.

Anh trước tiên đến bệnh viện đã.”

Off ở trên xe đợi một lát, mắt thấy sắc mặt Vegas ngày càng không tốt, đành phải xuống xe đi đến bên cạnh hắn khuyên nhủ.

Cậu Vegas, nên đến bệnh viện trước xem sao.”

Vegas không để ý đến Off, vươn tay giữa chặt Pete, cau mày hạ thấp thanh âm nói.

Em đi theo anh hoặc anh sẽ ở đây không đi đâu cả”

Nhiệt độ trên tay Vegas nóng đến dọa người, Pete cũng nóng nảy giúp đỡ anh lên xe.

Anh ở trên xe chờ tôi, tôi đi gọi Rose.”

Off trong lòng thở dài, đến gần Vegas thấp giọng nói.

cậu Pete thân thể không tốt, đừng để cậu ấy lo lắng…”

Vegas nghe xong ngây ra một lúc, buông lỏng cánh tay bị giữ chặt của Pete, bình tĩnh nói.

Em đừng đi đâu, một lúc nữa anh sẽ để Off quay lại đón hai người.”

Off đứng cạnh nói với Pete.

cậu Pete cứ về đi, lát nữa tôi sẽ liên hệ với ngài.”

Pete không muốn làm chậm trễ thời gian, gật đầu thúc giục bọn họ mau đi nhanh lên. Chờ tới khi chiếc xe khuất bóng, cậu trân trân đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới xoay người trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top