Chương 2
Khoảng khắc đó hình như Lưu Diệu Văn thấy không gian như đọng lại, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Tống Á Hiên đánh vỡ sự yên tĩnh đó bằng một nụ cười gượng gạo cũng một tiếng đáp nhẹ:
"Vâng"
Sau đó chính mình lượm quần áo lên, lúc này sắc mặt cậu trắng bệt, cả người xanh xanh tím tím giữa chân còn chảy máu trông rất kinh người, không biết nghĩ đến điều gì mà Lưu Diệu Văn giận:
"Nhìn trông thảm hề hề, lại có phải đàn bà đâu mà ủy ủy khuất khuất, đừng đem bộ dạng này ra mà gặp người, tự rửa đi"
Nói xong cũng không màn Á Hiên , một người còn chưa đầy mười tám tuổi để lại trong căn phòng đó. Cửa đóng sầm lại trong căn phòng chỉ mình Á Hiên , Á Hiên cúi người gập bụng, đau diếng.
Lạnh khó chịu quá, nhưng lại không thể đi bệnh viện làm sao bây giờ, Tống Á Hiên chưa từng màng đến thanh danh mình nhưng Lưu Diệu Văn đã nói như vậy cậu lại không thể không nghe, hai tầm mắt mơ hồ, cậu mở cửa toilet, mơ mơ hồ hồ mà tẩy rửa.
Mệt...mệt quá...
Điện thoại reo lên, Á Hiên lập tức bắt máy:
"Tống Á Hiên , hôm nay có hội nghị quan trọng, cậu còn không có tới?"
Không... không muốn đi, hôm nay cậu muốn càn quấy một lần, nhưng lời nói tới tận miệng lại đổi thành:
"Ừ, tôi đến ngay"
Cậu nhìn máy nước nóng, nhắm mắt lại chuyển sang nước lạnh, cậu không nhận ra mình đã sốt, mà có nhận ra cũng kệ, cậu uống nước tăng lực, thậm chí kích thích để vực tinh thần dậy, cậu biết thế là không nên. Nhưng khi mặc lên chiếc vest đen ra khỏi cửa cậu lại thành một con người khác.
Bình tĩnh và lí trí thậm chí không giống người, hoàn toàn không ai nhìn ra cậu chỉ là một cậu bé chưa đến mười tám tuổi.
Lưu Diệu Văn chưa từng biết một Tống Á Hiên như vậy ở sau lưng mình. Dĩ nhiên hắn không hề biết rồi vì giờ hắn vẫn còn dùng thẻ tín dụng để phục vụ cho sự ăn chơi của mình, mà không quan tâm tiền đó từ đâu tới, bao năm nay ai phục vụ cho hắn hoan lac như vậy dù cha hắn người chủ gia tộc đã mất.
Cha hắn rất ác độc nhưng với người con trai duy nhất của mình với người tình ông vẫn không thể xuống tay, cho nên ông bồi dưỡng Tống Á Hiên l thành một người vừa có năng lực vừa trung thành. Và khi chết rồi ông đã thành công điều ấy.
Tống Á Hiên sẽ không phản bội con ông, con ông thành sự sống Tống Á Hiên .
Nếu Lưu Diệu Văn đối tốt với nó dù một chút, thì có lẽ khi Lưu Diệu Văn đủ năng lực Tống Á Hiên sẽ không một chút do dự mà trao hết tài sản lại. Chỉ tiếc do quá nuông chiều Lưu Diệu Văn hai mươi vẫn chẳng khác thằng ngốc là bao!
Giờ phút này hắn còn tay ôm cô này, trên đùi thì đỡ lấy cô nọ, nhưng xung quanh ôn nhu hương vẫn không làm hắn quên được hình bóng của Tống Á Hiên dưới người hắn.
Quá đẹp, cặp mắt như ban đêm kia đen tuyền và chỉ lấp lánh hắn, nó khóc vì hắn, bao vây hắn, cái eo con kia, và cả bờ mông đầy thịt kia nữa. Tất cả như quấn lấy hồn hắn.
Lưu Diệu Văn bỗng muốn gặp Á Hiên , chỉ là không ngờ mới chạy tới của công ty mà đã thấy Tống Á Hiên được đồng nghiệp ôm ở trong lòng. Máu trong người hắn như sôi sục lên hắn tiến tới đẩy đồng nghiệp ra, kéo Á Hiên ra.
Hét:
"Tiện nhân, ai cậu cũng nhào vào trong lòng ngực như vậy hả?"
Á Hiên mệt tới váng đầu kiên trì tới hết cuộc hội nghị thì mới nhịn không được mà nhờ đồng nghiệp dựa, đồng nghiệp là thư kí của cậu rất đáng tin tên Hạ Tuấn Lâm nên cậu không nhịn được không ngờ liền một chút liền bị ăn mắng như vậy.
Á Hiên không biết làm sao, đầu óc cậu hơi mệt chưa kịp giải thích thì lại chìm vào một đợt chất vất khác:
"Cậu vì sao không trả lời, nghẹn họng à, cậu thành người của tôi rồi thì trừ khi tôi vứt bỏ cậu không thì tới cọng lông tơ của cậu cậu đừng để ai khác đụng tới"
Lời nói trẻ con bạo ngược này hoàn toàn không để ý mặt mũi của Á Hiên khiến cậu thấy thẹn, Hạ Tuấn Lâm hình như rất tức tối ngay lập tức muốn lên tiếng vì cậu, cậu cảm thấy nhức đầu giọng nói hơi khàn khàn mạnh mẻ:
"Đủ rồi! Về thôi, có gì về nhà nói, được không?" Làm ơn cho cậu một chút... một chút danh dự, Lưu Diệu Văn không đáp, mặc cho cậu lôi đi, suốt đường còn hỏi:
"Cậu với hắn còn chưa làm gì đúng chứ?"
Không hiểu sao Á Hiên có chút buồn cười, cậu lắc đầu:
"Chưa... Làm sao mà có sức"
Lúc này cậu đã thực sự vô cùng suy yếu nhưng cậu bỗng nghe, bỗng nhìn thấy hai tai của Lưu Diệu Văn ửng đỏ ấp úng nói:
"Vậy... vậy thì được, tôi miễn cưỡng muốn dùng cậu..."
Hắn không hỏi cũng không trưng cầu mà càng như mệnh lệnh, nhưng mà Á Hiên hiếm khi nhận được sự ấm áp yêu thương này, giọng nói cậu nhẹ như lông hồng mệt mỏi dựa vào vai Lưu Diệu Văn bờ bai thật to lớn.
"Ừ" nhẹ một tiếng, tiếng ừ này xuất phát bằng cả linh hồn.
Lưu Diệu Văn
Tim tôi luôn sẵn sàng dâng hiến cho cậu
Chỉ cần cậu nói khi nào cần?
Cậu có chê... lòng trung thành của tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top