Quyển 3/ Chap 15: Tiềm thức của Hạo Tường

Xung quanh cơ thể hắn đột nhiên cảm thấy một loại không khí kì lạ, hắn dần tỉnh dậy nhưng lại không phải tỉnh dậy trong hiện thực mà là tỉnh lại trong tiềm thức của mình. Hạo Tường khó hiểu nhìn mọi thứ xung quanh.

"Đây là mơ sao?"

Hắn chóng người đứng dậy, không gian xung quanh là một màu trắng xoá. Trắng đến nổi khiến hắn không thể cảm nhận được bất kì điều gì khác. Đột nhiên một luồng khí mát mẻ thổi qua, xuất hiện trước mắt hắn là một con vật lạ lùng cũng mang màu trắng. Con vật đó có dáng dóc giống một con người nhưng lại mang màu trắng đục khiến hắn không nhìn rõ được diện mạo.

"Cậu muốn dẫn tôi đi?"

Con vật đó gật đầu, nó đi đến nhẹ nắm lấy tay hắn. Cánh cửa đột nhiên xuất hiện, Hạo Tường cùng nó đi qua.

"Đây là... là trường học cấp ba mà tôi từng học?"

Những kí ức vào năm đó lần lượt ùa về tâm trí hắn. Hạo Tường đã nhớ rõ được Tuấn Lâm của năm mười sáu tuổi, cũng nhớ rõ được bản thân hắn lúc đó từng đáng sợ với cậu ra sao. Sau đó nó lại nắm tay hắn, dẫn hắn đi qua vài cánh cửa nữa. Những quá khứ đó như một cuộn phim diễn ra trong đầu hắn. Sau đó một cánh cửa lớn đã hiện ra. Hắn đã cùng nó bước vào, cánh cửa ấy dẫn Hạo Tường đến kí ức ngày ở biển.

"Hạ nhi!"

Hắn như tự mình chứng kiến lại bộ phim của cuộc đời mình. Hạo Tường say mê nhìn ngắm cậu, lúc đó Tuấn Lâm đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Tuy ở trong tiềm thức nhưng trái tim hắn vẫn rạo rực lên vì cậu. Hạo Tường bước đến, hắn đưa cánh tay xoa lên khuôn mặt cậu trong kí ức.

"Hạ nhi à! Cảm ơn vì lúc đó đã chấp nhận bên cạnh anh, cảm ơn em vì đã yêu anh"

Cơn gió biển ấy ngừng thổi, kí ức lúc đó cũng dừng lại. Một cánh cửa khác mở ra, những chuyện về bản thân và quá khứ cũng dần được Hạo Tường nhớ lại hết từ đầu cho đến cuối.  Con vật đó đã dẫn Hạo Tường đến cánh cửa màu đen nằm góc cuối trong tâm trí hắn. Đó là cánh cửa mang những kí ức lúc hắn vừa tỉnh lại sau hai năm.

"Nó tối như vậy chắc hẳng lúc đó ta đã làm những việc rất sai trái đúng không?"

Hắn nhìn sinh vật bên cạnh, giọng trầm ấm hỏi. Con vật đó không trả lời hắn mà chỉ buông tay để hắn tự mình bước vào. Bên trong là những quá khứ lúc hắn ghẻ lạnh cậu, những lần hắn làm cậu tổn thương. Hạo Tường điều tự mình chứng kiến tất thẩy, chính bản thân hắn bây giờ còn tự thấy căm ghét mình. Tại sao lúc đó hắn lại làm những chuyện có lỗi với cậu như vậy chứ? Hạo Tường đi đến cạnh cậu, hắn muốn đưa cánh tay ấy lên lau đi giọt nước mắt cho cậu. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là kí ức và tiềm thức của hắn chứ không phải là hiện thực.

"Anh là thằng khốn nạn! Tại sao anh lại làm ra loại chuyện như vậy được chứ? Nếu anh tỉnh dậy nếu anh tỉnh dậy thì làm sao có thể nhìn mặt của em đây Hạ nhi"

Đột nhiên mọi thứ xung quanh hắn sụp đổ, bóng tối lạnh lẽo ấy bao trùm hắn. Cảm giác giống như Hạo Tường đang bị rơi xuống địa ngục. Một cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua, tuyết dần dần rơi xuống. Hắn nhìn thấy cậu, cậu đang ngồi trên hàng ghế sau sân vườn. Hạo Tường lập tức chạy đến nhưng hắn không thể ôm lấy cậu.

"Hạ nhi là anh... là anh Hạo Tường đây!"

Hắn cố gắng đập mạnh bức màn vô hình, Tuấn Lâm trong tâm trí của hắn đang dần dần mở đôi mắt ra nhìn hắn.

"Anh hai! Là anh đúng không?"

"Ừm! Anh nhớ ra mọi thứ rồi. Suốt quãng thời gian đó là lỗi của anh, là anh ngu dốt không nhận ra em. Tất cả là tại anh đã khiến em phải chịu khổ rồi"

Tuấn Lâm cười nhẹ, nụ cười này quái lạ vô cùng. Cậu bước đến, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Em sẽ tha thứ cho anh nếu anh ở đây với em, ở trong cái màn đêm đau đớn này cùng em vĩnh viễn!" Cậu nhìn hắn, ánh mắt ấy lạnh nhạt như một thanh đao sắc bén.

"Em sẽ tha thứ cho anh thật sao? Nếu anh không tỉnh dậy, nếu anh ở đây với em, em sẽ không hận hay là căm ghét anh đúng không?"

Hắn cười nhẹ, cánh tay cố gắng ôm lấy cậu. Dù bây giờ hắn có vĩnh viễn không tỉnh dậy thì cũng không sao. Đối với Hạo Tường chỉ cần được ở bên cậu, chỉ cần được cậu tha thứ và yêu thương thì ở đây, trong cái tìm thức này vĩnh viễn cũng được.

"Phải! Em sẽ không hận anh đâu. Nào đến đây, đến với cái chết nào Hạo Tường"

Tuấn Lâm đi đến gần hắn hơn, Hạo Tường cũng dang đôi tay ấy ra chuẩn bị ôm chầm lấy cậu, ôm chầm lấy sự lạnh giá ấy. Một cánh hoa anh đào len lỏi bay vào, nó rơi đúng vào tay hắn. Cảm giác ấm áp từ cánh hoa ấy lan toả khắp cơ thể Hạo Tường.

"Đừng đi!"

Giọng nói của cậu vang vọng trong đầu hắn, thanh âm ấm áp chứ không hề lạnh giá như Tuấn Lâm đối diện hắn, nó mang đầy tình yêu. Hạo Tường quay người lại, trước mặt hắn là con vật kì lạ lúc đầu nắm tay hắn. Màn trắng xung quanh nó đang vỡ tan ra dần dần.

"Thì ra... Thì ra là em à! Em chính là người dẫn đường cho anh sao?"

Hắn nhanh chóng chạy đến phía cậu thì liền bị Tuấn Lâm bóng tối nắm lại.

"Anh không phải đã thề nếu anh làm tổn thương Tuấn Lâm anh sẽ vĩnh viễn sống không hạnh phúc sao? Hãy ở đây và chết đi!"

Lòng ngực hắn có chút nhói đau, hắn nhẹ xoa xoa tóc của Tuấn Lâm đó.

"Khi anh tỉnh dậy, anh chắc chắn sẽ đi tìm em, chắc chắn sẽ bù đắp lại mọi lỗi làm mà anh đã làm ra. Dù em có căm hận anh, dù em có không thứ cho anh. Anh vẫn sẽ mặt dày mà theo đuổi lại em xem như là tạ lỗi lại việc đã làm trái lời thề này!"

Tuấn Lâm bóng tối ấy bể nát. Hắn từng bước, từng bước đi về phía Tuấn Lâm. Cậu ngây trước mắt hắn đang đứng ở vườn hoa anh đào đợi hắn. Khoảnh khắc này là lúc hắn tuyệt vọng vì không biết rõ về thân phận của mình, lúc đó cậu đã nói với hắn.

"Anh chính là anh thôi Tường à! Là Nghiêm Hạo Tường. Không ai có thể thay thế anh hết nên là đừng sợ mà"

Chính lời nói thanh khiết ấy đã cứu rỗi hắn khỏi suy sụp, cũng chính khoảng khắc đó hắn đã xem cậu còn hơn cả mạng sống. Đã yêu cậu hơn cả bản thân và tôn sùng Tuấn Lâm thành ánh sáng trong cuộc đời hắn. Hắn nắm lấy tay cậu, nụ cười đầy hạnh phúc.

"Hạ nhi! Anh... anh yêu em"
__________

Hạo Tường khẽ động mi, hắn đã trở lại hiện thực. Trên má vẫn còn động lại một ít nước mắt, hắn cố gắng chóng người ngồi dậy.

"Hạ nhi! Anh nhớ ra rồi"

Hắn đảo mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn ánh nắng xinh đẹp. Tâm trí hắn hiện lên hình ảnh của cậu.

"Anh sẽ đi đón em sớm thôi!"
_________

Vote cho mình nha 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top