Quyển 3/Chap 7: Tất cả là tại cậu!
Tuấn Lâm vươn vai, cậu ngáp dài một hơi cố gắng thức dậy. Sau vài tuần nghỉ ngơi thì bây giờ cậu phải tiếp tục quay lại công việc ở công ty. Vì hiện tại Hạo Tường đang không nhớ gì nên cậu sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc này thay hắn. Tuy là làm giám đốc nhưng Tuấn Lâm vẫn không từ bỏ ước mơ mở cửa hàng bánh ngọt của mình. Cậu vẫn luôn cố gắng học làm bánh và cách thức kinh doanh của cửa tiệm.
"Bắt đầu ngày mới thôi nào!"
Cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì đến bếp nấu bữa sáng cho hắn. Vừa nấu Tuấn Lâm vừa mĩm cười, trước đây khi còn học đại học cậu và Hạo Tường đã cùng nhau thay phiên nấu bữa sáng. Có hôm hắn rảnh vào buổi sáng thì sẽ dậy rất sớm nấu cháo hoặc là nấu vài món ăn nhẹ cho cậu. Sau đó Hạo Tường sẽ ngồi trên sofa và bật một chương trình yêu thích mà hắn hay xem.
"Lúc đó anh nấu cháo mà lại bỏ mỳ ống vào nữa chứ!"
Cậu phì cười. Quả thật hai người ai cũng không giỏi vào bếp nhưng cả hai vẫn cố gắng nấu món ăn ngon cho đối phương.
"Xong rồi!" Cậu bày biện món ăn lên bàn, còn ghi kèm theo một mẫu giấy dặn dò.
"Khi nào anh dậy nhớ ăn sáng nhé! Em phải đi làm rồi. Nếu anh muốn đến công ty để tìm em thì địa chỉ là XX/XX nha"
Cậu cười nhẹ rời đi.
________
Hạo Tường thức giấc, hắn đưa tay lên xoa xoa vùng thái dương. Mệt mỏi đi xuống lầu, hắn nhìn xung quanh sau đó thì bước vào nhà bếp, mắt tròn lên ngạc nhiên. Bửa sáng trên bàn được cậu chuẩn bị rất thịnh soạn, còn kèm theo một mẫu giấy.
"Địa chỉ công ty?" Hắn ngồi xuống bàn, thưởng thức hết bửa sáng mà cậu làm. Sau đó thì đến sofa xem tivi.
"Chán quá!"
Hắn nhấn hết kênh này rồi chuyển qua kênh kia, mới đó mà hai tiếng đã trôi qua. Hạo Tường nhăn nhó, hắn ngồi bật dậy cầm lấy chìa khoá xe.
"Đi dạo chút vậy"
________
Cậu vào văn phòng, mệt mỏi giải quyết hết toàn bộ văn kiện trên bàn.
"Tuấn Lâm à! Cậu ổn không vậy? Hay là nghỉ ngơi thêm vài hôm đi" Du Du lo lắng, cô đặt ly sữa trên tay xuống bàn cho cậu.
"Không sao đâu! Tôi khoẻ hơn nhiều rồi!"
Cậu cười nhẹ trấn an cô. Du Du thở dài.
"Hạo Tường có tiến triển gì không? Có nhớ được chút nào về cậu chưa?"
"Vẫn chưa nhưng mà anh ấy cũng có chút thay đổi rồi!" Cậu cười nhạt, Du Du cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
"Vậy là tốt rồi!"
Tuấn Lâm gật đầu đáp lại. Chuông điện thoại trong túi cậu reo lên, là Chân Nguyên gọi đến.
📲"Em nghe ạ!"
📲"Em rảnh không? Tứ Húc có nấu ít chè, em ấy bảo anh đem qua cho em. Sẵn tiện mình đi ăn chút gì đó gần công ty nha! Anh đói quá"
📲"Dạ!"
Sau mười phút Chân Nguyên đi đến, cậu cũng bước xuống. Thấy anh, Tuấn Lâm vẫy tay đi đến.
"Anh muốn ăn gì?" Cậu tươi tắn mĩm cười.
"Ăn gì cũng được hết!"
Chân Nguyên theo thói quen xoa xoa đầu cậu. Những khoảnh khắc đó điều bị Hạo Tường đứng từ xa nhìn thấy. Mười phút trước hắn cũng vừa đến nhưng lại lười nên không vào mà đứng bên ngoài đợi cậu. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng Tuấn Lâm cười tươi với nam nhân khác, còn được kẻ đó xoa đầu đầy yêu thương.
"Tại sao lại thấy bực mình chứ?" Hạo Tường tức giận đấm mạnh vào cửa kính, hắn quay xe bỏ đi.
Chân Nguyên cùng cậu vào bàn ngồi. Anh gọi món mỳ ý và beefsteak.
"Anh không ăn trưa ở nhà với Tứ Húc sao?" Cậu nhìn Chân Nguyên tò mò.
"Ừm! Em ấy dạo này hay mệt nên không nấu gì. Cũng hay cau có mà đuổi anh hoài" Chân Nguyên thở dài. Cậu cười lên trêu ghẹo.
"Haha khổ cho anh rồi!"
"Lâm Lâm! Em có nghĩ ra cách nào để khiến cho Hạo Tường nhớ lại không?"
Cậu dừng nĩa, mắt có chút đượm buồn.
"Không ạ! Em bây giờ chỉ cố gắng bồi dưỡng tình cảm và chăm sóc cho anh ấy thôi. Cũng không biết làm cách nào để Tường nhớ lại" Cậu thở dài.
"Anh sẽ cố gắng điều tra nhiều hơn về gen. Chắc chắn sẽ có cách" Chân Nguyên cười nhẹ nhìn cậu. Nghe anh nói trong lòng Tuấn Lâm cũng không khỏi mong chờ.
"Hạo Tường tỉnh rồi, em cũng nên cắt tóc mà nhỉ?" Chân Nguyên vươn tay chạm nhẹ lên những sợi tóc xoăn ấy của cậu. Tuấn Lâm ngượng ngùng gãi gãi phía sau tóc.
"Dạo này bận quá nên em quên mất luôn! Mà cứ để vậy em thấy cũng không sao. Dù gì cũng cảm thấy quen rồi" Cậu cười gượng, gãi gãi sau tóc. Anh nhìn cậu tự nhủ.
"Có lẽ đối với em Hạo Tường vẫn chưa quay về nên em vẫn không chịu cắt! Em ngốc thật! Cái thói quen khi nói dối thì lại gãi phía sau tóc ấy tới nay vẫn còn" Chân Nguyên thở dài. Anh bây giờ cũng đang nổ lực tìm cách giúp cậu. Một phần vì không muốn Tuấn Lâm buồn , một phần cũng giống như chuộc lại mọi lỗi lầm của hai năm về trước.
________
Hạo Tường đi đến quán bar, hắn cau có ngồi xuống ghế. Lần này không uống whisky mà hắn đổi sang uống rượu vodka mạnh.
"Mẹ nó! Sao lại bực bội quá vậy?"
Hắn liên tục uống không ngừng, lại một cô gái khác chú ý và tiếp cận hắn. Hạo Tường cũng bực tức nên muốn xả stress mà lôi thẳng cô ta vào phòng vip của bar và làʍ ŧìиɦ.
"Tất cả là tại cậu ta! Nếu không nhìn thấy cậu ta mĩm cười với người khác thì mình đã không tức giận rồi! Khốn kiếp!"
__________
vote cho mình đi 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top